• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Đào tạo

Độ dài 4,842 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:35:16

Athur Wiseman từng là trợ giảng tại Học viện quân sự.

Công việc chính của ông là lo cho những học viên chậm tiến, rớt môn hoặc gặp vấn đề, tuy khá bận rộn, nhưng không phải đến mức ông không có cả thời gian nghỉ ngơi.

Nhưng đó là câu chuyện của trước đây.

Hiện tại, Athur đang là người duy nhất trong lãnh địa của Kurono sống bằng duy nhất nghề giáo viên, dạy học từ sáng tới tối và chuẩn bị cho lớp học hôm sau tới tận nửa đêm.

Kurono, người thuê ông làm việc này, muốn phát triển nguồn nhân lực cho công tác quản lý lãnh địa, nhưng đến hiện tại, Athur vẫn đang vô cùng khó khăn và khổ sở trong việc tìm ra những con người đó.

Nghĩ mãi cũng chẳng ra được gì, Athur đưa ra quyết định sẽ tuyển chọn họ từ những Đội trưởng của quân đội Á nhân hiện tại như Leila, Deneb, Arided, Shiro, Hiro hay Đội trưởng đội bảo an Kane, đội kị binh Faye và những người lính cấp thấp hơn. Taiga và Naur gần đây cũng mới được chọn làm đội trưởng và học được các kiến thức cơ bản như đọc, viết và làm toán.

Nhân tiện thì Gordi, đội trưởng của nhóm người lùn cũng đã đạt được trình độ tối thiểu theo yêu cầu và còn rất nhiều công việc tại xưởng thủ công của mình nên sẽ không được chọn vào diện những người có tiềm năng trở thành nhân lực quản lý.

Việc đào tạo năng lực quản lý cho những người kể trên đang diễn ra suôn sẻ, nhưng những buổi học đó lại chỉ có thể diễn ra vào ngày nghỉ.

Lý do rất dễ hiểu, họ quá bận và cả chính ông cũng vậy.

Ngoài việc đào tạo nhân lực,ông còn phải đảm bảo phổ cập giáo dục cơ bản đến 520 người lính Á nhân.

Tất nhiên, Athur biết điều ấy là quá khó, nhưng dù có khó đến mấy, ông vẫn phải làm cho bằng được điều gì đó.

Ngay từ đầu, Athur đã rất ngạc nhiên khi được yêu cầu dạy cho những Á nhân học chữ viết và làm toán.

Những Á nhân này đã trở thành thuộc hạ của Kurono sau trận chiến phòng thủ tại biên giới với Thánh quốc Argo vào tháng 5 năm ngoái.

Điều khiến ông ngạc nhiên nhất chính là sự ham học của họ.

Và sự ngạc nhiên ấy nhanh chóng chuyển sang bối rối.

“Tôi có thể rủ bạn mình tham gia lớp học không?” Khi được hỏi điều ấy, Athur đã gật đầu mà không suy nghĩ gì. Nhưng ông đã lầm.

Người này gọi người kia, người kia lại gọi người khác. Đến khi nhận ra, lớp học tập thể của ông đã lên tới 510 học viên.

Có vẻ họ đã luôn muốn được đi học từ rất lâu, nhưng Kurono thì không đủ sức dạy họ và việc giảng dạy cho đến lúc này vẫn chỉ được phổ cập tới cấp Đội trưởng, do Linh mục của Đền Hoàng thổ thực hiện.

Lẽ ra Athur đã từ chối, nhưng vẻ mặt ủ rũ cùng những cái đuôi rủ xuống vì thất vọng khiến ông cảm thấy vô cùng tội lỗi.

Sau đó, khi nghe họ vui vẻ gọi mình là “thầy”, Athur đã quyết định mặc kệ tất cả mà xuôi theo dòng chảy.

Vì họ là những người lính, nên chỉ có thể đi học vào ngày nghỉ và thời gian làm việc của mỗi nhóm lại khác nhau, nên những lớp học được chia ra thành nhiều ca trong ngày, kéo dài tới tận nửa đêm để những người làm việc ban ngày cũng có thể theo học.

Với họ, việc được đi học một lần mỗi tuần, dù chỉ là nửa ngày cũng đã là một niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Tiếp đó là đến chuyện in sách, Athur được một nô lệ mới, Westa, giúp đỡ.

Vì số lượng người học quá nhiều, ông quyết định sẽ chỉ in và tái sử dụng 45 quyển sách.

Sách giảng dạy khá dễ làm, bởi nó đã có sẵn bản in.

Momotarou, Cua và Khỉ đánh nhau v..v… những quyển sách đó dường như đều chứa đựng những câu chuyện cổ tích do Kurono nghĩ ra, điều khiến ông cảm thấy khó hiểu nhất chính là tại sao những nhân vật chính trong đó toàn là người nghèo và có số phận tội nghiệp đến kì lạ.

Ngoài ra, Athur cũng chuẩn bị thêm một hộp cát để luyện viết chữ và một ít đá cuội để học đếm số. Nhiêu đó đã là tạm đủ để một lớp học thành hình.

Nhìn lại hai tuần đầy biến động và sự vất vả chuẩn bị, Athur thở phào bước vào lớp học cho các đội trưởng, một trong những căn phòng của dinh thự.

Căn phòng được bố trí rất hai hàng bàn dài xếp thành hai hàng theo chiều ngang và ba hàng dọc bàn ngắn hơn ở chính giữa, những chiếc ghế nhỏ được đặt kèm theo sách và dụng cụ học tập.

Tám Đội trưởng được cấp bút và mực miễn phí cùng với giấy, đang ngồi chờ tại đó.

-Thầy giáo lâu quá…

-Chờ thế này mệt thật đó…

-Xin lỗi mọi người, tôi mất chút thời gian để chuẩn bị.

Athur gãi đầu đáp lại cặp elf đang phàn nàn bên dưới.

Chỗ của họ là hàng thứ hai gần cửa ra.

-Nếu cần gì thầy cứ nói, chúng em sẽ cố gắng giúp đỡ.

-Phải đó.

Leila và Faye lên tiếng.

-Không, vậy sao được, mọi người đều vất vả cả ngày rồi mà.

Điều ấy là thật.

Họ đều là những người lính, phải tham gia huấn luyện, luyện tập cho bản thân cũng như chỉ huy đội của mình luyện tập từ sáng đến tối, và giờ còn phải tham gia lớp đào tạo nhân lực lãnh đạo ban đêm.

-Hôm qua chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?

-Ba mươi năm trước, cuộc nội chiến đã kết thúc.

-Những kẻ man di đã bị đánh đuổi.

Shiro và Hiro hào hứng trả lời trong khi nhìn nhau.

Cuốn sách để mở trên bàn họ là vở viết được cấp phát, nhiệm vụ của những học viên là ghi chép nội dung bài học do Athur đã chuẩn bị.

Ở Học viện quân sự, không có cách nào khác ngoài việc người học phải tự ghi nhớ bài học bằng trí nhớ của mình, nhưng ở đây, nơi có thể sản xuất giấy với số lượng lớn và giá thành rẻ, việc ghi bài lại trở thành một ý tưởng hoàn toàn khả thi.

-Oh…phải rồi…phải rồi. Đám man di, những kẻ man di đến xâm lược Đế quốc trong thời kì nội chiến là chủng tộc theo chế độ mẫu hệ và có nền văn hóa khác hẳn so với chúng ta.

-Họ có tin vào Lục trụ thần không ạ?

-Họ tin vào thứ được gọi là Lục sắc tinh linh.

Câu hỏi của Faye lập tức được Kane trả lời thay.

-Họ dường như tin rằng trong mọi thứ đều có những tinh linh trú ngụ, ngay cả những viên sỏi ven đường.

-Tốt lắm. Ngoài ra, họ còn sử dụng một loại ma thuật đặc biệt được gọi là “khắc chú”.

-“Khắc chú” là gì vậy?

Mino ngồi cuối lớp giơ tay.

-Nó gần giống với một loại hình xăm. Bằng mắt thường thì rất khó thấy, nhưng khi họ sử dụng ma thuật, hình xăm đó sẽ sáng lên.

Hình xăm phát sáng,,, Những vệt sáng kéo dài từ trước ra sau những cánh tay, đùi hay lưng khi những người man di chiến đấu trên chiến trường.

Đó là một khung cảnh khiến người ta cảm thấy những vệt sáng kia đang xé toạc không gian, khắc sâu sự tồn tại của họ vào thế giới này.

Athur đã từng cảm thấy nó thật đẹp. Dù có biết chúng là ánh sáng của sự nguy hiểm và chết chóc, ông vẫn không thể bỏ được suy nghĩ đó.

-Màu sắc của khắc ấn cho phép người sử dụng điều khiển những nguyên tố hoặc tạo ra hiệu ứng khác nhau. Ví dụ màu đỏ là lửa, màu lục là gió, màu đen là tăng cường thể chất.v..v..v..

-Đám người man di, chẳng phải họ đã bị cha của Kurono-sama đuổi về dãy Areos rồi sao?

-Thật may là chúng ta không phải đấu với chúng.

-Đúng thế, họ cũng có khả năng sử dụng ma thuật rất tốt như quân lính của chúng ta. Có điều đó không phải tất cả, điều mạnh nhất mà họ có là khả năng bảo đảm thức ăn thông qua săn bắn và cướp bóc.

Theo tiêu chuẩn của quân đội Cefeus, mỗi người lính sẽ cần 1kg lúa mì, 150g thịt, 12g muối mỗi ngày, một con ngựa cũng cần tới 5kg lúa mạch, 4 kg cỏ khô và 4kg rơm khô.

Sau nhiều năm gây chiến với nhiều quốc gia khác, việc cung cấp quân lương thường có xu hướng bị bỏ bê và xem thường, nhưng bằng kinh nghiệm của một Hiệp sĩ, Athur vẫn muốn nhắc nhở những học trò của mình về tầm quan trọng của quân lương và việc bảo đảm quân lương.

-Đúng là dù không có chiến tranh, chúng ta vẫn cần có cơm ăn hàng ngày.

-Đồng ý, em tưởng mình sẽ chết trước khi về được tới Đế chế khi ăn mớ vỏ cây và cỏ đó chứ.

-Nếu đói bụng, sức chiến đấu sẽ không được đảm bảo. Kurono-sama hiểu được điều đó, nên anh ấy luôn cố gắng động viên và cải thiện bữa ăn cho mọi người.

Mino, Deneb và Arided nhớ lại những kí ức không mấy vui vẻ trong trận chiến vừa qua.

-Lần chúng ta bị tập kích bởi đám kị binh cũng rất đáng sợ.

-Ngay cả ngựa cũng không thể bị xem thường.

-Cái đó là đương nhiên rồi.

Faye bĩu môi khó chịu, bởi bản thân một kị binh như cô yêu mến con ngựa của mình hơn ai hết.

-Đúng đó, các em đừng coi thường khả năng cơ động của ngựa.

-Nếu vậy, khi Cung thủ có thể cưỡi ngựa, liệu có…

-Chúng ta sẽ trở nên bất khả chiến bại khi tận dụng cả tốc độ và những đòn tấn công tầm xa.

Athur nhìn vào Deneb và Arided cùng câu chuyện trẻ con mà cả hai đang bàn.

Tuy vậy, ông cũng phải thầm thừa nhận rằng đó là một ý tưởng rất thú vị.

-Nhưng Á nhân cưỡi ngựa liệu có ổn không?

-Kurono-sama sẽ cho phép chúng ta thôi.

-Vẫn còn ngựa để dư đó.

Hiện tại, trong trại ngựa của dinh thự có tất cả 31 con ngựa thuộc về kị binh, và 9 con vẫn chưa có chủ.

-Nếu được vậy thì tốt, nói thật là sau khi lãnh địa được mở rộng, chúng tôi chẳng thể lo liệu được hết. Nếu có thêm người biết cưỡi ngựa, chúng tôi sẽ đỡ áp lực hơn nhiều.

Kane gật gù với ý tưởng của Deneb và Arided.

-Athur-sensei, nhờ thầy gửi đề nghị đó tới Kurono-sama nhé.

-Athur-sensei, em muốn thêm một chai cồn nữa.

-Cồn?

-Là thứ nước có thể cháy được do Kurono-sama sáng tạo ra.

Mino bổ sung cho Arided.

Câu chuyện dần đi theo hướng tệ hơn, nhưng Athur không thể cản lại được, bởi mỗi lời nói của họ đều là những ý tưởng mới mẻ và vai trò của ông là chắt lọc và tận dụng chúng để biến thành những giải pháp thực tế.

=======================

Hôm sau, Athur ăn trưa sớm và tới văn phòng của Kurono, giữa lúc cậu đang nhìn chằm chằm vào tờ báo cáo trong tay với vẻ khó khăn.

-Đó là gì thế Kurono?

-Dạ thầy…là báo cáo của Silba, có vẻ ông ấy không được người dân gần đó hưởng ứng về vụ ruộng muối cho lắm.

Athur chỉ gật đầu, bởi ông cũng đoán việc ấy hoàn toàn có thể xảy ra.

Ruộng muối làm theo sáng kiến của Silba thực sự là một phát minh tuyệt vời, nhưng cũng vì nó quá mới mẻ nên không được người dân ở lãnh địa Kado chấp nhận một cách dễ dàng.

-Em có thể cho họ thêm cả điều khoản bồi thường nếu thất bại, nhưng có vẻ bên đó họ vẫn chưa bao giờ làm muối, nên không ai biết thế nào là thành công hay thất bại.

-Thực sự là một vấn đề nan giải nhỉ?

Theo quan điểm của Athur, Kurono rất dễ dãi, nhưng ngay cả vậy, cậu cũng không dễ dãi đến mức đưa ra điều khoản bồi thường khi mà chưa biết mình đang thành công hay thất bại tới mức nào.

-Vậy thì, sao em không thử giao cho những Lizardman hay Minotaur trước? Hãy để cho họ thử nghiệm mô hình đó ở ngay tại nơi diễn ra việc xây dựng cảng. Ta không muốn nói trước, nhưng nếu nó có hiệu quả, có khi người dân sẽ tò mò tìm hiểu và hợp tác với chúng ta thì sao?

-Dù vậy thì cũng vẫn cần có thời gian…

Kurono bỏ bản báo cáo xuống bàn và nhìn sang Athur rồi thở dài.

-Mà phải rồi, hôm này thầy tới có chuyện gì vậy ạ?

-Thực ra, ta đang lên kế hoạch để nhờ con tạo ra một loại hình quân đội mới, hỗ trợ cho việc duy trì an ninh trong lãnh địa.

-Quân đội mới sao?

Kurono kinh ngạc mở to mắt.

Dù đã nghĩ tới rất nhiều phương án, nhưng có vẻ Kurono chưa từng nghĩ tới thứ mà Athur đưa ra.

-Là ý tưởng của Deneb và Arided đó. Chúng ta có thể cho một Cung thủ cưỡi ngựa, tận dụng cả lợi thế tốc độ và tấn công tầm xa của họ. Tạm thời ta gọi họ là kị binh cung, em nghĩ sao?

Nghe Athur trình bày xong, Kurono khoanh tay lại và bắt đầu suy nghĩ.

-Vậy còn Kane? Ý anh ta thế nào?

-Kane đã đồng ý.

-Nếu Kane đã đồng ý thì em cũng không phản đối.

Quyết định đơn giản như vậy sao? Athur không thể không cảm thấy bối rối trước tốc độ ra quyết định của Kurono.

-Vậy thì, còn Mino, anh ta muốn trang bị thêm bom cồn.

-Cồn? À cái đó đơn giản, nếu đun rượu và bia trong nồi chưng cất thì sẽ có, nhưng họ định dùng chúng làm vũ khí thật sao?

Kurono đã từng hứa sẽ xem xét kiểu vũ khí đó, nhưng giờ cậu mới có thời gian nghĩ tới.

-Rồi, quyết định vậy đi.

Thành thực mà nói, Athur không thể tin rằng hai việc đó lại được quyết định chỉ trong nháy mắt như vậy.

-Dụng cụ chưng cất ở trong xưởng của Gordi, thầy nhớ dặn họ tuân thủ quy định an toàn khi sử dụng.

-Ta hiểu rồi.

Rời khỏi phòng Kurono, Athur đến thẳng xưởng người lùn, nơi vẫn chìm trong tiếng gõ búa quen thuộc.

-Wiseman-dono, ngài cần gì ở đây vậy?

-Tôi muốn mượn thiết bị chưng cất cồn.

-Oh, là nồi chưng cất sao? Tôi sẽ mang ra ngay.

Vài phút sau, Gordi quay lại với một đống đồ bằng kim loại lỉnh kỉnh.

-Đây là nồi chưng cất sao?

-Đúng thế.

Athur nhìn vào thiết bị do Gordi đưa cho.

Nó có hình dạng như một giọt nước với ống kim loại gắn trên đầu, cái ống kéo dài sang ngang một chút rồi cong xuống dưới.

-Cái này dùng sao vậy?

-Đổ rượu hoặc bia thường vào đây rồi đun nóng, cồn sẽ bay hơi, được làm lạnh và chảy ra ở đây.

Đun nóng sao? Nói vậy là nó không dùng trong nhà được rồi.

Tuy nhiên, làm việc đó trong khuôn viên dinh thự này cũng không ổn chút nào.

-Đây là giá đỡ của bộ thiết bị và ống thổi lửa

-Oh, cảm ơn cậu.

Thứ tiếp theo được bàn giao cho Athur là một mớ thanh sắt và một chiếc ống hình trụ rỗng ở giữa, tuy nhiên nó không phải hình trụ hoàn chỉnh bởi hai đầu đã bị cắt

-Tất cả ban đầu là thiết bị chiết xuất tinh dầu để tạo hương cho xà phòng đó.

-Oh…

Athur rời khỏi xưởng trong khi cảm thấy ấn tượng vì công xưởng này, ở đây họ có mọi thứ, từ vũ khí, áo giáp, nông cụ cho tới giấy và đồ chưng cất.

============

Sau giờ học buổi chiều, Athur hiện đang dùng cây thổi lửa và gò lưng thổi vào đống lửa trong khuôn viên dinh thự.

Đổ chai rượu mang theo vào thiết bị chưng cất rồi ra sức thổi lửa.

-Quả nhiên là, cây thổi lửa này giúp việc đốt lửa nhanh hơn.

-Uh…Sensei, cái này có thực sự hoạt động không vậy?

Tiếng phàn nàn vang lên từ cặp elf, Deneb và Arided.

Cả hai đều đang lấm lem bụi than và mồ hôi.

-Để em giúp thầy một tay.

-Oh, nhờ em đó

Được Leila thế chỗ, Athur đứng dậy và vặn người mấy cái.

-Sensei, thầy tính làm gì vậy?

-Cái này gọi là chưng cất cồn sao?

-Oh…có rồi…

Athur vội vàng lấy một chiếc cốc nhỏ hứng vào đầu ống khi thấy một giọt chất lỏng sắp chảy ra.

-Đó là cồn!!

-Nó cháy thật này…

Deneb và Arided nhận lấy chiếc cốc và đưa lại gần một cành củi vẫn còn tàn lửa đỏ.

Một ánh sáng màu xanh lam bùng lên rồi tắt ngấm ngay sau đó.

-Uhaa….đệp quá.

-Thật đáng kinh ngạc, nước thực sự có thể cháy…

Nhìn thấy thí nghiệm nhỏ đó của Deneb và Arided, Athur lại lấy một chiếc cốc khác để hứng cồn vẫn đang tiếp tục chảy ra.

-Xin lỗi mọi người, chúng tôi tới muộn.

Mino, Shiro, Hiro, Faye và Kane cũng kéo đến.

-Không còn cách nào khác, việc học quan trọng, nhưng nếu bỏ bê công việc thì cũng không ổn chút nào. Mà phải rồi, Kane, không phải anh từng tốt nghiệp trường quân sự và làm vệc trong quân đội rồi sao?

-Tôi không thích cái thứ họ dạy ở đó cho lắm.

-Tôi cũng thế.

Kane gãi đầu đáp lại câu hỏi của Shiro, trong khi Faye cũng gật đầu đồng tình.

-Ở đó họ dạy cái gì vậy?

-Nội dung về cơ bản là khác hẳn ở đây. Nó giống như một lớp ôn tập và lặp đi lặp lại những bài chiến đấu và cưỡi ngựa. Họ hình như cũng có dạy về cách điều hành quân đội, nhưng tôi chẳng có hứng với nó lắm. À, còn có những kiến thức về quý tộc nữa.

Faye nghiêng đầu suy nghĩ rồi trả lời.

-Thế, cô học được gì ở đó?

-Trên chiến trường, các Quý tộc phải chiến đấu thật dũng cảm và trụ lại chiến trường đến cuối cùng vì danh dự của họ.

“”Đó là chém gió. Nhất định là chém gió”.

Faye vừa dứt câu, Deneb và Arided cùng đồng thanh hét lên.

-Uh…tôi không có nói dối…

-Trong trận chiến năm ngoái, chẳng phải chúng tôi đã bị bỏ rơi đó sao?

-Mới đây nữa, họ đã bỏ chúng tôi lại…

Muuu…Faye chẳng biết phải đáp trả thế nào nên đành chỉ im lặng.

-Nhưng Kurono-sama thì có…

-Đúng thế, chỉ có Kurono-sama mới là quý tộc.

Deneb và Arided gật đầu với nhau như thể thống nhất điều đó.

-Chúng ta có cồn rồi!!

-Lửa…lửa…đốt lửa tiếp nào.

Chia chỗ cồn thu được làm hai phần, Athur giữ lại một nửa và đưa chỗ còn lại cho một trong hai bán elf. Thú thực là ông không thể phân biệt được ai là Deneb và ai là Arided.

Khi tàn lửa được đưa tới, ngọn lửa màu xanh lam lại bùng lên trên chiếc cốc kim loại.

“Oh”, tất cả cùng ồ lên.

-Vậy cái này dùng làm vũ khí kiểu gì vậy?

-Có thể châm lửa bằng ma thuật sau khi trải chúng ra.

-Vậy thì cần gì cồn chứ, chỉ cần dùng ma thuật là được rồi.

“Hừm….”, một lần nữa, cả ba lại nghiêng đầu nhìn ánh lửa đang tắt dần.

-Sao chúng ta không dùng nó thay cho dầu đèn?

-Có thể bỏ vào chai kèm theo bấc rồi đốt và ném đối phương.

-Vậy thì cái chai phải đủ bền.

-Nhưng thủy tinh rất đắt…

-Cả ba người chỉ nghĩ được để làm vũ khí thôi à?

Shiro gắt lên với lời đề xuất của Kane và tiếp tục bàn thảo.

-Gahhhh!!!

Đột nhiên, một tiếng hét vang lên.

Khi Athur quay đầu lại, ở đó là một trong hai elf sinh đôi vừa ngã xuống.

-Gu…Ke….ke….nóng quá…cổ họng…cổ họng mình rát quá…

-Em làm cái gì vậy??

Leila vội chạy tới đỡ lấy cô gái elf với vẻ lo lắng.

-S…Sau khi uống nó, cơ thể em đột nhiên cảm thấy khó chịu..

-Em uống nó sao??

-Faye, nhờ cô giúp.

-Hỡi thần linh, xin hãy ban cho con khả năng giải độc!

Faye giơ tay ra, hướng về elf đang ôm lấy cổ họng của mình.

Những hạt sáng màu đen tuyền tràn ra từ bàn tay Faye và dính vào người cô gái elf.

-C…Cái gì vậy? Nhìn còn nguy hiểm hơn nữa…

-Xin lỗi, tôi chỉ làm được vậy thôi.

-Không ổn rồi…bụng em nóng quá…má cũng nóng nữa….

Chậm rãi, elf lả dần đi trong tay Leila.

-Mở mắt ra…em không được ngủ…

-Cái này là một loại chất độc mới sao?

-Em sẽ chết….chết chắc rồi…

-Đừng…đừng bỏ chị lại một mình mà…

Cặp elf sinh đôi nắm chặt tay nhau.

-Trước khi chết, liệu mọi người có thể cho em được gặp Kurono-sama lần cuối không?

Elf nói với nụ cười khó khăn.

-Thật là tiếc, em muốn trở thành mẹ đỡ đầu cho đứa con của Kurono-sama và Leila. Còn tên của đứa bé, Kurolella thì sao?

-Dù em có hỏi chị thì…chị muốn một cái tên đàng hoàng hơn.

-Cậu ấy không ổn chút nào, da tái đi nhiều quá.

Elf còn lại đang nhìn Leila trong khi nước mắt tèm lem.

-Trước khi chết, em muốn hoàn thành nhật kí mà Kurono-sama đã chỉ em cách viết. Đó là bằng chứng về cuộc đời của một elf như em…

-Ừm…mặc dù đã sai chính tả ngay từ ngoài bìa, và những cái tên ngu ngốc trong đó cũng sẽ lưu lại cho hậu thế.

-Hự…nhờ chị thay bìa giúp em được không?

Nói xong câu đó, Elf nhắm mắt lại như thể đang nhìn thấy thiên đường.

-Mọi người đang làm cái gì ở đây vậy? Dù đã là mùa xuân nhưng về đêm vẫn lạnh lắm đó. Oh…ấm quá…

Kurono từ trong nhà bước ra vội vàng chạy tới cạnh đống lửa vẫn đang cháy dở.

-K…Kurono-sama…giờ không phải lúc sưởi ấm đâu.

-Deneb có chuyện rồi….

-Em thấy khó chịu quá. Kurono-sama…cứu em với…

-Kurono-sama, hãy giúp em ấy đi…

Trước sự hốt hoảng của họ, Kurono tròn mắt kinh ngạc.

-Hm? Em uống cái này sao? Nhiều không?

-Ừm…n…nửa cốc…

-Vậy thì không sao đâu.

“”Không sao???””

Kurono xua tay để phủ nhận tình trạng khẩn cấp đang xảy ra.

-Cồn là thành phần gây ra cảm giác khó chịu khi em uống rượu. Nếu uống quá nhiều thì đúng là có thể chết, nhưng chỉ nửa cái cốc bé xíu thế này thì không sao đâu.

-Chỉ huy, cô ấy không chết thật sao?

-Tất nhiên là như thế rồi.

Có lẽ đã an tâm trước lời giải thích của Kurono, không khí căng thẳng đã không còn nữa.

-Eh? Thực sự em sẽ không chết chứ? Thực sự chứ?

-Ừ, không sao đâu mà.

Tuy nhiên, người vừa uống chỗ cồn vẫn còn lo lắng, cô bé ngồi dậy và vội vàng hỏi Kurono.

-Arided hẳn là sợ lắm nhỉ?

-Anh phân biệt được họ sao?

-Đừng coi thường Kurono-sama!!

Cặp elf gật đầu tán thành.

-Chỉ huy, ngài phân biệt họ thế nào vậy?

-Nếu là Deneb thì em ấy sẽ trầm tư suy nghĩ một chút trước khi quyết định làm gì đó, còn Arided thì không.

Nghe Mino hỏi, Kurono thở dài chán nản.

=================

Ngay ngày hôm sau, việc huấn luyện kị binh cung bắt đầu.

Leila, Deneb, Arided, Naru cùng thêm bốn elf và bán elf khác được chọn làm những người đầu tiên của đơn vị này.

Kane phụ trách việc huấn luyện kị binh cung, trong khi vị trí của anh ta trong đội bảo an được giao tạm thời cho Faye.

Việc này vừa giúp Faye có thêm kinh nghiệm chỉ huy và chiến đấu, cũng như chuẩn bị cho việc gia tăng số lượng kị binh trong tương lai.

Sau buổi tập ngày đầu tiên, Leila, Deneb và Arided đều trông vô cùng mệt mỏi và tơi tả.

-AH….đau lưng quá…

-Fuu….đùi em tê dại cả rồi…

-….

Deneb và Arided nằm dài trên bàn trong khi rên rỉ liên tục, còn Leila trông khá khó chịu.

-Cồn thế nào?

-Tôi đã thử dùng nó để chế tạo vũ khí như Leila-san bảo.

-Nhưng cái lọ dễ vỡ thì không dễ kiếm chút nào…

Mino, Shiro và Hiro cũng nằm vật ra bên cạnh với bộ lông cháy xém và khét lẹt.

-Sẽ còn nhiều năm nữa chúng ta mới có thể chiến đấu được trên lưng ngựa…

-Nhưng chị Leila hình như đã biết cưỡi ngựa trước đây rồi thì phải, Kurono-sama đã dạy riêng cho chị sao?

-Kurono-sama không giỏi cưỡi ngựa đâu.

Không chỉ cưỡi ngựa mà còn là cả kiếm thuật và ma thuật, Athur im lặng nhìn về phía Kurono.

-Nhưng chiến đấu kiểu này, đâu chỉ biết cưỡi ngựa là xong…

-Đúng thế, chúng ta còn phải nghĩ ra cách chiến đấu của riêng mình nữa.

Có lẽ vì cơ thể đang đau mỏi, Deneb và Arided run rẩy đứng dậy.

-Có gì khó đâu, chúng ta cứ học theo cách chiến đấu của Kurono-sama là được.

-Chúng em đã rút ra nó sau khi tham gia hai trận chiến trước đây.

Rồi không hẹn mà gặp, cả hai nhìn nhau và đồng thanh lên tiếng.

“”Tuyệt kĩ: Giả vờ chạy trốn””

“””???”””

Mặc dù đang ở trong nhà nhưng một cơn ớn lạnh vẫn lướt qua cả đám.

-Trước tiên, chúng ta hãy tấn công kẻ địch, rồi dụ chúng đuổi theo ta.

-Chiến đấu rồi chạy trốn sao?

-Đúng thế, chạy tới điểm mai phục!

-Rồi mọi người cùng hợp sức tấn công.

-Nếu kẻ địch không truy đuổi nữa mà quay lại thì sao?

-Chúng ta sẽ quay lại và bắn vào cái lưng không phòng bị của chúng.

Khi Kane chen vào, Deneb và Arided trả lời thản nhiên.

Tiến lên là chỗ chết, lùi lại cũng không sống.

Rốt cuộc, đó là cách mà Kurono vẫn luôn chiến đấu.

-Nếu có thêm cả ngựa hỗ trợ nữa thì…

-Chúng ta có thể làm loạn đội hình trong khi gây sát thương cho chúng.

-ĐÓ không phải là cách chiến đấu rất hèn nhát sao???

Nghe Faye lẩm bẩm, Deneb và Arided nhìn nhau.

-Hèn nhát cũng không đáng trách bằng việc mất mạng.

-Nếu chúng ta chết, Kurono-sama sẽ không thể vui được.

Cả hai trả lời ngắn gọn.

-Không phải chúng ta phải luôn sẵn sàng chết vì Kurono-sama sao?

-Nhầm rồi. Cách tốt nhất để thể hiện lòng trung thành với Kurono-sama chính là sống sót bằng mọi giá.

“”OHH””

Tất cả mọi người đều vỗ tay trước những lời đó của hai elf.

-K…Không thể nào…vậy mà mình cứ tưởng….

-Đó có thể là lý do mà Kurono-sama luôn không vừa lòng với cô đó.

Faye gần như gục ngã sau khi biết được điều ấy.

================

Sau khi kết thúc buổi học, Athur gặp Erin phía trước lớp học.

-Có chuyện gì vậy?

-Kurono-dono nhờ tôi chuyển lời. Mời Athur Wiseman-sensei tới văn phòng sau giờ học.

Dường như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, Erin quay lưng rời đi.

Về phần mình, Athur cũng vội vàng chống gậy tới văn phòng của Kurono, lòng tự hỏi không rõ có chuyện gì để cậu học trò phải triệu tập vội vàng như vậy.

Vừa tới nơi, Athur đã thấy Kurono ngồi đợi sẵn.

-Em xin lỗi vì đột nhiên mời thầy tới đây ngay sau giờ làm việc.

-Được rồi, không sao hết.

Rồi không khí im lặng lan ra.

Kurono lấy ra trong ngăn bàn một lá thư và đưa cho Athur như muốn thay lời định nói.

-Thực ra, em mới nhận được đề nghị tham gia cuộc chinh phạt người man di ở biên giới phía nam.

-Chuyện đó cũng tốt đấy chứ.

Lần này không phải là quân lệnh triệu tập bắt buộc như trước đây, mà là một lời đề nghị khuyến khích, việc đồng ý hay không hoàn toàn thuộc quyền của Kurono.

-Lá thư này là của Bá tước Ernat, nội dung của nó giống như khuyên rằng em nên tham gia trận chiến này.

Ra là vậy, Athur gật gù.

Người ra lệnh là Bá tước Ernat, với tư cách là một chỉ huy của Hiệp sĩ đoàn, nếu muốn ông ta hoàn toàn có thể yêu cầu Kurono tham dự mà cậu không có cách gì từ chối.

Athur đoán rằng, có lẽ Bá tước Ernat cảm thấy áy náy với Kurono khi cậu đã phải chịu thiệt hại rất nặng trong trận chiến vừa qua nên chỉ đưa ra đề nghị đó như một lời mời.

-Nếu không muốn, em có thể từ chối mà?

-Em cũng nghĩ vậy, nhưng lãnh địa của cha em lại nằm ở biên giới phía nam đó, hơn nữa, em cũng còn nợ Bá tước Ernat rất nhiều.

Rõ ràng, Kurono có ý định chấp nhận đề nghị này.

-Vậy em định mang theo bao nhiêu quân?

-Ừm…em không chắc quy mô của cuộc chiến này tới đâu. Tổng chỉ huy ở đó, tuy là con trai của Bá tước Ernat, nhưng em không nghĩ sẽ ổn khi mang theo quá nhiều quân tới đó, có lẽ chỉ là những người giỏi nhất mà thôi.

Cuối tháng 4 năm 431 Hoàng đế lịch, một lần nữa, Kurono sẽ ra chiến trường.

Bình luận (0)Facebook