• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Lý trí và bản năng

Độ dài 7,098 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:35:15

Hội nghị bàn tròn…Vốn dĩ nguồn gốc của nó chính là bắt nguồn từ mong muốn loại bỏ thứ bậc và khoảng cách giữa các bên tham gia đàm phán, tạo tiền đề cho cuộc thảo luận tự do, cởi mở và không phân biệt hơn kém.

Có người sẽ nói bình đẳng hình thức sẽ chẳng giải quyết được gì nếu nội dung cuộc đàm phán không thật sự bình đẳng.

Nhưng trước khi xét đến nội dung, hình thức cũng là thứ cần có để tạo ra tâm lý cho những bên tham gia.

Với suy nghĩ đó, tôi, Elena Grafias, hiện đang chống cằm lên chiếc bàn hình tròn và thở dài một cách chán nản.

Đã mười tháng kể từ khi tôi được anh ấy mua về từ tay thương buôn nô lệ.

Tôi giờ đã hoàn toàn quen với công việc kế toán, nhưng tình nhân ban đêm thì chưa….dù tinh thần có cố gắng chống cự, nhưng thể xác lại phản bội lại tất cả cố gắng đó của tôi.

Tôi không ghét anh ấy.

Anh ấy đã cứu tôi, không chỉ một mà là hai lần, và cho tôi một công việc trong sạch, phù hợp với năng lực của tôi, những gì mà tôi đã học được sau hai năm đi học.

Anh ấy dường như cũng tin tưởng tôi và giao cho công việc kế toán của toàn bộ lãnh địa, mặc dù vẫn còn nhiều điều cần phải cố gắng, nhưng bước đầu tôi cũng đã làm được điều gì đó để đền đáp anh ấy.

Nếu chỉ dừng ở đó, tôi cũng có thể mỉm cười nói rằng mình đã nhận được một cái kết có hậu.

Một cô gái quý tộc bị ám hại cả gia đình, bắt bán cho thương buôn nô lệ và được một tân quý tộc trẻ tuổi cưu mang, giúp đỡ.

Đúng thế, nếu nó kết thúc ở đó…không, đáng ra nó phải kết thúc ở đó mới đúng…

Nhưng không, không chỉ từ chối giúp tôi trả thù, anh ta còn đối xử với tôi như nô lệ tình dục mỗi đêm.

Mỗi lần nghĩ lại, nó lại khiến tôi không thể chịu nổi.

-Ta phản đối. Bán elf!!

-Công chúa Tyria, người có ý kiến gì khác sao?

Đập bàn, công chúa Tyria đứng bật dậy với bộ ngực lắc lư và chỉ thẳng về phía Leila một cách giận dữ.

Như thường lệ, Leila vẫn đối mặt với sự giận dữ đó bằng một biểu cảm thờ ơ và không có chút gì giống như đang bị áp lực.

Ma, cảm xúc đó của Leila, tôi có thể hiểu được.

Đó là bởi khi chỉ mới có ba người, Leila, Okami-san và tôi, Leila dường như là người được anh ấy cưng chiều nhất.

Okami-san dù rất giỏi chuyện ban đêm, nhưng lại không thường xuyên ghé tới.

Còn tôi, cũng không thường xuyên đi đòi gối như trước đây nữa.

Thường thì sẽ là một tháng một lần, tệ hơn là nửa tháng một lần, còn tệ nhất thì một hoặc hai lần mỗi tuần.

-Là về số lần đó. Tại sao ta chỉ có thể tới đó một ngày, còn ngươi lại là bốn? Ta cũng không đồng ý về thứ tự. Tại sao ta phải là người cuối cùng chứ?

-Thưa Công chúa, người cũng hiểu rằng chúng ta cần phải giữ sức khỏe cho Kurono-sama và cả bản thân mình để sẵn sàng cho công việc vào sáng hôm sau chứ?

Leila nói, sắc mặt vẫn không đổi.

Đó hoàn toàn không phải là nói dối, hơn ai hết, tôi là người hiểu rõ điều ấy nhất.

-Oh, chị Leila quyết không lùi bước kìa.

-Nếu lùi bước lúc này, chẳng khác gì để cho Công chúa tự do làm loạn.

-Hai đứa không muốn tăng số lần lên sao?

Tôi hỏi cặp elf đang vừa nhấm quả khô vừa bàn tán bên cạnh.

Hai elf…Deneb và Arided chỉ mới đây thôi cũng đã trở thành tình nhân của anh ấy.

Dù chỉ là một lần mỗi tuần, nhưng nhìn cả hai đều tỏ ra vô cùng vui vẻ và hài lòng.

-Không cần, vì tụi em chỉ cần tình yêu thôi.

-Chỉ cần được gối lên tay anh ấy là đủ rồi.

Hai đứa này dường như có một cách tận hưởng chuyện đó khác hẳn những người còn lại.

-T…Tại vì đó là lần đầu nên ta mới lỡ làm Kurono kiệt sức thôi. Ta cũng đang luyện tập để kiềm chế chứ bộ…

Câu thứ hai đó, càng về sau âm lượng càng nhỏ, và đặc biệt là đoạn “luyện tập để kiềm chế” nghe hoàn toàn chẳng có chút thuyết phục nào.

-Chính là chuyện đó đấy…

-Gì chứ? Nụ cười đắc thắng vênh váo đó là sao?

Dù tôi cố nheo mắt đến cỡ nào để nhìn vào miệng Leila, cũng không thể thấy được nụ cười đắc thắng như lời Công chúa nói.

-Đừng có tự phụ vì chiến thắng lần này.

-Không hề, là CÔng chúa đã tự thua. Người luôn cho rằng mình là bề trên của Kurono, điều ấy hoàn toàn không có chút hấp dẫn nào đối với anh ấy.

Dù có nhìn thế nào, Công chúa Tyria cũng giống như đang muốn áp đặt cách suy nghĩ của mình lên Kurono.

Bộ cô ấy không nhận ra rằng mình đang thua kém Leila điều gì hay sao? Những nụ hôn tình cảm và sự quan tâm, đó mới là thứ mà anh ấy cần.

-Với công chúa Tyria mà nói, chị Leila giống như tình địch số một vậy.

-Sau đêm hôm đó, công chúa Tyria đã luôn như vậy.

Deneb và Arided giải thích, dù tôi không hỏi.

-Phải rồi, nếu nói rằng phải giữ sức khỏe cho Kurono, vậy chẳng phải ngươi cũng nên giảm bớt số lần đi sao?

-….Tôi biết kiểm soát bản thân, chứ không như công chúa.

Tôi tự hỏi vì sao ngay cả Leila cũng có vẻ không tự tin khi tuyên bố điều ấy.

-Oh…là cuộc chiến của phụ nữ.!!

Faye vừa nói với vẻ phấn khích, tay vẫn không ngừng bốc từng hạt đậu rang trong chiếc túi trên tay.

-Sao có cả cô ở đây nữa vậy?

-Tôi đến quan sát để lấy kinh nghiệm.

Tôi cũng nhón tay bốc một nắm đậu rang từ túi của Faye và bỏ vào lòng bàn tay của mình.

-Phải rồi, tôi nghe nói chính cô là người đã nhường chỗ cho công chúa Tyria đêm hôm đó.

-Ahaha, xin lỗi vì chuyện đó nhé.

-Ý tôi không phải vậy. Cô không cân nhắc trước khi quyết định sao? Hora, ý tôi là, không phải cô muốn phục hưng lại gia tộc của mình hay sao?

Nghe tôi hỏi, Faye miệng vẫn không ngừng nhai đậu rang, nhưng vẫn mỉm cười.

-Tất nhiên là tôi có cân nhắc nên mới làm vậy chứ.

-Hừm….

Faye luôn nghiêm túc khi nói về mục tiêu của mình, vì thế chắc chắn cô ấy không dễ gì từ bỏ nó, chỉ là đang nghĩ cách làm sao cho nó trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.

-Cô cũng biết đó, Leo, Lizard và nhiều đội trưởng đã chết…

Faye hạ giọng lẩm bẩm, gần như là đang thì thầm.

-Thế thì sao?

-Tôi cảm thấy không hài lòng khi nghĩ tới việc trở thành tình nhân của Kurono-sama mà trái tim không hoàn toàn hướng về anh ấy.

-…..ra là thế.

Trong trường hợp của Faye, mục đích chính của cô ấy chính là gây dựng lại gia tộc, vậy thì tại sao không tận dụng mọi cơ hội có thể? Tôi đã nghĩ vậy, nhưng câu trả lời của Faye lại khiến tôi có chút suy nghĩ.

Đúng là cô ấy có hơi ngốc, nhưng tôi thích cách suy nghĩ ngốc nghếch và ngây thơ đó.

-Chỉ cần tôi vẫn còn là cấp dưới của Kurono-sama, cơ hội vẫn còn rất nhiều mà.

-Vậy thì cô sẽ còn phải chờ rất lâu đấy.

Lý do Faye vẫn chưa làm tới với Kurono, ngoài những suy nghĩ của bản thân, còn là vì công việc của cô ấy. Faye hiện đang là đội trưởng đội kị binh, phụ trách duy trì an ninh cho toàn bộ lãnh địa.

Lãnh địa này rất rộng, do đó sự cơ động và nhanh chóng của kị binh là điều không thể thiếu giúp bao quát tình hình.

-Vẫn còn 10 con ngựa có thể huy động thêm trong tình huống khẩn cấp, nhưng nhiêu đó sẽ là không đủ khi lãnh địa đã được mở rộng.

Lãnh địa cũ của Hầu tước Erakis và giờ là lãnh địa Bá tước Kado, việc quản lý và hoạt động của cả hai đều đang trong tình trạng thiếu hụt nhân sự trầm trọng.

Dù mới đây số lượng công nhân có tăng lên, nhưng cũng giống như số lượng kị binh của Faye, số lượng nhân sự làm công tác quản lý, điều hành vẫn không thay đổi.

Với tình trạng đó, sẽ không thể nào đáp ứng hết được những nhiệm vụ như làm hộ khẩu, dạy học, cấp phép buôn bán v..v…..Và Kurono cũng đang rất đau đầu với việc điều chỉnh nhân sự giữa các vị trí.

Về phần mình, tôi cũng đang dần cảm thấy quá tải. Có lẽ sẽ nhẹ nhàng đi đôi chút nếu tôi không phải tự viết tay tất cả tài liệu và giấy phép.

Đang suy nghĩ, tôi chợt thấy ánh mắt của Công chúa Tyria và Leila đang nhìn mình chằm chằm.

Giữa lúc đó, một tiếng vỗ tay vang lên.

Chủ nhân của nó không ai khác chính là Okami-san.

-Được rồi…Đêm đã khuya, giờ mọi người hãy nhanh chóng quyết định đi nào.

-Vậy thì…tôi đồng ý thay đổi thứ tự, đêm ngày mai sẽ thuộc về Công chúa Tyria.

-Gừ…ngươi vẫn không chịu thay đổi số lần sao?

-Nếu công chúa thực sự có thể kiểm soát bản thân, chúng tôi sẽ xem xét việc ấy sau. Được chứ ạ?

-Bán elf nhà ngươi!! Nhớ đó, ta nhất định sẽ làm được.

Chỉ vào Leila, công chúa Tyria dõng dạc tuyên bố.

===============

Ngày hôm sau, tôi vừa làm giấy tờ vừa dụi mắt và ngáp dài vì buồn ngủ.

Lại thêm một đợt gia hạn giấy phép kinh doanh mại dâm và buôn bán nô lệ.

Thời hạn của mỗi giấy phép là 3 tháng, tôi nghĩ nó hơi quá ngắn, nhưng đó thực sự là một biện pháp hữu ích.

Biện pháp của Kurono, vừa giúp quản lý được việc kinh doanh mại dâm cũng như mua bán nô lệ, vừa bảo vệ được quyền lợi của người mua.

Giấy phép này chỉ được chứng thực và cấp sau khi thương buôn nô lệ hoặc chủ nhà chứa cho người của mình đến kiểm tra y tế tại một bệnh viện chỉ định trong lãnh địa, sau khi đã được chứng nhận là đủ sức khỏe, người mua nô lệ hoàn toàn có thể yên tâm về quyết định của mình.

Việc ấy cần kha khá sự nỗ lực và cả chi phí, do đó ngay cả những người buôn nô lệ, nếu có được giấy phép này, cũng có thể nói rằng họ đang buôn bán đúng pháp luật.

-Nhưng gần đây số lượng thương buôn nô lệ đang tăng lên rất nhanh. Bộ công việc đó có lợi nhuận cao đến vậy hay sao?

Năm mươi người, đó là một khối lượng công việc cực kì khủng khiếp để cho ra giấy phép cho họ.

-Elena, tôi mang bữa trưa tới cho cô đây.

Faye mở cửa bước vào mà không cần gõ và đặt hai cái đĩa lên bàn tôi.

-Món gì đây?

-Một món ăn được sáng tạo bởi Kurono-sama và hoàn thiện bởi Okami-san.

Trên đĩa là một chiếc bánh mì lát hình tròn thông thường.

Tôi đã định chê vì nghĩ nó chỉ là bánh mì thường, nhưng có một vết khía ngang ở giữa, và bên trong nó là xúc xích và rau tươi được kẹp chung. Bên trên còn có cả sốt, hình như là mù tạt.

-Ý tưởng của món này chính là sự “tiện lợi”.

-Chứ không phải chữa cháy khi lỡ tay cắt hỏng bánh mì à?

Trong khi tôi chưa biết phải ăn nó kiểu gì khi không có dao và dĩa đi cùng, Faye đã chộp lấy một chiếc bằng tay và đưa lên miệng cắn ngon lành.

Có lẽ đó là cách ăn đúng chăng? Tôi tự hỏi như vậy và cũng làm theo.

Sau miếng cắn đầu tiên và nhai thêm vài lần, tôi thực sự bị cuốn hút bởi mùi thơm và vị ngọt của nước thịt, xúc xích nóng hổi, độ giòn của rau củ.

Sốt cũng vừa phải, hơi chua và có vị khá ngon.

-Ừm, không ngờ một món đơn giản thế này ăn cũng được quá nhỉ.

-Nếu nhiều thịt hơn chút nữa thì tốt quá…

Có vẻ như Faye, người thường xuyên phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi suốt cả ngày, không hài lòng với chỉ nhiêu đây đồ ăn.

-Phải rồi, sẵn có cô ở đây, tôi muốn hỏi việc này được không?

-Gì thế?

-Số thương gia nô lệ ở đây đông như vậy sao? Năm mươi người?

-À không hẳn, không phải tất cả đều là người ở đây.

Faye trả lời trong khi xếp hai chiếc đĩa vào nhau.

-Ý cô là sao?

-Chỉ vài người trong số họ có trụ sở và thường xuyên hoạt động ở Haschel này, đa số đều hoạt động kiểu nay đây mai đó để tăng thêm cơ hội kiếm tiền.

Nhân tiện thì số thuế thu được từ các thương buôn nô lệ rơi vào tầm 10000 đồng vàng mỗi tháng.

-Những thương buôn nô lệ hoạt động ở đây chủ yếu là đại diện cho ông chủ của họ hoặc những thương buôn nhỏ lẻ chuyên mua bán lại nô lệ từ những thương buôn lớn hơn.

-Vậy thì đúng là vẫn cần có giấy phép nhỉ…

Thay vì tự mình đi khắp nơi tìm kiếm nô lệ, họ có thể chọn cách mua qua bán lại từ những thương buôn khác.

-Rắc rối thật đó….

-Có chuyện gì không ổn sao?

Khi tôi lắc đầu chán nản, Faye tò mò hỏi.

-Thì còn gì nữa, đống tài liệu thủ tục cấp giấy phép này đây. Viết đi viết lại một nội dung cả chục lần thật chẳng đơn giản chút nào.

-Nếu thế thì chỉ cần bỏ qua việc ấy là được mà.

Eh? Đến lượt tôi nhìn Faye tò mò.

-Bỏ qua là ý gì?

-Thì chỉ cần in chúng bằng máy in là được.

-Khoan đã, máy in sao? Nó ở đâu vậy?

-Đi với tôi nào.

Theo chân Faye, tôi tới xưởng người lùn bên cạnh dinh thự.

Những tiếng gõ búa chan chát chói tai thật khó chịu.

-Nó đây này.

-Đây gọi là máy in sao?

Cái thứ này được gọi là máy in sao? Nhìn nó chẳng khác gì một cái bàn làm việc bình thường bằng kim loại với giá sách dựng bên cạnh, chỉ khác là có thêm một con lăn bên trên.

Tất nhiên, cái giá sách không có vách ngăn mà thay vào đó là hai thanh sắt có rãnh bắt chéo nhau qua trung tâm.

Một thanh gỗ được gắn vào rìa ngoài giá sách và bên trên hai thanh sắt có gắn một tấm bảng gỗ.

-Cái này sử dụng thế nào vậy?

-Đầu tiên, mở cái giá kim loại này ra và để giấy vào, sau đó lấy khuôn đặt vào đây và di chuyển thanh gỗ này là được.

Faye nắm lấy chiếc cần gỗ và kéo cả cái giá sách vuông góc xuống úp vào mặt bàn, tấm gỗ bên dưới, thứ đã được quét mực trước đó bị ép vào tờ giấy đang được tấm kim loại bên dưới giữ chặt.

-Tuyệt quá….phát minh này thật là vĩ đại. Sao cô không chỉ cho tôi cái này sớm hơn??

-Thì cô đâu có hỏi đâu??

Đúng là thế, nhưng tôi không thể kìm nén được sự phấn khích cảu mình.

Với cái này, rắc rối khi phải sao đi viết lại những văn bản có nội dung giống nhau sẽ không còn nữa, không chỉ với việc cấp giấy phép, nếu in sẵn những tờ giấy khai có nội dung giống nhau, sẽ chỉ cần điền thông tin của những người cần cấp hộ khẩu hoặc đăng kí gì đó vào là được.

-Cô có việc gì cần tới máy in sao?

-Tôi muốn sử dụng cái này cho công việc, ông không phiền chứ?

Người lùn quản lý xưởng, Gordi thì phải, bước tới hỏi. Tôi ngay lập tức trình bày ý định của mình.

-Được thôi, nếu là cho công việc, cô cứ tùy ý sử dụng. Nếu cần khắc bản in, cứ mang mẫu tới đây, chúng tôi sẽ làm giúp. Có điều…

Gordi ngập ngừng.

-Hãy hỏi ý kiến Kurono-sama trước.

-Kurono-sama hiện đang ở chỗ đấu giá nô lệ thì phải.

Những kí ức không vui về nơi đó khiến tôi có chút e ngại, nhưng công việc đã gấp lắm rồi, sau đây anh ấy có thể sẽ lại đi tới lãnh địa Kado dài ngày, đành tới đó hỏi luôn vậy.

-Faye…cô đi với tôi được không?

-Hm? Tất nhiên là được.

=============

Chợ nô lệ được tổ chức tại trụ sở của thương buôn nô lệ tên Mile ở một góc của khu thương mại.

Vì là nơi kinh doanh mặt hàng nhạy cảm, nên khu vực đó nhỏ hơn so với những nơi khác và có cảm giác luôn bị che kín.

-Xin lỗi, tôi không thể để hai cô vào.

Khi tôi đang tìm đường vào trong cùng Faye, hai tên gác cổng với hai ngọn giáo trên tay đã chặn chúng tôi lại.

-Ta có việc cần báo cáo với Kurono-sama.

Faye bình thản bước lên và trả lời ngắn gọn, dường như tên gác cổng nhận ra cô và vội vàng thu giáo lại.

-Xin mời vào.

ĐI qua sảnh lớn, chúng tôi tiến vào phía trong qua mộ t cánh cửa.

Ngay khi nó vừa mở ra, chân tôi bất giác trở nên run rẩy.

-Đừng lo, còn có tôi mà.

-Ừ…Ừm…

Faye nắm tay tôi và kéo vào trong để tìm kiếm Kurono.

Sân khấu lớn ở trung tâm hội trường, tôi cố tình tránh nhìn vào nó và tìm kiếm anh ấy trong đám đông.

Ngay đằng đó, tại băng ghế ngay trước sân khấu, dường như là chỗ ngồi của khách đặc biệt, Kurono đang ngồi đó với một cô gái tóc dài ăn mặc hở hang như gái điếm bên cạnh.

Tôi tiến lại.

-Oh, là cô đó sao?

-Xin lỗi vì đã làm phiền ông.

Faye nhìn Mile rồi lẳng lặng ngồi xuống.

-Có chuyện gì mà em phải tới tận đây tìm anh vậy?

-Em muốn hỏi ý anh một chuyện…Mà khoan, anh uống cái gì đó hả? Giờ mới là giữa trưa thôi đấy??

-À, chỉ là nước thôi ấy mà.

Nghe tôi gắt lên, Kurono mỉm cười cầm chiếc cốc lên.

-Dù chúng tôi có cố gắng tiếp đãi cỡ nào, Kurono-sama cũng đều không đồng ý.

Mile lắc đầu chán nản.

-Em không thể hiểu nổi, anh vẫn còn thiếu phụ nữ vây quanh hay sao mà phải tới những chỗ như thế này?

Bảy….một trong số đó là lưỡng tính, nhưng thôi cũng tính là bảy đi, đó là số lượng tình nhân mà anh ấy đang có, nhiêu đó vẫn chưa đủ hay sao mà phải tới đây tìm gái điếm? Tôi muốn nói thẳng ra những điều ấy, nhưng miệng không thể mở ra được.

-Thế, em cần gì nào?

-Em muốn được anh cho phép sử dụng máy in ở xưởng của Người lùn để làm giấy phép và thủ tục đăng kí.

-Máy in là cái gì vậy?

Không phải Kurono, mà là người phụ nữ đang ngồi cạnh anh ấy.

-Tôi không có nói chuyện với cô.

-Được rồi, xin lỗi…

Cô gái mỉm cười với tôi, nụ cười đó không có vẻ gì là đang nổi giận.

-Máy in là…nói dễ hiểu thì nó là công cụ để tạo ra những bản in giống nhau.

-Như vậy thì có ích gì?

-Ừm…tôi cũng chưa biết, nhưng chắc nó sẽ có ích vào một ngày nào đó.

Nghe cô gái điếm hỏi, Kurono trả lời với ánh mắt thiếu tự tin.

-Oi…trả lời câu hỏi của em coi.

-Cô bé nóng nảy quá ha.

Gừ…Tôi gầm gừ nhìn cô ta.

-Cô là ai?

-Ellen, Ellen Shina.

Đó là một cái tên quen thuộc, hình như tôi đã nghe ở đâu đó.

-Cô là…Hội trưởng Hiệp hội gái mại dâm?

-Cô cũng biết ta sao?

-Chỉ là nghe đám nam sinh bàn tán suốt ngày khi còn đi học ở Liên hiệp các thành phố tự trị thôi.

Tôi chỉ biết tên của cô ta, cũng như vị trí của cô ta.

Nhưng nhìn vào cách nói chuyện, dường như cô ta biết rõ mọi thứ về tôi.

-Cô là người có học, nhưng xem ra giá cũng không cao hơn mấy nô lệ khác là bao nhỉ? Tôi có nghe Kurono-sama nói vậy.

-Tôi không có giống họ!!

-Cũng phải nhỉ….xin lỗi vì đã so sánh cô với một nô lệ bình thường. Elena Grafias.

Ellen mỉm cười nhìn tôi.

-Bản thân tôi đã chọn để trở thành gái điếm, nhưng cô thì không. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không hề cảm thấy hối hận vì quyết định đó, vậy cô thì sao?

-…..

Tôi không nghĩ đó là thứ gì đó để quyết định. Có lẽ cô ta cảm thấy hài lòng chỉ vì giờ cô ta đã có địa vị mà thôi.

Nhưng Ellen lại vô cùng tự tin khi nói ra điều ấy.

Ngay cả khi không trở thành một nhân vật có máu mặt trong thế giới ngầm như ngày nay, cô ta cũng sẽ không hối hận vì quyết định đó.

-Phải rồi, cuộc sống của cô giờ thế nào? Có đỡ ngại hơn khi ngồi cạnh Kurono chưa? Cả ngài nữa, có làm gì quá đáng với cô ấy không vậy?

-Đừng có vừa nói vừa ôm cổ người ta như vậy!!!

Với một nụ cười trêu trọc, Ellen vừa ôm cổ Kurono vừa nhìn tôi.

-Ừm…nói sao nhỉ. Tôi không hối hận khi đã mua cô ấy.

-Cả anh nữa….hai người để tôi yên được không hả???

Chết tiệt…tôi không thể nào nói lại hai người họ.

Khi mới bị bắt làm nô lệ, tính cách bướng bỉnh đã khiến tôi phải chịu không ít trận đòn tơi tả, rã rời.

Tôi đã cố gắng chống cự đến cùng, nhưng hậu quả của nó chỉ là những trận đòn ngày càng đau hơn.

Và tôi đã gục ngã.

Tôi thảm hại tới mức phải cầu xin tên thương buôn nô lệ tắm cho mình chỉ để hi vọng rằng sẽ có ai đó mua mình.

-Hoài niệm thật đó, mới ngày nào cô trông chẳng khác gì cô ả nô lệ kia.

-….!!

Tôi vô thức đảo mắt về phía sân khấu.

Cũng ngay lúc đó, ánh mắt của cô gái nô lệ đang được chào bán kia nhìn về phía tôi.

-…Cô bé đó là Westa,18 tuổi và là con gái của một thương gia đã phá sản.

Mile đưa ra thông tin của cô gái kia mà không cần ai hỏi.

Westa cao hơn tôi một ngón tay, cô gái lúc nào cũng mang đôi mắt ngái ngủ và tính tình vui vẻ.

Tôi biết tất cả những điều ấy.

Tôi còn biết rằng cô ấy luôn lo lắng rằng bộ ngực của mình sẽ to lên quá khổ và cố gắng che giấu nó đi vì xấu hổ.

Ellen cố tình nói vậy, có lẽ vì cô ta biết rõ, rằng tôi và Westa là bạn.

Không, ngay cả khi có biết trước điều ấy, tôi cũng không thể ngờ rằng lại tình cờ gặp cô ấy tại đây.

-Khá khéo léo và có học thức. Trông không được xinh xắn lắm, nhưng quan trọng nhất vẫn là còn trinh.

Giọng giới thiệu vẫn vang lên đều đều trong khi Westa đi một vòng quanh sân khấu.

-A…Ano…Tôi là Westa, đến từ Liên hiệp các Thành phố Tự trị. Dù không giỏi tính toán lắm, nhưng tôi cũng biết đọc viết cơ bản.

Giọng nói của cô ấy run rẩy, dường như có thể tắt lịm bất kì lúc nào.

-Khoan đã…tôi có thể hỏi chuyện gì đang xảy ra ở đây không?

-Nếu ngài cần thông tin thì tôi sẵn sàng chia sẻ, nhưng có vẻ quý cô Elena đây không thích đâu nhỉ?

Kurono-sama nghiêng đầu khó hiểu trước ánh mắt của tôi và Ellen.

-Vậy thì, giá khởi điểm là 20 đồng vàng!!

-21 đồng vàng.

-Hai mươi ba!!

Giá tăng lên từng chút một.

Nhưng ngay khoảnh khắc con số 21 xuất hiện, tôi đã không còn cơ hội cứu Westa nữa.

Tôi đã rất nỗ lực tiết kiệm để tự chuộc bản thân mình.

Sau mười tháng đã qua, tôi đã tiết kiệm được hai mươi đồng vàng.

-Ba mươi.

-Ba mốt.

Có vẻ là một món hàng khá được giá, khu đấu giá sôi nổi hẳn lên.

-100 đồng.

Câu nói đó khiến cả khán phòng chết lặng.

-Anh định làm cái gì vậy hả?

-Hừm…cũng không có gì quá đặc biệt. Anh đang nghĩ tới việc bổ sung nhân lực làm công việc quản lý.

-Không…ý em không phải vậy!!!

Nhưng tôi cũng không thể đứng nhìn Westa trở thành gái điếm…

-Kurono-sama…tôi muốn ngài cho tôi vay một chút tiền được không?

-Để làm gì?

-Tôi muốn mua cô gái nô lệ đó, vì thế ngài có thể cho tôi vay 100 đồng vàng không?

Faye đột nhiên lên tiếng, nhìn vào ánh mắt quyết tâm của cô ấy, tôi gần như muốn bật khóc.

-Tất nhiên, nó không phải không có thế chấp.

Faye nói và tháo thanh kiếm đang đeo trên hông ra.

-Đây là kỉ vật do cha tôi để lại.

-Giá của thứ này nhiều lắm cũng chỉ là 1 đồng vàng.

Nhìn thanh kiếm trên tay Faye, Mile mỉm cười.

-Vậy cô tính có thể trả được nợ cho ngài ấy hay không vậy?

-T..Tất nhiên rồi, tôi sẽ trả lại 1000 đồng vàng nếu cần.

Faye nhìn sang Ellen với ánh mắt quyết tâm trong khi tuyên bố như vậy.

-Có ai ra giá hơn 100 đồng vàng hay không?

-Vậy thì, 101.

Kurono giơ tay với vẻ miễn cưỡng.

-Vậy thì…101 lần thứ nhất…

-À, phải rồi, Ellen-san.

-Hửm? Có chuyện gì sao Kurono-sama?

Nghe Kurono gọi, Ellen quay lại và mỉm cười dịu dàng.

-Ừm, nói sao nhỉ, tôi thực sự không hối hận khi kết giao với cô.

-Oh, tôi cũng thế, nhưng như đã nói trước đó, tôi sẽ không chấp nhận bất kì thái độ coi thường hay thượng đẳng nào đâu đó.

-Tôi không dám hứa là sẽ không khiến cô khó chịu, nhưng tôi đang muốn bàn với cô một chuyện khác, có thể nó sẽ giúp quan hệ của chúng ta tốt hơn nhiều.

-Hm? Ý ngài là gì?

Ellen duyên dáng chuyển sang ghế đối diện, ngồi bắt chéo chân và nheo mắt như chờ đợi đề nghị của Kurono-sama.

-Tôi muốn chúng ta hợp tác chặt chẽ hơn.

-Nếu tôi từ chối thì sao?

-Nếu vậy thì thật đáng tiếc….tất nhiên, tôi sẽ không ép cô, có điều để lãng phí một cơ hội như thế này sẽ khiến cô hối hận đấy.

Kurono nghiêng người về phía trước và nhìn về phía Ellen.

-Vậy còn phải xem đề nghị của ngài là gì?

-Hiện tại, tôi đang xây dựng một bến cảng.

Kurono ngồi lại xuống ghế và bắt đầu nói với vẻ bình thản.

-Chuyện ấy thì tôi biết.

-Tôi đang nghĩ đến việc bán quyền sử dụng cảng theo kì hạn tháng hoặc năm, nhưng lại không muốn ra mặt làm việc đó.

-Thế thì sao?

Đến lượt Ellen nghiêng mình về phía trước.

-Cô có thể giúp tôi làm việc đó bằng hình thức doanh nghiệp cổ phần không?

(Trans: Doanh nghiệp cổ phần hay Kabushiki kaisha, viết tắt là KK, là một loại hình công ty được quy định trong luật doanh nghiệp Nhật Bản. GG để biết thêm chi tiết về hình thức này.)

-Kabushiki…ka…kaisha? Đó là cái gì vậy?

-Đầu tiên, giả sử như cô đang muốn kinh doanh cái gì đó, nhưng lại không có tiền để làm. Khi đó cô sẽ dùng tới hình thức này để tìm kiếm nhà đầu tư và huy động vốn.

Cả Ellen và Mile đều nghiêng đầu khó hiểu trước lời giải thích đó.

-Như vậy thì đâu có khác gì vay nợ? Tôi không hiểu lắm ý ngài, nhưng rõ ràng là đâu thể vay tiền mà không cần thế chấp?

-Chính là chỗ đó. Giả sử tôi là nhà đầu tư, tôi sẽ cho cô vay tiền với tài sản thế chấp là quyền tham gia quyết định hoạt động kinh doanh. Nếu kinh doanh có lãi, cả hai ta sẽ có phần dựa theo tỉ lệ vốn đã góp vào việc kinh doanh đó. Về cơ bản thì cô vẫn sẽ được quyền quyết định và tôi sẽ không có quyền ý kiến nếu việc kinh doanh đó có lãi.

Hừm…Ellen chống cằm.

-Cái đó…Kabushiki Kaisha…tóm lại thì tôi sẽ cấp vốn và quyền quản lý cho phía cô. Cô sẽ có toàn quyền kinh doanh và trả một phần lợi nhuận cho đến khi kì hạn kinh doanh kết thúc.

Có vẻ quan tâm tới giao kèo, Ellen đưa mắt nhìn Kurono.

-Thế, ngài định sẽ chia lợi nhuận thế nào?

-Một nửa…à không, chỉ 30% thôi.

-Phần của tôi thấp vậy sao?

-Không, là của tôi.

-Oh, vậy là ngài chỉ lấy 30% thôi sao?

Ellen nhô người về phía trước và lớn tiếng, nhưng dường như đã hiểu ra rằng mình sẽ nhận được 70% nên lại ngồi xuống ghế.

-Chuyện này khá thú vị đấy. Nhưng tôi không thể hiểu được, vì sao ngài lại phải làm như thế? Nếu có đủ tiền và cả một bến cảng, sao ngài không tự làm lấy, như vậy sẽ nhanh hơn, đúng chứ?

-Cô nói đúng, tôi có tiền, nhưng lại không có quan hệ hay kinh nghiệm kinh doaanh. Vì thế nếu có thể hợp tác công bằng với một nhà quản lý có kinh nghiệm và hai bên cùng giúp đỡ nhau trong việc kinh doanh thì sẽ thuận lợi hơn nhiều.

-Công bằng sao? Gái điếm và Quý tộc cũng có thể công bằng với nhau sao?

-Tất nhiên, đó là điều tôi hướng tới mà.

Ellen và Kurono nhìn nhau cười.

-Tôi hiểu rồi…Tôi vẫn sẽ giữ nguyên định kiến của mình về sự coi thường nô lệ của Quý tộc. Nhưng vì sự hợp tác của chúng ta, lần này tôi sẽ nhượng bộ. Hợp tác vui vẻ.

-Hợp tác vui vẻ.

-Vâng, giá chốt cuối cùng cho Westa là 101 đồng vàng!!

Khi cuộc thương lượng giữa Kurono và Ellen kết thúc, người điều hành cũng thông báo kết thúc phiên đấu giá thành công.

============

Khi tôi, Kurono-sama, Faye và Westa về tới dinh thự, trời đã tối.

Sau đó, Kurono-sama quyết định sẽ đầu tư vào việc hợp tác với Ellen theo phương pháp Kabushiki Kaisha và phải mất thời gian để bàn thảo các điều kiện.

Trong khi tôi đang chuẩn bị giấy để đem tới xưởng in, Ellen đã nhận được một chiếc hộp lớn từ Kurono-sama.

Theo như tôi biết được, Kurono-sama đã đầu tư vào Ellen 10.000 đồng vàng. Dù biết rằng trong ngân quỹ của lãnh địa luôn có 50.000 đồng vàng không rõ nguồn gốc, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng cho khoản đầu tư này.

Kurono-sama vẫy tôi lại sau khi chào tạm biệt Ellen, người trèo lên xe ngựa và rời đi sau đó.

-Elena này, nhờ em chăm sóc Westa từ ngày mai nhé.

-Chăm sóc?

-Ừ, anh sẽ để cô ấy ở cạnh phòng em.

-E…Elena-chan…đã lâu không gặp.

Westa mặc chiếc áo choàng giống như Kurono với hai tay che trước ngực.

-Mình sẽ dẫn cậu về phòng, đi nào.

Tôi hưỡng dẫn cho Westa mọi thứ, nơi làm việc, phòng tắm, nhà vệ sinh và cả phòng của cô ấy.

Tuy vẫn được dọn dẹp sạch sẽ nhưng căn phòng chỉ có những tiện nghi tối thiểu.

-Tạm thời thì, cậu mau thay đồ đi.

-Ừm…mình xin lỗi.

Có lẽ đã yên lòng hơn khi nhìn thấy tôi, Westa không tỏ ra chút cảnh giác nào mà vội vàng cởi luôn bộ đồ rách rưới trên người.

-Thật là may quá. Cuối cùng mình cũng gặp được Elena-chan.

-À…ừm…

Cô ấy nắm lấy tay tôi.

-Nô lệ…Từ giờ mình và cậu đã trở thành tài sản của Kurono-sama.

Chết tiệt…nói xong câu đó, tôi muốn vò đầu bứt tóc.

Cuộc gặp gỡ với cô ta đã khiến tôi nhớ lại mình vẫn đang là nô lệ.

-Um…Elena…mình xin lỗi.

Thấy tôi trừng mắt, Westa cúi đầu như thể lo lắng rằng chính cô ấy là nguyên nhân khiến tôi nổi giận.

-Chuyện đó qua rồi. Lúc đầu mình cũng rất sợ, sợ rằng sẽ bị đánh, bị hành hạ, nó khiến mình cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng. Nhưng….

Tôi của mười tháng trước chính là như vậy.

Điều mà tôi sợ nhất khi đó có lẽ chính là bị bỏ rơi.

Tôi đã muốn tự mình kiếm một chỗ ở, nhưng khế ước nô lệ cộng với nỗi sợ hãi ấy đã khiến tôi chỉ có thể tiếp tục ở dưới sự che chở của anh ấy từ khi chúng tôi gặp nhau.

-Vậy thì, phòng của mình ở bên cạnh nhé.

-Elena-chan!!

Quyết định lờ đi tiếng gọi của Westa, tôi quay về phòng.

Sau đó, tôi tới phòng ăn và bằng cách nào đó, sau khi bữa ăn hoàn thành, tôi không trở về phòng và đi lang thang trong dinh thự.

~ ♪

Công chúa Tyria bước ngang qua trước mặt tôi trông vô cùng vui vẻ và sung sướng.

Mùi xà phòng thơm nức mũi.

Sao cô ấy trông có vẻ vui thế nhỉ?

Dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn của tôi đang hướng vào mình, cô ấy quay lại.

-Ngươi tìm ta sao?

-Không, chỉ là tôi tình cờ thấy Công chúa trông có vẻ rất vui thôi.

-Ừm, ta đang có tâm trạng tốt.

Vừa trả lời, cô ấy vừa nhìn tôi tò mò.

-Nhìn ngươi có vẻ không được vui lắm nhỉ. Phải rồi, về chuyện phục vụ ban đêm, nếu ngươi có muốn từ chối thì cứ bảo với ta, nhé.

Haaa…tôi thở dài.

Không được rồi….Dù có hỏi ý kiến của người này, tôi chưa chắc đã có thể nhận được sự thông cảm chứ chưa nói tới lời khuyên.

-Vậy thì, liệu Công chúa có thể cho tôi một lời khuyên không?

-Ừm, cứ để cho ta.

Có lẽ, tôi quyết định chia sẻ với Công chúa Tyria vì cô ấy đang rất vui vẻ.

Nếu chia sẻ với cô ấy, tôi có thể sẽ cảm thấy khuây khỏa hơn một chút. Nghĩ vậy, tôi dẫn công chúa Tyria về phòng làm việc của mình.

Sau khi dọn dẹp giấy tờ, tôi cuối cùng cũng sắp ra được hai chiếc ghế để cả hai nói chuyện.

-ĐƯợc rồi, giờ có chuyện gì nào?

-Hôm nay, tôi đã tình cờ gặp một người phụ nữ khó ưa và cô ta khiến tôi nhận ra vị trí của mình vẫn chỉ là nô lệ. Rằng nô lệ và chỉ có thể còn sống vì được Kurono-sama che chở, và rằng tôi vô dụng và yếu đuối đến mức còn chẳng bảo vệ được bạn bè mình hay chống cự trước việc bị đánh đập và hành hạ.

Hừm….Công chúa Tyria có vẻ tỏ ra đăm chiêu sau khi nghe tôi nói.

-Hừm…Hừm…Đại khái thì ngươi đang cảm thấy mình vô dụng và bất lực, đúng không?

-Đúng thế, tôi là một nô lệ, là tài sản của Kurono-sama và vì được ngài ấy che chở, bảo vệ, nên tôi đã vô tình quên mất vị thế của mình.

Hừm…Công chúa Tyria lại cau mày.

Giờ thì tôi thực sự cảm thấy hối hận vì đã xin lời khuyên của cô ấy.

-Ngươi là nô lệ của Kurono đồng thời cũng là kế toán của cả lãnh địa, đúng chứ? Vì ngươi là tài sản của Kurono và là kế toán, nên vị trí của ngươi là không thể thiếu được. Vì thế việc Kurono bảo vệ và che chở cho ngươi chẳng phải là đương nhiên hay sao?

-Tôi cảm thấy rất sợ hãi, rằng mình sẽ bị vứt bỏ sau khi không còn giá trị mỗi khi bị anh ấy mắng hay bắt làm những trò biến thái trên giường. Nhưng khi được anh ấy ôm vào lòng, tất cả dường như lại tan biến…

-Chuyện ấy chẳng phải là đương nhiên sao?

Eh? Tôi tròn mắt.

-Ta cũng giống như ngươi, cảm thấy không thoải mái và có chút sợ hãi khi bị trói, bị bịt mắt,hay bị so sánh với những người phụ nữ khác, nhưng chỉ cần được anh ấy ôm vào lòng, mọi thứ đều chẳng còn quan trọng nữa.

-Ừm…tôi thì không nghĩ việc bịt mắt hay trói tay là bình thường.

ĐÚng đó, đúng đó.

Công chúa Tyria gật đầu đồng tình.

-Ta sợ bởi vì ta không biết gì về nó. Ta có học thức, giỏi kiếm thuật và còn có thể dùng cả thần thuật…Nhưng tất cả lại chẳng có chút hữu dụng nào mỗi khi ở trên giường. Kurono không quan tâm đó là thường dân, nô lệ, bán elf, hay quý tộc, điều ấy khiến ta vừa vui nhưng cũng vừa lo lắng.

-…

Cô ấy nghiêm túc hơn tôi nghĩ.

CÔ ấy thực sự yêu Kurono một cách nghiêm túc và đang nỗ lực để cạnh tranh với chúng tôi.

Ellen thì tự hào vì là gái mại dâm.

Tôi thì không cảm thấy tự hào về thân phận nô lệ này của mình.

Nhưng tôi sẽ nghiêm túc hoàn thành vai trò đó.

Hẳn là để được như hôm nay, Ellen cũng đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và thách thức.

Tôi đã từng nếm trải địa ngục ấy một lần.

Dù có là một nô lệ, nhưng tôi vẫn đang sống.

Điều ấy là không thể phủ nhận.

-Vậy nhé, ta nghĩ là ngươi nên chia sẻ việc này với Faye, cô ấy sẽ giúp được ngươi được gì đó. Giờ ta phải đi đây, Kurono đang đợi. Yên tâm, ta sẽ giữ lời hứa kiềm chế của mình.

Nói xong, công chúa Tyria rời khỏi phòng.

=================

Hôm sau, tôi bắt đầu thực hiện việc in giấy phép bằng máy in.

Thực ra là Westa giúp tôi làm tất cả, nhưng vì cô ấy chưa quen nên tốc độ có hơi chậm.

Cảm giác chỉ cần viết tay cũng đủ nhanh hơn tốc độ làm việc của cô ấy.

Mà cũng phải thôi, Westa chỉ vừa mới làm quen với công việc, đâu thể làm mấy việc phức tạp, nên tốt nhất là hãy để cho cô ấy làm quen với tốc độ trước đã.

Với đống giấy đã in xong, tôi tới phòng của Kurono-sama.

Trước đó, tôi gặp công chúa Tyria vừa bước ra từ bên trong.

-Oh, là ngươi đó à?

-Trông công chúa có vẻ không được vui lắm nhỉ?

Công chúa Tyria mỉm cười và rồi…

-Công chúa…Công chúa…

-Ufufufu…không…đừng…đừng bắt ta nói vậy nữa mà…

Rồi cô ấy gục xuống và ôm đầu.

Tôi cảm thấy như mình đang nghe một linh hồn nguyền rủa đòi mạng vậy.

-Không thể nào…sao anh ấy có thể nói với mình những lời đó chứ….tại sao….tại sao anh lại gọi em là bò….vú bò là sao chứ?

Công chúa Tyria tự lẩm bẩm với mình, như thể vừa phải trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp.

Dựa theo những gì đã nghe được, tôi đoán rằng bộ ngực của cô ấy đã bị Kurono-sama so sánh với vú bò.

Để mặc cô công chúa đang hoàn toàn suy sụp, tôi gõ cửa.

-Vào đi.

-Của anh đây…

Khi vừa bước vào phòng, tôi đã thấy Kurono-sama trong trang phục chỉnh tề đang làm việc nghiêm túc.

-Đây là giấy phép cho kì hạn tiếp theo.

-Anh hiểu rồi.

Nhận lấy tập giấy tôi để trên bàn, Kurono-sama bỏ tài liệu đang đọc sang một bên và bắt đầu kí.

-Đó là gì vậy?

-À, Athur-sensei chuẩn bị bắt đầu việc giảng dạy, nên ông ấy gửi cho anh vài ý tưởng về cách đào tạo của mình sắp tới.

-Ra là thế.

Tôi đáp ngắn gọn.

-Những ý tưởng của ông ấy cũng khá thú vị đó chứ.

-Um…Mới nãy em vừa gặp công chúa Tyria bên ngoài. Bộ anh có thù gì với cô ấy hay sao vậy?

-Cũng không có gì, chỉ là để trả thù lần anh bị cô ấy truy đuổi bằng ngựa hồi còn ở trường quân sự thôi ấy mà.

-…..

Tối qua là lượt của Công chúa Tyria, tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ lại lấn át Kurono-sama, nhưng không thể ngờ…

-Westa thế nào rồi?

-Em nghĩ cô ấy vẫn chưa sẵn sàng cho công việc.

-Không sao, anh có thể đợi được.

Những tiếng viết chữ trên giấy vang lên đều đều.

Tôi thực sự muốn cảm ơn anh ấy, nhưng lại không biết phải nói lên bằng lời như thế nào.

==========

Một ngày làm việc dài nữa lại kết thúc, tôi nằm trên giường sau khi đã ăn tối và tắm rửa.

Nghiêm túc nào…đúng thế, tôi phải nghiêm túc.

Dù vẫn còn chưa hết suy nghĩ về những chuyện gần đây, nhưng tôi không thể nào quên được cái cảm giác mỗi khi được anh ấy ôm trọn vào lòng…

Vừa định đứng dậy rời khỏi giường, tôi đâm sầm vào một thứ gì đó màu đen.

Khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tầm nhìn của tôi được khôi phục, và tôi đã nằm gọn trong vòng tay anh ấy.

-L…Làm sao anh vào được đây??

-Nhờ có ma thuật của Bá tước Erin Saldomerik đó.

-Nó chỉ đơn giản là một chút kĩ xảo để làm thay đổi khả năng khúc xạ ánh sáng thôi mà.

Nhận lấy đồng xu bạc từ Kurono-sama, Erin rời khỏi phòng và đóng cửa lại.

-Thả ra, em phải đi lấy gối….

Khẽ mỉm cười, Kurono-sama cúi xuống và hôn tôi một cách ngấu nghiến.

-Em ghét anh…

-Để em ghét anh hoài vậy cũng không ổn lắm nhỉ? Nếu vậy đêm nay anh sẽ làm cho em phải thay đổi nó.

Dứt lời, tôi thấy cơ thể mình bị ép vào tường.

-Khoan đã…khi đang đứng như thế này sao?

-Tất nhiên.

Đúng thế, đó là cách mà lần đầu của tôi bị lấy đi.

Đáng ra tôi nên trao nó cho anh ấy ngay sau khi được cứu khỏi Philip.

Không chút phản kháng, tôi chống tay lên tường.

-Đừng lớn tiếng quá nhé, phòng bên kia sẽ nghe thấy chúng ta đó.

Kurono ghé tai tôi thì thầm.

-Hôm nay anh bị làm sao thế hả?

-Là vì, gần đây anh không còn thấy sự căm ghét giống như trước đây của em nữa, nên muốn thử xem…

Không…không thể nào..

-Anh muốn được thấy lại khuôn mặt khó chịu như mọi khi của em.

-Đã nói là em không phải loại người đó rồi mà…..

-Vậy tại sao em lại chủ động làm tất cả những việc đó?

-Cái đó….là vì….

*Rầm*

Tôi tự đập đầu mình vào tường.

Suýt nữa tôi đã buột miệng nói ra tất cả. Phải cố gắng lắm, tôi mới đưa được hai tay lên giữ lấy miệng.

-Oh, em cuối cùng cũng chịu nghe lời anh rồi à?

-Unn….

Khốn kiếp, ra là vậy…Anh ta cố tình để Westa ở phòng bên, mục đích chính là để làm việc này.

Elena, mày phải ráng lên.

-Ah….

Đêm đó, tôi đã phải cố gắng để kìm nén không phát ra thành tiếng

Một trận chiến dữ dội giữa lý trí và bản năng. May sao, tôi đã thắng.

Nhưng dù là vậy, chiến thắng đó cũng chẳng khác gì một thất bại.

Bình luận (0)Facebook