• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38: Trờ về

Độ dài 3,199 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:16:16

Trans+Edit: Kurogane

-------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi thoát khỏi Dungeon ngầm [Hang Động Ẩn Giả], chúng tôi ngay lập tức rời khỏi căn nhà nhỏ. Ngày hôm nay quả thật là một ngày khiến tôi cảm thấy mệt mỏi đến rã rời nhất từ trước đến nay. . .

Việc cùng Sera lập khế ước phải nói là vô cùng khó khăn, nhưng cuối cùng, nó cũng kết thúc với kết quả là thành công mỹ mãn. Tại sao nó lại khó khăn đến vậy ư? Bởi vì cô ấy đã khóc không ngừng chứ còn sao nữa. Sau khi Sera tỉnh giấc, cô ấy cứ khóc lóc miết thôi, rồi cô nàng cứ khóc như thế đến mấy chục phút lận chứ méo ít ỏi gì đâu. Mà cũng phải thui, nếu tất cả những bi thương kìm nén trong mấy thập kỷ qua bỗng chốc trỗi dậy cùng một lúc thì ai cũng sẽ như cô nàng, khóc đến sưng cả mắt thôi. Thành ra, cả đám chúng tôi đều phải ra sức tìm cách này cách nọ để dỗ cô ấy, cũng may là sự cố gắng luôn được đền đáp, bằng cách nào đó mà chúng tôi đã làm cô ấy bình tĩnh lại hơn một chút. So với việc chiến đấu với Victor thì, việc vỗ về cô nàng ngừng khóc phải nói là việc khiến tôi tốn nhiều sức hơn. Tiện đây mà nói, thì việc dỗ dành Sera nín khóc cũng gợi lại những ký ức hoài niệm trong tôi, đó là lần đầu tiên tôi gặp Efil, lần đó cũng giống như vầy, tôi phải ra sức trấn an Efil một hồi thì em ấy mới chịu ngưng khóc.

Sau cùng thì, bằng cách nào đó mà tôi đã nhận được sự chấp thuận của cô ấy khi tôi nói chuyện về cái vụ khế ước.

“Hic..ic. . . Em. . . đồng ý. . .” (Sera)

Vâng, với sự đồng ý từ cô nàng, rốt cuộc tôi cũng hoàn tất việc lập khế ước. Mặc dù, cô ấy sở hữu vẻ bề ngoài rất xinh đẹp cùng cuốn hút của một người lớn, nhưng rốt cuộc, bên trong vẫn là tâm hồn của một đứa trẻ con mà thôi. Có vẻ như, cô ấy được Ma Vương Gustaf nuôi dưỡng và cưng chiều như một cô công chúa vậy. Cơ mà, dù sao tôi cũng không biết một ác ma khoảng bao nhiêu tuổi thì mới tính là đã trưởng thành nữa.

Và một cô gái như vậy, hiện giờ đang được tôi đèo ở trên lưng. Hơn nữa, cô ấy vẫn còn khóc. Cái cảm giác được 2 bầu ngực to như bưởi ấy ấn ấn vào lưng công nhận thiệt là sung sướng và dễ chịu vô cùng, nhưng khi tôi nghe thấy tiếng khóc bên tai thì bỗng nhiên, cái cảm giác sung sướng và thoải mái ấy liền biến đâu mất, thay vào đó là tâm tình của tôi trở nên cực kì tệ hại. Bây giờ tôi chỉ có một mong muốn, một khát khao, một ước ao đó là cô ấy có thể sớm tự đi mà không cần tôi phải cõng. . . Bởi cái việc đang trải nghiệm cảm giác sung sướng lên đến tận 9 tầng mây thì bất ngờ đùng một cái, chuyển thành cái cảm giác như thể đang rơi tự do xuống tận cùng đáy địa ngục ấy khiến cho tâm hồn yếu đuối mong manh dễ vỡ của tôi không tài nào chịu được sự dày vò như thế.

Nhân tiện thì, tình trạng của Gerard không giống như Sera. Có vẻ như, đây là dấu hiệu của sự tiến hóa, cơ mà, không liên quan, không biết có phải là tôi đang tưởng tượng hay không mà quãng đường dường như dài hơn thì phải?? Hay là những bước chân của tôi giờ đang trở nên nặng nề hơn trước nhỉ! Dẫu sao đi nữa thì tôi cũng phải cố chịu đựng và nhẫn nại thôi, vì tôi không thể giải trừ [Triệu Hoán Thuật] ở ngay trước mặt mọi người được, thành thử muốn hủy bỏ phép triệu hồi thì phải tìm một nơi vắng vẻ không người mới được.

“Oh, anh đã quay lại rồi sao. . . Cô gái đằng kia là ai vậy?” (Nữ ma pháp sư)

Có vẻ là cô nàng Ma Pháp Sư, người chịu trách nhiệm trông coi kết giới đã chú ý đến chúng tôi rồi.

“Chúng tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ chinh phạt ác ma rồi. Có vẻ như cô gái này cũng bị phong ấn cùng với tên ác ma.” (Kelvin)

Câu chuyện mà tôi đang chém tất nhiên là cái tôi cùng với đám người Melfina thảo luận qua. Bởi vì người đầu tiên bước vào căn phòng ẩn giấu là anh chàng mạo hiểm giả nào đó mà tôi không biết tên chứ không phải là mấy người chúng tôi, và dĩ nhiên, anh ta cũng đã chứng kiến bộ dáng lúc Sera đang bị phong ấn rồi. Cứ thế này thì việc Sera = ác ma sẽ được mọi người đồn thổi và mặc định xem nó là sự thật mất (mặc dù sự thật là vậy). Chuyện này sẽ khiến chúng tôi gặp nhiều rắc rối không yên nếu người ta tung tin đồn xấu là nhóm chúng tôi đang thông đồng với ác ma, tình hình như vậy rất chi là không ổn. Hơn nữa, bất kể nói thế nào thì, thân phận thực sự của Sera không chỉ dừng lại ở ác ma thôi mà còn lại là con gái của Ma Vương nữa chứ, danh tính của cô nàng không phải dạng vừa đâu, việc giữ cô nàng ở bên cạnh như thể là chúng tôi đang ôm một quả boom nổ chậm vậy, không khéo bị phát hiện là cả bọn đi gank với cả thế giới chứ chả đùa. Cái cảm giác bị cả thế giới rượt đuổi đến tận chân trời góc bể như tên anh hùng nào đó chả phải sung sướng gì, anh đây méo phải M đâu nhé.

“Gì cơ!! Mấy người các anh thực sự đã đánh bại tên ác ma rồi ư !? Vậy thì, bằng chứng đâu!?” (Nữ ma pháp sư)

“Bằng chứng ở đây. Nếu cô đem nó về Guild giám định thì sẽ biết ngay nó là thật hay giả.” (Kelvin)

Tôi đưa một phần giáp của Victor cho cô ấy. Hành động này có vẻ như rất tồi, vì dù sao Victor cũng có thể xem là một người thân của Sera, nhưng chúng tôi đã quyết định gán cho anh ta cái mác “tên ác ma” để che đậy thân phận thực sự của Sera. Điều này cũng được chúng tôi thảo luận qua lúc trước và nhận được sự đồng ý của Sera. Như vậy là tạm thời, chuyện của Sera đã được giải quyết ổn thỏa. Với lại, tôi cũng đích thân đi chôn cất Victor đàng hoàng và chu toàn đâu vào đó rồi.

『Đ-đứ, Đức vua của tôi. . . Bề tôi, sắp không chịu được nữa rồi. . .』(Gerard)

『Chẳng phải ông chú đã nói rồi sao. “Làm gì có tên kỵ sĩ nào lại đi bỏ mặc một người con gái đang khóc cơ chứ!”, đó là những lời ông chú đã nói, không đúng à? Riêng tôi thì không bận tâm lắm về việc đợi ông chú tiến hóa xong đâu. Là một kỵ sĩ chân chính đồng thời cũng là một người đàn ông thực sự, hãy chịu trách nhiệm cho lời nói hùng hồn của mình đi. 』(Kelvin)

“U, umu......” (Gerard)

Cố lên nào, Gerard.

Mặc dù, sừng và cánh của Sera cũng là một vấn đề khá nan giải, thế nhưng, nhờ có trang bị của cổ nên vấn đề đó đã được giải quyết ổn thỏa. Sera đã dùng trang bị [Kẹp Tóc Cải Trang] để búi mái tóc đỏ của mình thành tóc đuôi ngựa một bên đầu, đồng thời, dưới tác dụng của [Kẹp Tóc Cải Trang] những đặc tính của ác ma tỉ như sừng, cánh, và đuôi đều biến mất, nhìn cô ấy bây giờ trông chả khác gì so với một cô gái loài người bình thường cả. Tôi tự hỏi, phải chăng Ma Vương Gustaf đã lường trước được sự việc như thế này sẽ xảy ra nên ông ấy mới chuẩn bị cái trang bị ngụy trang như vầy cho Sera, cơ mà, nếu xem xét cái tính cách hết mực nuông chiều và yêu thương con gái của ông ấy thì, cũng dám có khả năng là vậy lắm.

“Bây giờ, cô gái này đang trong tình trạng khá là suy nhược, chúng tôi định là sẽ mang theo cổ cùng về thị trấn Pazu để điều trị. Chuyện dọn dẹp tàn cuộc, các bạn có thể xử lý giùm chúng tôi được không vậy ?” (Kelvin)

“Vâng, xin hãy để chuyện còn lại cho chúng tôi xử lý. Không ngờ cô ấy khóc nhiều đến nỗi sưng cả mắt luôn, thật là một cô gái đáng thương. . . Giờ mọi chuyện đã ổn rồi, xin cô hãy yên tâm mà đi điều trị nhé.” (Nữ ma pháp sư)

Ax, cô nàng ma pháp sư có vẻ như đang hiểu lầm sự việc ở đây rồi, mà đối với tôi thì chuyện này cũng tốt. Tôi có thể nhân cơ hội này nói lời tạm biệt với cô ấy rồi chuồn lẹ.

Sau khi thoát khỏi kết giới, chúng tôi liền tiến về phía khu cắm trại, nơi các tổ đội mạo hiểm giả rank C trong đó có đội của Urd-san đang đóng quân canh phòng. Quả nhiên, khi thấy chúng tôi quay trở ra, đội của Urd ngay lập tức chạy về phía này. Cũng vì hành động của đội Urd-san, mà các tổ đội mạo hiểm giả khác đang canh gác ở vùng lân cận đã bắt đầu chú ý tới nhóm chúng tôi bên này.

“Oi~, không có sao chứ, Kelvin! Trời đất, có chuyện gì với quý cô xinh đẹp đây vậy !? Cả ngài Kỵ sĩ-sama đây nữa, trông ngài ấy cứ như là đã kiệt sức và sắp gục ngã đến nơi vậy! Có phải do tên ác ma đã gây ra không !?” (Urd)

Vừa mới gặp lại, Ông chú Urd-san liền bắn một tràng câu hỏi “vì sao” của mình vào mặt tôi. Mặc dù biết là ông chú đang thành tâm lo lắng cho chúng tôi, nhưng mà bây giờ, chúng tôi không có thời gian cho việc này.

『Ahh. . . Có cái gì đó sắp chui ra rồi . . . 』(Gerard)

Ấy ấy xì tóp pừ, đừng có làm chuyện đó ngay vào lúc này chứ!

“Urd-san, chi tiết thì để khi khác hẵng nói đi! Sau trận chiến với tên ác ma thì tình trạng của Gerard bây giờ khá là nguy kịch! Anh ấy cần được chữa trị ngay lập tức, thế nên chúng tôi phải gấp rút quay trở về thị trấn Pazu, vậy giờ, chúng tôi xin phép đi trước đây!” (Kelvin)

Tôi tự động đáp lời Urd-san nhanh như một cái súng máy, và ngay cả tôi cũng bị ngạc nhiên vì khả năng bắn ngôn từ đỉnh cao của bản thân nữa. Sau khi bỏ lại Urd-san vẫn còn đang đơ cái mặt ra vì chưa hiểu cái mô tê gì cả, chúng tôi nhanh chóng luồn lách qua đám người và rời đi như một cơn gió.

“Na-, này Kelvi——” (Urd)

“Xin lỗi, Urd-san. Hẹn gặp lại sau! Gerard, giờ chúng ta đang gấp rút chạy về rồi đây, thế nên bất luận như thế nào thì ông chú cũng phải ráng nhịn xuống!” (Kelvin)

Sau khi rời khỏi đám đông mạo hiểm giả, chúng tôi ngay lập tức chạy về phía khu rừng với tốc độ tối đa.

◆◇◆◇◆

——Thị trấn Pazu, con đường phía trước cổng vào.

『Phù~, cảm giác thật là sảng khoái. Lúc đó, tôi còn nghĩ là mình sẽ không qua khỏi luôn đấy. 』 (Gerard)

『Sau khi tiến hóa xong, đây là câu đầu tiên mà ông chú nói à? 』(Kelvin)

Sau khi hủy bỏ phép [Triệu Hoán Thuật], Gerard đã quay trở lại Ma Lực của tôi và tiến hành việc tiến hóa trong đó. Sau đợt tiến hóa thì, chủng tộc của Gerard đã thay đổi từ “Hắc Linh Kỵ Sĩ Trưởng” thành “Minh Phủ Kỵ Sĩ Trưởng”. Melfina nói rằng, chủng tộc “Minh Phủ Kỵ Sĩ Trưởng” của Gerard dường như là một chủng tộc đặc biệt chỉ xuất hiện trong Dungeon rank S. Không làm bôi nhọ đi cái tên đầy kêu hãnh ấy, bộ giáp đen nhánh của Gerard giờ đã to lớn và vững chắc hơn khi trước không biết mấy lần, thêm cái nữa là, khí chất của ông chú đã thay đổi hoàn toàn, bấy giờ ông chú chỉ việc đứng yên thôi cũng đã toát lên cái bá khí của một vương giả rồi, không nói chi đâu xa, chỉ xét về chỉ số Status thui thì Gerard cũng đã ngang hàng với Victor. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là trên cánh tay trái của Gerard, lại xuất hiện chiếc khiên [Chiến Hạm Hắc Thuẫn – Dreadnought] vốn đã bị phá hư trong trận chiến với Victor. Hơn nữa, giống như Gerard, nó cũng được cường hóa và tái sinh thành trang bị phòng thủ cấp S.

『 Hư. . . hun, đây có thể coi là kết quả của việc bề tôi lúc nào cũng tôn trọng tinh thần “kỵ sĩ đạo” đi. 』 (Gerard)

『 Xin lỗi phải nói điều này, tôi chỉ thấy ông chú giống như một ông lão đang ráng nhịn ỉa trước mong muốn đi nhà vệ sinh mà thôi. 』(Kelvin)

Nói thiệt, cái bộ dáng sau cùng của Gerard trước khi tiến hóa ấy, phải nói là mắc cừi không chịu được.

“Ồ, rốt cuộc cũng chịu ngừng khóc rồi à, Sera.” (Kelvin)

“. . . Ư~m.” (Sera)

Chẳng biết tự khi nào, Sera đã nghe được cuộc đối thoại giữa chúng tôi nữa. Thông qua việc giao tiếp bằng ý niệm, tôi nghĩ cô ấy cũng có thể trò chuyện với chúng tôi bằng suy nghĩ trong đầu mà không cần nói ra, nhưng chắc có lẽ cô ấy vẫn còn chưa quen đi. Thôi thì, cứ nói chuyện với nhau như bình thường vậy.

“Bạn thấy sao rồi? Cơ thể ổn chứ?” (Efil)

“Bây giờ thì mình ổn rồi, cảm ơn bạn đã quan tâm. E tou. . .” (Sera)

“Tên mình là Efil, hiện giờ mình đang là nô lệ và cũng là hầu gái của chủ nhân.” (Efil)

Efil nhấc nhẹ váy lên và cúi đầu chào một cách duyên dáng.

『 Gerard! 』 (Gerard)

『 Còn chị gọi là Melfina. 』(Melfina)

Mọi người bắt đầu chào hỏi làm quen với nhau. Clotho cũng vậy, em ấy mừng rỡ ra cả mặt (> v <), và rồi nhảy lên nhảy xuống *pyon~pyon trên vai của Efil.

“Lúc ký khế ước anh cũng đã từng nói qua với em một lần rồi nhỉ, anh là Kelvin.” (Kelvin)

“Em là Sera. Xin hãy giúp đỡ em từ giờ trở đi. Anh chắc hẳn đã nghe Victor nói qua rồi phải không, về chuyện em là con gái của Ma Vương Gustaf ấy. . . Bây giờ mà nói thì có phần hơi muộn, nhưng liệu có ổn không vậy, việc thu nạp một người như em làm thuộc cấp?” (Sera)

Sera trông có vẻ khá lo lắng khi hỏi câu đó, coi bộ, cô nàng sợ sẽ đem đến gánh nặng không đáng có cho mấy người chúng tôi.

“Đừng lo, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi. Trông anh như vậy thôi, chứ thật ra anh đang sở hữu kỹ năng [Ẩn Giấu] cấp S lận đấy. Nên em không cần phải lo lắng chuyện bị người khác dùng kỹ năng [Giám Định Nhãn] để soi trộm “bảng trạng thái” của mình đâu.” (Kelvin)

“. . . Việc anh có thể đánh bại cả Victor, khiến em khá là ngạc nhiên đó, anh rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Phải chăng anh là anh hùng của thời đại này?” (Sera)

“Ha ha, về chuyện này thì em có thể yên tâm, anh không phải là anh hùng của thời đại này mà là mấy kẻ khác cơ. Anh chẳng qua là một người thích phiêu lưu mạo hiểm và có thú vui là chiến đấu nhưng chỉ một chút thôi, danh hiệu anh hùng thì anh không dám nhận, trình của anh chỉ có thể coi là một mạo hiểm giả bình thường mà thôi.” (Kelvin)

『『『Một chút? 』』』(Mọi người)

Này mấy người kia, có cần phải đồng thanh ngạc nhiên thế không chứ!

“Hic…Mọi người đúng thật là mấy kẻ kỳ quái mà. Tự dưng lại đi nghiêm túc dỗ dành một người như mình khi mình đang khóc trong nỗi buồn đến vậy.” (Sera)

“Chuyện gì chứ, nếu là điều này thì em sẽ sớm quen dần với nó thôi. Bây giờ, chúng ta sẽ đi vào thị trấn Pazu. Về hiệu quả của cái trang bị [Kẹp Tóc Cải Trang], nó có xảy ra vấn đề gì không?” (Kelvin)

“Không sao cả. Ah, nhưng mà. . .” (Sera)

Nói đến đoạn, Sera có chút hơi ấp a ấp úng.

“Có chuyện gì vậy?” (Kelvin)

“Em chưa bao giờ bước chân vào thị trấn cả . . . Lúc em đi ra ngoài, chẳng qua chỉ là khu vực xung quanh khu vườn của lâu đài mà thôi. . .” (Sera)

“Có lẽ nào, em đang lo lắng à?” (Kelvin)

“Vâng. . . một chút.” (Sera)

Ra là vậy, cơ mà, việc em ấy đang lo lắng cũng là điều hiển nhiên thôi, bởi vì em ấy được nuôi dưỡng theo kiểu tù túng ở một nơi và không hề được lộ diện trước mặt bàn dân thiên hạ mà lại chẳng. Nhắc mới nhớ, lúc tôi đang nói chuyện cùng cô nàng Ma Pháp Sư hay là Urd-san thì, em ấy đã ngưng khóc tự lúc nào và im lặng lắng nghe đồng thời quan sát tình hình chung quanh. Có vẻ như em ấy có tính cách khá nhút nhát và còn sợ người lạ nữa. Cơ mà, khi tôi nhớ lại cái biểu cảm ngây ngô và tò mò lúc ấy của cô nàng thì, nó khiến tôi phải hét lên trong lòng “Ui chời ơi! Sao ẻm đáng yêu dzữ zị chời” vậy lun đó.

“Thôi, tóm lại thì trước tiên, sau khi vào thành chúng ta sẽ đi đến nhà trọ nơi nhóm chúng ta đang tạm dừng chân, trong khi đó, anh vẫn sẽ cõng em, nên em cứ thong thả tập làm quen với mọi thứ ở thị trấn đi nhá.” (Kelvin)

“.....Ca-cám ơn.” (Sera)

“Được rồi, mọi người tiếp tục khởi hành thôi.” (Kelvin)

“Yên tâm, rồi bạn sẽ làm quen được với mọi thứ thôi.” (Efil)

Có vẻ như việc giúp cho Sera làm quen với mọi thứ thường nhật sẽ mất khá nhiều thời gian và công sức hơn rồi đây. Khi đã chắc rằng Sera đã ngồi vững trên lưng tôi, đoàn người chúng tôi lại tiếp tục cất bước tiến vào trong thị trấn.

Bình luận (0)Facebook