• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32: Victor

Độ dài 2,349 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:16:00

Trans+Edit: Kurogane

-------------------------------------------------------------------------------------

Đột nhiên từ núi xương xuất hiện một người đàn ông, với bộ dáng chỉnh thể khá ư là kỳ quặc. Thân thể hắn dường như là sự kết hợp giữa các bộ phận của côn trùng cùng loài người, kèm theo đó là bộ giáp đen bóng được khoác lên bên ngoài, về phần đôi mắt thì tôi không tài nào thấy được nó nằm ở đâu trên cái đầu ấy. Thay vào đó, hắn sở hữu một cái miệng lớn và rộng đến khó tin. Khi phát hiện ra chúng tôi, hắn ta liếc đôi mắt híp*1[note9827] về phía này và đồng thời mở miệng cười, lúc ấy tôi mới thấy rõ cái bộ hàm đầy những chiếc răng vừa nhọn hoắc vừa dài của hắn phô bày ra, trông nó vô cùng xứng đôi với cái miệng lớn của hắn.

“O ya? Ô ya Ô yá? Vốn còn tưởng rằng con mồi lần này cũng là quái vật, nhưng không ngờ ta lại nhầm mất rồi, hóa ra là loài người sao. Hơn nữa, lại còn sở hữu sức mạnh khá là cường đại. Chẳng lẽ, mấy vị là đồng bạn với tên mạo hiểm giả đã phá vỡ phong ấn của gian phòng này sao?” (Người côn trùng)

Xem ra, kẻ nầy chính là căn nguyên, là hung thủ sau bức màn đen của thảm kịch núi xương quái vật ngay tại đằng đó, không sai vào đâu cho được. Hắn tựa hồ còn biết về anh chàng mạo hiểm giả đã phát hiện ra căn phòng này nữa.

“Thật sự thì ngươi là thần thánh…à không…là ác quỷ phương nào? Là đồng bọn của ma nữ (nữ ác ma) đang bị xích ở đằng kia sao?” (Kelvin)

“Cậu trả lời câu hỏi của ta bằng cách đặt ra một câu hỏi khác à. Mà, cũng được thôi, nếu cậu đã thành tâm muốn biết, thì ta xin sẵn lòng trả lời.” (Người côn trùng)

Tên ác ma với bộ dáng nửa người nửa côn trùng kia trả lời với thanh âm vô cùng chói tai và khá là quen thuộc, từa tựa như lời thoại trong một bộ phim huyền thoại mà tôi coi ở kiếp trước.

“Đừng có trông mặt mà bắt hình dong*2[note9829], trông ta như vậy thôi, nhưng thực chất ta là một quý ông à nha. Nếu là câu hỏi mà ta có thể trả lời thì cậu cứ tự nhiên hỏi, ta sẽ nói cho cậu biết bất cứ điều gì ta biết.” (Người côn trùng)

Hắn ta hoàn toàn dùng ánh mắt của kẻ bề trên nhìn xuống chúng tôi, à mà khoan đã, việc này cũng là điều hiển nhiên thôi vì hắn ta đang đứng trên đỉnh núi xương cao chót vót còn bọn tôi đang đứng dưới nền nhà mà, hắn ta quả thật là nắm được lợi thế về “địa lợi”, đã thế hắn ta còn bẩm sinh là mắt híp nữa chứ! Nhưng dẫu là thế, tôi vẫn không thể ưa nổi cái ánh nhìn coi thường của hắn cho được, hắn nhìn xuống chúng tôi như thể chúng tôi là một chủng loài hạ đẳng không bằng. Tuy vậy, tôi phải công nhận một điều là hắn ta có tinh thần phục vụ cao đóa.

“Quý ông? Ở đâu nào? Ta chỉ thấy một con côn trùng có thể đi lại bằng hai chân mà thôi.” (Kelvin)

“Kuffufufu, cậu thật là có khiếu hài hước mà, trò đùa của cậu cũng khá vui đó. Ấy chết! Xin hãy lượng thứ cho ta vì đã giới thiệu chậm trễ, ta là một thượng cấp ác ma (Arch Demon), các vị có thể gọi ta là Victor. Thời gian gặp mặt tuy ngắn, nhưng ta đây rất vinh hạnh được quen biết các vị.” (Victor)

Một thượng cấp ác ma (Arch Demon) sao! Mình nhớ không không lầm thì, sức mạnh của một hạ cấp ác ma (Lower Demon) tương đương với sức mạnh của mạo hiểm giả rank B. Nếu quả thực đúng như lời hắn ta nói thì, thực lực của hắn...

“...? Miệng của cậu đang vễnh lên cao đó. Bộ ta nói điều gì đó buồn cười lắm à ???” (Victor)

Chết dở thật, nó hiện lên hết trên mặt mình sao.

Bị gặn hỏi, Kelvin nhanh chóng dùng tay trái che lại khóe miệng đang vễnh lên của mình. Thế nhưng, tất cả mọi chuyện đều không thoát được khỏi ánh nhìn sắc sảo của Gerard, người đang đứng một bên lặng lẽ dõi theo cuộc hội thoại giữa 2 người bọn họ, và điều này khiến ông chú âm thầm thở dài.

『 Tật xấu của đức vua lại lòi ra nữa rồi. 』(Gerard)

『 Tật xấu gì cơ? 』(Efil)

『 À ta quên mất, thời điểm khi trước, lúc ta cùng đức vua giao chiến, khi ấy vẫn chưa có Efil nhỉ. Cơ mà, về sau tiểu thư liền sẽ rõ cái tật xấu của ngài ấy là gì thôi. Bây giờ, chuyện cần làm là tập trung mọi sự chú ý lên người kẻ địch đằng kia kìa. 』(Gerard)

『??? 』(Efil)

Efil mặc dù vẫn còn ôm một bụng đầy nghi vấn, nhưng nàng ý thức được giờ không phải là lúc sao nhãng sự tập trung. Vì để hoàn thành đúng chức trách của mình, nàng ngay tức thì cắt đứt những suy nghĩ lung tung trong đầu và tập trung hết sự chú ý lên người Victor.

“Ahaha, đừng bận tâm về việc này. Thế cô gái bên kia là?” (Kelvin)

“Nàng sao? Ừ thì, nàng...” (Victor)

Tôi chỉ tay vào người đẹp đang bị phong ấn, người mà cho đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy là sẽ tỉnh lại, rồi đặt câu hỏi với tên ác ma. Được hỏi, tên ác ma liền nở nụ cười trông vô cùng xảo quyệt, và thốt ra câu trả lời mà chúng tôi không thể nào ngờ đến.

“Nàng là con gái rượu của Ma Vương-sama đó.” (Victor)

Ngay khoảnh khắc tên ác ma vừa dứt lời, cánh cửa vốn đang mở toang thì bất thình lình đóng cái “Rầm” lại, đồng thời, kết giới cũng được mở ra, bao trùm cả toàn bộ căn phòng. Có vẻ như, cạm bẫy này cũng từng được sử dụng khi trước với những con mồi xấu số mà giờ đây chỉ còn lại nắm xương khô, đang chất đống ở đằng kia rồi.

“Này này, chơi bẩn như vại mà cũng tự gọi mình là quý ông cơ đấy.” (Kelvin)

“Ku fu fu, ta nào có động tay động chân đâu, chắc do các vị chạm phải cơ quan nào đó trong gian phòng này nên cạm bẫy mới vô tình bị khởi động không chừng. Dù sao đi nữa thì, rõ ràng đã bị cắt đứt đường lui rồi, thế mà cậu vẫn giữ được vẻ mặt lạnh lùng Poker Face đó. Ku fu fu, ta thích cậu rồi đó.” (Victor)

Đệch, chơi bẩn mà còn méo chịu nhận, đã thế còn ra vẻ “ta đây không có liên can gì đến vụ này”, “mọi chuyện éo phải do ta làm đâu đó” nữa chứ! Cái tên khốn mặt dày này. Cơ mà, bây giờ chuyện này cũng không còn quan trọng nữa, chả hơi đâu đi giằng co cãi miệng để bắt hắn ta thừa nhận chuyện đã gài bẫy chúng tôi. Quan trọng hơn, lời hắn ta nói là sự thật sao? Cô gái đang bị phong ấn đằng kia là con của Ma Vương ư?

『 Trước kia, từng có 3 tên Ma vương với tiền thân là ác ma. Mà nếu là Ma Vương gần với thời đại này nhất, thì hẳn là Ma Vương Gustaf rồi. Nếu nhìn kỹ lại thì quả thật giữa nàng và Ma Vương Gustaf đều cùng có một điểm chung rất dễ nhận thấy, đó chính là mái tóc mang sắc màu đỏ thẩm của nàng, màu sắc của tóc nàng trông khá là tương đồng với màu tóc của Ma Vương Gustaf .』(Melfina)

『 Hể..ể.e..thiệt vậy à! Chuyện sau đó thì thế nào, cái người Ma Vương ấy giờ ra sao rồi? 』(Kelvin)

『Thời điểm khi mà bậc tiền bối của tôi vẫn còn tại chức và đang làm việc dưới quyền các vị thần, Ma Vương Gustaf đã bị một vị anh hùng nào đó hạ gục rồi. Theo những biên bản được ghi chép lại ở thời ấy thì, không có bằng chứng nào cho thấy chuyện Gustaf đã có con gái cả. 』(Melfina)

Có khi nào vì sự an toàn của con gái yêu dấu nên Ma Vương mới không công khai chuyện mình có con không vậy? Hoặc giả là ngay từ đầu Ma Vương Gustaf đã chẳng hề có đứa con gái nào, và sự thật là cái người đang bị phong ấn đằng kia chỉ đơn giản là một ác ma mạo danh con gái Ma Vương. Bởi lẽ chẳng hề có bằng chứng xác thực nào để chứng minh thân phận thật sự của ma nữ kia cả, thành ra, ai dám nói chắc được chuyện cô ta không phải là hàng phây cờ đâu nè. Bất kể ra sao đi chăng nữa thì có một sự thật luôn đúng, rằng nàng là một sự tồn tại nguy hiểm, điểm này sẽ không thay đổi. Túm cái váy lại là vẫn còn thiếu nhiều thông tin trọng yếu, phải dụ tên nhiều chuyện kia xổ ra thêm thông tin mới được.

“Tính lừa trẻ lên ba chắc? Theo những gì ta biết thì Ma Vương Gustaf hẳn là không có con gái mới đúng chứ?” (Kelvin)

“Oh....Thật tuyệt vời! Ta phải công nhận một điều rằng, cái nhìn của cậu rất là sâu sắc. Ta rõ ràng còn chưa nói qua tên của Ma Vương-sama, ấy vậy mà cậu đã ngay lập tức khám phá ra nó. Chuyện này xảy ra cách đây cũng khá lâu về trước rồi, kiến thức của cậu thiệt là uyên bác, ắt hẳn là cậu rất hiếu học đi, nên tầm hiểu biết của cậu mới sâu rộng như vậy.” (Victor)

Umu, phải công nhận một điều là kiến thức của Melfina-san thực sự rất uyên bác. Cô ấy cứ như một quyển từ điển sống vậy, rất chi là tiện lợi, thiệt may mắn khi có một người như cổ kề bên mờ.

“Quả thực sự việc đúng theo như lời cậu nói vậy, Ma Vương Gustaf không hề lưu lại bất kì huyết mạch nào của mình, sau khi ngài bị đánh bại bởi kẻ mang danh anh hùng, quân đoàn ác ma dưới trướng cũng tự động sụp đổ và rồi tan rã, đây là kiến thức lịch sử thông thường mà hầu hết mọi người đều biết. Thế nhưng…liệu trên đời này có mấy ai thực sự biết rõ chân tướng vốn được che giấu bên trong cơ chứ! Rằng việc này chính là một âm mưu do chính tay Ma Vương-sama bày ra.” (Victor)

“Vậy ra, vì phòng ngừa vạn nhất, nên Ma Vương mới che giấu đi sự tồn tại của con gái mình.” (Kelvin)

“Chính xác, câu trả lời không thể nào chuẩn hơn được nữa.” (Victor)

『 Melfina, ma nữ này có khả năng thành công tiến hóa trở thành một tân Ma Vương không? 』(Kelvin)

『 Cũng có khả năng này. Có thể bởi vì Ma vương Gustaf bị anh hùng đánh bại mà sinh lòng oán hận, đâm ra coi loài người là kẻ thù không đội trời chung, nên mới lập kế hoạch dùng con gái làm công cụ cho sự phục thù của mình.』(Melfina)

Vậy hóa ra tên Victor là người trông chừng nàng sao.

“Các vị là đồng bạn của tên mạo hiểm giả đã cởi bỏ phong ấn của gian phòng này đúng không? Quả nhiên là vậy, ta đoán không sai mà. Nhưng thật không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có nhân loại với thực lực khá mạnh đến rồi. Kể ra, cũng nhờ có công ta tiện tay quét dọn, đem tất cả quái vật trong khu vực lân cận toàn diệt hết, nên các vị mới thảnh thơi cùng dễ dàng đi tới nơi này nhỉ?” (Victor)

“Thì ra mọi chuyện là như vậy, té ra mấy người chúng ta đều bị dẫn dụ vào bẫy mà chẳng hề hay biết gì. Đống xương chất thành núi nài chính là hài cốt của tụi quái vật trong cái Dungeon đây đi. Sau cùng, mục đích thật sự của ngươi là gì?” (Kelvin)

Sắp biết được mục đích thực sự của tên Victor rồi, còn kém một chút xíu nữa thôi. Từ nãy đến giờ trò chuyện thì, tôi biết được một điều về hắn, hắn chắc hẳn là thuộc hạ của Ma Vương. Cơ mà, cái miệng cũng chả phải quá cứng hay kín gì, mới dụ kẹo một tí đã phun hết nhiều chuyện trọng yếu ra rùi.

“I~yaa, nhắc tới thì thật đáng xấu hổ mà. Cái xiềng xích trói buộc nàng, nếu không phải là loài người thì liền không cách nào giải khai được. Mà nghiệt cái ta lại là ác ma, đừng nói là tháo bỏ, ngay cả việc gây ra cho sợi xích một vết trầy xước ta cũng không thể làm được, sức mạnh ác ma của ta đánh lên sợi xích cứ như là muỗi đốt I nốc vậy, Ài…ii.” (Victor)

“Oh! ! Chốt lại là ngươi muốn mượn tay chúng ta để phá vỡ xiềng xích à? Sau khi nghe được sự thật, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ giúp ngươi làm ra ba cái loại chuyện hại nước hại dân như vầy sao?” (Kelvin)

“À không không, ta nào dám phiền các vị phải làm cái chuyện tốn sức này. Chẳng qua là...” (Victor)

Trong khoảnh khắc đó, khí tức của Victor bỗng dưng quay ngoắt 360 độ, từ thái độ vui cười thoải mái nói chuyện trở nên tràn đầy sự thù địch, đây rõ ràng là địch ý.

“Chẳng qua là ta hy vọng mấy vị có thể để cho ta ăn, và cho ta mượn lực lượng của mấy vị dùng mà thôi.” (Victor)

Bình luận (0)Facebook