• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Vô đối

Độ dài 2,276 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:15:35

Trans+Edit: Dark Hero

-------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Nơi này cũng là địa điểm tuyệt vời cho một cuộc hẹn hò. Mặc dù lần này tôi được Efil mời, nhưng không sao tôi là một chàng trai lành mạnh mà. Trên thực tế, tôi cũng rất mong chờ ngày hôm nay(ngày hẹn hò). Bất cứ ai cũng không muốn bị làm phiền trong ngày hẹn hò với người mình thích, đúng không nào? Huống chi kẻ đó còn định chạm tay vào Efil các cô ấy. Nếu tôi không nện mấy kẻ này một chẹp, tôi nghĩ mình không thể nào giải tỏa được cái cảm giác khó chịu trong lòng.

“Tên khốn, ngươi có biết ta là hoàng tử thứ ba của cường quốc Trisen không!?” (Tabla)

“Ồ, dĩ nhiên là tôi biết chứ. Bên cạnh đó chẳng phải mấy người mới chính là những kẻ hành xử như một tên khốn trước sao? ” (Kelvin)

“Thằng, thằng khốn kiếp, mày đã chuẩn bị tinh thần ăn no đòn chưa !?” (hộ vệ B)

“Ha~a a, ngươi định cứ lãi nhãi mấy câu thoại tầm phào hạng ba như thế đến khi nào nữa, tôi đang chờ được ăn đòn nè, nhanh nhanh thể hiện cho tôi xem cái.” (Kelvin)

Tabla cùng những tên hộ vệ của hắn cuối cùng cũng chịu đặt tay lên thanh kiếm ở thắt lưng và tiến vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tôi thì chẳng thèm thủ thế, để lộ sơ hở toàn thân……

“Ngươi sẽ hối tiếc vì đã đối đầu với ta khi sang thế giới bên kia!” (Tabla)

Hộ vệ A và hộ vệ B giơ kiếm lên, hướng Kelvin tấn công tới. Nhưng đòn công kích của 2 tên hộ vệ đi xuyên qua người Kelvin, kiếm chém hụt vào khoảng không. Hai tên hộ vệ thộn cả mặt ra, mặt chúng biểu tình như thể đang hỏi: “Cái éo gì vừa xảy ra thế mày biết không?”.

Kelvin âm thầm thở dài, hộ vệ của hoàng tử một quốc gia chỉ ở đẳng cấp như thế này thôi à! Vừa rồi Kelvin né 2 thanh kiếm vung xuống chỉ thuần túy dựa vào chỉ số nhanh nhẹn trong bảng Status. Anh ta không hề sử dụng bất kì phép thuật nào. Họ chỉ đơn thuần là không thể bắt kịp chuyển động của Kelvin bằng mắt thường.

“Hắn ta biến mất rồi, hắn làm bằng cách nào vậy!?” (hộ vệ A)

Thành thật mà nói, mấy tên này phản ứng chậm quá đi……

“Này, các người không bảo vệ hoàng tử-sama có ổn không vậy?” (Kelvin)

Khi 2 tên hộ vệ quay người lại thì liền thấy Kelvin đứng ngay sau lưng Tabla. Tabla không thể nhúc nhích. Còn Kelvin thì đang cầm một con dao găm kề sát vào cổ hắn.

“B-bọn, bọn bây nghe kỹ đây, đừng có dại dột mà làm liều!” (Tabla)

“Đúng như Hoàng tử-sama đây nói, mấy anh tốt hơn hết đừng có mà vọng động.” (Kelvin)

Lần đầu tiên trong đời, Tabla có cảm giác mình đang cận kề cái chết đến vậy, hắn ta giờ đây đang cảm thấy thực sự hỗn loạn. Trước khi nghiền hắn ta ra bã, có lẽ nên thăm dò một chút lý do hắn ta tới đây nhỉ~

“Vậy giờ, Hoàng tử-sama nè, ngài có thể nói cho một tên hạ đẳng như tôi biết một người thượng đẳng như ngài đây đến thị trấn Pazu này làm chuyện gì thế?” (Kelvin)

Kelvin vừa ấn con dao găm vào cổ của hoàng tử vừa híp mắt lại mỉm cười hỏi với một nụ cười nham hiểm. Bọn hộ vệ không biết xử lý tình huống này ra sao nên đành phải đứng im không dám nhúc nhích cũng như hó hé nửa lời.

“Chuyện này thì liên quan gì đến nhà ngươi chứ. Hãy nhanh bỏ con dao ra ngay khỏi cổ ta, ngươi hỏi mấy câu hỏi đó bây giờ làm gì chứ?” (Tabla)

“Này này, tôi mới là người đang đặt câu hỏi ở đây.” (Kelvin)

Đối với 2 tên hộ vệ thì tôi cho bọn chúng nằm bẹp trên đất bằng uy lực của kỹ năng [Trọng Phong Áp – Air Pressure]. Đây là phép thuật thường được tôi sử dụng nhất. Nếu tôi mà nghiêm túc giải phóng hết uy lực của kỹ năng này, nói không ngoa là ngay cả quái vật rank B cũng sẽ bị ép dẹp như bánh kẹp, bất quá hiện giờ tôi đang ở nơi công cộng nên không thể nào ép 2 tên này thành một đống bầy nhầy được, như vậy sẽ gây mất TPMT. Đúng như kế hoạch, 2 tên hộ vệ đã bị áp lực đè nằm sấp dưới đất.

“C-cái, cái gì, thế này……? ” (hộ vệ A)

“Tao không thể đứng lên, nổiii…….” (hộ vệ B)

“Jean, Aruba, có chuyện gì thế?” (Tabla)

Nhìn vẻ mặt khốn đốn và dáng vẻ bối rối của bọn họ, xem ra họ không biết gì về loại kỹ năng [Trọng Phong Áp – Air Pressure] này. Mấy tên này là một lũ quá đỗi ngu dốt hay là quốc gia Trisen vẫn còn lạc hậu và chưa phát triển nhiều về phép thuật vậy? Tôi gặp rắc rối trong việc nhận biết lũ này thuộc loại 1 hay 2.

“Hãy trả lời thành thật câu hỏi của tôi nếu không, hoàng tử-sama sẽ được trải nghiệm cảm giác mạnh giống như thuộc hạ của mình vào đợt kế tiếp.” (Kelvin)

“Ngươi, tên khốn……!” (Tabla)

“Nhân tiện nhắc luôn, tôi có thể nhận biết một người đang nói thật hay nói dối bằng kỹ năng của mình. Dĩ nhiên, trong trường hợp này, tôi sẽ sử dụng đến nó vậy nên ngài hãy thành thật mà trả lời câu hỏi cho tôi.”

“Chết… chết tiệt!” (Tabla)

Tôi chỉ nói xạo về vụ bản thân sở hữu kỹ năng nhận biết nói dối thôi. Thật sự tôi không hề có kỹ năng nào như vậy. Nhưng có vẻ như tên Tabla này đã hoàn toàn trúng kế của tôi rồi.

“…… Ta đến đây để gặp hội trưởng Rio của Guild mạo hiểm” (Tabla)

Tabla trả lời như thể hắn ta đang lẩm bẩm nói nhỏ một việc rất nghiêm trọng với boss của mình vậy.

“Gặp để làm gì?” (Kelvin)

“Ta nghe qua một tin đồn nổi lên rằng gần đây thị trấn Pazu xuất hiện một mạo hiểm giả bậc thầy. Vì để xác định xem thông tin có chính xác như lời đồn không, ta thân là một hoàng tử nên phải đích thân đến đây để kiểm tra. ” (Tabla)

“Đối với việc bảo vệ một hoàng tử đi chu du thì, thực lực hộ vệ của ngài đây không phải có phần kém cõi à? Chẳng phải Trisen là một quốc gia về quân sự sao? ” (Kelvin)

“Hừ! Trisen có nguyên tắc riêng của nó, quốc gia này lấy sức mạnh làm đầu, muốn đứng trên đỉnh quyền lực thì phải là những kẻ có năng lực thực sự mới được. Ở Trisen địa vị của ta cao không có nghĩa là ta cũng nắm quyền lực cao giống vậy. ” (Tabla)

“Vậy ra ngươi đang có ý định thu phục một nhà mạo hiểm có thực lực mạnh về dưới trướng mình, để giành được công lao sao?” (Kelvin)

“Ừm, không sai!” (Tabla)

Nói như thế nào nhỉ! Cái ý tưởng của tên này sao mà đơn thuần quá vậy... Không, có lẽ chính vì hắn là kẻ có đầu óc đơn giản với độ thông minh tỉ lệ nghịch với cái bo đỳ, nên ở quốc gia của mình hắn không được những người khác xem là đối thủ cạnh tranh đi?

“Ha-ha, nhân tiện nói cho quý ngài đây một tin, mạo hiểm giả trong lời đồn là tôi.” (Kelvin)

Ngay cả khi muốn thu nạp bộ hạ, cách hành xử của tên Tabla này là như vậy sao? Dù cho hắn có có ra chiếu “Cần Vương” đi nữa, đảm bảo cũng chả có mấy ai chịu đứng vào phe hắn đâu. Ngay cả khi hắn ta dùng huyết thống hoàng tử làm cớ để mời gọi nhân tài, cũng có thể tưởng tượng được bọn thuộc hạ tài năng của hắn là loại người tài như thế nào rồi.

“C-cái gì, ngươi nói thật không?! Hãy về với đội của ta! ” (Tabla)

“Xin lỗi, câu trả lời của tôi là KHÔNG!” (Kelvin)

Đồng thời với Tsukkomi, tôi gia tăng sức mạnh phép thuật của kỹ năng [Trọng Phong Áp – Air Pressure] trấn áp Tabla cùng những tên hộ vệ của hắn. Đầu của tên Tabla cùng lũ hộ vệ đập vào nền sàn và chổng mông lên trông khôi hài giống như mấy cảnh ta thường thấy trong các bộ manga hài vậy.

“Tôi có lời khuyên nho nhỏ dành cho quý ngài đây cùng các bộ hạ, lần tới hãy tránh xa chúng tôi ra, nếu mà cứ thích chõ mũi vào chuyện của chúng tôi nữa. Khi đó tôi bảo đảm sẽ nghiền nát cái đầu của mấy người.” (Kelvin)

Mặc dù tôi không biết liệu bọn họ có còn tỉnh táo để nghe hết những gì tôi nói hay không, nhưng tạm thời tôi cứ cảnh báo trước vậy. Xong rồi, công việc dọn dẹp rác đến đây là kết thúc.

Lúc này đám người Tabla đã bị đánh bại hoàn toàn và trận chiến cũng kết thúc, trong khi nó diễn ra chưa được bao lâu. Sau đó tiếng reo hò “hoan hô” vang lên từ phía hành lang.

“Vất vả cho anh rồi, chủ nhân.” (Efil)

“Wow, anh thật là ngầu quá đi!” (Angie)

Sau khi trận đấu kết thúc, Efil và Angie liền chạy nhanh về phía tôi.

“Tự nhiên không đâu gặp phải bọn kì đà cản mũi này cơ chứ! Về bánh kẹo, có muốn mua lại cái mới không?” (Kelvin)

Cả 2 người bọn họ cùng gật đầu một cách hạnh phúc. Trong khi được vây bởi đông đúc mọi người xung quanh và chọc ghẹo, chúng tôi một lần nữa tiếp tục tận hưởng ngày hẹn hò đáng giá này.

◆◇◆◇◆

—— Sau khi ngày hẹn hò kết thúc, tôi trở lại phòng trọ ngay trong đêm.

Đêm đó, Efil và tôi cùng nằm trên giường với nhau. Tôi vẫn ở phòng đơn với lẻ loi một chiếc giường trong phòng. Tôi đã nhiều lần nhắc Claire-san đổi phòng cho tôi, nhưng mỗi lần như thế cô ấy lại dùng một lý do khác để từ chối. Thành ra tôi cũng hết cách, đành phải buông tha chuyện đổi phòng này.

Vào ngày tôi mua Efil từ chủ thương buôn nô lệ, chúng tôi cuối cùng vẫn là ngủ chung một giường. Mặc dù đích thật phòng tôi ở hiện tại là phòng đơn, nhưng chiếc giường vẫn tương đối đủ rộng cho 2 người nằm cùng mà vẫn không chật. Lúc đầu cả 2 người chúng tôi cũng khá lo lắng và bồn chồn, nhưng dần dần chúng tôi cũng quen với cái cảm giác ngủ cùng người khác giới, và hiện giờ chúng tôi đã ngủ cùng nhau như một điều tự nhiên nhất.

“Cảm ơn anh rất nhiều vì ngày hôm nay.” (Efil)

default.jpg

Thời điểm khi tôi đang nằm ngẩn ngơ trên giường, Efil, người đang nằm cạnh tôi, thì thào lời nói cảm ơn với tôi.

“Sao tự nhiên lại nói vậy?” (Kelvin)

“Đó là vì anh đã chấp nhận yêu cầu ích kỉ của em, bồi tiếp em đến cửa hàng bánh kẹo, hơn nữa chủ nhân còn ra sức giúp em giải quyết rắc rối xảy ra trong tiệm.” (Efil)

Ồ, thì ra chuyện là thế.

“Ngày thường Efil cũng đã giúp đỡ anh rất nhiều. Nên nếu có bất cứ điều gì anh có thể làm được cho em, thì anh sẽ không ngần ngại thực hiện nó. ” (Kelvin)

Trong 1 tháng qua, Efil đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, bất kể là xét trên phương diện một người hầu gái hay một nhà mạo hiểm. Tuy nhiên, dù không để lộ ra bên ngoài, nhưng tôi biết em ấy vẫn còn một khía cạnh ngây thơ tương xứng với tuổi tác của bản thân. Thời điểm 2 người chúng tôi ở riêng với nhau, em ấy thường để lộ ra phần tính cách nũng nịu có chút trẻ con của mình.

“Thời điểm lúc ánh nhìn của tên hoàng tử đó càn quét lên cơ thể, trong một thoáng em đã không thể phản ứng kịp và cử động được. Quả nhiên là em vẫn còn xa xa chưa đủ mạnh...” (Efil)

Trong khi nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Efil bằng tay trái, tôi xoa đầu em ấy bằng tay còn lại. Efil mặc dù rất thích được xoa đầu, nhưng nếu tôi mà kết hợp combo xoa đầu + nắm tay của em ấy thì, em ấy sẽ lộ ra biểu cảm sung sướng nya~trên mặt tựa như một bé mèo con được vuốt ve vậy.

“Ngay cả khi anh có nói: “Em không cần để ý chi những chuyện nhỏ này đâu”, anh đoán rằng em cũng sẽ để tâm tới nó nhỉ! Thế thì chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực nhiều hơn nữa để mai này trở nên mạnh mẽ hơn đi. Anh sẽ nói lại lần nữa, anh cần em, Efil.” (Kelvin)

“Gu..tsu…Hic..ic.c...Vâng, cả đời này em sẽ theo chủ nhân đến bất cứ đâu...!” (Efil)

Chết, tôi lại làm Efil khóc. Việc này không khỏi khiến tôi nhớ lại thời điểm khi tôi hóa giải lời nguyền trong người của em ấy. Tóm lại trong lúc Efil vẫn còn đang khóc, tôi lại phải dùng ngực mình để an ủi như mọi khi cho đến lúc em ấy ngừng khóc mới thôi.

Bình luận (0)Facebook