• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 280: Gấu-san bị bắt đi dưới góc nhìn của Fina

Độ dài 3,394 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 11:28:56

Yuna-oneechan sắp phải lên võ đài để chiến đấu với hiệp sĩ-sama.

Mọi chuyện bắt đầu khi Quý tộc-sama ép Shia-sama và Noa-sama phải gả cho con trai của ông ấy. Ông ấy thậm chí còn ra lệnh cho ai đó hãm hại bạn của Shia-sama để buộc chị ấy phải chấp nhận nữa. Bởi thế nên Eleanora-sama và Yuna-oneechan đã rất tức giận và giờ thì Yuna-oneechan đang chuẩn bị chiến đấu với Hiệp sĩ-sama.

Đối thủ của chị ấy không những to lớn mà còn trông mạnh hơn chị ấy rất nhiều. Nhưng mình vẫn yên tâm vì mình biết chắc rằng Yuna-oneechan sẽ chiến thắng.

Yuna-oneechan rất mạnh và chị ấy có thể đánh bại tất cả những con quái vật hung ác dễ ợt cơ mà.

Sau đó trận đấu diễn ra, và nó vô cùng kịch tính. Hai thanh kiếm không ngừng va chạm vào nhau, chúng liên tục tóe lửa và phát ra âm thanh khó chịu. Cả hai cũng nhanh tới mức mình chẳng thể theo kịp nữa.

「Yuna-neechan, cẩn thận nhé!」

Nghe Shuri hét lên để cổ vũ Yuna-oneechan ở bên cạnh khiến mình vô thức nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em ấy. Đây là lần đầu tiên Shuri chứng kiến Yuna-oneechan chiến đấu nên chắc là em ấy lo lắng lắm. Xem một trận chiến căng thẳng thế này thì đến mình cũng cảm thấy như tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn.

Trong khoảnh khắc, Yuna-oneechan nghiêng người hẳn về phía sau để tránh lưỡi kiếm của Hiệp sĩ-sama vừa chém ngang qua phía trên chị ấy rồi bật lại phản công ngay lập tức.

Mặc dù Yuna-oneechan né tránh được tất cả những đòn tấn công của Hiệp sĩ-sama nhưng mình vẫn thấy sợ lắm khi lưỡi kiếm của ngài ấy trông như có thể đánh trúng chị ấy bất cứ lúc nào.

Tuy không biết ai đang chiếm thế thượng phong nhưng mình có thể thấy Yuna-oneechan mỉm cười vui vẻ. Điều đó khiến mình phần nào cảm thấy nhẹ nhõm.

「Yuna-neechan cố lên!」

Shuri vừa nắm lấy tay mình vừa nhiệt tình cỗ vũ.

Yuna-oneechan chắc chắn sẽ ổn thôi. Chị ấy là bất khả chiến bại. Nhưng vì một lý do nào đó mà đến tận bây giờ chị ấy vẫn không dùng ma thuật. Có lẽ nào chị ấy không thể thi triển chúng?

Cơ mà Yuna-oneechan có biết rằng mình được phép dùng ma thuật trong trận đấu này không nhỉ?

Sau cùng, Yuna-oneechan vẫn chiến thắng. Cảm ơn thần linh đã phù hộ. Shia-sama và Noa-sama cũng trông rất vui mừng. Nhưng ngoài bọn mình ra thì tất cả mọi người ở xung quanh đều cảm thấy vô cùng bất ngờ khi Yuna-oneechan là người đã giành chiến thắng.

「Không thể tin được」 「Rốt cuộc cậu ta là ai?」「Đúng đấy, cô gái xinh đẹp đó có thể là ai?」「Cô ấy học lớp nào thế?」「Là năm mấy?」「Có người xinh đẹp như thế ở học viện này sao?」「Cậu ta ngầu quá đi mất」「Ai lúc nãy còn sợ cô ấy sẽ bị đè bẹp vậy hả?」「Đòn ma pháp cuối cùng của cậu ta mạnh quá」「Tớ còn thấy cô ấy diện kiến bệ hạ nữa」「Kiếm thuật của con bé khá đấy」「Quần nhỏ màu trắng ha」「Con bé biết cách dùng kiếm đấy」「Là do vị hiệp sĩ nhường con bé thôi」「Ngươi bị mù hả? Không có chuyện đó đâu」「Tớ còn chưa chắc mình có thể đỡ được một kiếm của anh ta nữa」「Nếu tớ nhớ không nhầm thì cô gái bên kia vừa nói chuyện với cậu ấy đó, họ là bạn của nhau à?」

Mình nghe thấy rất nhiều lời bàn tán như thế.

Hầu hết đều khen ngợi Yuna-oneechan. Tuy có vài người nhìn về phía này trong khi nhắc đến Shia-sama.

Ngay khi trận đấu vừa kết thúc thì có thông báo rằng một trận đấu nữa sắp sửa diễn ra.

Đối thủ lần này của Yuna-oneechan chính là Quý tộc-sama đã ép hôn Shia-sama và Noa-sama ban nãy.

Mình nghe nói ngài ấy chính là chỉ huy của Hiệp sĩ-sama đã chiến đấu với Yuna-oneechan. Vậy là ngài ấy còn mạnh hơn nữa sao?

Bọn mình tiếp tục theo dõi trận đấu sắp tới trong lo lắng.

Cũng như trận đấu trước, Yuna-oneechan liên tục di chuyển áp sáp đối thủ, trao đổi kiếm thuật rồi lại lùi lại phía sau. Điểm khác biệt là ở trận này cả hai liên tục thi triển ma thuật về phía đối phương hầu như suốt cả trận đấu.

Nhưng trận đấu lại kết thúc vô cùng chóng vánh khi Quý tộc-sama bỗng vấp ngã sấp mặt xuống đất.

Cả khán đài bật cười khúc khích nhưng mình biết đó không phải tai nạn mà là ma thuật của Yuna-oneechan. Không lâu sau đó, mình nghe thấy những người xung quanh bắt đầu bàn tán về điều đó, xem ra không phải chỉ mỗi mình mình nhận ra Quý tộc-sama không phải thua vì tự mình vấp ngã.

「Con bé khiến Rutum-sama xao nhãng rồi tạo ra gò đất ngay dưới chân khiến cho ông ấy vấp ngã. Đó không phải là thứ mà đám nghiệp dư có thể làm được đâu」

「Đúng đấy, cô ta hoàn toàn dắt mũi cả Rutum-sama và khán giả luôn」

「Rốt cuộc con bé đó là ai…?」

Những lời nói đó đến từ Hiệp sĩ-sama và bạn của ngài ấy.

Nghe thấy họ khen Yuna-oneechan như thế khiến mình bằng một cách nào đó cũng cảm thấy vui theo.

「Ơ?」

Những tưởng trận đấu đã kết thúc nhưng họ lại bắt đầu một trận mới.

Eleanora-san nói rằng trận đấu tới sẽ cấm dùng ma thuật.

「Không được dùng ma thuật à, cô bé kia có vẻ thất thế rồi」

「Ừ, dựa vào hai trận vừa rồi ta cũng có thể thấy cô ta quả là một ma pháp sư tài giỏi. Tuy nhiên, không có chuyện đoàn trưởng hiệp sĩ lại có thể để thua học sinh trong một trận đấu kiếm」

「Rutum-sama thắng chắc rồi」

「Cái đó là hiển nhiên, không kể về kiếm thuật thì chênh lệch kinh nghiệm chiến đấu giữa hai bên cũng là quá sức cách biệt rồi. Rutum-sama cũng không phải là một chỉ huy giấy」

Mình nhìn sang hai vị hiệp sĩ đang trò chuyện với nhau.

Không có chuyện Yuna-oneechan thua đâu. Chị ấy đương nhiên sẽ chiến thắng.

Như nhận ra ánh mắt của mình, hai hiệp sĩ quay đầu nhìn lại nên mình nhanh chóng quay đi chỗ khác.

Trận đấu hiện giờ diễn ra giống với trận đấu quen thuộc giữa các hiệp sĩ.

Quý tộc-sama vung kiếm đầy hiểm hóc nhưng Yuna-oneechan vẫn có thể né tránh trong gang tấc.

「Ê, con bé vừa tránh được đường kiếm của Rutum-sama trong gang tất hả?」

「Cô ta giỏi thật đấy. Nhờ cách tránh đòn khéo léo đó mà tốc độ của Rutum-sama đã giảm đi đôi chút rồi」

「Hay thật, nếu không né tránh kiểu đó thì giờ con bé đã bị thổi bay rồi, đường kiếm của Rutum-sama trông thật dữ tợn」

「Dù là thế, nhưng Rutum-sama trông có vẻ chật vật quá?」

「Nhìn cách di chuyển của con bé là biết, ngài ấy thậm chí còn chẳng có lấy một cơ hội để phá vỡ tư thế của con bé nữa là. Cơ mà cái chuyển động phản vật lý lúc nãy là sao vậy?」

「Hmm… không lẽ là nhờ đôi giày đen trắng kia sao?」

Từ khoảng cách này họ chỉ có thể nhìn thấy được màu sắc chứ không đoán được hình dáng Gấu dễ thương của đôi giày mà Yuna-oneechan đang mang.

Cả hai chiến đấu ngang tài ngang sức, kẻ tám lạng người nửa cân, ngay cả các Hiệp sĩ-sama cũng không thể dám chắc ai là người sẽ chiến thắng.

Dù bên trong mình luôn cổ vũ cho Yuna-oneechan nhưng như những người khác trên khán đài, mình chỉ ngồi im và theo dõi trận đấu gay cấn trước mắt, chỉ có mỗi âm thanh kiếm va vào nhau vang lên khắp đấu trường.

Cuối cùng, Quý tộc-sama ngã khụy xuống đất, Yuna-oneechan cũng dừng tấn công. Quý tộc-sama cố gượng dậy nhưng không được và sau đó, ông ấy chấp nhận thua cuộc và chiến thắng thuộc về Yuna-oneechan.

「Yay!」

Shuri buông tay mình ra rồi giơ cả hai tay lên reo mừng chiến thắng của Yuna-oneechan.

Mình thấy rõ vẻ hoang mang không tin nổi trên mặt các hiệp sĩ lúc nãy vẫn khẳng định rằng Quý tộc-sama sẽ chiến thắng.

Khác với họ, mình biết Yuna-oneechan sẽ thắng ngay từ đầu rồi nhé!

Tiếng reo mừng nhanh chóng lan khắp khán đài, ồn ào nhất chắc là đến từ chị em Shia-sama và Noa-sama đang ở bên cạnh, có lẽ bị cuốn theo sự hứng khởi đó cho nên mình cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhưng ngay lúc đó, Yuna-oneechan bỗng nhiên đấm Quý tộc-sama bay cả thước dù ông ấy vẫn đang ngồi bệt dưới đất.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến cả khán đài trở nên im bặt.

「…」

「…」

Tất cả các Hiệp sĩ-sama đều mắt chữ A miệng chữ O trước những gì vừa diễn ra.

Trước khi mọi người kịp định thần thì Yuna-oneechan tiến đến chỗ Quý tộc-sama rồi dùng ma thuật tạt nước vào mặt ông ấy. Mọi người trên khán đài chuyển từ trạng thái kinh ngạc sang sốc tâm lý trước cảnh tượng đó.

「Cô ta vừa tạt nước vô mặt Rutum-sama hả…?」

「Cái đó không quan trọng. Con bé vừa đấm vào mặt Rutum-sama dù ngài ấy đã nhận thua đúng không?」

Yuna-oneechan vừa làm cái gì thế!?

Khi ai nấy đều đang ngớ người không hiểu gì thì Quý tộc-sama đã đứng dậy và tiến đến chỗ Đức vua cùng Yuna-oneechan.

Bọn họ có vẻ như đang nói chuyện một cách nghiêm túc.

Mình cũng nhanh chân chạy sang nghe ngóng nữa.

「Ta sẽ trở về lâu đài. Eleanora, Yuuna, các ngươi đi cùng ta」

Đức vua nói rằng ngài ấy sẽ mang Yuna-oneechan đi. Yuna-oneechan và Eleanora-sama đều cố phản kháng nhưng vô vọng. Cuối cùng, Tilia-sama nhận trách nhiệm chăm sóc cho bọn mình trong lúc hai người họ rời đi.

Yuna-oneechan buồn bã nhìn về phía chúng tôi.

「Chị sẽ đi cùng nhà vua một lúc nhưng sẽ sớm quay lại thôi, trong lúc đó mấy đứa ở lại chơi cùng Tilia-sama nhé」

Và thế là Yuna-oneechan và Eleanora-sama đã bị Đức vua lùa đi như lùa gà.

Các Hiệp sĩ-sama cũng bị lùa đi nốt.

Cuối cùng, chỉ còn Tilia-sama vừa vui vẻ nói chuyện với Shia-sama vừa đi đến chỗ tụi mình mà thôi.

「Yuna giỏi thật nhỉ? Cách cậu ấy chiến đấu đúng là không thể tin được!」

Mình cũng nghĩ thế. Nếu mình chăm chỉ tập luyện thì một ngày nào đó mình có thể xuất sắc như chị ấy không? Ừm, chắc là không khả thi đâu.

「Shia! Cô gái đó là ai vậy?!」

Một chị gái bỗng nhiên từ đâu xuất hiện và hét vào mặt Shia-sama. A, chị ấy là người bạn mà Shia-sama nhắc tới lúc nãy đúng không?

「Và cái sức mạnh quái quỷ gì thế kia!? Rốt cuộc cậu ấy tên gì? Học lớp nào!? Tại sao tớ chưa từng nhìn thấy cậu ấy trước đây!?」

Chị ấy chụp lấy vai Shia-sama và lắc lấy lắc để.

「U-Um, c-ccái đó…」

Shia-sama không biết phải trả lời như thế nào, với lại bị lắc liên tục như vậy thì hẳn là khó trả lời lắm. Và không chỉ có mỗi chị ấy, càng lúc càng có nhiều người tiếp cận Shia-sama hơn, tất cả đều hỏi chị ấy về Yuna-oneechan.

「Cậu ta học lớp nào thế!?」「Ở trường thật sự có người xinh đẹp đến thế sao?」「Shia, ít nhất thì giới thiệu cậu ấy với mình đi chứ!」

Mọi người vây kín xung quanh, đến nỗi bọn mình chẳng thể thấy được Shia-sama đâu nữa.

「Onee-sama!」

Noa-sama trở nên lo lắng trước điều đó.

Nếu có Yuna-oneechan và Eleanora-sama ở đây thì mọi chuyện có thể giải quyết một cách nhanh chóng, nhưng xui thay là cả hai đã bị Đức vua mang đi mất rồi.

Khi bọn mình không biết phải làm gì để cứu Shia-sama thì Tilia-sama cúi đầu nhìn Noa-sama và nói.

「Đừng sợ, cứ để chuyện này cho chị」

Nói rồi Tilia-sama vỗ tay ra hiệu cho mọi người.

「Thôi nào, mọi người đang làm khó Shia đấy. Hơn nữa, trận đấu tập với các hiệp sĩ vẫn đang diễn ra. Xin mọi người trở lại vị trí ban đầu nhé」

Các anh chị học sinh vừa chạy từ dưới sân đấu lên đây quay đầu về phía giữa sân, nơi mà Quý tộc-sama vẫn đang chờ họ.

Ngay sau đó, bọn họ liền trở về vị trí cũ. Tất cả những người còn lại cũng tản ra xung quanh và Shia-sama được giải thoát.

Tilia-sama uy quyền quá đi.

「Cảm ơn cậu nhé, Tilia-sama」

「Maa~ không có gì đâu, Yuna đã nhờ tớ chăm sóc các cậu cơ mà」

Nhờ Tilia-sama mà cả bọn có thể nhanh chóng trốn khỏi đấu trường.

Bọn mình sau đó quyết định quay lại gian hàng kẹo bông của Shia-sama. Đúng như dự đoán, ở phía trước gian hàng vẫn là một hàng dài những người chờ mua kẹo. Xem ra quầy kẹo bông vẫn đang hoạt động rất tốt.

「Sao cậu về sớm thế Shia?」

Marcus-san hỏi điều đó ngay khi thấy bọn mình, hai tay anh ấy vẫn đang bận rộn làm kẹo bông.

「Ừ, thì, có vài chuyện đã xảy ra」

「Hả? Chuyện gì thế? Thú vị không?」

「Cũng…  một phần? Nhưng trước hết thì nhắn với mọi người một chuyện giúp tớ」

「Nhắn gì cơ?」

「Nếu có ai hỏi về Yuna-san thì đừng nói gì hết, okay?」

「Yuna-san lại làm gì nữa rồi à? Kể tụi tớ nghe với!」

Tất cả mọi người ngay lập tức bỏ việc chạy vào trong để hóng hớt, để một mình Timor-san ở lại tiếp tục làm kẹo bông.

「Các cậu…!?」

Timor-san gọi với lại.

「Ai bảo chậm thì chịu, khách khứa cũng không đông lắm nên tự xử đi nhé」

「Kệ cậu ta đi, vậy Yuna-san đã làm gì rồi?」

Shia-sama kể tóm tắt lại câu chuyện Đức vua và Eleanora-sama buộc Yuna-oneechan phải dùng tên giả để đánh nhau với Hiệp sĩ-sama và Quý tộc-sama.

「Ờ, ra là thế hử?」

「Trời ạ! Ước gì mình cũng ở đó.」

「Yuna-san thật sự có thể hạ được Rutum-sama sao? Giá mà mình được tận mắt chứng kiến điều đó. Hự」

Tất cả mọi người đều cảm thấy tiếc nuối vì không được xem trận đấu.

「Vì thế cho nên nếu có ai hỏi về Yuna-san thì nhớ đừng có nói gì hết đấy, hiểu chưa?」

Cả Marcus-san và Cattleya-san đều gật đầu. Sau đó, họ thế chỗ cho Timor-san vào nghe Shia-sama giải thích.

Khi mọi người còn đang nói chuyện với nhau thì ngoài kia lại trở nên vô cùng náo nhiệt.

「A, Shia, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi!」

「Rinea?」

Người gây ra điều đó là bạn của Shia-sama, phía sau chị ấy còn thêm một đống học viên đang hiếu kỳ khác nữa.

「Shia, xin cậu đấy! Nói cho tớ biết cô gái đó là ai có được không?」

「Ừm…」

「Ít nhất cậu cũng phải cho tớ biết tên người đã chiến đấu để cứu mạng tớ chứ」

「Từ từ, cậu nghe chuyện đó ở đâu thế?」

「Vậy chuyện đó là thật hả?」

「Không, Rutum-sama đã cố làm những điều ngu ngốc nên cậu ấy chỉ đứng ra để ngăn ông ta lại mà thôi」

「Rốt cuộc thì cô ấy vẫn là người đã giúp mình, vậy tên của cô ấy là gì? Cô ấy học lớp nào? Mình muốn đích thân đến cảm ơn cô ấy」

「Cái này…」

Shia-sama không biết phải trả lời làm sao. Chị ấy nhìn sang bọn mình để tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng tất nhiên cả bọn cũng chẳng giúp được gì hết.

「Cậu ấy cũng là một người bạn của tớ đó」

「Tilia-sama?!」

「Mặc dù là một người bạn thân của tớ nhưng cậu ấy lại không học ở nơi này」

「Nhưng cô ấy mặc đồng phục của học viện cơ mà?」

「Chà, vì một vài chuyện đã xảy ra, cho nên tớ đã cho cậu ấy mượn đồng phục của mình」

Shia-sama nói thêm.

「Ít nhất cậu có thể cho tớ biết tên của cô ấy được không?」

「Cậu ấy tên là Yuuna. Tuy nhiên bọn tớ không thể tiết lộ gì thêm nữa, mong là cậu cũng giữ bí mật về điều đó nhé」

「Yuuna-chan à? Cảm ơn cậu, Tilia-sama. Nhưng, thế này thì tớ sẽ không thể cảm ơn cậu ấy được rồi」

「Tiếc là vậy. Cậu ấy chỉ đến thủ đô lần này để tham gia lễ hội trường mà thôi」

「Không còn cách nào khác, liệu cậu có thể thay tớ chuyển lời cám ơn cho cô ấy có được không? Tớ thật sự muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình. Được thấy một thiếu nữ nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ đến thế khiến tớ cảm thấy tự tin về con đường mà mình đã chọn hơn」

Vậy ra chị ấy cũng có suy nghĩ như mình. Nếu chăm chỉ rèn luyện thì một ngày nào đó mình cũng sẽ mạnh mẽ như Yuna-oneechan nhỉ?

Lúc đó mình cũng sẽ có thể đánh bại toàn bộ quái vật mà mình biết đúng không? Ừm, chắc là không đâu, nhưng mình vẫn sẽ hy vọng.

Mọi chuyện sau đó dần được giải quyết, các học viên nghe thấy lời giải thích của Tilia-sama đã hài lòng và rời đi. Người vui mừng nhất có lẽ là Shia-sama.

「Cảm ơn cậu nhiều lắm, Tilia-sama」

「Chúng ta đều là bạn của Yuna thật mà, cậu không cần phải để ý đâu」

Yuna-oneechan thật tuyệt vời khi đến cả công chúa cũng gọi chị ấy là bạn nhỉ?

Nhờ chị ấy mà một thường dân như mình cũng có được cơ hội để gặp mặt và nói chuyện với Hoàng gia, mặc dù chuyện đó rất đáng sợ, nhưng mình đã rất vui.

Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ tệ lắm nếu Shuri hiểu nhầm rằng đây là chuyện bình thường. Mình phải nhờ mẹ giải thích với em ấy một khi trở về Crimonia mới được.

Sau đó, Shia-sama đổi ca trực với Marcus-san.

「Giờ thì các em muốn đi đâu nè? Yuna đã nhờ chị chăm sóc cho mấy đứa nên cứ thoải mái đi nha, dù sao hôm nay cũng là ngày cuối của lễ hội rồi」

Yuna-oneechan đã dặn bọn mình cứ đi chơi vui vẻ, thế nên cả bọn quyết định tiếp tục dạo một vòng quanh trường. Mặc dù đi đến đâu bọn mình cũng đều nghe người khác bàn tán về Yuna-oneechan hết.

「Có một cô gái xinh đẹp đã đánh bại toàn bộ hiệp sĩ đoàn luôn đấy」. Không, chị ấy chỉ hạ có hai người thôi.

「Biết gì không? Một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp đã thủ tiêu Rutum-san rồi chạy trốn đấy」. Không không, làm gì có chuyện đó, chị ấy chỉ đánh ông ấy một tý thôi, với lại Yuna-oneechan không có chạy trốn, chị ấy bị Đức vua mang đi mất.

「Một thứ ma thuật huyền bí và mạnh mẽ giải phóng từ đôi bàn tay nhỏ xinh của thiếu nữ xinh đẹp ấy, mày hiểu ý tao đúng không?」. Yuna-oneechan luôn đeo găng tay Gấu trong trận đấu nên điều đó không đúng đâu.

「Cô gái dễ thương đó hình như còn có dính dáng tới Hoàng tộc nữa」. Cái này thì có lẽ đúng, nhỉ?

「Nghe đồn mấy cô nàng đi cùng cô gái xinh đẹp ấy cũng là hoa khôi của trường đấy」. Họ đang nói về Noa-sama và Shia-sama đúng không?

Ngoài vụ xinh đẹp ra thì chẳng có gì đúng hết á. Mấy lời đồn rốt cuộc đã đi xa đến mức nào rồi? Nếu Yuna-oneechan nghe thấy chắc chị ấy sẽ bực lắm.

Mình cũng nhận ra những người lan truyền những tin đồn cũng đang để ý đến bọn mình nữa.

「Chị nghĩ là vì mình mà mấy đứa lại bị chú ý mất rồi. Các em có muốn quay lại hội trường ngày hôm qua không? Chúng ta có thể xem lại buổi hòa nhạc và vở kịch một lần nữa đó. Nếu ở đó thì mọi người sẽ không để ý đến chúng ta nữa đâu」

Bọn mình đều đồng ý với đề xuất của Tilia-sama. Riêng mình cũng muốn xem lại vở kịch hôm qua một lần nữa.

Mặc dù đã là lần thứ hai xem buổi biểu diễn nhưng cả buổi hòa nhạc lẫn vở kịch vẫn hết sức tuyệt vời. Mình mừng vì cả Shuri và Noa-sama cũng cảm thấy thế.

Cả đám bọn mình vui vẻ tận hưởng ngày cuối cùng của lễ hội, trong khi Yuna-oneechan bị Đức vua bắt đi, điều đó có thật sự ổn không nhỉ?

Bình luận (0)Facebook