• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 267: Gấu-san mặc đồng phục

Độ dài 3,855 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-05 11:28:18

Vào sáng sớm ngày thứ hai của lễ hội trường, một vài vị khách đặc biệt đã ghé thăm dinh thự của Eleanora-san.

「Noa-oneesama, Yuna-san, Fina-chan, đã lâu không gặp!」

「Mấy đứa trông vẫn khỏe mạnh nhỉ?」

Suririna-san chỉ nói rằng chúng tôi có khách quý ghé thăm nhưng tôi không ngờ đó lại là Gran-san và Misa.

「Gran-san, Misa, tại sao hai người lại ở đây?」

「Ta có một số công việc cần phải làm ở Thủ đô. Hôm qua ta có được một chút thời gian rảnh, thế nên ta đã đưa Misa đến tham quan lễ hội trường học; Và cháu biết gì không, thứ đầu tiên bọn ta nghe nói tới chính là một cô gái trong trang phục gấu đang chạy vòng quanh lễ hội đấy」

「Em đoán rằng đó là Yuna-san, thế nên bọn em đến để gặp chị đấy ạ」

Có vẻ như công thức Gấu = Tôi giờ đã chính thức được kiểm chứng độ chính xác rồi nhỉ?

Tôi đã không nghĩ quá nhiều khi Shia nói rằng tôi quá nổi bật vào ngày hôm qua, cơ mà có khi nhỏ nói đúng thật đấy.

「Làm sao em biết chị đang ở đây?」

「Bọn em nghe nói rằng quý cô gấu đi cùng một vài cô bé ở tầm tuổi như em, thế nên em nghĩ rằng chị đã đến thăm thủ đô cùng với Noa-oneesama và Fina-chan. Vì vậy bọn em quyết định đến đây trước」

「Lý do chính mà ta đến đây là vì ta có một việc muốn nhờ cháu giúp đỡ. Nếu hôm nay cháu cũng đến tham quan lễ hội trường thì cháu có thể mang Misa đi cùng được không? 」

Nếu chỉ vì lý do đó mà ông ấy đến tận đây để yêu cầu thì tôi không thể nào từ chối được rồi, thế nên tôi gật đầu đồng ý.

「Cảm ơn cháu rất nhiều」

「Hãy cùng nhau tận hưởng lễ hội nha, Misa!」

「Vâng ạ!」

Misa tặng tôi một nụ cười rạng rỡ trước khi chạy đến nhập bọn với các cô bé còn lại.

「Này, Quý cô Gấu, nếu cháu không phiền thì ta thật sự muốn trả ơn những gì cháu đã làm cho Misa trong bữa tiệc sinh nhật của con bé. Ta vẫn rùng mình mỗi khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra」

「Maa~ tôi đã nói rồi, tôi chỉ đi giải cứu bạn của mình và bón hành những kẻ dám làm tổn thương Fina với Noa thôi. Dù sao thì nhờ có ngài và Eleanora-san giúp đỡ nên mọi việc mới đâu vào đấy, ngài không cần phải để tâm đến chuyện đó nữa đâu」

「Hôhô, đúng là cháu đã từng nói như thế. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ thứ gì cháu muốn, xin hãy tự nhiên nói ra, ta sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp đỡ cháu. À, ngoại trừ gia sản nhé, ta lỡ đưa nó cho thằng con trai mất rồi nên không thể tặng cháu thứ đó được nữa」

Gran-san nói và bật cười một cách vui vẻ.

Maa~ hình như trước đây Eleanora-san cũng có nói với tôi về vụ thừa kế này rồi thì phải? Gran-san có vẻ như đã nhường lại tước hiệu Lãnh chúa Feudal của Mireera cho con trai mình ngay sau khi vụ bắt cóc kết thúc.

「Nhờ thế nên hiện giờ ta chẳng cần phải lo lắng về vấn để lãnh địa nữa mà được tự do đi du lịch khắp nơi, phải nói là như thế này vui hơn rất nhiều」

Gran-san hiện giờ trông giống như một ông lão đang tận hưởng niềm vui của mình sao khi về hưu đúng không nhỉ?

「Ta sẽ đưa Misa đến thăm Crimonia vào lần tới, lúc đó xin hãy chăm sóc con bé nhé」

Sau khi tin tưởng giao Misa cho tôi, Gran-san nhanh chóng rời khỏi dinh thự.

Chẳng bao lâu sau khi ông ấy rời đi, chúng tôi cũng đã sẵn sàng để đến lễ hội trường. Fina, Noa và Shuri đều đang mặc những bộ quần áo dễ thương mà Tilia đã mua cho các em ấy, đồng thời một số phụ kiện nhỏ từ đống hôm qua cũng được chọn ra để phối hợp trang phục. Tất nhiên là những thứ sặc sỡ bắt mắt mà tôi lấy được cho các em ấy vào hôm qua đều được đồng thuận sẽ để lại ở nhà.

Sau khi chuẩn bị hoàn tất, chúng tôi tạm biệt Suririna-san và đi dọc theo đường phố của thủ đô.

Shia hôm nay cũng phải rời đi vào sáng sớm để sắp xếp lại gian hàng với những chiếc máy làm kẹo bông mà tôi đã đưa cho nhỏ. Thế nhưng để tránh tai nạn hôm qua xảy ra một lần nữa, chúng tôi đã lên kế hoạch để đến thẳng gian hàng của Shia thay vì để nhỏ ra rước ở lối vào học viện.

Nhờ có Misa tham gia vào đội hình, hôm nay tôi được tận bốn cô bé dễ thương vây quanh.

「Misa, em sẽ ở lại Thủ đô một thời gian đúng không?」

「Không ạ, Nội nói rằng bọn em sẽ trở về Celin vào ngày mai」

「Sớm vậy sao?」

「Vâng, có lẽ vì thế nên Nội muốn em dành thời gian hôm nay cho mọi người thay vì đi cùng ông ấy」

Tôi rất vui vì Misa vẫn có thể cười tươi như thế. Tôi từng nghe nói rằng nạn nhân của những vụ bắt cóc thường rất sợ hãi việc phải đi đến những nơi công cộng, thế nên tôi đã rất lo lắng cho em ấy.

Được nhìn thấy nụ cười trẻ con của Misa khiến tôi thực sự cảm thấy yên tâm hơn.

Nếu lỡ như Misa thật sự trở nên như vậy từ vụ việc đó, tôi sẽ tìm và tẩn gia đình quý tộc đần độn kia cho đến khi chấn thương tâm lý của em ấy biến mất.

Maa~ bỏ chuyện đó sang một bên, bây giờ là lúc chúng tôi thư giãn và tận hưởng lễ hội cơ mà. Fina và Noa rất vui khi được gặp lại Misa nên các em ấy đã trò chuyện không ngừng nghỉ từ lúc rời khỏi dinh thự luôn. Các em ấy cũng quan tâm đến Shuri, người lần đầu tiên được gặp Misa và đảm bảo em ấy không bị cho ra rìa nữa. Umu, đúng là những cô bé ngoan, cơ mà các em bỏ quên chị rồi này~ Ui~ bị bỏ lại một mình lẻ loi ở phía sau thật là cô đơn quá đi~  cơ mà được nhìn ngắm những cô bé dễ thương vui vẻ trò chuyện với nhau là quá đủ với tôi rồi nên chẳng có vấn đề gì đâu.

Ngay khi đến trước cổng trường, chúng tôi lại nhận được thêm một mảnh giấy khác để bầu chọn gian hàng yêu thích cho hôm nay. Có vẻ như chúng sẽ được phát cho khách tham quan mỗi ngày luôn đó.

Thùng thu thập phiếu được đặt khắp nơi bên trong học viện nên chúng tôi có thể gửi lại phiếu bầu của mình bất cứ lúc nào chúng tôi muốn.

Hôm qua, chúng tôi đã bỏ phiếu cho cửa hàng bán những bộ quần áo dễ thương mà các cô bé đang mặc. Tilia nói rằng chúng tôi có thể điền vào cả 3 ô trống trên lá phiếu với cùng một số, thế nên chúng tôi quyết định sẽ làm thế luôn, bởi vì chọn ra thêm 2 điểm tham quan nữa khá là phiền phức.

Maa~ nếu năm sau họ vẫn tiếp tục mở shop ở lễ hội trường thì tôi chắc chắn sẽ ghé ngang một lần nữa để chọn thêm trang phục dễ thương cho các cô bé.

ʕ´•ᴥ•`ʔ

Bước qua cổng trường, chúng tôi tiếp tục sải bước về phía gian hàng của tụi Shia trong lúc chịu đựng ánh mắt dòm ngó của tất cả những người xung quanh như mọi khi.

Tuy nhiên, những lời thì thầm hôm nay có nội dung hơi khác một chút so với bình thường.

「Đó là con gấu trong lời đồn đúng không?」 「Đúng thế, đó chính là con gấu hôm qua」 「Con gấu đó thì sao?」 「Ồhô, cậu không biết à? Con gấu đó tuyệt lắm」「Những điều thú vị luôn xảy ra xung quanh nó, chỉ cần đi theo là cậu sẽ hiểu thôi」「Thật sao? Vậy thì chúng ta đi theo gấu nào!」「Nghe thôi đã thấy thú vị rồi đấy!」

Chẳng có lý do cụ thể nào hết nhưng rất nhều người bắt đầu đi theo sau chúng tôi.

「Yuna-oneechan…」

Fina ngay lập tức nhận ra điều đó và lo lắng nắm chặt lấy tay gấu của tôi.

Noa, Shuri và Misa thì đang mãi mê trò chuyện đến nỗi chẳng thèm để ý chuyện gì đang xảy ra luôn.

「Fufu, được gọi là Misa-neechan cũng tuyệt thật đó」

Misa nhận xét điều đó với một nụ cười.

Lúc đầu, Shuri gọi em ấy là Misa-sama giống như Fina. Tuy nhiên, Misa đã sớm nhận ra Shuri gọi Noa là Noa-neechan, thế nên Misa đã yêu cầu Shuri gọi em ấy một cách tương tự.

Tôi là người duy nhất nhận ra khuôn mặt Fina bỗng tái nhợt đi ngay khi Shuri đồng ý với điều đó. Maa~ Misa đã đích thân yêu cầu, thế nên Gran-san sẽ không thể nào tức giận với Shuri vì trở nên quá thân thiết với quý tộc đâu. Mặc dù Gran-san không thành vấn đề gì, tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải nhắc nhở Shuri rằng không phải tất cả các quý tộc đều tốt bụng như Noa và Misa.

Dù sao thì chúng tôi đều sẽ gặp rắc rối nếu em ấy vô tình chọc tức một tên quý tộc xấu bụng.

ʕ´•ᴥ•`ʔ

Thôi, trở về với hiện tại. Để trấn an Fina, tôi cho em ấy mượn tay gấu mình để nắm cho đến khi bình tĩnh trở lại. Dù sao thì đám đông dường như chỉ theo dõi chúng tôi từ xa chứ không có ý định tương tác nên sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.

Khi chúng tôi đến được gian hàng của tụi Shia và quanh quẩn ở đó một lúc thì họ sẽ bỏ đi thôi đúng không?

Cơ mà không biết có phải tôi tưởng tượng hay không nhưng càng bước đi thì số lượng người bám đuôi chúng tôi ngày tăng lên thì phải.

「Yuna-san, cậu lại làm cái gì nữa rồi!?」

Shia nhìn tôi với vẻ mặt đầy giận dữ ngay khi chúng tôi vừa đến nơi. Rõ ràng cậu ấy đã để ý đến đám đông đang bám đuôi chúng tôi.

「Yuna-san, cậu đã hứa sẽ không làm gì nổi bật ngày hôm nay đúng không!?」

「Tớ chưa có kịp làm gì luôn á!」

Tôi chỉ đi bộ đến đây thôi, việc bọn họ bám theo chẳng có liên quan gì đến tôi hết nhá.

「Này, cửa hàng này là gì thế?」 「Gấu?」 「Con gấu đó có liên quan gì đến cửa hàng này không?」 「Dường như họ đang bán thứ gì đó trông rất thú vị」

Đám đông đột nhiên trở nên phấn khích với bức tượng Gấu và kẹo bông.

Nhận thấy điều đó, Shia ngay lập tức túm lấy tay gấu và kéo tôi vào phía sau gian hàng.

「Cậu thực sự không làm gì hết và chỉ đi thẳng đến đây thôi hả?」

Nhỏ buông tôi ra và dò hỏi một cách nghi ngờ.

Tôi chỉ gật đầu đáp lại câu hỏi của Shia. Chúng tôi thậm chí còn chẳng ghé thăm nơi nào trên đường đến đây.

Shia suy nghĩ một chút trước khi chụp lấy tay gấu của tôi một lần nữa.

「Cho chị mượn Yuna-san một chút! Mấy bé ngồi gặm kẹo bông và chờ ở đây nha!」

「Onee-sama!?」

「Chị sẽ trở lại ngay thôi. Chị hứa đó」

Shia nói với các cô bé như thế và kéo tôi đi.

「Ano, Shia? Shia-san? 」

「Yuna-san, làm ơn giữ trật tự và đi theo tớ」

Shia thậm chí còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn tôi.

「Cậu đang dẫn tớ đi đâu thế? Còn các cô bé thì sao? 」

「Chúng ta sẽ quay lại sớm thôi, cậu không cần lo lắng chuyện đó」

Shia giữ chặt tay tôi như để đảm bảo rằng tôi sẽ không thể chạy trốn.

Chúng tôi đi vào tòa nhà ở gần nhất, sau khi chắc chắn rằng không có ai ở xung quanh, cậu ấy kéo tôi đến trước một cái cửa.

「Ở đây chắc là được rồi」

Shia vừa nói vừa mở cửa và kiểm tra bên trong.

「Tốt, chẳng có ai ở đây hết」

Nhỏ nhanh chóng kéo tôi qua cánh cửa trước khi khóa nó lại một cách cẩn thận.

「Phòng thay đồ?」

Cho dù nhìn thế nào đi nữa thì đây rõ ràng là một căn phòng thay đồ dành cho học sinh.

Shia không thèm trả lời mà lục lọi túi đồ của nhỏ và lấy một thứ gì đó ra.

「Yuna-san, xin hãy mặc cái này vào」

Nhỏ nói thế trong khi ấn một bộ quần áo vào ngực tôi.

「Ừm, cái gì đây?」

「Đây là đồng phục của bọn tớ. Trang phục của cậu hiện giờ quá nổi bật, tớ biết cậu rất thích nó, nhưng bọn tớ không thể để tình trạng lộn xộn này kéo dài hơn được nữa」

Ý cậu ấy là mặc đồng phục bên ngoài bộ đồ gấu thì sẽ không bị nổi bật nữa ư? Chắc là không rồi.

Cơ mà trước hết thì không phải tôi thích bộ đồ gấu này đâu, chỉ đơn giản rằng tôi không thể đảm bảo sự an toàn của mình khi thiếu nó mà thôi. Vậy ra mọi người thực sự nghĩ rằng tôi mặc trang phục này bởi vì tôi thích nó hả?

Tôi đã luôn ước rằng một ngày nào đó tôi có hốt hết đống Skill gian lận cho chính mình mà không cần phải dựa vào bộ đồ gấu nữa đó biết không.

Nếu được thế thì tôi đã có thể tự do sống trong thế giới giả tưởng này mà không phải lo lắng, cũng như không cần phải mặc đồ gấu mọi lúc mọi nơi nữa rồi.

「Yuna-san, vì chuyện hôm qua mà cậu đã trở nên quá nổi bật rồi, tớ chỉ có thể cứu vãng tình thế bằng cách này mà thôi. Thế nên làm ơn thay sang cái này đi, NHA!」

Shia nói vậy rồi ấn bộ đồng phục vào người tôi một lần nữa.

「Đây là đồng phục dự phòng của tớ, thế nên nó có thể hơi lớn đối với cậu, nhưng miễn không quá nhỏ là được rồi」

Kích thước không phải là vấn đề; vấn đề nằm ở chỗ tôi phải cởi bộ đồ gấu của mình ra cơ.

「Mọi người đang đợi chúng ta đó, vì thế hãy nhanh lên và thay đồ đi」

Nhỏ nói thế và ấn mạnh bộ đồng phục vào người tôi hơn nữa, thế này thì làm sao mà từ chối được cơ chứ.

Dù sao thì, tôi không nghĩ sẽ có quái vật hay kẻ cướp xuất hiện ở giữa học viện. Họ cũng đã kiểm tra kỹ lưỡng Thẻ nhận dạng của tất cả những người tham dự, thế nên bọn tội phạm chắc chắn không thể vào được bên trong. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là một vài tên quý tộc cố gắng tiếp cận Noa, nhưng hôm qua chẳng có gì bất ổn, thế nên cơ hội để chuyện tương tự như thế xảy ra cũng thấp.

Chỉ cần có găng tay gấu và giày gấu thì tôi vẫn có thể xử lý hầu hết các tình huống. Nếu có gì đó nguy hiểm thực sự xảy ra, tôi cũng có thể triệu hồi các bé Gấu của mình để giúp đỡ.

Maa~ quan trọng nhất là hiện giờ tôi không có đủ khả năng để từ chối Shia.

「Tớ hiểu rồi. Tôi sẽ thay đồ, vậy là được chứ gì?」

Nói thế thôi chứ tôi làm gì có lựa chọn nào khác trong lúc này cơ chứ.

「Shia, xin hãy quay mặt sang chỗ khác」

「Hửm? Tớ cũng là một cô gái mà」

Đó không phải là vấn đề… chỉ là thay đồ trước mặt người khác rất xấu hổ thôi.

Tôi nhanh chóng cởi bộ đồ gấu của mình ra và mặc vào đồng phục của Shia.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội để mặc đồng phục thêm một lần nữa.

Tôi đã từng rất gắng bó với chúng suốt lúc học sơ trung, cơ mà lên cao trung thì tôi tiến hóa thành Hikikomori và không đụng đến nữa. Nói sao nhỉ, tôi có chút hạnh phúc khi được mặc đồng phục giống như mọi người.

Đó là lý do vì sao tôi chấp nhận yêu cầu hà khắc của Shia; không phải tôi sợ áp lực của cậu ấy hay gì đâu nhé.

「Yuna-san, bậy rồi. Cái này phải mặc như thế này, còn cái kia phải đặt ở đây mới đúng」

Shia tỏ ra đau đầu khi thấy tôi loay hoay với bộ đồng phục và cẩn thận chỉ dạy cho tôi mặc chúng đúng cách. Ừ thì, lâu lắm mới được mặc chúng nên đành chịu thôi. Về phần cà vạt thì tôi nhờ Shia thắt hộ luôn, bởi vì trông cái thành phẩm của tôi chẳng giống cà vạt tý nào hết.

Đúng như Shia dự đoán, bộ đồng phục hơi lớn so với tôi. Vùng thắt lưng có vẻ hơi thùng thình còn vùng ngực thì… chật, cơ mà tôi không thể phàn nàn về điều đó với Shia được.

Vâng, vâng, không cần biết các bạn đang nghĩ gì nhưng nó thật sự rất chật. Ngoại trừ vùng ngực ra thì bộ đồng phục hoàn toàn ổn.

「Umu, Yuna-san, sau khi ăn mặc đúng cách thì tớ phải công nhận rằng cậu thật sự dễ thương đấy. Tại sao cậu lại chọn trang phục kiểu đó trong khi cậu dễ thương đến thế này cơ chứ? 」

Các cô gái hay khen nhau dễ thương đúng không? Có lẽ đó không phải là thứ đáng tin cậy, thế nên tôi sẽ coi bình luận của nhỏ chỉ là lời khen xã giao thông thường.

Nếu nói về dễ thương thì các cô bé đi cùng tôi có lẽ sẽ phù hợp hơn. Cơ bản thì tôi chỉ là một cô gái bình thường mà thôi.

「Đúng là lãng phí vẻ ngoài dễ thương của cậu mà~」

「Zồi, zồi, nịn thế đủ rồi. Tớ chắc chắn là Shia dễ thương hơn tớ đấy」

Dù sao thì điều tôi lo lắng hiện giờ nằm ở phía dưới chiếc váy. Chân tôi cảm thấy quá thoáng đãng… Maa~ cái đó thì đành chịu, ít ra bây giờ tôi đã có thể mang giày gấu và găng tay gấu trở lại rồi đúng không?

「Cậu vẫn sẽ mang thứ đó sao?」

「Đây là túi vật phẩm của tớ, hơn nữa nó còn giúp tớ triệu hồi các bé gấu」

Tôi sẽ gặp rắc rối nếu không được trang bị trên người ít nhất là thế này.

「Maa~ tớ nghĩ là chẳng ai quan tâm đến phần tay và chân nếu chỉ nhìn cậu từ đằng xa, thế nên chúng sẽ ổn thôi」

Tôi cất phần còn lại của bộ đồ gấu vào trong Hộp gấu rồi cùng Shia quay trở lại với những người khác.

Chiếc váy lắc lư theo mỗi bước chân khiến tôi cảm thấy có chút xấu hổ. Có phải… nó hơi ngắn không nhỉ?

Tôi nhìn sang Shia, rõ ràng nó trông không quá ngắn so với cậu ấy. Có lẽ cảm giác kỳ lạ này phát sinh chỉ vì tôi đã không mặc váy trong suốt một khoảng thời gian dài mà thôi. Maa~ tôi đã mặc đồ gấu từ khi bị ném sang thế giới này, thế nên việc thư giãn trong một chiếc váy đối với tôi vốn là bất khả thi.

Để cho an toàn, tôi quyết định giữ lấy gấu váy của mình trong khi bước đi để tránh mấy cơn gió biến thái.

Trở lại gian hàng, chúng tôi nhận thấy nó bị bao vây bởi rất nhiều người đang chờ đợi phần kẹo bông của mình hoàn tất.

「Shia, cậu lề mề quá đấy!」

「Xin lỗi nha, Cattleya. Tớ sẽ thay ca cho cậu, tranh thủ tận hưởng lễ hội đi nhé!」

「Rồi, rồi, tớ thực sự không ngại giúp thêm chút nữa đâu」

「Nếu cậu nói thế với bọn con trai thì chẳng bao giờ cậu có thể thoát khỏi được chỗ đó đâu. Có một nơi mà cậu muốn đến đúng không? Cứ để lại đấy cho tớ」

Shia nhanh chóng di chuyển lên phía trước gian hàng trong khi tôi quay lại với các cô bé.

「Xin lỗi vì đã để các em chờ lâu」

「…?」 Noa nghiêng đầu ngơ ngẩn.

「…?」 Misa lạc lối trong suy nghĩ của mình.

「…?」 Fina sốc toàn tập và trở nên cứng đơ.

「Đó chẳng phải là găng tay Gấu-san sao?」 Shuri nhận ra có gì đó không ổn.

「Sao thế các em?」

Các cô bé nhìn chằm chằm vào tôi như thể đang cố dùng 『Giám định』.

「Ừm, Yuna-oneechan, đã có chuyện gì xảy ra ạ?」

「Shia nói rằng bộ đồ gấu quá nổi bật, thế nên cậu ấy bắt chị phải thay ra. Trông nó không hợp với chị sao?」

Tôi hỏi các cô bé và kiểm tra lại bộ đồng phục của mình. Có lẽ nó thực sự không phù hợp với tôi.

Các cô bé chưa từng thấy tôi ăn mặc thế này bao giờ, thế nên tất cả đều đang có những biểu cảm bối rối trong khi không rời mắt khỏi tôi dù chỉ một giây.

「Không, nó hợp với chị lắm ạ!」

「Cảm ơn em nha」

Tôi xoa đầu Fina như để cảm ơn lời khen của em ấy dành cho tôi. Tôi sẽ trân trọng điều đó, ngay cả khi đó chỉ là lời xã giao thông thường đi chăng nữa.

「Có thể nào… là Yuna-san!?」

「Yuna-san?」

Vì một lý do nào đó, Noa và Misa trông vẫn còn bối rối lắm.

「Ừm, đúng rồi đó, là chị đây. Các em thậm chí còn không nhận ra chị luôn á? 」

Tôi đã tắm chung với Noa không biết là bao nhiêu lần, thậm chí em ấy đã từng nhìn thấy tôi trong bộ đầm dạ hội trong bữa tiệc sinh nhật của Misa nữa cơ mà.

「Nhưng, nhưng mà…」

Đôi mắt của Noa đảo liên tục giữa khuôn mặt của tôi và bộ đồng phục.

Tôi nhìn sang Misa.

「Em xin lỗi..」

Em ấy xin lỗi tôi.

「Em chỉ nhận ra khi nhìn thấy găng tay gấu thôi đó, Yuna-neechan」

Có vẻ như Noa và Misa hoàn toàn không nhận ra tôi trong khi Shuri chỉ có thể suy luận ra tôi là ai nhờ vào găng tay gấu. Tôi đã sốc lắm đó.

Chỉ có Fina là có thể nhận ra sau khi tôi cởi bỏ bộ đồ gấu mà thôi. Đối với những người khác, giờ tôi đã biết được họ tập trung vào thứ gì khi nhìn tôi rồi.

ʕ´•ᴥ•`ʔ

Trong khi đó, ở phía trước gian hàng, Marcus và Timor ngừng làm kẹo bông trong giây lát để hóng hớt, và bị Shia nổi giận cho ăn nạt.

___________________________________________________________________________________________

Lời tác giả:

Yuna cuối cùng cũng mặc đồng phục. lol

Đây là lần thứ hai cô ấy thay đổi trang phục của mình. lol

Minh họa thì 029-sensei đã vẽ rồi nên mọi người tự chiêm ngưỡng đi nhé.

Nếu có điều kiện thì mua LN + Manga để ủng hộ tác giả nha~

Bình luận (0)Facebook