• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 348: Gấu-san đến Mereera (ngày 1)

Độ dài 2,608 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-22 21:22:08

Dịch và edit bởi JunnySnow

ʕつ ͡◔ ᴥ ͡◔ʔつ

Cả đoàn Xe buýt gấu nối đuôi nhau đi mãi rồi cũng đến được cửa ra khỏi đường hầm này.

「Mọi người ơi! Chúng ta sắp sửa ra khỏi đường hầm rồi nè」

「Thật ư!?」

「Tới biển rồi ạ!?」

Nghe tôi nói thế, tụi nhỏ uể oải vừa rồi chợt nhốn nháo hẳn lên.

Dù gì cả đoàn xe cũng di chuyển suốt trong cái đường hầm vừa dài vừa chán nảy rồi, giờ kêu tôi la mấy đứa nhỏ đang làm trời trong xe thì tôi cũng không nỡ.

「Yuna-oneechan, mình đến biển rồi ạ?」

「Khi nào ra khỏi đường hầm là chúng ta sẽ thấy biển liền」

Noa cùng Misa  ngồi hai bên tôi thi nhau nhoài người lên trước còn lũ trẻ ồn ào sau xe lại tranh nhau ngó qua khung cửa sổ trên Xe buýt gấu hòng ngắm biển xanh.

「Đừng có ló đầu ra ngoài cửa sổ nghe chưa, nguy hiểm lắm!」

ʕつ ͡◔ ᴥ ͡◔ʔつ

Xe buýt gấu mẹ cùng hai Xe gấu con lần lượt ra khỏi miệng hầm, cảnh biển mênh mông trải dài đến tận chân trời cũng vì thế dần hiện ra trước mắt.

Không có gì che chắn tầm nhìn nên mọi người đều ngắm được vùng biển xanh thẳm ấy. Cũng may cả đoàn du lịch chúng tôi gặp được thời tiết đẹp thế này, hệt như lúc tôi đã dắt Fina đến đây luôn. Hẳn đây là món quà từ Chúa vì mọi người đều là những người vô cùng tốt bụng. Bởi vậy phải nhớ rằng đã làm người thì phải làm một người tử tế nhé.

「Biển kìa!」

「Rộng quá!」

「Wow!」

「U wa~a~」

.

Tiếng bọn trẻ la hét vì thích thú vang ầm trời. Viện trưởng, Liz-san và Nifu-san đã ra sức bảo chúng giữ trật tự nhưng do quá phấn khích nên chẳng đứa nào thèm nghe.

「Mấy nhóc không nghe lời viện trưởng và người lớn là chị quay xe về liền đó」

「Eh~~~」

「Mấy đứa quên hết những gì mình đã hứa trước khi đến đây rồi hả? Chẳng phải mấy đứa đã hứa sẽ giữ trật tự, không tự tiện đi lung tung và nghe lời viện trưởng cùng người lớn trong suốt chuyến đi sao?」

「Nhưng, nhưng mà…」

「Mấy đứa yên tâm đi, biển nó không có chân để chạy đi mất đâu mà lo」

Tôi lên tiếng trấn an tụi nhỏ. Tuy chỉ có ý nhắc nhở bọn trẻ trong côi nhi viện thôi nhưng cả Noa và Misa ngồi cạnh tôi cũng ngoan ngoãn ngồi đàng hoàng trên ghế của mình.

Tuy nhiên, đôi mắt của hai em ấy vẫn dính chặt vào bãi biển trước mặt.

À mà cứ chạy Xe Buýt Gấu vào luôn thế này có ổn không ta?

Nhìn quanh một lúc, bên này cũng có xây tường bao quanh đường hầm và hai bên đường như bên Crimonia luôn. Cơ mà hình như không có ai ở gần đây.

Cứ thế chạy tiếp hả ta?

Nếu chịu khó ngoái đầu ra sau thì ở đó cũng có hai bức tượng gấu đấy. Ấy vậy mà ai cũng lo nhìn chăm chằm về phía trước hết trơn nên mới không thấy đó.

ʕつ ͡◔ ᴥ ͡◔ʔつ

Lái xe được một lúc, cả đoàn xe liền bắt gặp một tòa nhà ở phía trước.

Tòa nhà kia được xây ngay tại giao lộ dẫn đến các nơi khác. Họ từng nói với tôi sẽ mở rộng thị trấn này nên tôi đoán đây chính là cổng vào thị trấn Mereera rồi.

Nơi này cứ như một điểm checkpoint ấy, một dáng người quen thuộc đang đứng ngay ở đó. Dù không biết tên nhưng người lính gác này đã từng chào tôi lúc tôi mới đến Mereera. Người này không hề phát hiện ra đoàn xa của tôi đang đến gần, chắc giờ rảnh quá nên anh ta mới lơ là như thế. Bởi vậy anh ta giật nảy mình khi nhận ra đoàn xe của tôi.

Chậc, cả đoàn xe Buýt gấu tới gần như vầy rồi mới nhận ra, người này có làm việc đàng hoàng không đấy? Tôi dừng xe lại rồi ló đầu ra chào.

「Lâu rồi không gặp」

「… Gấu trắng… Không lẽ là quý cô Gấu sao? Lâu rồi không gặp nha」

Sau lại là câu hỏi vậy?

Tôi chỉ đổi từ đồ đen sang đồ trắng thôi mà sao ai cũng lẫn lộn thế nhỉ? Lâu lâu thay đổi là một điều bình thường mà.

「Từ bây giờ đây là cổng vào thị trấn sao?」

「À thì tại chỗ này chúng tôi mới có thể cùng lúc thấy ai đến từ đường hầm và từ con đường bên cạnh」

「Hôm nay anh có vẻ rảnh nhỉ?」

「Tầm giờ này thì chẳng có gì để làm nữa. Bên này chỉ bận vào lúc cổng hầm còn đang đóng lúc sáng thôi. Sau đó thì hiếm khi có người đến lắm nên nói chung là rảnh lắm」

「Hèn chi anh mới thảnh thơi thế này ha」

「Cô thấy được sao?」

Anh ta gãi đầu cố giấu đi vẻ xấu hổ của mình.

「Thế sao hôm nay cô làm gấu trắng vậy? Với lại cái xe kì lạ này là gì? Nó chạy mà không cần ngựa kéo luôn kìa」

「Không kì lạ gì hết. Nó là Xe Gấu-san đó」

「Đúng đó, nó không lạ gì hết」

Noa và Misa đã thay tôi phản bác. Thêm vào đó, bọn trẻ ngồi sau cũng nói 「Nó là một con gấu ạ」, 「Nó không kì nha」, 「Nó đáng yêu lắm đó」.

Tuy cũng mừng khi thấy lũ trẻ đang giúp mình, nhưng mấy đứa lại thấy Xe Buýt Gấu bình thường thì chị cũng thấy sao sao á. Tôi có nên truyền bá nó thành thường thức của nhân loại hay cứ kệ bà nó đi nhỉ?

「Cho chú xin lỗi. Chú lỡ miệng. Chú chỉ nghĩ đây quả là thứ quý cô Gấu sẽ lái thôi. Với lại cô ấy rất hợp làm gấu trắng, trông đẹp lắm」

Anh ta nhanh chóng thỏa hiệp với lũ trẻ. Tôi thì thấy không được vui khi được người khác bảo mình rất hợp trong bộ gấu trắng này. Song, tôi cũng không cười nổi nếu có kẻ nào dám lên tiếng chê bai.

「Cô gấu định lái cái xe này vào trong sao? Nếu thế thì mọi người sẽ làm ầm lên đó. Dù gì thì cô cũng khá nổi tiếng ở đây mà」

Quả nhiên là thế.

Nó làm tôi nhớ lại lần trước.

Cái ngày sau bữa tiệc ăn mừng dịp tiêu diệt Kraken cực kì hỗn loạn. Cả thị trấn đổ xô đến gặp rồi cho tôi đồ ăn. Nhưng lúc tôi đến thu hoạch măng cùng Fina và Shuri thì cũng không đến nỗi loạn thế.

Đúng là mọi người vẫn đến cảm ơn tôi nhưng họ không làm quá lên nữa.

「Tuy không được làm phiền cô đã dần thành luật ở đây nhưng chưa chắc là mọi người đều tuân thủ nó đâu」

Chà, thay vì đi Xe Buýt Gấu vào trong thì xuống xe đi bộ là sự lựa chọn tốt nhất ha.

Nơi này cách Nhà Gấu cũng không xa. Với lại hình như bọn trẻ cũng muốn ra ngoài dạo chơi.

「Mấy đứa có muốn đi bộ từ đây không?」

「Tụi em được xuống xe rồi ạ?」

「Ừ. Mà mấy đứa không được tự tiện đi lung tung đâu đấy. Nhất định phải đi theo hướng dẫn của viện trưởng và người lớn đó. Chị biết là mọi người đều muốn thấy biển nhưng trước hết chúng ta phải ghé qua nhà chị nơi mọi người sẽ ở trong suốt kì nghỉ này trước nha」

Tôi sẽ nhờ viện trưởng, Liz-san và Nifu-san coi chừng bọn trẻ trong khi Noa và Misa đi thông báo với những người đang ở các Xe Buýt Gấu con.

「Quý cô định làm gì với cỗ xe này vậy?」

「Anh đừng lo, túi vật phẩm của tôi đủ to để chứa nó」

Khi mọi người đã xuống xe hết, tôi liền bỏ đoàn Xe Buýt Gấu vào Hộp gấu.

「Quý cô Gấu đây chưa bao giờ làm tôi hết bất ngờ đấy」

Tôi bảo anh ấy đưa giấy thông hành rồi sau đó tôi phát nó cho mọi người trong đoàn.

「Yuna-chan, chúng ta sẽ đi bộ từ đây hả?」

「Đoàn xe nổi quá cô ơi」

「Nhưng nếu đi bộ cùng một đoàn toàn trẻ em thế này cô thấy cũng nổi bật không kém mà」

Tirumina-san nhìn quanh nói.

Đúng là có thế thật, nhưng tôi nghĩ nó vẫn không nổi bật bằng cả đoàn Xe Buýt Gấu đâu.

ʕつ ͡◔ ᴥ ͡◔ʔつ

Nhìn sang lũ trẻ, chúng đều hớn hở nhìn ra biển. Chúng liên tục nói với nhau 「Lớn quá」, 「Chỗ này toàn là nước không hả?」, 「Nó có mặn không vậy?」. Thay vì dùng Xe Buýt Gấu đi ngang qua nó thật nhanh thì đi bộ chầm chậm thế này để ngắm biển là một ý kiến hay.

Bằng cách này, khi đi cùng lũ trẻ, tôi cảm thấy như mình đã trở thành giáo viên đang dẫn bọn trẻ mẫu giáo và tiểu học đi chơi vậy. Nếu ở đây có xe đẩy em bé nữa thì đúng chuẩn trường mẫu giáo luôn. Nếu nói thế thì bọn trẻ đã học tiểu học rồi sẽ giận đấy.

Những đứa lớn hơn luôn nắm chặt tay của những đứa thuộc lớp nhỏ tuổi để chắc rằng chúng không đi lung tung. Dù cũng muốn chạy ngay ra biển lắm nhưng những đứa trẻ lớn hơn thật sự ra dáng anh chị lắm.

「Yuna-oneechan, chừng nào mình mới ra biển ạ?」

「U~n, giờ chúng ta phải ghé nhà chị trước đã」

Tôi đã lên lịch trình chi tiết cho chuyến đi biển này rồi. Dù mặt trời vẫn chưa lặn nhưng tôi không nghĩ hôm nay mọi người có thời gian để chơi đâu. Khi đến nhà thì tôi còn phải dặn dò mọi người đủ chuyện nữa nên khi bài ca của tôi kết thúc có khi mặt trời đã lặn mất rồi.

「Chắc tầm mai là các em có thể ra biển chơi đó」

「「「「Ehh~~~~~」」」」

Bọn trẻ ồn ào hẳn và trông có vẻ buồn lắm.

「Các con không nên làm khó Yuna-san chứ」

「Vâng ạ」

「Tụi em xin lỗi ạ」

Bọn trẻ ngoan ngoãn xin lỗi sau khi nghe viện trưởng nhắc nhở.

Tôi để bọn trẻ lại cho viện trưởng, Liz-san, Nifu-san và các mạo hiểm giả. Sau đó tôi đến chỗ Anzu.

「Anzu, cậu đang làm gì thế? Cậu định về nhà hả? Hay cậu tính đi với tụi này?」

「Có phòng cho mình ở lại sao?」

「Có chứ, nhưng không phải phòng riêng thôi. Cậu sẽ ở cùng với Seno-san」

「Vậy thì mình sẽ ở cùng với mọi người luôn」

Anzu trả lời không chút do dự.

「Cậu thật sự muốn ở lại hả?」

「Ừ, mình định nấu bữa tối cho mọi người, với mình thấy nếu giờ mà về thì mọi người sẽ cực lắm. Nên mai mình sẽ về chào người nhà sau」

Seno-san gật đầu đồng ý với Anzu luôn.

ʕつ ͡◔ ᴥ ͡◔ʔつ

Sau khi đi được một lúc thì cuối cùng tôi cũng bắt gặp cái mặt gấu bự chà bá ở đằng trước. Vì ai cũng lo nhìn biển nên không ai để ý đến Nhà Gấu hết trơn.

Nhưng khi thấy Nhà Gấu thì tôi lại thấy lo lo. Các công trình xung quanh đường hầm đã dần thành hình hết rồi. Một tòa nhà cũng đang được xây dựng nữa. Tuy nhiên, chỉ có mỗi rừng cây xung quanh nơi này là vẫn chưa bị ai động đến. Và nó cũng chính là rừng cây xung quanh Nhà Gấu của tôi.

Tôi tưởng họ đã chặt hết chỗ cây này từ lần cuối cùng tôi tới rồi nhưng khu vực nhà tôi vẫn được giữ y nguyên hiện trạng.

Đừng nói là họ định xem chỗ này là khu vực cấm đấy nhé.

Khi vừa đi vừa nghĩ thế, chúng tôi đã đến con đường dẫn vào Nhà Gấu.

Nếu đi dọc theo con dốc này thì họ sẽ bắt gặp Nhà Gấu. Khi nhìn xuống dưới chân, họ sẽ thấy nó đã được phủ đầy đá cuội. Ngay lối vào còn có một biển báo thông báo không phận sự miễn vào. Đương nhiên cũng rắc rối nếu họ cứ tự tiện ra vào Nhà Gấu rồi. Tôi chỉ không nghĩ tới sẽ có cái thông báo này ở đây thôi.

「Mọi người, ở đằng này này」

Ai cũng nhìn ra biển hết nên tôi phải lên tiếng gọi khi họ sắp đi ngang qua nó luôn. Sau đó mọi ánh nhìn đều tập trung về phía này.

「Gấu-san?」

Từ đây, họ có thể thấy cặp gấu cao tầm tòa nhà 3-4 tầng. Chân của chúng đã bị tường rào che lại.

「Con gấu đằng kia là nơi chúng ta sẽ ở đó. Nếu đi lạc thì cứ hỏi mọi người xung quanh là được」

Nếu bị lạc thì cứ hỏi Nhà Gấu ở đâu là người dân ở đây sẽ vui vẻ dắt tới liền. Ở Mereera không ai là không biết đến Nhà Gấu cả.

Và rồi, không biết là bọn trẻ có nghe tôi nói không mà đã nhanh nhảu chạy thẳng về phía Nhà Gấu mất rồi. Hình như chúng có hứng thú với Nhà Gấu hơn là biển nữa.

Tôi mừng là lũ trẻ thích nó, nhưng thế có nghĩa là Nhà Gấu đã đánh bại biển rồi sao?

Đừng có quên mục đích chính của chúng ta là biển đó.

Lũ trẻ te te chạy thẳng về Nhà Gấu. Liz-san, Lurina-san và Gil lập tức đuổi theo.

「Misa! Chúng ta mau đi thôi. Thân là thành viên của Fan club Gấu-san, chúng ta không thể thua được!」

「Đúng đó, Noa-oneesama」

Noa và Misa vụt chạy mất làm Marina và Eru phải chạy theo đằng sau.

Hình như tôi vừa nghe được mấy lời kì lạ từ miệng Noa thì phải. Chắc tôi tưởng tượng thôi, thấy lo lo ghê.

「Trông Noa-sama vui quá chị ha」

「Ừ, chị cũng vui lây khi thấy em ấy vui vẻ như vậy, mà em không chạy đến đó sao Fina?」

「Em đã từng đến Nhà Gấu rồi mà」

Tôi đã từng mang Fina và Shuri tới Nhà Gấu ở Mereera nên em ấy đã biết hết rồi.

「Cô từng nghe các cô con gái mình kể rồi. Nó đúng là Nhà Gấu thật」

Tirumina-san vô cùng ngạc nhiên nói, khi đang đi cạnh Fina còn Shuri đang đi đi kế bên Gentz-san.

「Yuna-chan, tuy không thích bị người khác yêu cầu làm các món đồ liên quan đến gấu cho họ nhưng con lại thích làm chúng cho mình ha」

「Cái này…」

Tirumina-san đánh trúng ngay chỗ đau của tôi.

Đúng là tôi ghét phải làm tượng gấu và cũng hơi do dự khi làm đồng phục gấu cho lũ trẻ.

Tuy nhiên, tôi khá chắc đồ của mình toàn là gấu với gấu.

Nghe thì như đang lấy cớ nhưng chỉ nghĩ tới gấu thì tôi mới tạo ra các món đồ dễ hơn nên cũng đành vậy. Hơn nữa độ bền chắc của các món đồ gấu cũng được tăng cao và còn có thêm nhiều nhiều lợi ích khác nữa. Thế là tôi đã quyết định đặt lợi ích lên trên hết.

Chúa đã cho tôi sức mạnh của gấu nên tôi không thể làm gì khác hơn là phải dùng nó.

Đang trên đường đến Nhà Gấu, bọn trẻ đã đứng chờ tôi tại cổng vào.

Có một bức tường bao quanh Nhà Gấu và có một cánh cổng ở đó, cốt là để ngăn không cho ai tự ý vào trong.

「Yuna-oneechan, nhanh lên chị ơi」

「Chị mở cửa liền nè」

Tôi lấy tay đẩy cổng ra và ngay lập tức hai căn Nhà Gấu ở đó chào đón mọi người đến nơi này.

ʕつ ͡◔ ᴥ ͡◔ʔつ

P/s: Các bạn độc giả biết công việc làm thêm online(liên quan đến tiếng anh thì càng tốt) vào khung giờ hành chính thì hú mình nha. Xin cảm ơn rất nhiều ʕ•ᴥ•ʔノ♡

Bình luận (0)Facebook