Kuishinbo Elf
Nattou Gohanらむ屋
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bữa ăn thứ 63: Ghê quá

Độ dài 1,892 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:54:26

Trans: Murasaki

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Oaaaaaaa…..”

Sáng rồi~ Dậy ăn sáng và đi học thôi~

“… Không đời nào.”

Tôi cố tình phớt lờ ý định tốt đẹp đang nhảy nhót trong đầu mình. Fufufu… dậy rồi mà ngủ lại ngay mới đúng là sung sướng cuộc đời!

…Trường học á? Bây giờ đang là kì nghỉ hè mà!

Tại sao vậy trời?! Sau màn tự hỏi đáp kia thì tôi chẳng ngủ lại được nữa. Chết tiệt!

Bỏ đi, giờ dậy đánh răng rửa mặt rồi mặc đồ vào… Hửm? Mình mặc đồ sẵn rồi à? À phải rồi, hôm qua lúc gieo hạt của Momo-sensei xong… Tôi đã trèo lên giường ngủ thẳng cẳng!

Bộ đồ trên người nhăn nheo quá. Phải thay ra gấp. Nó thấm đầy mồ hôi của tôi và hôi nữa.

Tôi dùng một chiếc khăn ướt nhẹ nhàng lau toàn thân… Chẳng ăn thua gì cả. Tôi nghĩ tóc mình cũng đang bốc mùi đây. Chắc tôi sẽ tắm. Phải phải, mau tắm thôi.

Tôi đi tới hướng phòng tắm, đổ đầy nước vào một cái xô và vận hết sức khiêng nó đi. Một công việc khá khó nhằn, trán tôi bắt đầu mướt mồ hôi rồi.

…. Thế là xong.

Tôi ngồi vào bồn tắm trống rỗng và gội đầu. Đầu tiên xối nước cho ướt tóc rồi vò tóc thật kĩ. Tôi dùng xà phòng cục tẩy sạch dầu trên mái tóc, sau đó đổ nước lên để rửa trôi hết xà phòng… Kế tiếp là cho một dung dịch có mùi thơm ngát vào lòng bàn tay và nhẹ nhàng xoa dung dịch đó lên tóc.

Xong phần tóc rồi… Tiếp theo là người! Tôi quấn tóc lại bằng khăn tắm… và woah la, xong.

Tôi chà xà phòng lên khắp cơ thể mình… chà mạnh quá sẽ gây rát da nên tôi phải làm thật chậm rãi từ tốn. Nếu vẫn giữ thói quen vệ sinh cơ thể theo kiểu cẩu thả của đàn ông, tôi sẽ bị mắng mất!

Và cuối cùng tôi xối nước lên người cho trôi hết bọt xà phòng. Lạnh tê tái luôn…! Nếu hiện tại không phải là mùa hè thì có lẽ tôi đã chết cóng!

“Ưm, giờ mình đã sạch tinh tươm.”

Bây giờ tôi đang sạch đến phát sáng luôn này. Giờ xả hết nước trong bồn xuống cống nữa là hoàn tất!

Cơ thể sạch sẽ thơm tho đúng là thoải mái ghê. Tôi tung tăng đi về phòng mình… trong tình trạng khỏa thân. Nếu bị ai đó bắt gặp thì tôi chết chắc!

“Oh, Thánh nữ-sama, chào buổi sáng!”

Tôi bị Nesha-san thấy rồi!!! Khônggg~~! Xấu hổ quá!

“Chào buổi sáng, Nesha-san!”

Tuy nhiên, trước đây tôi là một người theo chủ nghĩa khỏa thân! Tôi sẽ không dao động chỉ vì chuyện này đâu! Trong từ điển của người theo chủ nghĩa khỏa thân… không có từ “xấu hổ”!!

“Fufu… Ngài vừa tắm xong à? Nhưng lần sau nhớ chuẩn bị khăn tắm nhé. Kẻo mấy gã đàn ông sẽ thấy Ngài đó.”

… Đàn ông. Nghe bà ấy nói tôi mới cảm thấy chột dạ… Uu, hình như tai và mặt tôi đang đỏ lên thì phải. Không thể nào…Tôi, một tên đàn ông lại ngại ngùng khi bị thấy á…?!

“Xin hãy về phòng thay đồ đi ạ… Bữa sáng đã được chuẩn bị rồi.”

“…Haa? Chết rồi! Cháu quên béng mất!”

Vừa sững người trong thoáng chốc khi nghe từ “bữa sáng”, tôi lập tức hoàn hồn lại. Và phóng cái rẹt về phòng mình.

“Fuu… Gì đây nhỉ? Cảm giác mơ hồ này là…”

Nếu là do gần đây… sau khi đi học và gặp nhiều con người mới, những cảm xúc mới mẻ đã hình thành… chuyện này có khả năng xảy ra. Trước giờ tôi chẳng để ý, nhưng cơ thể tôi đang trú ngụ là của một bé gái. Có điều linh hồn lại là đàn ông.

…Cơ thể đã khiến linh hồn tự thay đổi cảm quan vốn có sao? Nếu tôi lớn lên thì quá trình trưởng thành của tôi sẽ hoàn tất và tôi sẽ cư xử y như một cô gái sao?

Để tưởng tượng thử xem….

-------0------

Tôi đang thong thả tản bộ dưới nắng mặt trời ấm áp.[note13842]

Một cô gái có bộ ngực và mông khiêm tốn cùng đôi chân thon dài. Vòng eo nhỏ mảnh khảnh chừng như không chịu nổi một cái siết tay.

Mái tóc dài xõa ngang eo lấp lánh dưới ánh nắng. Thêm nữa là đôi tai đặc biệt lớn hơi rũ xuống của tôi. Nhìn kiểu gì cũng giống một cô nàng Elf bình thường.

Trang phục vận trên người có màu xanh lá… Một chiếc váy Lolita, và thế là hoàn hảo.

“...Ah, thời tiết hôm nay thật là đẹp. Chim chóc cũng phải cất tiếng hót líu lo vì hân hoan.”

Tôi vừa cười “Fufufu..” vừa nhẹ nhàng rảo bước trên con đường. Đã lâu rồi tôi chưa gặp mọi người. Hôm nay vốn dĩ là ngày họp lớp của chúng tôi…

“Hồi hộp quá! Mọi người, chẳng biết họ thay đổi thế nào rồi nhỉ?”

Tôi chợt bật cười “Kyahaha!” và phải vội vàng lấy hai tay che miệng lại vì xấu hổ. Ahhh… được gặp lại các bạn thật là hồi hộp quá đi!

Được 10 năm rồi còn gì… Tôi từ tốn bước qua cổng ngôi trường cũ của mình.

-------0------

“…Ghê quá.”

Sao thấy khó chịu quá vậy nè?! Dù có phạm sai lầm gì đi nữa thì tôi chắc chắn mình sẽ không bao giờ hành động như thế. Nếu, nếu có một ngày tôi cư xử như thế… Tôi sẽ nhét đầy bạc hà vào mũi để tự kết liễu mình.

“Giờ nghĩ tới chuyện này cũng chẳng ích gì… Ăn sáng trước đã… Phải, đi ăn thôi.”

Tôi mở tủ quần áo để lấy đồ.

… Trong tủ chẳng có bộ đồ nào.

Kì vậy… Ah! Quần áo của mình đem đi giặt hết rồi mà! Còn cái bộ dính đầy mồ hôi hôm qua đáng lẽ là đồ mặc cho hôm nay!

“Giời ạ, làm sao đây…”

…Đành chọn cách này thôi! Tôi sẽ mặc bộ được tặng lúc rời nhà hôm qua! Tôi lấy ra một bộ áo liền quần và tròng vào người.

Thay xong, tôi nhìn mình trong chiếc gương cỡ lớn mà Eleanor mua cho. Phản chiếu trong gương là… một sinh vật quý hiếm mặc bộ đồ hình con mèo. Chắc chắn đó là một sinh vật quý hiếm! Nhắc lại, đó chắc chắn là một sinh vật quý hiếm!

Tôi kéo mũ trùm đầu của bộ đồ lên. Gắn trên mũ trùm là một đôi tai mèo nho nhỏ. May theo hình dáng của mèo mướp. Thậm chí có cả một cái đuôi gắn sau bộ đồ.

“Nếu giờ mình đứng cạnh Rai thì trông hợp lắm nhỉ…”

Nhìn tôi bây giờ thì có thể nói là trông tôi giống cậu ấy.

Mặc vậy chắc là ổn. Đi ăn sáng nào!

Tôi vội vã tới chỗ canteen.

Canteen hiện tại đang đông nghịt người của Hiệp hội phục sư. Mọi người ở đây giống như một gia đình lớn vậy.

“Chào buổi sáng, Thánh nữ-sama.”

“Chào buổi sáng, Eltina-sama!”

Những người nghiêm túc, những người thân thiện, nói chung có rất nhiều loại người ở nơi này, nhưng không ai có tâm địa xấu cả. Những người gia nhập vì mục đích kiếm tiền… sẽ không tồn tại nổi ở môi trường này. Nếu bạn không có tinh thần vững chắc, bạn sẽ lập tức bị thực tại quật ngã. Không có tài năng thì bạn là kẻ vô dụng, nhưng ý chí không vững vàng thì bạn cũng là kẻ vô dụng.

Thực ra chúng tôi chứng kiến rất nhiều người chết trước mặt mình vì đủ loại lí do. Do chúng tôi không đủ mạnh, do không có đủ thời gian, do họ đã chết trước khi được đưa tới… Chúng tôi thường xuyên gặp những tình huống đặc biệt như thế.

Vì mọi người muốn sống và chẳng ai muốn chết, nên họ đặt mọi niềm tin vào chúng tôi… những Phục sư.

Những ai không thể đáp ứng kì vọng đó… thì trước khi bị bắt chịu trách nhiệm, tinh thần họ đã lung lay chực sụp đổ do bị cảm giác tội lỗi đeo bám dằn vặt. Môi trường làm việc này… thât sự quá khắc nghiệt.

“Chào buổi sáng! Hôm nay mọi người làm việc tốt nha!”

Tôi hăng hái chào mọi người. Đó là vì tôi muốn chào đón họ với thái độ năng nổ nhất có thể.

“Ara? Bộ đồ Ngài đang mặc dễ thương dễ thương quá nhỉ.”

“Ahaha! Là Thánh nữ mèo con nè.”

“Uh, thực ra…”

Tôi kể sự tình cho mọi người. Mới sáng sớm mà những tiếng cười vô tư đã vang vọng khắp canteen.

“Hahaha… Thánh nữ-sama à, Ngài đúng là luôn chọc người khác phải cười.”

“Cháu biết mình tuyệt vời mà~”

Tôi nghe loáng thoáng tiếng ai đó hỏi vặn “Hình như đó không phải khen…”, nhưng nếu đáp lại thì chẳng khác nào tôi thừa nhận mình đã thua. Tôi quyết định lờ lớ lơ và ngồi xuống ăn sáng.

Thực đơn hôm nay có bánh mì nướng, trứng chiên, thịt xông khói giòn rụm, xà lách và sữa tươi. Đúng là một bữa sáng tiêu chuẩn.

Khi Miranda còn ở đây thì bữa ăn sáng cực kì phong phú và đa dạng…

Còn đầu bếp mới, Ethyl Nernthosa-san là một người rất nghiêm túc.

Cô ấy là một người phụ nữ hơi gầy, mái tóc màu tím cắt ngang vai. Nét mặt cô ấy trông hơi cau có.

Đôi mắt hạnh nhân, lông mày thanh mảnh, sống mũi thẳng tắp và đôi môi đỏ mọng. Chính xác là một mĩ nhân… cô ấy rất dễ thương khi mỉm cười. Tuy tôi chỉ mới thấy cô ấy mỉm cười một lần.

Ethyl-san rất nghiêm túc và cứng đầu, nên cô ấy chỉ nấu những bữa ăn đảm bảo tiêu chuẩn ngày thường.

Không phải cô ấy lười đâu, mà do cô chú trọng hơn về mặt dinh dưỡng. Và đồ ăn cô ấy nấu cũng ngon. Nói đúng hơn thì có thể sánh bằng đồ ăn do Miranda nấu.

Mọi người ở đây cũng biết điều đó.

Tuy tôi cho rằng cô ấy nên bớt căng thẳng lại. Trông cô rất đáng sợ mỗi khi nấu ăn. Tôi nghĩ nấu ăn… đáng lẽ phải là một công việc đem lại niềm vui chứ.

Song đó chỉ là ý kiến riêng của tôi… không thể áp đặt lí tưởng của mình lên người khác được. Một vấn đề nan giải đây…

Uhm, nhưng tôi đã tọng hết đồ ăn cô ấy nấu vào miệng rồi. Chúng rất ngon nên tôi sẽ bỏ qua!

“Cảm ơn vì bữa ăn!”

Tôi cảm ơn những món ăn đã trở thành nguồn năng lượng cho cơ thể tôi, rồi mang mấy chiếc đĩa vào nhà bếp. Từ đó các nhân viên trong nhà bếp sẽ bớt được một việc là đi thu dọn chén đĩa của tôi. Quy tắc ở đây cũng giống như ở phố ăn uống.

“Bữa sáng rất ngon, Ethyl-san.”

“Cảm ơn Ngài, Thánh nữ-sama.”

…Khuôn mặt cô ấy vẫn vô cảm như thường lệ. Chẳng lẽ do người tiền nhiệm của cô ấy là Miranda-san… nên cô cảm thấy áp lực sao? Tôi… chỉ có thể cổ vũ cho cô ấy thôi…

Cố lên nhé, Ethyl-san!

Sau đó tôi hướng tới bãi đất trống sau tòa nhà Hiệp hội, tò mò không biết những hạt đào của Momo-sensei mà tôi gieo tối qua hiện giờ thế nào rồi.

Bình luận (0)Facebook