Kuishinbo Elf
Nattou Gohanらむ屋
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bữa ăn thứ 50: Tuổi trẻ là gì? Là sự nhiệt huyết!

Độ dài 2,563 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:53:46

Trans: Murasaki

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

<<< Danan >>>

“Uwaaaaa!”

Tôi kinh hãi khi thấy một nắm đấm to đùng đang hướng về phía tôi, rồi tôi lăn tròn xuống đất trong một tư thế rất chi là đáng xấu hổ, nhưng nhờ đó mới giữ được cái mạng này.

Cả người tôi run rẩy trước sức mạnh khủng khiếp của con quái vật có thể đấm xuyên qua sàn nhà dễ như bỡn. Tôi sợ tới mức nghĩ chỉ cần nó gây một tí thương tích cho tôi là tôi sẽ nát như tương luôn.

Con quái vật lại giơ nắm đấm lên. Tôi cảm giác mình đang được thông báo rằng lần tới ngươi sẽ không phải thấy nắm đấm này nữa.

Nắm đấm kia giáng thẳng xuống người tôi. Vô vọng rồi. Tôi quá sợ hãi nên đành buông xuôi và nhắm mắt lại.

Nhưng thứ tới trước không phải là cơn đau thể xác, mà là tiếng thứ gì đó phát nổ.

Nhiệt độ trong không khí đột ngột tăng vọt, tôi bối rối không biết vừa có chuyện gì nên hé mắt ra nhìn.

Lọt vào mắt tôi là cảnh tượng con quái vật toàn thân bốc khói và ngã gục dưới bức tường.

“Danan! Chạy qua đây!”

“Th…Thầy!”

Là Alphonse-sensei, thầy chủ nhiệm của tôi! Chắc ông ấy đã luyện được ma pháp tấn công và vừa ném một phép vào con quái vật.

Nhưng tại sao ông ấy ở đây? Không, giờ chuyện đó không quan trọng. Phải đứng dậy và chạy gấp!

Tôi nhác thấy con quái vật đang chuẩn bị đứng dậy. Đừng để ý đừng để ý, mau chạy tới chỗ Alphonse-sensei thôi!

Tôi bán sống bán chết bỏ chạy. Dù hai chân cứ luống cuống cả lên và đôi lúc còn vấp phải nhau nữa, tôi vẫn cố chạy được tới chỗ Alphonse-sensei.

Và con quái vật đã tới gần rồi. Cơ thể cháy đen thui cỡ đó mà vẫn còn sức á!

“Được rồi Danan… Giỏi lắm! Từ giờ cứ để thầy lo.”

Một mũi tên bằng lửa hiện ra trong tay Alphonse-sensei. Ma pháp lửa trung cấp Fire Bolt.

Ma pháp này gây sát thương lớn và thuộc loại đâm xuyên, rất hiệu quả khi tấn công mục tiêu đơn lẻ, còn Fire Ball thiên về tấn công diện rộng.

Tuy nhiên Fire Bolt quá mạnh nên nó ngốn rất nhiều mana, nhưng thầy ấy lại đang tung ra ma pháp này không ngừng nghỉ. Lượng mana bị tiêu hao đúng là ngoài sức tưởng tượng.

Mà hình như con quái vật mặc đồ đen kia vẫn xông tới thì phải? Nó không biết đau sao?

“Chỉ cản chứ không giết được à?”

Alphonse-sensei nhận ra dùng Fire Bolt không ăn thua nên chuyển sang ma pháp mới.

“Ice Chain!”

Ma pháp trung cấp hệ nước Ice Chain. Ma pháp này trói đối thủ bằng dây xích băng và khóa chuyển động của họ.

Nó rất khó dùng. Tôi từng chứng kiến nhiều đàn anh đàn chị và cả tôi bị dây xích băng trói nghiến do lúc thi triển ma pháp đã không khống chế được nó. Lúc này, Alphonse-sensei – người dễ dàng thao túng được một ma pháp phức tạp kia trông thật đáng tin cậy, khác hẳn ngày thường.

“Này Danan, đừng đứng sững ở đó nữa, đi mau!”

Alphonse-sensei nắm tay tôi và kéo tôi bỏ chạy. Nãy giờ tôi cứ đứng ngây ra sau lưng thầy như thằng ngốc vậy.

Nếu tôi là một ma pháp sư giống thầy ấy thì đáng lẽ tôi có thể sử dụng ma pháp tấn công đẳng cấp hơn, nhưng tại sao tôi không làm gì cả? Và tôi chợt nhận ra.

Chính là do tôi có ma pháp. Alphonse-sensei biết rằng tôi sẽ chết nếu thi triển ma pháp có sức phá hoại quá lớn tại một nơi chật hẹp. Tôi thông minh quá phải không?

“Ôi cậu bé, chỉ có những cô gái xinh xắn mới hay đuổi theo ta như vậy thôi.”

“Thầy có chắc không ạ?”

Không khí ít nhiều đã bớt căng thẳng. Và cũng nhờ thầy ở đây mà tôi cảm thấy vững dạ hơn. Nhịp thở của tôi vẫn hỗn loạn và hai chân mỏi nhừ, nhưng chưa được gặp lại mọi người thì tôi quyết không chết tại đây.

Alphonse-sensei và tôi cùng băng qua một con đường tối tăm không chút ánh sáng.

<<< Folbert >>>

“Cái quỷ gì thế này?”

Tôi mang theo Hulitia đang bị thương cùng Ganzurok làm tiên phong dẫn đường. Trước mắt chúng tôi là hình ảnh một đại sảnh dinh thự khác hoàn toàn so với những gì bọn tôi nhớ.

“Chuyện này là sao đây?”

“Hình như có người dùng ma pháp lửa trung cấp, chắc là Alphonse-sensei.”

Quanh đại sảnh dinh thự đầy rẫy những vết cháy xém do lửa, khó mà tìm được chỗ nào còn lành lặn.

Lũ xác sống lúc trước ở đây thì nay đã biến mất.

Chúng tôi kết luận là cả đám sẽ không có cơ may chống trả lại ma pháp đáng sợ thế này, và đành rời khỏi đại sảnh để đề phòng nguy cơ.

“Một chút nữa là tới được khu cắm trại nơi mọi người chờ rồi!”

“Phải là ráng chịu một chút nữa mới đúng! Cậu líu lưỡi luôn rồi à!”

Cậu ấy không trả lời. Chỉ có tiếng hít thở nặng nề khổ sở của Hulitia đáp thay cậu ấy. Dù ma pháp trị liệu của Eltina rất tuyệt nhưng ma pháp không thể khôi phục lượng máu đã mất. Hình như loại thuốc Eltina cho Hulitia dùng sẽ giúp đẩy nhanh quá trình tái tạo máu, tuy nhiên nó cần thời gian và Hulitia cần được nghỉ ngơi.

Chúng tôi phải tới khu cắm trại ngay!

Cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng sóng biển rì rào và ánh sáng lờ mờ của lửa trại. Đó chính là khu dựng trại của bọn tôi.

“Tớ thấy rồi! Khu dựng trại kia rồi!”

Có vẻ như Ganzurok cố tình la lớn để Hulitia có thể nghe. Hulitia – người đang tựa sau lưng tôi khẽ phản ứng lại.

Tôi phải nhanh chân lên. Cuối cùng tôi đã thấy hi vọng, không đời nào tôi để cậu ấy bỏ mạng ở đây được.

Vài người bạn học tôi biết mặt chạy đến bên tôi. Nghe tôi giải thích xong ai cũng lộ vẻ hoảng hốt, tuy sau đó họ nhanh chóng đỡ bọn tôi tới chỗ lửa trại.

Và cuối cùng chúng tôi đã về được khu cắm trại.

Từ nơi đang đứng tới chỗ lửa trại không xa lắm, nhưng tôi lại thấy nó dài lạ thường do đang ở trạng thái căng thẳng cực độ.

Ngay lúc cảm thấy đã an toàn, cả người tôi xụi lơ và mồ hôi thi nhau túa ra. Thở cũng khó khăn hơn gấp bội. Thê thảm quá đi mất.

“Folbert! Ganzurok! Và Hulitia… Các cậu có sao không?”

Là hoàng tử điện hạ Edward ra đón chúng tôi.

Cậu ấy đang chỉ đạo cho các bạn nữ trong lớp và những người khác.

Hoàng tử đúng là phi thường mà, nhưng sau đó cậu dáo dác nhìn xung quanh.

“Folbert, El đâu rồi?”

“Eltina đang đi tìm Danan.”

“El… đi tìm Danan một mình?”

Hoàng tử Edward đưa tay lên xoa cằm, nét mặt cậu ấy trông rất nghiêm nghị. Một biểu cảm lạnh lùng mà tôi chưa từng thấy. Quả nhiên Eltina rất quan trọng với cậu ấy.

Ngay khi quyết định xong, cậu ấy dội một quả bom.

“Folbert, cậu mệt rồi nên cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đi thay.”

“Ơ, nhưng…”

Nhưng tôi nghĩ mình phải quay lại biệt thự và cứu Eltina. Đúng là tôi rất mệt, nhưng đâu có nghĩa tôi phải ngồi chết dí ở đây đâu.

Hoàng tử điện hạ à, xin cậu rút lại lời ban nãy đi.

“Chẳng phải lâu lâu cậu cũng nên để tớ thể hiện bản lĩnh với Eltina sao?”

Đôi mắt của cậu ấy toát lên sự nghiêm túc mãnh liệt. Trông cậu vẫn bình tĩnh hệt mọi ngày, tuy nhiên theo những gì cha kể, cậu ấy là một người khó kiểm soát cảm xúc của mình.

Bầu không khí xung quanh cậu ấy khiến tôi không tài nào thốt ra câu phản đối được.

“Như cậu muốn, hoàng tử điện hạ.”

Tôi không lên tiếng phản đối nữa. Tuy nhịn không nói ra khó thật đấy.

“Cảm ơn. Tớ biết làm vậy là không hay, nhưng các cậu mệt rồi nên hãy ở đây với Hulitia và chờ tớ quay về.”

Cậu ấy lấy ra một thanh kiếm từ [Kho trữ đồ] và gài ra sau lưng.

Thình lình, tôi nghe thấy tiếng gọi của một bạn học, người chứng kiến sự việc từ đầu đến giờ.

“Tôi sẽ đi cùng!”

Đó là một cậu bé có tính tình hơi quái đản trong lớp Mafti Rabix, người nãy giờ đang kiên nhẫn đợi… hoàng tử Edward dừng nói.

“Hoàng tử, người muốn đi cứu kẻ tham ăn không chỉ mình cậu đâu.”

Nói năng như vậy với một hoàng tử là hành động cực kì vô lễ, nhưng phối với khuôn mặt đáng yêu kia thì chả ăn khớp gì cả.

Cậu ấy là một thú nhân tộc thỏ và trông giống một tay ăn chơi nhờ đầu tóc đen bóng mượt chải chuốt tỉ mỉ kia.

Dù sở hữa đôi mắt rất sắc, nhưng khi cậu ấy có tâm trạng vui vẻ, phần sắc bén ấy sẽ biến mất và thay vào đó là một đôi mắt màu đỏ to tròn trông rất thu hút.

Tuy nhiên, đôi tai mọc trên đỉnh đầu do thừa hưởng dòng máu nhà Rabix đã làm hỏng hết hình tượng của cậu.

Dù trông cậu vẫn dễ thương và con gái rất thích cậu ấy.

Cậu ấy là người nhanh nhảu, ham đánh lộn và ưa chọc ngoáy vào chuyện người khác.

Nhưng không hiểu sao cậu ấy lại rất hòa đồng với Eltina.

Đây chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng tôi nghĩ nguyên nhân là nhờ cách Eltina đối xử với mọi người.

Eltina… đối xử với ai cũng công bằng như nhau. Với hoàng tộc và quý tộc, với dân thường, thậm chí với những cá thể phi nhân loại như thú nhân hay dark elf nữa. Cậu ấy hòa nhã với tất cả mọi người, mặc kệ họ ở tầng lớp nào hay thuộc chủng tộc gì.

“Kekeke, cậu tính làm chuyện gì thú vị sao hoàng tử?”

Gordon Strauff, một cậu bé tộc Goblin xen vào.

Cậu ấy có mái tóc ngắn màu vàng và nước da xanh lá cây, mặt mày luôn tỏ ra cáu kỉnh. Đây chính là đứa trẻ rắc rối số một trong lớp, hay gây ra các vụ đánh lộn và những bạn học không thích đánh nhau thường trở thành “nạn nhân” của cậu.

Cậu ấy là một đứa trẻ nghịch ngợm, và cũng không kém phần thông minh.

Nghe nói cậu ấy chơi thân với Mafti do quen biết từ nhỏ, tuy cậu ấy không nhận ra lí do tại sao họ thân nhau.

“………”

Bruton Gaius, một cậu bé tộc Orc.

Cậu ta có một đầu tóc màu tím, hai chiếc răng nanh lộ ra ngoài miệng và một cơ thể vạm vỡ. Vậy mà cậu ấy cứ im lặng suốt, dù vẫn biết nói.

Xem ra Mafti và Gordon đã nói hết những gì cậu muốn nói rồi.

Theo tôi thỉ cậu ấy là mẫu người chu đáo và hay lo nghĩ.

Mafti là trung tâm của nhóm bạn này. Họ luôn chia sẻ từng khoảnh khắc ngọt bùi đắng cay cùng nhau.

“Bọn tôi sẽ cùng đi giải cứu kẻ tham ăn, nên mọi người nhớ để mắt tới bình hoa di động kia nhá.”

“Kekekeke, được thôi, bọn mình cũng nên giúp đỡ người vinh hạnh được hoàng tử xách kiếm đi cứu mà.”

Tôi sợ hoàng tử Edward nghe xong những lời này sẽ nổi giận, nhưng cuối cùng chẳng có gì xảy ra.

Cậu ấy chỉ hơi mỉm cười và nhẹ nhàng nói.

“Tiếc là giờ chúng ta không có thời gian để tranh cãi, nhưng El là của tớ, và tớ sẽ không giao cô ấy cho mấy cậu.”

Một cảm giác bất an len lỏi vào lòng đám người, như cơn gió lướt qua mang theo điềm chẳng lành. Mufti rùng mình trước khí thế hiếm khi lộ diện này của Edward. Còn Gordon bỗng dưng cười rộ lên.

Bruton thì im lặng gật đầu như vừa ngộ ra được chân lí gì đó.

Chúng tôi đã bị Edward dội một quả bom xuống đầu như thế đó. Một số người tỏ ra bực bội và ghen tỵ. Còn tôi thì chẳng tỏ thái độ gì, vì đâu có biết nên phản ứng thế nào cho hợp lí trước tuyên bố bá đạo này đâu. (Trans: sốc quá nên đơ luôn)

“… Xì! Hoàng tộc đúng là... Nhưng lần này bỏ qua cho cậu! Còn bây giờ ai không đi… thì không phải là đàn ông!”

Mafti khiến cả lớp phải giật mình. Lời châm chọc của cậu ấy đã thành công kích thích tinh thần các bạn học sôi sục. Những người bị chế nhạo lần lượt rút vũ khí từ [Kho trữ đồ] của mình ra. Đôi mắt họ hừng hực chiến ý.

“Chà, những fighter tập sự mà nhanh nhảu đoảng là tiêu đời liền.”

“Hehe, hôm nay tớ sẽ chơi hết mình mới được, lâu rồi chưa giải tỏa mà.”

“Ufu~ Tay cậu đang ngứa lắm nhỉ~~”

Ghê thật, người thuộc lớp fighter cũng sẵn sàng tham chiến. Rốt cuộc sức ảnh hưởng của Eltina lớn cỡ nào vậy?

“Tớ có thể giúp mọi người!”

Gì đây, ngay cả người không thể đánh nhau như Preena cũng xung phong.

“Ahahaha! Thú vị quá đi!”

Bao nhiêu chuyện xảy ra mà hoàng tử Edward vẫn chưa hề mất bình tĩnh. Tôi lại học được một điều mới rồi.

“À hem, nếu mọi người muốn đi thì phải cần Ganzurok đấy.”

“Ellie - em gái tôi đang cần tôi giúp đỡ, và cho tới khi đôi tay này không thể cử động nữa, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm em ấy.”

“Xem ra mọi người đều sẵn sáng rồi, nhưng vì tôi sắp đi nên tôi cần một người ở đây chăm sóc Hulitia.”

Hoàng tử Edward phân phó Gyrusine ở lại cùng Hulitia và vài người có khả năng chiến đấu.

“Được rồi, tớ sẽ lo Hulitia cho!”

“Oi mấy tên yếu ớt kia, đã làm hiệp sĩ thì phải biết bảo vệ kẻ khác rõ chưa? Mau xuất phát thôi!”

“Tôi xin lỗi, vì sắp nhờ các bạn trong lớp 2-8 này giúp tôi cứu người đang gặp nguy là El, nhưng tôi quyết sẽ không chùn bước đâu!”

“Woooooooooooooooooooooooooooooo!”

Tiếng hô của đám đông vang vọng khắp bãi biển. Tôi những tưởng âm thanh này sẽ chạm tới cả mặt trăng đang treo lơ lửng trên trời luôn.

Và đoàn người bắt đầu di chuyển, do hoàng tử Edward dẫn đầu. Tôi tự hỏi liệu mình đã lựa chọn đúng hay không. Tôi biết khả năng chiến đấu của nam nữ trong lớp tôi là xấp xi nhau, nhưng luyện tập và thực chiến vốn dĩ khác xa một trời một vực.

“Điện hạ, làm vậy liệu có ổn không…”

Nhưng giờ suy xét lại thì đã muộn rồi. Tên đã rời khỏi cung thì chỉ còn nước chờ xem kết quả thế nào.

Vừa đè nén cảm giác mệt mỏi trong người, tôi vừa nghĩ ít nhất mình cũng phải bảo vệ nơi này chu toàn để mọi người có thể còn một nơi chốn để quay về.

Bình luận (0)Facebook