Kuishinbo Elf
Nattou Gohanらむ屋
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bữa ăn thứ 51: Đồ đen

Độ dài 1,792 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:53:47

Trans: Murasaki

********************************************

Oi Dannan-kun! Ra đây nào! Nếu cậu ra tớ sẽ không viết chữ “thịt” lên trán cậu đâu!

Bọn tôi đang di chuyển xuồng tầng trệt để tìm Danan. Khả năng định vị của Momo-senpai và bản năng săn mồi của Riot đã phán đoán là Danan đang ở tầng trệt.

So với trực giác của Riot thì có vẻ năng lực của Momo-senpai đáng tin cậy hơn.

Thỉnh thoảng biệt thự lại rung chuyển dữ dội. Tôi chắc chắn là có ai đó đang chiến đấu, hoặc bọn zombie đang vừa nhảy múa vừa xô đẩy nhau.

“Chúng ta tới gần rồi… Tớ nhận ra khí của Danan.”

Riot nói. Thứ đó hình như gọi là…”ki”. Tôi cũng muốn làm được như cậu ấy!

“Ah, anh cũng nhận ra nó. Có… ba người… hai người quen, một ng không xác định được.”

Senpai thậm chí còn đưa ra thông tin chi tiết hơn nữa. Đúng là senpai có khác!

“Chuẩn bị tinh thần đi! Mở cánh cửa kia ra… là sẽ gặp họ!”

Tôi cảm nhận được có thứ gì rất kì lạ đằng sau cánh cửa cũ nát kia. Riot, người vốn nhạy cảm với mấy chuyện này tung cước đá bay cửa thay vì dùng tay vặn nắm đấm cửa.

Trong số 3 người kia, hai người đang chạy về hướng chúng tôi là hai người tôi biết rõ. Chính là thầy Al và Danan.

Kẻ lạ mặt còn lại mặc đồ đen… có một khuôn mặt bầy nhầy kinh khủng. Cơ thể hắn lại đồ độ và cuồn cuộn cơ bắp nữa. Tóm gọn trong một chữ là… tởm. Tóm gọn lại trong hai chữ là… siêu tởm. Nói chung là tởm không còn gì để nói.

“Kinh quá!”

Tôi gân cổ la lên.

“Voooooooooooooooooo!”

Nó giận rồi sao? Con quái vật lao về phía tôi. Đừng có tới chỗ tao!

“Mày mơ à!”

Riot đã thủ thế sẵn sàng đánh trả. Linda cũng cầm trong tay một đống thứ khả nghi vừa nhặt từ dưới đất lên… Cái gì vậy ta? Tôi tự hỏi.

Riot tung đấm vào con quái vật. Một đòn tấn công bất ngờ… và hoàn hảo.

Nhưng con quái vật tỏ ra dửng dưng như cũ.

“Linda!”

“Tránh qua một bên đi!”

Linda giơ cao đống hỗn độn cầm trong tay rồi xông tới hướng con quái vật. Và giáng thẳng cái thứ còn cao gấp mấy lần mình kia xuống người nó!

Riot chỉ vừa kịp tránh khỏi tầm ngắm của thứ Linda vừa vung xuống… tuy nhiên con quái vật chẳng buồn né tránh nên hứng trọn đòn đó. Làm ơn chết luôn đi!

“Yeahhhh!”

….. Linda, bộ lúc cầm mấy món vũ khí thô sơ thì thái độ cậu cũng thay đổi luôn hả? Vậy tốt nhất không nên chọc giận cậu ấy. Sợ quá, sợ quá…

“Vuooooooooooo!”

Con quái vật… chặn cú đánh kia bằng một tay thôi á?! Tên mặc áo đen của dinh thự là một con quái vật!?

À thì, nó đúng là quái vật thật… Uh, tôi biết mà.

“Chưa hết đâu!”

Riot tiếp tục thụi một đấm ngay vào vị trí rối dương ở bụng con quái vật.

Nhưng con quái vật vẫn không hề hấn gì! Nó giơ tay lên định nghiền nát Riot.

“Còn non lắm, Ice Chain!”

Dây xích băng của Alp-ossan quấn chặt cánh tay nó! Linda liền tận dụng cơ hội đánh bay con quái vật.

Nó gầm lên trong lúc văng ra xa, rồi “hạ cánh” xuống mấy chậu hoa và làm tan tành mấy bông hoa.

“Đây là… vườn sao?”

Khi nhìn xung quanh… tôi thấy nơi đây tràn ngập các loài hoa đang nở rộ khoe sắc. Một vườn hoa tuyệt đẹp, rất lộng lẫy. Và con quái vật mới tàn sát vườn hoa kia… Mày làm hỏng hết cảnh đẹp rồi!

“Kouhai nhớ cẩn thận, mục tiêu của nó… là em đó!”

Wow, một thông tin khó chịu! Đừng làm vậy! Tôi sẽ chết mất!

“Em chỉ muốn được những chị gái xinh đẹp chú ý thôi!”

….. Tôi tự hỏi không biết khi nghe xong nó có nổi giận không? Con quái vật chầm chậm đứng dậy, những bông hoa xung quanh nó rụng lả tả như mưa. Hình như nó không dính phải thương tích nào nặng.

“Vooooooooooo!”

Con quái vật rống lên một tiếng. Ngay giây tiếp theo, bộ đồ trên người nó bắt đầu rách vài chỗ và bên trong lỗ hổng… vô số xúc tu thò ra.

“Hiiiiiiiiiiii! Là xúc tu!”

Chết tiệt! Hỏng bét rồi! Cuộc chiến sẽ bị gắn mác 18+ mất! Đây chính là đỉnh cao hoang dại của ngành công nghiệp kia đó! Xúc tu-sama! Cảm ơn trời Hulitia không ở đây! Xúc tu vốn thích da ngăm đen.

Con quái vật đen thùi kia lao thẳng tới hướng tôi!

Những xúc tu thò ra từ cánh tay hắn đang lao thẳng tới hướng tôi. Và như dự đoán, nó vươn tới định trói tôi. Không! Tôi tiêu mất!

Nhưng người đã bảo vệ tôi là…

*Xoẹt*

Cua ẩn sĩ-kun. Cậu ta dùng những cây kéo đáng tự hào của mình cắt phăng đám xúc tu. Đúng là cua ẩn sĩ-kun có khác… Một người đàn ông có thể làm được những việc thế này!

Alp-ossan thì đang đưa tay giữ chặt cái “bộ phận” dưới quần. Chậc, tôi hiểu cảm giác của ông…

“Daaaaaaaa!”

Linda lại xông lên cùng với… cây côn khủng bố của cậu ấy?! Cái đống gì đây?! Và cậu ấy định tấn công con quái vật.

Cùng lúc Riot cũng di chuyển. Cậu ấy nhảy chồm lên ngực con quái vật và… làm gì đó.

…Chà, cậu ấy nhanh quá nên tôi chẳng thấy được gì. Cậu ấy đã làm gì vậy? Mọi người trong lớp đúng là phi thường quá mà.

Khả năng lĩnh hội và cách nghĩ… nói sao ta… quá lí trí? Đại loại là vậy. Thể chất của họ cũng phải gọi là vô đối. Nói cho dễ hiểu thì lớp này toàn cheater.

Trong đó có một dị nhân yếu như sên. Phải, chính là tôi!

Tôi chỉ có… ma pháp trị liệu… lối suy nghĩ chín chắn của người lớn và một phần ký ức kiếp trước.

…..Yup! Không có ích gì hết!

Con quái vật lảo đảo khi lãnh đòn của Riot. Và kế tiếp là Linda bồi thêm một phát bằng cái đống mà tôi chẳng biết là đống gì…

….. Vung vẩy được cái đống kia trong tay… Không, tôi không có ghen tị gì đâu nhá. Đừng có hiểu lầm!

…. Tôi xin lỗi, thực lòng tôi cũng muốn làm được vậy.

“Em ấy dùng phép Zero Gravity khá thành thạo… Có tiềm năng đây.”

Theo senpai… thì dùng Zero Gravity để giảm trọng lượng vũ khí và vô thức giải phóng phép này khi đánh nhau là một kĩ năng cấp S khi dùng vũ khí thô.

Nhưng tôi lại được dạy là phải luyện cơ bắp cho thật săn chắc. Vậy ở thế giới này chỉ có yếu tố di truyền là quan trọng nhất á?! Dẹp đi! Mới nghĩ thôi đã muốn nổi loạn rồi! Nói chung xưa giờ tôi vẫn luôn tràn đầy tinh thần nổi loạn mà.

Công sức bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Tôi tin tưởng điều đó…. Không, phải là tôi luôn hi vọng điều đó có thật! Và thực tế… quá phũ với tôi.

Tuy nhiên công sức bỏ ra chưa hẳn là vô ích. Trong quá khứ, và cả bây giờ, tôi một mực tin tưởng điều đó. Đó là lí do vì sao tôi vẫn sống và đang đứng đây sau khi bị con quái thú đó tấn công.

Ê đồ đen! Ta sợ con kia còn hơn sợ ngươi đó! Hơn nữa ta đang có rất nhiều bạn bè cùng chiến đấu với ta. Cơ may ngươi thắng được bọn ta là… kong.[note12627]

… Em rất muốn sửa tật hay cắn lưỡi của mình thưa senpai.

“Cố lên.”

Ah! Senpai chơi kì quá!

Với hai cú tấn công liên tiếp từ Riot và Linda, người sau đã khiến con quái vật phải bị thương. Nó bay tít ra xa và máu me văng tung tóe.

“… Chúng ta làm được rồi.”

Thầy… Flag đang bay bay đó! Và dĩ nhiên con quái vật lại bình thản đứng dậy… Khoan, nó đang nhịn đau.

“Thành công rồi!”

Tôi vô thức nghĩ…. Đây cũng là flag, tôi biết tôi biết.

Cơ thể con quái bất chợt phình ra và dần to lên. Cuối cùng cơ bắp giãn ra đến mức xé rách cả bộ quần áo đen và… trông nó thật kinh tởm.

Hình dáng con người ban đầu đã mất tăm mất tích, nó đã trở thành một con quái vật đúng nghĩa. Sừng và móng vuốt mọc khắp cơ thể và nó có bốn con mắt phát sáng. Kèm theo một cái đuôi gai tua tủa nữa.

“Chó! Là một con chó!”

Xin lỗi, nhưng… tôi chỉ biết nói vậy.

“Gaaaaaaaaahhhhhhhhhh!”

Nó giận sao? Tôi xin lỗi!

Quái vật mặc đồ đen (cũ) xoay sang hướng tôi và lao tới. Giờ nó đang không mảnh vải che thân!

…. Sao thấy cảnh này quen thế nhỉ?

“Eltina! Cúi xuống!”

Alp-ossan ném ra một phép gì đó. Wow~ nhiều Fire Ball ghê! Nhưng nhìn kĩ lại thì tôi thấy trận mưa Fire Ball này hơi khác. Gì vậy?... Mưa tên lửa à?

Giờ cúi xuống đã. Echa. Tôi thành một sinh vật quý hiếm bẹp dí rồi.

Trận mưa hỏa tiễn trút xuống người con chó gớm ghiếc và trông nó giống con búp bê bị thiêu sống. Nhưng chưa đủ để bắt nó ngừng cử động. Con quái tiếp tục xông tới.

“Đừng có mơ!”

Riot chắn phía trước để bảo vệ cho tôi, nhưng…

“Guooo!” Khác biệt cơ thể quá lớn và cậu ấy bị đánh văng đi.

Ah~! Riot-kun bay rồi~~~!

Khoan, giờ đâu phải lúc thong thả bình luận đâu! Nó đang phóng tới chỗ mình nè!

“El-chan!”

Chỉ trong gang tấc, Linda xen vào giữa chúng tôi và chặn đứng con chó bằng “vũ khí thô” của cậu ấy.

Trọng lực, hãy cố làm tốt phần việc của cậu. Ah… khoan, giờ mình được thảnh thơi rồi. Phải ha, thư giãn thả lỏng một lát nào.

“C…Con quái này!”

Bun! Với một cú quất trời giáng, con quái vật lại văng đi. Con quái vật sẽ bị đánh bay và bọn tôi sẽ kéo giãn được khoảng cách giữa đôi bên.

Và đôi bên lại mắt to mắt nhỏ trừng nhau lần thứ n.

Hmm… Chưa ai ra được đòn dứt điểm cả. Hầu hết những cú đánh của nó… là nhằm kết liễu tức khắc đối thủ, còn những đợt tấn công của bọn tôi lại không gây được sát thương lớn.

Vậy của Linda thì sao? Nhưng muốn đánh trúng thì… tôi nghĩ cần thêm tốc độ.

Và nếu nhìn kĩ tôi sẽ thấy được từ đôi vai đang nhấp nhô của Linda rằng cậu ấy đã dần đuối sức. Cậu ấy đang ở thế bất lợi rồi chứ gì nữa?!

Chết tiệt! Mình không thể làm được gì sao? Thật á?!

Bình luận (0)Facebook