• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28: Ghê tởm

Độ dài 1,072 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-23 20:49:15

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

[Quay về góc nhìn của nam chính]

***

Tôi rời khỏi nhà vệ sinh với tinh thần sảng khoái và bắt đầu tìm kiếm Hayashi.

“Ah, cô ấy đây rồi.”

Hayashi đang đứng trước cửa hiệu sách, hình như cô ấy đang mải nói chuyện với ai đó thì phải.

Và rồi, tôi nhìn thấy cô ấy. Cô gái đang nói chuyện với Hayashi.

“…Kasahara.”

Tôi lẩm bẩm tên cô nàng rồi mắt chạm mắt với cô ấy. Sau đó, Hayashi quay sang nhìn tôi với vẻ mặt có phần nghiêm trọng.

“Megu, Gặp lại cậu sau nhé.”

Kasahara bỏ lại chúng tôi và rời khỏi hiệu sách. Cô ấy đến đây làm cái quái gì vậy?

“… Xin lỗi vì đã để cậu đợi, Hayashi.”

“… Yamamoto.”

“Cậu ổn chứ? Cậu thấy không khỏe sao?”

Hayashi không trả lời.

“… Tệ thật, tớ xin lỗi vì đã bắt cậu đợi.”

“…Yamamoto.”

“Chúng ta nên về nhà thôi.”

Với tình trạng hiện tại của Hayashi, tôi không thể cứ thể bỏ lại cô ấy ở đây được. Tôi nắm tay Hayashi và rời khỏi hiệu sách.

Trên đường về nhà, Hayashi vẫn giữ im lặng như mọi khi. Chuyện này vốn không hề diễn ra khi chúng tôi cùng nhau bước vào tiệm sách. Vậy từ khi nào mà tình trạng của Hayashi lại thành ra như vậy?

Thôi, chẳng cần phải suy nghĩ nhiều về chuyện đấy nữa.

Chắc chắn là Hayashi đã trở nên như vậy từ sau khi gặp Kasahara. Chuyện quái gì đã xảy ra thế? Kasahara và Hayashi đáng lẽ ra phải là đôi bạn thân, bởi vì họ đã luôn ở bên cạnh nhau từ hồi cấp ba rồi mà

… Vậy thì tại sao?

“Này, Yamamoto.”

Khi gần đến nhà, Hayashi, người đã lặng lẽ đi theo tôi, cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói thường ngày của cô ấy vốn tự tin, nhưng giờ đây lại trở nên thiếu sức sống và uể oải.

“… Cậu có yêu Akari không?”

Theo bản năng, tôi dừng bước.

… Mối quan hệ giữa tôi và Kasahara.

Trên đường trở về từ nhà Kasahara, tôi đã thừa nhận với Hayashi rằng tôi có một bí mật với Kasahara, và tôi đã chấp nhận sự thật đó. Tuy nhiên, vào lúc đấy, tôi đã giấu Hayashi một chuyện.

Không, nếu tôi phải đưa ra một lời bào chữa cho mình, thì đó không phải là vì tôi cố tình giấu giếm cô ấy. Đơn giản là tôi đã chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói ra mà thôi. Hay nói chính xác hơn… ngày mà tôi chấm dứt mối quan hệ với Kasahara ấy, ngày mà cô ấy từ chối tôi, chắc chắn là sự thật.

Nhưng lý do tôi không đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào là bởi vì tôi biết đó không phải điều mà Hayashi đang tìm kiếm.

“Đúng vậy.”

Tôi đáp lại một cách dứt khoát.

“Tại sao cậu không nói với tớ?”

“Tớ xin lỗi. Tớ không có lời bào chữa nào cả.”

"...Thực ra, cũng chẳng cần thiết phải bào chữa làm gì."

Lời nói tuôn ra như thác lũ.

“Chúng ta thậm chí còn chẳng yêu nhau ngay từ đầu. Vì vậy, cậu không cần phải xin lỗi.”

“… Nhưng, chẳng phải cậu và Kasahara là bạn thân sao?”

“…Thế thì sao chứ?”

“Cậu đã nghe chuyện này từ Kasahara phải không? Về chuyện đó. Tớ xin lỗi. Đáng lẽ tớ phải nói với cậu từ hôm đấy… Bởi vì tớ không làm vậy, nên cậu đã không còn tin tưởng Kasahara nữa.”

Thời cấp ba, hai người họ là bạn thân. Hayashi đã được giải thoát khỏi tên bạn trai cũ và họ đã tái hợp. Nhưng tôi biết. Kể từ ngày đó… ngày mà chúng tôi đến nhà Kasahara, Hayashi đã không còn gặp lại người bạn thân nhất của mình thêm một lần nào nữa.

Nhiều lần, tôi hỏi. Tại sao cô ấy lại không đến gặp Kasahara. Tại sao cô ấy lại hạnh phúc khi ở bên một người như tôi và không đi chơi với bạn thân của mình chứ.

Mỗi lần tôi hỏi, Hayashi luôn trả lời bằng những từ ngữ mơ hồ và trưng ra một biểu cảm phức tạp.

Nhìn thấy cô ấy như vậy, tôi nhận ra.

Hayashi đang tránh mặt Kasahara.

 “… Tớ xin lỗi. Chắc hẳn cậu cảm thấy ghê tởm khi biết rằng Kasahara và người mà cậu vô cùng ghét như tớ đã từng yêu nhau, dù chỉ là trong thời gian ngắn phải không?”

“Không phải vậy!”

“… Tớ không thể nghĩ theo cách khác được.”

Hayashi không cãi lại.

“… Nhưng yên tâm. Mối quan hệ của bọn tớ là lành mạnh. Hơn nữa, nó đã kết thúc rồi.”

“… Cậu đã từng nói mà.”

“Gì cơ?”

“Rằng cậu vẫn còn vướng mắc với mối quan hệ với Akari.”

“…Cậu không cần phải lo lắng. Đừng quan tâm đến nó.”

“Tớ không quan tâm. Chỉ là…”

Chỉ… Hayashi không nói thêm gì nữa.

“…Hai người yêu nhau từ khi nào?”

“Cậu đang nói đến Kasahara và tớ à?”

“Còn ai khác ở đây nữa?”

“Cậu nói phải.”

Tôi nở một nụ cười cay đắng và bắt đầu di chuyển. Hayashi có vẻ hơi buồn nhưng cô ấy vẫn đi theo.

Một khoảng lặng.

Tôi chìm đắm trong suy nghĩ. Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu từ khi nào? Trước đây, tôi đã từng cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi ấy. Nhưng… mỗi khi những ký ức ùa về, trái tim tôi lại nhói đau.

Bình thường, Hayashi chắc chắn sẽ nhận ra.

Rằng cảm giác của tôi lúc này như thế nào.

Vậy mà hôm nay, lại thêm một ngày Hayashi khiến tôi khó xử. Cô ấy chắc hẳn cũng đang rất buồn. Điều đó dễ hiểu. Sự ghê tởm mà cô ấy dành cho tôi lúc này có lẽ đã đạt đến đỉnh điểm rồi.

…Thế rồi, mọi chuyện không thể tệ hơn được nữa.

Tôi không quan tâm đến nỗi đau của mình lúc này, vết thương lòng của Hayashi cuối cùng cũng đã bắt đầu lành lại. Tôi không muốn làm bất cứ điều gì khiến cô ấy phải thêm lo lắng nữa.

“…Từ mùa hè năm ba cấp ba. Là ngay sau lễ hội văn hóa.”

Tôi nói.

“Bọn tớ hẹn hò trong khoảng ba tháng. Khoảng thời gian ấy vô cùng ngắn ngủi.”

Chẳng hiểu sao, tôi lại nhắm mắt lại.

Khi tôi nhắm mắt, những ký ức về ngày hôm đó ùa về như thác lũ.

Những ký ức mà tôi không muốn nhớ lại.

Những ký ức mà tôi khao khát được nhớ.

Từng mảnh ký ức khác nhau hiện về…

Bình luận (0)Facebook