• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Lời thú nhận

Độ dài 1,174 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-21 16:34:31

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

Ánh hoàng hôn đỏ rực khiến tôi phải nheo mắt lại. Bàn chân tôi cứ thế bước đều trên con đường quen thuộc, không hề có chút dao động.

Sự im lặng bao trùm lấy Hayashi và tôi.

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn tìm thấy được sự bình yên bên trong khoảng lặng này. Tuy nhiên, hiện tại, những lời nói ấy cứ quay cuồng ở trong tâm trí tôi.

Tôi có thích Kasahara không ư?

Quả thực Hayashi đã hỏi tôi như vậy.

Tôi nên trả lời như thế nào đây? Tôi đang cố gắng tìm ra một câu trả lời cho mình.

“… Bởi vì hôm nay cậu cư xử rất kỳ lạ.”

Hayashi trách móc, giống như một đứa trẻ đang giận dỗi vậy.

 “Cậu nhìn Akari với ánh mắt hoàn toàn khác so với tớ, và mặc dù bình thường cậu chỉ toàn mỉa mai này nọ, nhưng hôm nay ngay cả những lời nói ấy đối với Kasahara cũng vô cùng dịu dàng. Thậm chí, cậu còn biết suy nghĩ cho người khác trước khi nói nữa!”

Có lẽ đối với người khác, những hành động ấy được coi là bình thường, nhưng thú thật, những lời nói của tôi lúc đó thật kỳ lạ so với quy chuẩn của tôi.

Tôi tự hỏi không biết Hayashi đang cảm thấy thế nào khi nhận ra điều này và cao giọng với tôi như thế.

“… Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?”

Hayashi đang chờ đợi một câu trả lời từ tôi.

Nghĩ lại thì, suốt cả ngày hôm nay, Hayashi không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tôi. Chắc chắn điều này có liên quan đến tình hình hiện tại.

… Hàng vạn suy nghĩ hỗn loạn đang bủa vây trong tâm trí tôi.

Hayashi đã từng nói rằng những kẻ vô tâm là những kẻ mà cô ấy ghét nhất.

Dù thương cảm cho Hayashi, nhưng lúc này, tôi lại đang lục tìm những câu từ để lảng tránh câu hỏi của cô ấy trong đầu.

… Nhưng rồi, khi chúng tôi đi đến đèn tín hiệu giao thông cuối cùng trước căn hộ của tôi, tôi quyết định sẽ thành thật với Hayashi.

Khi dừng đèn đỏ, tôi chợt nhận ra.

…Chắc chắn, chắc chắn sự thật sẽ bị phơi bày vào một ngày nào đó. Tôi không thể cứ giấu nó mãi được. Ngay từ đầu, chẳng phải việc muốn giấu diếm cảm xúc của bản thân đã là lạ rồi hay sao?

Có lẽ, tôi đang hơi rối bời một chút.

Nhưng, một khi đã quyết định, tôi không hề hối hận về lựa chọn của bản thân.

Chính vì đó là Hayashi nên tôi mới quyết định nói cho cô ấy biết.

“... Đó là vào mùa hè năm ba cao trung.”

Đèn đỏ vẫn chưa chuyển màu.

Hayashi đứng trước đèn tín hiệu báo ‘dừng lại’ và quay mặt về phía tôi.

“Tớ đã tỏ tình với Kasahara.”

Nhắm mắt lại, tôi vẫn nhớ như in.

Cảnh tượng của ngày hôm đó.

Cảm xúc của ngày hôm ấy.

Nụ cười của Kasahara.

Đó là một ký ức đau đớn.

Nhưng theo thời gian, ký ức ấy đã không còn nặng nề như trước nữa. Tôi đã bắt đầu nghĩ như vậy. Vì lẽ đó, tôi quyết định chia sẻ câu chuyện về ngày hôm ấy với Hayashi.

“… Tớ xin lỗi.”

“Ể?”

"Tớ xin lỗi. Vì đã khiến cậu nhớ lại ký ức đau buồn về lần bị từ chối đó."

... Không một lời phủ nhận nào được thốt ra.

Những lúc như thế này, tôi lại chẳng biết nói gì vì bản thân thiếu đi kinh nghiệm sống.

"... Cậu đã nói hôm nay tớ có hơi khác thường phải chứ?"

“Ừ.”

“Tớ không cố tình lôi chuyện cũ ra đâu. Thật sự, đó không phải là lý do.”

Tại sao tôi cứ nhắc đi nhắc lại thì nghe nó giống như lời nói dối vậy?

“... Nhưng, có lẽ tớ cũng hơi suy nghĩ một chút về chuyện này.”

“Tớ xin lỗi.”

“Tại sao?”

“… Dù thế nào thì tớ cũng sẽ xin lỗi.”

Lý do lúc này khiến Hayashi đang buồn rầu với tôi là...

Là vì cảm giác tội lỗi vì đã khơi gợi lại những ký ức tan vỡ của tôi?

Hay là phẫn nộ vì một kẻ tầm thường như tôi lại dám tiếp cận người bạn thân thiết nhất của cô ấy?

Tôi không có câu trả lời.

“Tớ không ngờ là mình sẽ được nghe lại những lời này từ con người thời cấp ba của cậu đó.”

Nhưng, tôi chỉ biết cười trừ.

Một Nữ hoàng như Hayashi lại lắng nghe chuyện tình cảm từ một kẻ tầm thường như tôi và trở nên buồn sầu như thế ư?

“... Thực ra cậu cũng khá mạnh mẽ đấy.”

“Còn cậu, ai ngờ Nữ hoàng một thời lại có một mặt yếu đuối như vậy.”

Yêu một người để rồi bị bạo hành gia đình, rồi lại chìm trong u buồn thế này... Trái ngược với biệt danh "Nữ hoàng" trước đó, Hayashi, hóa ra lại chẳng có một trái tim kiên cường đến thế.

Bây giờ tôi mới nhận ra.

Dù chúng tôi đã từng học cùng lớp suốt ba năm cấp ba. Dù chúng tôi đã từng cùng nhau học bài.

Mãi đến sau khi tốt nghiệp, một tháng kể từ khi gặp lại Hayashi, tôi mới biết được điều ấy.

Tớ không muốn cậu hiểu lầm, tớ không cảm thấy lãng phí thời gian hay hối hận về chuyện đó đâu.

Cả một cuộc đời cứ lo lắng và hối hận mãi về một chuyện như thế thì thật lãng phí mà. Vì chuyện ấy mà dừng lại thì mới thực sự là đáng tiếc.

... Nói cách khác.

"Thay đổi cách suy nghĩ đi chứ."

Hayashi lầm bẩm.

"Có phải những lời đó của cậu xuất phát từ mối quan hệ của cậu với Akari đúng không?"

"Cậu nghĩ sao?"

"... Chỉ cần trả lời tớ là được."

Đèn tín hiệu chuyển sang xanh, và tôi bước đi trước.

Sau đó, tôi quay lại nhìn Hayashi, người vẫn đang đứng đó và mỉm cười.

“Hoàn toàn không phải.”

Với nụ cười đầy thách thức, Hayashi ngay lập tức bước đi. Khác với vẻ buồn bã trước đó, giờ đây trên khuôn mặt cô ấy lại nở một nụ cười hồn nhiên như trẻ thơ.

"Trơ trẽn thật! Bị Akari đá rồi mà còn!"

"Chuyện cũ rích rồi! Tớ không quan tâm nữa!"

"A! Chấp nhận sự thật là cậu đã bị đá đi! Nếu không, cậu sẽ chẳng bao giờ có được một cô bạn gái dễ thương đâu đó!"

“Im đi. Bây giờ tớ không có hứng thú đi tìm bạn gái nhé.”

"... Cậu không định tìm lấy một người sao?"

“Hm?”

“… Này, Yamamoto?”

Hayashi mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy, sao mà đau đớn đến thế.

"Cậu... vẫn còn thích Akari sao?"

Tôi cứng họng.

Rồi nghĩ ngợi một lúc.

Và không biết từ lúc nào, tôi nhận ra mình đang nở một nụ cười đắng cay.

"... Tớ cũng không biết nữa."

Ngay cả khi câu hỏi ấy là về bản thân mình.

Ngay cả khi câu hỏi ấy là về cảm xúc của bản thân.

Lúc này, tôi chẳng thể hiểu nổi chính mình.

“Ra vậy.”

Hayashi đáp lại với một nụ cười dịu dàng.

Bình luận (0)Facebook