• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Giờ thể dục và quay phim

Độ dài 1,860 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:45:40

Tôi nhớ là vào cuối tháng Tư năm hai cao trung, bọn tôi sẽ được chơi đá bóng cho tiết thể dục vào ngày nào đó. Và đó chính là hôm nay. Lúc giáo viên thể dục giải thích xong về hoạt động hôm nay, mấy học sinh thuộc các clb thể thao rất phấn khích.

Tuy nhiên, tôi thì khá buồn. Bản thân tôi thì thích môn thể thao này nhưng tôi lại chơi dở tệ. Với lại, nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay là cái ngày… mà tôi sút hỏng một quả ngon ăn, làm cả lũ được một phen cười. Một ngày cực kỳ xấu hổ, một ký ức cay đắng. Khỏi nói cũng biết là Fujimoto không ngừng lôi vụ đó ra trêu tôi, còn các bạn nữ thì gán cho tôi cái mác dở thể thao.

Nghĩ tới việc chuyện đó sẽ xảy ra thêm lần nữa, tôi cảm thấy sức lực đã bay đi hết. Lúc nãy giáo viên đã yêu cầu bắt cặp để chuyền bóng khởi động. Thiếu động lực thế này thì chắc tôi nên giả ốm để trốn. Vừa khi đang chuẩn bị lôi ra vũ khí bí mật để giả đau bụng thì Fujimoto tóm lấy áo tôi.

“Sanada ơi, Sanada à, làm gì mà rầu vậy hả ông bạn? không bạn, để cặp, nên đang thấy buồn lắm đúng không ba?”

Nghe MC Fujimoto cố rap quả đó làm tôi hơi lên máu.

“Nín đê, ông chắc cũng thế chứ gì?”

“Chuẩn không cần chỉnh. Nhưng ta là anh em cây khế, thân cô thế cô, ăn cùng một bát ở cùng một nôi, nên ta sẽ cặp cùng nhau.”

Sao lại là rap chứ? Nếu dịch ra nghĩa đen thì có lẽ thanh niên đang cố bắt cặp với Sanada-sama. Chắc có thể hiểu theo cách đó. Tôi chẳng còn lựa chọn nào cả, nên đành bắt cặp với Fujimoto.

Khi vào trận, tôi nên đứng gần biên mà nép thì không sợ ai chuyền bóng cho. Như thế thì tôi sẽ không sợ đá hỏng rồi. Chắc vậy.

Ah, sensei! Mấy bạn nữ đang chạy bỗng nói to phấn khích.

“Hôm nay cô có chút thời gian nên sẽ xem trận đấu. Chúc may mắn nhé mọi người.”

Thấy có cô giáo tới, cả lũ nháo nhào lên. Người đó là Hiiragi-chan. Cô ấy nhìn thẳng vào tôi, rồi khi hai người nhìn nhau thì cô vẫy tay.

“Chúc may mắn!”

Ư… đôi mắt ấy tràn đầy kỳ vọng, lấp lánh. Thế này thì khó mà trốn được… Vì cô đứng khá xa nên không ai biết cô ấy đang cổ vũ cho ai trừ tôi và cô ấy. Và kết quả là, cả lũ hừng hực khí thế lên.

“Xem ra mình phải nghiêm túc chút rồi…”

Fujimoto nói đầy quyết đoán. Mấy tên khác cũng thế.

“Hiiragi-chan hôm nay dễ thương quá.”

“Thường tôi chỉ xài một phần 30 công lực.. nhưng hôm nay thì phải hết mình.”

“Hờ, tôi thì thường xài có 1% thôi. Hôm nay tôi sẽ cho mấy người thấy thực lực thật sự.”

Quả này mà không trốn thì kết quả mình sẽ khoe hết mấy điểm xấu cho Hiiragi-chan thấy mất. Tuy nhiên, nghĩ kiểu gì đi nữa thì rõ ràng cô nàng tới đây là để quan sát mình.

“Hiiragi-chan sensei hình như đang chuẩn bị cái gì kìa…?”

Cả lũ ngừng chuyền bóng và nhìn về hướng Hiiragi-chan, làm tôi cũng ngoái nhìn.

“Ừm… đây là nút bật và… ah, lên rồi♡.”

Cô ấy đang cầm trong tay một chiếc máy ảnh nhỏ. Không phải cô chỉ tới xem thôi sao!? Cứ như bà mẹ tới cổ vũ đứa con trong hội thao không bằng…

Vừa quay, Hiiragi-chan vừa nhìn về hướng này, duyên dáng vẫy tay.

“Sensei à, camera không ổn đâu, mấy bạn nữ sẽ bu vào bây giờ.”

“Không, đây là để lưu lại kỷ niệm khi các em tốt nghiệp đó. Thế này mới cảm động phải hông?”

À, trong album tốt nghiệp có phần dành cho thể thao sao? Ra chỉ là mình tưởng tượng rằng cô ấy tới đây vì mình… Tuy nhiên… Tại sao cái ống kính cứ hướng vào mình thế này!?

“Chiếc Kyamera này khá nhẹ, dễ dùng đó.” [note10869]

Kyamera!? Bộ cô là dân chuyên hả!?

“Hmm? Sao không quay được thế này… Sanada-kun ơi! Em có biết cách dùng chiếc Kyamera này không?”

Làm gì có chuyện tôi lại biết cách dùng camera hay kyamera chứ. Mà được nữ thần mời gọi nên tôi bước tới chỗ Hiiragi-chan.

“Cô tới rồi nè♡.”

Cô giáo bí mật nói chuyện để không ai nghe được.

“Cô đang làm cái gì thế? Cô đã chuẩn bị chỗ này à?”

“Cô tò mò muốn biết hai lớp A và lớp B sẽ làm gì trong giờ thể dục nên cô mới chuẩn bị chúng♪.”

“Cô cố tình làm album ảnh thì có…”

“Cô muốn chụp vài bức ảnh ngầu ngầu của em thôi mà Seiji-kun.”

“Em nói cô biết nè, em không giỏi đá bóng đâu! Xin lỗi vì đã làm cô thất vọng rồi.”

“Điểm nào của Seiji-kun mà ngầu thì… miễn sao cô là người quyết định là được.”

Không biết là cô ấy muốn động viên tôi hay đó là suy nghĩ thực sự của cổ nữa. Tuy nhiên tôi sẽ cố hết mình. Học cách dùng chiếc kyamera này không khó, nên sau khi chỉ cho Hiiragi-chan xong, tôi quay lại với Fujimoto.

“Sanada này, hình như ông khá thân với Hiiragi-chan thì phải?”

Hực

“Từ lúc bị tịch thu điện thoại, hình như ông mới bắt đầu như vậy thì phải?”

Hựa

“T-thế hả? Tại tôi có chút thắc mắc với lịch sử thế giới nên tôi mới đi hỏi cô ấy. Chắc tại vì thế nên mới dễ dàng hơn với cô ấy để nói chuyện với tôi nhỉ?”

“À, ra vậy.”

Giờ nghĩ lai, giáo viên mà được yêu thích hay dạy hay thì nghiễm nhiên sẽ có nhiều học sinh chọn họ hơn. Giờ, hai đội bóng được chia đều ra. Thành viên clb bóng đá, cựu thành viên clb bóng đá và những người có kinh nghiệm chơi bóng đá được chia đều ra.

À mà, Fujimoto được phân vào đội bên kia.

“Tôi sẽ dẫn đầu thôi, xem ra tôi phải hạ ông rồi.”

Sẽ… ông dẫn đầu rồi còn gì. Ông đã đè vạch xuất phát rồi kia kìa.

“Ờ thì, ông hạ tôi cũng chả sao đâu, nhưng rồi lần tới tôi sẽ phải ngồi xem. Và nếu chuyện ra như vậy thì ông sẽ không có ai mà bắt cặp cùng đâu.”

“Xin lỗi, nãy tôi nói đùa thôi.”

‘chúng ta là bạn mà phải không’, Fujimoto nói vậy với một nụ cười. Fujimoto, người vừa nói sẽ đè bẹp tôi, giờ quay về vị trí ban đầu và bắt đầu trận đấu. Tôi quyết định sẽ làm theo kế hoạch ban đầu và hòa vào đám đông. Có điều, Hiiragi-chan vẫn đang lia máy ảnh theo tôi.

“Tiến lên, tiến lên nào ♪.”

Cô giáo đang cổ vũ tôi. Chắc tại cô ấy không hề nói ra tên người được cổ vũ nên Fujimoto với mấy tên kia cứ tưởng là đang được cổ vũ nên cả lũ bắt đầu chơi cực kỳ nghiêm túc. Tôi cũng muốn thể hiện tí nhưng làm vậy thì sẽ trái ngược với nỗ lực tránh né việc phạm lại lỗi trong quá khứ.

Vì đội tôi đang dâng lên nên tôi phải lên theo tới chỗ mà khả năng cao bóng sẽ bay tới. Và khi tới nơi, quả bóng cũng lăn tới. Nó xoáy một cách lạ lùng. Giờ, chỉ tôi mới làm được!

Khoảnh khắc tôi định đưa chân tung cú sút, trong đầu tôi hiện ra lần hồi tưởng khi trước như bị deja vu. À, chính là nó, nó sẽ xảy ra ngay lúc này. Lúc này, tôi nghe được giọng nói hớn hở của Hiiragi-chan.

“Dùng tay đi!”

“Đấy là bóng rổ thưa mẹ!!!”

Tất cả đều vặn lại như thế. Dĩ nhiên cả tôi cũng thế, nhưng là trong tim thôi. Chắc tại tôi bị cái sự ngây ngô của Hiiragi-chan kéo theo, nhưng khi sút bóng, bàn chân tôi tình cờ đá trúng quả bóng. Nhờ cô ấy, tôi đã sút được với kha khá lực, và nó bay thẳng vào lưới.

“Waaa!! Tuyệt vời! Sanada-kun, vào rồi kìa! Vào lưới rồi!”

Hiiragi-chan nhảy cẫng lên hưng phấn.

“Quả bóng bay thẳng vào rổ rồi!”

“Bọn em đã bảo rồi, đấy là bóng rổ!”

Bọn con gái đang chạy quanh sân cũng chứng kiến được, và cái “Uwahh…” của họ khác hẳn so với lần trước. Cảm ơn, cảm ơn các bạn, Hahaha…

Trong lúc tôi còn đang ngơ người ra, Fujimoto đã lấy bóng và giờ nó đang nằm dưới chân cậu ta. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt của một tên sát nhân cuồng loạn.

“Sanada… Tôi phải chôn vùi ông trong bóng tối, rồi tôi cũng chết theo ông..! Cú súttttttt sấmmmmm sétttttt!!”

Fujimoto tung cú sút, và nó bay thẳng vào mặt tôi. Lúc tôi kịp nhận ra thì bản thân đang nhìn lên trời rồi. Rồi, tên cuồng loạn Fujimoto kia nhìn thẳng vào tôi đang nằm dưới đất.

“Chúng ta là bạn chí cốt mà. Từ bây giờ, hãy cứ hòa mình vào đám đông đi, nhé? Nghe được chứ Sanada?”

Và đó là mớ ký ức cuối cùng của tôi của tiết học hôm đó. Có vẻ tôi đã bị mất đi ý thức. Khi tỉnh dậy, Hiiragi-chan đang nhìn tôi chằm chằm ngay cạnh.

“Ah, em tỉnh rồi.”

“Đây là phòng y tế ạ?”

Tôi đang nằm trên giường. Hiiragi-chan đang nhìn thẳng xuống. Cô ấy đang để tôi nằm lên đùi. Sau khi bị ăn một quả bóng trực tiếp, tôi được đưa tới đây. Giờ sắp sửa vào tiết tới rồi.

“Seiji-kun, em ngầu lắm♪.”

“Không, đó chỉ là… ăn may thôi.”

“Không sao cả. Kể cả có là ăn may đi nữa thì thể cũng đủ rồi.”

Cô ấy xoa đầu tôi, rồi nghịch tóc tôi. Cô ấy đang cười, trông rất hạnh phúc.

“Nếu phải nói ra thì, đó là nhờ cô đó, Hiiragi-chan.”

“Ế? Cô á? Thì cô cổ vũ nhiệt tình vậy mà!”

“Chắc vậy.”

Nếu Hiiragi-chan mà không tới thì nhiều khả năng chuyện tương tự sẽ xảy ra giống với lần trước. Lúc đó, cô ấy đã không có ở đây, và dĩ nhiên là hai bọn tôi cũng không hẹn hò với nhau.

“Cô tự hào lắm đó nha. Cô cũng kể với mấy bạn nữ khác rằng em cực ngầu luôn Seiji-kun à.”

“Chẳng phải đó là do cô là bạn gái em sao?”

“Không phải đâu! Vì đó là thực tế trong mắt cô, nên vậy cũng được rồi.”

Cô giáo giữ chặt hai má tôi để chắc chắn rằng tôi sẽ không quay đi đâu.

“Khoan, dừng lại. Đây là phòng y t- nmu!?”

“Nn… ♡ Rèm đóng rồi nên không sao đâu. Với lại, đâu có ai đang ở đây đâu.”

Có vẻ cô giáo sẽ không để mình thoát một cách dễ dàng, rồi cả hai trao nhau thêm một nụ hôn nồng thắm nữa. Tôi chợt nhận ra có tiếng bước chân bên ngoài, nên tôi khẽ đánh vào vai Hiiragi-chan.

“Cô y tá đang tới kìa.”

“Ế? Nguy quá.”

May thay Hiiragi-chan kịp trốn xuống dưới giường nên cả hai tránh được tai ương.

Bình luận (0)Facebook