• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34: Lần thứ hai

Độ dài 1,296 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:46:49

Bíp bíp bíp… cái chuông ồn quá.

Đã sáng rồi… Dụi mắt xong, tôi choàng dậy để rồi nhận ra mình đang trong một căn phòng không quen thuộc tí nào.

“Hmm?”

Đây không phải phòng mình. Vừa tắt báo thức xong thì cái điện thoại thông minh của tôi ngừng kêu. Khoan… điện thoại thông minh?? Nhìn kỹ lại ngày giờ trên màn hình, tôi nhận ra giờ đang là 10 năm sau!? Lại quay lại với thực tại nữa rồi sao…!?

Cạch, tiếng cửa mở.

“A, Seiji-kun, bất ngờ ghê, anh dậy rồi sao.”

Là Hiiragi-chan trong bộ tạp dề. Như mọi khi, tạp dề vẫn rất hợp với cô ấy. Cơ mà trông cô ấy trưởng thành hơn hẳn người con gái mà tôi biết.

“Xin chào Haruka-san…”

“Ừm, chào buổi sáng.”

Chà… sau 10 năm, cô ấy trưởng thành hơn hẳn.

“Cơ mà… sao Sensei lại ở đây? Quan trọng hơn, đây là đâu?”

“Là nhà của anh mà?”

“Đâu phải…?”

Nhìn xung quanh, từ nội thất với chăn gối giường, tôi không nhận ra cái gì cả.

Ah.

Hơn nữa, trước khi tôi du hành thời gian, Hiiragi-chan và tôi còn chưa hẹn hò nữa. Nếu lúc trước tôi sống cùng Sana, thế nghĩa là…?

“Vẫn còn ngái ngủ hả anh…?”

Hihi, Hiiragi-chan cười, rồi tới ngồi cạnh chiếc giường.

“Em tới làm bữa sáng cho anh mà?”

Vừa nói, Hiiragi-chan lại thọc má tôi như đứa trẻ.

“Ra vậy. Thế này tức là, hai ta đã hẹn hò với nhau được 10 năm rồi.”

Lần trước chúng tôi đã chia tay nhau, nhưng giờ cả hai vẫn đang còn hẹn hò. Có vẻ cái flag chia tay đã không lặp lại. Tay trái cô ấy cũng không có chiếc nhẫn nào. Dĩ nhiên là của tôi cũng không. Nếu đã kết hôn thì chúng tôi đã phải sống chung mới phải. Có lẽ là chuyện đó vẫn chưa đến.

“Anh mà không ăn là sẽ trễ giờ đó, biết hông? Hôm nay có cuộc họp đó, nên phải đi sớm nè.”

“Mệt cho em nhỉ.”

Hiiragi-chan lắc đầu.

“Ý anh là sao? Anh cũng thế mà.”

“Há?”

Hửm? Là sao? Hiiragi-chan đã nói tới chuyện này lúc đi dã ngoại mà? Mình đã trở thành giáo viên, và giờ cả hai là đồng nghiệp? Nghĩa là…

“Mình đã thành giáo viên?”

Hiiragi-chan lại cười khì

“Không phải là anh đã thành giáo viên mà anh đang là giáo viên đó. Anh đang là giáo viên trung học với em đó. Sanada-san, chấn chỉnh lại đi nào!”

Mình thực sự đã trở thành giáo viên sao?? Hừm? Nếu vậy thì lạ lắm. Cùng làm việc ở một chỗ và đã kết hôn, đây đúng là lý tưởng với Hiiragi-chan.

Dù thế… chúng ta vẫn chưa kết hôn.. Là sao? Tại mình chưa cầu hôn à? Nếu thế thì mình đang làm cái gì ở đây?

“Vui lên đi Seiji-kun! Mới sáng mà cứ u sầu vậy là không được! Em sẽ cố thuyết phục bố, được chưa?”

“Bố em?”

“Ế? Cuối tuần này anh sẽ tới thăm bố mẹ em mà, quên rồi sao? Không phải anh thấy buồn phiền vì chuyện đó à?”

“Sao!?”

“Mồ, đã quên rồi? Anh buồn vì bố em cứ bắt anh phải kiếm ít nhất 10 triệu yên mỗi năm mới cho kết hôn còn gì?”

Tới ra mắt gia đình… xem ra lần này, chúng tôi có tiến triển khá tốt đây. Có lẽ mình đã rất nỗ lực. Mà khoan, 10 triệu á!!? Đòi hỏi ghê quá đó bố vợ. Mới 27 tuổi mà đã đòi kiếm tận 10 triệu? Kiếm đâu ra?

Rồi tôi hỏi về lương của Haruka-san và biết được rằng nó khá thấp. Nếu thế thì tôi hiện tại chắc cũng chỉ kiếm được nhiêu đó. Dù sao thì lương giáo viên cũng chỉ như công nhân viên chức thôi. Theo thời gian thì chúng có thể tăng nhưng chừng nào không có thăng tiến thì cũng chẳng tăng được bao nhiêu. Đang nhẩm tính trong đầu thì Hiiragi-chan ôm tôi.

“Không sao, không sao đâu. Chỉ là em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ giới thiệu bạn trai với bố mẹ nên ông ấy mới bất ngờ đó. Nghĩ kiểu gì đi nữa thì mức thu nhập đó là vô lý, nhỉ? Nên đừng lo, nhé?”

Hiiragi-chan xoa đầu tôi. Như mọi khi, cái xoa đầu của Hiiragi-chan giúp tôi hồi phục rất lẹ. Gyu, lại còn ôm chặt hơn nữa. Ngoan ngoan… Hiiragi-chan vẫn tiếp tục dỗ dành.

Tuy đã 10 năm trôi qua nhưng Hiiragi-chan vẫn dễ thương như vậy, cả phong cách vẫn thế. Nhưng, có thế thấy được chút mệt nhọc trong cô nàng. Nếu là con người tôi ngày trước thì chắc chắn sẽ không thể nhận ra được.

Là đàn ông thì tôi không quá vội vã vụ kết hôn nhưng với phụ nữ thì có lẽ họ muốn kết hôn sớm. Và nhiều khả năng tôi của lúc này muốn thuận theo ước muốn của Hiiragi thế nên mình mới chăm chỉ học hành để trở thành giáo viên thế này. Không phải vì bản thân muốn được làm giáo viên mà là vì muốn Hiiragi-chan được hạnh phúc.

...Ô? Lại quay lại rồi. Lại cái cảm giác du hành thời gian. Lần trước thì không hiểu gì hết nhưng lần này thì nhớ được chút chút rồi.

Quang cảnh trước mắt tôi đột thay đổi.

“...Ê, Sanada”

Tôi nhìn xem ai đang lay vai mình, ra là Fujimoto trong bộ đồng phục.

...hửm? Đang trong lớp à?

Cái điện thoại của tôi lại quay về với cái cũ, vẫn đúng ngày với lần trước. Còn về thời gian thì là trước giờ nghỉ trưa.

“Có sao không đấy? Cứ ngơ ra.”

“À, ờ… vẫn ổn.”

Được lắm. Bằng cách nào đó tôi lại quay lại được về năm hai cao trung. Với tình hình hiện tại thì nó sẽ dẫn đến cái tương lai tôi vừa thấy. Tôi tới thẳng phòng giáo vụ, nơi Hiiragi-chan đang ngồi. Vừa bắt gặp Hiiragi-chan đã nở ngay một nụ cười.

“Sensei, em cần mượn chút tài liệu.”

“Được.”

Lấy chìa khóa phòng lịch sử xong, cả hai tới thẳng đó và ngồi luôn bên trong. Cạch, khóa cửa xong, vẻ mặt cô giáo thay đổi.

“Không phải hôm nay là ngày họp mặt clb kinh tế tại gia sao?”

Tôi nắm lấy vai Hiiragi-chan đang ngơ ngác.

“Sensei, em sẽ trở thành người đàn ông chăm chỉ hơn trong tương lai!”

“G-gì đột ngột quá vậy? Với lại, không phải là Sensei, là Haruka-san chứ!”

Hỏi vậy làm tôi chẳng biết phải bày tỏ ra sao. Nếu tôi nói mình có khả năng du hành thời gian thì chắc sẽ chẳng ai tin cả.

“Lại đây.”

Hiiragi-chan dang đôi tay như mời gọi.

“Giờ không phải lúc, chúng ta nên nghiêm túc hơ-”

Cô nàng ôm lấy tôi và không cho chút khả năng kháng cự nào.

“Vào những khoảnh khắc thế này khi một đôi yêu nhau đang bí mật nấp trong phòng kín, thì họ sẽ tán tỉnh nhau. Không phải rõ ràng quá sao?”

Hiiragi-chan đang chìa môi ra mời gọi, tôi liền đáp lại và trao nụ hôn. Được hôn xong, cô nàng bắt đầu bối rối.

“Phải chăm học nữa mới được.”

“Không cần chăm tới mức đó đâu. Em muốn Seiji-kun được hạnh phúc mà.”

“Với Haruka-san thì được nhưng với anh thì việc không khiến em được hạnh phúc là không được.”

Như cái nhiệt kế đang đỉnh điểm, cô nàng đỏ hết mặt.

“M-mồ… A-anh không nên nói mấy thứ như vậy cho tới khi tốt nghiệp! C-cứ như đang cầu hôn ấy.”

“Thế cũng được.”

Ự… Hiiragi-chan lấy tay ôm ngực

“Tim em như vừa ngừng đập vậy, chết mất…”

“Haruka-san, mặt em đỏ hết rồi kia.”

“I-im đi…”

Cô nàng cố che dấu sự xấu hổ bằng cách hôn.

Lẽ ra hôm nay chúng tôi phải tới phòng kinh tế tại gia để ăn trưa, nhưng chúng tôi cúp hôm nay và cứ thế này tới hết giờ trưa.

Bình luận (0)Facebook