• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Hướng nghiệp

Độ dài 1,350 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:45:29

Vào một ngày, trong giờ nghỉ trưa

Như mọi khi, tôi vào phòng chuẩn bị tiết lịch sử và cũng không quên quan sát xung quanh. Sáng nay tôi đã không tới phòng giáo vụ nên giờ sẽ là lần đầu tôi được gặp Hiiragi-chan hôm nay. Thường thì Hiiragi-chan sẽ nói “cảm ơn vì đã mất công”, nhưng hôm nay thì cô ấy có vẻ đang khó chịu.

“Có chuyện gì sao ạ?”

Có hai hộp bento trên bàn, bên cạnh ghế của Hiiragi-chan là ghế của tôi.

“Vừa rồi, cô đã tìm được thứ này từ bàn của Sakai-sensei.”

Sakai-sensei là giáo viên chủ nhiệm của tôi.

“Hế. Này, cô đừng có lục lọi bàn người khác thế chứ!”

“Đằng nào thầy ấy cũng đang có tiết mà, chưa kể căn phòng lúc ấy cũng chẳng có ai nữa.”

“Lý do đấy sao!?”

“Có một thứ làm cô tò mò, thế nên cô đã điều tra một chút.”

Một tuyên bố hùng hồn. Ai đó làm ơn dạy Hiiragi-chan cách ứng xử cho phải với. Với tư cách là học sinh, tôi tin giáo viên phải làm gương mới đúng. Mà kệ, rút cuộc cô ấy đã điều tra cái gì trong bàn của giáo viên chủ nhiêm đây?

“Thế sensei, cô tìm được gì rồi?”

“Không phải là sensei, khi chỉ có hai ta thì phải là Haruka-san chứ, phải không?”

Póc póc, Hiiragi-chan cứ chọc má tôi. Như kỳ vọng, cô ấy mà phồng má lên thì dễ thương thật.

“Lý do cô đang khó chịu, em không biết sao, Seiji-kun?”

Vừa nói với giọng khó chịu, cô ấy cũng không quên việc đút bento cho tôi ăn. Hôm nay tôi lại được cho ăn món karaage. Rất ngon.

“Em đã làm gì sao?”

“Làm chuyện như vậy, cô thấy thật tồi tệ.”

“Tồi tệ ư? Em đâu có làm chuyện gì như thế”

Làm chuyện khiến Hiiragi-chan phải buồn sẽ khiến tôi thấy có lỗi. Đó là điều mình đã thề bằng cả trái tim. Mình đã làm điều gì sai nhưng lại nghĩ là đúng sao?

“À, phải chăng cô không thích em nói chuyện với các bạn nữ khác sao?”

Dùng từ “nói chuyện” nhưng thực chất chỉ là mấy câu xã giao như “có vẻ bây giờ là giờ tự học rồi ha” hay là “cảm ơn” thôi.

“Nếu chỉ là nữ sinh thì cô sẽ không ghen đâu.”

Nghe cô nói vậy, trong đầu tôi như muốn nói ra “dĩ nhiên...”

“Với lại, không có chuyện một nữ sinh năm hai lại có thể thu hút được em đúng không? Thì vì, cô đã tốt nghiệp đại học rồi, lại còn có bằng giảng dạy nữa. Cô tốt hơn cả trăm lần.”

“Cô chú trọng vào chuyện đó sao?”

Xem ra, nói về nữ sinh cấp 3 khiến Hiiragi-chan rối tới mức lôi cả địa vị xã hội ra.

“Muu”

Xem ra cô ấy đang giận một chuyện khác hẳn...

“Không sao, không sao mà, Haruka-san cũng có nhiều điểm tốt vậy.”

“Uuu~. Kể cả em có tìm cách né tránh nữa thì...”

Tôi xoa đầu cô dỗ dành, giờ cô ấy đã dịu lại.

“Cô, Hiiragi Harula, đang giận em đấy Seiji-kun...”

Xem ra không có tác dụng gì...

“Haruka-san, chẳng phải đã tới lúc cô nói em nghe rồi sao? Vì sao cô giận?”

Cô giáo bắt đầu lục lọi trong cặp rồi lôi ra một tờ giấy. Với tờ giấy trong tay, cô đập mạnh nó xuống bàn như thể đang thách thức tôi đấu tay tôi.

[Hướng nghiệp của năm hai lớp B Sanada Seiji-kun]

Là tờ hướng nghiệp tôi đã nộp cho giáo viên chủ nhiệm

“??”

Tôi, người đang có hàng tá câu hỏi trong đầu, bị lờ đi, vì cô ấy đang vạch tờ giấy ra trước mắt tôi

“Nhìn đây, em vẫn còn giả vờ được sao?”

Hiiragi-chan chỉ thẳng vào nguyện vọng một và hai của tôi một cách giận dữ.

Nguyện vọng đầu tiên của tôi là một trừng đại học công địa phương, còn nguyện vọng hai là một ngôi trường tư. Nói luôn, tôi sẽ nhập học vào ngôi trường nguyện vọng hai trong 4 năm.

“giả vờ là sao ạ? Thế này là bình thường mà. Em đã làm đúng mà? Còn chưa tới mùa hè năm hai nữa, viết vài trường nguyện vọng vào đó là hết sức bình thường.”

“Không phải thế! Tại sao em lại lên đại học chứ?”

“Tại sao ấy ạ... thì, ta đang sống trong một xã hội quan liêu mà. Em cũng chưa muốn làm gì cụ thể hết.”

“Kể cả em có lên đại học thì cô cũng muốn khẳng định với em rằng, nó không có mấy ý nghĩa đâu.”

“Khẳng định gì cơ ạ? Mà, đúng là khi vào đó thì em sẽ không học nghiêm túc mà chắc sẽ làm việc bán thời gian là chính.”

“không học nghiêm túc mà sẽ làm việc bán thời gian ư...?”

“À... thì em hay được nghe vậy.”

Điều tôi nghĩ trong đầu lỡ bay luôn ra ngoài rồi. Sau khi nhìn tôi một cách hoài nghi, Hiiragi-chan gật đầu như đã thuyết phục.

“Phải. Đại học đáng sợ lắm. Một địa ngục để Riajuu hưởng lạc. Cũng có nhiều mấy cô gái tồi trong đó nữa. Đó không phải là một nơi Seiji-kun nên tới.”

Tôi đồng ý với phần Riajuu. Xem ra Hiiragi-chan muốn làm tôi thấy sợ để không muốn vào đại học nữa.

“Kể cả có tốt nghiệp thì em cũng chỉ được cái bằng tốt nghiệp thôi.”

“Tạm thời hãy ngưng nói về thực tại đi ạ.”

Tôi, vào đại học. Hiiragi-chan không thích điều đó sao?

“À, hiểu rồi. Em tới nơi cô không tới được, làm cô lo hả?”

“Không, không hề.”

“Không ư?”

“Cô sẽ không thua mấy cô gái không biết nấu ăn đâu. Vì dù sao cô cũng giỏi nấu ăn lắm.”

“Thế thì là gì? Cô giận chuyện gì?”

“Cô đã nói là sẽ chăm sóc em cơ mà, thế thì sao em lại lên đại học!? Seiji-kun, em chỉ việc dựa vào cô thôi!”

Lý do của cô ấy ngược đời hết sức! Có một tên bạn trai hoàn toàn phụ thuộc và không làm lụng gì mới là điều cô ấy nên tức giận mới phải. Mình đã làm đúng, cơ mà lại khiến cô ấy giận mất rồi.

“Thế nên, thứ duy nhất em nên viết trong này là người chồng thôi♪.”

Cô ấy xóa đi dòng chữ của tôi, rồi dùng bút chì kim viết to vào đó chữ [Người chồng♡].

“Em mà viết thế thì giáo viên nổi điên mất!”

Nguyện vọng hai thì là [Làm việc nhà].

“thế tức là NEET còn gì!”

Nguyện vọng ba thì là [sống cuộc đời xa xỉ mà không phải làm việc].

“Vậy cũng là một cách nói khác của NEET luôn!”

Mồ!! Hiiragi-chan, có là việc cô ấy khó chịu hay tôi cố bật lại đi nữa thì, thế này là giới hạn rồi đấy.

“Thật thà mà nói thì, vẫn tốt hơn nếu em không viết vào đây rằng muốn dựa dẫm vào người khác đó!”

“Thay đổi 360 độ rồi!?”

“Thì tại em là Seiji-kun mà... đành chiu thôi.”

Rồi cô ấy xóa hết đi.

“Nếu viết thế này thì em sẽ không phàn nàn đúng không?” rồi cô ấy viết xuống

[Chú rể]

“thế này còn tệ hơn!”

Lúc con gái viết mấy thứ như vậy thì có chút dễ thương đấy, nhưng con trai thì không có đâu. Tôi cướp lại tờ giấy rồi viết lại câu trả lời gốc. Muu, Hiiragi-chan nhìn tôi với khuôn mặt thiếu thỏa mãn.

“Ngôi trường này khá là thực tế, nên em phải viết là em muốn lên đại học bất kể bản thân thực sự muốn thế nào. Làm vậy thì giáo viên chủ nhiệm mới không kêu ca.”

“Ể... Seiji-kun, em thông minh quá!”

Mà... tôi khiến cô ấy chịu rồi.

“Sanada-kun? Từ bây giờ đừng có làm giáo viên buồn thế này nữa nghe chưa?”

“Đã hiểu.”

Sau khi quay lại với mode giáo viên, Hiiragi-chan nhìn tôi, nhắm mắt lại, rồi chìa ra đôi môi.

“Nuu...”

“Chúng ta đang ở trường đấy...”

“...nhanh nào.”

Đóng rèm xong, tôi hôn cô ấy.

“Đây là lần cuối chúng ta làm chuyện này trong trường đấy nhé?”

“Ế. Sao gắt quá vậy...?”

Thì rồi nó sẽ phát sinh thêm. Chắc vậy

“Lần nữa nào.”

“Em vừa bảo...”

“NN♡.”

Và cứ thế, Hiiragi-chan và tôi lại tiếp tục hành sự.

Bình luận (0)Facebook