Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Nữ thần tự xưng bị ngâm ở trong hồ!

Độ dài 13,404 từ - Lần cập nhật cuối: 2020-01-17 06:44:48

1

“Cậu biết không? Nghe nói tướng quái của ma vương đã chiếm đóng tòa lâu đài bỏ hoang nằm trên ngọn đồi cách thị trấn này không xa đấy.”

Tại một góc của quán bar liên kết với phiêu lưu hội.

Ngồi nhậu nhàn nhã với một người đàn ông cùng bàn, tôi nghe được câu chuyện như vậy.

Bởi vì không biết uống rượu nên tôi dùng Neroid shawashawa để thay thế.

Neroid là gì?

Còn shawashawa là sao?

Vì những người không uống được rượu đều dùng cái này nên tôi cũng muốn thử cho biết.

Nếu bạn thắc mắc là nó có ngon hay không thì tôi không biết trả lời thế nào.

...Ưm, không biết.

Tuy nhiên, tôi lại biết được ý nghĩa của shawashawa.

Sau khi uống vào thì shawashawa.

Nhưng nó lại không có ga CO2. Bản thân cũng không rõ ý nghĩa của shawashawa, tôi chỉ biết nó dùng shawashawa để diễn tả.

*Chú thích: “Shawashawa” chắc là “sủi bọt”? Cái cảm giác khi uống nước ngọt có ga hay tắm trong bọt xà phòng ấy...

Tôi đặt cốc Neroid đã uống cạn xuống bàn...

“Tướng quái của ma vương á? Nghe có vẻ nguy hiểm nhưng chuyện ấy đâu liên quan gì đến chúng ta cơ chứ?”

“Nói không sai.”

Gã ta bật cười đồng ý với câu nói vô trách nhiệm của tôi.

Trong phiêu lưu hội có rất nhiều nhóm người tán gẫu nên tôi nghe được không ít chuyện thú vị.

Nào là ở đâu đó xuất hiện quái vật nguy hiểm, tốt hơn là đừng nên nhận nhiệm vụ ở gần đấy.

Nào là con quái vật đó ghét tiếp xúc với nước ép hoa quả thuộc họ cam chanh.

Cơ mà, từ lúc đến giới thế này, tôi chỉ nổ lực để tồn tại, còn những việc thu thập tình báo như vầy, tôi chưa từng làm qua.

Thu thập tình báo là công việc thu thập flag quan trọng nhất trong game.

Trong quán bar, ngồi trò chuyện như vậy thật sự đậm chất phiêu lưu giả, khiến tôi cảm thấy rất thích thú.

Gã đàn ông ngồi đối diện nói:

“Maa, dù sao thì tốt hơn là đừng bén mảng đến gần tòa lâu đài bỏ hoang ấy. Nơi đó không phải là kinh đô của vương quốc, chẳng hiểu tại sao tướng quái của ma vương lại chiếm nó nữa. Nói đến tướng quái thì ta nghĩ ngay đến Ogre Lord và Vampire. Mạnh hơn chút nữa thì có Archdemon hay Dragon. Bất kể như thế nào, nếu lỡ gặp phải bọn chúng thì chúng ta chết là cái chắc. Vì vậy cho nên khi nhận nhiệm vụ, cứ tránh khu đó ra cho an toàn.”

Cám ơn người đàn ông và rời khỏi ghế, tôi hướng đến bàn của party mình...

“Có chuyện gì vậy...? Sao tự dưng nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái thế?”

Aqua, Darkness và Megumin, 3 người họ đang ngồi xung quanh một cái bàn, miệng nhai rau rào rạo, mắt chằm chằm nhìn tôi.

“Đâu có gì? Chẳng phải bọn tôi lo lắng gì về chuyện liệu Kazuma có gia nhập vào party khác không hay gì đâu.”

Trong lúc nói như thế, Aqua nhìn về hướng này bằng ánh mắt bất an.

“...? Ầy, thu thập thông tin là một công việc cơ bản của phiêu lưu giả thôi mà.”

Ngồi xuống bàn cùng 3 người họ, tôi với tay lấy một cọng rau.

*Ẻo*.

Cọng rau liền uốn cong như thể muốn né bàn tay của tôi.

...Này.

“Cậu đang làm gì thế, Kazuma?”

Khi Aqua đập xuống bàn một cái *bộp*, cọng rau giật mình nhảy lên.

Trong lúc cọng rau tạm thời không nhúc nhích được, Aqua bóc lấy nó và cho vào miệng.

“...Ưm. Vui thật. Vui thật đấy nhỉ, Kazuma? Anh có vẻ thân thiết với thành viên của party khác quá nhỉ?”

Megumin gõ ngón tay *cộp cộp* trên bàn, sau đó tóm lấy cọng rau đang do dự và bỏ vào miệng.

“...Đây là loại cảm giác gì? Khi thấy Kazuma vui vẻ cùng với thành viên của party khác thì ngực tôi lại nhói lên, có gì đó rất khoái cảm... Không lẽ đây chính là ‘Netorare’ mà người ta hay đồn...?”

Nói một điều kì quái, bà chị biến thái búng ngón tay vào cạnh ly một cái *póc* và cứ thế cầm cọng rau cho vào miệng.

“Mấy người sao thế hả? Tôi đã bảo những chỗ thế này là nơi thích hợp để thu thập thông tin rồi kia mà...?”

Nói như thế, tôi dọng xuống bàn một cái *rầm* và đưa tay đến bóc cọng r...

*Phốc*.

“...................................Đừng giỡn mặt với bốốốốốốốốố!”

“M-mau dừng lại! Cậu làm gì với chỗ rau cọng của tôi vậy hả? Đ-đừng lãng phí thức ăn chứ!”

Lại bóc hụt cọng rau, lần này tôi cầm nguyên cái ly rau định ném vào tường nhưng Aqua đã ngăn tôi lại.

“Bị rau đùa cợt như thế ai mà chịu đựng cho nổi!? Cơ mà, tuy đến giờ mới hỏi nhưng tại sao lại gọi rau có thế né tránh chứ!? Sao không gọi rau đã bị giết rồi ấy!?”

“Cậu đang nói cái gì vậy? Rau cũng như cá, còn tươi thì mới ngon chứ? Cậu không biết đến [ikizukuri] à?”

*Chú thích: Ikizukuri – thái cá tươi và trình bày nó lên dĩa, không qua nấu nướng.

Loại ikizukuri thế này chỉ giỏi khiến người ta ức chế.

Tôi từ bỏ ý định ăn cọng rau.

“Haa... Maa, thôi đừng nói đến rau nữa. Tôi có chuyện muốn hỏi các cô đây. Tôi đang thắc mắc là không biết nên học skill gì tiếp theo khi lên level. Thật sự mà nói, tính công bằng của cái party này quá tệ. Tôi thì lại muốn có cảm giác mình là một người hữu dụng trong đội... Vì thế, skill của các cô có những loại gì?”

Phải, để làm nhiệm vụ được hiệu quả, các party member nên biết rõ skill của nhau.

Cho là thế nên tôi đã đưa ra đề nghị như vậy.

“Tôi thì có và , bao gồm tất cả các loại . Sau này còn có thêm skill dụ địch tên là Decoy nữa.”áng>áng>áng>

“...Chị không học mấy skill như để nâng cao tỉ lệ chính xác của vũ khí à...?”ếm>

“Không. Đối với tôi, thể lực và sức khỏe mới là quan trọng. Mục tiêu của tôi không phải là công kích mà là quật ngã quái vật. Khác với lối công kích, cách này không cần vung kiếm vẫn có thể áp đảo đối phương, cảm giác thật là sướng.”

“Thôi đủ rồi, chị im miệng dùm cái.”

“Ưm ưm...! Tôi muốn nghe câu này nãy giờ...!”

Tôi bỏ mặc Darkness đang thở dốc, gương mặt đỏ au sang một bên.

Khi tôi nhìn sang Megumin, cô bé nghiêng đầu mở miệng nói:

“Tôi thì tất nhiên là skill hệ phát nổ rồi. Skill hệ phát nổ bao gồm passive tăng sức mạnh và tốc độ thi triển của bộc liệt ma pháp. Cũng vì thế mà tôi là người có thể phóng ra bộc liệt ma pháp mạnh nhất cho đến bây giờ. Tất nhiên, sau này cũng vậy.”

“Bất luận thế nào thì em cũng không có ý định học mấy skill như trung cấp ma pháp à...?”

“Không.”

Con bé này cũng vô dụng nốt...

“Etou, tôi thì...”

“Thôi, cô khỏi cần nói.”

“Ehh!?”

Đang định kể về skill của mình, Aqua cứng họng.

Chắc lại là nghệ thuật tiệc tùng, nghệ thuật tiệc tùng và nghệ thuật tiệc tùng chứ gì?

Tuy nhiên...

“Tại sao mình lại ở trong cái party chẳng ra hồn gì hết thế này... chắc phải chuyển qua party khác quá...”

“““!?”””

Trước lời thì thầm của tôi, 3 người họ giật mình.

2

Từ hôm làm nhiệm vụ khẩn cấp là săn bắp cải, đã mấy ngày trôi qua.

Khi đó, toàn bộ bắp cải thu hoạch đã được bán sạch.

Và các phiêu lưu giả được nhận thù lao.

“Kazuma, nhìn xem. Thù lao nhiều thế này, tôi muốn cường hóa bộ giáp vừa sửa xong một chút. ...Cậu nghĩ sao?”

Trong phiêu lưu hội đang rất hỗn loạn vì có đông phiêu lưu giả đến nhận thù lao, Darkness vui vẻ cho tôi xem bộ giáp vừa mới sửa xong.

Khi tôi phán,

“Mặc bộ giáp này vào trông cứ như quý tộc phô trương ấy nhỉ?”

“Kazuma lúc nào tàn nhẫn hết trơn. Cũng có lúc tôi muốn được khen chứ bộ.”

Darkness nói như thế với gương mặt hơi lõm vào một chút.

Loại chuyện đó ai mà biết.

So với việc ấy, tôi còn có chuyện quan trọng hơn.

“Hiện giờ tôi còn có chuyện quan trọng hơn, không có thời gian để quan tâm đâu. Còn em cũng thôi làm cái biểu hiện như kẻ biến thái đó đi.”

“Haa......haa...... kh-không thể kiềm chế, thật sự không thể kiềm chế nổi! Sự lộng lẫy của thanh trượng làm bằng Manatight đầy ma lực này... Haa......haa......!”

Megumin đang ôm chằm thanh trượng mới và không ngừng cọ sát mặt vào nó.

Manatight là một loại kim loại hiếm, hình như khi hòa trộn nó vào huyền trượng thì sẽ làm tăng ma lực vốn có.

Sau khi dùng số thù lao kếch xù để cường hóa thanh trượng, Megumin cứ như vậy từ sáng tới giờ.

Nói thế nào thì nói, uy lực của bộc liệt ma pháp chắc cũng tăng lên.

Cường hóa phép thuật overkill như bộc liệt ma pháp thì có ích lợi gì? So với việc đó, học thêm các phép thuật tiện lợi khác chẳng phải tốt hơn sao? Mặc dù tôi muốn nói những lời như thế nhưng với tâm lý của Megumin hiện giờ thì chắc cũng sẽ bỏ ngoài tai nên tôi cứ mặc kệ con bé.

Tôi cũng lãnh được một số tiền rủng rỉnh.

Darkness thu hút đám quái vật rượt theo bắp cải.

Sau đó Megumin dứt điểm.

Thay vì phối hợp hoạt động cùng mọi người như vậy, Aqua lại rượt theo bắp cải một mình ở nơi khác.

Thù lao săn bắt bắp cải lần này không phân chia đều mà dựa trên số lượng bắp cải mỗi cá nhân bắt được.

Đó là những lời Aqua đã nói với tôi trước khi thu hoạch.

Giờ gì người đã nói điều ấy đang chờ để nhận tiền...

“Cái gì cơơơơơơơơơơơơ!? Thế này là thế nào hả!?”

Giọng của Aqua vang khắp phiêu lưu hội.

Ôi... thật chói tai...

Aqua đang tranh chấp với chị tiếp tân đứng sau quầy như tôi nghĩ.

Nắm cổ áo của chị tiếp tân, trông Aqua như muốn gây sự.

“Tại sao lại chỉ có 50.000!? Lý nào tôi lại bắt được có nhiêu đó? Đáng lẽ là 100.000 hay 200.000 mới phải chứ!”

“Ch-chuyện đó hơi khó nói một chút...”

“Gì hả?”

“Những cái mà Aqua-san bắt được, hầu hết là rau diếp...”

“Tại sao lại biến thành rau diếp chứ!?”

“D-dù cô có nói như thế thì...”

Nghe qua cuộc đối thoại, có vẻ như thù lao trả không được thỏa đáng.

Dường như nhận ra có cãi với nhân viên tiếp tân lâu hơn nữa cũng chả ích gì, Aqua trở lại nhập bọn với gương mặt tươi cười.

“Kazuma-san! Nhiệm vụ lần này, thù lao cậu nhận được là bao nhiêu?”

“Có 1 triệu thôi.”

“““1 triệu!?”””

Aqua, Darkness và Megumin, cả 3 đều cứng họng.

Phải, sau nhiệm vụ từ trên trời rơi xuống này, tôi đột nhiên trở nên khá giả.

Những cái bắp cải mà tôi thu hoạch được đa phần là hàng chất lượng tốt, chứa nhiều điểm kinh nghiệm.

Có lẽ đây là chính là sự khác biệt về độ may mắn chăng?

“Kazuma-sama! Trước giờ tôi vẫn cho là thế, nhưng không ngờ là cậu lại giỏi đến như vậy!”

“Có nịnh hót thì tôi cũng chả bận tâm đâu, dẹp đi. Mà nói trước, số tiền này tôi đã có kế hoạch sử dụng rồi, không chia chác gì hết.”

Trước câu nói như đấm vào mặt của tôi, gương mặt tươi cười của Aqua đóng băng.

“Kazuma-saaaaaaaaaaaaaan! Tôi cứ tưởng là thù lao nhiệm vụ nhiều lắm nên mấy ngày nay tiêu hết tiền trên người mất rồi! Hơn nữa, cũng vì nghĩ như thế nên tôi còn thiếu nợ quán bar ở đây gần 100.000 nữa, giờ làm sao mà đủ trả đây?”

Trông bộ dạng Aqua như sắp phát khóc. Nhỏ này, tại sao lại không biết suy tính trước sau gì cả, tôi đặt các ngón tay lên trán.

“Ai mà biết? [Thù lao săn bắt bắp cải lần này không phân chia đều mà dựa trên số lượng bắp cải mỗi cá nhân bắt được.], chẳng phải cô đã nói như thế sao? Tôi thì lại muốn có một nơi cư trú kha khá. Không lẽ cô tính ở trong chuồng ngựa suốt đời à?”

Thông thường, các phiêu lưu giả không có nhà.

Phiêu lưu giả không cần ổn định, vì họ luôn có việc phải đi đây đi đó.

Maa, đó là đối với một số ít phiêu lưu giả thành công. Đa phần các phiêu lưu giả còn lại đều là do không có tiền để trang trải cuộc sống.

Thành thật mà nói, tôi đã vứt bỏ cái ý định làm người hùng chinh phục ma vương vì điều đó là không thể.

Nếu muốn chiến đấu với ma vương, ít nhất thì trước khi đến đây tôi nên chọn một năng lực đặc biệt hay một món vũ khí tối thượng.

Dù sao thì tôi cũng chỉ là một phiêu lưu giả, nghề nghiệp yếu nhất mà ai cũng có thể làm được.

Hơn nữa, so với mấy người đã rèn luyện từ nhỏ để trở thành một phiêu giả, status của tôi thua xa họ, nhìn kiểu nào thì cũng chỉ giống một người bình thường.

Phiêu lưu vừa phải và an toàn để thỏa mãn sự tò mò, sau đó sống một cuộc sống an nhàn nơi vùng quê là được.

Chính vì thế, nếu rẻ thì tôi sẽ thuê một phòng ở đây, còn không thì mua một túp lều nhỏ, tôi dự tính như vậy.

Aqua, mắt càng ướt nhèm, bám chặt lấy tôi.

“Khôôôôôông! Kazuma, làm ơn mà, cho tôi mượn tiền đi! Chỉ đủ để trả nợ thôi là được! Tôi biết, Kazuma dù gì cũng là con trai, đêm đêm hay gây ra tiếng sột soạt trong chuồng ngựa nên muốn nhanh chóng kiếm một không gian riêng tư, tôi hiểu mà! Nhưng, 50.000! 50.000 thôi là đủ! Làm ơn đi mààà!”

“Rồi rồi tôi hiểu rồi, 50.000 hay 100.000 cũng được! Cô im miệng dùm cái!”

3

“Kazuma, mau đi chinh phạt thôi! Hơn nữa, kiếm nhiệm vụ nào đông đông quái vật hạ cấp ấy! Tôi muốn test thanh trượng mới cường hóa một chút!”

Đột nhiên Megumin nói như vậy.

Hừm...

“Anh cũng vậy, sau lần đi chinh phạt Zombie Maker, tôi cũng có skill mới muốn test nữa. Ta chọn nhiệm vụ nào an toàn thôi nhé?”

“Không, chọn nhiệm vụ nào kiếm được nhiều tiền ấy! Do phải trả nợ nên sáng giờ tôi chưa có gì trong bụng hết trơn!”

“Không, lần này chọn nhiệm vụ đương đầu với kẻ địch mạnh đi! Những quái vật cực mạnh với các đòn tấn công đau điếng, như thế mới sướng...!”

Dù không nhất quán cũng phải có giới hạn thôi chứ.

“Thôi, trước tiên ta cứ xem qua danh sách nhiệm vụ rồi quyết định sau.”

Nghe ý kiến của tôi, tất cả các thành viên đều bước tới trước bảng danh sách nhiệm vụ.

Và rồi...

“Ơ...? Cái gì thế này? Sao ít nhiệm vụ quá vậy?”

Phải, bình thường các tờ giấy ủy thác dán đầy trên bảng.

Nhưng hôm nay thì chỉ có vài tờ.

Hơn nữa...

“Kazuma! Là cái này, ta hãy làm nhiệm vụ này đi! Gấu khổng lồ được gọi là Black Fang thoắt ẩn thoắt hiện trên núi...!”

“Bác bỏ, bác bỏ ngay! Ê, thế này là thế nào? Sao toàn những nhiệm vụ khó không vậy?”

Phải, những nhiệm vụ còn lại, cái nào cái nấy đều nằm ngoài khả năng của chúng tôi.

Khi ấy, một nhân viên của hội bước đến.

“E-etou... thật sự xin lỗi. Dạo gần đây, kẻ có vẻ là tướng quái của ma vương đã chiếm đóng tòa lâu đài nhỏ cách thị trấn này không xa. Không biết có phải do ảnh hưởng của hắn hay không mà toàn bộ quái vật yếu xung quanh đây đều lẫn trốn hết, thành ra công việc bị giảm mạnh. Tháng tới, kị sĩ đoàn sẽ được gửi từ kinh đô tới để chinh phạt tên tướng quái ấy, từ giờ cho đến lúc đó, chỉ còn lại những công việc có độ khó cao thôi...”

Sau lời xin lỗi của nhân viên, Aqua – đang nghèo kiết xác, hét lên.

“T-tại sao chứứứứứứứ!?”

...Riêng về chuyện này thì tôi lại thấy đồng cảm với Aqua.

“Tức thật...! Tại sao hắn lại canh đúng lúc này mà đến chứ!? Không biết tên tướng quái đó là cái gì, nếu là undead thì bà sẽ cho biết tay!”

Trong lúc ấm ức, Aqua nhìn lướt qua quyển tạp chí.

Các phiêu lưu giả khác có vẻ cũng tương tự, số người không làm việc nhiều hơn bình thường và chỉ ngồi đó mà say xỉn tán dóc.

Rốt cuộc thì tướng quái của ma vương đến đây vì mục đích gì?

Thành thật mà nói, năng lực của đám phiêu lưu giả trong thị trấn này không khác chúng tôi là bao.

Chắc cũng có khá nhiều party mạnh hơn chúng tôi nhưng tôi chẳng biết ai cả.

Đây là nơi các phiêu lưu giả tập sự đến đầu tiên, là thị trấn huấn luyện tân thủ.

Nói đến game thì mấy thứ như tướng quái của ma vương thường xuất hiện ở gần cuối.

Nội mấy con ếch thôi đã làm chúng tôi khốn đốn rồi, dù cho có hợp sức lại chắc cũng không có cửa thắng hắn.

4

“Nói tóm lại là từ giờ cho đến lúc các phiêu lưu giả cường lực và các kị sĩ từ kinh đô đến đây vào tháng tới, chúng ta không có bất cứ công việc chính thức nào sao?”

“Đúng vậy... Chẳng phải vì thế mà anh mới có cơ hội được ra ngoài cùng tôi sao...?”

Tôi cùng Megumin đang bước ra khỏi thị trấn.

Hiện tại, lân cận thị trấn không có bất cứ quái vật nguy hiểm nào.

Vì từ khi tướng quái của ma vương xuất hiện, các quái vật yếu đều sợ sệt mà lẩn trốn hết sạch.

Do không có nhiệm vụ nên không thể dùng bộc liệt ma pháp, Megumin có vẻ buồn bực.

Nhỏ này, hình như mỗi ngày đều phóng một cú bộc liệt ma pháp như công việc hàng ngày.

Có khi nào từ giờ cho đến tháng tới, mỗi ngày tôi đều phải ra ngoài cùng nhỏ không?

Nhưng nếu để Megumin đi một mình thì ai sẽ cõng nhỏ về? Tôi suy nghĩ nghiêm túc.

“Tới đây được rồi, dùng phép thuật lẹ lẹ rồi về thôi.”

Đi được một lát, tôi thúc giục Megumin.

Tuy nhiên, Megumin lại lắc đầu.

“Chưa được. Nơi đây vẫn còn chưa xa thị trấn, các chú lính gác sẽ lại mắng mất.”

“Câu ‘chưa được’ của em... nghe cứ như tức giận vì cảm thấy phiền phức ấy nhỉ?”

Sau câu nói của tôi, Megumin gật đầu.

Chẳng còn cách nào khác, không có vũ khí thì cũng hơi lo, nhưng đằng nào thì cũng đâu có quái vật.

Thôi cứ đi xa thêm một chút vậy.

Giờ mới để ý, từ lúc đến giới thế này, tôi chưa đi lang thang bên ngoài như vầy lần nào.

Cho dù có ra ngoài thì cũng chỉ để làm nhiệm vụ chinh phạt.

Trong lúc lẳng lặng bước đi như vậy...

“..........? Đằng kia là gì vậy? Lâu đài bỏ hoang?”

Trên đỉnh của một ngọn đồi xa xa.

Đứng sừng sững ở đó một tòa lâu đài cũ kĩ, bám đầy rong rêu.

Hoàn toàn trông như ngôi nhà ma...

“Huyền bí thật... Cứ như có yêu ma quỷ quái sống bên trong vậy...”

Hai mắt tôi sáng rực.

“Ta lấy đó làm mục tiêu đi! Nếu đấy là tòa lâu đài bỏ hoang thì dù có bị phá hủy cũng đâu ai phàn nàn.”

Nói như vậy, Megumin bắt đầu chuẩn bị làm phép.

Cơn gió dễ chịu thổi qua đỉnh đồi.

Câu thần chú bay theo làn gió, chẳng hợp với bầu không khí yên bình chút nào cả...!

Và như thế, công việc hàng ngày mới của tôi và Megumin bắt đầu.

Aqua nghèo túng thì phải vất vả mỗi ngày cho công việc part-time.

Darkness thì nói là về nhà luyện tập cơ bắp một thời gian.

Còn Megumin, do không có việc gì làm nên mỗi ngày lại đến bên cạnh tòa lâu đài bỏ hoang đó phóng bộc liệt ma pháp.

Có lúc đó là hoàng hôn trong cơn mưa lạnh lẽo.

Có lúc đó là xế trưa sau bữa ăn.

Có lúc đó là trong khi đang tản bộ buổi sáng.

Bất kể thời gian nào thì mỗi ngày Megumin cũng đến phóng phép thuật vào tòa lâu đài bỏ hoang đó một lần.

Đứng bên cạnh Megumin đang làm phép, tôi có thể phân biệt được chất lượng của bộc liệt ma pháp so với trước.

“[Explosion]!”

“Ồ, hôm nay không tệ. Sóng xung kích của bộc liệt vang vọng cứ như thấm vào tận tủy xương, còn để lại không khí chấn động cọ sát vào da nữa. Như mọi khi, tuy chẳng hiểu tại sao tòa lâu đài bỏ hoang đó vẫn còn nguyên nhưng... nice bộc liệt!”

“Nice bộc liệt! Fufu, Kazuma cũng dần dần am hiểu đường bộc liệt rồi đấy. Đánh giá của hôm nay rất chính xác, tựa như một nhà thơ vậy. Thế nào, Kazuma? Anh có suy nghĩ nghiêm túc về việc quyết định học bộc liệt ma pháp chưa?”

“Ừm, đường bộc liệt xem ra cũng thú vị phếch, có điều nếu như thế thì party có đến 2 pháp sư mất. Nhưng mà, đến lúc anh từ bỏ công việc phiêu lưu giả để về hưu, nếu có dư point thì chắc cũng học bộc liệt ma pháp cho biết.”

Tôi và Megumin vừa trò chuyện vừa cười đùa.

Âm thanh của bộc liệt ma pháp hôm nay chấm mấy điểm nhỉ, mặc dù cường độ không to nhưng âm sắt rất tốt. Chúng tôi tán gẫu về những chuyện như thế.

5

Sau một tuần liên tiếp đi phóng bộc liệt, sáng hôm ấy.

«Cấp báo! Cấp báo! Tất cả các phiêu lưu giả hãy mau mang vũ khí tập trung đến cổng chính của thị trấn để chuẩn bị chiến đấu!»

Trong thị trấn, một thông báo khẩn cấp quen thuộc vang lên.

Nghe thông báo, chúng tôi cũng chuẩn bị vũ khí và hướng đến địa điểm.

Trước cổng chính của thị trấn đang tập hợp đông đảo các phiêu lưu giả. Vừa đến nơi, chúng tôi sững sốt trước tên quái vật với cảm giác đáng sợ đang đứng phía trước.

Dullahan.

Đó là người đã chết do bị tuyên án tử hình, kị sĩ không đầu mang đến sự tuyệt vọng.

Bên cạnh việc là undead, tên quái vật ấy còn có cơ thể khỏe mạnh vượt trội so với lúc còn sống và sở hữu năng lực đặc biệt.

Mặc bộ giáp đen tuyền đứng trước cổng chính, tên kị sĩ ôm cái đầu mình bên sườn trái. Trong lúc các phiêu lưu giả đang dõi theo, hắn đưa cái đầu được bao bọc kín mít bởi chiếc mũ sắt ra.

“Ta là tướng quái của đội quân ma vương, người vừa đến tòa lâu đài cách đây không xa được mấy ngày...”

Ngay sau đó, cái đầu bắt đầu run lên...

“Mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, ngày nào cũng vậy!! To gan dám đến phóng bộc liệt ma pháp vào lâu đài của ta, là kẻ nào hảảảảả!?”

Tướng quái của ma vương nổi cơn thịnh nộ.

Trước tiếng hét của Dullahan như đã chịu đựng cái gì đó khá lâu nhưng đến bây giờ thì không thể nhịn được nữa, các phiêu lưu giả xung quanh chúng tôi trở nên xôn xao.

Không bằng nói rằng những người ở đây đều không hiểu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Trước mắt thì có vẻ như chúng tôi được gọi khẩn cấp đến đây là vì tên Dullahan đang tức giận này.

“Bộc liệt ma pháp...?”

“Nếu nói đến người sử dụng bộc liệt ma pháp thì...”

“Nếu nói đến bộc liệt ma pháp thì...”

Vài ánh mắt xung quanh đột nhiên tập trung vào Megumin đang đứng bên cạnh tôi.

Thấy có người nhìn mình, Megumin nhìn lại cô gái pháp sư bên cạnh.

Khi tôi quay sang nhìn cô bé, mọi người xung quanh cũng đồng loạt nhìn theo...

“Eeh!? T-tôi!? Tại sao lại nhìn tôi!? Tôi hổng biết dùng bộc liệt ma pháp à nha!”

Đột nhiên bị buộc tội, cô bé pháp sư lúng túng chối phắt.

.....Khoan, có khi nào... đó là tòa lâu đài bỏ hoang bị phóng phép thuật mỗi ngày!?

Nói vậy là...

Khi nhìn chằm chằm bên cạnh, tôi thấy Megumin đang đổ mồ hôi lạnh.

Kiểu gì thì nhỏ cũng đã nhận ra.

Sau đó, Megumin thở dài và bước ra với gương mặt mếu xệu.

Các phiêu lưu giả dạt ra thành một con đường trống dẫn đến chỗ của Dullahan đang đứng trước cổng chính.

Khoảng cách từ Megumin đến tên Dullahan đó khoảng 10 mét.

Tôi, Aqua và Darkness, 3 người chúng tôi cùng bước theo sau Megumin.

Nhìn thấy undead, Aqua như vừa thấy được kẻ đã giết hại cha mẹ mình. Dullahan có vẻ cũng bực tức một cách bất thường.

“Là ngươi sao...!? Ngươi là kẻ to gan mỗi ngày đến phóng bộc liệt ma pháp vào tòa lâu đài của ta sao!? Nếu muốn gây sự vì biết ta là tướng quái của đội quân ma vương thì cứ đường đường chính chính đến trước thành mà khiêu chiến! Còn không thì cứ chui rúc trong thị trấn mà run rẩy! Hà cớ gì lại lén lút làm chuyện bẩn thỉu như vậy!? Ta biết là thị trấn này chỉ toàn phiêu lưu giả có cấp độ thấp! Nghĩ rằng đằng nào cũng chỉ là bọn tép riu nên ta đã để yên thế mà ngươi lại được nước làm tới, mỗi ngày đến phóng phép thuật đùng đùng......! Ngươi thấy chuyện đó vui lắm sao!?”

Có vẻ bức xúc với những cú bộc liệt ma pháp mấy ngày qua, chiếc mũ sắt của Dullahan run lên bần bật vì phẩn nộ.

Trước khí thế choáng ngợp, Megumin cũng có chút khiếp đảm, nhưng sau đó thì hất tấm áo choàng trên vai lên...!

“Tên ta là Megumin. Archwizard thuần phục bộc liệt ma pháp...!”

“Megumin cái gì cơ? Ngươi đang giỡn mặt với ta đó à?”

“Kh-không phải!”

Sau khi lời giới thiệu của mình bị Dullahan chỉ trích, Megumin bình tâm lại và tiếp tục nói:

“Ta là người của Hồng Ma Tộc, pháp sư mạnh nhất của thị trấn này. Chiến lược của ta là liên tục phóng bộc liệt ma pháp để dụ tướng quái của đội quân ma vương như ra ngoài...! Và có vẻ như ta đã thành công, dám một mình đến thị trấn này, xem ra ngươi tới số rồi!”

Đứng phía sau Megumin đang dương dương đắt ý chỉ tay vào Dullahan, tôi xì xầm với Darkness và Aqua.

“Ê, sao con bé chém gió kinh vậy? Rõ ràng nhỏ nói là mỗi ngày không được dùng bộc liệt ma pháp thì nhỏ sẽ chết nên tôi mới bất đắc dĩ đưa nhỏ đến gần tòa lâu đài ấy thôi mà. Từ khi nào mà biến thành chiến lược vậy?”

“Ưm, còn tuyên bố mình là pháp sư mạnh nhất thị trấn này nữa.”

“Suỵttt! Cứ làm thinh đi. Hiện tại ở đây không có pháp sư bộc liệt nào, phía sau còn có rất nhiều phiêu lưu giả, cứ để cho con bé tự sướng đi. Ta cứ đứng đây quan sát là được.”

Dường như nghe được lời xì xầm của chúng tôi, vẫn trong tư thế cầm trượng, mặt Megumin hơi đỏ lên.

Còn về phần của Dullahan, hắn biểu hiện như vừa hiểu ra được vấn đề.

“......Hô, người của Hồng Ma Tộc sao? Ra là thế, ra là thế. Vậy xem ra cái tên của ngươi không phải là dùng để trêu ta nhỉ.”

“Ê, nếu như ngươi có dị nghị gì với cái tên do cha mẹ đặt cho ta thì mau nói ra đi!”

Nổi nóng trước câu nói của Dullahan, Megumin đốp chát lại không chút ngần ngại.

Lại nói đến Dullahan, cho dù thấy đông đảo phiêu lưu giả như vậy cũng không tỏ ra chút lo lắng nào.

Không hổ danh là tướng quái của ma vương, coi chúng tôi như đám con nít ranh, chẳng thèm đặt vào mắt.

“Hừm, thôi, bỏ đi. Ta đến vùng đất này không phải vì lũ tép riu như các ngươi mà là để điều tra. Trong thời gian ấy, ta quyết định nghỉ chân tại tòa lâu đài đó, kể từ bây giờ chớ có phóng bộc liệt ma pháp vào đó nữa. Nghe rõ chưa?”

“Yêu cầu đó khác gì bắt ta tự sát? Hồng Ma Tộc mỗi ngày không được sử dụng bộc liệt ma pháp thì sẽ chết.”

“N-này, ta chưa nghe qua chuyện đó bao giờ! Đứng có nói láo!”

Nên làm gì đây, tôi cảm thấy muốn xem cuộc đối thoại của Megumin và tên quái vật thêm chút nữa.

Khi quay sang thì tôi thấy Aqua cũng đang hào hứng nhìn Megumin đốp chát Dullahan.

Dullahan đặt tay phải lên đầu, nhún vai.

“Cho dù thế nào thì ngươi cũng không có ý định ngưng việc phóng bộc liệt ma pháp sao? Mặc lù là người đã thoái hóa thành ma nhưng ta vốn là một kị sĩ. Ta không có sở thích giết chóc kẻ yếu. Tuy nhiên, nếu như ngươi còn lảng vảng đến gần tòa lâu đài để quấy nhiễu một lần nữa thì đừng trách tại sao ta không khách sáo!”

Trước lời đe dọa đáng sợ của Dullahan, Megumin giật mình lùi về sau một bước.

Tuy nhiên, ngay sau đó Megumin lại nhoẽn miệng cười...!

“Người bị quấy nhiễu là bọn ta mới đúng! Cũng vì ngươi trú ngụ ở tòa lâu đài đó mà tất cả bọn ta đều mất hết công ăn việc làm! ...Fu, nhưng chuyện đó sẽ không tiếp diễn lâu nữa đâu. Bởi vì bọn ta có một chuyên gia trị undead! Sensei, xin mời ngài!”

Sau khi phun ra những lời hoa mỹ, Megumin nhường chỗ lại cho Aqua.

..........Này.

“Thật chẳng còn cách nào khác! Không cần biết ngươi là tướng quái của ma vương hay gì, đụng phải ta thì coi như ngươi xui xẻo rồi. Đã là undead, giữa ban ngày ban mặt còn vác mặt đến đây dưới ánh sáng mặt trời thì khác nào bảo ‘hãy thanh lọc tôi đi’? Cũng tại vì ngươi mà ta không có nhiệm vụ để nhận! Nào, đã chuẩn bị tinh thần chưa?”

Được gọi là sensei, Aqua không ngán gì mà bước đến trước mặt Dullahan.

Trong tầm mắt các phiêu lưu giả đang nín thở quan sát, Aqua chỉ thẳng vào Dullahan.

Thấy thế, Dullahan có vẻ rất hứng thú mà giơ đầu của mình về phía Aqua.

Đối với Dullahan, hành động ấy chẳng khác gì nhìn không chớp mắt vậy.

“Hô, đây là? Priest, à không, là Archpriest sao? Ta đây dù gì cũng là tướng quái của đội quân ma vương. Không lý nào ta lại bị thanh lọc bởi một Archpriest ở một thị trấn cấp thấp như thế này, bởi vì ta đã có đối sách với Archpriest... Phải rồi, trước đó, cho phép ta khiến đứa con gái của Hồng Ma Tộc cảm thấy đau đớn một chút nhé!”

Dullahan đã ra tay sớm hơn Aqua, hắn chỉ ngón tay của bàn tay trái vào Megumin.

Sau đó, Dullahan hô lên:

“Án tử hình dành cho ngươi! Ngươi sẽ chết sau một tuần!”

Khi Dullahan thực hiện lời nguyền, Darkness liền nhanh tay túm lấy Megumin giấu ra phía sau mình.

“Cái!? D-Darkness!?”

Trong lúc Megumin hét lên, cơ thể của Darkness xuất hiện hắc quang trong khoảng khắc.

Chết tiệt, chị ta trúng chiêu án tử hình rồi sao!?

“Darkness, chị không sao chứ!? Có thấy đau chỗ nào không?”

Nghe tôi bối rối hỏi, Darkness nắm mở hai bàn tay nhiều lần để kiểm tra.

“...Hừm, không có vấn đề gì cả.”

Chị ta nói bằng giọng điệu có vẻ ổn.

Nhưng mà, rõ ràng là lúc nãy Dullahan đã hô một điều...

Rằng ‘ngươi sẽ chết sau một tuần’.

Trong lúc Aqua chạm vào Darkness đã bị dính lời nguyền, Dullahan tuyên ngôn như đã chiến thắng.

“Lời nguyền ấy không tác dụng ngay bây giờ. Tuy có chút nằm ngoài dự tính nhưng nạn nhân là đồng đội quan trọng của các ngươi, có khi thế này lại thấm hơn. Rõ rồi chứ, đứa con gái của Hồng Ma Tộc? Kư kư, ả Crusader đó sẽ chết sau một tuần. Từ giờ tới đó, đồng đội quan trọng của ngươi sẽ chìm trong nổi sợ cái chết, thống khổ vô cùng... Phải, đó là do lỗi của ngươi! Trong vòng một tuần, ngươi hãy chứng kiến đồng đội của mình đau khổ và tự ăn năn hối hận vì hành vi của mình đi nhé! Kư ha ha ha, nếu ngươi chịu ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu của ta thì mọi chuyện đã không có gì rồi.”

Trong lúc Megumin đang tái nhợt trước lời nói của Dullahan, Darkness run rẩy hét lên.

“L-là thế sao!? Đầu tiên ban cho ta lời nguyền chết chóc, nếu ta muốn giải nguyền thì phải nghe theo những gì ngươi nói! Nói tóm lại là như thế chứ gì!?”

“Eh?”

Dullahan ngơ ngác phản hồi như thể không hiểu Darkness đang nói cái gì.

Tôi cũng vậy, và tôi không muốn hiểu... hoàn toàn không muốn.

“Kư...! Ta đây sẽ không chịu khuất phục trước lời nguyền đâu...! Nhất định sẽ không khuất phục...! L-làm sao đây, Kazuma? Tên Dullahan đó đang nhìn tôi bằng ánh mắt dâm tà bên dưới chiếc mũ sắt kìa! Cứ như thế này hắn sẽ bắt tôi về tòa lâu đài, sau đó thì dụ dỗ là sẽ giải nguyền cho tôi nếu tôi im miệng làm theo những gì hắn nói, và rồi yêu cầu tôi chơi trò biến thái hardcore khủng khiếp với hắn bằng đôi mắt của một tên dâm tặc!”

Đột nhiên bị gọi là tên dâm tặc trước rước mặt bao nhiêu người, Dullahan ngơ ngác.

“......Eh?”

Thật tội nghiệp.

“Có thể ngươi sẽ vấy bẩn được cơ thể của ta, nhưng ngươi sẽ không bao giờ vấy bẩn được tâm hồn của ta! Nữ kị sĩ bị nhốt trong thành, sau đó thì bị tướng quái của ma vương bắt làm theo yêu cầu phi lý của hắn! Aa, làm sao đây, làm sao đây, Kazuma!? Đây là tình huống gay cấn ngoài ý muốn! Dù không muốn đi... dù không muốn đi nhưng tôi vẫn phải đi. Tuy sức chịu đựng có hạn nhưng tôi quyết kháng cự cho đến cùng! Thôi, tôi đi đâyyyy!”

“Eeeeh!?”

“Đứng lại, đừng đi! Người của Dullahan sẽ gặp khốn đốn mất!”

Khi tôi giữ tay Darkness lại lúc chị ta bắt đầu bước về phía kẻ địch, Dullahan biểu hiện dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm.

“N-nói tóm lại! Việc này sẽ dạy cho các ngươi một bài học để đừng có tiếp tục phóng bộc liệt ma pháp vào tòa lâu đài của ta! Còn ngươi, đứa con gái của Hồng Ma Tộc! Nếu như muốn giải nguyền cho ả Crusader đó thì hãy đến tòa lâu đài của ta! Nếu ngươi có thể đặt chân vào căn phòng của ta ở trên tầng cao nhất của tòa lâu đài, ta sẽ giải nguyền cho ả! ...Tuy nhiên, trong lâu đài của ta có rất đông các Undead Knight. Liệu mấy đứa phiêu lưu giả nhóc tì như các ngươi có đến được phòng của ta nổi không? Kư kư kư kư kư, kư ha ha ha ha ha!”

Sau lời tuyên ngôn, Dullahan vừa cười vang vừa leo lên lưng con ngựa không đầu đứng ngoài thị trấn và cứ thế mà chạy về phía tòa lâu đài...

6

Trước tình huống triển khai quá sức tưởng tượng như vậy, các phiêu lưu giả tụ tập vẫn còn đứng ngây ra.

Cả tôi cũng vậy.

Bên cạnh tôi, Megumin tay nắm chặt thanh trượng, cơ thể run rẩy, gương mặt tái mét.

Sau đó, cô bé bước ra khỏi thị trấn một mình.

“Ê, em định đi đâu thế? Làm gì cũng phải báo một tiếng chứ!”

Khi tôi nắm áo choàng của Megumin lại, cô bé vừa dồn sức vào đôi chân kháng cự, vừa nói mà không quay lưng lại.

“Sự việc lần này là trách nhiệm của tôi. Tôi đến tòa lâu đài ấy một chút, phóng thẳng bộc liệt ma pháp vào tên Dullahan ấy và lời nguyền trên người Darkness sẽ được giải.”

Trên thực tế, nếu như Megumin đi một mình thì làm được gì cơ chứ?

“Thế thì anh cũng đi nữa. Để em đi một mình, lỡ gặp phải mấy đối thủ nhải nhép biết dùng phép thuật thì coi như xong. Suy cho cùng, cũng tại anh ngu ngốc đến nổi mỗi ngày đi cùng em mà lại không nhận ra đó là tòa lâu đài của tướng quái.”

Sau câu nói của tôi, nổi đắng cay của Megumin dường như đã được giải tỏa, cô bé chùn vai, không ra sức kháng cự nữa.

“...Vậy thì ta sẽ đi cùng nhau. Nhưng đối thủ là rất đông Undead Knight đấy. Vũ khí thông thường rất khó có hiệu quả. Phải cần đến hiệu ứng phép thuật của pháp sư như tôi. Vì vậy cho nên, đến lúc ấy cứ dựa dẫm vào tôi nhé.”

Nói như thế, Megumin mỉm cười yếu ớt.

Nhắc đến Undead Knight thì chúng thường mặc áo giáp, phải không?

Đối với đối thủ như vậy, thanh kiếm cùi bắp của tôi xem ra không xi nhê.

Nhưng tôi lại nảy ra vài ý tưởng.

“Anh sẽ dùng skill phát hiện kẻ địch để thăm dò quái vật bên trong lâu đài, sau đó thì dùng skill ẩn nấp để lẻn vào. Hoặc là mỗi ngày ta đến một đợt, dùng bộc liệt ma phát tiêu diệt kẻ thù rồi quay về.

Số lượng kẻ kịch sẽ bị giảm xuống ngày qua ngày. Nếu thời gian giới hạn là một tuần thì việc đó chắc là có thể.”

Có vẻ như lời đề nghị của tôi mang chút hy vọng nên Megumin gật đầu với biểu hiện rạng rỡ.

Tôi và Megumin cùng nhau quay đầu về phía Darkness.

“Ê, Darkness! Lời nguyền của chị nhất định sẽ được giải! Vì vậy cho nên, đừng lo lắ...”

“[Sacred Breakspell]!”

Trong lúc tôi đang động viên Darkness, một giọng nói như vậy vang lên.

Nhận được phép thuật mà Aqua vừa hô, cơ thể của Darkness phát sáng nhẹ.

Sau đấy, trái với Darkness - đang tỏ ra chán nản như vừa bị cướp mất một cái gì đó, Aqua vui vẻ nói.

“Chỉ cần có tôi ở đây, giải lời nguyền của Dullahan chỉ là chuyện nhỏ! Sao hả, sao hả? Thỉnh thoảng tôi cũng ra dáng một priest đích thực đấy chứ?”

“......Eh?”

Đang hào hứng, tinh thần của tôi và Megumin trở lại bình thường.

7

Từ hôm tướng quái của ma vương đến thị trấn, đã một tuần trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra.

“Ta làm nhiệm vụ thôi! Dù có khó khăn cũng được, mau đi nhận nhiệm vụ nào!”

““Eeeeh...””

Đột nhiên nghe Aqua nói như vậy, tôi và Megumin cùng nhau phát ra âm thanh bất mãn.

Ngoại trừ Aqua, túi tiền của chúng tôi vẫn còn đầy.

Với tình trạng chỉ còn nhiệm vụ có độ khó cao như hiện giờ, tôi không muốn đụng đến công việc tí nào.

“Tôi thì không thành vấn đề. Nhưng mà, chỉ có tôi và Aqua thì chẳng phải hơi thiếu hỏa lực sao...?”

Darkness nhìn chằm chằm về phía tôi và Megumin.

Dù có bị nhìn bằng ánh mắt như thế đi chăng nữa thì tôi và Megumin cũng không có lý do gì để nhận nhiệm vụ nguy hiểm cả.

Nhìn bộ dạng không có hứng thú của chúng tôi, Aqua rươm rướm nước mắt.

“L-làm ơn đi màààààààà! Tôi chịu hết nổi công việc làm thêm rồi! Lúc nào cũng bị quản lý nổi trận lôi đình vì bán croquette không xong! Cầu xin cậu đấy! Tôi sẽ cố gắng! Lần này tôi sẽ cố gắng hết sức mààà!!”

Tôi và Megumin nhìn nhau trao đổi.

“Haa, chẳng còn cách nào khác... Trước tiên cứ đến xem coi có nhiệm vụ nào thích hợp không đã. Nếu không có thì ta sẽ làm nhiệm vụ khó.”

Nghe nói như thế, Aqua mừng rỡ chạy về phía bảng danh sách nhiệm vụ.

“...Kazuma không đi cùng để xem sao? Nếu giao cho Aqua, e rằng chị ấy sẽ mang về một nhiệm vụ bất khả thi mất...”

“Phải đấy... Nhưng dù có là nhiệm vụ khó cách mấy thì tôi cũng chẳng phàn nàn gì đâu...”

Nghe ý kiến của Megumin và Darkness, tôi đâm ra cũng hơi lo.

Bước tới bảng danh sách nhiệm vụ, tôi đứng sau lưng Aqua – lúc này đang đắn đo suy nghĩ.

Aqua nghiêm túc lựa chọn nhiệm vụ đến nổi không nhận ra là tôi đang đứng ở sau lưng.

Ngay sau đó, cô ấy đưa tay đến bóc một tờ giấy từ bảng danh sách.

“Được...!”

“Được cái ếu! Cô vừa bóc nhiệm vụ gì thế hả!?”

Tôi giật lấy tờ giấy ủy thác trong tay Aqua.

<—Chinh phạt Manticore và Gryphon—

Manticore và Gryphon đang tranh giành địa bàng tại nơi này. Nếu cứ để yên như thế thì sẽ nguy hiểm khôn lường nên xin hãy chinh phục cả hai giúp chúng tôi.

Tiền thưởng là 500.000 Eris.>

“Bị đần à?”

Trong lúc hét lên, tôi dán tờ giấy trở lại chỗ cũ.

Nói có sách mách có chứng, sang đây xem thử thì đúng y chóc. Suýt chút nữa thì bị cuốn vào nhiệm vụ cực kì nguy hiểm rồi.

“Gì chứ...? Chẳng phải chỉ cần dụ hai con lại chung một chỗ cho Megumin phóng bộc liệt ma pháp là xong sao? Thiệt tình, đành vậy...”

Nói thì nghe dễ lắm nhưng dám cá là nhỏ này định quăng trách nhiệm dụ hai con quái thú nguy hiểm lại một chỗ cho tôi đây.

Đành từ bỏ nhiệm vụ ấy vì sợ bị tôi cho đi một mình, ngay sau đó Aqua lại hào hứng kéo tay áo của tôi.

“Nè, cái này cái này! Xem cái này đi!”

Vừa nói, Aqua vừa chỉ vào tờ ủy thác.

<—Lọc nước trong hồ—

Chất lượng nước trong hồ, nguồn nước duy nhất của thị trấn, đã bị ô nhiễm khiến Brutal Alligator bắt đầu đến định cư nên chúng tôi muốn nhờ giúp lọc sạch nước. Vì chỉ cần nước trong hồ được lọc sạch thì quái vật tự khắc sẽ bỏ đi nơi khác cho nên không cần thiết phải chinh phạt quái vật.

※Yêu cầu: Priest đã học phép thuật tinh lọc.

Tiền thưởng là 300.000 Eris.>

“Cô có thể lọc nước sao?”

Trước câu hỏi của tôi, Aqua khịt mũi.

“Rõ nông cạn, cậu nghĩ tôi là ai chứ? Cơ mà, từ cái tên cho đến diện mạo, cậu không biết tôi là nữ thần gì sao?”

“Nữ thần tiệc tùng chứ gì?”

“Sai bét, Hikineet! Là nước! Cậu không nhìn thấy đôi mắt và mái tóc màu xanh nước biển này à?”

Ra vậy.

Chỉ cần lọc nước là có ngay 300.000 sao? Ngọt xớt nhỉ!

Nhất là vụ không cần phải chinh phạt cũng được.

“Vậy thì nhận nhiệm vụ đó đi. Cơ mà, nếu là chỉ là lọc nước thì một mình cô làm cũng được rồi còn gì? Như thế thì cô có thể độc quyền tiền thưởng kia mà?”

Tuy nhiên, Aqua lại lúng túng trước câu nói của tôi.

“E-eeeeh... Biết đâu bọn quái vật sẽ đến cản trở thì sao? Cho đến khi việc lọc nước được hoàn thành, tôi muốn được bảo vệ khỏi đám quái vật.”

Có chuyện đó sao?

Hơn nữa, theo cái tên Brutal Alligator thì hẳn đó là quái vật thuộc hệ cá sấu.

Coi bộ cũng rất nguy hiểm đây...

“Nhân tiện, việc lọc nước phải mất bao lâu mới hoàn thành? 5 phút không?”

Nếu việc ấy kết thúc trong khoảng thời gian ngắn, bộc liệt ma pháp của Megumin có thể sẽ được việc.

Aqua nói với cái đầu nghiêng sang một bên.

“...Khoảng nửa ngày thôi?”

“Lâu thế!”

Đối phương là quái vật nguy hiểm ngay từ cái tên, thế mà phải bảo vệ đến tận nửa ngày sao?

Khi tôi định trả tờ giấy trở lại chỗ cũ thì...

“Aa! làm ơn, làm ơn đi mààà! Không còn nhiệm vụ nào khác thích hợp hơn nữa đâu! Làm ơn hợp tác đi mà, Kazuma-saaaan!”

Thấy Aqua khóc lóc ôm chằm lấy cánh phải của tôi đang dán tờ giấy trở lại bảng danh sách, tôi suy nghĩ một lát.

“...Nè, cô lọc nước như thế nào?”

“...Hể? Thì tôi chỉ cần chạm tay vào nước và duy trì phép thuật tinh lọc liên tục là được...”

Ra vậy, nhất định phải chạm tay vào nước sao?

Tôi vừa nghĩ ra một cách nhưng như thế này thì...

À khoan, đợi đã?

“Ê, Aqua. Tôi vừa nghĩ ra một cách lọc nước an toàn đây, cô có muốn thử không?”

8

Tại cái hồ lớn cách thị trấn không xa.

Có một con sông nhỏ chảy từ cái hồ được coi là nguồn nước duy nhất đến thị trấn.

Hai bên hồ có núi, từ đó nước không ngừng chảy vào hồ.

Ra là thế.

Theo như lời ủy thác thì nước trong hồ tự nhiên trở nên đục ngầu và bị ứ đọng.

Tôi cứ tưởng quái vật cũng thích nước sạch nhưng xem ra không phải như vậy.

Trong lúc tôi đang nhìn chằm chằm cái hồ, một giọng nói vang lên từ phía sau.

“Nè... thật sự phải làm như vầy sao?”

Đó là giọng nói cực kì bất an của Aqua.

Kế hoạch của tôi không có chút khe hở nào, rốt cuộc thì cô ta cảm thấy bất an cái gì nhỉ?

Aqua nói,

“Tự dưng tôi lại có cảm giác mình như quái vật hiếm vừa bắt được và sắp sửa bị bán đi...”

...Trong lúc đang ngồi bó gối trong chiếc lồng thép dùng để nhốt quái vật hiếm.

Kế hoạch của tôi là mang Aqua bỏ vào trong lồng và cứ thế mà thả xuống hồ.

Ban đầu tôi định bảo cô ta ngồi trong cái lồng đặt gần hồ rồi dùng phép thuật lọc nước cho an toàn, thế nhưng do không chạm vào nước thì không được nên chỉ còn biện pháp này thôi.

Aqua là nữ thần nước, đừng nói là ngâm mình trong nước, cho dù có bị chìm xuống đáy hồ cả ngày và không thể thở được thì cô ta vẫn bình an vô sự.

Hơn nữa, theo như lời của cô ta thì phép thuật tinh lọc không cần phải thực hiện, chỉ cần ngâm cô ta trong hồ thì phép thuật sẽ tự động phát huy tác dụng.

Đây đúng là sự tồn tại linh thiêng. Cho dù có mục nát nhưng thật không hổ danh là nữ thần.

Tôi và Darkness cùng nhau khiên chiếc lồng chứa Aqua đến bên hồ.

Cái lồng thép ấy là dụng cụ chúng tôi mượn từ hội.

Vì trong danh sách các nhiệm vụ có nhiệm vụ bắt giữ cho nên mới có loại công cụ này.

Tất nhiên, chúng tôi không đến đây để vứt nữ thần vô dụng xuống hồ nên không cần thiết phải khiên đi xa.

Chỉ cần đặt cái lồng xuống hồ sao cho Aqua đụng vào một chút nước là được.

Như thế thì dù trong lúc lọc nước có bị lũ Brutal Alligator tấn công thì cũng không sao cả.

Với cái lồng hộ thân, Aqua không thể nào bị trúng đòn tấn công được.

Theo như lời của nhân viên hội thì nếu việc lọc nước được hoàn thành thì tự khắc bọn quái vật trong hồ sẽ bỏ đi nhưng có khả năng chúng sẽ không buông tha Aqua nên chúng tôi đã cột thêm một sợi xích rắn chắc.

Vì cái lồng thép khá nặng nên chúng tôi đã mượn một con ngựa để kéo nó từ thị trấn đến hồ.

Trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi có thể dùng con ngựa này để kéo cái lồng buộc vào sợi xích lên và bỏ chạy.

Ngâm chiếc lồng chứa Aqua bên trong xuống nước, chỉ để phần mông của Aqua tiếp xúc với nước một chút, sau đó ba người chúng tôi cứ thế mà ngồi đợi.

Trong lúc ôm gối, Aqua lẩm bẩm.

“Giờ thì tôi lại cảm giác như mình như cái túi lọc trà vậy...”

9

2 tiếng trôi qua kể từ lúc Aqua ngâm mình trong nước.

Thế nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tấn công nào của quái vật.

Tôi, Darkness và Megumin đang ngồi trông chừng trên một bãi đất cách Aqua 20 mét.

Tôi cất tiếng gọi Aqua – vẫn đang ngâm mình trong nước.

“Nààày, Aqua! Việc lọc nước thế nào rồi? Liên tục ngâm trong nước lạnh lắm phải không? Nếu có cần đi toilet thì cứ nói nhé, tôi sẽ thả cô ra!”

Nghe tôi hét từ đằng xa, Aqua đáp lại.

“Việc lọc nước vẫn thuận lợi! Còn nữa, tôi không cần đi toilet! Archpriest không có mấy nhu cầu đó!”

Aqua nói bằng giọng cứ như mình là idol.

Tôi cứ lo lắng là liệu ngâm trong nước lâu quá thì cô ta có ổn không nhưng xem ra tôi đã lo bò trắng răng rồi.

“Vậy là không có vấn đề gì nhỉ! Nhân tiện, Hồng Ma Tộc cũng không cần đi toilet.”

Megumin tự dưng chêm vào một câu tôi không muốn nghe.

Cả em và Aqua bình thường đều ăn như heo, rốt cuộc thì chỗ thức ăn đó biến đi đâu rồi?

“Bởi vì tôi là Crusader nên toilet... toilet... uu...”

“Darkness, đừng có tranh đua với hai người họ. Aqua và Megumin nói là không cần đi toilet chứ gì? Được, xong chuyến này, tôi sẽ nhận một nhiệm vụ không thể hoàn thành nổi để kiểm chứng xem họ có thật sự không đi toilet hay không.”

“X-xin đừng. Hồng Ma Tộc thật sự không đi toilet mà? Nhưng xin anh đừng làm thế, bất quá thì tôi xin lỗi, được chưa? ...Mà, bọn Brutal Alligator nãy giờ không đến nhỉ? Cứ thế này thì ta có thể hoàn thành công việc mà không gặp chút khó khăn nào rồi.”

Cái miệng Megumin ăn mắm ăn muối, vừa nói một câu thiếu suy nghĩ là y như rằng tạo ra một flag.

Khi ấy, một phần của mặt hồ xuất hiện những gợn sóng nhỏ.

Nếu so sánh về kích thước thì chúng chẳng khác loài cá sấu trung bình ở Trái Đất.

Nhưng chúng suy cho cùng vẫn là quái vật.

“K-Kazuma! Chúng đến kìa! Nè, chúng đến đông quá!”

Có vẻ như cá sấu ở thế giới này sống theo bầy đàn.

—4 tiếng đã trôi qua kể từ lúc bắt đầu việc lọc nước—

Ban đầu Aqua chỉ dùng cơ thể nữ thần của mình ngâm trong nước để phát huy tác dụng của phép thuật tinh lọc nhưng bây giờ thì cô ta đang đọc chú lia lịa bằng tất cả tâm hồn để việc lọc nước mau chóng kết thúc.

“[Purification]! [Purification]! [Purification]!”

Bọn cá sấu đang vây quanh chiếc lồng thép chứa Aqua bên trong và cắn nó phát ra tiếng rổn rảng.

“[Purification]! [Purification]! *Leng keng*!? *Cót két*!? Chiếc lồng... chiếc lồng đang phát ra những âm thanh quái lạ kìa!”

Mặc dù Aqua hét lên nhưng trong hình huống này không thể dùng bộc liệt ma pháp, chúng tôi không biết phải giúp thế nào cả.

“Aqua! Nếu bỏ cuộc thì cứ nói nhé! Chúng tôi sẽ kéo cô lên!”

Mới vừa rồi còn la lớn nhưng xem ra Aqua vẫn cố chấp mà không chịu từ bỏ nhiệm vụ.

“T-tôi muôn muốn! Nếu bỏ cuộc tại đây thì sự cố gắng cả buổi trời coi như công cốc, sẽ không được nhận tiền thưởng nữa! [Purification]! [Purification]! ...W-waaaaaaa! *Rắc*! Âm thanh không muốn nghe phát ra từ chiếc lồng xuất hiện rồi!!”

Aqua đang khóc thét lên với bọn Brutal Alligator, còn chúng tôi chẳng bận tâm gì đến chuyện đó.

Nhìn cảnh ấy, hai mắt Aqua phát sáng.

“...Trong chiếc lồng đó, có vẻ vui quá nhỉ...”

“...Đừng có đến đó đấy?”

—7 tiếng trôi qua kể từ lúc bắt đầu việc lọc nước—

Trong hồ là chiếc lồng đã te tua.

Bị đám Brutal Alligator cắn, chiếc lồng lưu lại rất nhiều vết răng cá sấu.

Vì việc lọc nước đã kết thúc nên bọn Brutal Alligator phân tán, hướng bên kia núi mà bơi đến.

Không còn nghe thấy tiếng niệm phép thuật tinh lọc của Aqua nữa.

Cơ mà, một giờ trước, lúc đám Brutal Alligator vẫn còn vây quanh thì đã không nghe thấy tiếng Aqua nữa rồi.

“Này, Aqua, cô ổn chứ? Đám Brutal Alligator đã bỏ đi hết rồi!”

Chúng tôi đến gần và nhìn vào trong chiếc lồng.

“...*Thút thít*...*hức*...*sụt sịt*......”

Thay vì ôm đầu gối mà khóc như vậy thì bỏ nhiệm vụ từ sớm có phải tốt hơn không...?

Maa, trong tình huống này thì cũng chả trách cô ta được.

“Coi nào, lọc nước xong rồi thì về thôi. Tôi đã thảo luận với Darkness và Megumin rồi, lần này chúng tôi không lấy thù lao. Tiền thưởng 300.000, cô cứ lấy hết đi.”

Đang úp mặt vào đầu gối, vai Aqua đột nhiệt giật một cái.

Tuy nhiên, không có dấu hiệu gì từ chiếc lồng.

“Này, chui ra khỏi lồng đi chứ. Không còn cá sấu nữa đâu.”

Trước câu nói của tôi, Aqua đáp lại bằng một giọng nhỏ xíu.

“...thế này mà kéo về...”

.......................?

“Gì cơ?”

“...Thế giới bên ngoài chiếc lồng thật là đáng sợ, cứ để thế này mà kéo về đi.”

...Có vẻ như nhiệm vụ lần này tiếp tục để lại tổn thương tinh thần cho Aqua sau vụ chinh phạt mấy con ếch.

10

“Dona dona doonaa doonaaa...”

“Này, Aqua, về tới thị trấn rồi, cô dừng bài hát đó lại đi có được không? Mang một cô gái bó gối trong cái lồng chưa đủ thu hút sự chú ý của cư dân thị trấn hay sao hả? Cơ mà, vào thị trấn thì đã an toàn rồi, cô mau ra đi chứ!”

“Không. Trong đây là thánh địa của tôi. Thế giới bên ngoài thật đáng sợ nên tôi sẽ không ra ngoài trong một thời gian.”

Aqua hoàn toàn chui rúc trong chiếc lồng đang được con ngựa kéo đi.

Trở về sau khi bình an vô sự hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi hướng đến hội trước những ánh mắt ấm áp của người trong thị trấn.

Bởi vì ngoan cố không chịu ra khỏi cái lồng nên Aqua không thể tự mình bước đi mà phải dùng con ngựa để kéo, còn chúng tôi thì bước chầm chậm phía trước.

Lần này ngoài việc có một người bị tổn thương tinh thần ra thì không có bất cứ thiệt hại nào khác.

Tuy không thể test trang bị và phép thuật nhưng có thể thoải mái hoàn thành nhiệm vụ, việc này xem ra cũng không tệ.

Hoàn thành nhiệm vụ không có gì lớn lao một cách bình an vô sự, đối với chúng tôi đó là một chuyện lạ...

Tôi đang thắc mắc rằng liệu đây có phải là một cái flag không.

“N-nữ thần-sama!? Chẳng phải nữ thần-sama đấy sao!? Ngài đang làm gì ở một nơi như thế này vậy!?”

Bất thình lình, một thằng con trai đột nhiên lao đến Aqua đang chui rúc trong lồng, nắm lấy thanh song sắt và hét lên.

Cái song sắt cứng đến nổi lũ Brutal Alligator cắn còn không đứt thế mà hắn ta lại bẻ ra một cách dễ dàng để chạm tới Aqua.

Liếc nhìn tôi và Megumin đang chết lặng, thằng con trai ấy nắm lấy tay của Aqua, lúc này cũng đang chết lặng...

“...Ê, đừng có chạm vào bạn của bọn ta. Ngươi là ai? Nếu là ngươi quen thì tại sao Aqua lại không phản ứng trước ngươi?”

Darkness kéo thằng con trai đang nắm lấy tay Aqua ra.

Không đỏ mặt như lúc nhìn Aqua bị đám cá sấu vây quanh, Darkness hiện giờ trông như một Crusader hùng dũng đứng ra bảo vệ bạn bè.

...Giá như lúc nào chị ta cũng như thế này...

Nhìn chằm chằm Darkness, hắn lắc đầu và thở dài.

Kiểu như ‘tuy mình không muốn dính líu vào chuyện rắc rối nhưng xem ra chẳng còn cách nào khác’.

Trước thái độ của hắn, biểu hiện của Darkness trông không được bình thường, rõ ràng là nổi nóng.

Trước không khí hừng hực ấy, tôi cúi xuống thì thầm vào tai Aqua, người vẫn còn ngồi im trong lồng không muốn bước ra ngoài.

“...Ê, đó là người quen của cô phải không? Lúc nãy hắn gọi cô là ‘nữ thần-sama’ ấy thôi. Giữa cô và hắn có quan hệ gì?”

Nghe câu hỏi của tôi, Aqua biểu hiện khuôn mặt ‘cậu đang nói cái gì vậy?’ trong chốc lát...

“...Àà! Nữ thần! Phải, phải rồi, tôi là nữ thần! Rồi sao? Cậu muốn tôi giải quyết tình huống này chứ gì? Thật chẳng còn cách nào khác!”

Aqua cuối cùng cũng chịu ra khỏi cái lồng.

Coi bộ cô ta thật sự quên bén mình là nữ thần luôn nhỉ?

Vừa bước ra, Aqua nghiêng đầu nhìn đứa con trai.

“Cậu là ai...?”

Không phải người quen á?

...Không, rõ ràng là có quen mà!

Đứa con trai tròn xoe mắt vì ngạc nhiên.

Có lẽ chỉ là do Aqua đã quên thôi.

“Ngài đang nói gì vậy, nữ thần-sama!? Tôi đây mà, Mitsurugi Kyouya đây! Người đã được ngài ban cho ma kiếm Gram!!”

“...........?”

Tuy Aqua vẫn nghiêng đầu nhưng tôi đã hiểu ra.

Mặc dù cái tên giống như nhân vật chính trong manga hay anime nhưng với cái tên Nhật Bản đó, hẳn đây người đã người đã được Aqua ban trang bị tối thượng và gửi đến đây trước tôi.

Chàng trai thoạt nhìn cảm thấy rất trọng nghĩa ấy có mái tóc màu nâu vàng, trông khá điển trai.

Mặc một bộ giáp màu xanh sáng bóng, bên hông cậu ta mang một thanh kiếm có vỏ màu đen.

Phía sau cậu ta là một cô gái style chiến sĩ đang cầm một cây thương và một cô gái mặc bộ giáp lông, trên hông vắt một cây dao găm.

Cái cậu tự xưng là Mitsurugi ấy cũng chỉ là một chàng trai giống như tôi thôi mà?

Nếu phải dùng một câu để nói về chàng trai ấy...

Thì có lẽ là giống nhân vật chính trong manga.

“Àà! Phải rồi, đúng là cũng có người như thế! Xin lỗi nhé, tôi hoàn toàn quên mất. Tại tôi gửi nhiều người quá mà, có quên cũng là điều không thể tránh khỏi.”

Sau lời giải thích của tôi và Mitsurugi, Aqua đã nhớ ra.

Tuy trán có hơi nhăn nhó nhưng Mitsurugi vẫn mỉm cười với Aqua.

“E-etou, đã lâu không gặp, Aqua-sama. Như một dũng sĩ mà ngài đã chọn, tôi vẫn chăm chỉ mỗi ngày. Nghề nghiệp của tôi là Sword Master. Level lúc này là 37. ...Nhân tiện, tại sao Aqua-sama lại ở đây vậy? Cơ mà, ngài làm gì mà bị nhốt trong lồng thế kia?”

Mitsurugi vừa nhìn chằm chằm tôi vừa nói.

Lúc gửi anh chàng đến thế giới này, Aqua chắc không có nói mấy lời đại loại như ‘cậu là người được chọn để trở thành dũng sĩ’ đấy chứ?

Mới đó còn bị quên, thế mà giờ Mitsurugi lại có thể nói chuyện ngọt ngào như vậy, tôi rất hiểu chuyện ấy.

Cơ mà, không phải Mitsurugi đang tưởng rằng tôi nhốt Aqua vào lồng đấy chứ?

...À mà không, bình thường ai cũng sẽ nghĩ như vậy thôi.

Cho dù tôi có nói rằng bản thân cô ta không muốn ra ngoài thì chắc cũng chả có ai tin đâu.

Bởi vì tôi cũng vậy, mấy chuyện như nữ thần có tính lập dị, dù có chứng kiến tận mắt thì tôi cũng chả muốn tin.

Thế là tôi tường thuật lại chuyện mình đã đến thế giới này cùng Aqua và những chuyện đã xảy ra cho Mitsurugi nghe...

“...Đùa à! Một chuyện không thể nào tưởng tượng nổi! Rốt cuộc thì trong đầu cậu nghĩ cái gì vậy!? Kéo theo nữ thần-sama đến thế giới này!? Hơn nữa, trong nhiệm vụ lần này lại còn nhốt ngài ấy trong lồng và nhúng xuống hồ!?”

Tức giận, Mitsurugi nắm lấy vai áo của tôi.

Aqua vội vã can ngăn.

“N-n-này!? Đâu có gì đâu, tôi thấy mỗi ngày cũng khá vui nên chuyện bị kéo theo đến thế giới này, tôi không còn bận tâm nữa rồi. Hơn nữa, nếu đánh bại ma vương thì tôi có thể trở về cơ mà! Nhiệm vụ hôm nay tuy đáng sợ nhưng kết thúc lại không có ai bị thương. Hơn nữa, tiền thưởng là 300.000, 300.000 đấy! Và họ nói là tôi có thể ôm trọn số tiền đó!”

Trước những lời đó, Mitsurugi nhìn Aqua bằng ánh mắt thương hại.

“...Aqua-sama, tôi không biết là ngài đã bị tên này mê hoặc thế nào, nhưng cách cư xử hiện tại của ngài thật không tương xứng. Biểu hiện gương mặt rạng rỡ chỉ vì 300.000......? Ngài là nữ thần kia mà? Thế mà bây giờ lại... Nhân tiện, hiện giờ ngài tá túc ở đâu vậy?”

Mặc dù nghĩ rằng ‘đừng có dùng loại khẩu khí này để nói với nữ thần’ nhưng vì Mitsurugi dường như có thể chém tôi bất cứ lúc nào nên tôi đành im lặng.

Cơ mà, trong lần gặp đầu tiên lại nói nhăn nói cuội gì thế nhỉ, cái tên này.

Xem ra hắn không biết rõ về Aqua rồi.

Trước câu hỏi của Mitstsurugi, Aqua như bị ép buộc mà ngượng ngùng trả lời.

“E-etou, mọi người cùng nhau tá túc trong chuồng ngựa...”

“Hả!?”

Mitsurugi dồn sức mạnh vào cánh tay đang nắm vai áo của tôi.

Ê, đau đấy nhé!

Cánh tay ấy của Mitsurugi ngay lập tức bị Darkness nắm lấy từ bên cạnh.

“Này, mau buông tay ra. Thái độ từ nãy tới giờ ngươi là gì vậy? Tuy mới gặp Kazuma lần đầu nhưng thô lỗ cũng vừa phải thôi chứ!”

Darkness với thái độ bình tĩnh, không nói những lời lố bịch, đang nổi giận một cách bất thường.

Nếu nhìn kĩ, có thể thấy Megumin cũng đang giơ thanh trượng mới cường hóa, miệng bắt đầu đọc thần chú của bộc liệt ma pháp... ớ, dừng lại dùm con!

Khi thả tay ra, Mitsurugi quan sát Darkness và Megumin với vẻ hứng thú.

“...Crusader cùng Archwizard? ...Hơn nữa còn là những cô gái xinh đẹp. Cậu đúng là được các party member chiếu cố đấy nhỉ! Nếu là như thế thì lại càng thêm quá đáng. Để Aqua-sama và những người này tá túc trong chuồng ngựa, bộ cậu không thấy xấu hổ sao? Từ câu chuyện vừa rồi, ngay cả nghề nghiệp cũng vậy, chẳng phải cậu là nghề nghiệp yếu nhất – phiêu lưu giả sao?”

Khi nghe những lời của tên này, tôi suy nghĩ đại loại như ‘mình được chiếu cố sao?’.

Đúng là nếu nhìn từ góc độ của người không có liên quan thì sẽ thấy tôi như vậy.

Tôi thì thầm vào tai Aqua.

“Nè nè, phiêu lưu giả ở thế giới này tá túc trong chuồng ngựa là điều cơ bản mà, phải không? Tại sao tên này lại nổi giận đến như vậy?”

“Đấy là do trước khi đến đây, cậu ta đã được ban tặng ma kiếm. Nhờ vào đó mà ngay từ đầu cậu ta đã có thể đảm nhận được những nhiệm vụ khó khăn, thành ra bây giờ tiền bạc đối với cậu ta là không thành vấn đề. Maa, mấy người được tôi ban năng lực hay trang bị đều như thế hết mà.”

Nghe Aqua trả lời, tôi lập tức bốc hỏa.

Một tên có cuộc sống nhàn nhã do được ban tặng ma kiếm khi đến thế giới này lấy quyền gì mà lên mặt thuyết giáo một người phải vất vả từ lúc mới bắt đầu như tôi cơ chứ!?

Không hay biết gì về sự tức giận của tôi, Mitsurugi như đồng cảm, biểu hiện một nụ cười với Aqua, Darkness và Megumin pha lẫn sự thương hại.

“Có vẻ các cô đã có một khoảng thời gian vất vả cho đến bây giờ nhỉ? Nếu thế thì đi cùng với tôi đi. Tất nhiên là tôi sẽ không để các cô tá túc trong chuồng ngựa, lại còn mua trang bị cao cấp cho các cô nữa. Mặt khác, chẳng phải như thế sẽ tạo thành một party cân bằng sao? Sword Master như tôi, chiến sĩ như đồng đội của tôi và Crusader như cô. Đạo chích như đồng đội của tôi, Archwizard như cô bé đó và Aqua-sama. Chẳng phải hoàn toàn trở thành một party hoàn hảo sao?”

Ớ, không có tôi sao?

Đùa cho vui thế thôi chứ tất nhiên tôi chẳng có ý định gia nhập party của gã này.

Trước lời đề nghị tùy tiện của Mitsurugi, 3 người đồng đội của tôi thì thầm hội ý.

Mặc dù tôi có cảm giác Mitsurugi là loại nhân vật tự cho mình là dũng sĩ nhưng theo cách cư xử thì đó là một đề nghị không tệ.

Hơn nữa, nếu theo Mitsurugi thay vì tôi, nguyện vọng chinh phục được ma vương của Aqua sẽ dễ đạt được hơn.

Nếu không chinh phục được ma vương thì Aqua sẽ không thể trở về thiên đường.

Mặc dù người kéo Aqua đến thế giới này là tôi nhưng nếu Aqua có thể chinh phục ma vương cùng người khác thì chắc vẫn có thể trở về được thôi mà.

Cho là tâm tư bọn Aqua thế nào cũng bị dao động, tôi vảnh tai lên nghe cuộc hội ý đằng sau...

“Này, nguy hiểm quá. Người này thật sự nguy hiểm quá. Đột nhiên ra đề nghị như vậy, lại còn màn tự sướng sau đó nữa, đúng là đáng sợ.”

“Tính sao đây? Về phần tôi thì tôi thấy sinh lý của tên đó không thể chấp nhận được. Mặc dù tôi là người thích lãnh đòn tấn công nhưng nhìn hắn tôi chỉ muốn đập cho một trận.”

“Tôi bắn hắn được chứ? Không cần biết khó khăn cỡ nào, không cần biết hắn ưu tú cỡ nào, tôi dùng bộc liệt ma pháp để bắn hắn được chứ?”

Ối chà, coi bộ cậu bị ghét bỏ rồi, Mitsurugi-san.

Khi ấy, Aqua kéo mép áo của tôi.

“Nè, Kazuma. Ta đến hội thôi! Mặc dù là đó là người đã được tôi ban tặng ma kiếm nhưng tôi nghĩ tốt hơn là đừng dính líu gì đến cậu ta.”

Thật lòng mà nói, tôi nghĩ đó là một chàng trai tốt bụng nhưng nếu Aqua đã nói như vậy thì chắc chúng tôi nên đi thôi.

“Etou, có vẻ như đồng đội của tôi đã nhất trí là không gia nhập vào party của cậu. Chúng tôi còn phải đi báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành, xin phép...”

Nói xong, tôi dắt con ngựa cột chiếc lồng phía sau rời đi.

........................................

“...Cậu có thể tránh đường được không?”

Tôi nói với vẻ phát cáu với Mitsurugi đang đứng chắn trước mặt.

Làm sao đây, tên này có vẻ thuộc loại không thèm nghe những gì người khác nói.

“Xin lỗi nhé, nhưng tôi không thể để Aqua-sama, người đã ban ma kiếm cho tôi, phải chịu đựng hoàn cảnh như thế này được. Cậu không thể cứu được thế giới này đâu. Người đánh bại ma vương sẽ là tôi. Aqua-sama nên đi với tôi thì tốt hơn. ...Cậu, lúc được chọn một thứ để mang theo đến thế giới này, cậu đã chọn Aqua-sama, phải không?”

“...Đúng vậy.”

Loại tình huống này rất thường thấy trong manga, tôi có thể đoán trước được sự việc sắp diễn ra tiếp theo.

Sau đó, tên này nhất định sẽ...

“Nếu thế thì sao ta không đấu một trận nhỉ? Aqua-sama là [người] cậu đã đến, đúng không? Nếu như tôi thắng, cậu hãy giao Aqua-sama cho tôi. Còn nếu như cậu thắng, tôi sẽ làm một việc bất kì mà cậu nói.

“Được, thích thì chiều! Vậy, tôi đến đây!”

Đúng như tôi nghĩ.

Đã đến giới hạn chịu đựng, giờ thì một hay hai gì tôi cũng đánh.

Tay trái nắm mở, tay phải cầm thanh đoản kiếm chưa rút ra khỏi vỏ, tôi lao đến.

Tiên thủ tất thắng, cho dù điều đó có thiếu công bằng hay hạ lưu!

Một vị Sword Master level cao sở hữu ma kiếm lại đi thách đấu với một phiêu lưu giả trang bị nghèo nàn vốn đã đủ hèn rồi!

Cả Mitsurugi cũng không ngờ là tôi sẽ liền tấn công ngay sau khi trả lời.

“Eh!? Kh-khoan đã...!?”

Mặc dù lúng túng nhưng dù gì đó cũng là một phiêu lưu giả level cao.

Cậu ta nhanh chóng rút thanh kiếm bên hông ra và đỡ lấy đường kiếm của tôi.

Ngay trước khi thanh đoản kiếm trong tay phải của tôi chạm vào ma kiếm, tôi giơ tay trái ra...

“[Steal]!!”

Đồng thời hét lên, sau đó tôi cảm nhận được trọng lượng của thanh kiếm nằm trong bàn tay ấy.

Ối chà, lần này trộm chính xác vãi.

Cầm ma kiếm trong tay, Mitsurugi đang định tiếp đón thanh đoản kiếm của tôi thì đột nhiên ma kiếm biến mất.

“““Hả!?”””

Khi ấy có giọng của ai đó phát ra.

Nói không chừng đó là giọng của tất cả mọi người ở đó, ngoại từ tôi.

Trước đòn công kích của skill đạo chích, Mitsurugi không cách nào ứng phó được nên đã lãnh một cú đập vào đầu.

“Đồ hèn hạ! Đồ hèn hạ! Đồ hèn hạ! Đồ hèn hạ!”

“Ngươi đúng là quân đê tiện! Vô liêm sĩ! Có giỏi thì hãy đường đường chính chính mà tỷ thí đi!”

Hai cô gái đồng đội của Mitsurugi đả kích tôi.

Tôi cảm thấy thỏa mãn khi nghe những lời ấy.

Bị thanh đoản kiếm nặng, chưa rút khỏi vỏ đập lên đầu, Mitsurugi ngã xuống với bộ dạng mở to đôi mắt không tròng (ngất xỉu).

Mặc kệ lời phản đối của hai người kia, tôi tuyên bố một chiều.

“Vậy là tôi thắng nhé. Tên này đã nói rằng nếu hắn thua thì sẽ làm một việc bất kì mà tôi nói nhỉ? Thế thì tôi sẽ lấy thanh ma kiếm này.”

Một trong hai cô gái phẩn nộ trước câu nói ấy.

“Cái!? Đừng có nói chuyện vô lý! Hơn nữa, chỉ có Kyouya mới có thể sử dụng được ma kiếm mà thôi. Ma kiếm biết chọn chủ cho nó. Mà nó thì đã chọn Kyouya rồi! Sự gia hộ của ma kiếm không có tác dụng đối với ngươi đâu!”

Trước những lời đầy tự tin của cô gái, tôi quay sang hỏi Aqua.

“...Thật á? Tôi không thể sử dụng được thanh kiếm này sao? Khó khăn lắm mới có được vũ khí cường lực thế này vậy mà...”

“Thật đấy. Tuy rất đáng tiếc nhưng ma kiếm Gram là dành riêng cho anh chàng đáng thương ấy. Nếu ma kiếm vào tay cậu ta thì cậu ta sẽ nhận được sức mạnh cơ bắp vượt qua giới hạn, có thể cắt cả sắt hay đá. Còn vào tay Kazuma thì nó chẳng khác gì một thanh kiếm bình thường cả.”

Sao lại như vậy...

Nhưng khó khăn lắm tôi mới có được nó cơ mà.

“Thôi chào nhé. Chừng nào tên này tỉnh lại, nói với hắn rằng đây là do hắn đòi tỷ thí cho nên đừng có ấm ức làm gì. Thôi, Aqua, ta đến hội báo cáo nào.”

Đáp lại lời nói của tôi, hai cô gái đồng đội của Mitsurugi giương vũ khí lên.

“Kh-kh-khoan đi đã!”

“Trả ma kiếm của Kyouya lại đây! Kiểu thắng như thế, bọn ta không công nhận!”

Tôi giơ cánh tay đóng mở về phía hai cô gái.

“Cũng được thôi, là người có phương châm nam nữ bình đẳng, tôi sẵn sàng cho các đối thủ nữ ăn drop-kick tương tự như đối với nam đấy, bộ tưởng là nữ thì tôi sẽ dễ dãi sao? Cơ mà, nếu đối thủ là nữ thì dám cá là steal của tôi sẽ làm cho họ cảm thấy muốn độn thổ trước mặt công chúng đấy!”

Trước bàn tay của tôi, hai cô gái dường như cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập cơ thể của mình nên lùi lại phía sau với gương mặt bất an.

“““Uwaaa...”””

Thấy tôi như vậy, đồng đội của tôi cũng lùi ra xa, khiến tôi đắng lòng hết sức.

Kéo cái lồng đã mượn, cuối cùng thì chúng tôi cũng về đến hội.

Vì đã quyết định là Aqua sẽ lấy hết tiền thưởng nên tôi giao lại việc báo cáo cho đám Aqua, còn tôi thì dắt ngựa về chuồng. Sau khi ghé qua chỗ bàn giao lại thanh ma kiếm chiến lợi phẩm, tôi đến phía trước phiêu lưu hội sau mọi người.

Tuy nhiên, tại đó...

“C-cái gì cơơơơơơơ!?”

Tôi nghe được tiếng hét của Aqua phát ra từ bên trong hội.

Nhỏ đó, đúng là nếu không hài lòng thì sẽ không thôi làm ồn mà.

Khi bước vào trong, tôi thấy Aqua đang rưng rưng nước mắt nắm lấy người nhân viên.

“Đã bảo người làm hỏng cái lồng đã mượn không phải là tôi mà? Là người có tên Mitsurugi đã bẻ nó chứ bộ! Thế thì tại sao tôi lại phải có trách nhiệm phải bồi thường kia chứ!?”

Ra vậy, là vụ cái lồng bị hỏng do tên kia đã tự tiện bẻ song sắt để cứu Aqua đây mà.

Và giờ thì Aqua bị lãnh trách nhiệm bồi thường thay hắn.

Mè nheo được một lúc thì có vẻ đã bỏ cuộc, Aqua nhận tiền thưởng và trở lại bàn của chúng tôi.

“...Tiền thưởng lần này, trừ chi phí bồi thường chiếc lồng ra thì còn có 100.000 Eris thôi... Do cái lồng đó được làm bằng kim loại đặc biệt nên trị giá đến 200.000 lận...”

Nhìn Aqua thiểu não, tôi có chút đồng cảm.

Nhắc đến Mitsurugi, Aqua nổi điên.

“Cái tên đó, lần sau gặp mặt nhất định tôi sẽ cho hắn ăn God Blow! Ngoài ra còn bắt hắn trả lại tiền bồi thường nữa!”

Ngồi xuống ghế, Aqua nghiến răng trong lúc cầm chặt tờ thực đơn.

Về phần tôi thì tôi chẳng muốn gặp lại tên đó đâu.

Trong lúc Aqua vẫn không ngừng làu bàu thì...

“Ra là ở đây sao? Tìm thấy ngươi rồi, Satou Kazuma!”

Tại lối ra vào hội, người vừa được nhắc đến – Mitsurugi, đang đứng đó cùng hai cô gái phía sau.

Tuy tôi không có nói nhưng vẫn gọi được tên đầy đủ của tôi, Mitsurugi tiến về phía chúng tôi bằng những bước chân mạnh mẽ, sau đó dọng lên xuống bàn một cái *rầm*.

“Satou Kazuma! Chuyện của ngươi, ta đã nghe cô gái đạo chích kể lại rồi. Ngươi đã dùng phép thuật để lột pantsu của cô ấy có phải không! Bên cạnh đó, ta còn nghe rất nhiều người đồn về một thằng con trai có sở thích khiến phụ nữ bị bao phủ bởi một lớp chất nhờn! Đồ súc sinh Kazuma!”

“Ê, khoan đã, là ai đã tung tin đó thế? Mau nói cho tôi biết.”

Về nhỏ đạo chích thì tôi biết, nhưng vấn đề nằm ở vế sau kia.

Tự dưng tại nơi mà tôi không biết lại bị đồn là súc sinh...!

Trong lúc tôi đang tiếp cận Mitsurumi với vẻ mặt nghiêm túc, Aqua đột nhiên xen vào.

“...Aqua-sama, sau khi lấy lại ma kiếm từ tên này, tôi thề rằng nhất định mình sẽ chinh phục được ma vương. Do đó... Do đó, ngài hãy vào party của tôi hựự!?”

““Aa!? Kyouya!””

Trước cú đánh trong im lặng của Aqua, Mitsurugi bị thổi bay.

Hai cô gái luống cuống chạy về phía Mitsurugi đang lăn trên sàn.

Trước vẻ mặt không hiểu tại sao mình lại bị đánh của Mitsurugi, Aqua hừng hực bước đến, sau đó nắm lấy cổ áo cậu ta kéo lên.

“Này, trả tiền chiếc lồng bị hỏng cho tôi mau lên! Nhờ cậu mà tôi đã phải bồi thường đấy! 300.000, là 300.000, vì chiếc lồng đó làm bằng kim loại đặc biệt nên giá hơi cao một chút! Nào, trả mau lên!”

Lúc nãy cô nói nó trị giá 200.000 thôi mà!

Bị nắm áo sau khi ăn đánh, Mitsurugi ngoan ngoãn móc tiền trong ví ra đưa cho Aqua.

Nhận được tiền từ Mitsurugi, Aqua vui vẻ quay trở lại với tờ thực đơn.

Sau khi đã định thần lại, Mitsurugi – mắt vẫn để ý Aqua đang cầm thực đơn và gọi người phục vụ, nói với tôi với vẻ khó chịu.

“...Cho dù có bị chơi bằng cách ấy, thua vẫn là thua. Trước đó, ta đã nói là sẽ làm một việc bất kì mà ngươi bảo, ta cũng biết bây giờ yêu cầu việc này thì đúng là ích kỷ nhưng... cầu xin ngươi, làm ơn hãy trả ma kiếm lại cho ta có được không? Đó là món đồ vô dụng nếu nằm trong tay ngươi. Cho dù ngươi có sử dụng nó thì sức mạnh cũng chỉ nhiêu đó, như bao thanh kiếm bình thường khác thôi. Thế nào...? Nếu ngươi muốn kiếm, ta có thể mua cho ngươi thanh kiếm tốt nhất của cửa hàng cũng được! ...Làm ơn trả lại cho ta có được không?”

Như bản thân cậu ta đã nói, việc đó đúng là ích kỷ.

Mặc dù là một cô gái vô dụng nhưng Aqua vẫn là quà mang theo của tôi khi đến thế giới này.

Nói cách khác, đó như một trận đánh cược giữa hai đặc ân nhận được từ chúa.

Nếu bạn có hỏi tôi rằng ‘Aqua có thể so sánh tương đương với ma kiếm á?’ thì tôi chỉ biết im lặng.

“Tự tiện xem tôi là một món hàng, sau khi thua thì mua thanh kiếm tốt để chuộc lại ma kiếm, cậu không thấy mình giống một con bọ sao? Hay ý cậu muốn nói rằng giá trị của tôi chỉ ngang ngửa thanh kiếm tốt nhất trong cửa hàng? Xấc láo, đúng là xấc láo! Dù nói thế nào thì nói, trong đầu cậu nghĩ cái gì khi lấy thần linh ra làm vật đặt cược? Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa, biến đi! Coi nào, phắn lẹ đê!”

Trước lời nói của Aqua, một tay cầm thực đơn, một tay phẩy *xùy xùy*, gương mặt của Mitsurugi tái xanh.

Maa, bị tự tiện quyết định một chuyện như vậy, Aqua nổi giận cũng là lẽ thường tình thôi.

“Kh-kh-khoan đã, Aqua-sama! Tất nhiên là tôi đâu có xem rẻ ngài...!”

Trong lúc Mitsurugi đang lúng túng, Megumin kéo kéo tay áo của cậu ta.

“....? Có chuyện gì vậy, tiểu thư...? Hửm?”

Khi Mitsurugi chú ý, Megumin chỉ ngón tay vào tôi.

Chính xác là eo của tôi.

“...Trước hết, anh chàng này đã không còn giữ ma kiếm nữa rồi.”

“!?”

Nghe nói vậy, Mitsurugi mới để ý,

“S-Satou Kazuma! Ma kiếm!? M-m-ma kiếm của ta đâu rồi!?”

Mặt đổ đầy mồ hôi lạnh, Mitsurugi bám lấy tôi.

Tôi nói một câu đơn giản.

“Bán rồi.”

“Chết tiệệệệệệệệệt!”

Mitsurugi vừa khóc lóc vừa phóng ra khỏi hội.

“Rốt cuộc thì tên đó bị gì thế không biết. ...Nhân tiện, lúc mới gặp hắn cứ luôn miệng gọi Aqua là nữ thần, chuyện này rốt cuộc là sao?”

Sau khi Mitsurugi chạy ra khỏi hội trong nước mắt.

Trong lúc chúng tôi đang bị nhấm chìm trong ánh mắt tò mò của các phiêu lưu giả do vụ um sùm vừa rồi, Darkness hỏi như vậy.

...Maa, nhắc đến nhiều quá thì người ta tò mò cũng là chuyện bình thường thôi nhỉ.

À không, trong tình huống này, có lẽ tốt hơn là nên nói cho Darkness và Megumin biết.

Khi tôi trao đổi ánh mắt với Aqua, cô ta gật đầu đồng ý.

Sau đó, với gương mặt nghiêm túc, Aqua quay sang Darkness và Megumin.

Darkness và Megumin cũng hòa nhập vào bầu không khí của Aqua, nghiêm túc lắng tai nghe...

“Tuy đã giữ im lặng cho đến bây giờ như tôi sẽ nói cho các cô biết. ...Tôi là Aqua, nữ thần điều khiển nước và được sùng bái của giáo đoàn Axis. ...Phải, tôi chính là nữ thần Aqua......!”

““Cô đang mớ ngủ đấy hở?””

“Không phải! Tại sao hai người lại đồng thanh như thế chứ!?”

Maa, biết ngay là sẽ thế này mà...

Vào lúc ấy...

«Cấp báo! Cấp báo! Tất cả các phiêu lưu giả hãy mau mang vũ khí tập trung đến cổng chính của thị trấn để chuẩn bị chiến đấu!»

Một thông báo khẩn cấp quen thuộc vang lên.

“Lại nữa á...? Sao dạo gần đây bị triệu tập nhiều thế không biết...”

Không đi thì có được không nhỉ?

Chắc là không được rồi, nhưng vừa mới um sùm với Mitsurugi giờ lại gặp thêm vụ này, đúng là phiền phức...

Trong lúc tôi đang bơ phờ đứng dậy khỏi bàn thì...

«Cấp báo! Cấp báo! Tất cả các phiêu lưu giả hãy mau mang vũ khí tập trung đến cổng chính của thị trấn để chuẩn bị chiến đấu! ...Đặc biệt là tổ đội của phiêu lưu giả Satou Kazuma-san, xin hãy đến ngay lập tức!»

“Eh........?”

Vừa rồi tôi mới nghe thấy gì ấy nhỉ?

Bình luận (0)Facebook