Kono Subarashii Sekai ni Bakuen o!
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 1,451 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:35:46

Minh họa

Minh họa

End

Prologue

"Explosion!"

"Explosion!"

Một người đội mũ trùm thấp đầu bình tĩnh niệm phép.

Trái ngược với âm giọng bình tĩnh đó là sức mạnh tàn phá của ma pháp vừa được niệm.

Vụ nổ làm rung chuyển không khí, kèm theo đó là một luồng gió nóng như thiêu như đốt.

Con hắc thú khổng lồ đuổi theo tôi dễ dàng bị thổi bay.

Và đó chưa phải tất cả. Ma pháp mạnh mẽ ấy cũng phá hủy hoàn toàn luôn sân chơi quý báu của tôi, và tất cả những món đồ chơi mà tôi đã vất vả thu thập cũng bị thổi bay tất tần tật.

Một sức mạnh áp đảo có thể quét sạch mọi thứ.

Đòn tấn công có mức độ phá hoại tuyệt vời bậc nhất và mạnh mẽ hơn bất kỳ loại ma pháp nào.

Sự hủy diệt to lớn này đều do chỉ duy nhất một pháp sư. Chỉ duy nhất một phát.

Rốt cuộc đó có thể là loại ma pháp nào chứ?

Ngay cả những người lớn trong làng cũng chưa từng sử dụng một phép nào giống như nó trước đây.

Người đội mũ trùm đó bước về phía một tôi đang ngơ ngác và sững sờ.

"Em có ổn không? Có bị thương ở chỗ nào không vậy?"

Chị ta cúi xuống và nhìn lướt qua biểu cảm của tôi.

Cái áo choàng mà chị ta đang mặc thật sự quê mùa nhưng khi cúi xuống, cái bộ ngực đầy đặn của chị ta lại nổi lên rõ ràng.

Oh, wow, thứ này tuyệt quá đi. Thì, cái phép vừa rồi cũng rất tuyệt, nhưng thứ này lại còn tuyệt hơn!

"Em phải làm gì để có thể trở thành một người giống như chị vậy?"

Câu hỏi này ngay lập tức tuôn ra khỏi mồm tôi. Thậm chí tôi còn quên cảm ơn chị ấy.

Những lời mà mẹ tôi suốt ngày nhắc đi nhắc lại gần đây cứ trôi nổi trong tâm trí tôi.

"Gia đình của chúng ta luôn có dáng người mảnh khảnh. Nên tốt hơn là con nên sớm từ bỏ đi."—hay thứ gì đó tương tự như thế.

Mình không từ bỏ đâu; đến chết cũng sẽ không bỏ cuộc.

Với suy nghĩ như thế, tôi nắm chặt tay lại, rồi nhìn chằm chằm vào cái phần đầy đặn kia...

Chị gái trùm mũ nhìn tôi mỉm cười.

Chị gái trùm mũ nhìn tôi mỉm cười

...............

Sau một khoảng lặng ngắn, onee-san kia khúm người lại và hỏi,

"...........Đó là một biệt danh nhỉ?"

"Là tên thật của em đấy."

Onee-san lại im lặng trong khi cố tự trấn tĩnh lại, và rồi chị ấy nói,

"Em muốn trở thành một người giống chị à...? Hừm......Nếu em ăn nhiều hơn, và trở thành một Archmage; chị khá chắc là......."

Trở thành một Archmage, rồi mình có thể có một cặp ngực khủng như thế.

Trở thành Archmage, rồi mình có thể có một bộ ngực khủng như thế!

"Đúng thế. Nếu em trở thành một Archmage, một ngày nào đó em sẽ có thể sử dụng ma pháp đó. Nhưng nói thật, chị không thật sự khuyến khích em học phép đó đâu."

Dường như chị gái trùm mũ này vừa nói cái gì đó, nhưng mình đã hoàn toàn chìm trong cái giấc mơ trở thành một Archmage mất rồi.

"Nhưng..."

Chị gái trùm đầu vỗ đầu của tôi trong khi tôi vẫn cứ lẩm bẩm "Archmage, Archmage", và nhìn xung quanh.

"Này, cô bé, em có thấy bất kỳ người lớn nào quanh đây không? Phải có người nào đã đã gỡ phong ấn của ngôi mộ...Những mảnh vỡ của phong ấn đang ở đây, và phong ấn thì không thể tự hủy được....."

Chị gái trùm đầu quay đầu lại và nhặt lên những mảnh vở ở dưới chân của tôi.

"Người đó đáng lẽ vẫn ở quanh đây. Đúng là bí ấn, cái người đã giải thoát mình...À, đừng bận tâm nhé, hỏi em chắc cũng chẳng giúp chị hình dung ra được gì."

Vừa nói, chị ấy di chuyển tới trung tâm cái lỗ vừa được tạo ra bởi ma pháp đó.

Một con hắc thú đang nằm ở đấy, thở thoi thóp.

Rồi chị ấy đặt tay lên đầu con hắc thú.

"Hãy ngủ thêm một thời gian nữa, nửa kia của ta. Thế giới này vẫn còn quá thanh bình cho ngươi tỉnh giấc...."

Chị gái đội mũ trùm đầu lẩm bẩm những lời như thế, và tay của chị ấy bắt đầu phát sáng; dường như chị ấy đang hấp thụ một cái gì đó từ con thú kia.

Cùng lúc ấy, con thú dần trở nên nhỏ hơn.

Cuối cùng, nó co lại đến kích cỡ của một con mèo, và hình dạng của nó trở thành một vệt mờ rồi biến mất.

"Được rồi, sau chuyện này.........Ơ? Em đang làm gì thế, cô bé?"

Tôi đang nhặt nhạnh những món đồ chơi của mình đang nằm rải rác trên mặt đất thì chị ấy quay sang hỏi tôi.

"Em nhặt mấy món đồ chơi của em thôi ấy mà. Nhà em nghèo lắm, nên đây là tất cả những gì em có."

"Hả? Không, không. Chúng không phải là đồ chơi. Chúng được dùng để phong ấn một con quỷ độc ác siêu tàn bạo. Chúng rất là quan trọng đ.....Hửmmmmmm????"

Tôi ráp lại mấy mảnh vỡ mà tôi vừa nhặt lên, nhưng một vài mảnh đã biến mất.

Cần thêm ba mảnh.

"Onee-san, cái phép lúc nãy của chị thổi bay mất tiêu ba mảnh rồi, chị có thể tìm chúng cùng em được không?"

"Không, không, không, không! Chuyện này lạ quá rồi! Sao mà em có thể ráp chúng lại dễ quá vậy! Em còn tách được nó ra nữa chứ! Ngay cả đám người đó, cả những nhà tiên tri cũng đều gặp khó khăn khi phá nó. Sao chuyện này lại xảy ra được......"

Chị gái với cái mũ trùm đầu cứ vuốt cằm, có vẻ chị ấy đang thật sự bối rối.

"Em đến chơi ở khu vực cấm này từ lúc nào thế, cô bé? Mấy người lớn ở làng em không dặn là không được bén mảng đến gần đây à?"

"Mẹ em bảo rằng nếu mọi người cứ nói với con 'Nó nguy hiểm lắm', 'Chẳng có gì ở đó đâu' hay 'Đừng có bén mảng lại gần đó', thì nó luôn có nghĩa rằng có một kho báu đang được giấu ở đó."

"C-ccccccái gì cơ........!!!"

Chị gái với mũ trùm đầu trở nên hoảng loạn.

Sau đó, chị ấy đứng cạnh tôi và đặt một tay lên đầu của tôi.

"Được rồi, đúng là vẫn còn nhiều điều mà chị không biết, nhưng có vẻ, chị phải cảm ơn em rồi. Em có bất kỳ một ước muốn nào không? Có lẽ trông không giống, nhưng chị thực ra là một vị pháp sư bí ẩn với quyền năng mạnh mẽ đấy. Dù cho những ước muốn của em là gì, chị có thể biến một trong số chúng thành sự thực."

"Điều ước ạ?"

"Đúng thế, một điều ước. Không ần phải lưỡng lự, cứ nói nó thôi. Dù nó có là gì.........."

"Chinh phục thế giới."

"...Xin...lỗi, chị không thể làm việc đó được. Có chuyện gì với cô bé này thế? Đứa bé này có lẽ sẽ trở thành một người tuyệt vời đây....Errr, em không có điều ước nào khác nữa à?"

Rìa mũ trùm của chị gái này rất thấp, nhưng tôi vẫn có thể thấy khóe miệng của chị ấy khẽ giật.

"Thế thì biến em thành một cô gái với cặp ngực khủng đi."

"K...Không, điều đó cũng không thể được. Lúc này em mấy tuổi rồi thế? Ở độ tuổi của em không nên lo lắng về những vấn đề đó đâu."

Có vẻ việc này cũng không được.

Thế thì......

"Biến em thành Quỷ Vương."

"Xin, xin lỗi! Để chị nói lại, Không giống như một cô bé tài năng như em, chị chỉ là một vị pháp sư bình thường với một vài quyền năng nhỏ bé. Nên chỉ có thể đáp ứng được nhưng điều ước đơn giản thôi."

Chị gái trùm mũ xin lỗi tôi trong khi một giọt mồ hôi khẽ chảy xuống mặt của chị ấy.

Tôi nhìn về phía mấy mảnh vỡ ở trên tay của mình.

"...Đồ chơi của em vẫn bị mất ba mảnh. Chị có thể tìm nó cho em không?"

"Đợi đã! Không phải thế, chị vẫn có thể thực hiện được điều ước lớn hơn chút....! Và đừng có nói nó là đồ chơi nữa! Con hắc thú lúc nãy chỉ vừa mới được giải thoát thôi đấy! Đừng có đến nơi này thêm lần nào nữa, em hiểu chưa!? Mà em không có ước muốn nào khác à? Một thứ gì đó lớn hơn....."

Chị gái đội mũ trông có vẻ bối rối và nhìn tuyệt vọng về phía tôi.

.......Một thứ gì đó lớn hơn à.

Thế thì———

"Hãy dạy em ma pháp đó đi."

End Prologue.

Bình luận (0)Facebook