Kono Subarashii Sekai ni Bakuen o!
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 4: Thứ ngủ yên bên trong làng Hồng Ma

Độ dài 12,814 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:35:59

Chapter 4: Thứ ngủ yên bên trong làng Hồng Ma

Chapter 4: Thứ ngủ yên bên trong làng Hồng Ma

Part 1

Bukkoroli tan nát cõi lòng chạy về nhà và nhốt mình trong phòng ba ngày.

Tôi nghĩ cũng chẳng có sự kiện nào khác ngoài cái chuyện này...

—Gần đây Yunyun có hơi lạ.

"Megumin, chào buổi sáng. Được rồi, nhận lấy cái này đi."

Yunyun đưa cho tôi một hộp bento ngay khi tôi bước vào lớp học.

Chuyện này nằm ngoài dự đoán, thành ra tôi không biết phải phản ứng như thế nào.

Tôi ngơ ngác giữ hộp bento và tự bắt bản thân nói gì đó.

"Cái gì đây? Bà yêu tôi rồi à? Chuyện này đột ngột quá rồi đấy. Tự dưng bà hành xử như một mấy bà vợ đang yêu, tôi cảm thấy..."

"Cái gì mà vợ đang yêu chứ!? Nè, bà đang nói gì thế!? Tui không định khiêu chiến với bà hôm nay, tui chỉ muốn đưa cho bà hộp đồ ăn này thôi! Nói theo cách khác, 'Tui sẽ đưa cho bà hộp đồ ăn này, nên đừng có làm phiền tui nữa!', hiểu không?"

...Cái gì?

"Nghe như kiểu tôi là một người đáng khinh, kẻ sẽ lừa hộp bento của bà bằng mọi cách cần thiết thế!"

"Megumin đúng là một kẻ đáng khinh còn gì—Nhưng bởi vì ngày nào tui cũng làm phiền bà, nên chắc tui cũng chẳng hơn bà là bao."

Yunyun nói một cách thẳng thừng. Ngay khi tôi đang tính nên đối phó với cậu ta kiểu gì, thì ông thầy chủ nhiệm bước vào lớp học.

Lớp học đang ồn ào liền trầm xuống trong khi ông thầy đi lên bục giảng.

"Chào buổi sáng. Ta có nghe rằng đám quái vật mấy ngày trước, bị nghi ngờ là lâu la của Tà Thần, đã xuất hiện bên trong làng Hồng Ma. Tình hình hiện tại yêu cầu các em phải hết sức thận trọng."

Nghe thấy điều này, lớp học lại trở nên huyên náo.

Bên cạnh những con quái vật tương tự như Gấu một quật, những con quái vật thông thường mới nhìn thấy hình bóng của Hồng Ma thôi là đã chuồn thẳng.

Chắc chắn nguyên nhân là do đám quái vật không tự nhiên đó lẻn vào làng đó rồi.

"Do đó, lúc này mặc dù những chuẩn bị vẫn chưa xong, chúng ta đã quyết định sẽ triệu tập thêm nhiều người và cưỡng ép tái phong ấn. Nghi lễ sẽ kéo dài từ tối ngày mai đến sáng ngày tiếp theo. Nếu chúng ta thất bại, làng Hồng Ma sẽ tràn ngập đám tay sai của Tà Thần—Chắc chắn, chúng ta cũng đã có cách riêng để đối phó với chuyện đó. Lúc mà nghi lễ bắt đầu, đừng có mà đi lung tung, nhớ ở yên trong nhà đấy nhé."

Một ông thầy lông bông thường ngày lại cho thấy một biểu cảm nghiêm túc hiếm thấy.

Tôi chưa từng quá chú ý đến ông thầy chủ nhiệm trước đây. Bây giờ, không ngờ y lại trông khá là trưởng thành.

"Được rồi. Bắt đầu ta sẽ thông báo về kết quả bài kiểm tra lần trước. Theo lệ thường, tốp ba người đứng đầu sẽ nhận được thuốc nâng điểm kỹ năng! Bước lên để nhận nó khi tên của mình được goi!...Thứ ba, Nerimaki!"

Tôi vừa lắng nghe ông thầy, vừa kiểm tra tấm thẻ Mạo hiểm cùng lúc.

Ehehehe... chỉ còn mỗi bốn điểm nữa thôi.

Bốn điểm nữa là mình có thể học được phép Explosion mơ ước rồi.

"Thứ hai, Arue!"

Tôi lắng nghe ông thầy đọc tên trong khi nhìn tấm thẻ miệng cười toe toét.

...Thứ hai, Arue ư?

"Đứng đầu, Megumin! Làm tốt lắm. Đến đây và nhận thuốc nào."

Tôi đứng dậy khi được gọi tên, và nhìn sang bên cạnh.

Trước mắt tôi là một Yunyun, đang nắm chặt tay và cảm giác có tí không thoải mái.

"Tiết học đầu tiên là về việc tạo những trang bị ngầu lòi—giống như miếng bịt mắt của Arue kia. Những thiết bị như thế sẽ nâng cao cá tính của bản thân và tiêu tốn một điểm kỹ năng. Ví dụ, găng tay không ngón hay là khăn tay. Cả lớp đi tới phòng thủ công nào!"

Sau khi ông thầy rời khỏi lớp học, tôi khoe cái lọ thuốc mới của mình và đẩy ghế sang bên cạnh Yunyun.

Yunyun tránh ánh nhìn của tôi một cách không tự nhiên. Còn tôi, không nói điều gì mà chỉ đơn giản là đung đưa lọ thuốc của mình trước mặt cậu ta.

"...Nè, nói gì đó đi! Không khí thật sự sẽ rất nặng nề nếu cứ thế này đấy!"

Như thể đã chịu đủ, Yunyun đập bàn và đứng dậy.

Sau đó ngay lập tức ngồi lại xuống trong hối tiếc. Cơn giận của cậu ta biến mất nhanh hơn thông thường.

"...Bà không nói thế để tôi nói vậy. Điểm tốt của Yunyun là 'Giỏi nấu ăn', ' Học sinh xuất sắc', và 'che dấu hiện diện'. Thôi đủ rồi, có chuyện gì xảy ra với bà thế?"

"Nè, cái cuối có tí lạ đấy! Tui che dấu hiện diện ư!? Mà, tui cũng có nhiều điểm tốt hơn từng đấy đấy nhé!"

Tôi nâng cái lọ thuốc lên trước mặt Yunyun, đang đỏ mặt và miễn cưỡng cho qua những điều tôi nói.

"Trước đó bà nói bà không muốn có một trận đấu hôm nay, nên giờ bà định làm gì thế? Tôi nhớ là bà cần 3 điểm nữa để học ma pháp cấp cao. Tôi thì còn 4 điểm... Chuyện này có thật sự ổn không đấy? Cuối cùng bà cũng vượt qua tôi và có thể tốt nghiệp trước tôi. Bà không mong là sẽ vượt qua tôi vào phút cuối như này à? Này, này, này... Giờ bà đang tính làm gì vậy?"

Nghe thấy những lời khiêu khích của tôi, Yunyun nhìn tôi với những cảm xúc đan xen nhau...

"Tui nói rồi đấy, hôm nay, không cần phải đấu với nhau... nên bà nhanh uống lọ thuốc ấy đi."

"...Thật ư. Đành vậy thôi. Thế tôi sẽ đành thả mình vào cái hộp cơm này vậy."

Không hiểu sao, trong khi nhìn tôi uống lọ thuốc và ăn hộp cơm, Yunyun trông rất nhẹ nhõm.

—Đúng như mình nghĩ, Yunyun gần đây quá kỳ lạ rồi.

Part 2

"Nè, mấy bồ nghe chưa? Hình như, một ứng cử viên anh hùng đến đây đấy!"

Tiết học buổi sáng kết thúc và tiếp đến là giờ nghỉ trưa.

Funifura nhắc đến lời đồn đó trong khi ăn hộp cơm ở trên bàn.

Làng Hồng Ma là một nơi xa xôi và không phát triển được bao quanh bởi những con quái vật mạnh mẽ.

Sao mà một ứng cử viên anh hùng lại mò đến đây vậy?

Ứng cử viên anh hùng là một từ chung dành cho những người nhận được những kỹ năng đặc biệt từ những vị thần. Bọn họ thường có những cái tên khá kỳ lạ.

Lời đồn là thế, bên cạnh những cái tên lạ, tính cách của bọn họ, thói quen, và biệt danh cũng rất khác so với những người ở đây.

"Tui biết, tui biết! Chúng tôi vừa mới gặp hôm qua đấy! Anh ta là một gã đẹp trai, đến đây để chiêu mộ thành viên tổ đội nhằm đánh bại Quỷ Vương. Bọn họ đang tìm kiếm một pháp sư mạnh mẽ! A, sao chuyện này lại xảy ra lúc này chứ? Bọn họ có thể đến sau khi tôi học xong ma pháp mà, chắc chắn tui sẽ theo anh ấy luôn!"

Dodonko nói trong khi thở dài hối tiếc.

...Hừm. Ứng cử viên anh hùng lại là một gã đẹp trai à.

Mình không thể dùng được ma pháp lúc này, nên cũng không thể tham gia một tổ đội, nhưng, là một ứng cử viên cho một Archmage như mình, một ngày đó mình sẽ gặp người ứng cử viên anh hùng này.

Xét cho cùng, những người mạnh mẽ có xu hướng thu hút những người mạnh mẽ khác mà.

Tục ngữ cũng có câu, ngưu tầm ngưu mã tầm mã.

Yunyun cũng bắt đầu tò mò. Cậu ta hỏi Dodonko.

"Ứng cử viên anh hùng... Anh ta trông như thế nào vậy? Có phải anh ta rất mạnh không?"

"Anh ta có hai cô gái đi cùng, và mang một thanh kiếm ma thuật trông rất mạnh. Anh ta nhìn cũng khá nữa. Tui có nghe là chức nghiệp của anh ta là Swordmaster [Bậc thầy kiếm thuật]? Tên của anh ta là...Mitsurugi, chắc là thế?"

Một Swordmaster với một thanh kiếm ma thuật.

Rất nhiều những con quái vật mạnh mẽ cư trú ở khu vực xung quanh làng Hồng Ma.

Anh ta thật sự chắc phải rất mạnh thì mới đi đến một nơi nguy hiểm như thế này.

"Tôi hiểu rồi. Người này chắc hẳn sẽ nán lại một thời gian, đúng không? Trong trường hợp đó, tôi sẽ để cho anh ta tham gia cùng tôi sau khi tôi học xong ma pháp vậy."

Nghe thấy điều mà tôi nói, Dodonko ngoảnh lại.

"Anh ta nói anh ta hôm nay sẽ rời khỏi đây rồi. Nếu anh ta mà ở lại lâu hơn, thì chắc chắn tui đã nói anh ấy mang tui đi theo cùng luôn rồi nhé."

Thật đang tiếc mà.

Là một ứng cử viên anh hùng, anh ta chắc hẳn là một người tuyệt vời, một người sẽ có thể vượt qua tất cả chướng ngại và làm nên lịch sử.

Tôi định trở thành pháp sư và tham gia một tổ đội mạo hiểm. Trong trường hợp đó, một tổ đội với một ứng cử viên anh hùng là lựa chọn tuyệt nhất.

Một tổ đội được dẫn đầu bởi một ứng cử viên anh hùng, một người sẽ đối mặt trực tiếp với chướng ngại, là một người chính nghĩa, và được ngưỡng mộ bởi tất thảy mọi người.

Cuối cùng, mình sẽ sử dụng ma pháp của mình để quét sạch toàn bộ lực lượng nòng cốt của Quỷ Vương—dù chúng có là gì—và in dấu ấn của mình lên lịch sử.

Sau khi đánh bại Quỷ Vương, mình sẽ trở thành Tân Quỷ Vương: Megumin—!

"Megumin, bà có nghe tui nói gì không đấy?"

"Tôi đang nghĩ về một chuyện rất quan trọng, nên tôi không nghe thấy gì cả nhé. Thế có chuyện gì vậy?"

Ngay khi tôi đang đắm chìm trong mộng tưởng của tôi, Yunyun kéo tôi lại thực tại.

Funifura và Dodonko thì đã buôn sang chủ đề khác nãy giờ.

Yunyun cứ một lát lại liếc sang nhìn bọn họ vẻ bận tâm, và lũng túng nói với tôi.

"Nè, Megumin, bà có thể đi cùng với tui sau giờ học một lát được không? Tui có chuyện muốn nói với bà..."

Part 3

Ngoài thất bại của Yunyun trong việc tuột khỏi tốp ba hôm nay thì không có chuyện gì lạ cả. Sau khi tan trường, Yunyun và tôi đi cùng nhau về nhà.

Yunyun nói cậu ta có gì đó muốn nói với tôi, song cậu ta cứ im lặng từ nãy giờ. Rồi, cuối cùng cậu ta cũng mở miệng.

"...Nè, Megumin, chính xác bạn bè là kiểu quan hệ gì vậy...?"

Nghe thấy một chủ đề nghiêm túc ngoài dự đoán, tôi ngừng bước và đặt tay lên mặt. Tôi cố giữ cho nước mắt không chảy ra.

"Ơ, khoan, khoan đã, Megumin. Bà làm sao thế!? Ơ, ơ! Tui vừa nói điều gì khiến bà khóc à!? Nói với tui đi!"

"Không. Tôi biết là Yunyun cô đơn cùng cực rồi, nhưng tôi chưa từng nghĩ là nó sẽ đến cái mức độ là bà thậm chí còn không biết bạn bè là cái gì..."

"Tui biết chứ! Tui cũng biết phần nào mà! Mua đồ cùng nhau này, chơi cùng nhau này, rồi vân vân đủ thứ cùng nhau nè!—Mà đây không phải là chuyện tôi muốn nói!"

Yunyun vặn lại tức giận rồi bình tĩnh lại ngay tức khắc.

"Nè, Megumin. Bà luôn luôn lừa tui, nhưng bà chưa từng muốn sự giàu có của tui, đúng không?—Bà chỉ đơn giản là muốn biểu lộ ra việc muốn tui chiêu đãi bà, hay lượn lờ loanh quoanh trước mặt tui trong suốt giờ ăn trưa để ngụ ý tui nên chia sẻ thức ăn với bà một cách tinh tế chẳng hạn nữa."

"Chắc chắn rồi. Ngay cả tôi cũng có tiêu chuẩn của mình đấy nhé. Nếu tôi thật sự thèm muốn tiền của bà, thì dù bà có muốn cơ thể tôi như cái giá thì tôi cũng chẳng phàn nàn nửa lời đâu."

"Tui không có muốn nó. Bà coi tui là loại người gì thế hả!? Tui cũng nghĩ rằng 'tình bạn' không thể bị chi phối bởi đồng tiền, nhưng... gần đây tui có gặp một vấn đề tương tự... Funifura nói là em trai của cậu ấy thật sự đang ốm..."

Tôi không biết về hoàn cảnh của gia đinh nhỏ Funifura, nhưng tôi có nghe là cậu ta có một đứa em trai còn khá ít tuổi, và cậu ta rất yêu quý cậu nhóc.

"Và thế là cậu ấy muốn mua thuốc, nhưng lại không có đủ tiền. nếu tui đưa cho cậu ấy tiền lúc này, liệu nó có phải rất là thiếu tế nhị không...? Tui cảm giác rằng bạn bè nên giúp đỡ lẫn nhau khi họ gặp rắc rồi, nhưng họ có ghét tui nếu tui chỉ đơn giản là đưa tiền cho họ không..."

"...Thế Funifura hỏi bà cho mượn tiền à?"

Nghe thấy thế, Yunyun cuống cuồng lắc tay.

"À, không, không phải thế. Tui chỉ nghe là bọn họ phàn nàn về chuyện không có đủ tiền để mua thuốc thôi. Dodonko nói là cậu ấy muốn hỗ trợ Funifura. Nên tui đang nghĩ, nếu tui đưa cho họ một ít tiền..."

Đưa nhóc này vẫn cả tin như ngày nào.

Mình có thể phần nào hiểu được những sự kiện xảy ra đến lúc này.

Hai người có chút bất hảo đó tự dưng trở nên thân thiết với Yunyun. Mình luôn cảm thấy chuyện này đúng là đáng ngờ mà.

Dodonko cố tình nói mình muốn giúp Funifura trước mặt Yunyun.

Chuyện này là để tạo ra một không khi kiểu như, 'Đây là chuyện mà bạn bè sẽ làm.'

Trước khi nhờ đến tôi, chắc Yunyun đã nhận thấy có gì đó sai sai rồi đây.

Nhưng, nhỏ lại sợ bị ghét bởi 'bạn bè' của mình, một Yunyun cô đơn không biết phải làm gì à.

"Nếu tôi mà ở trong vị trí đó, tôi sẽ viện trợ nhưng thứ không phải tiền. Xét cho cùng, tôi có tiền đâu mà cho."

"...Những thứ không phải tiền?"

"Đúng thế... Ví dụ, đeo một cái mặt nạ và cướp cửa hàng thuốc cùng với bạn bè này."

"Này, chắc chắn đưa thẳng tiền cho bọn họ thì tốt hơn đấy!"

Tôi lắc nhẹ ngón tay trước Yunyun.

"Bạn bè không chỉ cho đi bản thân. Một phần của tình bạn là được dính líu vào những trải nghiệm khó khăn cùng nhau. Bất kỳ ai cũng có thể cho đi bản thân, nhưng chia sẻ nỗi đau cùng nhau thì không hề dễ dàng đâu nhé."

"Tức là, nếu Megumin đói, tui không nên cho Megumin đồ ăn, mà đúng hơn là phải nhịn đói cùng với bà nhỉ?"

"...Không, không phải, không phải thế. Đó là vấn đề khác rồi...Nhưng tôi cảm thấy nếu Yunyun có thể chấp nhận nó, cho bọn họ mượn tiền không phải vấn đề. Tình bạn không nên mua bởi đồng tiền, nhưng bạn bè vẫn nên giúp đỡ nhau khi thiếu tiền. À mà, tôi thì siêu nghèo đấy nhé."

"Bà vừa ngụ ý khéo chuyện đó phải không!?—Được rồi, tui hiểu rồi. Tui sẽ làm việc tui nghĩ là đúng vậy."

Yunyun mỉm cười nói.

...Cô nhóc này thật thà quá, nên cũng dễ đoán chuyện cậu ta sẽ làm.

Mặc dù cậu ta cảm thấy nghi ngờ, cậu ta vẫn quyết định lờ nó luôn đi cho xem.

Chắc cậu ta sẽ đưa cho bọn họ tiền sáng ngày mai hoặc là sau giờ học.

Về lý thuyết, chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, nhưng ngày mai—

...Cuộc trò chuyện của bọn tôi chấm dứt, và bọn tôi đi về trong im lặng. Rồi hai chúng tôi gặp tên NEET hàng xóm, Bukkoroli.

"A, Bukkoroli-san, rất vui được gặp anh!"

"Ugh, Bukkoroli, anh làm cái gì ở đây? Em có nghe là anh đang nhốt mình trong phòng sau khi bị từ chối bởi Soketto cơ mà."

"Megumin! Suỵt!"

"Không, cái 'Suỵt" của em thậm chí nghe còn đau đớn hơn đấy! Mà anh thực tế là có thổ lộ gì đâu, nên nó không tính là bị từ chối nhé."

Sau khi nói ra mấy cái lời thảm hại như thế, Bukkoroli đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Giờ anh đã nhận ra. Thế giới này đang đơi chờ sức mạnh của anh thức tỉnh. Giờ không phải là lúc bấn lên vì tình như thế... Gần đây, có người chứng kiến và xác nhận có quái vật xuất hiện bên trong làng. Nó có vẻ là tay sai của Tà Thần. Anh tin ngôi làng cần sức mạnh của anh, nên anh chủ động đi ra ngoài để tuần tra."

Nói đơn giản hơn, tên NEET này muốn vượt qua cái nỗi đau tình của mình, nên lão ta ra ngoài đi lung tung bởi vì không có việc gì để làm đây mà.

"Em cũng có nghe chuyện đó. Những tên NEET nhàn rỗi trong làng được gom lại thành dân quân hay kiểu kiểu thế thì phải."

"Đừng có gọi nó là dân quân. Bọn anh có một cái tên ngầu lòi đấy. Nó là 'Đơn vị du kích chống quân đội Quỷ Vương'."

Đám quân đội của Quỷ Vương còn sợ đến mức chẳng dám hó hé lại gần làng. Bọn họ định tiến hành chiến tranh du kích kiểu gì vậy?

Nhưng cho cái đám dân quân này một cái tên nghe ngầu với tráng lệ như thế thì mới đúng chuẩn Hồng Ma.

"Em có nghe rằng người lớn trong làng gặp vấn đề trong việc đối phó với đám quái vật này. Ông thầy cũng nói bọn em bọn họ sẽ cưỡng ép tái phong ấn ngày mai. Chuyện đó phiền phức thật. Sao không đơn giản là gỡ luôn phong ấn và tiêu diệt luôn hắn ta với sức mạnh tổng hợp của cả làng ạ?"

Làng Hồng Ma là nơi mà những Archmage hàng đầu tụ hợp.

Ngay cả những quốc gia lân cận cũng chẳng dám gây khó dễ cho bọn tôi.

Nếu Hồng Ma mà hợp sức cùng nhau, chắc việc đánh bại Quỷ Vương cũng chẳng có gì khó.

"Không, có người cũng gợi ý chuyện đó rồi, nhưng tên Tà Thần này được tổ tiên của chúng ta mang đến đây để phong ấn đấy."

"Cái gì!? Em chưa từng nghe chuyện đó trước đây! Sao bọn họ lại để nó như thế!? Sao mà đám tổ tiên đó cứ toàn đi làm mấy thứ phiền phức và vô nghĩa như vậy chứ!"

Yunyun la lên, trong khi Bukkoroli nhìn lưỡng lự.

"Không phải nghe đến việc có một Tà Thần được phong ấn ở đây nghe rất ngầu à!?... Dù gì, mọi người cũng tán thành là tái phong ấn rồi. Thêm nữa, cũng có một thứ nguy hiểm khác được phong ấn ở nơi đó, như 'Vũ khí cấm có thể hủy diệt cả thế giới' hay là 'Nữ thần báo thù mất đi những người thờ phụng vô danh'."

"Mặc dù nghe nó làm em đau hết cả bụng, em có chút hứng thú với cái vũ khí cấm đó đấy. Được rồi, cũng không phải là em không hiểu được cảm xúc của dân làng."

"Bà có thể hiểu được á!? Tiện thể nhé, tui thì tui không hiểu được bất kỳ ai trong mấy người đâu. Thật sự tui là một kẻ kỳ lạ ư!? Thật sự có gì đó sai với nhận thức của tui rồi à!?"

"Rõ ràng là thế rồi còn gì." x2

"!?"

Part 4

—Ngày tiếp theo, tôi mang theo cái cặp chứa Kuro tới trường. Giờ vẫn sớm hơn mọi khi.

Như dự đoán—Tôi thấy ba khuôn mặt quen thuộc trên đường tới trường.

"Cảm ơn, Yunyun! Thứ này thật sự giúp tui đấy! Tui sẽ trả lại cho bà sau nhé!"

"Không có gì đâu, không cần phải cảm ơn tớ! À, thế, hai cậu có muốn đến trường cùng nhau..."

Ba người đó là Funifura, Dodonko, và Yunyun.

Funifura mỉm cười trong khi cậu ta nhận thứ gì đó từ phía Yunyun.

"À...Xi...xin lỗi nhé. Tui phải mang tiền này về ngay lập tức."

"Ơ, là...là thế sao... Xin lỗi, tớ không đọc được không khí... Thế, gặp nhau ở trường nhé."

Yunyun mỉm cười và bước về phía trường học.

Không lâu sau đó, hình bóng cậu ta rũ xuống trong khi bước đi, được lấp đầy bởi sự buồn bã.

Funifura và Dondonko nhìn Yunyun rời đi, và nói nhỏ.

"Lương tâm của tui đang..."

"Ờ, đau thật..."

"Heh heh heh... nếu như vậy thì hai người không nên làm nó chứ."

"!?"

Nghe thấy giọng của tôi từ phía sau, hai người bọn họ giật bắn lên và cuống cuồng ngoảnh đầu lại.

"Megumin!? Bà chui ra từ đâu thế!?"

"Về đoạn nói...nói chuyện vừa nãy với Yunyun... Bà nghe được bao nhiêu rồi!?"

Tôi nói trong khi tôi trèo ra khỏi cái bụi dâu mà tôi đang trốn.

Mình nghe được từng nào à, hmm...

"Mọi thứ, từ khi mấy người tống tiền Yunyun kiểu 'Nếu bà không muốn cái lịch sử đáng xấu hổ đó bị lộ ra, ngoan ngoan làm mấy điều kích thích với bọn tui đi."

"Không có tống tiền gì hết nhé!"

"Không có tống tiền gì hết nhé!"

"Mà sao lại là mấy chuyện kích thích!? Bà, bà coi bọn tui là gì vậy!?"

Cái trò đùa khó đoán của tôi khiến cho bọn họ vặn lại một cách lúng túng.

"Khoan đã, uh... Tui chỉ mượn tiền của Yunyun thôi. Thực ra, em trai của tui, Bec..."

"Phải, phải. Cậu em trai của Funifura bị ốm, nên cậu ấy cần tiền để mua thuốc. Bọn tui không có đủ tiền, nên bọn tui để Yunyun góp tiền vào để giúp đỡ thôi."

"Ôi, chuyện đó tệ thật... Hai người thật sự coi tôi là người lạ đấy. Sao không đến chỗ tôi vậy?"

"Hả!?"

Ngạc nhiên bởi lời của tôi, cả hai người bọn họ thốt lên.

"Gì thế chứ? Thật sự kỳ lạ khi tôi đi giúp những người cần giúp thế à? Hay là hai người đang cố khiêu khích tôi một trận chiến phải không?"

"Không, không phải...! Ý bọn tui không phải thế, nhưng, ừm... Không phải bà rất nghèo à?"

"Phải, phải. Dù bọn tui có thiếu tiền, bọn tui cũng không thể mượn của Megumin được!"

"Chết đi."

Tôi vung cái cặp đi học của mình, chuẩn bị tấn công. Cà hai người bọn họ mặt tím lại vì sợ hãi.

"Thế, bà định giúp đỡ bọn tui như thế nào?"

"Phải, phải rồi. Dù bọn tui có hỏi, thật sự bà có thể cho bọn tui mượn tiền không vậy?"

"Sao mà tôi có thể cho mấy người mượn tiền được chứ? Bà vừa thốt ra cái điều vô lý gì vậy? Nếu muốn mượn tiền thì mấy người cũng nên cần phải biết đi mà tìm mục tiêu chính xác chứ."

"Bà, đồ trơ tráo...!!"

Bọn họ nhìn tôi giận dữ, như thể nếu động mạch của bọn họ sắp nổ luôn rồi. Nhưng tôi cũng không đùa giỡn nữa.

"Hai người bình tĩnh nghe đây này, được không? Nếu mấy người muốn mượn tiền để mua thuốc. Nhưng để có thuốc thì không nhất thiết phải có tiền đâu. Tức là, miễn là có thuốc thì ổn cả đúng không?"

"Ơ...! Ừm, đúng là thế..."

"Bà có cách để lấy được thuốc à?"

Tôi cười đầy tự tin.

"Để đó cho tôi, thiên tài số một làng Hồng Ma này đi."

Chứng kiến sự tự tin của tôi, bọn họ nhìn nhau một cách miễn cưỡng.

Part 5

Được rồi, hứa thì đã hứa, nhưng chính xác mình phải làm gì để có được thuốc đây?

Có lẽ mình có thể mang Komekko tới tiệm thuốc và khuất phục người chủ tiệm bằng mấy mưu mẹo của con bé.

Sử dụng đến sự quyến rũ tự nhiên của cô em gái của mình, việc tay không lấy một thứ gì đó là có thể.

"Kuro! Kuro, bình tĩnh lại nào! Có chuyện gì xảy ra vậy!? Sau nhóc lại cứ đi khập khiễng thế!? Có phải Megumin quên mất là nhóc đang ở trong cặp rồi cứ thế mà vung vẩy nó không hả!?"

Tôi lờ đi Yunyun, đứa đang ôm lấy Kuro và nhặng xị hết cả lên. Tôi tập trung vào kế hoạch làm thế nào để có được thuốc.

Cuối cùng, thầy giáo chủ nhiệm lười nhác cũng bước vào lớp học.

Và lấy ra danh sách tên như mọi khi...

"À, nghi lễ tái phong ấn niêm phong của Tà Thần sẽ bắt đầu vào tối nay. Ta đã nhắc đến trước rồi, đúng không? Để ta làm rõ, thất bại là không thể. Như một biện pháp đối phó khẩn cấp, ta đã chuẩn bị 'thứ đó', thứ mà ta đã giấu nó rất lâu rồi... Dù thế nào, nếu có thể ta vẫn muốn không cần phải sử dụng đến 'thứ đó'. Bởi vì tỉ lệ thành công của nghi lễ là hơn 90%, chắc ta sẽ không có cơ hội để sử dụng đến nó đâu. Tốt nhất là cứ giải quyết tình huống như thế vậy..."

Thầy giáo chủ nhiệm làm một tràng phát biểu kiểu để chắc chắn bật lên một flag nhằm đảm bảo chuyện phong ấn đó sẽ thất bại.

Điều khó chịu ở đây là chắc hẳn ông thầy này đang mong cái nghi lễ kia sẽ thất bại mà.

Còn cái 'thứ đó', thứ mà chẳng ai bận tâm nó là cái gì, có thể được sử dụng nữa chứ.

"Dù sao, thế thôi. Hôm nay tan học đi thẳng về nhà nhé. Các em phải về nhà trước trời tối đấy. Rồi, tiết học đầu tiên là chế tạo vật phẩm ma pháp. Cả lớp đến phòng thí nghiệm! Ngay bây giờ!"

Ông thầy nói xong rồi nhanh chóng rời khỏi lớp học. Ngay khoảnh khắc đó—

Tôi đột nhiên nghĩ ra một chuyện. Chế tạo vật phẩm ma pháp à...!

—Phòng thí nghiệm được xây dưới lòng đất, phía dưới trường học.

Mục đích của nó là đựng những thuốc thử nguy hiểm và hàng loạt những vật phẩm phát nổ khác nhau... Ừm, phải rồi.

Tôi có nghe lí do là "Những pháp sư tiến hành những thí nghiệm đáng ngờ dưới lòng đất thì nghe ngầu hơn."

Chỗ ngồi trong phòng thí nghiệm là ngẫu nhiên, nhưng tôi luôn ngồi ở ngay hàng trước.

Thầy giáo chủ nhiệm lười biếng bước lên bục.

"Chúng ta sẽ bắt đầu tiết học chế tạo vật phẩm ma pháp nào. Chế tạo thuốc phép và vật phẩm ma pháp rất quan trọng đối với nguồn thu nhập của những pháp sư. Thành thạo kỹ năng này chắc chắn là một lợi thế... Megumin, nhiệt tình là tốt, nhưng em không cần phải đến quá gần như thế này đâu."

Xin lỗi. Đây là tiết học yêu thích của em nên..."

Thầy giáo chủ nhiệm vẫy vẫy tay vào tôi, người đang ngồi ở ngay hàng đầu tiên, ra hiệu cho tôi lùi lại, và giơ lên một chai thuốc.

"Chúng ta đã làm việc này nhiều lần trước đây, nhưng những thứ căn bản thì vẫn rất quan trọng. Hôm nay, chúng ta sẽ tạo một lọ thuốc hồi máu đơn giản... Ừm, Megumin, sao em lại giơ tay lên thế? Có câu hỏi gì à?"

"Quên mấy cái lọ thuốc rẻ tiền như thế đi a. Hãy dạy mấy thứ khó hơn mà có thể kiếm được nhiều tiền đi thầy."

"Được rồi, em sẽ là trợ giảng cho ta trong tiết học này. Ta sẽ cho em làm việc đến khi em ngừng nói mấy thứ ngu ngốc như thế."

Thật vô lý!

—Trong khi tôi làm trợ giảng với vẻ miễn cưỡng, ông thầy bắt đầu tiết học.

"Cả lớp sử dụng những nguyên liệu ưa thích để tạo ra những lọ thuốc ma thuật nào. Nếu thành công, các em có thể thay đổi công thức. Tỷ lệ của nguyên liệu khác nhau có thể tác động đến hiệu lực của thuốc. Hãy trải nghiệm và tự tạo ra công thức của chính các em nhé."

Như một trợ giảng, tôi lấy những dụng cụ và nguyên liệu cho đám bạn cùng lớp. Sau đó, tôi nhớ ra cái kế hoạch ban đầu của mình.

"Thưa thầy, em có câu hỏi. Liệu em có thể tạo ra một lọ thuốc chữa cảm không ạ?"

"Một lọ thuốc phép chữa cảm? Nó có thể, nhưng những lọ thuốc như thế khá là khó để làm. Thêm nữa, chi phí tạo ra những lọ thuốc kiểu ấy khá cao, và nó bán cũng khá tốt. Về cơ bản, nó có thể làm ra kha khá tiền đấy."

"Cuối cùng em cũng hiểu thầy nhìn em thế nào rồi đấy. Nhưng việc này không phải để kiếm tiền đâu ạ. Có người đang ốm, nên em muốn tự tay làm thuốc để giúp đỡ người đó."

Nghe thấy điều này, ông thầy xoa xoa cằm và nói.

"...Nếu thế thì, em có thể sử dụng bất kỳ nguyên liệu nào mà em muốn. Đây là công thức để làm loại thuốc đó. Cầm lấy này... Dù thế nào, một Megumin luôn tham lam, ích kỷ, vô kỷ luật đủ để giết những con quái vật bất lực lại có một trái tim nhân hậu như này đúng là khá ngạc nhiên đấy."

"Em thật sự hiểu rõ về ấn tượng của thầy về em rồi đấy ạ."

Tôi im lặng thề rằng mình sẽ 'trả đủ' cho ông thầy này sau khi tốt nghiệp, và kiểm tra công thức. Tôi thu thập những nguyên liệu cần thiết cho lọ thuốc.

Gan của Fire Drake, rễ của mandrake, Vịt củ hành...

"Nè, Megumin, bà đang làm cái gì với đống nguyên liệu đó thế? Còn thuốc hồi máu thì sao? Kuro hiện tại đang rất yếu đây này. Nếu có thể, hãy làm cái gì đó cho nhóc này đi..."

Yunyun, người đang ngồi kế bên tôi, nói trong khi quan sát tôi gom những nguyên liệu lại. Cậu ta có vẻ trông lo lắng.

"Đây là một bí mật giữa tôi và bạn của mình, nên tôi không thể nói cho đối thủ của mình là Yunyun biết được."

"Á! Gì cơ, thế là sao! Có phải đây là trả đũa cho mấy cái việc gần đây không vậy!?"

Tôi lờ đi một Yunyun ồn ào, và đặt những nguyên liệu đắt tiền vào cái cối để giã thuốc.

"Đủ rồi. Kuro sẽ được cứu bởi tui thay vì Megumin..."

Tôi ngoảnh đầu lại và nhìn Yunyun. Cậu ta đang đặt một Kuro không tỉnh táo trên bàn và bắt đầu làm thuốc một cách nhiệt tình.

"Phương pháp giáo dục của gia đình tôi là theo phong cách Spartan. Nên đừng có mà nuông chiều con mèo của tôi quá đấy."

"Đặt nó vào trong cặp rồi vung vẩy như thế không phải là Spartan gì hết, nó là tra tấn đấy! Không phải nó vẫn chỉ là một con mèo con thôi à!? Bà nên quan tâm đến nó hơn tí đi!"

Vừa quát tôi, Yunyun vừa nhẹ nhàng vuốt ve Kuro.

Mặc dù Yunyun khá lo lắng, tôi không nghĩ là con mèo kia sẽ dễ chết như vậy.

Xét cho cùng, nó có thể trèo lên vai của người khác và thường xuyên thể hiện thái độ kiêu căng. Nó chỉ là một con mèo con thôi, song nó còn rất kén chọn đồ ăn nữa chứ.

Tôi không cảm giác nó giống mèo tí nào. Có phải là do nó đã thích nghi với điều kiện sống cẩu thả của gia đình tôi không vậy?

"Dù thế nào, nói chuyện thế đủ rồi! Giờ là lúc bắt tay vào làm thuốc! Đây là thời khắc dùng đến phương pháp chế tạo thuốc đặc biệt của tôi rồi! Hãy coi tôi xóa sổ luôn thức chết tiệt gọi là 'cảm' này! Hahahaha...!"

"Meg...Megumin. Tui hông biết bà đang làm gì, nhưng bà không phải đang làm thuốc độc đầu nhỉ, đúng không? Chắc bà đang làm một lọ thuốc có ích thôi, đúng không? Tui nghĩ là tui vừa nghe thấy một từ nguy hiểm như 'xóa sổ' đấy!"

Yunyun cứ bứt rứt ngồi không yên bên cạnh tôi, trong khi tôi bắt đầu làm thứ thuốc khó nhằn này—

Trước tiên, xay gan của Fire Drake thành bột.

Tiếp đến, sử dụng rễ của mandrake, thứ sở hữu một sức sống mạnh mẽ...

"Ugh! Cái cối giã của Megumin đang có tia lửa kìa! Nè, Megumin, bà đang làm cái gì vậy!?"

"Ah! Nó đang cháy nè! Ahahaha, lửa! Thầy ơi thầy, thầy ơi!"

"Create Water!"[Tạo nước]

Tôi lờ đi tiếng thét đau khổ của đám người xung quanh và rút cái dao ra để cắt rễ của mandrake...

"Có mấy cái rễ của mandrake chạy xung quanh kìa! Ai lấy rễ của mandrake ra vậy!?"

"...!? Ơ, cái thứ Megumin đang cắt chắc hẳn là rễ của mandrake nhỉ... đúng không...?"

Tôi vẫn lờ đi tiếng ồn của đám người xung quanh, và cắt cái rễ của mandrake cứ cục cựa không yên. Tôi đặt những mảnh rễ vào cái nồi nấu kim loại...nhưng thế này vẫn không đủ.

Mình phải tóm luôn cả mấy cái rễ của mandrake đã chạy thoát nữa...

"Đây rồi, tui bắt được một cái rồi nè. Tui không biết bồ đang làm gì, nhưng trông nó thú vị đấy."

Arue giữ chặt cái rễ của mandrake để nó không thoát ra được, và đẩy cái miếng bịt mắt với một tay. Cậu ta mỉm cười tinh quái và đưa cái rễ mandrake cho tôi.

"Tôi đang làm một lọ thuốc cảm với độ khó cao. Arue, bà làm xong phần của mình chưa? Nếu đang rảnh thì đến đây giúp tôi."

"Không vấn đề. Được rồi, trước tiên phải cắt tên này thành nhiều mảnh nhỉ..."

"Nghe này, Arue. Bà phải đè chặt nó xuống như thế này không là nó sẽ vật lộn rất kinh đấy! Xét cho cùng nó là một con quái hệ thực vật mà, nên không cần phải thương xót! Khó chịu quá đấy, có ngừng giãy đi không! Ngoan ngoãn để ta cắt mi ra nào!"

Sau khi có Arue tham gia cùng, bọn tôi tiếp tục công việc khó khăn này. Yunyun thì nhìn với một biểu cảm tím tái.

"Wah... Wahhhh..."

Dưới ánh mắt đẫm nước của Yunyun, chúng tôi cuối cùng cũng xử lý xong mấy cái rễ. Tiếp theo, cuối cùng cũng bắt đầu tới nguyên liệu cuối cùng.

Một sinh vật đáng yêu giống vịt luôn luôn mang theo một củ hành như là nguồn thực phẩm—Vịt củ hành.

Mình cần cái đó của vịt Củ hành—!

"Tui không cho phép bà! Đừng có mà đi xa hơn nữa!"

Yunyun đột ngột la len và tóm lấy tay tôi từ một bên.

"Bà đang làm cái gì thế? Đừng có xen vào việc của tôi."

"Nhưng, nhưng—chuyện này, chú vịt củ hành đáng yêu này sẽ...!"

Yunyun lắc đầu mãnh liệt và nói trong nước mắt

Yunyun lắc đầu mãnh liệt và nói trong nước mắt.

Nhưng học sinh xung quanh cũng vô tình nhìn tôi với một vẻ mặt buồn khôn xiết.

Ngay cả cái con vịt củ hành cũng ngơ ngác nghiêng đầu và nhìn tôi với một cặp mắt to tròn của nó.

Đúng thế, thật sự rất đáng yêu. Mặc dù mi rất đáng yêu nhưng...

"Megumin, thứ này đáng yêu nhưng nó vẫn là quái vật. Có rất nhiều quái vật trong thế giới này có bề ngoài vô hại nhưg thực tế là rất đáng sợ. Chắc bồ cũng biết Cô gái Lặng lẽ gần làng này, đúng không? Con quái vật đó có thể kích hoạt bản năng bảo vệ của loài người, dụ dỗ mọi người đừng bỏ rơi nó, và cuối cùng khiến bọn họ tự bỏ đói bản thân đến chết. Dù nó có đáng yêu đến mức nào đi nữa, điều duy nhất là không được thương xót."

"Đúng là thế! Nhưng, nhưng!!"

Arue đặt tay lên vai của Yunyun, người vẫn đang cố cự lại. Cậu ấy nói.

"Bình tĩnh lại nào. Megumin này, phần nào của con vịt củ hành bồ cần làm nguyên liệu vậy? Nếu là nội tạng, thế thì phải giết nó rồi. Nếu không thì..."

Nghe thấy điều đó, Yunyun rụt rè lườm tôi.

Tôi nói với Yunyun.

"Tôi cần củ hành của Vịt Củ Hành... bà có thể thư giãn rồi đấy, phải không?"

Vừa nói tôi vừa nở nụ cười để giúp cậu ta bớt căng thẳng.

Yunyun thả lỏng người và thở hắt ra, rồi không giữ tay tôi lại nữa.

"Xét cho cùng, củ hành có đặc tính chữa bệnh. Có rất nhiều cách dùng đối với củ hành. Bà có thể ăn nó, cuộn nó lại, à thậm chí là chọc nó vào... Và củ hành của Vịt củ hành là 'củ hành tranh đấu', đúng không?"

Arue nói và lấy củ hành từ chú vịt.

Vừa quan sát Arue cắt những củ hành đó, tôi vừa nói với Yunyun.

"Nghiêm túc đấy...bà nghĩ tôi là loại người gì vậy chứ? Tôi vẫn có cảm xúc chở che mãnh liệt đối với những sinh vật đáng yêu. Nếu có thể, tôi cũng không muốn giết chúng đâu."

"Bà...Bà nói đúng. Tui xin lỗi. Xin lỗi, vì đã đánh giá sai về bà, Megumin! Có chuyện này tuyệt lắm nhé....Tui có nghe là giết vịt củ hành sẽ mang lại rất nhiều điểm kinh nghiệm, và ăn bọn chúng rất ngon đấy..."

"..."

Một con quái vật hiếm mang lại nhiều điểm kinh nghiệm ư?

Ăn rất ngon nữa?

"Tui rất xin lỗi. Xét cho cùng, nó có thể sử dụng cho cả việc làm thuốc và tăng điểm kinh nghiệm, cả trở thành thức ăn nữa. Nên tui cứ nghĩ Megumin sẽ nói 'Đúng là một mũi tên trúng hai con vịt' và rồi..."

"Hand of Explosion [Bàn tay bộc phá]!"

Con Vịt củ hành rên rỉ khổ sở trong khi tôi nhẫn tâm bóp cổ nó.

Tôi kiểm tra thẻ Mạo hiểm giả của mình và để ý thấy tôi đã lên hai cấp ngay tức khắc, đồng nghĩa với hai điểm kỹ năng.

Tôi khoe cái tấm thẻ Mạo hiểm với một Yunyun đang ngớ người ra trong phấn khích.

"Megumin này san bằng tỷ số rồi nhé!"

"Megumin, đồ ngốc siêu cấp! Ahhhhhh!"

Part 6

Sau khi tan học.

"Cái gì, kẻ sát vịt? Bà muốn gì ở tụi tui?"

"Megumin, bà nên xin lỗi Yunyun đi. Vụ việc sáng nay thật sự khiến cậu ấy rất thất vọng đấy. Cậu ấy cứ khóc miết suốt từ lúc đó đến giờ."

Tôi nói Funifura và Dondonko gặp ở phía sau trường, và đây là điều đầu tiên bọn họ nói ngay khi thấy tôi.

"Gọi tôi là kẻ sát vịt một lần nữa thì đừng hỏi vì sao bị đánh nhé. Và vụ lộn xộn sáng nay đều là do mấy bà đấy. Bà có biết tôi đã làm nhiều đến mức nào vì hai người không?"

Nghe thấy những lời của tôi, bọn họ nhìn nhau...

"Đừng nói với tui là..."

"Lọ thuốc mà bà đang cầm đó là..."

"Đúng thế. Tôi làm lọ thuốc chữa cảm này đấy."

Cả hai người họ trưng ra một biểu cảm rất chi là ghê tởm.

"Tôi biết là hai bà đang cảnh giác, nhưng thứ này được làm từ công thức của bà cô, nên chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Tôi cũng sử dụng nhiều hơn một chút thành phần theo hướng dẫn, nhưng nó sẽ khiến cho thuốc thêm hiệu quả hơn đấy. Thôi nào, đây, không cần phải lịch sự thế đâu."

"Uh..."

Funifura lấy lọ thuốc của tôi một cách miễn cưỡng. Cậu ta trông rất không thoải mái.

"Giờ bà không cần phải mượn tiền của Yunyun nữa nhé. Do đó, trả lại tiền cho cậu ấy đi."

"Hả! Khoan, khoan đã. Bọn tui không biết là liệu thuốc này có thật sự hiêu quả không m...!"

Không cần đợi đến khi cậu ta nói xong, tôi hét lên để ngắt lời.

"Cái đó không phải vấn đề. Và chuyện em trai của Funifura có ốm thật sự không cũng không phải là vấn đề, nhỉ."

Tôi nói một cách dứt khoát, khiến cho bọn họ im lặng.

"Ơ... Không phải, chuyện này..."

"Không, không phải... Em ấy, em ấy ốm mà! Em trai của Funifura thật sự ốm đấy!"

Dodonko cũng lớn giọng nói, bảo vệ cho một Funifura đang cứng họng.

Nhưng chuyện này không liên quan đến tôi.

"Điều duy nhất khiến tôi khó chịu là việc sao hai cậu lại cố gần gũi một cô gái cô đơn, không có bạn bè như thế chỉ để lừa tiền của cổ. Trí thông minh của cô nhóc đó chỉ đứng thứ hai sau tôi thôi đấy. Cậu ta không phải là đứa ngốc. Ngay cả tôi cũng nghĩ chuyện này có gì đó rất đang ngờ. Nên chắc chắn cậu ta cũng có thể cảm nhận được nó."

Tôi nói và tiến về phía bọn họ với vẻ quyết liệt. Mặt bọn họ tái đi và cuống cuồng nói.

"Tui biết rồi, tui biết rồi mà! Tui sẽ trả lại tiền! Nè, bà... mắt của bà đáng đỏ rực lên kìa!"

"Đừng quá nghiêm trọng thế chứ. Nó...nó đáng sợ thật đấy!"

Bọn họ cầu xin tôi khoan dung trong khi bọn họ lấy tiền của Yunyun ra.

Uhg, xấu hổ thật. Có vẻ mình đã thật sự tức giận.

Khi mà một Hồng Ma trở nên hưng phấn, mắt của bọn họ sẽ ánh lên màu thẫm đỏ.

Với vụ việc này, hình ảnh của mình như một nữ hoàng băng giá sẽ bị hủy hoại mất.

"...Thế nhé. Tôi sẽ trả lại tiền này cho Yunyun. Nếu hai người muốn thân thiết với cậu ta vì thật sự muốn là bạn của y thì ổn thôi. Nhưng nếu chỉ muốn khai thác lòng tốt và sự cả tin của cậu ta—Tôi khuyên là không nên đâu nhé. Nếu không thì, tôi sẽ sử dụng hai người làm bia nhắm cho ma pháp đầu tiên mà tôi học được đấy."

"Tui, tui hiểu rồi mà! Nói câu ấy xong mắt bà còn sáng rực hơn đấy. Chắc bà phải yêu Yunyun điên cuồng lắm rùi!"

"Bọn tui sẽ không làm phiền đến tương lai của hai người đâu. Bọn tui sẽ không can thiệp. Nên cả hai có thể tình tứ thoải mái đi nhé...!"

Funifura và Dodonko vừa nói một điều gì đó khá quan ngại...

"...Hai bà chắc hiểu lầm cái gì đó rôi. Quan hệ của tôi với Yunyun không tốt thế đâu... Và bọn tôi còn không phải thật sự là bạn bè."

"Ổn thôi. Ổn thôi. Bà không cần phải giải thích thêm gì đâu."

"Lại nữa rồi, làm nhiều thứ cho cậu ta đến vậy, nếu không phải bạn bè thì là gì?"

Mặt của hai người bọn họ ửng đỏ thổi ra trong sốt sắng.

Như thể đang nói "Nóng! Nóng!".

"Nếu hai bà hỏi tôi quan hệ của bọn tôi là gì, nó chắc là...đối thủ thuần khiết..."

"Ổn mà, ổn mà. Bà không cần phải giải thích. Bọn tui hiểu cả. Nhưng từ ngoài nhìn vào, hai bà đúng chuẩn yuri* đấy."

Note:*Yuri (百合, bách hợp) là một thuật ngữ mà những người hâm mộ , thường dùng để gọi những tác phẩm thuộc thể loại có liên quan đến đồng tính nữ. Ở Nhật, từ GL (Girls Love -ガールズラブ gāruzu rabu?) thường được dùng nhiều hơn. 

"Mắt của Megumin đỏ hoàn toàn rồi. Chuyện này thật sự là điểm yếu tự nhiên của những Hồng Ma—Chúng ta không thể lừa dối trong điều kiện đó được đâu."

...

"Được rồi, dừng ở đây thôi nhé. Bà không nên kiêu ngạo như thế chỉ vì bà là số một chứ."

"Phải phải. Trong khi hai người thân mật với nhau, bọn này sẽ vượt qua cả hai. Nếu tui trở thành số một, có lẽ người vợ yêu quý của bà sẽ trở thành đối thủ của tui đấy? Nên nếu muốn thân mật, thì giờ lo làm hết mình đi..."

Đúng là lời của một kẻ thua cuộc đau đớn. Tôi không để cho chúng kịp kết thúc và đơn giản là tẩn thẳng tay.

"Khoan đã! Á! Đừng có tấn công lọ thuốc bà đã rất khó khăn làm ra chứ! Bà quá quỷ quái quá rồi đấy! Đồ đáng khinh! Không, dừng lại...!"

"Con người này không thể đọc được tâm trạng mà! Đó chỉ là câu nói để khiến cho những kẻ thất bại như bọn tui trông ngầu hơn thôi maaaaaaaaaà...! Á, đừng...!"

Part 7

Sau khi thành công chiến hạ bọn chúng, tôi vui vẻ quay lại lớp học, lên kế hoạch lấy lại cái cặp và Kuro. Lúc này, chỉ có mỗi Yunyun là ở lại lớp.

"...Bà làm gì mà một mình ở đây vậy?"

"Nhận xét mỉa mai thật nhỉ!? Tui đang đợi bà đấy! Bà đã đi đâu vậy chứ!? Thậm chí còn lờ luôn Kuro đang ở đây nữa nè!"

Có vẻ cậu ta muốn về nhà cùng tôi.

"Không có gì. Tôi có chút chuyện với đám Funifura ấy mà."

Trước khi tôi để ý, đi về nhà cùng nhau sau giờ học đã trở thành thông lệ của của chúng tôi. Tôi nghĩ về điều Funifura đã nói trước đó.

...Thì, tay sai của Tà Thần đang lởn vởn trong làng, xét cho cùng. Chúng tôi nên tạm thời tạm ngưng cái việc ganh đua của bọn tôi.

Đúng thế, bọn tôi không phải là bạn bè, nhưng trong lúc nguy hiểm như này, chúng tôi nên...

Yunyun vẫn có vẻ tức giận, nhưng cậu ta trông cũng thấy nhẹ nhõm. Chắc là do cậu ta cảm thấy cô đơn do đợi một mình ở đây khá lâu.

"Hiếm lắm đấy, Megumin thực sự có chuyện với Funifura à. Thôi về nhà nào. Thầy giáo nói nghi lễ phong ấn Tà Thần sẽ bắt đầu tối nay, ta nên nhanh về thôi..."

"Đây. Cái này của bà."

Trong khi Yunyun dọn dẹp đồ của mình chuẩn bị rời khỏi lớp, tôi đưa cho cậu ta số tiền vừa nhận được từ Funifura.

Yunyun cầm lấy cái túi đựng tiền nhỏ, nhìn bối rối.

Việc của mình đến đây là xong.

Tôi lấy cái cặp và cố để nhét Kuro vào bên trong, nhưng không hiểu sao, Kuro lại không muốn chui vào.

Nó dùng móng của nó để bám vào vai của tôi, mạnh mẽ chống cự.

"Ơ. Tiền này là..."

"Nó từ Funifura. Vấn đề với thuốc của em trai của cậu ta xong hết rồi, nên cậu ta trả lại tiền. Chúc mừng nhé."

Tôi trả lời Yunyun trong khi tôi vật lộn gỡ móng của Kuro ra khỏi vai áo tôi.

Nhóc, nhóc này...Nó thật sự không thích cái cặp này đến mức đó à...!

Trong khi tôi bắt đầu một trận chiến ác liệt với Kuro, Yunyun nói,

"Nè, Megumin. Bà đã làm cái gì đó với em trai Funifura à? Ví dụ như, làm...một lọ thuốc chữa cảm hay kiểu thế ấy..."

Cậu ta rụt rè nói.

Thấy chưa, Funifura với Dodonko? Đứa nhóc này chỉ thông minh sau tôi thôi đấy.

"Vì là người thực tế, sao tôi lại đi làm cái gì đó mà lại không lợi cho mình nhỉ?"

"Khi bà nói thế thì đúng là nghe nó siêu thuyết phục lắm đấy!"

...

"Nè, sao lại rời đi mà không nói gì thế!? Tui đã đợi bà suốt đấy, đừng bỏ tui lại!"

—Sau khi rời khỏi trường học, mặt trời đã gần lặn.

Giờ gần như đã là buổi tối rồi.

Yunyun nhanh chóng bắt kịp từ phía sau.

Bởi vì Kuro từ chối chui vào cái cặp, tôi để luôn nó trên vai và đi bộ về nhà.

"Nè, Megumin. Bà thật sự không có nhúng tay vào chuyện này à?"

"Đa nghi quá rồi đấy. Dù cho là tôi có làm thuốc cho em trai của Funifura, nó cũng chẳng làm phiền đến bất kỳ ai, đúng không? Không phải điều đó tuyệt lắm à?"

"Thế cái vụ huyên náo làm phiền cho cả lớp sáng nay là...?"

Tôi chọn im lặng, và bước đi nhanh hơn. Yunyun lại nhanh chóng bắt kịp tôi.

Rồi, cậu ta nói từ bên cạnh.

"...Nè, Megumin. Có muốn đi đến đó dạo một lúc không... Khô..không phải là để trả ơn cho bà hay gì đâu, chỉ là có chút nổi hứng... Vì tui nhận lại được tiền, để tui bao bà."

Tôi lén liếc nhìn cậu ta. Y đang mỉm cười vui vẻ.

...Đối thủ thông minh của mình chắc đã đoán được đại ý về những chuyện đã xảy ra rồi mà.

Part 8

"Tui nói là tui sẽ đãi bà mà. Ugh, đúng thế, thật sự tui sẽ trả tiền."

Bọn tôi bước ra khỏi cửa tiệm, và đi về nhà.

Yunyun kiểm tra túi tiền, rồi thở một hơi thật dài.

"Cảm ơn đã chiêu đãi. Tôi chưa từng ăn nhiều như thế này trong đời mình đâu. Có vẻ tôi thật sự không thể ăn thêm gì hôm nay nữa rồi."

"Thế thì tốt! Haizz, thật sự...! Mặc dù là tui nói bà có thể gọi bất kỳ cái gì...!"

Tôi lắng nghe lời phàn nàn của Yunyun trong khi chậm rãi bước đi trên con đường đã nhuộm đỏ bởi ánh chiều tà.

"Hê...Đi bộ sau khi ăn nhiều như thế đúng là đau đớn mà. Có muốn nghỉ một tí đã không? Để cho đống thức ăn nó tiêu bớt ấy."

"Nghiêm túc đấy...không đùa đâu...! Sao mà bà cứ khăng khăng ăn nhiều như thế chứ? Bà đúng là vô vọng mà...!"

Tôi đưa một Yunyun đang nửa giận giữ, nửa từ bỏ, đến công viên trong làng Hồng Ma.

Nó được gọi là công viên, nhưng chỉ có mỗi cái ao nhỏ, một vài băng ghế, và một ít tiểu công trình đóng vai trò là nơi trú ẩn khi mưa.

Tôi lấy Kuro xuống khỏi vai và đặt nó lên băng ghế.

"Meg...Megumin! Váy của bà bị hất lên—Pantsu của bà có thể bị thấy đấy! A, mồ...! Một cô gái không nên như thế đâu..."

Yunyun tỉ mí điểu chỉnh lại váy của tôi.

"Yunyun một ngày nào đó sẽ làm một người vợ tốt đấy. Sau khi tốt nghiệp, bà có muốn chăm sóc tôi như là bà chủ của bà không? Dù cho bà có cho tôi ăn cơm không mỗi ngày thôi, tôi vẫn sẽ khen, 'Cái này rất ngon!' đấy!"

"Kh...Không nhé! Sao tui lại phải làm thế! Bà nghĩ tui sẽ vui nếu bà đơn giản chỉ nói mỗi đồ ăn của tui ngon á!? ...Đơn giản nói nó ngon mỗi ngày... mỗi ngày... ugh, ugh..."

Giống như một kẻ siểu thất bại, Yunyun bắt đầu đắn đo với vẻ nghiêm túc.

Cậu ta luôn luôn thế đấy. Chắc đây là lí do mà Funifura nói cậu ta là yuri.

"Mà nói đến tốt nghiệp, Yunyun sẽ làm gì sau khi tôi tốt nghiệp vậy? Một điểm nữa thôi là tôi có thể tốt nghiệp rồi đấy."

"Hả, cái gì? Megumin, không phải bà nói là bà vẫn còn bốn điểm nữa mới có thể học được ma pháp mà? Sau khi nhận một lọ thuốc hôm qua, bà còn ba điểm nữa, giống như tui chứ... Ahh!!"

Yunyun hiểu ra trong khi cậu ta nói.

"Vịt Củ hành sáng nay! Sau khi giết nó xong, Level của bà...!"

"Ừm, giết nó làm tôi tăng thêm hai cấp. Thêm lọ thuốc tăng điểm kỹ năng nữa, tôi có tất thảy là ba điểm. Chỉ một điểm nữa thôi, nên chắc tôi có thể tốt nghiệp sau bài kiểm tra tiếp theo."

Kuro trèo lên bụng tôi sau khi tôi nằm ườn trên băng ghế.

Thứ này đúng là không biết xấu hổ gì hết.

—Yunyun khẽ nói, mắt thì đẫm nước.

"Nhưng-nhưng thế thì...Chúng ta không thể tốt nghiệp cùng nhau được...Tui đã cố tình chậm lại để kịp với tốc độ của Megumin mà..."

Yunyun buồn bã nói—

—Tôi nhảy ra khỏi cái ghế.

Lờ luôn đi Kuro đang nằm trên bụng mình và chất vấn Yunyun.

"Bà vừa nói gì cơ? Bà điều chỉnh lại điểm kỹ năng của mình chỉ để tốt nghiệp cùng với tôi á? Thế ra cái bài kiểm tra trước không phải tai nạn à. Bà cố tình không vào tốp ba chỉ để tránh nhận lọ thuốc kỹ năng, phải không?"

"!?"

Yunyun co rúm lại, "Ôi lỡ mồm"—Biểu cảm của cậu ta như thể đang nói thế.

Không cần phải tự thú nữa. Cái phản ứng này còn hơn cả đủ rồi.

"Sao bà lại đi làm một cái điều ngớ ngẩn như thế chứ! Nếu bà muốn tốt nghiệp cùng tôi, việc bà phải làm chỉ là giữ lại điểm kỹ năng và tránh việc học ma pháp thôi mà! Bà lại không làm thế, và thế mà bà vẫn không nói với tôi rằng bà muốn cùng nhau tốt nghiệp. Bà còn tự ý bí mật làm việc này—Bà còn ngu ngốc đến mức nào nữa chứ!?"

"Nhưng Megumin! Bà bắt đầu tụt lại đầy bất ngờ, nên tui phải làm thế thôi! Tui luôn nghĩ là Megumin sẽ tốt nghiệp trước mình...!"

"A! Bà chỉ biết nói là sẽ vượt qua tôi!? Cứ ngồi đấy mà mơ! Bà sẽ không bao giờ vượt qua nổi tôi đâu! Giờ thành thật với bà này. Tôi không định học mấy cái ma pháp cao cấp như mấy người! Cái tôi muốn là một ma pháp mạnh mẽ vượt xa hơn cả ma pháp cao cấp! Nhìn tấm thẻ mạo hiểm của tôi đi! Giờ tôi có điểm còn nhiều hơn cả yêu cầu để học ma pháp cao cấp từ lâu lắm rồi đấy!"

Tôi hào hứng đứng dậy và khoe tấm thẻ mạo hiểm của mình ngay trước mắt Yunyun. Yunyun nhìn chằm chằm vào tấm thẻ của tôi, như thể muốn nuốt trọn luôn nó vậy.

"Thật... thật sự là như này à...! Bà thật sự tuyệt vời lắm đấy, Megumin...!"

"Ừm...Hừm, đúng rồi. Tôi thật sự giỏi mà. Nên đừng nghĩ rằng bà có thể dễ dàng vượt qua tôi."

Yunyun nở một nụ cười chân thành. Tôi không biết phải đáp lại nó thế nào.

Như dự đoán, cậu ta ước điều tốt hơn cho đối thủ của mình.

"Th...thế, tui xin lỗi vì đã cố tình bỏ qua điểm kỹ năng của mình. À mà, một ma pháp mạnh mẽ hơn ma pháp cấp cao... Bà định học phép Blast à? Hay là phép Dettonation..."

"Phép Explosion!"

...Nghe thấy điều đó, Yunyun đột nhiên trở nên im lặng.

"Ơ, bà vừa nói cái gì cơ? Tui nghĩ là mình vừa nghe thấy 'Phép Explosion'..."

"Chính xác, nó là phép Explosion. Còn được biết đến là ma pháp mạnh mẽ nhất."

Sau đó Yunyun lại im lặng một khoảng nữa—

"Bà nói cái quái gì thế hả! Phép Explosion, chính là cái phép Explosion đó á? Phép Explosion được coi là ma pháp vô dụng? Thứ yêu cầu lượng điểm kỹ năng nhiều nhất, hơn cả bất kỳ kỹ năng ở bất kỳ chức nghiệp nào. Ngay cả khi có học được, phần lớn sẽ không thể kích hoạt được nó bởi vì không có đủ mana. Và ngay cả khi kích hoạt được, người thi triển sẽ không thể di chuyển bởi vì sự thiếu hụt mana..."

"Đúng thế, chính là phép Explosion đó đó."

Tôi gật đầu dứt khoát. Yunyun hít vào một hơi sâu và—

"Bà có bị ngu không!? Bà nói cái quái gì thế chứ, Megumin! Bà đang định làm gì với chuyện đó vậy!? Ma pháp đó về cơ bản chẳng ai sử dụng cả. Ngay cả nó có thể được sử dụng, nó chỉ có thể dùng được một lần mỗi ngày. Thứ ma pháp lỗi với những yêu cầu khắc nghiệt và không có tí tính thực tế nào! Bà nghĩ gì vậy chứ? Ranh giới giữa kẻ ngốc và thiên tài rất mong manh. Megumin, nếu bà cứ khăng khăng như thế, bà sẽ thật sự trở thành một đứa ngốc đấy!"

"D...dù đó có là Yunyun, tôi cũng sẽ không chấp nhận bị gọi là một đứa ngốc đâu. Tôi sẽ cho bà chịu đủ đấy!... Dù gì, tôi hiểu mọi thứ bà nói trước đó. Tôi cũng nghiên cứu phép Explosion kỹ lắm rồi. Tôi dám nói rằng tôi là người hiểu rõ phép Explosion nhất trong cả cái làng này."

"Nếu bà đã hiểu được như thế, sao vẫn muốn học nó chứ!? Nếu là Megumin... bà chắc chắn có thể học được rất nhiều ma pháp cấp cao mà, tích luỹ nhiều kinh nghiệm, và cuối cùng trở thành một Archmage người ghi dấu ấn mình vào lịch sử...! Nè, thế chính xác lý do là gì vậy!?"

Tôi không thể hiểu Yunyun sao lại hét lên đầy kích động như thế. Đây là quyết định của tôi mà.

"Rõ ràng rồi, đó là vì tôi yêu phép Explosion."

Tôi trả lời hết sức thật lòng.

Yunyun chắc nghĩ tôi có nhiều lý do phức tạp nào đấy. Nghe thấy câu trả lời của tôi, cậu ta mắt trợn ra.

"...Đúng như tui nghĩ, Megumin chỉ là một đứa ngốc thôi."

"Tôi vừa mới cảnh bào đừng có mà gọi tôi là đứa ngốc!"

Sau khi nói xong, tôi nhảy bổ vào Yunyun.

Part 9

"Ha...Ha...! Tui thắng rồi...! Chiến thắng đầu tiên của tui trước Megumin...!"

Yunyun vui sướng quá mức. Cậu ta đỏ bừng mặt.

Chết...tiệt...! Lần đầu tiên mình thua Yunyun.

"Được rồi, tôi vẫn chưa giải phóng toàn bộ sức mạnh của bản thân đâu. Vì giờ vẫn chưa phải đêm trăng tròn nên tôi không thể làm thế được."

"Không thể thế được! Bà có phải là Ác quỷ đâu! Cứ thừa nhận thất bại đi!"

Tôi đấu với Yunyun trong cái công viên vắng tanh được một lúc. Cuối cùng, tôi bị nhấn xuống bởi Yunyun.

Cái cơ thể nóng nực đầm đìa mồ hôi bị ghim xuống dưới mặt đất mát mẽ. Thật dễ chịu.

Mặt trời đã lặn xuống, nên xung quanh đã tối hẳn. Cả hai chúng tôi thở hổn hển trong công viên.

Trong một khoảnh khắc kích động, tôi đã lôi cậu ta vào một trận cận chiến, thứ mà cậu ta có lợi thế.

"Haizz...Tôi sẽ thừa nhận thất bại. Thả tôi ra đi. Tôi thừa nhận thất bại. Tôi thua rồi, được chưa?"

Rồi Yunyun cũng ngoan ngoãn thả tôi ra.

"...Hu. Tôi thừa nhận thất bại. Haizz. Sau khi ăn quá nhiều như thế, thua là tự nhiên thôi. Nghĩ lại, tôi thậm chí còn không thể dùng nổi một nửa sức mạnh thật sự của mình."

"Á! Đừng có lấy cớ sau khi tui thả bà ra chứ! Thế là gian xảo lắm đấy!"

Tôi nói với Yunyun trong khi tôi phủi bụi bẩn trên đùi.

"Việc cậu thẳng tôi trước khi tôi bắt đầu chuyến hành trình tuyệt lắm đấy. Yunyun rồi sẽ kế thừa trưởng làng một ngày nào đó rồi. Tôi kế hoạch là đi vòng quanh thế giới sau khi trở thành một Archmage, nên việc bà trở thành tộc trưởng và dành cả đời để sống bình yên ở ngôi làng này vậy là đủ."

"Bà không thể khen tôi khi đã chiến thắng dù chỉ một lần à!? Bà nói mấy câu ấy chỉ vì bà không vui sau khi để bị thua chứ gì!... Và, bà...sau khi tốt nghiệp, bà định đi du ngoạn ư?"

Tôi bế một Kuro đang chạy dưới chân mình lên, rồi nói với Yunyun, người đang cảm thấy không thoải mái.

"Chính xác. Tôi định sẽ đi du ngoạn. Thực ra, đó là lý do vì sao tôi lại yêu phép Explosion. Tôi sẽ chỉ tiết lộ lí do này cho bà thôi đấy."

Kuro bấu chặt lên áo choàng trên vai của tôi; có lẽ cô nhóc thật sự thích chỗ đó. Tôi vuốt ve đầu nó và nói với Yunyun điều tôi thậm chí còn chưa nói với bố mẹ của mình.

"Khi tôi còn nhỏ, tôi đã bị tấn công bởi một con quái vật. Có một Onee-san, một pháp sư tình cơ đi ngang qua, người đã sử dụng phép Explosion để tiêu diệt con quái vật đó. Sự tàn phá được gây ra bởi phép Explosion đã khiến tôi ngạc nhiên. Nó là một ma pháp đầy áp đảo, một uy lực tuyệt đối. Nó thật sự rất tuyệt vời, hoàn toàn xứng đáng khi được gọi là ma pháp mạnh mẽ nhất. Khi mà bà nhìn thấy nó, bà sẽ không thể bị hấp dẫn bởi những ma pháp khác được nữa."

Tôi không thể nhớ chính xác giọng nói hay khi chất của Onee-san rõ hơn nữa, nhưng cái hình ảnh của Explosion vẫn còn được khắc sâu trong tâm trí tôi.

Mỗi khi nhớ đến nó, mình lại cảm thấy lồng ngực trở nên sôi lên và đau đớn.

Mình không hứng thú với mấy tin đồn như Funifura hay Dodonko. Mình cũng không có một tham vọng tuyệt vời như Yunyun, người đã cố gắng hết sức để trở thành trưởng làng kế tiếp.

Mình chỉ muốn gặp lại người chị gái trùm đầu năm xưa và cho chị ấy xem phép Explosion của mình.

Để gặp chị ấy một lần nữa và cảm ơn chị ấy... Và sẽ hỏi chị ấy rằng—

—Phép Explosion mà em học được từ chị... Nó như thế nào?

Sau khi nghe được ước mơ duy nhất của tôi, Yunyun trông không có vẻ gì là không hài lòng như trước, mà là một vẻ mặt thấu hiểu, hoàn toàn không còn khúc mắc. Cậu ta thở ra.

"Nếu bà có lí do như thế, thì tui chẳng còn gì để nói với bà cả. Nhưng cuộc sống với tư cách là một người sử dụng Explosion thật sự khó khăn. Với lượng mana của Megumin, bà có lẽ có thể thực hiện được nó, nhưng sau đó, bà sẽ trở nên vô dụng vì thiếu hụt mana. Có một hành trình để đi đúng là tuyệt vời, nhưng nếu bà chỉ có một mình, không phải bà sẽ bị bọn quái vật tấn công khi không thể di chuyện được à? Bà đã nghĩ đến việc tìm những đồng đội chưa vậy?"

"Tôi cũng chẳng khác gì Yunyun. Thế tôi có thể làm được gì?"

"Sao bà có thể nói điều đó táo bạo như thế!? Nè, dù bà có chắc chắn là sẽ đi, chắc sẽ không phải là đi luôn ngay sau khi học được ma pháp, đúng không? Bà vẫn còn ở lại làng này thêm lúc nữa, đúng không?"

"Hm, ừm. Tôi không thể bỏ mặc đứa em gái được. Tôi sẽ lên cấp ở gần làng một thời gian, và tôi sẽ rời đi khi mà tất cả chuẩn bị đều đã xong."

Yunyun thả lỏng người.

"Yunyun sẽ ở lại để kế nghiệp trưởng làng, nhỉ? Xét cho cùng, vị trí trưởng làng của tộc Hồng Ma là cha truyền con nối mà."

"Đúng thế. Tui cảm giác rằng mình sẽ kế thừa chức trưởng làng, nhưng tôi phải tích lũy đủ những kinh nghiệm khác nhau trước đã. Hiện tại, tui vẫn được Megumin chăm sóc, nhưng một ngày nào đó, tui..."

Ngay khi Yunyun sắp nói tiếp, Kuro, đang nằm dài trên vai tôi, đột nhiên phản ứng lại với một tiếng ồn nhỏ.

Đó là âm thanh của tiếng mái chèo trên mặt nước.

Tôi ngoảnh lại và nhìn—

"A, đúng là hiếm có! Một con Vịt Củ hành! Nghĩ đến việc nó xuất hiện bên trong làng...!"

Một con Vịt Củ hành chèo hành trong cái ao ở công viên, tiến đến chúng tôi.

Nó rất ngon, nhưng không hiểu sao, nó chưa bao giờ bị tấn công bởi những con quái vật khác. Đó là một đặc tính độc nhất của Vịt Củ Hành.

Một nhà sinh vật học nào đó có nói rằng chính cái bề ngoài đáng yêu của nó làm khơi dậy bản năng bảo vệ của những con quái vật khác.

Vịt Củ hành rời cái ao và lắc lư bước về phía chúng tôi.

Để tránh làm con vịt sợ, Yunyun chậm rãi ngồi xuống. Câu ta nhìn nó dịu dàng, và tiếp tục cuộc nói chuyện.

"...Cho đến giờ, Megumin đã chăm sóc tui, nhưng một ngày nào đó tui sẽ trở thành một pháp sư mạnh mẽ nhất của ngôi làng và có đủ khả năng để bảo vệ những tạo hình sống tinh tế như con Việt Củ hành này..."

"Gah!"

Tôi không định để cho con Vịt đó trốn thoát. Không đợi Yunyun nói xong, tôi đã bóp cổ luôn con vịt.

Tôi giữ chặt cổ con Vịt đến khi nó rũ xuống.

"Megumin ta tóm được bữa tối nay rồi nhé!"

"Megumin, đồ ngu ngốccccc!"

Yunyun khóc lóc và nhảy bổ vào tôi.

—Hiệp Hai!

Part 10

"...Thật luôn, đều là lỗi của Yunyun đấy. Giờ thì trời tối mịt luôn rồi nè."

"Tui!? Nó là lỗi của tui ư!? Sao bà lại có thể giết một tạo vật đáng yêu như thế mà không chớp mắt nổi một lần chứ? Dù là lựa chọn của bà, thì nó vẫn quá tàn bạo! Bà không thể có một tí lòng trắc ẩn nào à!"

Yunyun tức giận đi trước một mình.

Bởi vì hiệp hai, xung quanh đã trở nên tối om.

Những cái đèn quanh làng Hồng Ma sáng lên, thắp sáng những con đường như thể ban ngày.

"Hôm nay về cơ bản là một thắng một bại. Tức là hòa đấy. Ta sẽ tính là chuyện này chưa từng xảy ra. Bà không bận tâm, đúng chứ?"

"Chắc...chắc chắn là có bận tâm rồi! Không phải sự thật là tui đã thắng một lần rồi à!? Là một kẻ thua cuộc không ngớt như thế, thì có thua một lần nữa cũng chẳng hề gì nhé. Nên chuyện này không thể coi là hòa hay xí xóa được. Một thắng và một bại, chính là nó! Eh, eh. Mình phải viết nhật ký mới được—Hôm nay, mình đã thắng Megumin."

"Cũng nhớ viết là bà đã bị tôi ghim xuống một cách bất lực sau đó nhé."

"Tui không thừa nhận điều đó đâu! Và bà cũng không nên dùng Kuro như tấm khiên chứ!...Sao mà nhóc ấy cứ sán lại bà như vậy chứ? Bà chỉ toàn lợi dụng nó thôi!"

Lúng túng, Yunyun ngoảnh đầu lại nhìn Kuro, đứa chỉ đang nằm ườn ra trên vai của tôi và hắt hơi.

Nó thật sự là một con mèo kỳ lạ.

Dưới hoàn cảnh thông thường, sau khi phải chịu đựng quá nhiều sự lạm dụng, việc nó không chạy trốn hay tức giận là quá bất bình thường rồi.

Tôi vui vẻ lấy con vịt Củ hành như một giải thưởng chiến thắng, và nhanh chóng trở về nhà.

Mặc dù tôi đã lấp đầy bụng sau khi được Yunyun chiêu đãi, em gái của tôi thì vẫn đói.

Mình phải nhanh lên và nấu con vịt này cho con bé ăn mới được.

Yunyun nhìn thẳng vào tôi trong khi tôi đang ngâm nga hát.

"Megumin có thật sự là con gái không!? Sự dịu dàng, quan tâm về ngoại hình của bà đâu hết rồi thế?"

"Thế Yunyun có thật sự là con gái của trưởng làng không vậy? Cái khẩu vị cao quý của những Hồng Ma trong bà đi đâu hết rồi thế?"

Sau một lúc, cả hai người chúng tôi dừng lại mà mỉm cười đầy mỉa mai với nhau.

Kết quả hôm nay là một thắng một bại.

Sao giờ không giải quyết nốt với nhau luôn đi—Nhưng Yunyun đột nhiên quay lại.

"Haizz...Nghiêm túc đấy. Sao mà ngày nào cũng như thế này khi mà mình đi với Megumin chứ?"

"Đó là lời của tôi mới đúng. Sao bà cứ xoi mói lỗi của tôi mỗi ngày thế hả?"

"Ơ...chuyện này, chuyện này..."

Yunyun cố gắng che đậy nó bằng việc đi lên phía trước. Tôi mỉm cười và tiến đến gần hơn.

Vừa tiếp tục mỉm cười tinh quái, tôi vừa bước theo phía sau Yunyun.

"...Khó chịu thật đấy! Nghĩ đến việc cuối cùng tui cũng đã đạt được một chiến thắng đẹp đẽ! Có phải Megumin sẽ không cảm thấy thoải mái nếu không làm việc này mỗi ngày không vậy? Khi mà bà tham gia một tổ đội, bà sẽ chắc chắn gây phiền phức cho những người khác cho xem!"

"Bà nói cái gì thế? Sau khi mà tôi học được phép Explosion, tôi sẽ là người gây sát thương chính của đội. Thậm chí cả những tên cốt cán của Quỷ Vương còn chẳng xứng với tôi nữa. Với một thiên tài hiếm có giữa những Hồng Mà như tôi, tổ đội đó sẽ trở nên vang danh khắp thế giới. Đó sẽ là một tổ đội ưu tú gồm toàn những chức nghiệp cao cấp nhé...!"

Tôi chia sẻ cho Yunyun biết về tưởng tượng của mình trong tương lai. Ngay lúc đó—

—Dang, dang, dang. Những âm thanh lanh lảnh vang vọng xuyên suốt làng Hồng Ma.

Tôi nhớ là cái chuông này chỉ được kéo khi có tình huống khẩn cấp.

Chuyện gì xảy ra vậy chứ?—Tôi ngoảnh đầu lại để nhìn...

Một lượng quái vật bay ồ ạt trên bầu trời đi vào tầm nhìn của tôi.

Bọn chúng có vẻ đang tìm kiếm cái gì đó, phân tán ra và quan sát khắp mọi nơi...!

"Megu...Megumin, Megumin! Đó là! Không phải đó là...!"

"Bìn...bìn...bình tĩnh nào, Yunyun. Bà giáo chủ nhiệm có nói rằng bọn họ sẽ cưỡng ép phong ấn của Tà thần! Và cái bà cô vô trách nhiệm đó cũng có nói rằng dù có thất bại, vẫn còn 'thứ đó' để sử dụng còn gì! Do đó, chuyện này sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi!"

Hay đúng hơn, thầy giáo chủ nhiệm đó đã mong là phong ấn sẽ thất bại.

Nên sẽ chẳng có gì đáng để lo đâu.

Tôi thậm chí còn nghĩ bà cô đó sẽ cố tình làm rối tung nghi thức.

Kuro, đứa đang nằm trên vai tôi, bỗng ẩn mình trong cái cặp tôi thứ mà nó cương quyết không chịu chui vào lúc trước.

Mặc dù nó là một con mào con thô lỗ, nó chắc vẫn sợ đám quái vật.

"Nè...Me...Megumin!"

Tôi đóng cái cặp chứa Kuro lại. Ngay lúc đó, Yunyun kéo ống tay áo tôi

Cậu ta nhìn lên trời với vẻ mặt tái đi.

"Bà...bà có nghĩ đám quái vật đó đang bay thẳng về phía chúng ta không vậy?"

Cậu ta chỉ về phía đám quái vật đang bay về hướng này.

"Chạy mau thôi! Nhà của tôi ở gần đây! Yunyun, nếu có gì xảy ra, đừng quấy rầy tôi. Và cũng đừng ngoảnh lại. Tôi sẽ để nơi này lại cho bà, giờ tôi đi đây!"

Ngay sau khi Yunyun nghe thấy thế...!

"Đồ n...ngốc! Bà nói cái gì thế! Sao mà tôi có thể lờ Megumin đi được chứ và...và...Eh, hử? Bà vừa nói cái gì cơ!? Nè, bà vừa nói cái gì!?"

Yunyun, để ý thấy nỗ lực nhằm che đậy một số thứ của tôi, phản đối giận dữ và gần bật khóc đến nơi.

Tôi lờ đi lời của cậu ta. Ngoảnh đầu lại, tôi thấy đám quái vật đó đang tiến sát lại chúng tôi.

"Yun...Yunyun! Bà có bao nhiêu điểm kỹ năng rồi!? Bà vẫn chưa có đủ điểm kỹ năng để học ma pháp cấp cao đúng không!?"

"Chắc chắn là chưa rồi! Nếu Megumin từ bỏ việc học phép Explosion và học luôn ma pháp cao cấp, đám quái vật đó sẽ không có cơ hội đâu! Nè, hay là cứ làm thế đi!"

Yunyun thốt lên, Nhưng chỉ riêng chuyện đó là tôi không thể thỏa hiệp được.

Lý do mà tôi cố gắng hết sức cho đến lúc này là để học phép Explosion.

"Chúng ta xong rồi, bọn chúng bắt kịp rồi...!...Eh!?"

"...Có vẻ bọn chúng chỉ đơn giản là bay qua."

Một vài con quái vật lờ đi chúng tôi và bay đi đâu đó.

Tôi thở dài nhẹ nhõm và ngoảnh đầu về phía cái chuông đang rung.

Giữa mỗi tiếng chuông ngân, một tia sáng lóe lên giữa bầu trời đêm.

Chắc chắn là đám người lớn trong làng đã nhận ra cơ hội để giải tỏa sức mạnh của bọn họ.

Đám quái vật sẽ sớm bị quét sạch bởi bọn họ sớm thôi, nhưng chúng tôi vẫn phải nhanh về nhà.

"Yunyun, đến nhà tôi và ở qua đêm đi."

"Hả!? Ở...Ở qua đêm ở nhà bà á? Thật sự ổn chứ!?"

"Không vấn đề. Có đám quái vật lảng vảng, nên bà thật sự định đi về nhà một mình đấy à? Bà có thể mặc đồ ngủ của tôi, nhưng nếu bà dám phàn nàn các kiểu như phần ngực hay phần eo chật quá, thì tôi cho bà ở trần luôn đấy."

"Tui... Tui sẽ không nói mấy thứ đấy đâu! Tui có thể chịu đựng được những điều tầm thường như thế!"

Yunyun không hề chối bỏ việc quần áo có lẽ quá nhỏ hay phần ngực quá chật.

Mặc dù tôi rất muốn bắt đầu hiệp ba luôn, nhưng giờ thật sự không phải lúc rồi.

"Nhà của tôi ở ngay phía trước, nên mau lên. Chỉ có mỗi cô em gái của tôi là ở nhà hôm nay. Dù cho con bé có đói, con bé vẫn sẽ ngoan ngoãn trông nhà với khóa cửa cẩn thận thôi. Mặc dù nó là một ngôi nhà nhỏ và tồi tàn, nếu khóa cửa cẩn thận, ngay cả đám quái vật cũng không thể—!"

Vào đi—Lúc tôi định nói thế.

—Thì trước mắt tôi, cửa trước đã hoàn toàn sụp đổ.

Tôi thả cái cặp xuống và khẽ thốt lên.

"... ... Komekko?"

GIAO ĐOẠN: CẢNH 4

—Oyakodon* dành cho cô em gái siêu quyến rũ của làng Hồng Ma!—

Note*: Một món ăn có cả gà và trứng.

"Haizz. Chúng ta cuối cùng cũng giải quyết xong mảnh ghép, và thêm một cái khác lại xuất hiện nữa rồi, Komekko."

"Tôi không thể đọc nổi chữ ở trên chúng. Chúa tể Hoost, hãy đọc nó đi."

...

"Nhóc có thể gọi thẳng ta là Hoost nếu nhóc thích. Ta cũng sẽ gọi nhóc là Komekko."

"Được."

Sau khi cả hai đồng ý, Hoost đọc chữ xuất hiện ở trên tấm bia.

"Hỡi kẻ mong muốn phá hủy phong ấn, hãy chuẩn bị một con chim cái và đứa con của nó để hiến tế. Dâng lên vật hiến tế của ngươi và cầu nguyện...' Ta không thể đọc được phần còn lại. Về cơ bản, chúng ta cần sẵn sàng một vật tế. Một con chim cái và con của nó hử. Hừm, ta cảm thấy nó nên là một thứ gì đó hào nhoáng hơn, như kệ đi. Mà, tìm một sinh vật như thế trong cái khu rừng này khó đấy..."

Bực dọc, Hoost đập nắm đấm vào lòng bàn tay.

"Phải rồi! Nè, Komekko, ta sẽ đưa cho nhóc tiền. Đi vào làng mà mua một con chim cái và con của nó. Chắc chắn là càng xịn càng tốt nhé!"

"Tôi hiểu rồi!"

Tôi nhận tiền của Hoost và quay trở về làng.

—Một giờ sau.

"Tôi về rồi đây! Tôi mua nó rồi nè!"

"Ồ, tốt lắm. Để ta cho ngươi một ít... Ủa, cái gì thế này?"

Tôi đang cẩn thận giữ một cái bát bằng hai tay sao cho không làm đổ nó. Hoost nghiêng đầu và nhìn tôi đầy bối rối.

Tôi đặt cái bát với vẻ tôn trọng lên tế đàn.

"Đây là vật tế, oyakodon."

"Nhóc có bị ngốc không!?"

Hoost mở cái nắp đậy bát ra và nhìn vào bên trong...

"Ờ...Nhóc nói đúng. Thực sự là có một dòng trong lời khắc trên bia mộ. Một con chim cái và con của nó. Nhưng ta chưa bao giờ nghe đến oyakodon có thể gỡ phong ấn cả. Ta cứ nghĩ ta có thể được nhìn thấy một nửa của Tiểu thư Wolbach rồi chứ..."

"Ai là Tiểu thư Wolbach vậy?"

"Hở? Hình dang thật sự của Tiểu thư Wolbach là một con quái vật màu đen. Người sẽ đái ra quần khi thấy nó đấy! ...A, được rồi, có vẻ ta phải tự chuẩn bị vật tế. Chuẩn bị một vật tế như thế này sẽ mất một thời gian đây..."

Hoost nói và giang cánh ra.

Rồi, Hoost ngoảnh đầu lại và đột nhiên nói với tôi.

"... Thế đấy. Có lẽ một thời gian nữa chúng ta mới gặp lại nhau. Khi ta trở lại, ta sẽ lại chơi với nhóc, nên đừng có nói với ai về ta nghe chưa? ... Cứ thoải mái ăn oyakodon đó đi. Tạm biệt."

Nói xong, ông ta cuối cùng cũng bay đi.

—Một lúc sau.

Tôi ngồi trên tế đàn, ăn oyakodon. Ngay lúc đó.

"!?"

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng ồn từ bụi cây, nên ngoảnh lại để nhìn.

Một cái quái thú màu đen nổi lên từ bụi cây.

...Cơ thể của nó thật sự nhỏ.

Con thú chậm rãi bước đến bên cạnh tôi trong khi tôi đã hồi phục lại vì ngạc nhiên và cuống cuồng ăn oyakodon.

Có vẻ nó muốn ăn oyakodon của tôi.

Nó trông có vẻ đang khẳng định rằng bát cơm đó thuộc về nó. Nhưng không, đây là thứ mà Hoost cho ta.

Tôi đứng dậy ăn oyakodon. Con thú màu đen đột nhiên tấn công tôi.

—Mặc dù nó cứ chạy đi chạy lại giữa hai chân tôi và vật lộn một lúc, sau một trận chiến dài, cuối cùng nó cũng từ bỏ và trở nên bất động.

Ngay cả khi tôi vác nó lên và chọc đầu nó vài cái, con thú cũng không di chuyển.

Mình thắng rồi—

Sau một trận chiến khốc liệt, tôi mang chiến lợi phẩm về nhà.

End chapter 4.

Bình luận (0)Facebook