Kono Subarashii Sekai ni Bakuen o!
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 2: Cô gái Hồng Ma cô đơn

Độ dài 12,020 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:35:48

Chapter 2: Cô gái Hồng Ma cô đơn

Chapter 2: Cô gái Hồng Ma cô đơn

Part 1

"Megumin! Hai ta phải có một trận đấu hôm nay đấy! Hiểu không!?"

Do những tác động kiểm soát thời tiết của một ông thầy đặc biệt nọ, trời hôm nay khá trong xanh.

Khi bước vào lớp, ngay lập tức tôi bị làm phiền bởi Yunyun.

Không hiểu sao, cậu ta đang ở trong tâm trạng thật sự tốt.

—À mình hiểu rồi.

Con dao găm bạc mua vài ngay trước đang được treo trên hông cậu ta.

Y còn cố tình chạm vào nó vài lần để khiến mình để ý đến nó nữa chứ. Khó chịu quá.

Cậu ta muốn mình nói rằng cái dao găm đó phù hợp với cậu ta à?

Mình không phải là bạn trai của cậu ta. Mình không muốn chiều theo cái điệu bộ phiền toái như vậy.

"Không vấn đề, tôi chấp nhận. Nhưng tôi không có lọ thuốc nào hôm nay để làm vật đặt cược cả. Giờ ta định thế nào đây?"

"Đặt cược...Nếu tui thắng, Megumin sẽ phải tuân theo một mệnh lệnh của tui..."

"Được rồi. Về nội dung trận đấu tui sẽ thiên vị cho bà vậy. Dùng con dao găm ngầu ngầu đang treo trên thắt lưng bà cho trận đấu này nhé?"

"Dùng con dao găm này ư? Được rồi. Không biết bà định làm gì nhưng tui chấp nhận!"

Tôi dẫn một Yunyun đầy từ tin đến chỗ ngồi của tôi, đặt lòng bàn tay của tôi lên bàn.

"Hãy dùng con dao găm của bà để đâm liên tiếp vào khoảng giữa những ngón tay của tôi. Tôi sẽ đếm đến mười, và nếu bà không trượt phát nào thì bà thắng. Đơn giản, đúng không?"

"Khoan! Khoan đã! Không, không hề, chuyện đó chắc chắn là không rồi!"

"Không sao, tôi tin vào kỹ năng của Yunyun mà. Dù cho tôi có bị đâm, tôi sẽ chịu đựng. Nên bắt đầu đi! Một! Hai!"

"Thôi khỏi! Tui chịu thua!"

Cái cảnh bình thường này vẫn cứ như thế ngày hôm nay.

"...Ôi. Cảm ơn nhé. Hương vị món ăn hôm nay cũng tuyệt lắm đấy."

"Ừm...Mà thỉnh thoảng tui muốn có một trận đấu nghiêm túc cơ..."

Lời của Yunyun như nghẹn lại khi cậu ta lấy hộp bento từ tôi.

"...À nè, Yunyun, bà cần thêm bao nhiêu điểm kỹ năng nữa để học ma pháp cao cấp vậy?"

"Điểm? Ừm...ba điểm. Tui có thể học ma pháp cao cấp với ba điểm nữa. Lúc đó...Tui sẽ tốt nghiệp...Thế bà thì sao?"

Ở trường học của làng Hồng Ma, một học sinh sẽ tốt nghiệp khi mà bọn họ học được ma pháp.

Nghe thấy câu hỏi của Yunyun, tôi nhìn về phía tấm thẻ mạo hiểm của tôi, hiển thị 46 điểm kỹ năng.

Trong danh sách kỹ năng, cụm từ "Học ma pháp cấp cao cần 30 điểm" đang phát sáng.

Nhưng Explosion là ma pháp mình muốn học. Để học được nó, mình vẫn cần..

"Vẫn thiếu bốn điểm nữa, có nghĩa là Yunyun sẽ tốt nghiệp trước tôi đấy."

"Hả!? Khoan đã, kết quả của Megumin lúc nào cũng tốt mà, sao bà lại có ít điểm hơn tui được? Quan trọng hơn...Á! Mình sẽ tốt nghiệp một mình ư...!"

Trong khi Yunyun đang lo lắng, thì ông thầy chủ nhiệm đến.

Lớp học ồn ào trầm xuống. Đứng trên bục giảng, ông thầy giữ danh sách lớp.

"Giờ ta điểm danh nhé."

Đám bạn học đáp lại khi tên được gọi.

"...Dodonko! Nerimaki! Funifura!"

Cũng vì lớp chỉ có mười một người, nên tên của tôi đến khá nhanh.

"Megumin!... À Yunyun!"

"Có!...Thưa thầy, cái từ vừa nãy là thế nào vậy ạ? Thầy vừa nói 'À', đúng không? Thầy lại quên mất em nữa rồi ư?"

"Được rồi, được rồi mà, bắt đầu tiết học thôi... tưởng ta nói thế chứ gì. Gần đây, đám quái vật gần làng bắt đầu hoạt động. Hiệu trưởng nói ta dẫn đám hikikomori...không, đám người đang rảnh rỗi đi săn quái vật. Nên các em chiều nay được nghỉ. Còn sáng hôm nay sẽ tự học nhé."

Yunyun mắt ướt đẫm vì bị lờ đi. Còn ông thầy thì rời đi ngay khi nói xong.

—Nơi đây là làng Hồng Ma đến cả Quỷ Vương cũng phải sợ hãi.

Đám quái vật cũng hiếm khi rục rịch ở đây

Đám quái vật xung quanh thông thường cũng không bén mảng lại gần làng...

Tôi nhìn vào những quyển sách, trong khi tâm trí vẫn cứ bị chuyện này làm phiền.

Tôi muốn đọc phần tiếp theo của quyển sách mà tôi đọc cách đây vài ngày trước.

"Rhodes hoang dã" Tập 2, "Rhodes hoang dã" tập 2...

—Thấy rồi.

"Yunyun, tôi đang tìm cuốn sách trên tay bà. Bà cũng mượn rất nhiều sách. Nếu bà không đọc nó ngay, liệu tôi có thể mượn nó trước không?"

Yunyun đang giữ "Rhodes hoang dã" tập 2 với một vài quyển khác.

"Ơ... chắc rồi, Megumin cũng đọc mấy loại sách kiểu này nữa nhỉ? Đây, của bà đây."

Yunyun đưa cho tôi quyển 'Thậm chí bạn cũng có thể giao tiếp với Goblin' và 'Làm bạn với quái vật'.

"Ai nói là tôi muốn chúng hả!? Tôi đang nói về cuốn 'Rhodes hoang dã' cơ!"

"Hả? Megumin cũng thích quyển này ư? Quyển sách này thú vị lắm đấy. Tui đã đọc nó vài lần rồi! Tập 2 'Tên vua giả xuất hiện' có cái kết bất ngờ với việc ông vua già cùng với hai người hộ tống rời bỏ chuyến hành trình..."

"Xin đấy, đừng có spoil chứ! ...À nè, có chuyện gì với mấy quyển sách khác mà bà chọn thế? Cái tiêu đề thật sự... quá đau đớn."

"Đừng nói thế chứ, Megumin. Sao bà lại nhìn tôi với cái ánh mắt cảm thông như thế vậy! Nhìn đây này, ngay cả cây xương rồng cũng có cảm xúc, đúng không? Thế có nghĩa là, việc kết bạn với thực vật là có thể được...!"

...Có chuyện gì với cô gái này vậy?

"Tôi không thể hiểu được bà nữa. Nếu muốn có bạn, cứ xí xóa mấy cái tuyên bố rằng tôi là đối thủ của bà đi..."

"—Nè, Yunyun. Bà vẫn đọc mấy quyển sách đó à? Nếu bà muốn có bạn đến vậy thì tôi cũng có thể trở thành bạn của bà này."

Quay lại nhìn cái đứa vừa xen vào. Đó là một đứa bạn cùng lớp đã nói chuyện với Yunyun lúc trước...bạn cùng lớp... tên cậu ta là gì ấy nhỉ?

"Không phải là Funikura gì gì đó đây à? Bạn bè là phải để nó tự nhiên chứ không phải là cố ý đâu."

"Tên của tui là Funifura nhé! Nhớ tên bạn cùng lớp của mình đi chứ!"

Yunyun đột nhiên tiến đến gần một Funifura đang bốc khói.

"Cậu nói gì cơ? Cái điều cậu nói vừa rồi là gì vậy!?"

"Này, bà đứng gần quá rồi đó. Cái mặt, gần quá! Tui chỉ nói là chúng ta có thể làm bạn..."

Đối mặt với một Yunyun đang kéo mình lại gần hơn với một biểu cảm nghiêm túc, Funifura cuống cuồng giải thích trong khi bà ta lùi lại chậm rãi.

Nghe thấy điều đó, Yunyun đỏ mặt và gật đầu vài lần.

Ôi...Yunyun, cô đơn vĩnh cửu, cuối cùng cũng có một người bạn!

Mặc cho lo lắng của tôi về tương lai của Yunyun là tự nguyện, tôi giờ có thể thoải mái được...!

"Ugh...Tớ không có kinh nghiệm, nên xin hãy chỉ bảo!"

"Này, Yunyun, bà có biết 'bạn bè' nghĩa là gì không vậy? Bà có thật sự biết không đấy?"

...Cái ấy mình cũng biết nhỉ...quá dễ...chắc là thế.

Part 2

"Nè, Yunyun! Tui sẽ cho bà cái mới! Nó chỉ là một cái sợi dây cao su để buộc tóc thôi mà. Tui sẽ cho bà cái mới nếu bà làm mất nó! Megumin đã ăn năn rồi, nên không sao đâu!"

"Nhưng, nhưng,...! Đây là món quà đầu tiên mà tớ nhận được từ bạn bè...!"

—Tôi hoàn toàn không cảm thấy thoải mái tí nào.

Funifura muốn Yunyun trở nên xinh hơn nên bà ta đã cho cậu ta một cái dây buộc tóc.

Yunyun thì sướng cẫng lên khi nhận được một món quà. Cậu ta chạy ngay về lớp và cẩn thận giữ nó trong hộc bàn. Sau đó—

"Sao Megumin lại lục lọi bàn học của tui!? Sao bà lại đi bắn mất sợi dây cao su của tui hả! Bà là đứa con nít ba tuổi ư!?"

Chán việc đọc sách, tôi quay trở lại lớp học sớm. Rồi tôi cáu lên và bắn mất cái sợi dây cao su ra khỏi cửa sổ. Đó là tất cả.

—Hiện giờ tôi đang quỳ trên sàn của lớp học.

"Không phải thế. Nhìn kìa, có một con bọ ở cái cây ngoài cửa sổ này. Tôi thì rất khó chịu vì mấy con bọ đó nên tôi muốn tỉa rụng chúng xuống này. Tôi đã dùng hết mấy sợi chun của mình này, nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mượn của bà..."

"Nó không phải là 'Không còn cách nào khác'. Đấy không phải là trò chơi mà con gái nên chơi. Tui không thể chịu đựng được bà nữa rồi...!"

Yunyun nhìn vào tôi đang cúi đầu, và thở dài.

"Funifura, xin lỗi! Rất khó khăn cho tớ khi nhận được một món quà! Ban đầu tớ đã muốn là cất giữ nó cẩn thận ở nhà cơ...!"

"Không cần phải như thế! Thế là kỳ cục lắm! Dây chun là nên được sử dụng đấy!"

Funifura nói không khách sáo. Dường như cậu ta cảm thấy có chút sợ Megumin.

"Quên nó đi. Cũng đến giờ ăn trưa rồi. Đi hỏi Dodonko cùng ăn với chúng ta nào."

"Có thể, tớ có thể ư? Ăn trưa cùng nhau, giống như là bạn bè!"

"Tui nó trước rồi, chúng ta đã là bạn rồi còn gì!"

Nỗi cô đơn của Yunyun là một căn bệnh đã phát triển quá mức.

"Thế à, đến giờ ăn trưa rồi nhỉ, thế đi nhanh thôi."

Tôi, ngươi bị ra lệnh quỳ xuống sàn liền đứng dậy, chuẩn bị để đi theo họ...

"...Megumin, bà có mang bento đi không vậy?"

"Không."

"Thế thì không được."

Tôi trả lời thì Funifura bắn hạ tôi ngay lập tức.

...Ôi trời.

Yunyun kết được bạn là điều tốt.

Nhưng cùng lúc đó, khốn khổ cái thân tôi khi mất đi nguồn cung cấp quan trọng.

Tôi nhìn Yunyun với vẻ lo lắng, người đang chuẩn bị rời đi với hộp bento của cậu ta.

"Megumin, thì...Nếu là một nửa...này, đừng có ôm tui! Cũng đừng có sùng bái tui như thế!"

—Nhưng, tục ngữ có câu, three women made up a drama [Ba cô gái dựng nên một vở kịch].

"Người đó chắc chắn là thích tui! Nhưng tui nên làm gì đây? Tôi đã có người mà tôi đã cùng nguyện thề ở kiếp trước mất rồi. Liệu chuyện này có coi là ngoại tình được không?"

"Không vấn đề. Kiếp trước không phải là kiếp này. Bạn đời định mệnh của tui đã được định sẵn rồi...Không, chắc chắn sẽ là một chàng trai bảnh bao, người bị phong ấn ở nơi sâu nhất trong dungeon, nên tui phải học ma pháp cao cấp thật nhanh để giải cứu chàng ấy."

Cái cuộc nói chuyện khó tin này là gì vậy?

"Là thế sao? Hai người tuyệt thật đấy!"

Yunyun mỉm cười lo lắng và cởi mở đáp lại.

Trong khi tôi ăn bữa trưa cùng với bạn cùng lớp của mình là Funifura và Dodonko, và tất cả điều mà hai đứa này nói là mấy vấn đề tình cảm.

Bọn này dường như bị lẫn lộn bởi người yêu lý tưởng và thực tế rồi.

"Thế Yunyun thì sao? Thể loại của bà... Không, người yêu của bà kiếp trước, ông ấy như thế nào?"

Dodonko hỏi trong khi xiên miếng salad.

"Tớ ư? Tớ không có ký ức kiếp trước... Một người trưởng thành và kiên định, người có thể dịu dàng lắng nghe về những nỗ lực hằng ngày của tớ..."

"Quá tầm thường."

"Siêu tầm thường."

"Cũng chịu thôi. Yunyun là một người kỳ lạ, xét cho cùng. À nè, kiếp trước của tôi chắc là thần hủy diệt đấy, nên tôi không có người yêu. A, no quá đi, ngon thật."

"Người kỳ lạ ư!? Này tui thật sự lạ lắm à? Á, Megumin—Tui nói là tui sẽ cho bà một nửa! Sao bà lại ăn hết hả!?"

Part 3

Trên đường về nhà.

"Tuyệt thật, Yunyun cuối cùng cũng có bạn nhé. Thậm chí tôi còn nghi rằng Yunyun có phải là một con Isopod* khổng lồ ở kiếp trước và mãi mãi cô đơn hay không cơ. Tôi lo lắm đấy."

Note*:Giant Isopod: Bọ chân đều khổng lồ là nhóm động vật thuộc bộ chân đều (Isopod). Các thành viên của bộ chân đều không có cánh và không có thói quen cắn như côn trùng.

Tôi nói với một Yunyun đang quá đỗi vui sướng.

"Có phải tui muốn cô đơn đâu chứ! ...Megumin, mồm của bà. A, một cô gái nên ý thức hơn về bề ngoài của mình đi. Có nước sốt dính nè."

Yunyun nói và dùng khăn tay lau mồm tôi, cứ như mẹ tôi vậy.

"Tôi đã nghĩ rằng Yunyun là một cô bé không thể hòa nhập được với xã hội, và sẽ dễ dàng bị lừa bởi những gã xấu xa muốn giả vờ làm bạn của bà cơ. Giờ, tôi có thể ngủ ngon rồi."

"Tui đã nghĩ rằng Megumin là một cô bé không đủ thức ăn để sống sót, và sẽ dễ dàng bị lừa bởi những gã xấu xa giả vờ chiêu đãi mình một bữa ăn cơ. Giờ, tui cũng có thể ngủ ngon rồi."

Yunyun, người đang lau mồm cho tôi, và tôi bắt đầu nhìn nhau, và ngay lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác.

"Bà vừa nói một thứ quá lạ rồi đấy. Ý bà là tôi là một đứa con gái ngu ngốc đứa sẽ mù quáng mà đi theo mấy tên đểu cáng chỉ vì thức ăn thôi ư!?"

"Đó là bà chứ còn là ai nữa. Bên cạnh đó, đừng có đánh giá thấp tui. Bà nghĩ rằng tui là một đứa con gái tầm phào, đưa sẽ mù quáng đi theo mấy tên xấu xa chỉ để kết được bạn hả!?"

Tôi đối mặt với Yunyun bên lề đường, mỉm cười đầy sát khí.

"A, tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra cái tương lai mà Yunyun sẽ phục tùng một gã vô dụng, đứa mà đã nói với bà 'Làm bạn đi' rồi đấy."

"Tôi cũng có thể tưởng tượng ra một Megumin sẽ trở nên mất trí và cầu xin một gã vô dụng vì đồ ăn nhé!"

...Có vẻ giờ là lúc để giải quyết tất cả với đứa đối thủ tự xưng này rồi.

Tôi vào tư thế phòng thủ. Yunyun thì trở nên cảnh giác.

Trong cái khoảnh khắc nhạy cảm này, một âm thanh đột nhiên xen vào.

"Ơ? Không phải đây là hàng xóm Megumin à?"

Tôi ngoảnh mặt lại để nhìn. Đó là con trai của ông bác làm giày sống gần nhà tôi.

"Không phải Bukkoroli đây sao? Anh làm gì ở đây vậy?"

Đối với tôi và Komekko, anh ta là hàng xóm, người giống như một người anh. Nhưng anh ta nhàn rỗi suốt ngày, tự tuyên bố rằng mình đang bảo toàn sức mạnh trước khi thế giới cần đến anh ta.

Rất hiếm khi thấy anh ta lảng vảng ở bên ngoài như thế này.

"Đám quái vật đang hoạt động, thậm chí còn dám đến gần làng. Anh đang đuổi hết bọn quái vật đi chỗ khác. À, vì anh đã nói 'Giờ là lúc mình dùng đến sức mạnh được cất giữ của mình!', nên giờ anh đang tràn đầy hưng phấn đấy."

A, phải rồi. Ông thầy chủ nhiệm có nói gì đó về việc dẫn đám hikikomori trong làng đi săn quái vật.

Anh ta chỉ là bị bắt làm việc, nhưng nhìn cái vẻ tự mãn của anh ta, tôi quyết định tốt nhất không nên phá hỏng tâm trạng của ổng.

"Này nhé, thậm chí còn có cả những con quái không thường thấy nữa cơ. Tên nó là gì ấy nhỉ? Nghĩ về một con quái như thế tồn tại gần đây..."

Bukkoroli nói nhỏ dần và nhìn thẳng vào mắt của Yunyun.

"...Tên của anh là Bukkoroli, một archmage người sở hữu ma pháp cấp cao... Con trai và là người kế vị của thợ làm giày bậc nhất làng Hồng Ma...! Em chắc hẳn là con gái của trưởng làng nhỉ. Hân hạnh được gặp em."

"Ớ! Vâng, em là Yunyun. Rất vui được gặp anh..."

Bukkoroli làm cái màn tự giới thiệu cường điệu kia. Xấu hổ, Yunyun cúi đầu xuống và tự giới thiệu một cách bẽn lẽn.

Việc có cơ hội để giới thiệu bản thân hiếm thế cơ mà. Cô gái này đúng là lạ thật đấy.

"Hai em đang làm gì đấy? Có một áp lực kỳ lạ trong không khí, giống như một trận chiến có lẽ sẽ nổ ra bất kỳ lúc nào vậy."

"Đúng thế! Đứa này và em đang định tử chiến để xác định xem ai mạnh hơn! Yunyun, bắt đầu luôn đi!"

"Đợi đã! Không phải chỉ là một trận đấu bình thường thôi à? Tui không có muốn giải quyết chuyện này đến mức ấy đâu!"

Part 4

Mở cái cửa khép hờ ở nhà ra, và trước mắt tôi là bóng tối.

"Chị về rồi đây."

Kéo theo âm thanh của tiếng bước chân, một âm thanh chào tôi vọng ra.

"Mừng chị về nhà, nee-chan."

Komekko chạy ào ra, cười tươi.

Mặt và áo choàng con bé lấm đầy đất.

Có vẻ con bé lại ra ngoài chơi nữa.

"Komekko, chị không biết em đã đi đâu, nhưng lũ quái vật đang lảng vảng gần làng, có người nói đã đụng độ một con quái vật lạ, nên đừng cố đi ra ngoài nữa nhé."

"Được rồi! Em sẽ cố gắng không ra ngoài nữa!"

"...Chính xác hơn, nó nên là 'Đừng có mà mò ra ngoài nữa'."

Komekko đưa cho tôi một mảnh giấy.

"...? Cái gì đây?"

"Một chị gái xinh đẹp đi qua. Chị ấy trông có vẻ mệt mỏi lắm. Chị ấy nói, 'Có phải có một nghệ nhân làm vật phẩm ma pháp ở đây không?' Em trả lời là, "Không có nghệ nhân nào như thế ở đây cả.'. Chị ấy lẩm bẩm, 'Thế sao.'. Và rời đi và để lại thứ này."

...? Nhìn gần hơn; có vẻ đây là một yêu cầu cho một vài vật phẩm ma pháp.

Ở rìa, một dòng chữ xinh đẹp được viết:

"Tôi rất ấn tượng với những đạo cụ ma pháp mà ngài làm ra. Xin hãy duy trì quan hệ tốt với cửa tiệm của tôi..."

Ra là cũng có những lời khen dành cho cha tôi cơ đấy.

... Cha tôi là một nghệ nhân làm đạo cụ ma pháp.

Nhưng, mặc cho những đọa cụ của ông ấy có sức mạnh tuyệt vời, tất cả chúng đều khiếm khuyết.

Tôi không biết người chủ tiệm này đến từ đâu, nhưng chắc hẳn cô ấy nhầm cha tôi với người nào khác rồi.

Nếu không thì, nhận thức về kinh doanh của người này phải thật sự khác thường.

"Ừm. nếu cô ấy không nhần lẫn thì chắc cái này chế giễu chúng ta đây. Vị trí của cửa tiệm cô ta ở thành phố của những tân binh, Axel. Tên cửa tiệm là..."

—Trước khi tôi có thể kết thúc, Komekko kéo tay áo tôi.

"Nee-chan, em đói rồi! Làm bữa tối đi! Em đã chuẩn bị hết rồi!"

"Được rồi, chị sẽ làm một vài thứ cho hôm nay...nhưng giờ chắc chẳng có nhiều thức ăn lắm, có lẽ chỉ còn vài cọng rau."

Komekko kéo tôi vào trong bếp. Nồi, đĩa, gia vị đều đã được chuẩn bị.

Cũng có vài bó rau đã được cắt.

Tôi nghĩ nên làm súp rau, khi tôi đột nhiên nghe thấy một âm thanh rên rỉ phát ra từ cái nồi.

"...?"

Tôi mở vung ra. Ở bên trong là...

Ở bên trong là

"...Komekko, đợi nó béo hơn đã chứ."

"Nó béo hơn so với hôm qua rồi mà! Thế khi nào có thể ăn nó vậy chứ? Ngày mai ạ?"

"Em cứ đợi thêm một vài ngày nữa đi."

Tôi đã cho Komekko ăn sáng khá nhiều hôm nay, nên tôi nghĩ sẽ ổn nểu để Kuro ở nhà. Nhưng có vẻ tôi vẫn phải mang nó theo cùng tới trường rồi.

—Sau khi quyết định việc đó, tôi nhấc Kuro ra khỏi cái nồi.

Part 5

Hôm nay là ngày nghỉ.

Một ngày thực sự đáng sợ, đặc biệt là đối với tôi. Thậm chí có thể gọi nó là không thể chịu nổi được.

Lí do là...

"Nee-chan, chào buổi sáng! Hôm nay chị không đi học, đúng không? Cùng ăn sáng nào!"

"...Komekko, mẹ chắc là đã chuẩn bị bữa sáng trước khi rời đi rồi chứ. Em có thể ăn luôn phần của chị cũng được. Để có thể giữ được lượng calo của mình, chị không muốn làm gì hôm nay."

Tôi nằm dưới tấm chăn không di chuyển.

Nhưng Komekko không rời đi.

"Nee-chan sẽ không thể ăn bữa sáng của Yunyun nếu chị không tới trường. Nên hãy ăn cùng nhau đi!"

...Nghe thấy điều này, tôi vô thức bước ra khỏi giường.

Không đi tới trường, đồng nghĩa không thể lấy bữa sáng của Yunyun.

Thông thường tôi ăn bữa sáng ở trường, nên tôi có thể để phần mình lại cho Komekko, con bé vẫn đang trong tuổi phát triển.

Đứa em gái quý giá của tôi mời tôi cùng dùng bữa trong những ngày lễ.

"Thế thì không còn cách nào khác. Bữa sáng hôm nay là gì thế?"

"Cơm nắm và cá hồi!"

"...Đó là tất cả thứ có thể có vào cuối tháng nhỉ. Nhưng chị không thích cá hồi, nên Komekko có thể ăn chúng nhé."

"...Thế thì cho nó ăn đi."

Komekko nói, nhìn về phía Kuro, vừa ra khỏi chăn cùng với tôi.

Trông như con bé muốn ăn nó vậy.

Tôi vỗ đầu đứa em gái quý báu...

"...(Ực)..."

...Tôi thúc dục đứa em gái của tôi, đứa đang chảy nước dãi và nhìn chằm chằm vào Kuro, tới nhà bếp.

"Kuro, mày có muốn ăn da mấy con cá hồi của ta không?"

"Meow."

"Phần da tốt lắm đấy, nên đảm bảo là ăn cho bằng hết nhé."

Sau khi ăn cùng với Komekko, tôi ngồi nghĩ nên làm gì hôm nay.

—Cha là nghệ nhân bán đạo cụ ma pháp, nhưng sản phẩm của ông ấy thì khiếm khuyết, nên việc kinh doanh không tốt đẹp gì.

Dù cho có người mua nó, chúng sẽ được bán với một cái giá gần như cho không, nên gia đình tôi nghèo vẫn hoàn nghèo.

Cuối mỗi tháng, cả nhà tôi lên thị trấn để bán những vật phẩm ma thuật, để lại tôi và em tôi canh nhà.

Cha có nói là họ sẽ đi vào sáng sớm và sẽ không về nhà trong vài ngày tới.

Chắc vẫn còn lại tí thức ăn trong tủ lạnh.

Thế thì...

"Komekko. Chị sẽ đi vào làng. Có lẽ chị có thể tìm thêm được thức ăn đấy..."

"Ngoàm!"

"Meow!"

...cùng với âm thanh như có thứ gì đó bị cắn, Kuro ré lên.

"...Em lại cắn Kuro đấy à?"

"Ăn tươi thế này đúng chẳng ngon gì cả."

—Mình phải nhanh lên mới được.

"Komekko, ngoan nhé. Mục tiêu của em là mấy lão già. Chị sẽ sử dụng sức quyến rũ tuyệt vời của mình lên đám thanh niên."

"Chị gái mình là một kẻ quyến rũ nguy hiểm!"

"Ể, Ể! Komekko, chị không muốn làm việc này đâu, nhưng tình trạng của cái tủ lạnh giờ đang siêu xấu đấy...Vừa nhắc thì con cừu đã xuất hiện rồi."

Komekko ôm chặt lấy Kuro như một con búp bê. Còn tôi nắm tay con bé, hành động như một người chị gái tốt bụng, đi chuyển chậm rãi về phía chú cừu.

"Không phải Bukkoroli, một người đẹp trai từ cửa tiệm giày đây à? Chào buổi sáng! Thời tiết hôm nay đẹp thật."

"...Anh không có việc, nên em không thể moi tiền từ anh được đâu."

Bukkoroli đang luyện tập mấy cái tư thế giới thiệu bệ vệ của anh ta ở sân. Anh ta cảnh báo tôi với một nụ cười, đánh phủ đầu trước khi tôi có thể làm được gì.

Tôi nghĩ rằng anh ta là một tên hikikomori vô dụng, nhưng dường như không nên đánh giá thấp y.

"Em sẽ không bao giờ đòi hỏi một Bukkoroli đáng kính của em, người đã chăm sóc em từ nhỏ đến giờ, mấy đồng tiền cả. Bọn em chỉ là có chút đói bụng thôi."

"Đáng kính ở đâu thế? Em chỉ biết lừa anh thôi! Anh không có việc cũng chẳng có người yêu, nên không đời nào anh lại đi chôm đồ ăn từ nhà của anh cho em cả. Xin lỗi, em nên tìm người khác thì tốt hơn đấy...."

"Onii-chan, em thật sự đói lắm!"

"Đợi anh một tí, Komekko! Onii-chan sẽ chôm một ít thức ăn cho em ngay đây!"

Tôi nhìn Bukkoroli ba chân bốn cẳng chạy đi, và nói với cô em gái của tôi, người mà tôi vẫn đang nắm tay,

"...Từ hôm nay, em có thể tự gọi mình là Komekko người phụ nữ quyến rũ."

"Tên ta là Komekko! Trông nhà là việc của ta. Ta là cô em gái quyến rũ số một làng Hồng Ma!"

Sau đó, cô em gái siêu quyến rũ của tôi nhận được rất nhiều 'cống vật'.

Part 6

"Megumin, bà biết giờ là mấy giờ rồi không hả!?"

Vì lí do nào đó, Yunyun luôn luôn rất khí thế vào buổi sáng. Cậu ta đến chỗ tôi ngay khi tôi bước vào lớp.

"Tôi biết, giờ là bữa sáng. Cảm ơn vì đã cho cả chú mèo này ăn nhé."

"Bữa sáng thì liên quan gì chứ!? Sao mà thất bại của tui vẫn cứ như được định trước thế... Ơ, mèo ư? Ý bà là Kuro ấy hả? Tui cũng phải cho nó ăn ư!?"

Trong khi Yunyun la hét, tôi cố tình bế Kuro, vẫn đang ở trên vai tôi.

"Nếu miễn cưỡng như thế, thì thôi vậy, nhưng nhà tui nghèo lắm. Nếu bà không chấp nhận, nó sẽ chết đói mất..."

"Tui hiểu rồi! Tôi chỉ phải cho nó ăn thôi là được chứ gì? Nhưng bà phải thắng trước cái đã! Và nếu tôi phải chuẩn bi đồ ăn cho nó nữa thì nội dung trận đấu sẽ được quyết định bởi tui!"

"Không vấn đề."

"Nếu bà không chấp nhận...Ơ? Thật sự được hả?"

Tôi lặp lại lời nói trước một Yunyun đang tỏ ra ngờ vực.

"Không vấn đề gì hết. Yunyun có thể quyết định nội dung trận đấu ngày hôm nay."

"...!"

Nghe thấy lời đó, mặt Yunyun phát sáng. Cậu ta còn bí mật giơ ngón tay hình chữ V cứ như thắng rồi ấy.

Nhưng biểu cảm của cậu ta cứng lại ngay lập tức.

"Chỉ có một ván thôi đấy. Bà không thể nói rằng tôi chỉ được quyết một trận trong ba trận đâu đấy!"

"Tôi không đổi ý đâu. Bà nghĩ tôi là gì thế?"

Tôi đáp lại ngay tức khắc, nhưng Yunyun vẫn cảnh giác với tôi.

"Bà cũng sẽ không kiếm cớ... 'Người mà ngươi đánh bại không phải là ta', 'Đó không phải là sức mạnh thật sự của ta', 'Ngươi chỉ chiến thắng thật sự sau khi ngươi đánh bại được dạng thứ hai của ta thôi' hay kiểu kiểu đấy đâu nhé."

"Bà vẫn còn nhớ mấy cái thứ lâu lắc lâu lơ thế à? À mà chính xác là tôi có bốn dạng nhé. Nhưng nếu hôm nay bà chiến thắng một lần thôi là tôi sẽ chấp nhận thất bại."

Nghe thấy thế, Yunyun cuối cùng cũng nhẹ nhõm và thở dài.

"Thế...Thế thì! Trận chiến sẽ là vật tay! Tui sẽ không thua một Megumin yếu nhớt trong trò này đâu!"

Yunyun đặt tay lên bàn, xắn tay áo lên, và mỉm cười đầy tự tin.

Tôi đặt Kuro lên trên bàn trong tầm mắt của Yunyun, rồi xăn tay áo lên và đặt tay lên bàn.

Trong khi hai đứa tôi nắm chặt tay nhau, thì cô bạn cao, bịt mắt, Arue, thấy thú vị liền tiến đến.

"Arue, căn thời gian chuẩn đấy. Bà sẽ là trọng tài."

"Chắc rồi. Không một trò gian lận nào có thể đánh lừa cặp mắt quỷ này của tui. Giờ, sẵn sàng nào...!"

Theo yêu cầu của tôi, Arue tháo tấm che mắt, và quỳ xuống nghiêm túc trên sàn nhà nghiêm túc một cách thái quá.

"Yunyun, nếu tôi thắng, bà sẽ phải cho cả tôi và Kuro ăn. Hôm nay tôi không có lọ thuốc tăng cấp nào cả. Nên nếu bà thắng, bà muốn gì?"

"Ể? Yêu cầu của tui? Đúng, đúng rồi, hừm... thế thì..., cù...cùng nhau... Bắt đầu từ sáng ngày mai, bà phải đến trường cùng với tui..."

Arue, đang quỳ trên sàn, đặt cằm của bà ta lên bàn. Giữ chắc cái bàn lại, bà ta hét lên.

"Chiến!"

"Ha!"

"Hể? Ahhhh! Đợi đã! Ughhhh!"

Tôi đã dự định là tốc chiến tốc thắng ngay khi Arue thông báo bắt đầu. Nhưng Yunyun đã xoay xở để ghì lại.

Yunyun, người có thể chất khỏe hơn tôi, đang đẩy ngược lại.

Bởi vì đòn tấn công lén lút của tôi không hiệu quả, tôi chỉ có thể...!

"A...Nếu cứ thế này, mình sẽ không có bữa sáng để ăn mất... Đồ ăn của Yunyun ngon thế vậy mà...Mỗi ngày mình chỉ trông chờ để được ăn nó..."

"...!? D...dù cho cho bà có nói thế, hôm nay tui vẫn phải thắng được Megumin! Sau đó tui sẽ lấy lại danh hiệu thiên tài hàng đầu của Hồng Ma! Tui không muốn mình chỉ là con gái của trưởng tộc, mà tui cũng muốn đạt được cả những danh hiệu khác nữa...!"

Yunyun có vẻ bận tâm về sự đối xử đặc biệt dành cho mình khi là con gái của trưởng làng.

Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng Yunyun thách thức tôi mỗi ngày chỉ vì không có ai khác giao tiếp với cậu ta...

Nhưng mình cũng không bao giờ buông cái danh hiệu thiên tài hàng đầu của Hồng Ma đâu...!

"Ôi. Nếu việc cứ thế này, không chỉ tôi mà ngay cả Kurosuke cũng sẽ chết đói mất! Gia đình mình quá nghèo để có thể nuôi Kurobei. Vì lợi ích của Kurotaro, mình không thể thua được..."

"Ơ!? Cái đó, cái đó... Nếu bà quan tâm nhiều đến nó, đừng có mà đổi tên nó tùy hứng vậy chứ! Bà chỉ đang dùng nó để lợi dụng lòng tốt của tui thôi!"

Yunyun khẽ thả lỏng tay trong khi lương tâm của cậu ta bị vây hãm. Bọn tôi bước vào một sự bế tắc. Arue thông báo với vẻ nghiêm túc:

"Thế này thì không đi đến đâu cả! Còn lại ba mươi giây nữa! Nếu trong thời gian còn lại không ai chiến thắng, cả hai sẽ phải chết!"

"Cái gì!?"

Trong khi bị ngạc nhiên vì cái luật vừa được thêm vào đột ngột bởi Arue, Kuro bước về phía Yunyun.

Nó ngửi ngửi cánh tay run rẩy của chúng tôi, sau đó bắt đầu cố gắng hành động đáng yêu trước mắt Yunyun.

"D..Dừng lại, Kuro. Dù chị thắng, chị vẫn sẽ cho em ăn mà...! Đừng tỏ ra đáng yêu như thế nữa!"

"Thú cưng thuộc về chủ nhân của nó! Nếu tôi không có gì ăn, tôi sẽ giật đồ ăn của Kuro. Bà tốt hơn nên hiểu điều đó chứ!"

"Đồ đáng khinh!"

"Chiến thắng thuộc về Megumin!"

Arue tuyên bố, và nâng cánh tay của tôi lên.

Part 7

"Lúc trước, ta dẫn đầu đám hikikomori trong làng...Không, những người đàn ông dũng cảm đang rảnh rỗi đi tiêu diệt đám quái vật quanh đây. Mấy em biết rồi đúng không? Kết quả là, hiện giờ không còn con quái vật nguy hiểm nào gần làng cả. Ta đã lờ đi những con quái vật yếu đuối, và chỉ dọn dẹp nhưng con nguy hiểm. Bài học hôm nay sẽ là ở chính chiến trường. Ở khu vực khá an toàn gần làng, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp cổ truyền là 'san đều sức mạnh của những Hồng Ma' để tăng cấp độ của các em. Các em sẽ tập trung trong chiến trường! Chia thành ba nhóm ba người và một nhóm hai người nào! Làm đi!"

Sau khi điểm danh xong, ông thầy viên giải thích về bài học hôm nay rồi rời đi. Yunyun ngồi ở chỗ của cậu ta và liếc sang tôi.

"Sao vậy, đối thủ tự xưng của tôi, Yunyun?"

"Tự xưng ư!? Không phải, nó là... thật... Thầy giáo nói chúng ta chia nhóm..."

"Đúng thế. Ta phải chia nhóm. Thế thì sao?"

Tôi cố tình dùng một âm giọng xa cách. Yunyun trở nên lo lắng.

...Nghiêm túc đấy.

Thông thường, cậu ta không thể tự mình mời tôi.

Thì, mình ăn bữa sáng của cậu ta, nên tôi quyết định sẽ chủ động vậy.

"Megumin. Nếu bồ lúc này vẫn chưa có nhóm, có muốn cùng tui không?"

Ngay khi tôi định tiến đến Yunyun, thì Arue đột nhiên tiến đến chỗ tôi.

Tôi nhớ là chúng tôi có thể lập thành nhóm ba người.

"Okay, thế cùng nhau thôi."

"!?"

Yunyun nghe thấy đoạn hội thoại của chúng tôi, thì trở nên bối rối và lúng túng.

Arue và tôi quay mặt lại nhìn Yunyun.

Một lúc sau, Yunyun nhìn chúng tôi, và rụt rè nói,

"Hơ, ưm, Megumin, tui cũng..."

Ngay khoảnh khắc trước khi cậu ta nói xong—

"Yunyun, muốn vào nhóm với bọn tui không?"

"A, đúng rồi. bà luôn bị bỏ lại mà, đúng không? Vậy vào nhóm bọn tui đi."

—Funifura và Dodonko tiến đến mời Yunyun.

Hai người bọn họ mỉm cười và tiến về bàn của Yunyun.

Sau khi được bọn họ mời, Yunyun cứ liếc nhìn tôi, như thể cậu ta không chắc phải làm gì.

"Đi thôi, Yunyun. Xét cho cùng chúng ta cũng là bạn bè với nhau mà."

"Đúng thế. Ta là bạn của nhau, phải không!?"

"!? Bạn ư...! Phải, phải rồi, thế thì..."

Cái cụm từ 'Bạn bè' khiến cho một Yunyun xấu hổ bật dậy.

Quá dễ bị cám dỗ mà. Cậu ta thiếu tự tin về bản thân đến mức nào vậy chứ.

Đúng như dự đoán. Yunyun sau này sẽ bị một gã xấu lừa cho xem.

Yunyun dường như có phần miễn cưỡng khi rời xa tôi, nhưng Funifura đẩy cậu ta ra khỏi lớp học.

*NTR: nôm na là một thể loại truyện manga hoặc phim anime nói về người yêu của người này bị người khác chiếm đoạt

*NTR: nôm na là một thể loại truyện manga hoặc phim anime nói về người yêu của người này bị người khác chiếm đoạt.

Part 8

Ông thầy đang giảng bài trên cánh đồng, với cái áo choàng rung rinh trong gió.

"Cả lớp tập hợp! Nếu ai có vũ khí, dùng nó đi. Còn ai không có thì có thể dùng đống kia để ra đòn kết liễu mấy con quái vật!"

Ông thầy vừa nói và chỉ vè một đống vật phẩm trên mặt đất.

Đó là một núi những vũ khí khác nhau. Điều đáng nói ở đây là phần lớn chúng đều...

"Thưa thầy! Mấy vũ khí đó quá lớn. Bọn em chắc không thể vác nổi chúng đâu ạ..."

Đúng thể, tất cả những vũ khí ở đây đều quá cỡ.

Thanh đại kiếm con cao hơn cả Arue. Lưỡi của rìu còn rộng hơn cả người tôi.

Cả những trái bóng kim loại trên cái chùy nhọn trông rất nặng, ngay cả những con Orge khéo còn chưa chắc đã di chuyển được chúng...

Và ông thầy nâng một thanh đại kiếm lên dễ dàng.

Trông ông thầy thể chất thì yếu và gầy, thế mà lúc này có thể nâng nó với môt tay á...!

"Mẹo ở đây là để cho mana của các em truyền đi từng phần của cơ thể. Phương pháp này có thể tạm thời cường hóa cơ thể của những Hồng Ma. Sau bài học lúc trước các em nên biết điều cơ bản này chứ. Miễn là các em sử dụng nó, các em có thể sử dụng sức mạnh này một cách tự nhiên!"

Nghe thấy thế, Arue tiến lên phía trước.

Và...

"...Sức mạnh ma pháp của ta! Hãy trào qua động mạch của ta như những con sóng và ban cho chân tay của ta sức mạnh!"

Arue hét lên, và dùng một tay nâng cái thanh đại kiếm lên!

"Ô!"

"Hả!? Tuy...tuyệt vời...! Mà dù đúng nó tuyệt vời thật, nhưng những câu từ trước đó thật sự cần thiết à?"

Những học sinh khác lờ đi mấy lời huyên thuyên của Yunyun và kéo đến đống vũ khí.

"Thứ này vẫn không bị hư tổn dù cho sau khi nhận được sức mạnh ma pháp của ta ư...! Ta sẽ đặt tên cho ngươi! Đúng thế, từ giờ trở đi, tên của ngươi sẽ là...!"

Có đứa thì nâng một cái rìu to tổ chảng lên bằng cả hai tay, và đặt tên cho nó.

"Ha! ...Đúng là một thanh kiếm tốt khi có thể chịu đựng được những đòn công kích của ta. Tốt, từ giờ mạng sống của ta trông cậy vào ngươi...!"

Có đứa thì vung vẩy một thanh trường kiếm, mỉm cười một cách bạo dạn.

Tôi nhìn những người khác, và cầm một cái rìu siêu lớn lên.

Dựa trên mana của mình, mình chắc mình cũng có thể làm được...!

"...A, không đủ mana à...! Cháy lên đi, sức mạnh ma pháp của ta...! Ban cho ta sức mạnh cùng với vẻ duyên dáng...!"

Tôi giữ cái cán rìu, và sảy chân trong khi nâng nó lên.

Không đời nào, mana của mình không đủ!

Mình là thiên tài hàng đầu của làng Hồng Ma đấy! Chắc chắn mình có thể làm được mấy việc vặt vãnh này...!

Tôi nghiến răng nghiến lợi và nâng cây rìu lên. Lúc đó, Yunyun đứng bên cạnh nói.

"Thưa thầy, những cái vũ khí này là hàng nhái phải không ạ...? Chúng được làm từ gỗ với mạ kim loại bên ngoài, nên chúng rất nhẹ..."

"Yunyun, trừ năm điểm."

"Á!? Ớ, khoan đã. thưa thầy!"

Tôi ném luôn cái rìu nặng bỏ bố đó đi, và nhặt thanh kiếm 'gỗ' trông nhỏ nhất lên.

—Ở sâu bên trong khu rừng bên ngoài làng.

Bọn tôi đứng thành một hàng trước mặt thầy giáo. Mỗi người chúng tôi giữ những vũ khí theo ý thích của mình.

Vũ khí của mọi người đều cùn, ngoại trừ cái vũ khí hàng thật của Yunyun đang cầm trên tay.

Đó là cái dao găm bạc mà cậu ta mua mấy ngày trước.

"Được rồi! Nghe này. Như ta nói lúc trước, những con quái vật mạnh mẽ đã bị đuổi đi được một thời gian rồi. Do đó, chỉ còn lại những con quái vật yếu đuối, nhưng đừng bất cẩn. Ta sẽ sử dụng ma pháp để vô hiệu hóa chúng và các em sẽ giáng đòn kết liễu sau khi chúng bất động."

Ông thầy nói, tay giữ một thanh 'fake' đại kiếm làm màu.

"Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Nếu có trường hợp nguy cấp, cứ báo ta ngay. Giải tán!"

Ông thầy thông báo, và chạy đi chỗ nào đó.

Đám bạn học bắt đầu phân tán ra.

—Lúc đó.

"Freeze Bind!" [Băng kết]

Tôi nghe thấy một giọng nói từ hướng ông thầy chạy đi.

Arue và tôi chạy lại, và nhận ra...

"Ồ..."

Như tục ngữ đã nói, 'dù có đói muốn chết lạc đà cũng lớn hơn một con ngựa'. Xét cho cùng, giáo viên của chúng tôi vẫn là một Hồng Ma.

Một con thằn lằn khổng lồ bị đóng băng từ cổ trở xuống. Nó rên khe khẽ. Đây chắc hẳn là thành quả của thầy giáo đây.

"Freeze Bind [Băng kết]!"

Chúng tôi lại nghe thấy tiếng ông thầy của chúng tôi từ một chỗ khác.

Y chắc vui vẻ khi vô hiệu hóa mấy con quái vật gần đây lắm mà.

Arue và tôi nhìn nhau.

"Tui có thể lên trước chứ?"

Tôi gật đầu đồng ý.

Arue nâng cái thanh đại kiếm làm màu của mình lên với cả hai tay.

"Mạng sống của ngươi hãy trở thành nguồn sức mạnh cho ta đi!"

Thanh đại kiếm bổ thẳng xuống đầu con thằn lằn. Con thằn lằn bị đóng băng ré lên và đổ sập xuống đất.

Arue kiểm tra tấm thẻ mạo hiểm giả, gật đầu thỏa mãn.

Cậu ta chắc hẳn vừa lên cấp.

Phép Explosion mà tôi muốn học vẫn cần thêm 4 điểm kỹ năng nữa.

Nếu tôi cật lực săn đám quái vật hôm nay, có lẽ tôi có thể học được nó trong hôm nay cũng nên!

Nhìn xung quanh, tôi tìm kiếm những con quái vật nhỏ để lấy điểm kinh nghiệm. Đột nhiên, tôi phát hiện ra một nhóm đang cãi nhau trước một con thỏ có sừng. Con thỏ đang bị đóng băng từ cổ trở xuống.

Yunyun giữ thanh dao găm của cậu ta, đứng bất động trước mặt con thỏ có sừng.

Dường như cậu ta không thể ép bản thân giết con thỏ ấy, thứ đang nhìn thẳng cậu ta với một cặp mắt buồn rầu và rên rỉ đáng thương.

"Yunyun, giết nó mau lên! Chúng ta cần nhanh đến chỗ mục tiêu tiếp theo đấy!"

"Phải đấy, Yunyun là học sinh đứng thứ hai đấy. Bà nên là hình mẫu của bọn tui chứ!"

Hai người cùng nhóm với Yunyun cứ thúc dục cậu ta, đứa đang không biết phải làm gì với cái dao găm của mình.

"Xi...xin lỗi, khi tớ nhìn vào mắt nó...! Xin lỗi, tớ không thể làm được chuyện này!"

Yunyun lắc đầu, nước mắt trào ra từ cặp mắt của cạu ta. Cậu ta đưa con dao găm của cậu ta cho hai người kia, nhưng không ai nhận nó.

"Đừng nói mấy thứ bướng bỉnh như thế trong thời điểm quan trọng như này thế chứ! Chúng ta, những Hồng Ma, không phải là những kẻ yếu đuối! Những người khác sẽ nhìn xuống chúng ta nếu chuyện này cứ tiếp tục đấy!"

"Phải, phải! Nó không thể di chuyển được nữa, nên có gì khó đâu. Cho bọn tui thấy sức mạnh của số hai đi! Tấn công nó...!"

"Thế thì bà nên là người tấn công nó xem nào!"

Tôi đứng phía sau Dodonko, đứa đang thúc ép Yunyun. Tôi đẩy cậu ta lên phía trước.

"Hể!? Á!"

Tôi giật cái dao găm từ Yunyun, và đẩy nó vào tay của Dodonko. Cậu ta la lên.

Ôm lấy Dodonko từ phía sau, tôi hướng dẫn cho một Dodonko đang ngơ ngác tiến lên phía trước.

Rồi...

"Bây giờ, Dodonko, giết nó đi! Hãy biến con thỏ với cặp mắt to tròn này thành điểm kinh nghiệm của mình đi nào!"

"Khoan! Khoan! Khoan đã! Megumin, thả tui ra!"

"Sao bà lưỡng lự thế? Hãy để cho con thỏ vô tội này thành sức mạnh của bà đi nào...! Không cần phải bận tâm đến con nhỏ tốp hai Yunyun kia đâu. Để cho đích thân tôi, người đứng đầu này hướng dẫn cho bà...!"

"Khoan đã! Đừng lại đi mà, xin bà đấy, dừng lại! Nếu bà cứ đẩy tôi, con dao găm này sẽ đâm nó mất! Rồi nó sẽ la lên! Nó sẽ la lên đấy!"

"Megumin, dừng lại đi! Dodonko khóc rồi kìa! Dừng lại!"

Ngay lúc Funifura và Dodonko đang rối hết cả lên—

"...Này, mấy bồ dừng lại đi. Có một con quái vật phiền phức đang ở đây rồi."

—Arue chỉ về phía rừng và cảnh báo chúng tôi.

Bọn tôi nhìn về phía được chỉ thì thấy một con quái vật.

Nó là một con quỷ hình người, với những móng vuốt sắc ở hai tay. Cơ thể của nó thì mập với bộ lông đen, và đằng sau lưng của nó là một cặp cánh dơi.

Cái đầu giống loại bò sát có một cái mỏ. Nó vẫn đang nhìn xung quanh.

Trong nó rất mạnh, nhưng quan trọng hơn, nó không hề bị đóng băng.

Bọn tôi nên chạy khỏi đây và tìm ông thầy ngay...

—Và nó nhìn thẳng vào chúng tôi trong khi chúng tôi lén lút rời khỏi đó.

Part 9

"Thầy ơi, thầy, thầy ơi, bớ thầy ơi—!!"

Funifura và Dodonko vừa chạy vừa la hét.

"Megumin, bồ biết thứ đó là gì không? Dường như nó chỉ tập trung vào mỗi bồ thì phải."

"Sao mà tôi biết được chứ? Nó có lẽ là quân tiên phong của một chúa quỷ. Nó sợ sức mạnh của tôi... Dù sợ mà sao mà nó lại đuổi theo tôi vậy!?"

"Chắc đây là quả báo vì mấy việc làm độc ác của Megumin rồi! Mấy ngày trước, tui có thấy bà ăn trộm thức ăn ở điện thờ được dâng cho Nữ thần Eris đấy!"

Arue và Yunyun nói trong khi chạy bên cạnh tôi, con quái vật đó vẫn đuổi theo.

Vì lí do nào đó mà con quái vật đó chỉ đuổi theo mỗi tôi và lờ đi những người khác.

Chắc chắn nó cũng nhìn thấy được cả những học sinh khác. Tôi lo lắng về điều Yunyun vừa nói. Có lẽ thật sự đây là sự trừng phạt của thánh thần dành cho mình rồi.

Arue và tôi đã vứt hết mấy cái món vũ khí rườm rà.

Những nhóm khác dường như cũng nhận thấy hoàn cảnh của chúng tôi, nhưng chẳng có ai dùng được ma pháp cả...!

Tôi cảm thấy có gì đó đang di chuyển sau lưng tôi.

Ngoảnh lại thì thấy đó là Kuro, đang cắm móng của nó vào lưng tôi để tránh bị văng ra.

—Một kế hoạch liều lĩnh!

Tôi giữ lấy Kuro và nâng nó lên cao về phía con quái vật...

"Không còn cách nào khác. Ta xin đề nghị quả bóng lông này cho ngươi! Thế nào? Nó chắc phải ngon hơn ta đấy! Ngay cả em gái ta cũng muốn ăn nó cơ mà!"

"Bồ thật sự là một học sinh tốp đầu khi nghĩ được cả cách đó nhỉ!"

"Megumin thật vô nhân tính! Chính vì luôn làm mấy việc kiểu này nên bà mới bị quái vật đuổi đấy!"

Sau khi bị lên lớp bởi Yunyun, tôi tiếp tục nâng Kuro lên cao. Con quái vật bay vòng quanh giữa không trung, rồi chậm rãi hạ cánh trước mặt chúng tôi.

Mặc dù trông nó có vẻ rất dữ tợn, nhưng hành động của nó không có vẻ gì là thù địch.

Funifura và Dodonko đã chạy thoát được. Tôi đối mặt với con quái vật, những học sinh khác thì nhìn từ xa.

Không nói một lời, Yunyun đứng trước mặt tôi.

Cậu ta giơ con dao găm của mình bằng hai tay lên. Lưỡi dao ánh bạc lên. Cậu ta che chở cho tôi và Arue ở sau lưng của mình và đối mặt với con quái vật.

Chỉ có mỗi Yunyun là có một vũ khí đúng nghĩa.

Người nhát gan đến mức không có gan giết một con thỏ lại muốn bảo vê bọn tôi.

Bên cạnh tôi, Arue nhìn vào tấm thẻ mạo hiểm giả của cậu ta.

Chắc đang nghĩ đến việc có nên học ma pháp ngay lúc này hay không.

...Mình có thể học được ma pháp cao cấp. Nhưng nếu mình làm thế, tôi sẽ từ bỏ việc học được phép Explosion...

Nhưng đến cả một Yunyun nhát gan cũng trở nên dũng cảm như vậy. Mình không thể để cậu ta chiếm sân khấu của mình được...!

"Tia sét của bóng tối, giáng xuống kẻ thù của ta! Cursed Lightning [Nguyền lôi]!"

Kéo theo câu niệm chú là một tia sáng xẹt qua xuyên ngực con quái vật.

Con quái đổ sập xuống trong im lặng. Tôi nhìn về hướng giọng nói phát ra.

Ông thầy đã chạy đến, vẫn giữ thanh đại kiếm của mình trong tay.

Ông thầy này dường như luôn có tí chập trong đầu, nhưng thật sự ông ấy là một người rất đáng tin cậy và ngầu lòi đúng thời điểm.

—Ngay lúc đó đám bạn học chạy đi tìm giáo viên nói:

"Thầy ơi, câu niệm của thầy đã xong từ trước rồi, sao thầy còn phải đợi đến phút cuối mới giải phóng nó vậy!?"

"? Hiển nhiên rồi, đó là để tô thêm cho cái khoảnh khắc ngầu nhất có thể của ta đấy!"

...Một chút cũng không. Lão này thực sự bị loạn óc rồi.

Part 10

"Mấy bồ nghe chưa? Con quái vật tấn công Megumin đấy, nó chưa từng xuất hiện gần đây lần nào cả. Đáng lẽ là không có con quái vật nào bay được lảng vảng gần làng đâu mới đúng."

Bởi vì cái sự tấn công đột ngột của cái con quái vật đó, buổi luyện tập thực chiến bị hủy bỏ và cả đám chúng tôi quay trở lại trường sớm. Và lời đồn này nhanh chóng lan ra toàn lớp học.

Tôi ngồi lắng nghe những cuộc nói chuyện và ngồi nghịch đuôi của Kuro trong khi nó nằm ườn ra trên cái bàn. Sau đó, ông thầy bước vào lớp học với vẻ mệt mỏi.

Ông ta chán nản đứng ở bục giảng.

"Nghe nào các em. Ta đã đề cập đến chuyện ngôi mộ của Tà Thần sẽ sớm được mở phong ấn trước đây rồi đúng không. Sau cuộc điều tra, con quái vật xuất hiện ở buổi học hôm nay chắc hẳn là một thuộc hạ của Tà Thần đó. Chúng ta đang đi tìm những mãnh vỡ, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được. Chúng ta phải kết thúc vấn đề này càng nhanh càng tốt. Ta sẽ được gửi đi để tiếp tục đi săn đám quái vật... Do đó, tất cả những tiết học vào buổi chiều sẽ bị hủy bỏ. Ta nói lại lần nữa, cho đến khi ngôi mộ được phong ấn lại lần nữa, đừng có đi về nhà một mình đấu nhé."

Thông báo xong, thầy rời khỏi lớp học.

Mình chẳng biết tên Tà Thần đó định làm gì, nhưng riêng khoản gây ra rắc rối thì nó thật sự làm tốt đấy.

"Megumin...h ...hôm nay..."

Yunyun muốn nói gì đó, cứ một tí lại liếc sang tôi.

Nghiêm túc đấy, cậu ta có thể thẳng thắn mời tôi cùng đi về nhà mà.

"...Yunyun, cùng đ-"

"Ê, Yunyun, cùng nhau về nhà đi! Tui có chuyện muốn nói với bà! Vả lại, tui muốn xin lỗi vì đã bỏ bà lại lúc đó!"

Funifura đột ngột xen vào cuộc nói chuyện của bọn tôi.

"Hể!? A...được rồi."

Một Yunyun yếu đuối không dám từ chối, và đơn giản là khẽ gật đầu.

Nếu một gã vô danh nào đó quỳ gối và cầu xin cậu ta, cậu ta chắc sẽ nghe theo gã đó luôn cho xem.

"Thế, ch...chào nhé, Megumin. Hẹn gặp bà vào ngày mai..."

Yunyun nhìn có tí không thoải mái, nhưng cậu ta vẫn theo hai người kia đi về nhà.

Mặc dù đó là điều tốt, nó vẫn có chút...

Tôi cảm thấy có một hiện diện ở phía sau và ngoảnh đầu lại. Arue hình như đang nói gì đó.

"...NTR."

"Nói lại lần nữa xem, và tôi sẽ cho cái bộ ngực vênh váo của bà thành mớ hổ lốn đấy!"

Part 11

—Ngày tiếp theo.

Tôi mang theo Kuro, đang dính lấy tôi, và bước vào lớp học. Cái con mèo trơ trẽn này đơn giản chỉ nằm ườn ra sau vai tôi.

"A, Megumin, chào buổi sáng... Cả Kuro nữa, chào buổi sáng."

Thông thường, Yunyun sẽ phấn khích mà thách thức tôi ngay khi cậu ta thấy tôi, nhưng hôm nay, y chỉ đơn giản là chào tôi.

"Chào buổi sáng... Có chuyện gì với bà vậy? Bình thường khi mà thấy tôi là bà sẽ lao đến y như một tên trộm cơ mà."

"Tui không có vô phép như thế nhé. Mặc dù đúng là nó giống thế thật, bà nên miêu tả nó tao nhã hơn cứ...Ví dụ như, hai đối thủ truyền kiếp thách đấu lẫn nhau..."

Có hai người bước đến bên một Yunyun đang lưỡng lự.

Funifura và Dodonko.

"Yunyun, chào buổi sáng! Hôm qua cảm ơn bà nhiều lắm! Đúng như dự đoán, bạn sẽ biết đâu là bạn bè thật sự chỉ khi bạn trong lúc khó khăn mà!"

"Phải, phải, cảm ơn bà! Yunyun đúng là một người bạn thật sự!"

"À thì, cái đó... Thật tuyệt khi giúp được bạn bè nhỉ."

Yunyun mỉm cười, với cái mặt của cậu ta gần như tỏa sáng.

...Có chuyện gì xảy ra vậy?

"Cả lớp ngồi xuống chỗ của mình nào. Ta giờ sẽ điểm danh!"

Ông thầy đến ngay khi tôi đang phân vân có nên hỏi Yunyun về cái chuyện đó là chuyện gì hay không.

—Sau khi điểm danh, ông thầy bắt đầu nghiêm túc viết những câu niệm chú lên trên bảng.

Học ma pháp không phải chỉ cần mỗi điểm kỹ năng.

Đầu tiên, bạn phải nhớ được tất cả những câu niệm về ma pháp bạn muốn sử dụng.

Không có nhiều phép dành cho ma pháp sơ cấp, và cũng chẳng cần phải tốn thời gian quá lâu cho việc niệm phép. Tuy nhiên, ma pháp trung cấp thì khác hẳn, cần phải bỏ ra rất nhiều công sức để học nó.

Nhưng là học sinh đứng đầu, tôi đã nhớ hết từng câu niệm một.

Yunyun, học sinh đứng thứ hai đang chán nản ngồi bên tôi, chắc hẳn cũng như thế.

Không có gì để làm, tôi quyết định chọc Yunyun.

'Bà làm gì cùng với Funifura hôm qua thế?'

Tôi xé một góc của quyển vở ghi của mình và viết câu hỏi đó vào. Tôi vo lại thành một quả bóng rồi quăng nó sang bàn của Yunyun.

Yunyun để ý thấy nó và đọc tin nhắn của tôi...

'Đây là bí mật giữa những người bạn, nên tui không thể nói cho đối thủ của mình là Megumin biết được.'

Tờ giấy ném lại bàn tôi chứa những dòng này.

...Cái này làm mình bực rồi đấy nhé.

'Đứa trẻ cô đơn cần vài người bạn ít ngày trước đã trở nên kiêu ngạo rồi nhỉ.'

Tôi lại quẳng nó sang bên kia.

'Megumin toàn khoác lác thôi. Bà cũng đâu có bạn.'

Và câu trả lời như vậy.

Tôi liền lườm Yunyun, và cậu ta ngoảnh mặt nhìn tôi với cái nhìn thỏa mãn.

...

'Bởi vì giờ bà có bạn rồi... bà sẽ không thách đấu với tôi thêm lần nào nữa, phải không? Mặc dù tôi mừng cho bà khi đã kiếm được bạn, nhưng tôi giờ lại có chút gì đó cô đơn lắm..."

'Đợi đã, xin lỗi, tui xin lỗi. Tui không thách đấu với bà không phải là vì như thế! Hôm quá có rất nhiều chuyện xảy ra, nên tui không có tâm trạng thôi...!"

'Được rồi, không sao đâu. Dẫu sao, dù tôi lúc nào cũng cằn nhằn, được đấu với Yunyun mỗi sáng như vậy khiến tôi rất vui đấy. Và không phải là do tôi có thể lấy được bữa ăn miễn phí đâu nhé.'

'Không phải thế! Tui nghiêm túc đấy! Thật sự bà hiểu lầm rồi! Tui cũng thích được đấu với Megumin nữa. Tui cũng rất vui khi làm thức ăn cho bà mỗi ngày nữa mà...!'

'...Bà nói thế khiến tôi vui lắm. Nếu chúng ta không phải là đối thủ của nhau, tôi chắc chúng ta có thể là bạn tốt.'

...

Khi tôi ném tờ giấy trả lời như thế lại, thì việc trả lời của Yunyun đột nhiên chững lại.

Tôi nhìn về phía Yunyun. Mặt cậu ta trông lúng túng, và không di chuyển cây bút trong tay.

Tôi nhìn chằm chằm vào cái vùng đặt tay của Yunyun từ xa.

Ngày nào đó, tui cũng muốn được trở thành...bạn của Megumin.

Cậu ta ngừng lại khi viết xong dòng đó à.

Chứng kiến biểu cảm của Yunyun, tôi viết một lời nhắn khác, vo nó lại, rồi ném nó cho cậu ta.

Một Yunyun mặt đỏ choét thấy tờ giấy, và rồi cậu ta ngẩng phắt đầu lên.

Biểu cảm của cậu ta lấp đầy sự trông mong, và mắt của cậu trở nên long lanh. Nhưng khi mở tờ giấy ra...!

'...Bà nghĩ tôi sẽ nghiêm túc viết mấy thứ đó à? Đồ ngốc!'

—Yunyun đá cái ghế ra và nhào vào tôi trong nước mắt.

Part 12

Ở cái khu đất trước trường, Yunyun và tôi vẫn đang nói chuyện.

"...không thể chịu được nó á. Sao đứa nhóc này không thể hiểu được đó là đùa chứ?"

"Đó không phải là trò đùa! Tui sẽ không bao giờ tha thứ cho bà đâu! Không bao giờ!"

Bởi vì Yunyun khóc lóc và nhào vào tôi, cả hai chúng tôi bị phát đứng bên ngoài lối vào cho đến hết giờ. Bây giờ bọn tôi đang có buổi luyện tập chiến đấu như một phần của tiết thể dục.

"Hai em to tiếng quá rồi đấy! Hai em có muốn bị phạt luôn tiết này không vậy? Dù cho là hai em có nhớ được tất cả câu chú đi nữa, các em cũng không nên gây rối trong lớp. Cả hai em, trừ hai mươi điểm! Tiết học hôm nay là luyện tập chiến đấu. Nhưng buổi luyện tập hôm nay sẽ có chút khác...Hai cái đứa đang lườm nhau từ nãy đến giờ kia! Ta hỏi cả hai, điều gì là quan trọng nhất nếu muốn trụ lại trong một trận đấu cho đến phút cuối?"

Nghe thấy câu hỏi đó, Yunyun bước lên phía trước.

Tôi có thể cảm nhận được cậu ta đang quan sát mình.

"Đó là đồng đội! Nếu bạn có đồng đội, tỉ lệ sống sót sẽ được tăng lên! Hiển nhiên, việc này không tính những tên đồng đội thiểu năng không hiểu được việc nào có thể đùa, việc nào thì không thể ạ!"

...Cậu...cậu ta dám...!

"Ừm.... Vậy, tiếp theo Megumin! Để sống sót đến phút cuối trong một trận chiến, điều gì là cần thiết nhất?"

"Đó là hỏa lực! Một siêu hỏa lực mạnh mẽ có thể thổi bay hết những đứa cô đơn suốt ngày chỉ biết dè bỉu đồng đội. Sức mạnh! Một sức mạnh vượt trội! Thay vì tỏ ra nhút nhát để có được bạn bè hay đồng đội, trở thành một phù thủy đơn độc đứng hiên ngang thì tốt hơn nhiều!"

"Ugghhhhh...!"

Yunyun mắt đẫm nước lườm thẳng vào tôi.

Ông thầy xem xét câu trả lời, khẽ gật đầu.

"Thưa thầy, bao nhiêu điểm ạ?"

"Cả hai ba điểm. Quá thất vọng! Hai em thật quá thất vọng! Hai em đứng sang một bên và chú ý đi!...Pufff!"

Ông thầy này thậm chí còn khạc thêm nước mánh nữa!

Khó chịu thật. Lão này còn khó chịu hơn cả Yunyun.

Ông ta lờ đi hai chúng tôi, đang run hết cả người lên vì ức chế trên sân.

"Arue! Chắc chắn là em biết! Em, người khác hẳn với hai Hồng Ma fake chẳng có gì hết ngoài kết quả kia!"

Hồng Ma fake ư!

Yunyun và tôi duỗi thẳng lưng, nghiến răng.

Không lâu sau khi được gọi bởi ông thầy đó, Arue tiến về phía trước.

Cậu ta mở cái tấm che mắt ra—

"Đó là bài phát biểu mở đầu trước trận chiến. Nếu lời phát biểu ấy tốt, dù cho bạn chỉ có mỗi một cây củ cải làm vũ khí hay có bị áp đảo số lượng lên đến hàng triệu đi chăng nữa, bạn sẽ không chết. Ngược lại dù Quỷ Vương có mạnh mẽ đến đâu đi nữa, nếu hắn ta tự mắc phải một flag kiểu như 'Để ta cho ngươi xem địa ngục rốt cuộc là như thế nào!' hay 'Cơ hội chiến thắng của ngươi chỉ là 0,1% thôi', thì coi như là hắn ta xong luôn rồi."

"Một trăm điểm! Em cũng được nhận thêm một lọ thuốc nâng điểm kỹ năng nữa! Tất cả các em có còn nhớ truyền thống của những Hồng Ma 'Thu thập những lời trích dẫn nổi tiếng rằng sẽ khiến bạn sống sót' không vậy? Được rồi, lập nhóm đôi và luyện tập nó đi!"

Nghe theo hướng dẫn của ông thầy kia, tất cả học sinh đứng dậy.

Nhưng lớp chúng tôi chỉ có mỗi mười một người.

Thông thường, tôi sẽ bỏ qua cái tiết học thể chất này, để cho số lượng người vừa đủ. Nhưng tôi không có tâm trạng để bỏ tiết ngày hôm nay.

Tôi đứng dậy và nói với Yunyun vẫn đang ngồi bên cạnh tôi.

"Yunyun, lập nhóm đi. Funifura và Dodonko chắc hẳn đã ghép với nhau rồi. Nên bà sẽ bị bỏ lại, phải không?"

"...Được rồi ,Megumin. Lập nhóm nào, nhưng đừng có nghĩ chuyện rồi sẽ ổn miễn là luyện tập mấy cái lời phát ngôn kiểu đó đấy!"

Có vẻ chúng ta có cùng suy nghĩ.

"Thưa thầy, em là người còn lại. Em có thể ghép cặp với thầy được chứ?"

"Ồ, không vấn đề...Thế, cả lớp bắt đầu đi!"

—Giữa đám bạn cùng lớp đứa nào đứa nấy đều làm đủ màn tự giới thiệu bản thân hoành tráng, chỉ có mỗi Yunyun và tôi im lặng đối mắt nhau.

"Cuối cùng, cũng đến lúc giải quyết việc này rồi. Người nỗ lực hết sức sẽ đạt được chiến thắng vào phút cuối. Tui luôn tin vào điều này. Mặc dù tôi sinh ra trong một gia đình nghèo rớt mồng tơi, tôi vẫn tiến lên từng bước từng bước một...nên tôi sẽ không thua một người ngay từ đầu đã được sinh ra trong nhà của trưởng làng và nhận được những sự giáo dục tốt nhất mà không cần phải nỗ lực đâu! Tôi sẽ chứng minh cho bà xem, chiến thắng phụ thuộc vào tài năng thiên bẩm mà phụ thuộc vào sự nỗ lực hết mình!"

"Mặc dù tui chưa bao giờ đánh bại được bà một lần nào...nhưng, dù cho cơ hội chiến thắng nhỏ đến mức nào...miễn nó không phải là số không, đừng hòng tui bỏ cuộc!"

Cả hai người chúng tôi tuyên bố sự quyết tâm của nhau...

"..."

Sau đó, hai chúng tôi chìm vào im lặng trong một lúc.

"...Cái gì cơ! Bà xảo quyệt quá rồi đấy, dùng cái đoạn hội thoại như thể mình là nhận vật chính cơ à! Nó giống như là tôi chắc chắn sẽ thua vậy! Không phải mới lúc nãy bà còn huyên thuyên về tình đồng đội à? Chuyện này ngược hoàn toàn với cái chuyện đó đấy!"

"Cả Megumin nữa! Trước đó thì, hỏa lực này hỏa lực nọ, nên bà nên nói sao cho giống nhân vật phản diện chứ! Chứ cái kiểu người nỗ lực như vừa nãy là cái gì thế? Ở đây, Megumin mới là một thiên tài bẩm sinh chứ! Bà thậm chí còn dùng gia cảnh của gia đình tôi làm nền nữa chứ. Gian xảo vừa vừa thôi!"

Sử dụng những đoạn hội thoại trong trận chiến cũng có nghĩa là tăng cơ hội chiến thắng.

Nhưng cái bí mật truyền thống của Hồng Ma này lại không hiệu quả khi chống lại chính những Hồng Ma...!

"Quá phiền phức! Vì đây là tiết học luyện tập thực chiến, ta nên dùng nắm đẩm thay lời nói rồi! Không cần phải đấu võ mồm gì nữa hết!"

Yunyun la lên, và chủ động tấn công!

Để giới hạn chuyển động của tôi, Yunyun lướt nhanh đến đá vào bụng tôi.

Cậu ta ước tính chính xác khoảng cách của chúng tôi và xoắn hông lại để......

"Meow!"

Nghe thấy âm thanh phát ra từ bụng tôi, Yunyun chững lại.

Chính xác hơn, nó phát ra từ phía dưới quần áo của tôi.

Kuro, thứ chui vào quần áo của tôi, bị đá nhẹ bởi Yunyun, khiến nó ré lên.

"Ah...Ah..."

Ngay lúc nhận ra việc đó, Yunyun đột nhiên phát hoảng.

"Có chuyện gì với bà thế? Sao lại trở nên hoảng loạn thế? Nếu bà không tấn công thì tôi sẽ tấn công đây."

"Khoan, khoan, khoan đã! Đừng có đặt Kuro vào trong quần áo của mình chứ! Tui sẽ không thể tấn công nếu cứ thế này được!"

Tôi tiến đến chậm rãi, trong khi Yunyun thì lùi lại miễn cưỡng.

"Yunyun cứ nói về đồng đội cơ mà. Yunyun giờ định làm gì đây hả? Bà thấy đấy, đồng đội không chỉ giúp đỡ, đôi lúc, bọn họ có thể trở thành con tin, hay một thứ của nợ! Nhưng tôi sẽ sử dụng hỏa lực siêu mạnh mẽ để tiêu diệt cả kẻ thù cùng với đồng đội của tôi! Nếu bà có thể tấn công giờ, thì tiến lên đi! Nếu bà có thể nhẫn tâm đá chú mèo con bà đặt tên, thì làm luôn đi, đá nó đi!"

"Bà đúng là đồ đáng khinh!"

Part 13

Sau khi dành được chiến thắng trong trận đấu, hai chúng tôi đi về nhà cùng nhau.

"Megumin, bà chưa từng nghiêm túc đấu một trận đấu nào cả đấy!"

"Đâu cần phải phàn nàn sau trận đấu chứ. Yunyun đúng nhỏ mọn quá mà!"

Ban đầu tôi định đi về nhà một mình, nhưng Yunyun sử dụng cái chuyện ngôi mộ của Tà Thần vẫn chưa được phong ấn để bám theo. Cuối cùng, bọn tôi vẫn cứ cãi nhau.

"Dù gì, là do Yunyun không chịu nói tôi nghe chuyện gì giữa bà với hai người kia. Chuyện đó dấy lên nghi ngờ trong tôi rồi nó thành vấn đề. Hay nó là chuyện gì đó xấu hổ à? Cho tôi biết một tí cũng được."

"Nó...nó không có gì xấu hổ hết! Nhưng không được, họ muốn tui giữ bí mật, nên tui không thể nói cho ai được hết! Tui phải giữ bí mật giữa những người bạn!"

Cô gái này quá ngây thơ.

Chắc chắn Yunyun sẽ bị lừa bởi một tên vô dụng nào đó sau này, cược luôn.

Thế thì, mình sẽ phải bảo vệ cô nhóc này từ giờ rồi.

"...Quên nó đi, Yunyun. Tôi không muốn nói xấu về bạn của bà, nhưng hai người đó không có tiếng gì tốt đẹp đâu. Tôi cũng không rõ về chuyện đó lắm, nhưng ít nhất hãy cẩn thận."

"Megumin quá đa nghi rồi đấy. Rốt cuộc bà lớn lên ở loại môi trường gì mà lại thành người như thế vậy chứ?"

"Gia đình của tôi có rất nhiều vấn đề, nên tôi phải biết nghi ngờ người khác hơn rồi. Sinh kế đã rất khó khăn rồi. Nếu tôi mà còn bị lừa nữa, cả gia đình tôi sẽ sống ngoài đường mất. Theo lời em gái tôi, có một người chủ tiệm gần đây còn ca ngợi mấy vật phẩm ma pháp mà ông già nhà tôi làm đấy."

"Ừ, ừm... ngay cả tui cũng nghĩ đó là lừa đảo rồi..."

Yunyun cũng ý tứ thừa nhận rằng sản phẩm của ông già nhà tôi có vấn đề, nhưng sự thật đúng là thế.

Ví dụ, một cuộn phép ma pháp có thể chiếu sáng vùng xung quanh lúc mà nó được đọc.

Nghe thì có vẻ là một vật phẩm tiện lợi, nhưng bạn lại không thể đọc cái cuộn phép này trong bóng tối, thế là nó thành vô dụng. Ông ấy luôn tạo ra mấy cái vật phẩm khó lường kiểu kiểu thế.

Sống theo sở thích không phải là một điều xấu nhưng ít nhất ông ta cũng nên giải quyết hết những vấn đề cần thiết của cuộc sống trước đã chứ.

...Mà, tôi, cũng quyết định sẽ học phép Explosion, nên cũng không có tư cách để lên lớp người khác được.

Một lát sau, hai người chúng tôi đã đến nhà của tôi—

"...Tôi nghĩ không cần phải rối lên như thế dù cho bà không có bạn đâu. Có lẽ sẽ có người nào đó thật sự hiểu được Yunyun đấy."

Tôi nói với một Yunyun đang đứng ngây như phỗng.

Sau đó, tôi phát hiện ra một gã đáng ngờ đang lén lút trước nhà mình.

"Nè, Megumin, ai kia thế!?"

Ổng lẻn vào nhà tôi qua cửa sổ.

Ông ta là tên hàng xóm ăn không ngồi rồi của nhà tôi, người kế thừa tương lai của chủ hàng giày, Bukkoroli.

Nếu anh ta cần gặp mình, y đáng lẽ chỉ cần đến thẳng chỗ tôi chứ đâu cần phải lén lút như thế đâu.

"Anh đang làm cái gì thế?"

"Oái!? A, ahh, Megumin à... Tốt, anh đợi em lâu rồi đấy. Thực ra, anh có chuyện phải thảo luận với em. Nhưng hôm nay có vẻ muộn rồi... Ngày mai là ngày nghỉ, nên em chắc không phải đến trường phải không? Sáng ngày mai, nếu có thể, Yunyun cũng đi cùng nữa nhé. Xét cho cùng chuyện này cần phải bàn luận với những cô gái trẻ mà."

Bukkoroli nói trong khi gãi đầu mình. Yunyun và tôi nhìn nhau—

"—Chị về rồi đây."

"Nee-chan, mừng chị về nhà!"

Komekko chạy ào ra.

"Đói rồi phải không!? Chị sẽ nấu gì đó ngay đây."

Tôi mỉm cười và nói, nhưng Komekko lắc đầu.

"Em không có đói, em ăn quá nhiều rồi."

...Ăn quá nhiều rồi!!?

Đáng lẽ là không còn bất kỳ đồ ăn thừa nào ở trong nhà.

Tôi bước vào bếp trong kinh ngạc.

...Và thấy trước mắt là một đống đồ ăn. Tôi đứng ngây như phỗng.

"Chúng ở đâu ra đâu?"

Komekko trả lời một cách nghiêm túc,

"Tên của ta là Komekko! Trông nhà là việc của ta. Ta là em gái quyến rũ số một làng Hồng Ma!"

Con bé vừa tạo dáng vừa nói điều đó.

Sau này đứa trẻ này sẽ trở thành một người đáng kinh ngạc lắm đây.

GIAO ĐOẠN: CẢNH 2

—Komekko và Chúa tể Hoost—

"Oh, ngươi hôm nay đến muộn đấy. Đến đây, tiếp tục giải cái mảnh ghép này đi."

Như bình thường, Hoost vẫn ngồi trước ngôi mộ của Tà Thần.

"Cứ nghĩ cái phong ấn này chỉ có một mảnh ghép thôi. Vậy mà lại lòi ra thêm...Nè, Komekko, phong ấn của Quý cô Wolbach phải được phá bỏ hôm nay. Ta sẽ tin tưởng giao phó việc này cho ngươi đấy, Komekko."

"Được rồi."

Tôi đã giải quyết những câu đố lúc trước, và thêm cái khác, nhưng những mảnh ghép khó hơn lại xuất hiện trên cái bệ thờ

Tôi đã giải quyết những câu đố lúc trước, và thêm cái khác, nhưng những mảnh ghép khó hơn lại xuất hiện trên cái bệ thờ.

"Nhìn xem, ta có mang thêm rất nhiều đồ ăn ngon hôm nay nè. Ta đã đi săn những sinh vật bên ngoài làng và nấu chúng đấy nhé. Xét cho cùng, ta không thể vào làng để mua đồ ăn được, nên hãy dùng tạm từng này đã nhé."

"...(Hít, hít)"

"...Cứ đợi đến lúc mấy mảnh ghép đó được giải xong đã! À mà, sao ngươi cứ đến đây vậy? Mẹ ngươi đi đâu rồi? Hay là ngươi không có bạn?"

"Mẹ tôi không thường ở nhà. Trong làng cũng chẳng có ai tầm tuổi tôi cả, nên tôi không có bạn. Cũng chẳng có gì để chơi nên tôi đến đây thôi."

"...Ta hiểu rồi. Thế thì, cho đến khi ngươi tháo được cái phong ấn, ta sẽ ở cùng ngươi và nói chuyện với ngươi. Cái mảnh khép mới này có vẻ còn khó hơn, nên chắc sẽ mất một thời gian đây. Vì ngôi làng giờ đang trở nên cảnh giác hơn, nên ta không thể đến đây mỗi ngày được. Nhưng nếu ta đến, ta chắc chắn sẽ mang đồ ăn cho ngươi nhé."

Hoost vừa nói vừa nhìn vào tay của tôi...

"Không giải được?"

"Ừm."

Hoost nhìn tôi, người đang nuốt nước bọt, và nói.

"...Ngươi muốn nó?"

"...Ừm."

Thế là phát hiện ra chuyện mình đang liếc nhìn cái miếng thịt rồi. Hoost nở một nụ cười độc ác.

"Đối với một ác quỷ, một thỏa thuận là tuyệt đối. Ta nói rồi, ngươi phải giải xong thì mới được ăn."

Tôi ngừng di chuyển mấy mảnh ghép và nhìn về phía Hoost.

"Hoost ngầu ơi là ngầu."

"Dù ngươi có nịnh ta, ta sẽ không đưa nó cho ngươi đâu."

"...Tôi đã không ăn đồ ăn rắn ba ngày rồi."

"Ngươi mới ăn con quái ta mới săn hôm qua đấy! Dù ngươi có khóc với van xin ta thì cũng vô dụng thôi."

"Ta là một Archmage, người thậm chí sẽ vượt qua chị của ta. Ngươi tốt hơn hết không nên đối địch với ta đâu..."

"Con nhóc như ngươi học được cái lối nói đó ở đâu thế hả? Một ác quỷ sẽ không bị đe dọa bởi một con nhóc đâu."

Hoost nói và cười.

"...Đói quá nên chẳng nghĩ được gì cả, nên cho tôi ăn đi mừ. Tôi lạy ông đấy, Chúa Tể Hoost."

"Haizz! Ta đoán không còn cách nào khác mà! Đây, ăn nhanh đi, Komekko!"

Dù cho đồ ăn của Hoost săn được không có bất kỳ gia vị nào, nhưng vẫn ngon.

Sau khi tôi ăn xong một miếng thịt lớn, ông ta nói.

"Được rồi, chúng ta phải phân biệt rạch ròi ai là chủ nhân, ai là nô lệ ở đây. Giờ ngươi no rồi, nên hãy làm một cô gái ngoan và nghe lời Chúa Tể Hoost này đi. Hãy giải mảnh ghép phong ấn này nào."

'...No quá. Tôi muốn ngủ."

"Nhóc—! Đừng có mà giỡn nữa! ngươi ăn lấy ăn để như thế mà vẫn còn trơ trẽn nói một điều như vậy đó hả! Này, này, này, Komekko!"

"Bởi vì ăn nhiều quá nên tôi ứ muốn làm gì cả."

"...Làm...làm ơn đấy, cố thêm tí nữa đi, Tiểu thư Komekko."

"Haizz! Ta đoán không còn cách nào khác mà!"

"D...dù ta có nói y như vậy lúc trước, ngươi cũng đừng có đi copy câu nói của người khác như vậy chứ!"

End Chapter 2.

Bình luận (0)Facebook