Kono Subarashii Sekai ni Bakuen o!
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Cô gái bộc phá của Axel

Độ dài 12,861 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:36:57

u21853-f39f009e-cef5-436f-949d-68ac556e0548.jpg

Chương 4: Cô gái bộc phá của Axel

Phần 1

May mắn là Rex và hai người kia không bị thương quá nặng từ đòn đánh của Hoost.

Sau khi gửi bọn họ đến Nhà Thờ Eris, hai chúng tôi đi đến Guild Mạo hiểm giả.

—Được rồi.

“Megumin, nghe tui nói này. Ác Quỷ đều ác độc và gian trá. Bọn chúng là những sinh vật không đáng tin bậc nhất trên thế gian này. Bà chắc phải nghe đến rồi chứ? Câu chuyện nổi tiếng nhất là về việc đổi một linh hồn cho ba điều ước! Giả sử có nhiều pháp sư đã đánh mất linh hồn của bọn họ mà không chắc là điều ước của bọn họ có thể được đáp ứng!”

Mình đã quyết định rồi.

“Giao dịch với tên đó chắc chắn là không đáng tin. Ngay khi bà giao Chommosuke cho hắn, hắn ta sẽ ngay lập tức rút lại lời hắn nói…!”

Lúc này, mình cần giải quyết chuyện này…

“Megumin, loại nhân vật của bà chính là con mồi lý tưởng trong mắt đám ác quỷ đó đấy! Tui cảm giác rằng nếu hắn ta mà nói ‘Để ta trao cho ngươi sức mạnh của bóng đêm…’, kiểu gì bà cũng gật đầu cái rụp cho xem!”

Cái con dở hơi này cứ lải nhải một bên mình suốt từ nãy đến giờ!

“Tôi không muốn nghe nó từ cái đứa mù quáng đi theo một gã lạ mặt vì được đối xử tử tế nhé! Cái này thì có ý nghĩa gì vậy chứ!? Tôi là thiên tài hàng đầu của làng Hồng Ma! Tôi không cần bị lên lớp bởi một đứa cô đơn suốt đời chỉ mãi là số 2 đâu! Mấy điều đó tôi biết hết rồi!”

“Cái gì mà cái đứa cô đơn suốt đời chỉ mãi là số 2 hả!!”

Yunyun rơm rớm nước mắt vồ lấy tôi. Sau khi tôi cố gắng tách được cậu ta ra, tôi giơ tay lên để trấn tĩnh y.

“Kho…khoan đã. Cái này là hiểu nhầm vô cùng lớn đấy! Tôi đúng là có phóng đại khi nói ‘Cái đứa cô đơn’. Xét cho cùng, từ lúc đặt chân lên thành phố này, bà cũng biết thêm được một lão già lập dị, cả một gã sẽ tán tỉnh bất kỳ cô gái nào giữa ban ngày ban mặt. Bà cũng có đủ loại bạn bè rồi. Tôi sẽ nâng cấp lên cho bà thành ‘Cô gái dễ dãi muôn đời là số hai’ nhé.”

“…Tui nghĩ ‘Cô gái cô đơn’ thì tốt hơn…”

Nghĩ đến tình cảnh hiện tại của bọn tôi. Tôi giữ lấy cái mặt đang khóc lóc của Yunyun bằng hai tay và nói.

“Được rồi, nói chuyện tí nào. Tôi nên dành tí thời gian để giải quyết cái kiến thức xã hội kỳ quặc của bà cái đã. Nếu mà cứ lờ nó đi, tôi cảm giác bà sẽ đi kết giao với đám tội phạm thật mất.”

Tôi nói trong khi mở cánh cửa Guild cùng với Yunyun, đứa vẫn đang sụt sịt bên cạnh tôi.

“…Tóm lại là, tổ đội của Rex đã bị con quỷ đó đánh bại rồi.”

“Chúng ta nên làm gì giờ đây!?” x3

Thông báo của tôi gửi đến Guild khiến cho bọn họ hoang mang. Tôi kéo Yunyun đến cái bàn cách xa đó một khoảng.

“Được rồi. Đúng như dự đoán, chúng ta có thể dựa vào Guild bây giờ rồi. Hãy tính toán hoàn cảnh hiện tại đã nào.”

Yunyun và tôi bắt đầu buổi họp bàn chiến lược của cả hai trên cái bàn quen thuộc.

“Hoàn cảnh hiện tại…Hai tổ đội mạnh nhất thành phố đều đã bị đánh bại. Còn vị [Đại tu sĩ] cứu tinh kia thì lại không tìm được. Thủ đô và những thành phố khác thì đang ở tình trạng báo động vì Dullahan, một tướng của Quỷ Vương, hiện giờ vẫn đang lang thang. Do đó, bọn họ không thể gửi chi viện được. Và cuối cùng, con quỷ đó nữa…được gọi là Hoost nhỉ? Dù thế nào, không hề có giới hạn thời gian cho phản hồi của chúng ta trong giao dịch này, nhưng tui cảm giác hắn ta sẽ không kiên nhẫn đứng đợi đâu.”

Yunyun nói với một vẻ mặt khổ sở.

Vì không có chi viện từ những thành phố khác, thì tình hình sẽ không khá lên tí nào nếu mà cứ lờ đi vấn đề.

Và cả cái vị [Đại tu sĩ] cứu tinh kia cũng không thể tìm được nữa chứ.

Thế thì…

“Thế thì lựa chọn duy nhất là giao Chommosuke cho hắn…Nhưng tui mạnh mẽ từ chối chuyện này! Ngay cả tui cũng có một chút tình cảm với cô nhóc này. Chúng ta không thể giao nó ra dễ dàng như vậy được!”

Yunyun tức giận nói và đột nhiên bế Chommosuke lên, cái đứa đang cọ cọ người nó lên cái chân bàn. Tôi bị bối rối trong giây lát vì cậu ta.

“…Bà hiểu lầm rồi. Tôi chưa bao giờ nói là mình chấp nhận giao dich này.”

“Hể!? Như…nhưng mà trên đường về thành phố, bà trông rất phiền não và suy nghĩ rất tập trung…A, có lẽ nào…”

“Ôi, xin đấy. Sao mà tôi có thể đầu hàng trước hiểm nguy như vậy chứ? Hồng Ma luôn chấp nhận đối đầu trực tiếp với nó. Tôi lúc đó đang nghĩ cách. Đó là…cách để đánh bại con quỷ này!”

“Nhưng đối với một tổ đội mạnh mẽ như cái người cầm kiếm ma thuật với Rex-san đều dễ dàng bị đánh bại thế! Và chúng ta thì còn sợ lên sợ xuống khi lần đầu gặp nó nữa! Megumin, giữa bà với một kẻ ngu ngốc thì chỉ cách nhau một bước chân thôi. Bà rõ ràng cũng nhận ra được khoảng cách sức mạnh của bà với hắn ta mà!?”

“Sao mà bà lại đi chế nhạo tôi quá thể vậy!? Đúng là con quỷ đó rất mạnh. Hắn ta chắc phải mạnh hơn cả Arnes. Nhưng tôi có cách để tiêu diệt nó. Hay đúng hơn, ngoài cái vị [Đại tu sĩ] đanng thất lạc kia, tôi là người duy nhất trong thành phố này có thể đối đầu với con quỷ đó đấy.”

Nghe thấy những lời của tôi, Yunyun nắm chặt tay lại trong im lặng.

Rồi sau đó cậu ta đập mạnh lên bàn và đứng bật dậy…!

“Tui…Tui không thèm quan tâm nữa! Megumin, đồ ngốc…Ugh!?”

Ngay khi Yunyun đang định chạy đi đâu đó, tôi kéo áo choàng của cậu ta lại, khiến cho cậu ta phải ngoái lại.

Tôi mỉm cười hân hoan với Yunyun cái đứa đang còn bị ho vì bị giật lại đột ngột.

“…Chúng ta là bạn, nhỉ?”

“Bà lại định nhờ tui giúp ư!? Bà muốn tui giúp phải chứ? Chúng ta là đối thủ, không phải bạn bè! Nếu bà khi tôi sẽ mù quáng làm theo chỉ vì chúng ta là bạn thì bà sai rồi! Đúng là tui có cảm thấy tí vui nhưng không phải là tui thích nó!”

Phần 2

Tôi cùng với Yunyun, cái đứa vẫn đang bĩu môi đi đến một chỗ.

“Tôi không phải đứa ngốc đâu. Tôi sẽ không nghĩ đến việc đối đầu trực diện với một kẻ địch như vậy. Do đó, tôi cần có được vài tiền phí chiến tranh trước đã.”

“…Phí chiến tranh? Nhưng không phải đây là nơi chúng ta đang trọ à…”

Đúng thế. Đây là nhà nghỉ mà chúng tôi đang ở.

“Nó vẫn còn hơi nguy hiểm, nên bà không nên đi theo đâu. Hãy đợi ở đây thôi.”

“…? Tui không quan tâm, nhưng nếu nguy hiểm thì…Không. Nè…nè, Megumin. Bà định làm thế nào mà kiếm được phí chiến tranh…!?”

“Tốt nhất là bà không nên hỏi. Thế nhé, tôi đi đây!”

“Khoan…khoan đã! Có thể nào bà thật sự dùng đến cơ thể của…!!”

Nghe thấy giọng của Yunyun phía sau tôi, tôi bước lên tầng trên đến một căn phòng bên trong khách sạn.

Sau đó tôi thở một hơi dài trước cánh cửa.

Tôi lấy hết can đảm để gõ cửa hai lần. Một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Mời vào.”

Tôi mở cánh cửa và nhìn thấy Cecily đang nằm dài trên giường, miệng nhai đồ ăn vặt.

Ngay khi tôi bước vào phòng, tôi chắp hai tay lại và nói.

“Cecily onee-chan, xin hãy cho em mượn ít tiền!”

“Cứ nói với Onee-chan em cần bao nhiêu! Em muốn mua cái gì? Một căn nhà? Em muốn mua một căn nhà để sống cùng với chị ư? Không hề gì. Hãy xem chị dùng đến sự quyến rũ của mình để đào mỏ vài tên mạo hiểm giả giàu có nhé!”

Tôi cuống cuồng ngăn Cecily đang sắp lao vụt ra khỏi căn phòng.

“Không đến mức ấy đâu! Không phải. Em muốn đánh bại một con quỷ, nên em cần ít vốn. Em nhớ là chị có bảo nếu con quỷ đó đánh bại thì phần thưởng sẽ là 10,000,000 nhỉ? Liệu em có thể mượn ít tiền được không?”

“Chị đã nói trước rồi. Mặc dù chị là người đưa ra yêu cầu, chị nghĩ tốt hơn là từ bỏ thôi. Chị đã nhận thêm được một số thông tin bổ sung về con quỷ đó…Vừa mới nãy thôi, thêm môt tổ đội mạnh mẽ nữa trong thành phố vừa bị tấn công bởi nó và đã được gửi đến nhà thờ Eris.”

Cecily nói với một vẻ mặt phức tạp.

“Em mới chỉ vừa mới thông báo nó với Guild thôi ấy vậy mà chị lại biết được rồi. Thế có nghĩa là những người trong thành phố này gắn kết đến như thế ư…”

“Không phải. Chị nhìn thấy mấy người bị thương đang được chữa trị khi chị ném đá vào Nhà thờ Eris. Chị đã kích động bọn họ và nói sẽ không rời đi cho đến khi họ nói rõ chuyện gì đã xảy ra, nên bọn họ nói cho chị tất… Khoan đã. Chị không thể chịu đựng được dù em có tỏ ra yêu chị như thế này đâu!”

“Haizz. Onee-chan, làm ơn hãy người lớn tí đi ạ! Đừng có làm tình hình tệ thêm nữa!!”

“(Khụ)…Thật ư. Em lại trở nên nhút nhát như thế nữa rồi, nhưng mà dù thế chị cũng không hẳn là ghét nó!”

Cecily cố gắng xoa dịu tôi bằng cách đưa cái gì đó ra trong khi tôi bóp nghẹt chị ta.

“Ai nhát hả!? Chị dám… Cái gì đây?”

Chị ta lấy ra một cái túi nhìn có vẻ nặng.

“10,000,000 eris.”

“Hả!?”

Nghe thấy những lời nói bình thường của chị ta, tôi ngớ người nhìn vào cái túi tôi đang cẩm.

“Thật…thật sự được ư!? Chị đưa cho em cái rụp như thế á! Chị không sợ em sẽ lấy nó rồi chuồn mất ư!?”

Cecily lắng nghe băn khoăn của tôi.

“Xét cho cùng chị là một tu sĩ. Chị cũng khá tự tin trong việc nhìn người đấy.”

Chị ấy nói với một nụ cười dịu dàng.

“Thế…thế thì, chị không hề bận tâm chuyện gì sẽ xảy ra nếu em thua ư? Không lẽ, mặt trời mọc phía Tây? Chị đột nhiên thay đổi thái độ như thế. Làm em giờ không biết nên đáp lại chị như nào…Ugh!”

Chị ấy đột nhiên ôm chầm lấy tôi.

“Không sao hết. Là Nữ tư tế của Axis giáo, chị, Cecily, đảm bảo cho chị. Em chắc chắn sẽ thắng. Đúng là thế. Một Megumin đáng yêu đáng tin cậy không thể có chuyện thua con quỷ ấy được.”

“O-Onee-chan…”

Mình nên làm gì đây? Mình có tí hỗn loạn về chuyện này, nhưng mắt của mình lại cứ ướt ướt.

Thực ra, đến cả mình cũng không dễ dàng để đối đầu với một ác quỷ mạnh như thế.

Lúc này, mình lại nhận được những lời tử tế đến bất ngờ đến từ một người không tin được tí nào như vậy…

“Được rồi, sao em không nhìn xem bên trong ấy là gì nhỉ? Hãy dùng chúng cho tốt nhé!”

Tôi cố gắng kìm nước mắt lại và mở cái túi nặng trĩu ra…

—Không có đồng nào ở trong ấy cả. Nó là một cái túi đầy đá kém một tờ giấy ‘Tin người vcl’.

“Ha! Megumin sốc đến mức khóc luôn rồi kìa! Đáng yêu quá đi mất! Haha (Khụ)…Trời ơi, sao mà em lại đáng yêu đến thế cơ chứ!? Tệ thật, thế thì…A, là lỗi của chị! Chị đi quá xa rồi. Chị xin lỗi mà, đừng có ném đá nữa!!”

u21853-8b34cf33-f8a0-4f93-b09c-5660e0440244.jpg

Phần 3

Sau khi bước xuống tầng dưới, tôi thấy một Yunyun đang lo lắng đi đi lại lại một chỗ.

“Bà đang làm cái gì thế Yunyun? Tôi bảo là bà đứng đợi ở đây mà.”

“Megumin! Bà bước vào nhà nghỉ sau khi nói mấy cái câu kiểu thế thì sao tui không lo cho được…Khoan đã. Bà khóc đấy à!?”

Thấy Yunyun để ý được, tôi vội vàng lấy tay gạt nước mắt.

“Khô…không—! Không có gì đâu!”

“Sao mà một Megumin mạnh mẽ như thế lại khóc được cơ chứ!? Có chuyện gì xảy ra cơ chứ!? Hay là bà đã làm cái đó để lấy cái thứ được gọi là phí chiến tranh ư!?”

Tôi giữ một cái túi đầy tiền bằng cả hai tay và lắc lắc nó trước mặt cho Yunyun thấy.

“Đây là 10,000,000 eris…”

“Bà đã làm cái quái gì để lấy được từng này tiền hả!?”

Không hiểu sao thay vì vui mừng cậu ta khóc lóc nức nở trong thất vọng.

“Xin đấy bình tĩnh lại đi! Đây chỉ là một trò chơi khăm vì chị tin em thôi mà! Chị biết là em chắc chắn sẽ chọn giải quyết vấn đề này! Nên chị đặc biệt chuẩn bị thứ này để chơi khăm em khi chị đưa cho em quà cảm ơn thôi…Ah. Dừng lại. Dừng lại. Đừng có nóng nữa mà!”

Tôi nhớ lại mấy lời mà Cecily nói lúc trước—

“…Tôi không muốn nói về chuyện này.”

“Megumin, Megumin đã bị vấy bẩn mất rồi!”

Tôi bước ra khỏi nhà trọ trong mệt mỏi. Tôi thậm chí còn không có tâm trạng để giải thích với Yunyun, cái đứa vẫn đang hiểu lầm vài điều không bình thường.

“—Nè, Megumin. Dù chuyện gì thì cũng đã xong rồi. Lý do cần tiền của bà là để đánh bại ác quỷ đang đe doạ đến thành phố này. Đây là một nguyên nhân hợp tình hợp lý, nên dù bà kiếm tiền bằng cách gì đi nữa thì cũng không cần phải xấu hổ đâu. Sẽ không có ai coi thường bà cả.”

……

“Đúng thế. Xét cho cùng, người buồn bã nhất là Megumin mà. Dù cho một con người mạnh mẽ như Megumin cũng phải khóc như vậy, thế nên…nên…Ugh…”

“Khó chịu lắm rồi nhá! Thật đấy. Sao mà bà chỉ tưởng tượng ra được mấy cái thứ tục tĩu hoang dại như thế hả!? Lúc nào lúc nào cũng thế! Tôi không có bán cơ thể của mình. Tôi đã nói là tôi chỉ xấu hổ vì có người lại tin tưởng vào tôi đến mức ấy thôi. Và cuối cùng chỉ là cả hai ôm nhau!”

“Thì bà nói thứ đó khiến bà xấu hổ rồi còn bị ôm nữa! Tui…tui nghĩ thế là quá đủ rồi còn gì, nhưng thật sự đó là tất cả việc đã diễn ra ư? Megumin sẽ khóc chỉ vì mấy cái việc như thế thôi á?”

Tôi cân nhắn lời cậu ta vừa nói.

“Sau đó…Tôi bị choáng ngợp bởi một cử chỉ dịu dàng hết sức đột ngột như thế. Và thì tôi có hơi bị trêu… Cái này xấu hổ lắm nên tốt nhất là tôi không nên nói thêm nữa.”

“Đúng như tui nghĩ mà!!”

…Mình tốt nhất là nên lờ đi con ngáo này thôi.

“Dù sao, có tiền rồi, chúng ta nên sử dụng chúng hiệu quả để sắp xếp trận chiến theo chiều hướng có lợi cho ta. Tôi cần đi đến chỗ này trước, bà lấy cái này đi đến cửa tiệm đạo cụ ma pháp. Mua tất cả những thứ mà bà cho là có ích. Nếu bà nghĩ có những thứ khác mà có lợi cho cuộc chiến cứ mua đừng đắn đo…à mua thêm một con mèo bông màu đen cho tôi.”

Tôi nói và giao cái túi tiền vào tay cậu ta.

“Hể!? Dù bà có nói thế thì…đột nhiên đưa cho tui quá nhiều tiền như này…!”

Và tôi giao những chuyện còn lại cho một Yunyun đang ngơ ngác—

Phần 4

“Làm ơn đấy. Nếu chúng ta có được phần thưởng thì các anh có thể lấy hết!”

“Đừng…đừng có vô lý như thế chứ. Nó là một ác quỷ đấy!? Dù cho cả cái gã cầm kiếm ma thuật kia cũng bị hạ lại còn thêm cả tổ đội của Rex nữa chứ; thế này là quá sức của bọn anh rồi!”

Tôi quay trở lại Guild và tiếp cận các mạo hiểm giả.

“Ah. Đằng kìa…Em quên mất tên mấy người, nhưng ta có lập đội một lần! Chắc hẳn mâý người biết em mạnh thế nào nhỉ. Có muốn cùng nhau đánh bại con quỷ này không!?”

“Ít nhất cũng nhớ tên của bọn anh chứ! Không, không được. Chính vì ta từng lập đội trước đây đấy nên bọn anh xin từ chối. Anh cảm giác là kiểu gì cũng bị cuốn vào cái ma pháp đó cho xem…”

“Đúng…đúng thế. Và nếu cái ma pháp đó của em trật thì coi như xong còn gì. Bọn anh không thể đặt vào một ván cược nguy hiểm như vậy được.”

Chết…chết tiệt!

“A. Mấy người đằng kia! Cần một pháp sư tuyệt vời đúng không? Em là một Hồng Ma đấy! Em sẽ rất có ích thế nên làm ơn giúp em…”

“Không đời nào. Bọn anh không thể đối địch được với con quỷ đó đâu! Với cả bọn anh chỉ là một đám ất ơ toàn chức nghiệp cơ bản. Nếu một Hồng Ma như em gia nhập bọn anh, thì cái tổ đội này lại mất cân bằng mất, phải chứ?”

Dù cho mình đã vứt đi cái lòng tự tôn của bản thân và cầu xin, vẫn không một ai chấp nhận yêu cầu của tôi cả. Đây có phải là do mọi người biết đến ‘Danh tiếng’ của tôi và cả sức mạnh của con Quỷ đó chăng.

Kế hoạch của tôi là để cho Yunyun sử dụng một vài đạo cụ ức chế chuyển động và thuê một vài mạo hiểm giả làm nhiệm vụ phòng thủ.

Nếu chuyển động của Hoost có thể bị ức chế, thì sẽ rất lý tưởng. Dù cho chúng tôi không thể đánh bại nó, chún tôi có thể câu cho những mạo hiểm giả thêm chút thời gian để ra khỏi tầm ảnh hưởng của đòn kết liễu.

Mình cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ suôn sẻ nhưng có vẻ mình quá ngây thơ rồi.

…Ngay lúc đó.

“Uh—”

Có một ai đó sợ sệt bắt chuyện với tôi từ phía sau.

“Nhóc là người mà khi nào cũng đi cùng với cô gái tên Yunyun phải không? Bọn ta cũng không quá mạnh nhưng nếu có thể—”

Tôi vội vàng quay đầu lại xem ai đang nói…!

“Mạnh thế nào cũng được miễn là sẵn sàng giúp đỡ…Ớ, là mấy người à. Cháu đang tìm mạo hiểm giả. Chuyện này quá nguy hiểm cho người thường, nên làm ơn đứng sang một bên! Và đừng có mà đến gần Yunyun nữa đi!!”

Đó là cái ông bác rảnh rỗi say xỉn giữa ban ngày và suốt ngày tán chuyện với Yunyun cùng với đám trung niên quen thuộc khác.

Ngay khi tôi đuổi bọn họ đi, Guild đột nhiên ồn ào hẳn lên.

…Chuyện gì vậy?

Tôi hỏi một người đang đứng gần.

“Ugh, có chuyện gì vậy anh?”

“Hm. Nó liên quan đến con quỷ đấy. Có vài tên kỳ lạ tuyên bố là sẽ đánh bại con quỷ đó. Đó là tổ đội chỉ có hai người thì phải, rồi bọn họ vụt ra khỏi Guild luôn. Woah!? Em đang làm cái gì thế!?”

“Bọn họ ở đâu!? Hai người đó trông thế nào!?”

“Một người có vẻ là một [Thập Tự Quân]? Người còn lại là [Đạo tặc]…Cả hai người bọn họ còn hét lên mấy câu đáng sợ kiểu ‘Ác quỷ phải chết’ hay ‘một con Quỷ mà dám đe doạ đến thành phố này ư, coi tôi giết nó đây này!’. Nói xong là bọn họ phi đi luôn.”

Nếu mà mình đến đó sớm hơn thì mình có thể mời được bọn họ rồi…!

Không. Có lẽ bọn họ đánh bại được con quỷ đó cũng nên.

“Haizz. Rốt cục cũng chẳng tìm được ai cả. Chuyện này khó rồi đây…”

Phần 5

“Bên bà thế nào? Có tìm được cái gì hữu ích không?”

“Tui đi cả tá cửa tiệm đạo cụ ma pháp và mua được kha khá những vật phẩm mà chủ tiệm giới thiệu nhưng…”

Yunyun nói và lấy ra những một vài vật phẩm ma pháp trông thật sự rất quen.

“…Tất cả chúng có vẻ đều đến từ làng chúng ta.”

“…Thì mấy món được tạo ra từ làng chúng ta đều được biết đến là chất lượng cao mà…”

Đúng là có hơi khó chịu khi chúng tôi có thể dễ dàng có được những vật phẩm này nếu quay trở lại làng mà không cần phải mua nó. Tuy nhiên, vì đây là những vật phẩm tạo ra từ làng của bọn tôi nên hoàn toàn có thể tin tưởng vào chất lượng của chúng.

“À mà, bà đã đi đâu vậy? Bà đi chuẩn bị co trận chiến sắp tới à?”

Nghe thấy thế, tôi ngoảnh mặt đi.

“Tôi muốn tìm thêm người giúp đỡ…nhưng ‘danh tiếng’ của tôi gần đây lại có chút phản tác dụng. Không có ai chấp nhận cả…”

“Rõ là do tính cách của bà đấy! Ta nên làm gì đây? Nếu mà không có ai tiên phong thì pháp sư như chúng ta bị xử gọn mất!”

Tôi bế Chommosuke lên, cái đứa đang cà cà dưới chân tôi, như thể muốn tránh né hiện tại.

“Bà nghĩ tôi là ai cơ chứ? Đúng thế. Tôi là pháp sư bậc nhất của làng Hồng Ma, người sở hữu ma pháp Explosion! Tôi có thể kết liễu con quỷ đó trước khi nó đến gần…Ah! Tốt lắm, Yunyun! Không phải đây là một cuộn giấy ma pháp tàng hình ư? Có cái này thì chuyện dễ rồi!”

“Dù sao tui cũng mua nó mà nhưng mà tui không biết thật sự nó có hữu ích hay không nữa. Đối thủ là một thượng Quỷ. Mấy cái mánh rẻ tiền như khúc xạ ánh sáng để tàng hình như này kiểu gì cũng sớm bị phát giác…”

Yunyun lẩm bẩm, nhưng có thứ này còn tốt hơn là không có gì.

Tôi cẩn thận giữ cuộn giấy.

“Và còn con mèo mun bông mà bà nói nữa. Tui không hiểu sao lại phải dùng nó…”

Tôi dí Chommosuke trong tay đến trước con mèo bông.

“Này!”

“Thế này thì con mèo bông sẽ có mùi của Chommosuke. Xét cho cùng chúng ta sẽ đặt thứ này ở nơi mà không có ai qua lại. Tôi sẽ ẩn thẩn bằng cái cuộn phép tàng hình này. Khi mà con quỷ đó bị thu hút bởi mùi của con búp bê này thì…BÙM!”

“Tui cứ băn khoăn thật sự nó suôn sẻ như thế ư?... Nè, giờ vẫn chưa muộn đâu. Chạy trốn đến thành phố khác đi…”

…Một con người nhân hậu tốt bụng như Yunyun lại có thể trở nên quá vô tình như thế này dù chỉ chưa được một năm ư, đúng thật là khó tin.

Đứa bé này đã trưởng thành theo nhiều cách trước khi mà mình có thể nhận ra mà.

Thôi dù nó theo chiều hướng tốt hay xấu thì cứ kệ đi đã.

Tôi giơ Chommosuke lên, cái đứa đang nhảy chồm vào con mèo bông, tới trước mặt một Yunyun đang lo lắng và nói.

“Sẽ thành công thôi. Bà không phải là người duy nhất có cảm tình với quả bóng lông trơ trẽn này đâu.”

Bên cạnh đó…

“Mặc dù chỉ mới thời gian ngắn thôi nhưng đã có người cùng thám hiểm với tôi. Việc này cũng là do tôi với đứa nhóc này, nên chính tôi phải kết thúc nó!”

Nhìn vào đứa quyến thuộc trong khi nói ra suy nghĩ của mình, tôi ngoảnh về phía nhà trọ, Yunyun thở dài bỏ cuộc.

“Thật ư. Quá bất cẩn, quá bảo thủ, và cả cứng đầu nữa.”

“Ngừng càu nhàu đi. Bà thì vẫn là một đứa thỏ đế còn gì?”

Tôi đáp trả mà không hề ngoảnh đầu lại. Một tiếng hít thở sâu có thể nghe thấy được từ phía sau.

Và rồi—

“…Nhưng bà đã thay đổi rồi, thay đổi rất nhiều, về cái tính thích gì làm nấy với sự nhẫn tâm lúc trước.”

—Yunyun dường như khẽ lẩm bẩm một điều gì đó.

Phần 6

Sau bữa tối, tôi quay trở lại phòng mình. Đột nhiên tôi nghĩ đến một chuyện và gõ cửa phòng của Cecily.

“Onee-san, chị có đấy không?”

“Có chứ? Megumin-san ư? Em vào đi. Cửa không khoá đâu.”

Sau khi mở cánh cửa ra, tôi thấy Cecilu đang lười biếng nằm trên giường.

“Chị trông mệt mỏi thế. Sau vụ đó chị đi chơi ở đâu à?”

“Thô lỗ quá đấy. Chị bị thôi thúc bởi một Megumin đang cố hết sức như thế nên chị cũng đã đi làm vài việc khá hiếm đấy.”

Ồ thật sao…

“Thế liệu em có thể hỏi cái công việc hiếm hoi đấy là gì không?”

“Ư. Thì chị lại đi đến Nhà thờ Eris…”

“Đủ rồi ạ.”

Mình đúng là ngu ngốc vì đi hỏi câu đấy mà.

“Khoan đã!? Chị thật sự đã cố hết sức hôm nay đấy!? Chị chỉ có thể sử dụng ma pháp phục hồi nhưng nói theo cách khác đây lại chính là sở trường mà chị rất giỏi! Thế nên…”

“Vâng được rồi ạ. Thế nên chị đã đợi cho những mạo hiểm giả bị thương được đưa đến Nhà thờ Eris và chạy đến để phá rồi công việc chữa thương của bọn họ chứ gì?”

“Megumin-san, em quá đáng lắm! Cái đó…! Cái đó… Hể? Thực ra cái đó đúng là ý tưởng không tồi tí nào. Để chị ghi nó lại.”

“Để tí nữa đi ạ. Em có chuyện này muốn thảo luận với chị.”

Tôi giơ Chommosuke, cái đứa mãi không chịu rời khỏi con mèo mun bông, đến trước mặt Cecily trong khi chị ta đang bận rộn với mấy cái ghi chú.

“Em muốn nhờ chị trông nó giúp em một thời gian.”

“…Chị thì không sao, nhưng không phải đây là đặc trưng cho sự đáng yêu của em à? Có ổn không nếu để nó chỗ chị?”

“Nó không là đặc trưng gì hết. Nó là quyến thuộc của em. Ngày mai chắc bọn em sẽ bắt đầu trận chiến nên em nhờ chị việc này để phòng trước.”

Tôi đặt Chommosuke xuống giường mà Cecily đang nằm.

Cecily xoa xoa đầu của nó còn Chommosuke thì cứ ngửi ngửi chị ta như thể bị hấp dẫn bởi một mùi hương khác.

“Chuyện nhỏ. Cứ để nó cho chị. Chị sẽ bày cho nó vài trò trong lúc ấy. Một con mèo thổi ra lửa nghe thế nào?”

“Làm…làm ơn đừng! Đừng dạy cho nó bất kỳ trò nào kỳ quặc ạ! Vậy thế nhé, Onee-san…”

“Gọi chị là Cecily Onee-chan!”

“…Ce-Cecily, em để đứa nhóc này lại cho chị.”

Cecily dường như chấp nhận lời thoả hiệp cuối cùng của tôi.

Nhìn Cecily chơi với Chommosuke trên giường, đóng cánh cửa lại, tôi rời khỏi căn phòng.

“—Ah!? Megumin, bà làm cái gì ở đây?”

Sau khi rời khỏi phòng của Cecily, tôi bắt gặp Yunyun có vẻ đang định đi đâu đấy.

“Có người tôi quen trong phòng này thôi ấy mà. Yunyun, bà đi đâu đấy? Giờ khá muộn rồi đấy.”

Nghe thấy tôi hỏi, cậu ta nhìn lảng đi một cách đáng ngờ.

“Coi…coi nào. Chúng ta đều là mạo hiểm giả, nên tui nghĩ là đi đến mấy quán rượu chắc tuyệt lắm.

“Yunyun trở thành một đứa hư hỏng mất rồi!”

“Không phải. Không phải như thế! Tui chỉ là có chút tò mò!”

Yunyun cuống cuồng đáp lại khi tôi bất ngờ gào lên.

“…Thế cùng đi nhé. Để cho một đứa ngây thơ như Yunyun đi một mình đến mấy cái nơi ấy vào buổi tối thì chẳng khác nào để cho một đàn Vịt Củ Hành bước qua mặt tôi khi mà tôi còn chưa bắn phát Explosion nào trong ngày cả.”

“Đâu…đâu cần bà phải đi cùng! Coi đi. Tui ở cả đêm ở Guild lần trước đấy. Có sao đâu!”

Yunyun vẫn khăng khăng từ chối tôi.

“Thế ngày mai gặp nhé!”

Và nhanh chóng chạy vào màn đêm của con đường.

Phần 7

“…Mình không thể ngủ được.”

Trận chiến sẽ bắt đầu vào ngày mai.

Có lẽ là do lo lắng, mãi mà tôi không thể chìm vào giấc ngủ được.

Mới có một năm trước, lúc mình vẫn thong dong đến trường. Rồi chuyện thế nào mà kết cục mình lại đối đầu với một thượng quỷ.

Nghĩ lại thì mình cũng đã trải qua khá nhiều những chuyến phiêu lưu trong một năm đó.

Phá phong ấn của Tà Thần, đánh bại đám lâu la của Tà thần đó, và chiến đấu với một Thượng quỷ như Arnes.

Rồi bây giờ, mình phải bảo vệ Thành phố Axel và chuẩn bị cho cuộc chiến với Thượng Quỷ Hoost.

Chắc hẳn sẽ không có những sự việc lớn như thế này trong suốt cuộc đời còn lại của mình đâu nhỉ.

Điều mà khiến tôi ngạc nhiên là những mạo hiểm giả chỉ những người thường xuyên nhận những nhiệm vụ bình thường để sống qua ngày.

Cái tổ đội lập dị mà sẵn sàng chiêu mộ một đứa như mình chắc có lẽ không tồn tại. Như thế dù cho có đánh bại Hoost thành công đi chăng nữa, mình vẫn…

Tôi nghĩ về chuyện này trong bóng tối và trùm chăn kín đầu.

Thế này không tốt. Suy nghĩ của mình cứ chuyện thành tiêu cực như thế thì…

Thật sự, có phải do mình cứ càng nghĩ càng tiêu cực thế này là do trận chiến ngày mai không?

Trong lúc còn băn khoăn, tôi để ý thấy bầu trời bắt đầu sáng dần ở bên ngoài cửa sổ.

Trận chiến hôm nay thì đúng hơn chứ nhỉ. Mình vẫn rất tỉnh táo dù cho không ngủ tí nào.

Tôi cảm giác như thể quên mất thứ gì đó quan trọng…

Là gì thế nhỉ? Tôi tự hỏi chính mình, thứ gì đó rất quan trọng…Eh, ah!

Mình quên mất luyện tập bắn Explosion thường ngày mất rồi.

“Unlock [Mở khoá]!.”

Một giọng nói thầm có thể nghe thấy từ bên ngoài cánh cửa. Khoá của căn phòng bị mở ra.

Thể loại biến thái nào lại cạy cửa phòng vào sáng sớm như thế này nhỉ.

Hình ảnh của Cecily ngay lập tức xẹt qua tâm trí tôi. Tôi quay lưng lại cánh cửa và giả vở ngủ trong khi siết chặt nắm đấm để có thể tộng thẳng vào mặt kẻ đột nhập bất cứ lúc nào.

Cuối cùng, cánh cửa khẽ mở ra.

“…Megumin, bà dậy chưa?”

Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc khẽ vang lên. Nắm đấm của tôi thả lỏng ra.

Kẻ đột nhập là Yunyun à.

Gì thế nhỉ? Có chuyện gì mà cậu ta lại đi đột nhập vào phòng của mình vào lúc này vậy?

Bật dậy thì cũng được thôi nhưng không hiểu sao tôi lại chọn giả vờ ngủ tiếp.

“…Megumin. Bà rất là tuyệt đấy. Đối mặt với một con quỷ như thế mà bà vẫn khước từ việc chạy trốn. Nếu đó là tui, tui chắc hẳn là sẽ lo lắng không yên đến mức ngủ không được.”

Mình lẽ ra không nên giả vờ ngủ như thế này.

Sau khi nghe thấy thế, giờ mình mà tỉnh dậy thì sẽ khó xử lắm đây…

Khi đang hối tiếc về quyết định của mình, Yunyun lại khẽ tiếp tục màn độc thoại của cậu ta.

“Thành thật nhé? Khi mà bà học ma pháp Explosion, tui nghĩ là thứ gọi là thiên tài hàng đầu này ra chỉ là đứa thiểu năng.”

Muốn đấm vào mặt cậu ta quá.

“Và rồi, khi mà bà giúp những giáo dân Axis ở Alcanretia với mấy cái lá đơn gia nhập ngu ngốc đến trơ trẽn đó…Thật sự, thật sự…”

Nói đến đây, giọng của Yunyun khựng lại.

…Khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian tăm tối của tôi đấy, nên thật sự mong bà ngừng ngay việc khơi lại cho tôi mấy việc đó đi.

“—Nhưng.”

Khi mà tôi quay lưng lại thế này, tôi tự hỏi rốt cuộc biểu cảm của Yunyun lúc này như thế nào.

“Nhưng chỉ với cái ma pháp Exoplosion vô dụng đó, bà đã tiêu diệt lũ tay sai của Tà Thần chỉ trong một phát và đánh bại Arnes. Bây giờ, thậm chí bà còn lên kế hoạch để đối đầu với con quỷ kia…”

Mặc dù mình không thể thấy mặt cậu ta, biểu cảm hiện tại của y chắc hẳn—

“Tui nghĩ Megumin hiện tại thật sự thật sự ngầu, và thật sự tuyệt vời nữa.”

—Rất mắc cỡ và e thẹn.

…Đúng thế. Cũng giống như mình lúc này vậy.

Nếu mà mình bật dậy sau khi nghe cái màn độc thoại của cậu ta, Yunyun sẽ nhận một cú sốc tâm lý mất.

Nhưng nếu mình không nói gì sau khi nghe thấy một lời thổ lộ quá mức chân thành như này, thì cũng…

u21853-155b6c2f-2778-45b9-af4e-3c4f8f8e325b.jpg

“Nhưng mà Megumin này, bà cũng nên biết điều này. Dù cho bà ẩn thân bằng ma pháp tàng hình để sử dụng ma pháp Explosion thì vị trí của bà cũng sẽ bị phát giác bởi sự rò rỉ mana.”

…Vào lúc này, mình không thể nói là mình thậm chí chưa từng nghĩ đến chuyện đó.

Trong khi đang cảm thấy xấu hổ và có chút chán nản…

“Dó đó…”

Thanh âm của Yunyun đột nhiên thay đổi.

“Để tui có thể tiếp tục là đối thủ của Megumin, tui sẽ mượn thứ này.”

Với lời nói tuy nhẹ nhàng mà mang thanh âm nghiêm túc ấy, Yunyun cầm một thứ gì đó lên.

Dù không thấy được, mình có thể đoán thứ cậu ta cầm là cái gì.

Chắc hẳn là con búp bê có mùi của Chommosuke, thứ được chuẩn bị để bẫy Hoost.

Chẳng lẽ cậu ta định dụ và đánh bại Hoost trước khi mình đến ư?

Nhưng Yunyun chắc hẳn không có đòn kết liễu nào để có đánh bại được Hoost.

Dù nó có là gì, thế vẫn quá sơ suất nếu cậu ta làm một mình.

“Tui đã ở quán rượu của Guild từ tối qua…Lần đầu tiên đã chủ động xin gia nhập một tổ đội.”

……

“Và đó là một trong những tổ đội hàng đầu trong thành phố này. Tổ đội của Rex-san. Khi mà tui nói tui muốn trả thù con Quỷ đó, bọn họ đều đồng ý.”

Đám người đó ư?

Nhưng bọn họ lẽ ra là đã bị thương nặng rồi mà…

“Nếu tui chỉ có một mình, chắc hẳn tui sẽ không có dũng khí để thách thức nó đâu, nhưng với chuyện này…”

Lắng nghe đến đây tôi bắt đầu cân nhắn việc thức dậy.

“Vậy tui đi nhé.”

Đến lúc rồi.

Tôi đang định bật dậy và giả đò chào cậu ta với vẻ mặt ngái ngủ…

“Bởi vì bà là người bạn quan trọng nhất của tui. Tui biết là hai chúng ta sẽ thua nên tui không thể để bà tiếp tục cái nhiệm vụ tự sát này được. Thế nên…”

Không nói nên lời. Trong lúc tôi đang phân vân mình nên đáp lại thế nào…

“Xin lỗi nhé, Megumin.”

Kéo theo lời xin lỗi dịu dàng đấy—

“Sleep.”

—Một cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại ập đến tôi.

Phần 8

“——!!”

Tôi nhảy ra khỏi giường ngay khi tỉnh dậy.

Tôi vội vàng nhìn ra xung quanh, thì để ý thấy bầu trời ngoài kia đã sáng trưng.

Và, như là bằng chứng cho chuyện vừa này không phải là một giấc mơ, con mèo mun bông ở bên cạnh giường đã biến mất.

“Bà thật sự làm thế ư! Bà đã âm mưu chống lại tôi ngay từ đầu ư, Yunyun!!”

Trước cả những chuyện khác, cái suy nghĩ đầu tiên sượt ngay qua đầu tôi là cái cảm giác thất vọng vì đã sập bẫy của cậu ta.

Cậu ta đã rời đi từ sáng sớm với một tổ đội mạnh mẽ để đánh bại Hoost bởi vì lo lắng cho mình.

Thông thường thế này mình sẽ nghĩ là một chuyện rất tốt, nhưng đối với mình lúc này…!

“Là một Hồng Ma, việc có gắng ăn cắp vinh quang của một người khác là một sự sỉ nhục vô cùng tận, đừng nghĩ chuyện thế này là xong!!”

Trong lúc tôi đang la hét, tôi nắm lấy cây trượng phép và lao ra khỏi phòng—!

“Ugh!?”

“!?”

Vừa mới đi qua cánh cửa, tôi gần như va vào Cecily.

“Onee-san, xin lỗi! Tình huống khẩn cấp, em đang rất vội!! Hôm nay em đi trước nhé!”

“Sao em lại vội thế? Có chuyện gì nghiêm trọng đến mức ấy à?”

Mình không có thời gian để giải thích với Cecily nhưng sẽ rất thô lỗ khi mà lờ đi chị ấy khi mà y đang đứng ngay cạnh mình thế này…!

Tôi kìm nên sự thôi thúc bên trong và giải thích cho Cecily. Cecily nghiêng đầu.

“Hừm. Cái tổ đội đi cùng với bạn của Megumin để đánh bại con quỷ kia được dẫn đầu bởi một người tên là Rex, đúng chứ?”

“? Vâng, đúng là thế. Cứ cho bọn họ là một trong những tổ đội mạnh nhất thành phố này…”

Cecily nghe xong thì nói.

“Chị đã chữa thương cho bọn họ đấy!”

Chị ra cười tươi rói và giơ ngón cái lên.

“…Hả?”

“Chị đã chữa cho đám người đó đấy! Này nhé, hôm qua chị có nói rằng mình đã rất chăm chi phải không? Chị đi đến nhà thờ Eris để quấy rối thì thấy đám người đó rên rỉ trong đau đớn.”

Sao cơ? Mình có một linh cảm xấu.

“Đức tin vào Nữ Thần Aqua của chị dường như còn mãnh liệt hơn bất kỳ đứa nào trong cái đám Eris kia. Sức mạnh của đám giáo dân Eris không đủ để chữa cho đám người đó có thể di chuyển. Và trước mặt bọn Eris đó, chị đã chữa cho bọn họ đến mức bọn họ có thể chiến đấu miễn là chịu được đau đớn! Cái ánh nhìn thất vọng của đám Eris lúc đó đúng là đỉnh của đỉnh mà!!”

Ra chị là người làm cho việc trở nên rắc rối thế này ư!

Có là Yunyun đi nữa cũng sẽ không chấp nhận việc đối mặt với con quỷ kia mà không có kế hoạch. Nhưng—

Ngoại trừ tổ đội của Rex, không tổ đội nào dám đi thách thức con quỷ đó dù cho Yunyun có chủ động nói chuyện đến mức nào đi nữa.

Dù là thế, Cecily chỉ đơn giản là chữa thương thôi, nên mình không thể trách mắng chị ấy được!

“Không thể chần chừ ở đây được. Mình cần…!”

Ngay lúc đó, Cecily nắm lấy tay tôi ngay khi tôi định chạy đi.

“Onee-san, em thật sự không có thời gian để chơi với chị đâu…”

Nhìn vào biểu cảm của Cecily lúc này, tôi như nuốt lại những lời mình vừa nói.

Chị ta lẩm bẩm cái gì đấy và nhìn tôi với một vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

Cuối cùng—

“Nữ Thần Aqua sẽ ban phước cho em! Blessing [Chúc phúc]!”

Một ánh sáng dịu dàng phát ra từ tay của Cecily.

Thứ ánh sáng đó dần bao bọc lấy cơ thể tôi…

“Chị chỉ có thể mơ hồ nhớ những câu chú khác ngoại trừ những câu chú chữa thương. Việc chị có thể thi triển nó thành công như thế đúng là tuyệt thật.”

Cecily mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn vẻ mặt của chị ấy, tôi chỉ có thể mỉm cười đáp lại một cách cứng nhắc.

Và, tôi thầm cảm ơn đến chị gái kỳ quặc đến từ giáo phái Axis này.

Trong tình huống nguy cấp này, tôi thậm chí còn không để ý rằng mình đang trở nên hoảng loạn.

Nhờ ơn chuyện này, mình đã cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều rồi.

“Onee-chan.”

“Lúc này, chị mong em sẽ gọi chị là Cecily Onee-chan cơ…”

Tôi lại mỉm cười gượng gượng.

“Cecily Onee-chan, em đi đây.”

“An toàn trở về nhé!”

Phần 9

Trên vùng đồng bằng bên ngoài thành phố.

Những con ếch khổng lồ thường nhảy nhót nơi đây giờ không thấy bóng dáng đâu cả.

“Bọn anh sẽ chặn nó lại! Hãy sử dụng phép đó thêm lần nữa đi!”

“Đã…đã hiểu! Để đó cho em!”

Ngay lúc này…

“Nếu các ngươi nghĩ rằng có thể chặn được ta thì làm cho ta xem nào! Đám dòi bọ khó chịu kia!!”

Yunyun và những người khác đang giữa trận chiến với Hoost.

“Rex, lùi lại! Ông đến giới hạn rồi!”

“Đúng đấy. Tay của ông gãy rồi, phải chứ!? Mặt của ông tối sầm kìa!”

Tình hình không tốt chút nào, nhưng không ngờ rằng Hoost vẫn ở đấy không hề bị thương.

Sau khi để mất một bên cánh bởi cái người sử dụng kiếm ma pháp nọ, Hoost hiện tại đang có rất nhiều viết xước nhỏ trên người.

Và điều này mang đến cho tôi ấn tượng rằng vì một lí do nào đấy mà Hoost đã yếu đi.

“…Chết tiệt. Bình thường ta đã có thể dễ dàng đè bẹp lũ rác rưởi các ngươi…”

Hoost đe doạ Terry và Sophie đang thế chỗ cho Rex ở tiền tuyến trong khi càu nhàu bằng một âm giọng mệt mỏi.

“Thế mình nên làm gì giờ đây? Nhảy vào đánh luôn không nhỉ…?”

Sau khi trở nên tàng hình bởi cuộn phép khúc xạ ánh sáng, tôi quan sát trận chiến từ xa—

Nhìn thấy Hoost lảo đảo, tôi bắt đầu nghĩ ciến thắng hoàn toàn có thể.

Tôi muốn lao vào trận chiến nhưng có lẽ tốt hơn là quan sát nó thêm một lát.

Hay đúng hơn, đây không phải là thời điểm thích hợp cho màn ra mắt của một Hồng Ma.

Vẫn sẽ ổn nếu đến vào đúng thời điểm nguy cấp, nhưng nếu làm thế khi mà một bên đã chiến thắng luôn rồi thì lại toi.

Vào lúc này, Yunyun đang giữ cây trượng phép bằng một tay và nắm chặt một viên đá nhỏ ở tay còn lại.

“Lighting [Lôi giáng]!”

Cậu ta hét lên với thanh âm vang dội. Viên đá nhỏ trong tay cậu ta đang tan rã…!

“Ah!... Đau đấy! Cái thứ ma pháp này đúng khó chịu thật! Chết tiệt. Sau khi mất gần như một nửa sức mạnh của mình, ta thật sự không muốn dùng đến quá nhiều mana, nhưng…!”

Sau khi bị tia sét dội xuống, Hoost giơ tay của hắn lên cao—

“Xuống địa ngục đi! Inferno [Hoả ngục]!”

Vừa hét lên, hắn dập hai tay của hắn xuống!

Nhưng Yunyun dường như đã dự đoán được đòn này. Cậu ta thả cây gậy ra và trải ra một cuộn phép bằng cả hai tay.

“Magic Canceller [Xoá bỏ ma pháp]!”

Và thứ phép đáng lẽ sẽ bùng ra từ tay của Hoost không hề xuất hiện.

Cùng lúc đó, cuộn phép trước mặt Yunyun chuyển thành màu đen và toạc ra thành nhiều mảnh.

Có vẻ ma pháp được khắc vào đấy đã hoạt động, xoá bỏ đi phép của Hoost.

Yunyun cầm cây trượng phép ở dưới chân lên và lấy tiếp ra một viên đá ở trông túi của cậu ta.

Viên đá đó chắc là Manatite rồi.

Viên đá này được đổ đầy bằng sức mạnh ma pháp, nhưng giá của nó dựa trên kích cỡ và độ tinh khiết.

Mặc dù với rất nhiều những đạo cụ ma pháp đắt tiền đã được sử dụng, Yunyun vẫn xoay sở được để chiến đấu ngang bằng với Hoost.

“Khó chịu quá! Đây là lí do mà ta không hề muốn đối đầu với đám Hồng Ma tí nào!! Bọn khốn các người cứ thích đánh như thế nào thế đánh! Grah! Đến lúc phải sử dụng thêm vũ lực rồi!”

Hoost tức giận thu hẹp khoảng cách với một tốc độ hoàn toàn không hợp với cái kích thước khổng lồ đấy.

Để ý thấy vậy, Sophie và Terry liền lao ra phía trước mặt của Yunyun và chặn nó lại.

“Mọi người, sử dụng kế hoạch F!”

Yunyun hét lên và chuẩn bị lấy ra một cuộn phép.

“Ở đây không có vấn đề gì!”

“Được rồi, làm nó thôi!”

“Anh sẵn sàng rồi!”

Đó chắc hẳn là một mã hiệu cho kế hoạch chiến đấu mà cậu ta với nhóm Rex thống nhất.

“Giờ thì là gì đây!? Các ngươi đã chơi đủ thứ trò vặt ngay từ lúc đầu. Nếu các người có thể làm nó thế thì…!”

Hoost xông thẳng đến phía trước mà không hề do dự…!

Cùng lúc đó, Rex và những người khác che mặt của bọn họ lại.

Trong khi mắt của tôi thì mở to để xem chuyện sắp xảy đến là—

“Flash [Loé Sáng]!”

Kéo theo âm giọng của Yunyun, một tia sáng chói bất chợt toả ra giữa khoảng không!

“Ha! Ác quỷ bọn ta không nhìn bằng mắt! Cơ thể này chỉ là một cơ thể tạm thời. Cái trò này vô dụng rồi nhé!!”

“Chết…chết tiệt!... Ugh!?”

“Sophie!? Ugh!!”

Từ cuộc đối thoại đó, hai người đi cùng Rex đổ bị đánh gục.

Kéo theo sau là hai âm thanh đổ sập xuống đất.

“Khốn nạn. Không có tác dụng ư!? Mình nghĩ rõ là mình đã nghe thấy tiếng một tiếng ré lên đau đớn mà…!”

Và bằng chứng là sự nghi ngờ đau đớn của Rex.

Nhân tiện.

“—Ugh! –Ugh!!”

Cái tiếng ré đau đớn kia chắc hẳn là đang nói đến tôi lúc tôi lăn lộn dưới mặt đất trong khi che mắt lại.

Tôi dụi dụi mắt, thứ đã bị thương tổn bởi đòn ánh sáng đó, và chồm người dậy, toàn thân run rẩy.

“Được rồi. Chỉ còn hai người bọn ngươi nữa thôi đấy. Hay là các ngươi vẫn còn mánh gì đó chưa dùng?”

Một âm giọng đầy kiêu ngạo từ Hoost có thể nghe thấy từ đây.

Tôi đau đớn mở mắt và nhìn thấy Yunyun đang đối đầu với Hoost trực tiếp.

Rex đang đứng một bên cậu ta, giữ thanh đại kiếm bằng tay trái.

Còn hia người kia thì đang nằm trên mặt đất. Cái gã tên Terry hay gì đó đã bất tỉnh.

Như thể trả lời cho mỗi nghi ngờ của Hoost, Yunyun thì thầm với Rex.

“Rex-san. Mặc dù em không biết nó có tác dụng với một thượng quỷ có khả năng kháng ma pháp cao hay không…Em vẫn còn một thứ nữa.”

“…Anh biết rồi. Thế anh nên làm gì đây?”

Mình nên làm gì đây? Cái không khí thậm chí còn trở nên khó khăn hơn cho màn xuất hiện của mình.

Cả hai bọn họ đều đang phải chịu đựng cái tậm trạng căng thẳng đến nghẹt thở, sau đó cả hai qua lại với nhau chuyện gì đó mà quá nhỏ để tôi có thể nghe được.

“Ồ. Các ngươi vẫn còn giấu gì à? Tốt, thử nó đi! Lúc các ngươi tấn công thì cũng là lúc các ngươi để lộ sơ hở. Ta tự hỏi ai trong hai ngươi sẽ là người ngã trước đây!!

Mặc cho Hoost đang khiêu khích Yunyun, cái cặp mắt vàng của nó vẫn tỏ ra đầy cảnh giác.

Cùng lúc, Yunyun lấy ra một cái lọ—

“…? Magic Potion [Thuốc ma thuật] ư!!”

Hoost xông thẳng vào Yunyun trong khi cậu ta uống nó.

“Còn lại để cho em đấy, cô bé!!”

Rex hét lên và ném thanh đại kiếm nhắm vào Hoost.

“!?”

Như thể bất ngờ vì kẻ địch ném vũ khí của mình đi, phản ứng của Hoost chậm lại và nó lấy cái tay rắn chắc của mình để đỡ thanh đại kiếm.

Sau đó nó dùng cánh tay khổng lồ phạt ngang vào Rex, gửi anh ta bay đi xa.

“Paralyze [Tê liệt] ——!!”

Trong lúc Rex còn đang bay, Yunyun uống xong bình thuốc và sử dụng một ma pháp đã được dồn toàn bộ sức mạnh ma pháp của cậu ta.

Ma pháp mà cậu ta sử dụng có tác dụng làm tê liệt tạm thời một kẻ địch.

Nhưng dẫu thế nào đi nữa vì ác quỷ chỉ sử dụng cơ thể tạm thời, nên tê liệt—

“Ha! Ngươi là Hồng Ma thế mà ngươi không biết điều này á! Với những ác Quỷ, tê liệt là vô…!?”

Hoost hả hê trước khi bị khựng lại.

“Tê liệt không các tác dụng với ác quỷ. Ta biết nó rất rõ! Xét cho cùng kết quả học tập của ta đứng thứ hai trong lớp mà!”

Lọ thuốc mà Yunyun uống thông thường được biết đến như là [Thuốc ma thuật].

Uống nó có thể tăng sức mạnh đặc tính của ma pháp hay thay đổi trực tiếp tác dụng của ma pháp.

Vì Hoost không thể di chuyển, ma pháp chắc hẳn đã có tác dụng.

Yunyun không sử dụng nó ngay từ lúc bắt đầu chắc vì cậu ta không chắc chắn là nó tác dụng hay không.

Nhưng Yunyun đã chiến thắng canh bạc này.

Như vậy, chuyện này có thể kết thúc nếu có ai đó có thể dùng đòn kết liễu để thổi bay một Hoost đang bất động.

“Chậc. Rốt cuộc lọ thuốc đó mạnh đến mức nào mà có thể tác dụng lên ta cơ chứ? Nhưng ma pháp của ngươi chắc hẳn cũng đã cạn rồi nhỉ? Liệu với lượng ma pháp ít ỏi còn lại nhóc có thể kết liễu được ta trước khi hiệu ứng tê liệt kết thúc hay không? Một ma pháp tê liệt như thể cùng lắm chỉ kéo dài được vài phút. Nếu hiệu ứng của nó kết thúc, trận chiến sẽ đổi chiều về phía ta đấy.”

Như thể nhận ra tình huống hiện tại nguy hiểm thật sự, Hoost đột nhiên trở nên lắm lời.

“Đàm phán nhé. Thế nào nếu cả hai bên rút lui hôm nay? Ngươi muốn chữa cho ba tên kia càng nhanh càng tốt, đúng chứ? Nếu cả hai bên rút lui, dù sau khi phép tê liệt này kết thúc, ta đảm bảo là hôm nay ta sẽ không tấn công nữa. Ngươi có lẽ không tin ta song ác quỷ bọn ta chắc chắn không bao giờ phá vỡ lời hứa.”

Nhưng Yunyun không hề trả lời, như thể biết không thể tin lời nói của ác quỷ.

Đối mặt với sự im lặng của cậu ta, Hoost tỏ ra sốt ruột và nói.

“…Không phải ngươi đứng thứ hai trong lớp à? Thế chắc hẳn ngươi phải biết là ác quỷ không bao giờ phá vỡ giao ước hay hợp đồng chứ!”

Hắn ta hét lên vừa giận dữ vừa lo lắng…

“…Không phải như thế.”

Cùng lúc, Yunyun khẽ nói trong run rẩy.

Nhân tiện, Yunyun không hề di chuyển khỏi chỗ đấy được một lúc rồi.

“Không phải thế ư? Cái gì không phải chứ?”

Hoost hỏi lạ trong bối rối.

“…Uh. Giao kèo của ngươi nói lúc nãy…Ta có thể chấp nhận nó. Ưm, thế nên cả hai bên sẽ rút lui hôm nay. Ưm…”

Yunyun lắp ba lắp bắp nói.

Vào thời điểm này…

“Này. Khoan...Khoan đã…”

Rex nói từ một bên.

“Đúng thế. Quên bọn anh đi…”

Terry cũng chêm vào khi anh ta lấy lại được ý thức.

“…Bọn chị ổn cả…Mau lên. Kết liễu hắn ta đi!”

Như thể những lời đó bản thân cũng là đòn cuối cùng, ngay cả đến Sophie cũng dục cậu ta.

…Nhưng tôi đã hiểu được hoàn cảnh hiện tại của Yunyun.

“Ưm, em nói này…?”

Bọn họ nhìn một Yunyun không di chuyển.

“Này, ngươi…Chẳng lẽ ngươi cũng…”

Hoost cũng để ý đến nó.

“Chẳng lẽ ngươi cũng bị tê liệt luôn ư?”

Câu hỏi đó tạo nên một bầu không khí im lặng đến kì quặc.

Cuối cùng chỉ có mỗi tiếng cười của Hoost là vang vọng giữa đồng bằng mênh mông.

“Ngươi…Một Hồng Ma. Ta không giỏi đối phó với đám bọn ngươi nhưng thật sự ta đúng không thể ghét ngươi được! Thế quái nào mà ngươi cũng để cho chính mình bị tê liệt được chứ!?”

Hoost vừa nói vừa cười rõ to. Yunyun rưng rưng nước mắt đáp lại.

“Ta cũng có biết đâu chứ! Ta lấy được nó ở cửa tiệm ma pháp cuối cùng mà ta đến. Cái chị gái xinh đẹp đó nói ‘Đây là lọ thuốc sẽ cường hoá sức mạnh của ma pháp tê liệt và tầm ảnh hưởng của nó.’. Chị ấy nói xong rồi bán cho ta giá rất rẻ đấy!!”

Thông thường, tôi sẽ hét vào mặt cậu ta vì làm mấy cái thứ ngu ngốc như vậy. Nhưng sau khi nhìn về cái lọ thuốc rỗng dưới chân y, tôi phải ôm đầu vì choáng.

Cái sản phẩm ngu ngốc làm cho cả đối phương lẫn người sử dụng đều bị tác động đó hẳn là được tạo ra bởi ông già nhà tôi rồi.

“Ha. Cái trò đùa này giết ta mất thôi. Thế thì? Ngươi định làm gì đây? Ta sẽ nói lại lần nữa. Ngươi có lẽ nhìn ta như một ác quỷ không thể tin được, nhưng ngươi có muốn giao kèo với ta không vậy? Coi đi, giờ ta không di chuyển được này, nên có ổn không nếu không tặng cho ta phát kết liễu đây cơ chứ? Hôm nay ta cũng vui đủ rồi, nếu ngươi muốn giao kèo lúc này thì ta vẫn sẽ để cho các ngươi đi đấy.”

Trong lúc bị tê liệt Hoost tiếp tục khiêu khích Yunyun.

Rex và những người khác lúc trước vẫn còn to mồm lắm nhưng sau khi nghe thấy đoạn hội thoại kia thì giờ bọn họ cũng cạn lời.

—Đến lúc rồi.

“Ugh…Đấ…đấy là thách thức ư!? Hồng…Hồng Ma không bao giờ rút lui khỏi một trận chiến! Dù cho ta không thể thắng, ta sẽ…?”

Mắt rưng rưng nước, Yunyun đang nói thì khựng lại giữa chừng.

“Ugh!? Ngươi…ngươi…ngươi…ngươi chui từ đâu ra vậy hả!?”

Hoost cũng phản ứng y hệt.

Sau khi giải trừ hiệu ứng của cuộn phép thì tôi đột ngột xuất hiện. Cái cơ thể đang bị tê liệt của Hoost thậm chí còn trở nên cứng hơn. Khuôn mặt hắn ta lấp đầy bởi sự kinh ngạc.

“Thế là không ai di chuyển được nhỉ?”

Để lại tôi phía sau là thô lỗ lắm đấy.

“Xin chào. Ta chỉ là một [Đại pháp sư] tình cờ dạo qua. Mấy người đứng hết qua một bên đi. Ta có vẻ sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ đây.”

u21853-f057b82d-4cc2-44ba-9b9f-6add81fc23ed.jpg

Phần 10

“Nhóc…nhóc là! Cái đứa pháp sư chỉ biết nói mà không biết làm! Này. Nhóc làm gì ở đây hả? Nguy hiểm lắm, chạy mau đi!!”

Như thể cơn đau đớn bị nhân lên, Rex nằm bất động dưới đất và cảnh báo tôi trong lo lắng.

“…Megumin?”

Một giọng nói run run cất lên.

Như thể cậu ta là một đứa trẻ sợ bị mắng, tôi và một Yunyun đang bị tê liệt quan sát tâm trạng của nhau.

Tôi không đáp lại.

“Tối hôm qua, tôi quên luyện tập bắn Explosion thường ngày của mình. Khi mà tôi sắp đi ‘xả’ thì có đứa nào đấy sử dụng ‘Sleep’lên tôi…”

“…!? Bà…bà…bà…bà dậy lúc đó rồi ư!? Khoan đã! Bà đã tỉnh giấc từ trước cả đó phải không!?”

Toi giơ cây trượng phép của mình lên phía trước và chỉ vào Hoost.

“Do đó, sức mạnh ma pháp từ ngày hôm qua đã lãng phí toàn bộ…Hiện tại ta đang đi tìm mục tiêu thích hợp để sử dụng ma pháp của mình…”

“Này, này. Ngươi…Cặp mắt đó…! Kho…khoan đã. Được rồi, ta hiểu rồi. Bĩnh tĩnh lại đã nào! Bình tĩnh!”

Hoost la hét một cách lắp bắp.

“Megumin, trả lời tui cái đã!? Rốt cuộc bà dậy từ lúc nào? Tối hôm qua bà đã nghe từ khúc nào hả!?”

Cùng lúc đó, Yunyun cũng hét lên, nhìn cậu ta sắp khóc đến nơi rồi kìa.

“Tôi nghe từ lúc nào ấy hả? Thì khi mà cái cửa bị mở và bà hỏi, ‘Megumin, bà ngủ chưa?’ đấy.”

“Khônggggggggggg phải chứ! Ughhhhhhhh!”

Yunyun hét lên đầy thống khổ còn mặt cậu ta thì đỏ như gấc.

Cậu ta chắc hẳn muốn chạy khỏi chỗ này lắm, nhưng mà bị dính tê liệt thế kia thì chạy thế nào cho được.

“Tiếp đến là—Ngươi dám chọc tức đồng hương vui tính của ta, cái đứa mà đã làm một màn thổ lộ vô cùng xấu hổ bất chấp có kiểm tra xem đối phương có ngủ thật hay chưa. Thậm chí cô ta còn tự làm bản thân bị tê liệt nữa chứ.”

“Dừng lại! Đừng nói thêm gì nữa! Đừng nói nữa mà! Tui sai rồi, nên làm ơn dừng lại đi! Bà đang tức giận vì tôi đã ép bà ngủ rồi đi đánh trước hả!? hay là tôi đã lấy mèo bông đó!? Tui xin lỗi xin lỗi mà, làm ơn đừng có nói thêm gì nữa!!”

“Cô ta còn là một đứa con gái nhút nhát, đi nói mấy thứ kiểu ‘Tui nghĩ Megumin hiện tại thật sự ngầu, thật sự mạnh mẽ lắm.’ khi mà cậu ta tưởng bở không có ai nghe thấy cả…”

“Dừng lại ngay! Khôngggggggggg phảiiiiiiiiiii!”

“Và ‘Vì bà là người bạn quan trọng nhất của tui.’…Đúng thế đấy. Sau khi nghe mấy thứ như thế thì sao mà tôi chịu lờ đi chuyện này mà đứng sang một bên hả!!”

“Giết tui đi! Chạy không được, tự xử cũng không xong, nên ai đó cho cho một cái chết nhanh gọn lẹ đi!! Tui không thể sống thể này được nữa! Giết tui đi!!”

Khóc lóc nức nở, Yunyun suy sụp tinh thần đến tuyệt vọng.

Không hiểu sao mà Hoost lại thích thú nhìn chúng tôi.

Và Rex, cái người im lặng từ nãy đến giờ hét lên.

“Này, cái đứa pháp sư chỉ có cái mồm kia! Nhóc định giỡn đến lúc nào đấy hả? Nếu định làm gì thì mau lên không thì…? Cái…cái gì thế!? Này, cái gì đang xảy ra vậy? Có gì đó sai sai!?”

Trong tình huống như này, những lời thúc dục như vậy là không cần thiết.

Trong lúc tôi tấn công tinh thần Yunyun tôi cũng nén sức mạnh ma pháp của mình lại.

“Ma pháp của ta là một đại kỹ năng yêu cầu một khoảng thời gian để chuẩn bị. Cái hoàn cảnh thế này như thể dành riêng cho ta vậy.”

“Khi nói cần thời gian chuẩn bị, ý ngươi là ngươi cần tiếp tục nén mana vượt qua cả mức này ư? Ta sống đến từng này rôi mà ta vẫn chưa bao giờ được chứng kiến một lượng sức mạnh ma pháp đáng sợ đến thế…”

Cách Hoost nói trông có gì đó là buông bỏ, ấy thế mà vẫn có chút gì đó vui vẻ trong đấy.

“Tiếp đến là lượt cuối của ta, thứ này cũng là ma pháp đã đánh bại đồng bọn của ngươi Arnes.”

“…Ra vậy. Ra là ngươi đã đánh bại cô ta. Từ cường độ năng lượng ma pháp này, ta không nghĩ là y có thể sống sót.”

Có lẽ là do hôm qua mình không xả được, nên sức mạnh ma pháp toả ra cao một cách bất thường.

Lượng ma pháp dư thừa tràn ra, khiến cho không khí xung quanh rung lên, kèm theo đó là những tia tĩnh điện xẹt xẹt gần đấy.

“Cái gì thế…Này, chuyện gì đang xảy ra vậy…Mình làm mạo hiểm giả nhiều năm rồi ấy thế mà tôi chưa từng thấy loại ma pháp nào như thế này…”

Rex tự lẩm bẩm trong khi quan sát xung quanh.

“Nhóc đang cố làm cái gì thế chứ? Thật đấy ư. Không phải nhóc là cái đứa pháp sư chỉ được cái mồm là giỏi à…?”

Mặt anh ta xám lại và hỏi một cách ấp úng.

Tôi không trả lời. Tôi chỉ mỉm cười và nói.

“Đến đây. Đòn dứt điểm của ta—Ma pháp Explosion!!”

Ngay khi nghe thấy cụm từ ‘Explosion’, Hoost thở một hơi dài y như con người vậy.

…Việc đọc biểu cảm của một con quỷ như thế rất khó, nhưng nó chắc hẳn cũng đang mỉm cười.

“Thật sự…nếu ta ở trong tình trạng hoàn hảo, ta có lẽ sẽ suýt soát chịu được một đòn tấn công như thế này. Giá mà ta không bị cái đứa Thập tự Quân trâu đến bất thường và cái đứa đạo tặc hôm qua tấn công…”

Hoost vẫn không thể di chuyển—

“Sau đó, tức giận vì bị thương, ta quyết định sẽ tấn công thành phố…Rồi một con đàn bà kỳ quặc đang sửa tường gần đấy tự dưng tát cho ta một phát giữa mặt bằng ma pháp trừ quỷ mạnh đến kinh hoàng…”

Hắn ta lẩm bẩm như thể đang tự thú.

“Thế có nghĩa là với việc mất đi một mạng. Giao kèo giữa ta và Tiểu Thư Wolbach cũng bị phá bỏ. Ta sẽ vui vẻ giành lại tự do của mình vậy…Thật sự ta rất ấn tượng đấy. Có lẽ một ngày nào đấy con nhóc đấy sẽ triều hồi mình lại cũng nên.”

Sau đó hắn ta mỉm cười nói một điều gì đó với một biều cảm thanh thản.

“…….Explosion——!!

“Thật đấy. Có chuyện gì với cái thành phố này vậy? Nó toàn những kẻ kỳ dị. Bọn chúng rõ là khác thường! Hiển nhiên cả cái đứa đi sử dụng Explosion nữa chứ, chính là ngươi đấy! Đúng là một ngày—”

Phần 11

Hoost cuối cùng cũng bị đánh bại, nhưng sau khi cạn kiệt mana, không một ai cố thể di chuyển ngoại trừ Yunyun.

Dường như những người khác được đưa về trên cáng bởi những nhân viên Guild. Lặp lại y như cái vụ việc thảm hại xảy ra hôm qua.

Và bây giờ—

“Chị đã luôn tin tưởng! Đúng thế, chị luôn tin vào em, Megumin-san! Chị luôn tin em sẽ chiến thắng mà!!”

Tôi bị Cecily ôm ngay tại lối vào nhà trọ, và má chị ta cứ cọ cọ vào má tôi.

Mình nên nói gì đây nhỉ? Yunyun vẫn cứ đứng im mà nhìn từ một bên. Đúng là có chút hơi xấu hổ mà.

“Ưm…Onee-san.”

“Gọi chị là Cecily Onee-chan chứ! Không phải em đã gọi thế lúc nãy à!?”

“Onee-san! Ưm, nóng lắm đấy. Không phải đến lúc chị thả em ra rồi à…?”

“Thật luôn. Đứa bé này quá nhút nhát mà!”

Cecily cuối cùng cũng chịu tha cho tôi và chêm thêm mấy lời vô nghĩa như thế.

Sau đó, chị ấy im lặng nhìn vào mặt tôi mà vừa cười vừa nói.

“Nhưng Megumin-san này, thật sự ổn chứ? Khi mà không nhận bất kỳ phần thưởng nào…”

Đúng thế. Chúng tôi đem toàn bộ phần thưởng vì đã đánh bại Hoost cho Rex và những người khác.

Hay đúng hơn, chính tôi là người đã gọi Hoost đến khu rừng gần thành phố.

Chính xác hơn nữa thì chính là quả bóng lông vẫn đang quấy rầy dưới chân tôi đây này.

“Không sao hết. Sau cùng em cũng là người đã cướp hết hào quang của mọi người khi ra đòn kết liễu mà. Em không phải là người đã chiến đấu với con quỷ đó, em chỉ là bị bắt vào tình huống như thế thôi.”

“Em rất đáng yêu khi mà cứ cố tỏ ra cứng như vậy đấy nhé! Chị biết tỏng là em thật sự muốn số tiền đó mà!”

“Em…em không có ép buộc bản thân! Thật mà! Em chỉ nghĩ là Rex và những người khác bị thương là vì em!”

“Thật sự. Em không có thành thật tí nào! Nhưng chị cũng không hề ghét nó đâu!”

Tôi cười gượng trong khi Cecily lại lao vào ôm tôi rất nhiệt tình.

“…Được rồi. Đúng là có chút miễn cưỡng, nhưng đến lúc chị phải đi rồi.”

Cecily vừa nói vừa cầm túi hành lý dưới đất và đeo nó lên vai.

“Chị định sẽ trở về Alcanretia như thế này ạ?”

Nghe thấy câu hỏi của tôi, Cecily tỏ ra vẻ như thể chị ta là một đứa bé đang âm mưu một trò chơi khăm nào đấy.

“Không đâu. Chị sẽ bắt đầu một hành trình mới! Chị đã học thêm được vài điều từ vụ việc lần này. Chỉ với mỗi ma pháp hồi phục là không đủ! Chị đã học ma pháp hồi phục chỉ vì chị toàn bị thương khi đi làm việc. nên lần này, khi mà chị cầu phúc co em như một nữ tư tế thực thụ, chị đột nhiên nghĩ—một biệt danh ‘Nữ tư tế không chỉ đẹp mà còn mạnh’ thì tốt hơn là chỉ có mỗi ‘xinh đẹp’.”

Âm mưu này hoàn toàn vớ vẩn.

“Và sau khi đạt đến một cấp độ nhất định với tư cách là nữ tu sĩ, chị sẽ được gửi đến một thành phố mà chị muốn để cai quản một nhà thờ địa phương!”

Đến đây thực ra có chút gì đó đáng bận tâm rồi đấy.

“…Onee-san này, chị muốn đến thành phố này à?”

“Nó là bí mật!”

…Dường như chị ấy thật sự rất ưng nơi này.

“Dù thế nào cũng đừng cuộn mình lại rồi khóc chỉ vì không có chị ở bên nhé?”

“Không đâu ạ… Nhưng em vẫn sẽ nói điều này. Onee-san, bảo trọng nhé. Xét cho cùng, chị là một người phụ nữ xinh đẹp nếu như chịu ngậm mồm, nên đừng có để gã xấu xa nào gạ gẫm chị.”

“Đó là cuộc sống của chị đấy nhá! Mà nghe này. Cẩn thận vào, khi em lựa chọn tổ đội ấy!!”

Cecily nói và rời đi đột ngột y như lúc chị ấy đến—

Và Yunyun, cái đứa từ nãy giờ chỉ đứng nhìn, tự dưng nói với tôi hết sức nghiêm túc.

“Megumin. Bà có thể đi cùng tui ra ngoài thành phố được không?”

.

.

.

Trên vùng đồng bằng bên ngoài thành phố. Những con ếch khổng lồ trốn mất tăm vì sợ Hoost hôm qua đang nhảy tung tăng khắp nơi.

“Ở đây chắc ổn rồi.”

Lúc này, Yunyun, cái đứa đi trước tôi từ nãy đến giờ, đột nhiên dừng lại.

Và—

“Đối thủ của ta, ma pháp sư đứng đầu của làng Hồng Ma tự phong. Megumin!”

Yunyun đỏ mặt chỉ tay vào tôi.

“——Tên của ta là Yunyun! Là một Đại pháp sư sở hữu trung cấp ma pháp và sẽ trở thành trưởng tộc của làng Hồng Ma!... Sau đó, ta sẽ tiếp tục chuyến hành trình của mình. Đúng thế, hành trình để đánh bại ngươi, đối thủ của ta. Một hành trình để đạt đến cao cấp ma pháp!”

“… Hôm qua bà có gọi tôi là đối thủ đâu—‘Bởi vì bà là người bạn quan trọng nhất của tui.’ gì đấy.”

“Wah! Ta không nghe thấy gì hết! Ta chẳng nghe thấy ngươi nói gì cả! La La La La!”

Yunyun mặt thì đỏ lựng còn mắt thì đẫm nước.

“… Có phải bà từ bỏ hành trình này để làm nguội cái đầu của bà vì gần đây bà có nói cái gì đó xấu hổ lắm ấy nhỉ?”

“Não của ta chấn động quá! Uh, uh. Thì cũng có tí… Chỉ là…Chỉ một chút…Mà…mà kệ đi!”

Cậu ta giơ cây trượng phép của mình lên và chỉ vào tôi.

“Cái ngày tui học được cao cấp ma pháp, chúng ta sẽ có một trận đấu thật sự!... Tui đúng là có chút thất vọng nhưng rốt cuộc Megumin mới là người đã đánh bại con quỷ đó. Tui sẽ thừa nhận hiện tại tui không thể thắng bà. Tui cảm giác nó sẽ rất khó để vượt qua bà nếu tui cứ quanh quẩn gần bà như thế này.”

“Thì dựa vào kết quả trận chiến cho đến nay, về cơ bản bà đã thắng tôi được trận nào đâu ta.”

“Tui đang cố để nói chuyện nghiêm túc đấy, nên đừng có chen ngang! Vậy nên bà thấy thế nào!? Nếu tui học được ma pháp cao cấp, bà có định có một trận đấu đúng nghĩa với tui không!?”

Yunyun mắt vẫn đẫm nước hét lớn lên.

Tôi đáp lại Yunyun.

“Được thôi. Lúc đó chúng ta sẽ có một trận đấu đúng nghĩa, sẽ không có chỗ cho bất kỳ một mánh nào cả.”

Tôi mỉm cười trước một trong ít những người bạn của mình.

u21853-0c210cf5-dc4b-412e-810c-3b9536c5d75b.jpg

GIAO ĐOẠN: CẢNH CUỐI

——Người sẽ trở thành trưởng tộc của làng Hồng Ma!——

Đến giờ đã được hai tuần kể từ khi tôi tạm biệt Megumin và rời Axel.

Trong khoảng thời gian này, mình ghé thăm hai thành phố, nhưng chẳng tìm được bất kỳ một người đồng đội nào cả.

…Thực ra, việc mình không tìm được bất kỳ người nào chẳng có vấn đề gì hết.

Miễn là có đủ sức mạnh, mình hoàn toàn có thể lên cấp nhanh hơn bằng việc một mình đi săn quái.

Và mình đang nhắm đến danh hiệu Đệ nhất pháp sư làng Hồng Ma cơ mà.

Không chỉ đơn giản là đuổi kịp Megumin mà phải vượt qua cả cậu ta nữa.

Để đạt được điều này, mình sẵn sàng chấp nhận rủi ro và chiến đấu với những con quái vật mạnh mẽ.

Cũng chính vì thế mà mình mới không có tí thời gian nào cho việc đi tìm đồng đội thôi…!

Tôi đang ngồi trong một toa xe công công rung lắc và liên tục lặp đi lặp lại việc tự thuyết phục bản thân.

…Mình nên làm gì đây chứ? Muốn khóc lắm rồi đây này.

Hỡi nữ thần Aqua. Con rất xin lỗi vì đã nói dối như thế. Con thật sự muốn một vài người đồng đội. Con muốn có những người đồng đội đáng tin cậy, nếu là người thì càng tốt—Không. Miễn là bọn con có thể giao tiếp, có là người hay không cũng không quan trọng. Con muốn những người đồng đội mà có thể cùng con mạo hiểm…!

Ngay sau đó, tôi nghe thấy có giọng nói bên cạnh tôi.

“Này, em có ổn không? Em cứ lắc đầu từ nãy đến giờ mấy lần rồi đấy. Em thấy không khoẻ à?”

Có vẻ mình đã suy nghĩ nhiều quá đến mức mà mình hành động kỳ lạ trong vô thức rồi.

Tôi quay đầu lại phía chị gái đã bắt chuyện vì lo lắng cho tôi kia.

“Không…Không có gì đâu ạ. Em chỉ đang băn khoăn vài điều thôi! Xin lỗi. Em không phải là người đáng nghi đâu.”

Tôi vội vàng nói trong khi tôi cảm thấy rằng mặt của mình đang đỏ lên vì xấu hổ.

Còn chị gái kia thì mỉm cười dịu dàng.

“Là thế ư? Từ ngoại hình của em, chắc em là pháp sư lang thang nhỉ. Đừng bắt ép bản thân quá, được chứ?”

Chị gái kia vừa nói vừa đưa cho tôi một thứ gì đó.

Nó là một vài túi đồ ăn vặt.

“Ưm, cái này…”

“Nó ngon lắm đấy. Sao em không thử một ít nhỉ?”

Chị ấy mỉm cười trước sự bối rối của tôi.

“Cảm…cảm ơn chị rất nhiều.”

Đồ ăn vặt à…

Tôi nhớ khi mà tôi đến Axel vời Megumin, tôi cũng được nhận đồ ăn vặt trên toa xe ấy như lúc này. Đó là của một bà cô có một cô bé đi cùng.

Những ký ức đó xẹt qua tâm trí tôi khi tôi nhận lấy số đồ ăn vặt này.

“Ồ. Mắt của em… Một Hồng Ma nhỉ?”

Chị gái đó hạ mũ trùm đầu xuống và nhìn vào mắt của tôi. Chị gái có mái tóc đỏ ngắn. Chị ta nhìn mắt tôi đầy hoài niệm.

“Ah, vâng ạ! Em là một Hồng Ma. Ưm…Tên…tên của em là…”

“Ổn mà. Em không cần phải nói nó ra nếu em thấy xấu hổ đâu! Chị biết là tên của những Hồng Ma đều rất đặc biệt!”

Chị gái ấy nhanh chóng dừng tôi lại khi tôi định nói ra tên của mình.

…Người gì mà tốt thế này. Mình cảm thấy rằng việc gặp một người hiểu chuyện như thế này là rất hiếm.

Chỉ có mỗi hai người chúng tôi trong toa xe. Dường như hôm nay có rất ít hành khách.

“À mà điều gì khiến em băn khoăn như thế vậy? Nếu em không phiền em có thể nói với chị?”

Ngay khi tôi định nói ‘Itadakimasu!’ và ăn mấy món ăn vặt, chị ấy vẫn tiếp tục mỉm cười và hỏi tôi.

“Vấn đề của em à…Ưm, nó có chút xấu hổ…”

Thế là tôi nói với chị ấy mọi thứ đã xảy ra cho đến giờ, dù cho chị ấy là người lạ.

Những sự kiện kể cả việc tôi rời khỏi làng Hồng Ma với bạn mình như thế nào đến thành phố Axel ra sao.

Ngay cả với những phẩm chất và điều kiện phù hợp nhất mà tôi vẫn không thể kiếm được bất kỳ một người đồng đội nào.

Tôi đã để lại người bạn cũ của mình để bắt đầu chuyến hành trình của mình nhằm vượt qua cậu ta.

Khi lắng nghe xong câu chuyện của tôi, chị ấy nhắm mắt lại—

Sau một lúc—

“…Là vậy ư? Chị cũng giống em đấy. Những quyến thuộc của chị, bọn họ đã ở bên chị rất lâu…Nhưng bọn họ cứ rời bỏ thế giới này từng người từng người một. Chia ly quả là một thứ thật sự đau đớn.”

Chị ấy vừa nói vừa mỉm cười như nụ cười này lại có chút gì đó rất cô đơn.

Chị gái này chắc hẳn đã trải qua rất nhiều chuyện.

“Ưm…chị đừng có buồn…”

“À. Xin lỗi em, không sao đâu. Bọn chị chỉ là chia cách một thời gian thôi. Nó không phải là chị sẽ không bao giờ gặp lại nữa…Mà em định làm gì tiếp theo vậy?”

“Em à? Em vẫn chưa biết nữa. Vì em muốn lên cấp nhanh, nên em chắc sẽ đi đến chỗ nào đấy nhiều quái vật mạnh.”

Chị ấy gật đầu thấu hiểu.

“Thế thì em có muốn đi cùng với chị không? Chị đang định đến suối nước nóng ở thành phố nọ. Thỉnh thoảng chị cũng đi cùng những mạo hiểm giả nữa đấy. Trông chị thế này thôi chứ chị mạnh lắm nhé.”

“Được ạ.”

Tôi đồng ý tắp lự trong khi cố kìm nén không ngắt lời chị ấy. Chị ấy cũng tỏ ra bất ngờ.

“Vậy…vậy à? Ưm…Thành phố chị đang định đến là Alcanretia…”

“Ơ.”

Cuối cùng cũng có người mời tôi đi cùng, ấy thế mà đích đến của chị ấy lại là Alcanretia.

Mình không nghĩ là mình muốn quay lại cái thành phố với đám người đó…

“Sao thế? Có chuyện gì với Alcanretia à?”

“Hm…Cái đó, ưm… Thực ra, em đã đến thành phố đó một thời gian. Em bị vướng vào một sự cố với đám lâu la của Quân đội Quỷ vương ở đấy.”

Biểu cảm của chị ấy thay đổi khi nghe thấy ‘Quân đội quỷ vương’

“Lâu la của quân đội Quỷ vương ư? Nhưng theo kế hoạch với Alcanretia thì vẫn là quá sớm…”

Chị ấy thì thầm một mình cái gì đó.

“Thế? Quân đội Quỷ vương làm gì ở Alcanretia vậy?”

“Ưm, có một vụ tấn công khủng bố khiến cho toàn bộ suối nước nóng ở thành phố biến thành Tokoroten Slime ạ…”

“Cái…cái gì cơ…!? Này, em có chắc đây là do quân đội Quỷ vương không đấy? Chị…chị chưa nghe thấy cái hành động khủng bố nào mà kỳ dị như vậy cả.”

“Thì sau cái việc đó, có người bảo là nhìn thấy bóng dáng của một nữ quỷ…Thế nên mấy giáo dân Axis khẳng định luôn việc này là của Quân đội quỷ vương. Bọn họ nói kiểu, ‘Tất cả những thứ xảy ra trong thành phố này nếu mà xấu chỉ có thể là do Quân đội Quỷ vương thôi.’…”

“Bọn chúng nói thế là có ý gì hả!?”

Chị gái ấy đột nhiên túm vai tôi một cách mạnh bạo.

Phàn nàn với mình thì có ích gì cơ chứ.

“Ưm. Dù gì chuyện là như thế đấy ạ. Nhiều chuyện xảy ra lắm nên hiện tại em không muốn đi đến thành phố đấy tí nào…Nên, chị cẩn thận nhé. Đám người ở thành phố đó kỳ quặc lắm.”

Chị ấy đứng dậy và thở dài chán nản.

“A, cái đó…Em thật sự xin lỗi chị, dù cho chị đã mời em…Em chưa từng được mời như thế bởi người khác. Em…em sẽ khắc cốt ghi tâm chuyện này ạ!!”

“Ổn…ổn mà! Chị chỉ cảm thấy sức mạnh ma pháp của em đặc biệt mạnh thôi. Em có nhiều tiềm năng lắm, nên chỉ là chị khá hứng thú với em! Đừng nghiêm trọng nó quá lên như thế!”

Chị ấy mỉm cười lo lắng.

“Thế chị đi nhé. Việc luyện tập và kết bạn cả hai đều rất quan trọng. Hãy chắc chắn là cố hết sức ở cả hai việc ấy. Hoặc không là em sẽ trở thành Quỷ Vương đấy, được chứ?”

Chị ấy rời khỏi toa xe và vẫy chào tạm biệt tôi.

Sau khi chị gái ấy rời đi, toa xe lại bắt đầu di chuyển chậm rãi.

Tôi đưa mặt ra khỏi cửa sổ và vẫy chào lại chị gái. Tôi khắc ghi lời của chị ấy vào tâm trí.

“Hoặc không là em sẽ trở thành Quỷ Vương đấy, được chứ?”

Đó là một câu chuyện nổi tiếng về Quỷ Vương.

Đó là câu chuyện về một Quỷ Vương cô đơn với một cái tên rất lạ.

Câu chuyện về một Quỷ Vương mạnh mẽ cố gắng không để cho đứa trẻ của một người trở nên cô đơn giống như Quỷ Vương ấy. Nếu bạn cô đơn, thì sức mạnh dù đặc biệt đến mấy cũng chỉ là vô nghĩa.

Nhưng đó không phải là vấn đề.

Mình vẫn có mà…nên nói thế nào nhỉ? Đồng đội, bạn bè, hay là bạn thân…Đúng rồi, là đối thủ. Mình vẫn có đối thủ của mình.

—Một ngày nào đấy, mình sẽ vượt qua cậu ta và trở thành trưởng tộc của làng Hồng Ma…!

Tôi nhìn theo bóng dáng bước đi của chị gái ấy và thầm quyết tâm. Rồi, tôi đột nhiên nhận ra một chuyện.

“Mình quên hỏi tên của chị ấy mất rồi!”

Bình luận (0)Facebook