Kono Subarashii Sekai ni Bakuen o!
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Nữ Tu Sĩ Điên Cuồng Và Nữ Thần Nước

Độ dài 12,651 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:36:52

u21853-88e28d39-cd25-47d8-96dc-5ffd7936c540.jpg

Chương 3: Nữ Tu Sĩ Điên Cuồng Và Nữ Thần Nước

Phần 1

Guild hôm nay ồn ào hơn hẳn mọi khi.

“Tổ đội số ba cần một tu sĩ! Nếu tổ đội nào có nhiều hơn hai tu sĩ thì hãy gửi một người sang!”

“Cả pháp sư nữa!? Hiện tại không có đủ thuốc ma pháp. Chúng tôi cần một pháp sư có thể điều chế thuốc!”

Một tuần trôi qua kể từ khi chúng tôi thông báo về tên ác quỷ cho Guild.

Để phục vụ cho công tác điều tra, những mạo hiểm giả bị cấm bước vào khu rừng, do đó cũng mất đi một địa điểm thuận lợi để kiếm sống.

Đầu tiên, ai ai cũng miễn cưỡng đi đến đồng bằng để săn bắn.

Nhưng đối với những mạo hiểm giả nhiệt huyết thì không thể cứ như thế mãi.

Guild vẫn cứ tiếp tục lờ đi những câu hỏi về yêu cầu cho phép tiến vào khu rừng hay không. Cuối cùng, guild cũng quyết định sẽ hạ con quỷ này và chiêu mộ mạo hiểm giả cho một cuộc chinh phạt.

Những mạo hiểm giả tự tin với kỹ năng của mình đã đến từ sớm để chuẩn bị khi mà bọn họ đang tức giận vì bãi săn của mình là khu rừng bị cướp mất.

Tôi quan sát những mạo hiểm giả đang tất bật kia từ một bên.

“—Chúng ta thật sự gây ra một chuyện không nhỏ rồi.”

Tôi thì thầm với Yunyun, cái đứa đang lo lắng giữ chặt cây trượng phép của y.

“Sao…sao mà bà lại bình tĩnh quá như thế chứ!? Megumin, bà cũng thấy con quỷ đó rồi còn gì! Ngay cả cái khu vực lúc nhúc đám quái vật như gần làng Hồng Ma cũng chẳng có thứ gì đáng sợ như nó cả!”

Yunyun cằn nhằn tôi trong khi rưng rưng nước mắt.

“Nếu bà cứ lưỡng lự như thế thì bà có thể ở phía sau. Có nhiều mạo hiểm giả thế này nên ta không thua được đâu. Nếu không được 100 người tham gia thì ít nhất cũng có tầm 20 đến 30 người. Bất kỳ ai tham gia cuộc chinh phạt này đều sẽ nhận được phần thưởng. Dù cho đi theo thôi thì cũng có tiền rồi. Nên cơ hội như này cũng không hẳn là tệ lắm.”

“Không…không đời nào…! Nếu…vì bà tham gia nên tui mới lo…”

“Bà nói cái gì cơ? Bà vừa nói cái gì phải không hả? Nào. Nói nó lại xem nào, nói to lên.”

“Bà nghe rồi còn gì? Bà muốn tui nói lại vì bà đã nghe thấy rồi phải không?”

Mặt đỏ lựng đến mức hai tai của cậu ta cũng đỏ choét cả lên. Cậu ta sấp mặt trên cái bàn. Tôi vừa cười vừa lay cậu ta trong khi đánh giá lại tình hình bên trong guild.”

Theo như Yunyun, người đến đây từ sáng sớm, một chị gái xinh đẹp đang tối mắt tốt mũi phân phối những lọ thuốc và những vật phẩm khác cho những mạo hiểm giả tham gia cuộc chinh phạt.

Chị gái kia đang lẩm bẩm buồn bã, “Với tốc độ như thế này, chúng ta sẽ phải cắt giảm bánh mì và nước đường…”

Với từng này người cộng thêm với sự hỗ trợ như thế, ngay cả một thượng quỷ chắc cũng có thể cân được đây.

“Nhưng lý do chính của tôi khi tham gia cuộc viễn chinh này không chỉ đơn giản là phần thưởng đâu. Nghĩ thử mà xem. Nếu mà tôi có thể trưng ra những kỹ năng của mình trong suốt cuộc viễn chinh thì những tổ đội khác sẽ lao đến mà mời tôi gia nhập dù cho tôi không có tự yêu cầu. Chúng ta phải thật nổi bật.”

Nghe thấy vậy, khuôn mặt phủ đầy mây mù của Yunyun bị thổi bay đi.

“Mà, có hai tổ đội nổi tiếng cũng có mặt trong cuộc chinh phạt này. Dựa theo những gì tôi nghe được thì một tổ đội là một gã đẹp trai với một thanh kiếm ma pháp, trong khi tổ đội còn lại là…”

Ngay lúc đó,

“Này, này. Hai cô bé cũng tham gia nữa á? Tha cho bọn anh đi. Đây không phải là đi dã ngoại đâu!”

“Khoa…khoan đã. Rex. Nhìn kỹ đi. Bọn họ là Hồng Ma đấy. Hai em này có lẽ còn mạnh hơn cả ông cũng nên.”

Đột nhiên, một gã đàn ông và một người phụ nữ đang đứng cạnh bên bắt chuyện với bọn tôi.

Gã đàn ông thì cao và một vết sẹo lớn trên mũi. Còn người phụ nữ thì trông khá xinh nhưng mắt của chị ta thì rất sắc và tập trung.

Nếu mình nhớ đúng thì, tổ đội của họ là…

“Ha! Mạnh hơn cả tôi á? Hai con nhóc này ư? Nè, ngừng giỡn đi. Mày cũng nói gì đó đi.”

“Không phải thế. Như Sophie đã nói còn gì. Không phải mày cũng có nghe đến Hồng ma rồi à? Tao có nghe rằng bọn họ đều là những [Đại pháp sư] và đều có thể sử dụng ma pháp cấp cao. Bọn họ chính là những người ưu tú giữa những pháp sư đấy.”

“Không đời nào, Terry!? Nè, cả hai nhóc thật sự có thể sử dụng ma pháp cấp cao à!?”

Phải rồi. Bọn họ chính là cái tổ đội nổi tiếng còn lại ngoài cái tổ đội kia.

“Không. Bọn em không thể sử dụng được ma pháp cấp cao.”

Yunyun gật đầu đồng tình với câu trả lời của tôi.

Nghe thấy thế, Rex bắn một ánh mắt cho Terry như thể đang nói “Thấy chưa?”. Anh ta cười lớn.

“Hể!? Không phải. Chuyện này thật sự không đúng. Tôi có nghe là Hồng Ma phải là như thế cơ mà…”

“Thì, tin đồn thường phóng đại lên mà. Giống như cái tên cầm kiếm ma thuật được cho là mạnh hơn tao ấy. Tên của hắn là gì ấy nhỉ?... Cả cái đứa pháp sư mà chắc chắn không được dính vào nữa. Tất cả chỉ là phóng đại thôi…Quên nó đi. Nếu mấy nhóc muốn kiếm thêm tí tiền thì ổn thôi. Miễn là mấy nhóc cố hết sức đừng có cản trở bọn anh là được, hiểu rồi chứ?”

Nói xong, cười như một thằng nhóc, Rex dẫn tổ đội của anh ta rời đi.

Có phải đây là một nghi thức rửa tội cho những tân mạo hiểm giả không?

Nếu là tôi như lúc trước thì tôi đã bắt đầu niệm phép ngay lập tức để đuổi anh ta đi cho khuất mắt, nhưng vì ổng cũng là một thành viên trong cuộc viễn chinh này, thì tốt nhất là không nên làm thế.

“Megumin, không được. Bình tĩnh lại đi!”

“Hể!? Bà…bà đang làm cái gì thế!? Dừng…dừng lại!”

Ngay khi tôi nhìn Rex rời đi, Yunyun đột nhiên lại ôm tôi từ phía sau.

Cậu ta chắc hẳn đang nghĩ tôi định làm gì lão ta rồi.

“Tôi sẽ không làm gì đâu. Thả tôi ra đi! Ngay cả tôi cũng đã trưởng thành đủ để không bị chọc tức bởi mấy cái trò đó rồi. Hay đúng hơn, thật sự bà nghĩ tôi là một kẻ vô lý như thế à!? Và đừng có mà ép hai quả bưởi vào lưng tôi nữa đi. Khó chịu lắm đấy! Nếu mà không bỏ tôi ra thì tôi sẽ nắn cái thứ mà bà luôn tự hào đó đến mức mà chúng xệ xuống cho xem!”

u21853-24038a20-5357-407d-aa49-0c80cbe81dad.jpg

Phần 2

Bên trong khu rừng u tối và ẩm ướt.

Yunyun và tôi ở nhóm phía sau của đoàn chinh phạt.

“(Hức)… (Hức)…”

Yunyun đang khóc bên canh tôi trong khi xoa xoa bộ ngực của y.

“Khóc đủ rồi đấy. Chúng ta phải cảnh giác phía sau nữa.”

“Bà nghĩ là tại ai hả…!? Ugh. Tui đã nghĩ là chúng sẽ bị xé ra đấy…”

Có tất cả 10 đội tham gia cuộc chinh phạt này.

Mỗi đội gồm từ 6 đến 10 thành viên.

Mình có nghe rằng đội tiên phong được dẫn đầu bởi một gã đẹp trai sở hữu kiếm ma thuật.

Trong khi đối với đội bọc hậu…

“Này. Ta lại gặp nhau nữa rồi! Nếu quái vật mà xuất hiện thì hai nhóc chỉ cần trốn thôi. Mà cố im lặng tí trong lúc này đi.”

Rex lại chế giễu bọn tôi trong khi tổ đội của ông ta thì đang cảnh giác tột độ.

“Ah! Xin…xin lỗi…”

Yunyun thu người lại trong khi cậu ta tự nhắc nhở về vị trí của mình.

Mặc cho tổ đội của Rex khá nổi tiếng, tất cả thành viên đều có chức nghiệp thuộc về hàng tiên phong.

Dẫn đầu bởi Rex mang theo một thanh đại kiếm, những người khác gồm thương, rìu hay những vũ khi khác tương tự thế.

“Tự nhìn lại mình đi. Trông ông anh không có vẻ gì là một pháp sư. Anh có biết rằng đám slime trong khu rừng này không đấy? Tất công vật lý chẳng làm gì được bọn chúng đâu, lúc mà chúng nó xuất hiện thì anh chỉ cần trốn và để cho Yunyun đây xử giúp nhé.”

“Me…Megumin!”

Yunyun khẽ trách móc tôi. Nghe thấy lời tôi nói, Rex nghiến răng nghiến lợi.

“Ồ. Nhóc dám nói thế cơ à. Thế cùng xem màn trình diễn của nhóc nhé. Thật sự đám slime đó rất phiền phức và giả như bọn chúng xuất hiện thì…”

Trước khi mà Rex có thể nói cho nốt, như thể nó xảy ra quá đúng lúc, tổ đội trinh sát trong đoàn đã vang lên báo động.

“Quái vật xuất hiện!”

Nghe thấy những tiếng hét lên của tổ đội kia, Rex và những người khác cảnh giác quan sát xung quanh.

Nếu con quỷ đó xuất hiện, bọn họ sẽ tản ra bao vây con quỷ và để cho các tu sĩ và pháp sư ở các tổ đội thay phiên tấn công.

Nếu mà đội tiên phong đụng độ con quỷ đó trước, bọn họ sẽ ngay lập tức lao lên…! Nhưng—

“Khốn nạn. Sao mà lắm đám quái quần chúng thế này!? Này, kết thúc chúng mau lên! Nếu mà tiên phong đụng độ con quỷ đó thì ta phải hỗ trợ bọn họ nhanh nhất có thể đấy…”

Đột nhiện đối mặt với một đàn quái vật, Rex và những mạo hiểm giả khác tỏ ra lo lắng.

Đây là một loại hiện tượng.

Khi mà một con quái vật mạnh mẽ xuất hiện, những con quái vật yếu ớt sẽ hoảng sợ và bỏ chạy. Chúng tôi cũng đã thấy chuyện tương tự hồi đụng độ với Arnes.

Nói theo cách khác, con quỷ đó phải ở gần đây.

Có thứ gì đó ngắm thẳng vào đầu của Sophie và rơi xuống từ trên cây…!

“Hể!?” x2

Một đám Slime xanh lá đang bọc trong lá cây như thể bọn chúng tự mọc ra từ mấy cái cây này vậy.

“Không! Tui không chịu được nữa! Tui muốn về làng Hồng Ma!”

“Yunyun, ngừng khóc đi. Nghĩ cách để đuổi bọn chúng mau lên! Tôi biết là rất tởm, nhưng nếu tôi thổi tung đám slime này thì đám slime còn sống sót sẽ bị thổi tung ra nhiều hướng! Sử dụng ma pháp của bà đốt chúng ngay tại đây đi!”

Tôi động viên một Yunyun nước mắt nước mũi tèm nhem và đẩy cậu ta từ phía sau.

“Dừng lại! Tui hiểu rồi! Tôi sẽ đuổi bọn chúng đi. Nên đừng có đẩy tui nữa mà!”

“Này, nhóc cũng là Hồng Ma mà, không phải sao!? Không lẽ nhóc không dùng được ma pháp à!? Nếu cô nhóc kia đã không muốn thì đừng có ép chứ…!”

Ngay khi Rex đang mắng tôi.

“Fireball [Hoả cầu]!!”

Dù cho cậu ta lo lắng trước đám slime lúc nhúc kia, Yunyun sử dụng ma pháp của mình với toàn bộ sức mạnh.

Kéo theo đó là âm thanh của một vụ nổ, hoả cầu với sức mạnh tối đa đã quật đổ cái cây, và nhấn chìm toàn bộ đám slime kia vào biển lửa.

“Tuyệt…tuyệt vời quá đi mất…!”

“Thì tôi đã nói mà! Bọn họ là người ưu tú giữa những pháp sư à!!”

“Xuất sắc quá…!”

“Là cô nhóc đó phải không? Cái người mà cứ luôn chơi bài một mình ở góc Guild ấy…”

Cả Terry và Rex, cũng như những mạo hiểm giả gần đó, hết lòng tán dương trong khi quan sát cái cây bị cháy.

“Tốt đấy…Không tệ lắm đâu, Yunyun. Bà đúng là một Hồng Ma mà…Bà…Bà định làm cái gì vậy hả!?”

“Bà…!”

Sau khi thiêu đốt hết đám slime, Yunyun rưng rưng nước mắt nhảy bổ vào tôi. Trong lúc đó, Rex và những người khác thì dập tắt ngọn lửa đang cháy.

“A, xin lỗi nhé. Anh đã coi thường nhóc rồi. Mà con nhóc kia cũng có thể làm được giống thế nhỉ?”

“Không nhé. Ma thuật của tôi còn đặc biệt hơn nhiều…Ưm. Nó là một lá bài tẩy để xử lý những con quái vật mạnh mẽ nhất. Nếu dùng nó ở đây thì quá ư là lãng phí…”

Tôi lắp ba lắp bắp nói. Rex nghe xong thì nhướng mày.

“…Cái gì cơ? Một pháp sư mà chỉ biết nói mồm thôi à.”

“Anh nói gì cơ!?”

“Khoan đã, Megumin. Bình tĩnh đã nào! Không phải bà đã nói là bà đã trưởng thành trước mấy cái lời khiêu khích như thế lúc ở trong guild à!?”

Trong lúc bọn tôi đang cãi nhau thì một tiếng ồn vọng đến từ hàng tiên phong.

Nếu mà tôi nhớ chính xác thì cái gã đẹp mã với thanh kiếm ma pháp cũng ở trên ấy.

Bọn họ chắc hẳn có thể tiêu diệt được đám quái vật rồi nhỉ?

…Trong lúc tôi đang suy nghĩ về chuyện ấy, một trong những mạo hiểm giả ở hàng tiên phong chạy đến.

“Này, tệ lắm rồi! Chúng ta không thể thắng được cái thứ ấy đâu! Con quỷ đó tự dưng xuất hiện đánh lén, tên anh hùng có cái kiếm ma pháp bị thương mất rồi! Thậm chí con quỷ đó còn sử dụng cả ma pháp cấp cao nhữa! Đẳng cấp đó ngang với cả tướng của Quỷ Vương rồi! Rút lui mau!!”

—Nghe thấy lời cảnh báo của mạo hiểm giả nọ, chúng tôi và cả đám mạo hiểm giả phía sau ba chân bốn cẳng chạy tán loạn chẳng khác gì ong vỡ tổ.

Phần 3

Dưới ánh hoàng hôn, toàn bộ mạo hiểm giả ai nấy đều bước đi một cách vô hồn như xác sống.

“Tsk…Rốt cuộc cái gã anh hùng vung vẩy thanh kiếm ma pháp đó bị gì vậy chứ? Hắn ta bị đánh bại nhanh vãi ra. Giá mà chúng ta mà ở hàng tiên phong, chúng ta đã chống trả lại chứ không phải chịu mất mặt như thế này, nhỉ?”

Cả đám hiện tại đang trên đường quay trở lại Axel.

Giữa đoàn người mệt mỏi, Rex tặc lưỡi phàn nàn.

Dường như cái tên anh hùng vung vẩy thanh kiếm ma pháp nọ nổi tiếng hơn lão này.

Dựa theo những gì tôi nghe được, con quỷ đó đã giáng một đòn bất ngờ lên gã anh hùng.

Vậy ra tên của anh ta cũng nổi tiếng giữa đám quân đội quỷ vương à.

…Anh hùng cùng thanh kiếm ma pháp.

Anh hùng với kiếm ma pháp ư?

Mình hình như có nghe đến cái gì đó tương tự trước đây.

Một ứng cử viên anh hùng sử hữu một thanh kiếm ma pháp mạnh mẽ…

Phải rồi. Nếu mà mình nhớ đúng, lúc ấy là khi mình vẫn còn là học sinh…

“Dù cho ông nói thế thì anh ta cũng đã tấn công lại con quỷ sau khi bị thương còn gì. Có vẻ còn cắt được một cánh của nó nữa. Cả đám có thể dễ dàng trốn thoát cũng nhờ anh ta đấy. Xét cho cùng, đối phương cũng ở đẳng cấp của tướng quỷ. Chúng ta đành đợi guild triệu tập thêm những mạo hiểm giả cấp cao hơn từ những thành phố khác thôi.”

Sophie giải thích cho Rex.

Chỉ có mỗi Rex là thất vọng ngồi bệt xuống đất.

“—Những mạo hiểm giả, chào mừng trở lại. Chúng tôi đã nhận được thông báo. Dường như kẻ địch rất mạnh…!”

Chị gái tiếp tân quen thuộc nọ chào mừng chúng tôi quay trở lại.

Trong suốt cuộc chinh phạt, cái người có thanh kiếm ma pháp là bị thương nặng nhất.

Thêm mười mạo hiểm giả nữa cũng bị thương nhưng khá nhẹ.

Những tu sĩ đã sử dụng ma pháp chữa thương và thuốc, nhưng hiện tại thì các đội không thể chiến đấu tiếp nữa.

Xét cho cùng thì tổ đội chiến đấu chính đã bị buộc phải rút lui vì vết thương của bọn họ.

Một trong những mạo hiểm giả nhún vai.

“Cũng đành chịu thôi. Kẻ địch dù sao cũng là một thượng quỷ. Đối với tân binh thì thế là quá mạnh rồi. Cứ đợi cho đến khi mạo hiểm giả từ những thành phố khác tới hỗ trợ thôi. Yêu cầu cũng đã được gửi rồi, phải chứ?”

Một câu tưởng chừng như bình thường của mạo hiểm giả kia lại khiến cho mặt của chị gái tiếp tân trở nên bối rối.

…Có chuyện gì thế? Mình có một dự cảm xấu.

“Uhm. Mọi người, xin hãy bình tĩnh và lắng nghe điều tôi sắp nói. Dựa theo những báo cáo gần đây, một viên tướng của Quỷ Vương, Beldia, một Dullahan, đã rời thành trì Quỷ Vương cùng với một số lượng rất lớn Undead.”

Và những lời đó đã gây nên một sự xáo trộn trong guild.

“Hiện tại, đích đến của Beldia vẫn chưa rõ…Nhưng thành phố chỉ có mỗi tân mạo hiểm giả này về mặt chiến lược thì không có gì quan trọng, nên chỉ có nơi này khả năng cao không phải mục tiêu của hắn ta. Do đó…”

Vẻ mặt chị gái tiếp tân tỏ ra hối lỗi.

“Cho đến khi vấn đề của Beldia được giải quyết, những thành phố khác không thể gửi bất kỳ ai đến để hỗ trợ cho chúng ta…Chúng ta chỉ có thể dựa vào những người có mặt ở đây để đối phó với tên ác quỷ kia…”

Cái không khí bên trong guild tràn ngập sự mệt mỏi. Bây giờ nó giống y như một cái vũng nước bị ứ đọng lại mà không rút đi đâu được.

Cảm nhận được bầu không khí đó, chị gái đó vội vàng nói thêm.

“Khoan đã. Không chỉ có mỗi tin xấu đâu! Mặc dù cô ấy mới đăng ký làm mạo hiểm giả gần đây thôi…Nhưng đó mà một người ưu tú có thể trục xuất ác quỷ trong thành phố này, người có chức nghiệp rất hiếm, một [Đại tu sĩ]!”

[Đại tu sĩ] ư.

Giữa những chức nghiệp cao cấp, thì cũng chỉ có một số rất ít là có chức nghiệp đó.

Như một thiên địch của những ác ma và undead, thật sự người đó rất thích hợp cho chuyện viễn chinh này.

Nhưng mà…

“Này, từ từ đã. Cô nói là người đó mới làm mạo hiểm giả thôi…Thế đó là một [Đại tu sĩ] cấp 1 à?”

Đúng là thế. Cô ta chỉ mới vừa đăng ký, cấp độ của y hẳn là còn thấp. Tất nhiên, cô ta không thể học được kỹ năng nào dùng được cả.

Cả chỉ số của y cũng…

“Nghe tôi nói đã! Phần lớn chỉ số của [Đại tu sĩ] này đều rất cao. Và cô ấy còn là một [Đại tu sĩ] đã học được toàn bộ các kỹ năng nữa!”

Những lời đó khiến cho toàn bộ mạo hiểm giả trong guild hét lên đầy sửng sốt.

Và sau đó…

“Nữ tu sĩ đó rốt cuộc là gì vậy chứ!?”

“Này, có thật không đấy!? Nếu [Đại tu sĩ] đó thật sự giỏi đến thế, cô ấy có lẽ có thể xử lý được con quỷ này cũng nên…!”

“Thế cô ấy trông như thế nào! Hãy miêu tả vị [Đại tu sĩ] này đi!”

Giữa cái đám mạo hiểm giả đang phấn khích kia, một gã đàn ông chán nản đang nốc bia đứng dậy.

“…Nếu vị [Đại tu sĩ] kia ở đây, cô ấy có thể dễ dàng hồi phục cái tên anh hùng với thanh kiếm ma pháp, phải chứ? Như thế, với vị [Đại tu sĩ] này, thì cái tên cầm kiếm ma pháp lại có thể chiến đấu tiếp. Và thế coi như là…!”

Lời nói của ông ta khiến cho những mạo hiểm giả nhìn nhau.

“Nữ [Đại tu sĩ] đó có một mái tóc xanh lam màu nước và một vẻ đẹp đẹp tựa nữ thần…!”

“Ồ ồ ồ ồ!” x N

Chị gái kia thậm chí còn chưa kịp nói xong thì cả đám mạo hiểm giả đã ào ra khỏi guild.

…Ít nhất là tất cả đám mạo hiểm giả đực rựa.

“…Mọi người đi hết rồi. Ta có nên đi tìm luôn không?”

“…Trông họ sung sức thế mà. Kiểu gì cũng tìm được cô ta sớm thôi. Tôi giờ thật sự mệt lắm rồi…”

“Thế à? Tui thì có lẽ ở lại đây thêm tí nữa vậy. Nhớ lại, uh… Ma pháp của tui cũng có tí gọi là hữu ích, nhỉ? Thế nên, uh…”

Cậu ta chắc hẳn đang đề cập đến cái cảnh lúc mà y đốt sạch đám slime.

…Hiểu rồi. Cậu ta muốn ở lại để đợi xem có ai ấn tượng với màn biểu diễn lúc nãy mà mời cậu ta vào tổ đội đây không mà.

Nhưng mà nên nói thế nào đây nhỉ…?

Tôi nhìn xung quanh Guild vắng tanh vắng ngắt.

“Uhm, thế, đừng về muộn quá nhé, okay?”

“Tui biết rồi! Không sao đâu. Sáng mai tui sẽ về!”

“Về…về sớm hơn tí đi!”

Phần 4

Toàn bộ mạo hiểm giả toả ra toàn bộ thành phố.

Hiện tại thì trời đã tối.

Những công nhân đã kết thúc công việc và trở về nhà.

Những mạo hiểm giả trang bị đến tận răng đang đi thẳng qua đám đông, khiến cho lưu thông bị cản trở.

“Nữ thần tóc xanh lam màu nước! Đi tìm nữ thần tóc xanh màu nước mau!”

Những tiếng la hét kiểu như thế có thể nghe thấy ở khắp nơi. Không lâu sau đó, có một tiếng hét nghe đầy thống thiết, kéo theo đó là âm thanh của một vụ va chạm.

Có vẻ những mạo hiểm giả đã vấp phải một người đi bộ.

“Này, coi chuyện mấy người đã làm nè! Bởi vì mấy người va vào tôi, nên tiền công của tôi đều rơi hết rồi! Mau nhặt chúng lên mau! Từng ấy khoảng 10,000 eris đấy. Nếu mà không nhặt đủ thì tự mà bỏ tiền túi ra bù vào cho tôi!”

“Cô…cô…! Chuyện này có ổn thật không đấy!? Sự thật là cô được có mỗi…Ugh!?”

Nghe thất hai giọng nói quen thuộc, tôi ngoảnh lại thì bắt gặp đúng hai người bọn họ.

Cô gái với mái tóc xanh lam màu nước đang bịt miệng gã đồng đội của mình.

“Xin…xin lỗi. Tôi sẽ nhặt chúng lên ngay… Nhưng mà nhìn số tiền này sao mà được 10,000 eris chứ… Á, cô có mái tóc xanh lam!?”

“!? Thì sao? Tôi có tóc màu xanh đấy. Có chuyện gì với nó à? Mà kệ đi, mau nhặt tiền cho tôi! Nếu cứ chậm chạp như thế thì tôi sẽ không đến kịp lúc nhà tắm mở đợt đầu mất. Hôm nay tôi làm nhiều lắm rồi nên giờ tôi đang vô cùng muốn tắm đấy nhá!”

“Ah. Xin lỗi!... Mặc dù tóc của cô ta xanh màu nước…có phải con người này là một [Đại tu sĩ] siêu tuyệt vời không đây…? Cả đẹp như một nữ thần nữa…Thế này hẳn là một sai sót rồi. Mặt của y thì toàn đất với bụi. Và một người có một chức nghiệp cao cấp như vậy thì không thể viện ra một cách dơ bẩn như này để moi tiền được…”

“…? Cái gì cơ? Cậu đang lẩm bẩm gì đấy hả?”

“Không. Không có gì. Tôi không có nói gì hết. Giờ chúng tôi đang rất bận nên tôi trả cô đây. Nên để tôi đi nhé. Tạm biệt!”

Người mạo hiểm giả kia đưa luôn cho cô ta 10,000 eris như đền bù rồi chạy mất.

“Quá tuyệt diệu! Coi đi, cách này quá được luôn ấy chứ! Nhanh nhanh, nhặt tiền dưới đất mau! …? Này, sao cậu lại khóc hả?”

“…Cô. Đây là thứ để cho người khác khác tôn thờ và kính trọng ư…?”

“Tự dưng lại nói cái gì vậy hả? Không phải quá rõ ràng rồi sao?”

“Không có rõ ràng gì tí nào hết!”

Cô ta nắm chặt tiền và bắt đầu cãi nhau với chàng trai kia.

—Một [Đại tu sĩ] với tóc xanh màu nước và có một vẻ đẹp tựa nữ thần.

…Ít nhất thì mình cũng biết cô gái này không phải là người mình đang tìm.

—Tôi tiếp tục kéo lê cơ thể mệt mỏi về phòng trọ của mình.

Phải rồi. Hôm nay mình chưa bắn phát Explosion nào cả.

Có lẽ phải nhờ Yunyun đi cùng mình khi cậu ta quay lại rồi.

Tôi nghĩ đến chuyện đó trong khi đặt tay lên nắm cửa phòng…

“Mừng em về nhà, Megumin-san. Em muốn đi tắm không? Hay là muốn ăn chị? Hay là muốn gia nhập Axis giáo nhỉ?”

Nghe xong, tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Rồi, cánh cửa vừa được đóng đột nhiên mở ra một cách thô bạo.

“Megumin-san xấu hổ ư! Dễ thương thế thì sao mà cưỡng lại chứ! Chất Loli của em vẫn còn đậm đặc như trước mà!”

Nữ tu sĩ mà tôi gặp trước đây ở Alcanretia đang đứng trước mặt tôi.

Đó là chị gái của Axis giáo đã kéo tôi vào rất nhiều rắc rối hồi còn ở thành phố đó.

Phần 5

“—Onee-san.”

“Em gọi chị là Onee-chan ♥ cũng được mà.”

Tôi nằm trên cái giường với hai tay nhấn nhấn đầu như thể đầu đang đau. Nhìn về phía chị gái nọ đang ngồi trên ghế kia, mỉm cười, và ôm Chommosuke, tôi cất lời.

“Em giờ đang bận lắm, Onee-san.”

“Tên của chị là Cecily nhé. Em có thể gọi chị là Onee-chan hay Onee-san cũng không sao, nhưng mối quan hệ của chúng ta chắc hẳn đã đủ để gọi nhau bằng tên rồi chứ nhỉ.”

“Thế Onee-san, sao chị lại ở đây?”

Tôi nhớ đã khoá phòng rồi mới rời đi từ sáng.

Nhưng tôi không ngờ rằng con người này lại vào được phòng tôi.

Hay đúng hơn, y đáng lẽ phải ở Alcanretia, làm mấy vụ khủng bố mà bọn họ gọi đó là truyền đạo chứ.

“Cứ gọi chị là Cecily. À thì… Đây là một câu chuyện dài…”

Cecily nhìn có vẻ không thoải mái khi chị ta đặt ngón tay lên môi.

“Giải thích thì sẽ rất là phiền phức, nên cứ coi đây là một lời chỉ dẫn của Nữ Thần Aqua cũng được.”

“Không được tí nào hết! Mà cửa phòng em bị khoá rồi. Sao mà chị lại vào đây được hả!?”

Đối mặt với câu đáp lại đầy dữ dội của tôi, mặt Cecily đột nhiện trở nên nghiêm túc.

“Thực ra…Chị có một yêu cầu cho em, Megumin-san. Đó là lí do chị ở đây.”

“Dù cho chị có tự dưng tỏ ra nghiêm túc như thế thì cũng không bỏ qua được chuyện này đâu.”

Để tóm tắt lại lời giải thích của Cecily—

Với tư cách là người đứng đầu của Axis giáo, Zesta hình như đã nghe thấy được giọng nói của Nữ Thần Aqua.

Theo như Cecily, Zesta cũng là một trong những [Đại tu sĩ] của Axis giáo.

Hiển nhiên thậm chí ông ta có thể nhận được những phép màu từ Nữ thần của mình.

“Em hiểu rồi. Mặc cho em cứ nghĩ lão ta chỉ là một tên biến thái không hơn không kém, ông ta vẫn có đủ khả năng để đánh đuổi một Thượng quỷ như Arnes. Việc nhận được một lời sấm vẫn có thể tin được…”

Tôi thay đổi ấn tượng của mình về ông ta, cảm thấy rằng ít nhất ông ta vẫn có chút gì đó hợp với cái chức nghiệp linh thiêng của chính ổng.

“Thế rốt cuộc lời sấm đó là gì vậy? Sẽ có một thảm hoạ nào đó xảy ra ở Axel à? Hay là vị anh hùng sẽ đánh bại quỷ vương đã được sinh ra!?”

“Cha Zesta nói rằng ngài ấy đã nhận được một thông điệp qua thần giao cách cảm từ Nữ Thần Aqua, mà khởi nguồn là từ Axel này. Một vài ngày trước, ông ấy nghe giọng nói như thế này, ‘Ta là Aqua. Chuẩn, nữ thần Aqua mà Axis giáo các con thờ phụng đây! Nếu các con là con chiên của ta…! …Liệu các con có thể hỗ trợ cho ta bằng cách cho ta ít tiền được không?”

“Gì mà nghe đáng nghi vãi thế.”

Một lời sấm bản thân nó là một thứ khó tin rồi. Giờ nó còn trờ nên khó tin hơn khi mà nội dung lại chỉ là để xin tiền.

“Bọn chị cũng thật sự không hiểu được ý nghĩa của lời sấm này, những Nữ thần Aqua chắc hẳn đã gặp một vấn đề nghiêm trọng. Thậm chí đến của Cha Zesta cũng không dám mượn danh của Nữ thần để trục lợi đâu…Bọn chị không biết vì sao Nữ Thần Aqua lại cần tiền, nên với tư cách là nữ linh mục xinh đẹp của Axis giáo, chị được gửi đến đây để điều tra rõ nguyên nhân.”

“Mấy giáo dân Axis bọn chị không có gì tốt hơn để làm à.”

Cả cái đoạn ‘Nữ linh mục xinh đẹp’ kia nghe quá phiền phức nên tôi lờ nó đi luôn.

Với cả phần nào trong cái lời sấm kia lại dính đến mình vậy nhỉ?

“Sau khi đến thành phố này chị đã hiểu được ý nghĩa của lời sấm ấy. Thị trấn này hiện tại đang đối mặt với sự đe doạ của một con quỷ nào đấy, kẻ thù muôn thưở đối với Axis.”

Cecily tiếp tục ôm Chommosuke với một biểu cảm nghiêm trọng. Chị ta cũng tiến đến gần hơn trong khi tôi đang ngồi trên giường.

“Đúng thật. Một ác quỷ đã xuất hiện trong khu rừng gần thành phố, và gây ra khá nhiều rắc rối cho những mạo hiểm giả… Ý chị là lời sấm đó có dính dáng đến chuyện này?”

Cecily vẫn tiếp tục giữ cái vẻ mặt nghiêm trọng đó trong khi lẻn lên giường của tôi.

…Chị ta đang làm cái quái gì trong khi cứ mang cái bộ mặt nghiêm trọng như này vậy chứ?

“Chính xác. Giáo điều của Axis có một luật thép rằng ‘Ác quỷ phải bị tiêu diệt.’. Nữ Thần Aqua cần tiền tại thị trấn này. Cả Cha Zesta cũng nói đang có chuyện gì xảy ra trong thành phố… Đúng là thế đấy!”

Cecily tiếp tục theo đà lẻn xuống dưới chăn của tôi và vẻ mặt thì vẫn giữ nguyên, mồm thì tiếp tục nói.

“Nội dung của lời sấm đó chính là sử dụng tiền ta nhận được từ những con chiên để thuê người giết con quỷ gần thị thành phố này!”

“Là…là vậy ư…? Nhân tiện, chị có thể quay lại chỗ cũ được không. Đây là phòng em. Giường của em chỉ dùng để ngủ…”

Lờ luôn mấy lời tôi nói, Cecily phấn khích rúc mũi của mình xuống giường và hít lấy hít để.

…Này.

“Khi mà chị đến thị trấn này ấy nhé, chị cứ nghĩ một Megumin mà chị chăm sóc lúc trước…”

“Này. Trước gì thì trước. Ra khỏi giường của em mau.”

Khi mà tôi cố gỡ cái chăn ra, Cecily tự dưng phản kháng lại một cách mãnh liệt.

Chị ta hẳn cũng dễ thương nếu như chịu ngậm miệng. Ấy vậy mà sao mà đám giao dân Axis luôn khiến người khác phải cảm thấy hối tiếc vậy chứ!?

“Có rất ít giáo dân Axis ở thành phố này. Bọn họ thậm chí còn không thể duy trì được hoạt động bình thường của một nhà thờ nữa, nên chuyện kiếm được đủ người là bất khả thi! Dó đó, chị có một yêu cầu cho Megumin-san!”

“Không nghe. Không quan tâm! Em không có muốn dính dáng gì đến chị nữa! Và ngừng ngay việc ngửi gối của em đi!”

Sau khi tôi lấy được cái chăn, Cecily vẫn cứ sấp mặt lên giường của tôi. Chị ta lôi ra một cái túi nặng trịch trong túi.

“Nếu em tìm được vị [Đại tu sĩ] huyền thoại trong thị trấn này, em có 5,000,000. Nếu mà em đánh bại được con quỷ kia, nó sẽ là 10,000,000.”

“Em nhận!”

Và như thế, tôi lại giúp đỡ Axis giáo thêm lần nữa.

Phần 6

Cecily và tôi dạo bước dọc con đường.

“Này, sao rồi mày? Có tìm thấy cô ấy không?”

“Không. Chẳng có một nữ [Đại tu sĩ] nào vừa tài giỏi, vừa xinh đẹp mà tóc lại xanh màu nước cả! Chỉ có mỗi một ả làm xiếc say xỉn tóc nước thôi! Khốn nạn. Hỡi vị [Đại tu sĩ] xinh đẹp kia, nàng đang ở nơi đâu…!?”

Đám mạo hiểm giả vẫn đang chạy lòng vòng kiếm tìm cho bằng được nữ [Đại tu sĩ] kia.

“Bọn họ tìm lên tìm xuống thế kia mà còn bó tay. Liệu ta có hi vọng không vậy?”

Cecily nghe thấy câu hỏi của tôi.

“Thế chính xác bọn họ tìm kiếm cô ta ở chỗ nào vậy? Sẽ tốt hơn nếu tìm ở chỗ khác. Theo như em nghĩ, nơi nào mà một [Đại tu sĩ] thường đến vậy?”

“Nơi mà một [Đại tu sĩ] thường đến à…Có lẽ là cầu nguyện ở nhà thờ hay là thanh tẩy những linh hồn lạc lối ở một nghĩa trang nào đấy chăng…?”

Người đó được cho là một [Đại tu sĩ] vô cùng tài giỏi.

Vậy nên cô ta chắc hẳn có một đức tin mạnh mẽ và một nhân cách cao quý…

“Là một nữ tu sĩ của Axis giáo nhé, chuyện mà chị sẽ làm vào những lúc này… Đầu tiên, chị sẽ lao đến bồn tắm công cộng để cướp lấy suất đầu tiên. Sau đó, sẽ đi ăn thịt ếch rán rồi nốc bia lạnh. Tiếp, chị sẽ chửi cái đám đàn ông say xỉn đang lăm lăm cặp mắt của chúng vào cái cơ thể dâm đãng của mình. Cuối cùng, chị sẽ đi về nhà trong thoả mãn sau khi ném đá vào nhà thờ của đám Eris.”

“Trời đất thánh thần có loại người như thế này ư!?”

Liệu cái vị [Đại tu sĩ] kia cũng giống như cái bà Axis này không đây?

Không đời nào. Dựa theo chị gái tiếp tân kia, chị ấy chắc hẳn là mang một vẻ đẹp đẹp tựa nữ thần cùng với những kỹ năng và chỉ số cao ngất ngưởng.

Vì thế, khả năng mà chị ấy là một con chiên Axis gần như là bằng không rồi.

…Có lẽ là thế.

“Đúng vậy—…Trực giác của chị chuẩn lắm. Nếu chúng ta đi đến mấy nơi mà chị vừa nói, có thể chúng ta có thể tìm được vị [Đại tu sĩ] kia đó cũng nên. Hay thế này được không? Nhà tắm giờ chắc có lẽ đang trống đấy.”

“Chị chỉ muốn đi tắm thôi chứ gì? Giờ cứ đi đến nhà thờ trước đã.”

“Ahhh…Megumin-san. Mai ta đi tìm cũng được mà. Sao bây giờ chúng ta không đi tắm cùng nhau nhỉ!? Chùng ta có thể kỳ lưng cho nhau nữa!”

“Nếu chị không muốn đi tìm, giờ em về luôn nhé!”

—Và thế là chúng tôi đi đến nhà thờ Eris trước.

Đó là điều mà tôi đã định…

Nhưng ngay lập tức tôi hối hận vì đã đem theo Cecily đi cùng.

“Này, mở cửa ra! Chị biết bọn mày đang giấu cái đứa [Đại tu sĩ] có thể đáng bại ác quỷ ở đây! Mở ra nếu còn biết quý cái cửa này!!”

Cecily hết đấm lại đến đá cái cửa chính của nhà thờ.

“Không có ai như thế ở đây cả! Việc để cho bất cứ ai thuộc Axis giáo bước vào nhà thờ là bị cấm! Làm ơn rời đi cho! Cầu xin đấy!”

Một tiếng thét nghe có vẻ khổ sở được hét lên bởi một giáo dân Eris từ phía bên trong.

Cecily tặc lưỡi khi thấy rằng đám giáo dân bên trong không có ý định gì gọi là mở cửa.

“Đến lượt em đấy, Megumin-san. Hãy dùng ma pháp thổi bay cái nhà thờ này cho chị đi.”

“Sao mà em có thể làm vậy được chứ!?...Mà tốt hơn mới đầu cứ nói chuyện bình thường thôi. Sao chị lại tăng động như vậy nhỉ? Làm ơn đừng có làm vấn đề thêm phức tạp nữa được không.”

Tôi thở dài và bước về phía cánh cửa đang đóng kín.

“Ừm. Tôi là một mạo hiểm giả. Liệu ta có thể nói chuyện được không?”

“Cô đang đi tìm một [Đại tu sĩ] phải không? Xin hãy đi cho. Chẳng có [Đại tu sĩ] xinh đẹp như thế ở đây đâu! Vừa có chuyện gì vậy chứ? Có cả đống mạo hiểm giả mò đến đây rồi đấy…!”

…Mọi người ai cũng nghĩ như nhau nhỉ.

“Xin lỗi vì đã làm phiền. Thực ra, có một con ác quỷ mạnh kinh hồn vừa mới xuất hiện gần thành phố gần đây. Liệu các vị có thể để cho [Đại tu sĩ] kia giúp chúng tôi đánh đuổi ác quỷ được không…”

Không có tiếng động nào bên kia cánh cửa, như thể người này đang lắng nghe mình vậy.

“Những mạo hiểm giả mạnh mẽ đều đã bị thương. Chúng tôi hi vọng rằng vị [Đại tu sĩ] kia có thể giúp chúng tôi cứu chữa những mạo hiểm giả và đối đầu với con quỷ đó…”

Ngay khi tôi vừa dứt lời.

Cánh cửa nhà thờ mở ra.

“…Không có một [Đại tu sĩ] nào như thế ở đây cả.”

Một người phụ nữ trông mệt mỏi trong bộ áo choàng nữ tu nói với tôi thông qua khe cửa mở.

Tôi cúi đầu, định bụng rời đi.

“Mặc dù cô ta không ở bên trong nhà thờ…Trại trẻ mồ côi gần đây thường xuyên tổ chức những sự kiện phân phát đồ ăn. Ta không biết liệu cô ấy có ở đó hay không nhưng những tu sĩ hành hương thường tham gia nó đấy.

Người phụ nữ mỉm cười nói với tôi.

“…! Cảm ơn rất nhiều vì đã…”

Ngay khi tôi đang định cảm ơn người ta, có một âm thanh của một thứ gì đó bị vỡ bên trong, kéo theo đó là những tiếng thét khổ sở.

Tôi quay lại để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra…

“Ném bóng tốt!”

Cố một đống đá dưới chân của Cecily. Phía đối diện là cửa sổ bị vỡ, còn chị ta thì đang làm một tư thế chiến thắng như thể chị ta đã hoàn thành mục đích của y vậy.

—Trên đường đến trại mồ côi.

“Chị có bị ngu không vậy!? Sao mà đám Axis nào cũng quá ngu như vậy chứ!? Cả ‘Ném bóng tốt’ là cái quái gì? Em biết mối quan hệ giữa Axis và Eris là không tốt, nhưng cái gì khiến chị làm mấy cái thứ như vậy hả!?”

“Thực ra, nó có tí gì khá kỳ quặc. Từ lúc đặt chân lên thành phố này, cảm xúc của chị lại trở nên phấn khích bất thường. Giống như, sắcyjais của chị trở nên còn hơn cả mức bình thường. Có lẽ là do phước lành từ Nữ thần Aqua chăng?”

“Nếu mà cái cảm xúc tăng động như thế thật sự là một dạng phước lành thì sau khi chết em sẽ tặng cho Nữ thần Aqua này một đấm cho xem.”

“Phù…Nhưng mà lúc này nguy hiểm thật nhỉ. Chị không nghĩ là cái bà linh mục trông rõ dè dặt đó lại nhảy bổ ra ngoài mà khuơ khuơ nắm đấm như thế đâu…”

“Đúng thế đấy! Đến cả một bầu trời nhân phẩm như thế cùng phải tức giận cơ mà. Mà chính xác thì chị đã cố làm gì vậy!? Một nữ tu sĩ đang dịu dàng đột nhiên lên cơn đúng là sốc thật mà!”

Bây giờ trời đã tối, màn đêm dần buông xuống xung quanh.

Thời gian ăn tối đang đến gần, những quán rượu và cửa hàng thực phẩm dọc con đường trở nên đông đúc hơn.

Khi mà chúng tôi bước qua một quán rượu gần đấy, có một tiếng hét vui vẻ một cách bất thường vọng ra từ bên trong.

Nghe thấy tiếng hét đó, Cecily lảo đảo lại gần giống như bướm đêm bị thu hút bởi ngọn lửa…

“Này, chị định làm gì vậy!? Chúng ta không có thời gian để chơi đâu. Nếu mà không nhanh lên thì sự kiện từ thiện đó sẽ kết thúc mất!”

“Dù em có nói thế—Cái ưuán rượu kia tràn ngập tiếng cười đấy…! Là một giáo dân Axis, trực giác mách bảo chị rằng vị [Đại tu sĩ] kia đang ở bên trong…!”

“Một [Đại tu sĩ] thì làm gì ở cái nơi ấy hả!? Quán rượu này là nơi mà đám công nhân với bọn làm xiếc tụ tập. Sao một con người cao quý và mạnh mẽ như thế lại có thể ở cái nơi như vầy được cơ chứ!?”

“Nhưng mà Cha Zesta, Tổng giáo mục tối cao của tôn giáo bọn chị đấy, thường xuyên đi đến mấy cái quán rượu thậm chí còn kinh khủng hơn ở đây cứ ba ngày một lần cơ…”

“Làm ơn đừng có coi cái lão già đó là Tổng giáo mục. Nó sẽ làm xấu mặt những người sùng đạo khác đấy ạ!” 

Tôi kéo lê một Cecily đang phản kháng kia đi về phía tổ chức sự kiện từ thiện.

—Chúng tôi đặt chân đến trại trẻ mồ côi ngay khi sự kiện bắt đầu.

“(Ực)…Ra vậy. Cô ta cũng không ở đây… (Ực)! Một bát nữa. Đổ cho đầy nhé!!”

Cecily đang nhồi cái mặt của mình vào đống thức ăn dành cho người nghèo. Chị ta thật sự đang nghĩ đến chuyện đó trong khi gọi thêm một phần khác ư.

Chắc đây chính là giới hạn cho sự hoang dại của một cá thể.

Liệu tất cả giáo dân Axis là như thế này ư?

“Đúng vậy. Không có người nào như thế tham giao cái sự kiện này cả. Nhưng mà tóc xanh màu nước à… Có một cô gái có màu tóc như vậy thường xuyên đến đây ăn…Liệu có thể nào cô ấy chính là người mà các vị đang tìm không…?”

Một [Đại tu sĩ] xinh đẹp và mạnh mẽ chắc hẳn không đi ăn thức ăn dành cho người nghèo được.

Có vẻ lại một chuyến đi nhọc công vô ích rồi.

Tôi cảm ơn người đã đứng ra tổ chức buổi từ thiện. Cecily nói trong khi chị ta đẩy cái thắt lưng xuống sau khi ních đầy bụng.

“Phù…Cảm ơn vì bữa ăn. Megumin-san này. Chị lúc nào cũng buồn ngủ sau khi ăn. Còn vị [Đại tu sĩ] kia chắc hẳn cũng chìm vào thế giới giấc mơ rồi. Đi về ngủ thôi nhỉ?”

Cái…cái người này!

—Địa điểm cuối cùng chính là nghĩa trang thành phố.

Xung quanh hoàn toàn tối om. Một cảm giác khó miêu tả tràn ngập khắp nơi ở khu nghĩa trang trên ngọn đồi cách xa thành phố.

Dưới ánh đèn toả ra từ cái đèn lồng của tôi, hai người chúng tôi đứng giữa trung tâm của nghĩa trang. Cả cái nghĩa trang rộng mênh mông hoàn toàn không chút sinh khí.

Đúng là không thể chấp nhận khi chính tôi nói điều này, nhưng liệu một [Đại tu sĩ] như thế kia lại đến cái này như này không vậy?

Ngay khoảnh khắc tôi đang băn khoăn những điều như vậy.

“Á!”

“Woahhhh!?”

Cecily đột nhiên hét lên và làm tôi cũng hét theo!

Tôi gần như đã làm rơi cái đèn lồng khi tôi hoảng loạn và cuống cuồng nhìn ra xung quanh.

“Có…có chuyện gì thế!? Đám xác sống xuất hiện ư!?”

Tôi nói trong khi cảnh giác và yểm trợ cho Cecily người đang đứng phía sau tôi…!

“(Khục)! Megumin-san thật sự ré lên ‘Woahhhh’! Em ấy thật sự ‘Woahhhh’ lên mà! Đáng yêu quá đi mất! Ái! Ái! Ái! Xin lỗi, chị chỉ đùa thôi mà. Chị sẽ không làm thế nữa đâu! Dừng lại đi! Tha cho chị đi mà!”

Tôi phang chị ta bằng cây trượng của mình. Chommosuke, cái đứa vẫn ở dưới chân tôi từ khi rời khỏi thành phố, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn vào một điểm vô định giữa khoảng không.

Nó đang nhìn chằm chằm về phía sau tôi và Cecily.

Tôi quan sát một Chommosuke đang bất động trong khi nó vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm…

“…Onee-san. Ưm. Vì chị là một tu sĩ, em có một yêu cầu cho chị.”

“Cái…cái gì!? Để chị nói trước nhé. Chị chỉ có thể dùng mấy cái ma pháp hồi phục đơn giản. Chị không luyện tập quá nhiều Turn Undead [Thanh tẩy], và cả đến cả câu niệm chị cũng không nhớ nữa.”

Mình nên làm gì đây? Con người này hoàn toàn vô dụng.

…Ngay sau đó, dưới ánh trăng, một cái bóng đen trồi lên dưới chân bọn tôi từ phía sau.

Cái bóng có kích cỡ của một con ma trơi. Cử động của nó rất hỗn loạn…

“…Cùng quay về phía sau khi em đếm đến ba nhé?”

“…Chị đồng ý. Nếu có gì phía sau thì cùng nhau chiến đấu nhé?”

“Được. Thế thì, sẵn sàng chưa?”

Tôi hít một hơi sâu.

Cùng lúc đó, có âm thanh gì đó như có một cái gì đó bước đi trên mặt đất.

“Một, Hai, Ba!” x2

Ngay khi chúng tôi hét lên, Cecily và tôi bắt đầu chạy thúc mạng đầu không ngoảnh lại.

“Khoan đã, Megumin-san. Đây không phải là thứ mà chúng ta thống nhất!”

“Đó là lời của em mới đúng! Chị là một con chiên đấy! Chị đáng lẽ nên ở lại để giúp một cô bé như em bỏ chạy mới đúng chứ!”

Chúng tôi vừa chạy vừa cãi nhau. Cả hai chạy một mạch đến thành phố mà không ngoảnh đầu lại lần nào!

“Chị là người thuê em mà!”

“Em đã nhận được đồng nào đâu. Với cả, yêu cầu của chị là tìm người chứ có phải là bảo vệ đâu chứ!”

“Chờ…chờ đã…”

Có vẻ có một giọng nói yếu ớt và cô đơn nào đó vọng tới trong khi chúng tôi đang chạy.

“—Quá—quá đủ rồi…Ha…Ha…! Nghĩ đến việc một Megumin đáng yêu và ngây thơ lúc trước có thể lại biến chất theo hướng này?”

“Em chỉ trưởng thành hơn sau khi bị chị lừa quá nhiều thôi.”

Khi mà chúng ta đặt chân đến cổng thành, cả hai thở hổn hển và ngồi bệt xuống đất.

“À mà, em nghĩ em có nghe thấy một giọng nữ khi đang chạy…Có thể nào đó là nữ [Đại tu sĩ] mà chúng ta đang tìm không nhỉ?”

Cecily dùng tay phẩy phẩy cho mát và đáp.

“Không đâu. Chị có ngoảnh lại một lần. Chị thấy một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài lọng rũ xuống cùng với cái mặt tái như xác sống. Dưới ánh trăng ấy…!”

“Em hiểu rồi. Nên chị ngừng đi! Em hiểu ý chị rồi nên làm ơn ngừng lại ngay cho em!”

Phần 7

—Buổi sáng sau khi Cecily và tôi tìm kiếm thất bại.

Yunyun đã đợi ở Guild từ sáng sớm. Cậu ta úp mặt trên cái bàn, sụt sịt.

“(Hức)…(Hức)…Nhưng…nhưng mà…nhiều người đã nhìn thấy màn trình diễn của tui hôm qua thế mà…Tui đã mong có lẽ sẽ có ai đó đến và tìm tui. Một chút nữa thôi. Nếu mình đợi thêm một chút nữa…!”

“Trong trường hợp đó, bà nên tính toán thời gian lúc bọn họ sẽ bỏ về thay vì cứ đợi như vậy cho đến tận sáng như này chứ. Bà nhút nhát đến mức nào vậy hả!?”

Những mạo hiểm giả vọt ra ngoài Guild từ hôm qua bây giờ vẫn chưa mò mặt về. Bọn họ biến mất tăm sau cuộc tìm kiếm.

Cecily, cái người vừa hôm qua còn hưng phấn như thế hôm nay thì mệt lử nằm bẹp ở phòng.

Khi tôi kêu chị ta dậy, vẫn đang ngủ ở phòng của tôi, chị ta nói là đã quá lo lắng cho giấc ngủ của tôi đêm qua, nên giờ chị ta muốn ngủ bù thêm một lát. Thế là ngủ luôn.

Dù cho chị ta nói rằng đây là lỗi của tôi, tôi vẫn biết rằng chị ta uống cả đêm ở quán rượu dưới tầng 1 của nhà trọ cả đêm.

Đám giáo dân Axis thật sự vô tư lự quá đi mất.

Không biết bọn họ có hiểu khái niệm thế nào là luật lệ và nguyên tắc không nữa?

Mà kệ đi. Vì mình đã chấp nhận yêu cầu của chị ta, mình không thể không làm gì cả.

Nhưng để đối đầu với con quỷ đó, không còn cách nào khác ngoài việc đợi đến khi cái người dùng kiếm ma pháp hồi phục hoặc tìm được vị [Đại tu sĩ] huyền thoại nọ cả.

…Tôi không biết giờ nên làm gì tiếp theo, nên tôi ở lại đây với Yunyun, cái đứa vẫn đang sấp mặt trên bàn.

“Ồ. Vị pháp sư chỉ có cái mồm đây mà, nhóc làm gì ở đây vậy? Không phải nhóc cũng tham gia tìm kiếm vị [Đại tu sĩ] ấy à?”

Rex, cái lão đang uống bia từ sáng sớm, đến để cà khịa tôi.

“Ồ. Không phải đây là vị mạo hiểm giả chuyên nghiệp đã bỏ chạy cùng vị pháp sư chỉ có cái mồm này sau khi nghe thấy cái người vung kiếm ma thuật bị đánh bại đây à? Anh đang làm ở đây vậy? Hay là anh quá sợ hãi trước con quỷ kia nên anh chạy đi uống bia để quên đi nỗi sợ chăng?”

“Ồ…!? Một con nhãi như nhóc mà dám nói thế à!?”

“Này, ai là con nhãi chứ? Nói cho rõ. Dựa theo câu trả lời của anh, chúng ta có lẽ sẽ phải cần đi ra ngoài đấy!”

“Khoan đã, Megumin. Đừng có mới động tí đã đòi đánh như vậy chứ! Xin thứ lỗi. Cậu ta có hơi chút chán nản từ hôm qua cho nên…!”

Yunyun vội vã ngăn hai chúng tôi. Rex nhướng mày.

“À, không…Anh mới là người phải xin lỗi. Anh cũng rất thất vọng đấy. Cũng chẳng tìm được manh mối nào dẫn đến vị [Đại tu sĩ] kia. Nên anh đang muốn xả cơn tức một tí thôi. Xin lỗi.”

Dù cho những mạo hiểm giả chuyên nghiệp cũng không thể tìm thấy được cô ấy à.

Hay đúng hơn, tất cả mạo hiểm giả trong thành phố này không thể tìm thấy được y chứ.

Có lẽ tốt hơn nên coi như vị [Đại tu sĩ] này đã đến thành phố khác.

“À, phải rồi. Anh không ở đây để gây sự. Đây mới là chuyện chính… Thực ra, bọn anh mới nhận được một vài tin tốt liên quan đến con quỷ đó. Anh không biết về kỹ năng của nhóc, nhưng anh đã chứng kiến được khả năng từ cô nhóc đằng kia…Thế nào? Có muốn tham gia không?”

Rex nói với nụ cười xệch.

—Trên ngọn đồi cách xa thành phố, có một báo cáo chứng kiến được một con quái vật.

Đây chắc hẳn là ‘Tin tốt’ mà Rex nói.

“Đến lúc nói rồi đấy. Con quái vật đó là gì vậy ạ?”

“Hehe. Nó khá khó nhằn đối với tân binh. Cứ quay về nếu mấy nhóc sợ nhé. Dù sao nó cũng không quá bất khả thi để ba người bọn anh xử lý đâu.”

Yunyun và tôi đi theo tổ đội của Rex hướng về phía chân ngọn núi.

Terry đang mang một vài cuộn dây thừng, trong khi con ngựa thì đang kéo theo một cái cũi khổng lồ.

“Manh mối là một con quái vật màu đen to lớn. Em là người báo cáo về con quỷ đó nhỉ? Chị có nghe là con quỷ đó đang đi tìm một con hắc ma thú màu đen, phải chứ?”

Nghe thấy lời giải thích của Sophie, mặt của tôi tái đi.

Yunyun cũng ngừng di chuyển. Từ cái nhìn của cậu ta, dường như tôi và y đang cùng nghĩ về một thứ.

“Uh—Thế con quái vật mà chúng ta đang sắp gặp là…”

“Oh. Có vẻ nhóc đoán ra được rồi nhỉ. Đúng thế. Nó là [Kẻ giết tân binh] đấy.”

Yunyun và tôi quẹo phải và quay về hướng mà chúng ta vừa đi.

Kẻ giết tân binh.

Đúng như cái tên của nó, nó là một con quái vật được ca tụng là tai ương của tân binh.

“Này, này. Không phải hai nhóc là Hồng Ma tinh anh giữa những pháp sư à!? Đúng là anh có nói nếu thấy sợ thì có thể về nhưng nếu mấy nhóc về thật thì bọn anh phải làm gì đây!?”

“Thì đúng bọn em là tinh anh giữa những pháp sư! [Kẻ giết tân binh] rất xảo quyệt và lanh lợi. Trí thông minh của nó cao vô cùng và nó thỉnh thoảng nấp bụi để rình. Thói quen của nó là đè kẻ nào yếu giết trước. Tất nhiên pháp sư lúc nào cũng là mục tiêu đầu tiên của nó.”

“Nó nhanh đến mức mà nó có thể xuất hiện trước mặt trong nháy mắt. Dù cho có bảo vệ bọc hậu cũng vô ích. Và chúng ta lại đều là tân binh cấp thấp nữa…”

Do đó, nó là một con quái vật vô cùng phiền phức đối với pháp sư.

Đúng thế. Đối với những pháp sư cấp thấp, chúng tôi là những con mồi lý tưởng cho nó.

“Không vấn đề. Bọn anh đã săn nó mấy lần rồi. Bọn anh chỉ muốn em dùng vài ma pháp sau khi bọn anh bắt được nó thôi. Bọn anh sẽ bảo vệ mấy nhóc. Đừng lo.”

Rex nói nó quá tự nhiên, nhưng có thể nào cái tên não cơ bắp này thật sự đối chọi được với mấy trò nấp bụi của [Kẻ giết tân binh]…?

“—Nói theo cách khác, em chỉ cần dùng ma pháp ngủ lên nó sau khi bắt được, đúng chứ? Nhưng mà bọn anh định làm gì sau khi bắt được nó vậy?”

Rex chỉ về phái cái lồng sắt với ngón cái và nói.

“Hiển nhiên rồi, bọn anh sẽ mang nó trở về thành phố sau khi đem được nó vào cái cũi kia. Con ác quỷ đó đang tìm một con hắc ma thú màu đên khổng lồ, có người đã chứng kiến được bề ngoài của [Kẻ giết tân binh] ở đây. Chúng ta có thể gần như kết luận được rằng con quỷ kia cũng đang tìm nó? Thứ này chắc hẳn là thú kiểng của con quỷ đó rồi.”

Tức là, bắt giữ [Kẻ giết tân binh] có thể sử dụng để làm mồi hoặc là lá bài để thương lượng.

“Sau khi trục xuất được con quỷ và đuổi nói đi khỏi khu rừng gần thành phố, chúng ta có thể chia nhau phần thưởng từ Guild. Thế nào? Không tệ lắm đúng không?”

Rex vừa nói vừa cười xệch mang tai.

Phần 8

[Kẻ Giết Tân Binh] thường ẩn náu gần một nhóm gồm toàn mấy con quái yếu nhớt như Goblin hay là Kobold.

Goblin và Kobold lại là những mục tiêu ngon ăn dành cho tân binh để lấy điểm kinh nghiệm.

Nên [Kẻ giết tân binh] sử dụng Goblin với Kobold làm con mồi để dụ mạo hiểm giả.

Nói theo cách khác, nếu bọn tôi muốn bắt [Kẻ Giết Tân Binh] thì…!

“Blade of Wind [Phong Trảm]!”

“Tốt lắm! Hồng Ma có khác. Mạnh thật! Tốt. Xông vào nào!”

Rex vung vẩy thanh đại kiếm của anh ta và xông thẳng vào giữa đám Goblin.

Sophie đi theo sát đằng sau với cây giáo của chị ta. Chỉ có mỗi Terry vẫn ở lại bảo vệ chúng tôi với cây rừu chiến của y.

Bọn họ dường như xứng đáng với cái danh mạo hiểm giả chuyên nghiệp.

Trong nháy mắt, Rex và những người khác đã kết liễu hơn 10 Goblin và thay phiên nhau vào vị trí đỡ đòn.

[Kẻ Giết Tân Binh] sẽ có thói quen ở gần một nhóm Goblin để bẫy mạo hiểm giả.

Sau đợt tấn công của đám Goblin, nếu như còn [Kẻ Giết Tân Bình] gần đây thì…

“Phía sau mày, Terry!”

Ngay khi Rex hét lên, cái bụi cây phía sau bọn tôi rung động dữ dội và một cái bóng đen nhảy ra.

Cái bóng đen đó nhắm thẳng vào Yunyun, nhưng ngay lập tức nó đã bị chặn lại bởi Terry, người đã nhanh chóng đến phía trước cậu ta.

“(Gào ố)!”

“Đến..đến chỗ tao cơ à!!”

Trong lúc Terry đối mặt với Kẻ Giết Tân Binh, Yunyun nhanh chóng hoàn thành câu chú của mình…!

“Sleep [Ngủ]!”

Cậu ta nhắm thẳng cây trượng phép về phía [Kẻ Giết Tân Binh]. Cái cơ thể đen ngòm to lớn đổ sập xuống mà không hề phản kháng.

“Woah!” x3

Rex và những người khác reo hò vì cuộc bắt giữ đã thành công dễ dàng.

Bọn họ vây lấy [Kẻ Giết Tân Binh] đang bất động.

“Tên nhóc là Yunyun, phải chứ? Nhóc thật sự hữu dụng đấy! Có muốn gia nhập tổ đội của bọn anh không?”

“Đúng thế. Một pháp sư mạnh như em hiếm lắm. Thấy thế nào? Có chị ở đây nên đây không phải tổ đội chỉ có mỗi con trai. Nên nó sẽ không đến mức quá bất tiện đâu nhỉ?”

“Tổ đội của bọn anh chỉ toàn lũ ngốc não cơ bắp, chức nghiệp đều là tiên phong. Sẽ tuyệt lắm nếu bọn anh có pháp sư đấy!”

“Hể!? Anh chị đang đang nói với em á!?”

Sau khi được khen, Yunyun đỏ chín mặt và hành xử rõ mất tự nhiên.

Cậu ta chắc hẳn đã đợi lời mời như này rất lâu rồi. Bây giờ khi chính thức được mời thì lại phát hoảng lên mới nhọc.

Yunyun nhìn tôi cầu xin sự giúp đỡ, nhưng thật sự cái này tính ra cũng là một dạng luyện tập.

Bơ cậu ta đi vậy.

“Không sao đâu. Chúng ta có thể thảo luận chuyện này sau khi về đến thành phố. Trước tiên phải mang cái thứ này vào cũi đã.”

“Phải rồi. Nếu nó bị nhốt trong một cái cũi gần thành phố, con quỷ đó sẽ chủ động đến đàm phán nhỉ? Nếu nó là một thượng quỷ hẳn nó phải đủ thông minh để giao tiếp. Megumin có nói chuyện với nó lúc trước đúng không?”

“Đúng thế. Mà nên nói thế nào nhỉ? Nghĩ lại, con quỷ đó có vẻ thân thiện lắm nhưng mà…”

Cả bọn giờ đã thành công bắt giữ được [Kẻ Giết Tân Binh].

Bây giờ, chúng tôi chỉ cần quay về thanh phố và đợi con quỷ đó đến.

“Thân thiện á? Có gì đó sai sai? …À mà, anh mày không thấy nhóc dùng bất kỳ ma pháp nào từ cuộc viễn chinh với cả vụ lần này nữa. Nhóc không thể cố gắng đóng góp được tí gì à?”

Rex cười đểu và nói móc tôi.

Nghe thấy vậy, tôi tức đến nỗi động mạch trên đầu gần như nổi lên. Bốc đồng rồi dễ dàng bị khiêu khích đúng là một thói xấu của mình mà.

Và tôi vẫn còn có chút bận tâm.

Đối phương là một thượng quỷ. Dù cho bọn tôi có con thú kiểng mà nó đang tìm đi nữa, thật sự mọi chuyện lại tiến triển quá thuận lợi thế này ư?

…Hay đúng hơn, mình cứ cảm thấy có gì đó sai sai.

Phải chăng con hắc ma thú không hề dính dáng gì đến [Kẻ Giết Tân Bình] này…

“Mà thôi. Dù thế nào đi nữa, quay về thành phố ăn mừng thắng lợi thôi…”

Khi Rex lờ đi sự khó chịu ra mặt của tôi và tiếp tục nói…

“Tìm thấy rồi——!!!”

Một âm giọng lớn đến nỗi nhấn chìm luôn những lời của Rex vang vọng xung quanh chúng tôi.

Phần 9

Trong khoảnh khắc, tôi không thể nhận ra được rốt cục âm thanh này là cái gì.

Khi mà ai nấy đều đứng ngây như phỗng, nó đột nhiên xuất hiện.

“Các ngươi! Các người đã làm cái gì với Tiểu thư Wolbach vậy hả!?”

Cái cơ thể khổng lồ, lớp da đen như mực ánh kim lên.

Hai cái cánh dơi khổng lồ đằng sau nhưng bây giờ chỉ còn một.

Với một luông không khí đầy bất hạnh, cái sừng và răng của nó càng thêm ấn tượng sâu sắc.

Không nhầm đâu cho được. Nó chính là thượng quỷ lúc trước.

Con quỷ đó lao thẳng vào chúng tôi trong tức giận!

“Này! Này, khoan đã. [Kẻ Giết Tân Binh] vẫn đang ở trong tay bọn ta…Ugh!?”

“Ugh!!”

“!?”

Cả ba người bọn họ đang đứng quanh Kẻ Giết Tân Binh đều bị đánh gục tại chỗ bởi con quỷ, đột nhiên xuất hiện ở cánh rừng dưới chân ngọn núi. Bọn họ thậm chí còn không kịp rút vũ khí ra nữa.

Hay đúng hơn, đối với một người không hề thích hợp với cận chiến, thậm chí ngay cả tôi cũng không thể nói chính xác điều gì vừa xảy ra với bọn họ.

Cả ba đều bị đánh bay ra một khoảng và đổ sục xuống nền đất không cử động.

Con quỷ đó đang quỳ gối bên cạnh [Kẻ Giết Tân Binh]—

“Tiểu Thư Wolbach! Xin hãy tỉnh dậy, Tiểu Thư Wolbach!”

Nó cứ tiếp tục gọi cái tên nghe quen quen đó.

Hở…Wolbach?

“Megumin nè. Đây là tình huống xấu nhất rồi phải chứ? Ta nên làm gì đây? Hắn có để cho chúng ta đi không…?”

Trong khi tôi đang nhớ lại cái tên đó, một Yunyun phiền toái cứ giật giật tay áo của tôi.

“Suỵt. Cứ xem xem thế nào đã. Giữ nguyên tư thế cảnh giác và từ từ rời khỏi đây thôi.”

Từng bước từng bước, hai chúng tôi gia tăng khoảng cách với con quỷ đang cố đánh thức [Kẻ Giết Tân Binh] kia.

Ngay lúc đó, con quỷ đột nhiên tỏ vẻ hoang mang trên khuôn mặt của nó.

So với cái vẻ ngoài dữ tợn, thì cách hành xử này thật sự quá kỳ lạ.

“Này…Này, này, này. Đây chỉ là [Kẻ Giết Tân Binh] bình thường thôi mà. Có chuyện gì với mình vậy chứ?”

Con quỷ đó lẩm bẩm như thế và đứng dậy. Cặp mắt long long vô hồn của nó nhìn về phía chúng tôi.

“!?” x2

Ngay khi mắt của chúng tôi gặp nhau, một cảm giác sợ hãi nổi lên mà trước đây tôi chưa từng cảm thấy.

Chuyện xấu rồi, thật sự rất xấu.

Mới chỉ liếc thôi mình cũng biết.

Rằng nó thậm chí còn mạnh hơn cả một thượng Quỷ như Arnes mà mình đụng độ trước đây.

Đột nhiên, tôi nhớ ra.

“Này, hai nhóc. Hai nhóc định làm gì với nó vậy? Ta ngửi thấy mùi của Tiểu Thư Wolbach và cuống cuồng đến…Chết tiệt. Từ xa, mình cứ nghĩ nó là Tiểu Thư Wolbach chứ.”

Cái tên Wolbach mà Arnes cứ nhắc đi nhắc lại…

“À mà, sao lại có mùi của Tiểu Thư Wolbach trên người của hai nhóc vậy? Mỗi quan hệ của cả hai với Ngài ấy là gì?”

Trong khi chúng tôi đang chậm rãi rút lui, con quỷ đang đứng trước mặt khoanh tay lại và bắt đầu suy nghĩ.

…Không sai đi đâu được.

Con quỷ này đang bám theo quyến thuộc của mình, Chommosuke.

Mình muốn nói đó là quyến thuộc của mình, nhưng bây giờ không phải là lúc để mừng rỡ.

Hai bọn tôi bằng mọi cách phải thoát khỏi chuyện này cái đã…!

Ngay khi tôi giữ lấy cây trượng phép và từ từ bắt đầu câu chú…

Con quỷ áp sát chúng tôi với tốc độ tưởng như bất khả thi với cái cơ thể của nó.

“…Hm. Mùi của ngài ấy đặc biệt rất nồng trên người nhóc. Và nó còn mới. Chắc là mới sáng nay thôi.”

Con quỷ bắt đầu ngửi ngửi quần áo của tôi.

Cái khuôn mặt đáng sợ của nó cứ dí sát lấy tôi, mình tè ra quần mất.

Trong khi con quỷ đang hít lấy hít để cơ thể của tôi, tôi nhớ ra là Chommosuke cũng đã trèo lên khắp người tôi sáng nay.

Khi mà mình trở lại, mình nên gói quả bóng bông đó lại.

“Này, nói gì đó đi chứ. À mà, ta nghĩ chúng ta đã gặp nhau lúc trước thì phải. Hai nhóc chính là hai Hồng Ma mà ta gặp ở khu rừng đúng chứ?”

Nghe thấy câu hỏi của con quỷ, Yunyun và tôi không ai đáp lại mà chỉ lặng lẽ gật đầu.

Con quỷ nhìn thấy phản ứng của chúng tôi và gật đầu hài lòng.

“Ra là vậy sao…Phong ấn lúc trước ở Làng Hồng Ma và cả hai nhóc cũng đều là Hồng Ma. Đúng thế. Hoàn toàn có khả năng. Chắc chắn là thế rồi!”

Mình không biết cái gì chắc chắn, nhưng nếu cái thứ này cứ dí sát như thế thì mình khóc mất, làm ơn dừng lại cho tôi đi.

Hay đúng hơn, đứng bên cạnh tôi Yunyun đã rơi nước mắt rồi.

“Này, cả hai! Vì cả hai đều là Hồng Ma, chắc hẳn hai nhóc biết Tiểu Thư Wolbach phải chứ? Đừng có nói với ta là không. Cả hai chắc hẳn đã gặp ngài ấy sáng nay rồi.”

Cảm giác được sát khí của con quỷ, bên trong tôi cứ réo lên rằng mạng sống đang gặp nguy hiểm.

“Sao…sao mà mấy tên các người ai nấy đều gọi Chommosuke bằng cái tên Wolbach kỳ lạ ấy vậy? Chắc ngươi nhầm ở đâu rồi. Để tôi tìm cho ngươi một con mèo đen đáng yêu khác. Nên đừng có làm phiền Chommosuke của tôi nữa đi!”

“Chom…Chommosuke? Chommosuke là cái quái gì…Không, đợi đã. Mình có nghe cái tên này ở đâu trước đây rồi. Ở đâu nhỉ? …À, phải rồi. Là con nhóc đấy…!”

Con nhóc nào cơ?

Trong khi Yunyun và tôi đang tê cứng lại vì sợ, con quỷ dường như đã giải quyết được nỗi băn khoăn của nó. Nó lắc đầu của nó vài lần và thở dài.

“Nếu có thể, ta không muốn đối đầu với bất kỳ Hồng Ma nào…Nếu không thì con nhóc đó có lẽ sẽ nhảy bổ đến mà đớp ta mất… Bây giờ, nghe này. Mang Tiểu Thư Wolbach đến đây. Nếu ngươi không biết Tiểu Thư Wolbach là ai thì cứ mang bất kỳ thứ gì mà các ngươi tiếp xúc sáng nay cũng được. Thế nào? Ta sẽ làm một thoả thuận với ngươi. Mang Tiểu Thư Wolbach cho ta và ta sẽ không làm hại bất kỳ ai trong các ngươi. Hiển nhiên bao gồm cả đám người trong thành phố đó nữa.”

“Ngư…ngươi muốn bọn ta tin lời lũ quỷ các ngươi ư!?”

Yunyun, cái đứa đang sợ hết hồn bạt vía đó, giữ chặt lấy cây trượng phép sau khi biết được mục tiêu của kẻ địch là Chommosuke.

“Dừng lại đi, loài Quỷ chúng ta không bao giờ phá vỡ lời hứa. Đây là luật thép của loài Quỷ. Và ta cũng có đã cố đối thoại với các ngươi theo cách thân thiện lắm rồi đó…Mặc dù ta ta có làm cái tên cầm kiếm ma pháp đó bị thương nhưng đó là vạn bất đắc dĩ thôi. Dù sao hắn cũng nằm trong danh sách trừ khử của bọn ta mà.”

Tôi giơ tay ra ngăn Yunyun lại, cái đứa đã bắt đầu niệm chú.

“Danh sách trừ khử? Ý của ngươi là cái người cầm kiếm ma pháp đó cũng bị truy nã bởi loài quỷ?”

Con quỷ đó trả lời câu hỏi của tôi.

“Đúng thế. Ta vẫn chưa giời thiệu bản thân nhỉ. Tên của ta là Hoost. Ta là hầu cận của Tiểu Thư Wolbach, Thượng Quỷ Hoost. Ở bất kỳ đâu, một kẻ sở hữu ma kiếm có thể tiêu diệt cả quỷ thần phải được coi là một mục tiêu nguy hiểm, phải chứ?”

Phần 10

Yunyun kéo sợi cương ngựa.

“Nè, bà sẽ giao kèo với con quỷ đó ư?”

“…Tôi vẫn chưa quyết. Nhưng nếu giao quả bóng lông đó tất sẽ giải quyết được vấn đề, nó cũng không hẳn là một quyết định quá tệ.”

Xét cho cùng, đối phương không chỉ là một thượng Quỷ tầm thường, mà là thân cận của Tà Thần.

Nếu chúng tôi làm mọi chuyện tệ đi, cả hai chắc chắn sẽ kết thúc giống như cái người dùng kiếm ma thuật nọ.

Yunyun trở nên trầm hẳn sau khi nghe tôi nói thế.

Rex và những người khác thì đang ngất phía sau toa xe đang được kéo đi bởi con ngựa này.

Với hai người bọn tôi thì không thể đem cả ba người bọn họ về thành phố được, nên chúng tôi chỉ có thể đem họ đặt vào cái cũi có đem đi từ trước.

Cà ba bọn họ đều đang bất tỉnh.

Kể cả những mạo hiểm giả lão luyện cũng bị đánh bại mà không thể phản kháng lại được tí nào.

Giao dịch với con quỷ là giao Chommosuke cho nó và nó sẽ không động vào bọn tôi cùng với người ở thành phố.

Nói theo cách khác, nếu chúng tôi không chấp nhận giao kèo này, ngay cả những con người vô tội trong thành phố cũng bị liên luỵ.

Lần này, chúng tôi không thể trông chờ ai giúp đỡ đúng lúc, giống như chuyện đã xảy ra lúc còn ở làng Hồng Ma hay Alcanretia nữa.

Ngay cả tổ đội của Rex cũng bị đánh bại, người duy nhất có thể đối đầu với con quỷ đang ở Axel là—

Con ngựa kéo cái lồng dọc theo đường mòn tạo ra những tiếng lọc cọc.

Ngay khi bọn tôi đến được cổng thành…

Yunyun nói với một cái nhìn hết sức ngoan cố.

“Nè, Megumin. Kệ mấy cái lời của con quỷ đó đi. Nó là Ác Quỷ, nên nó sẽ không làm theo thoả thuận đâu. Với lại, dù cho bọn họ chỉ là tân binh đi nữa, chắc hẳn vẫn còn không ít những mạo hiểm giả có thể trông cậy được ở trong thành phố, vì thế…”

Lần này, hiếm khi Yunyun lại có thể tự ra quyết định như thế. Cậu ta là một con người quá tốt và đúng đắn, người sẽ sẵn sàng giúp đỡ người khác dù cho điều đó lại làm tổn thương chính cậu ta.

Cậu ta chắc hẳn đã tích luỹ được kha khá kinh nghiệm và trưởng thành.

Dù cách này có tốt hay không thì cũng để nó qua một bên cái đã.

Cậu ta bây giờ đã trở nên minh mẫn hơn về cái cách mà thế giới vận hành, nhưng mình vẫn lo lắng rằng cậu ta sau này sẽ kết bạn với đám tội phạm mất…

Tôi không đáp lại. Sau khi qua được cổng thành, tôi liếc nhìn một bên của con đường.

Hai người mà tôi rất hay bắt gặp đang vui vẻ vung vẩy tiền công mà họ vừa kiếm được.

Nếu mình mà bỏ chạy, cái bộ đôi lông bông này, những người đang sống vui vẻ và thanh bình mỗi ngày, chắc chắn sẽ bị cuốn vào đống hỗn độn này mất.

—Trong vô thức bàn tay đang cầm trượng của tôi siết chặt lại.

GIAO ĐOẠN: CẢNH 3 

—Cô gái cô đơn thức tỉnh—

Lúc trước, một chuyện tưởng bình thường lại vô cùng bất thường cuối cùng cũng xảy ra—Ngay cả Axis giáo cũng từ chối tôi khi tôi yêu cầu gia nhập tôn giáo của họ.

Nếu tôi là con người cũ, tôi sẽ trở nên trầm cảm khi mà những chuyện như thế xảy ra. Bây giờ, tôi chỉ đơn giản là ở yên vị chỗ của tôi tại một góc của Guild Mạo hiểm giả—

“Tức là, đừng có cố giải quyết vấn đề chỉ trong một lần. Sẽ tốt hơn nếu điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân gây ra vấn đề đó và gỡ từng vướng mắc một, phải không ạ?”

“Đúng là thế, đệ tử của ta. Nếu con mong muốn càng nhanh càng tốt, con sẽ không thể đến được đích đâu. Hãy thực hiện nó một cách thật chắc chắn và mọi thứ sẽ trở nên đơn giản đến không ngờ.”

—Và được thuyết giáo bởi một người mà bây giờ tôi coi là sư phụ của mình.

“Nhưng thưa sư phụ. Con thậm chí còn không biết nguyên nhân là gì nữa…”

Sư phụ của tôi mỉm cười nhẹ nhàng trong khi tôi thì vẫn mông lung.

“Cứ để đấy cho ta. Cùng nhau nghĩ nhé. Không sao cả, nó sẽ thành công thôi…Mà ta khá khát vì nói nhiều quá rồi. Liệu ta có thể uống bia được không?”

“Được ạ, người cứ gọi đi!”

Sư phụ của tôi liền kêu một ca bia và vui vẻ kết thúc nó trong một hớp.

“…Ha—Ta đến đâu rồi nhỉ? À, phải rồi. Con không thể tìm được bất kỳ người đồng đội nào cả.”

“Vâng. Con không thể chủ động bắt chuyện với người lạ nữa… Làm sao con có thể được như người ạ? Có thể dễ dàng nói chuyện với người khác như thế!?”

Sư phụ của tôi khá là nổi tiếng trong Guild, hay ít nhất là có rất nhiều người biết đến ông ấy.

“Được thôi, con có thể làm được như thế trong khi say. Cồn là một thứ rất tốt. Cồn có thể mang đến thú vui cho cuộc sống, đệ tử của ta ạ. Mà liệu ta có thể gọi thêm một ca nữa không?”

“Cứ như người muốn! Nhưng thưa sư phụ, con nghĩ mình vẫn còn quá nhỏ để uống bia…Nên liệu có còn cách nào khác không?”

Sư phụ gọi thêm một ca bia. Ông ấy nhấp một ngụm rồi thở ra.

“Cách khác à? Được thôi, đợi ta một lát. Ta nghĩ ta sẽ có một ý tưởng tốt sau khi xử xong ca này.”

“Sư phụ, lại thêm một cốc nữa ạ!”

—Một tiếng sau.

“—Ta không thể uống thêm được nữa…”

“Sư phụ, liệu người nói với con được chưa? Làm sao con có thể kết bạn và có đồng đội ạ!?”

Tôi lắc đi lắc lại sư phụ say xỉn của mình. Ông ấy nói trong khi sấp mặt trên bàn.

“Dù con có hỏi ta…Phải rồi! Cô bé, con nhìn khá là phát triển đấy. Nếu con mặc quần áo hở thêm tí da thịt, sử dụng sự quyến rũ…”

Sư phụ của tôi ngẩng đầu lên và cười nghệch ra, sau đó cả cơ thể của ông ấy đột nhiên run lên.

“Không, không, không phải đâu. Đùa thôi. Ta chỉ đùa thôi! Ta thấy con đã tha thiết muốn nghe ta nói đến thế nên ta muốn kiểm tra xem nếu con thật sự chấp nhận yêu cầu đó không…! Hiển nhiên, nó cũng là một mánh nhỏ thôi nên ta sẽ dạy cho nếu con mua đồ uống cho ta! …Ta sẽ trả cho đồ uống của ta. Thậm chí cả của con ta cũng trả nữa!”

“Đấy không phải vấn đề ạ!”

“Hể! Xin…xin lỗi! Đừng có tức giận. Mắt của con đang đỏ lên kìa! Ta đã làm hơi quá rồi. Ta thật sự xin lỗi!”

Khi mà tôi vừa đập mạnh lên bàn, sư phụ của tôi lại nói với vẻ sợ sệt.

Nhưng đây không phải điều mà mình muốn nói!

“Đấy không phải là vấn đề! Sư phụ, xin hãy dạy cho con cách kết bạn và đồng đội đi ạ! Làm ơn đấy, con nản lắm rồi. Con cầu xin người đấy!!”

“Dù…dù con có xin ta như thế thì!”

Trong khi tôi đang bị cảm xúc chi phối, mắt của tôi đã chuyển thành đỏ, nhưng tôi không thể quan tâm đến vấn đề đó bây giờ.

Việc kiếm được một danh sư không hề dễ, nên mình sẽ không để ông ấy thoát đâu!

“Ưm…Trên bảng thông báo…”

“Bảng thông báo gì ạ!?”

Sư phụ của tôi lẩm bẩm với vẻ mặt sốc thấy rõ.

“Hãy làm một thông báo trên cái bảng ấy, nói là con đang tìm bạn và con sẽ trả một khoản phí gọi là phí kết giao…hay là kiểu…Ta…ta chỉ đùa thôi. Ta sẽ nghĩ nghiêm túc. Ta rất xin lỗi!”

Trước khi sư phụ tôi nói hết, tôi kéo ống tay áo của ông ấy mà khiến cho cái giọng của ông tự nhiên vút lên. Mắt của ông thì rưng rưng nước mắt.

“Cảm ơn rất nhiều về sự chỉ dẫn của người. Ý tưởng này cũng không tệ lắm! Con sẽ thử xem sao!!”

“Hả!?”

Sau khi nảy ra được một ý tưởng tốt, sư phụ của tôi phải thốt lên trong ngạc nhiên.

Bình luận (0)Facebook