Kokoro Connect
Sadanatsu AndaShiromizakan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu - Ngày đầu Năm mới.

Độ dài 2,857 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 11:04:15

Vào ngày đầu năm mới, Yaegashi Taichi đến thăm một ngôi đền trong vùng.

Nơi này thường rất yên tĩnh thoải mái, nhưng hôm nay, nó lại trở nên tấp nập với hàng dài người đến thờ cúng và những cửa hàng bên đường.

Trong cái đám đông tràn ngập hương thơm của gia vị và của vị ngọt này, Inaba Himeko, đang mặc chiếc áo khoác dài màu đen, và cùng với Taichi, đang thật sự hoảng loạn.

“Hừ ---- Chết tiệt! Đi sang bên này cũng không thấy cậu ta.”

Inaba thở ra làn khói trắng; đôi tay cô lướt qua những cơn gió, đan lên những lọn tóc đen dài.

“Inaba, cậu cũng không tìm được cậu ấy à? … Cậu ấy đi đâu nhỉ?”

“Cậu ấy đi đâu nhỉ ~”

“Nhỉ ~”

Một tay của Taichi nắm lấy tay một cô bé nhỏ nhắn, nhìn giống như Kiriyama Yui lúc còn đang học tiểu học, tay kia thì nắm tay một cô bé khác,cũng nhỏ nhắn, nhìn như Nagase Iori đang học mẫu giáo. Hai người này cứ lặp đi lặp lại mấy câu hai người kia nói.

Nhóm 5 người của Taichi đang đi Hatsumode[note592], nhưng lại có một người bị lạc trên đường.

“Tớ nghĩ là đáng nhẽ ra chúng ta không nên đến chỗ đông người thế này…”

Rồi Inaba đáp lại với giọng khó chịu:

“Chúng ta đã đến đây rồi, làm được gì nữa.”

“Làm được gì nữa ~”

“Nữa ~”

“Ta phải tìm ra cậu ấy nhanh thôi… Đối với một đứa trẻ bình thường thì như vậy rất nguy hiểm, cậu ta có thể vướng phải rắc rối nào đó, chưa kể đến tình trạng hiện giờ của cậu ấy nữa…”

Thực sự rất đáng lo ngại

“Không cần nhắc, tớ biết chứ. Hừ! Đáng ra tớ nên đưa điện thoại của tớ cho cậu ta… Nhưng cậu ta chắc chắn sẽ chơi lung tung và phá nó…”

“Đáng ra cậu nên nói là đến đây thờ cúng là ý tưởng tồi chứ.”

“Đừng có mà kêu ca gì. Taichi, chẳng phải cậu đã nói là ‘Chúng ta đã hứa với nhau là sẽ đi chơi Năm mới với nhau sau tất cả mà’ và rồi bình cho nó còn gì.”

“Bình cho nó còn gì ~!”

“Gì ~!”

“Ồn ào quá đó, hai người sao phá phách lắm thế!”

Như để trút đi sự bực bội, Inaba mắng hai người họ.

Nhưng cô bé trông-giống-Kiriyama-Yui và cô bé trông-giống-Nagase-Iori dường như chả thèm để mấy lời đó lọt vào tai.

“Ồn ào ~”

“Ào ~”

“Hai đứa này thật là... Cứ thế này thì khi nào mới về được. Thôi quên đi, nhanh đi tìm Ao... à, Yoshifumi thôi.”

Đúng lúc Inaba và Taichi, đang nắm tay hai cô bé, chuẩn bị chia ra tìm kiếm, thì một cậu bé, nhìn như Aoki Yoshifumi lúc đang còn học tiểu học, đi lại về phía họ.

“Inaba-nee-chan, em muốn mua kẹo táo, đưa em tiền đi!”

Hình như cậu ta quên mất là mình bị lạc thì phải.

“Hừm-!”

“Ái!”

Tất nhiên rồi, cậu bị Inaba đánh (bằng một tay).

“Cái ----cái gì ~ Nếu chị mua cho em thì em sẽ không thấy đau đâu ~”

Cứ như là Aoki thu nhỏ với đôi mắt đẫm lệ vậy.

“Em làm mọi người lo đến chết đây mà còn có gan mà nói câu đó à?”

“...Inaba, cậu không cần phải nạt cậu ta như vậy. Cậu ấy ổn mà, đúng không? Nhưng đi lang thang một mình như thế là không tốt, biết không?

Cậu bé trông-giống-Aoki đáp lại, “Dạ!”

Cậu dường như không có ý gì. Sau khi nhắc nhở, cậu vẫn sẽ giữ lời hứa của mình.

“Này, Inaba, sao cậu không mua cho cậu ta cái kẹo táo đi?”

“Hả? Ta đã mua cho cậu ta kẹo bông rồi mà... Dù sao thì... tớ đòi Aoki trả tiền sau cũng được... Này, của em đây.”

“Hay quá!”

Sau khi nhận tiền của Inaba, cậu bé trông-giống-Aoki vui vẻ lại xếp hàng đứng đợi kẹo.

“Xong thì quay lại luôn nha!”

Taichi nhắc cậu bé. Nhưng chỉ cần cậu ta ở trong tầm nhìn thì sẽ không lạc được nữa đâu.

Hừm, cách giải quyết tốt đấy chứ.

“À, đúng rồi, hai người có muốn ăn luôn không?”

“Chúng em đã có cái này ~!”

“Cái này ~!”

Hai cô bé nhìn lên Taichi, rồi đưa que kẹo bông vừa bị lãng quên cho vào miệng.

“Không cần phải nhẹ nhàng thế. Onii-chan sẽ mua cho hai em thôi.”

“Cậu cứ thích chiều hư mấy cô bé quá nhỉ?”

“Đừng có mà giới hạn chỉ có mấy ‘cô bé’. Thực ra mà nói, tớ khiến tất cả trẻ con hư hỏng luôn.”

Mang cái ngờ vực bên người chỉ vì đối tốt với mấy cô bé... Xã hội thay đổi nhanh thật.

“Mà nếu mà cậu đối tốt với trẻ con như vậy, có thể chia sự tốt bụng đó cho tớ một ít không?”

“Cậu nói đối xử với cậu như thế á?”

“Đúng ~ rồi ~ đó!”

“Tại sao tớ lại phải...”

Taichi định phản đối thì ngay lập tức cậu dừng lại. Nhớ lại rằng cậu đã mang ơn Inaba đến thế nào và cộng với một chút hối lỗi của bản thân, đối xử tốt với cô một chút cũng chả sao cả đâu.

“...ví của tớ ở túi sau. Muốn bao nhiêu, cậu cứ lấy.”

“Đây rồi.”

Inaba nhanh chóng lôi chiếc ví và lấy ra đồng 100 yên.

“Thế này là được rồi...”

“Hử? 100 yên thì cậu mua được cái gì cơ chứ?”

“Được mà. Đợi tớ ở đây một chút.”

Inaba chỉ nói vậy và chạy lại chỗ bán takoyaki gần đó.

Taichi nhìn về phía bên kia. Cậu bé trông-giống-Aoki vẫn chưa lấy được kẹo táo và vẫn đang đứng ở quầy. Có lẽ phải mất một lúc.

Inaba trở về với chiếc đĩa có 6 cái takoyaki trong đó.

“Đây, mở miệng ra đi.”

“Khoan, cái ---- sao lại phải vậy?”

“Tớ đâu thể ăn cả sáu cái được, nhưng tớ vẫn muốn ăn takoyaki. Nên cậu giúp tớ xử hai cái nha. Cậu đã trả một phần ba giá tiền, nên giờ cậu có hai cái mà ăn. Được chưa?”

Inaba nói ra lý do rất nhanh chóng, mạch lạc, như thể được chuẩn bị trước vậy.

“Được, nhưng mà để tớ tự ăn-----”

“Cậu đâu có rảnh tay, phải không?”

“Tớ sẽ chỉ thả ra----”

“Cậu nói cậu muốn giữ mấy cô này khỏi chạy lung tung mà. Mà hơn nữa, hai em cũng không muốn thả ra mà, phải không?”

“Không muốn thả ra ~!”

“Không muốn ~!”

Cứ như thể bị sắp đặt trước vậy. Không cách nào mà trốn tránh được.

“Được ròi... nhưng chờ nó nguội đã----”

Phù ~ Phù ~

“Đây. Nguội rồi đó.”

Cậu chưa bao giờ nghĩ là sau khi cơn bão qua, một sự trải nghiệm mới thế này lại xảy đến.

Taichi đành bỏ cái ý định trốn tránh đi, rồi từ từ há miệng ra.

“A~ Há to nữa.”

“A...A~”

Miếng takoyaki và khuôn mặt của Inaba đều xích lại gần cậu.

Taichi ngượng đến nỗi mà chỉ muốn ngoảnh đi, nhưng nếu làm thế thì lại rất kỳ quặc, nên cậu chỉ còn nước mặt đối mặt với Inaba.

Ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt thanh mảnh dưới hàng lông mi dài kia.

Ánh mắt như thể chỉ muốn giữ cậu lại và không bao giờ thả ra.

Takoyaki đi vào miệng cậu-

Cách.

Tiếng máy ảnh. Taichi giật mình, nhìn về phía phát ra âm thanh đó.

Có một cô gái đứng đó, mặc bộ kimono, trong tay là chiếc điện thoại.

Cặp kính của cô như thể lóa lên.

Mái tóc của cô được buộc lên gọn gàng với một cái kẹp tóc.

Cô gái trong bộ trang phục hoàn hảo này, không ai khác là đại diện của lớp 1C, cũng còn là ‘Chuyên gia tình yêu’ (người ta thường biết đến cái biệt danh này hơn) và ‘Sứ giả của tình yêu’ (cái này là tự xưng) ——Fujishima Maiko.

“Tình cờ gặp hai cậu ở đây đúng là hay thật, Inaba-san, Yaegashi-kun. Chúc mừng năm mới.”

Một cơn bão vừa mới đi, lại ào đến tiếp một cơn giông tố.

Cô ta luôn chọn đúng thời điểm đến nỗi ai cũng phải nghi ngờ: Cô ta cố tình phải không nhỉ?

Dù sao thì, Taichi và Inaba đều đáp lại, “Chúc mừng năm mới.”

“Nói thật thì, đúng là một khoảng khắc thú vị đấy chứ. Đâu thể cứ thế mà đi, phải chụp một tấm kỉ niệm chứ.”

“Chẹp..Chẹp... Đừng chụp ảnh, xóa nó đi.”

Taichi nói rất nghiêm túc, nhưng vì cậu đang phải nhai nên nghe không được thuyết phục cho lắm.

Nếu mà cứ để bức ảnh trong máy cô ta như vậy thì rắc rối to.

“Không được. Đâu phải ngày nào cũng thấy được cảnh một dàn harem thế này.”

“Không phải thế.”

“Quanh cậu toàn mấy cô bé đáng yêu, còn Inaba đang đút cho cậu ăn, không phải harem thì là gì?”

“...Xin lỗi, Fujishima-san.”

Taichi chẳng làm được gì khác ngoài việc xin lỗi, dù cậu chẳng biết tại sao lại phải vậy.

Nhưng, Yaegashi-kun đi với Inaba-san... Nagase-san không có nói gì à?”

“Mình ư?”

Cái tên Nagase khiến cho cô bé trông-giống-Nagase ngẩng đầu lên, tay thì vẫn đang nắm tay Taichi.

Taichi liền cúi xuống, rút tay ra, bịt miệng cô bé lại.

“Hưm! Hửm?”

“Đừng nói gì đến khi anh nói ‘Được rồi’ nhé. Em làm được chứ?”

Dù chả hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cô bé vẫn gật đầu. Đúng là một cô bé chân thật và tốt bụng.

“Gì? Là gì vậy?”

“Đâu—Đâu có gì đâu.”

Taichi nói vậy nhưng Fujishima vẫn nhìn chằm chằm cậu với vẻ ngạc nhiên.

“Đáng ngờ thật... Nhưng giờ thì cứ để đó đã. Vậy, sao cậu lại ở đây hẹn hò với Inaba lúc năm mới thế này? Nagase-san thì sao?”

“Chúng tôi đâu---đâu có hẹn hò gì.... Tôi đã có người yêu đâu...”

Đúng vậy, cậu đã từng hẹn hò với ai đâu---- Nói cho đúng thì, chưa từng hẹn hò với ‘ai đó’.

“Biết rồi, cậu muốn giữ mỗi bên một nửa thế này rồi tận hưởng cái hạnh phúc đó chứ gì? Nhưng mà Yaegashi-kun này, đàn ông con trai kiểu như vậy thì chả bao giờ kết thúc tốt đẹp đâu. Cậu nên cẩn thận đấy.”

“Tôi--- tôi đâu có ý như vậy...”

“Có phải cậu đang nói là cậu không cố tình làm như vậy, nhưng mà mọi chuyện vẫn như thế, phải không? Cậu đúng là mang đầy tội lỗi bên mình. Tôi, Sứ giả Tình yêu, có nên cho cậu một đấm thay cho sụ trừng phạt không nhỉ?”

“Sứ giả Tình yêu sẽ chả quờ quạng nắm đấm lung tung như vậy đâu... Và sao cậu cứ im lặng suốt vậy, Inaba? Nói gì đi chứ!”

“Hử? Tớ đang định nói là nếu tớ cứ để Fujishima hiểu lầm và loan truyền tin đồn này, nó có thể trở thành ‘việc đã rồi’.”

Mờ ám quá. Inaba Himeko, cậu tỏ ra mờ ám quá đấy.

“Cậu cũng biết mà, chúng ta đang phải...”

“Cái gì, tớ đùa thôi mà. Đùa ~ thôi ~!”

Gần đây, bản thân cậu biết là cậu không thể nhận ra lúc nào thì Inaba nghiêm túc, lúc nào không cả. 

Mấy câu nói tính toán sự việc ấy, dường như không hàm ý gì, nhưng lại chẳng khác nào chọc giận người ta cả.

“Nhưng mà cứ để bức ảnh vậy cũng rắc rối thật.”

Inaba cứ lẩm bẩm một mình, rồi bước lại thì thầm vào tai Fujishima.

Đôi mắt Fujishima đột nhiên sáng lên.

Fujishima mở điện thoại của mình rồi cho Inaba xem màn hình.

Sau khi Inaba kiểm tra xong, hai người họ bắt tay nhau.

Và rồi Inaba đi lại về bên Taichi như thể chẳng có gì.

“Chuyện gì vậy... Hai người có giao kèo gì à?”

Cậu không nghĩ là Fujishima lại dễ dàng thỏa hiệp đến vậy...

“Không có gì đâu, Taichi. Chuyện con gái ấy mà.”

“Đúng thế, Yaegashi-kun. Đó là khu vườn bí mật của con gái, cấm con trai động vào. Hihihi ~”

Fujishima lau đi nước miếng bên khóe miệng.

Nếu mà cậu cứ cố đào sâu thêm thì sẽ chả có gì tốt đẹp cả; nên, cứ lờ đi thôi.

“Sao cũng được. Tấm ảnh cũng xóa rồi. Giờ thì, gặp lại sau, Fujishima, trong học kì mới---”

“--- Cái đó thì để sau đi. Nhưng mà...”

Fujishima đẩy gọng kính lên.

“Hai cô nàng dễ thương đi cùng Yaegashi-kun, con nhà ai đây?”

Cô ta hỏi.

“Ừ thì, hai đứa là... con của một người họ hàng.”

“Của Yaegashi-kun à?”

“Ừ, chắc vậy.”

Ngay lúc Taichi vừa đáp xong, Inaba liếc chằm chằm sang Taichi.

“... Cậu đần quá! Cậu phải nói là con của họ hàng nhà cậu chứ.”

Chết thật, Inaba nói đúng.

“Hừm ~ Nhưng con bé này giống y đúc Nagase-san, còn đứa kia thì y chang Kiriyama-san. Thế mới lạ.”

“Giống y đúc? Em là Kiriyama----- Hưm hưm!!”

Cô bé trông-giống-Kiriyama cất lời, nhưng Inaba kịp bịt miệng cô bé lại. Sau đó, Inaba ôm lấy cô bé rồi kéo về phía mình. Con bé cứ vùng vẫy trong vòng tay của Inaba, cứ “Hưm ~ hưm ~”.

Không cần phải nói, Fujishima đáp lại với cái nhìn bất ngờ, thẳng vào họ.

“... Sao lại bịt miệng con bé lại? Càng nhìn càng thấy giống Nagase-san với Kiriyama-san. Lúc hai người đó còn nhỏ thì chắc chắn sẽ giống thế này...”

“Inaba-nee-chan~ Cuối cùng em cũng mua được rồi nè ~”

Đúng lúc đó, cậu bé trông-giống-Aoki quay lại với cây kẹo táo trong tay, cậu cứ huơ huơ lên cao.

“Ủa? Họ hàng của Inaba-san à?... Nhưng thằng bé này... Nhìn chả khác gì Aoki-san luôn...”

“Chết thật! Cứ thế này thì ta muộn buổi gặp mặt mất! Taichi, chạy đi!”

Inaba hét lên, cùng lúc đó, cô kéo cô bé trông-giống-Kiriyama về phía trước. Kể cả lúc chạy cô cũng cố gắng không làm rơi đĩa takoyaki trên tay và huýnh nhẹ lên cậu bé trông-giống-Aoki:

“Chạy nhanh lên! Nếu em ngoan ngoãn chạy đi, lát sau chị sẽ mua cho em bất cứ cái gì em thích!”

“Ế? Thật á? Hay quá ~!”

“Này, đừng có chạy lung tung! Chạy bên cạnh chị này! Hầy, thằng ngốc kia! Muốn bị lạc nữa à?”

“Này, này! Đợi tớ với!”

Taichi chậm chân, chỉ chạy trước Fujishima.

Inaba với những người khác đang chạy phía trước, nhanh như sóc.

“Chờ tờ chút đi.”

Taichi bế theo cô bé trông-giống-Nagase và chạy sau Inaba.

“Oa! Nhanh thật! Cao thật!”

Cô bé trông-giống-Nagase có vẻ đang rất thích thú vì được bế lên, cô cứ vui sướng đung đưa.

“Anh biết là em thích, nhưng ngoan một tí và đừng di chuyển! Đừng có huơ huơ cây kẹo bông như thế--- Ái! Oái?”

Bị cây kẹo bông đập vào, mắt Taichi bị che lại, đâm vào một người đi bộ.

“Oái ~~”

“A, xin—xin lỗi!”

“Không sao, không sao.. Ế, sao lại thế này? Onii...”

Nụ cười lịch sự trên mặt cô bé kia chợt tắt ngúm,

“Onii-chan?”

---- Cô em gái của Taichi, nhỏ hơn 5 tuổi, mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm cậu.

Nhiều chuyện đã xảy ra, nên tâm trạng em gái cậu không được tốt cho lắm.

“Em.. Sao em lại...”

Bị kẹt lại đây với cái số đen đủi không ngờ tới, cậu cứ gặp phải hết rắc rối này đến rắc rối khác.

“Em đi với bạn... Mà khoan đã Onii-chan?”

Nụ cười của em gái cậu đầy ẩn ý. Đôi mắt thì lại chẳng có chút ý cười nào.

“Onii-chan đang bế con bé nào vậy? Hình như không phải là họ hàng? Chắc cũng chả phải là người Onii-chan quen biết đâu nhỉ? Em có gọi cảnh sát báo họ về tình hình này không?”

“Hả?”

Cô bé trên cánh tay Taichi đáp lại như vậy; còn em gái cậu thì cứ lườm cậu suốt.

Em ấy thực sự... tâm trạng không tốt.

“Anh xin lỗi! Anh sẽ giải thích sau, tha cho anh lần này nha!”

“O-Onii-chan!?"

Taichi bỏ qua câu hỏi của em gái rồi cứ thế chạy đi.

Taichi cứ nghĩ đến cái giá phải trả khi về đến nhà là lại cảm thấy sợ sệt. Chút xíu nữa là cậu không bắt kịp Inaba với cả thoát ra khỏi đám đông rồi.

Chả nhìn thấy Fujishima hay em gái cậu đâu cả.

“Phù…phù… chắc chắn là chúng ta có thể đụng phải người quen nào đó, chúng ta bất cẩn quá.. quá tự tin rồi.”

Inaba vẫn đang thở hổn hển, ngẫm nghĩ về hành động của cô.

“Ừm… Chắc vậy… Chúng có lẽ nên chỉ ở nhà hôm nay… Hửm? Tin nhắn?”

Taichi mở điện thoại ra.

Cậu có 2 tin nhắn mới.

Người gửi là… Fujishima Maiko và em gái cậu.

“Sau khi học kì mới bắt đầu, cậu nên để tớ hỏi vài câu hỏi đấy! Tôi sẽ không tha cho cậu cho đến khi tôi chấp nhận lời giải thích của cậu, thế nhá ~❤”

Cái biểu tượng trái tim này đáng sợ quá đó, Fujishima-san.

“Tự mình giải thích. Suy nghĩ kĩ rồi hẵng nói.”

Cái sự ngắn gọn lạnh lùng này cũng đáng sợ không kém đâu, em gái ạ.

Taichi ủ rũ cúi đầu, lẩm bẩm:

“Sao… mọi thứ lại như thê này…”

“Như thế này ~”

“Này ~”

Yui, Iori... Thật vui khi thấy hai người phấn chấn thế này…”

Taichi nhìn vào hai cô bé, trung tâm của rắc rối này, rồi thở dài.

Tiếp xúc với bản thể thu nhỏ của hai người bạn thế này thật không tưởng--- chỉ khi cỗ máy thời gian đã được phát minh thôi.

Nhưng, cái điều không tưởng ấy đang xảy ra ngay trước mắt cậu.

Câu chuyện này bắt đầu vào Ngày Giáng sinh, ngày mà trường Cao trung Yamaboshi tổ chức lễ tổng kết cuối năm.

Bình luận (0)Facebook