Kokoro Connect
Sadanatsu AndaShiromizakan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6 - Tình cờ Nhận ra.

Độ dài 3,100 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:13

Ngày hôm sau, Kiriyama làm đúng như lời tuyên bố ngày hôm trước và đến trường.

Khi nghe tin Kiriyama đến, Nagase ngay lập tức bay ra khỏi lớp học và ôm chầm lấy Kiriyama. Mặc dù Kiriyama ngượng ngùng và bối rối, cô trông có vẻ rất phấn khởi.

Đã lâu rồi Taichi, Nagase, Kiriyama và Aoki mới lại trò chuyện với nhau.

Mặc dù Kiriyama nghỉ học hơn một tuần, bạn cùng lớp vẫn niềm nở chào đón cô trở lại.

Chỉ một điều đáng buồn là Inaba hôm nay đi trễ, nên cô ấy không có mặt để xem cảnh đó.

"Ah. Nếu Inaban cũng đến phòng clb thì tuyệt nhỉ," Nagase lẩm bẩm trong phòng clb sau giờ học.

Bao gồm Kiriyama, mọi người đều muốn trở về phòng clb. Chỉ còn lại mỗi Inaba.

"Tớ đã thử nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy nhạy cảm và thích chăm sóc người khác. Dù sao, cậu ấy vẫn cần thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc. Bây giờ mà đẩy kỳ vọng của chúng ta lên cậu ấy thì không đúng lắm."

Họ phải hiểu rằng những gì họ đang nghĩ có thể quan trọng với họ nhưng lại ít quan trọng với Inaba.

Nhưng, Taichi mong Inaba có thể quay lại phòng clb sớm nhất có thể.

"Chào"

Aoki mở cửa. Vì lý do nào đó, cậu mang một nụ cười gượng gạo trên mặt.

Kiriyama Yui cũng bước vào. Cô ấy trông có vẻ mất tinh thần, bước chân lảo đảo; tay cầm một túi bóng lớn.

"Chuyện gì vậy, Yui?" Nagase chau mày hỏi, hơi lo lắng.

"Tớ lỡ mua nhiều đồ quá."

Kiriyama đổ toàn bộ đồ trong túi bóng lên bàn.

Và rồi, sô-cô-la, khoai tây chiên, bánh dứa, dorayaki, pút đinh, núi đồ ăn vặt và bánh ngọt tuôn ra.

“Ara Ara. Tới mới chỉ rời mắt một chút. Nên gọi đây là ham muốn thức ăn hay ham muốn vật chất đây nhỉ? Dù sao thì, ham muốn như thế xuất hiện và kết quả là thế này đây," Aoki giải thích, liếc nhìn Kiriyama, người giờ đang thất vọng ngồi trên ghế gấp.

“Wuagh. Ví tiền cậu ổn không đó?"

"Tớ mới nhận tiền tiêu vặt và bỏ hết vào trong ví. Wuaghh. Làm sao tớ trụ nổi hết tháng đây?"

"Chẳng biết nên gọi đây là hên hay là xui nữa", Taichi lẩm bẩm nhìn Kiriyama đang đau khổ.

"Nhân tiện, Yui, cái mớ này giờ làm sao đây?" Nagase hỏi.

"Làm sao à? Nếu tớ đem về nhà, nhà tớ sẽ la tớ mất. Mặc dù tớ muốn trả lại, chủ quán bảo bọn tớ mua chúng trước nhiều học sinh, nên tớ không..."

Giữa chừng câu nói, Aoki dừng lại và mở to mắt, như thể đang sửng sốt.

Giải phóng ham muốn à? Ngay khi Taichi nghĩ thế, Aoki đột nhiên hét lên "Đưa tớ Mitarashi Dango[note477]"

Ham muốn thức ăn có lẽ bị giải phóng và biến cậu thành con quái vật Mitarashi Dango.

"Gì cơ? Không! Không được lấy đồ của tớ! Ah. Đồ ngốc!"

Aoki và Kiriyama bắt đầu mỗi người một bên kéo hộp.

"Gì cơ? Ham muốn thế này à? Tớ cứ tưởng sẽ là ham muốn kỳ là nào chứ, là tớ lo quá..." Nagase thở dài nhẹ nhõm.

"Tuy nhiên, khi có lượng lớn thức ăn đặt trước mặt, cũng bình thường khi họ muốn..." Nagase ngừng cử động, sự điềm tĩnh rời bỏ cô.

Có lẽ nào...

"Cái sandwich đó là của tớ!"

Nagase bay lên bàn, giật lấy cái sandwich từ đống đồ ăn.

"Này, Nagase, bình tĩnh nào!"

Dù Taichi nhắc nhở, Nagase, tất nhiên, không dừng lại.

"Sao cả Iori cũng thế? Không phải là tớ không muốn cho các cậu đâu! Tớ sẽ chia..."

Kiriyama thả hộp dango cô đang giành nhau với Aoki.

“Wuaghh!”

Do lực kéo đầu bên kia biến mất, Aoki ngã ra sau.

Kiriyama mở to mắt, đột ngột đông cứng lại, rồi xé toạc cái túi trước mặt.

"Tớ đói. Bánh dưa sô-cô-la![note478]"

Kiriyama bắt đầu ngấu nghiến Bánh dưa sô-cô-la.

Mọi người mãnh liệt và thô lỗ ngấu nghiến thức ăn trước mặt họ, như thể đang có cuộc thi ăn cỡ nhỏ vậy.

"Này. Ba người giải phóng cùng loại ham muốn có hơi... dù sao, cũng may là ham muốn nay vô hại..."

[Ăn đi!]

Cậu không thể tin, nhưng đó là âm thanh vang lên trong đầu cậu.

Cậu không thể dừng nó lại chỉ với ý chí của bản thân. Dòng ham muốn đáng ghét đang đập rộn ràng bên trong cậu.

Nếu cả cậu cũng bị giải phóng ham muốn, ai sẽ giải quyết chuyện này đây?

Nhưng, suy nghĩ của Taichi là vô ích...

"T-Tớ muốn sô-cô-la! Đưa sô-cô-la cho tớ!"

“Ahah. Cậu..." Kiriyama lẩm bẩm.

Ham muốn của họ kết thúc trong vòng 3 phút.

Do thời gian ngắn, họ không thể ăn hết thức ăn; và vì họ ngấu nghiến dưới sự điều khiển của ham muốn, kết quả thật khó coi- thức ăn vung vãi khắp mọi nơi.

Bánh mì và đồ ăn vặt mới chỉ ăn vài miếng chất đầy phòng clb.

"Làm sao bây giờ? Ahaha."

Nagase mang nụ cười cứng nhắc.

"Điều duy nhất có thể làm là ăn cho xong thôi, phải không?" Aoki nói.

"Mọi người chia tiền ra trả nhé" Taichi nói.

"Được- Được đó. Vậy, mở tiệc thôi! Phấn khởi lên nào!" Liếc nhìn về phía Kiriyama đang chán nản, Nagase cố gắng nói với giọng vui vẻ.

Kiriyama, vốn đang cúi thấp đầu, rên rỉ 'u~', sau một lúc, ngẩng đầu lên và đập bàn.

"Tớ hóa khùng rồi! Ăn hết sức có thể đi! Tớ cũng ăn nữa!"

Sau khi mua đồ uống (họ không mua trong lần đầu), buổi tiệc bắt đầu.

“Okay. Coi như tiệc chúc mừng trước chuyến đi nhé?"

"Sao chúng ta phải chúc mừng chuyến tham quan thực tế?" Taichi bác bẻ để nghị của Aoki.

"Ah. Nhân tiện, mặc dù mỗi lớp tự chọn địa điểm, lớp tớ, 1C, sẽ tới chung chỗ với lớp cậu," Nagase nói.

Kiriyama trả lời, "Eh! Thật hả?"

Dù mỗi lớp tự quyết định vị trí, danh sách lựa chọn như nhau nên chuyện này cũng thường xảy ra.

"Dù sao thì, tuy là mừng thật đấy, nhưng chúng ta không nên đi cùng nhau vì đây là hoạt động của lớp,phải không?

Tiện thể, do kế hoạch cưỡng ép của Fujishima, Taichi, Nagase và Inaba sẽ chung nhóm nấu cơm cà ri.

Inaba vẫn còn cố giữ khoảng cách với họ. Không chỉ từ chối đến phòng clb, cô ấy còn đáp lại lạnh lùng khi họ chào cô.

Dĩ nhiên, Taichi biết Inaba có suy nghĩ của riêng cô, nhưng Taichi hi vọng chuyến tham quan thực tế này có thể trở thành cơ hội để Inaba thay đổi suy nghĩ của cô dù chỉ một chút.

□■□■□

Hôm qua, chuyện gì đó có vẻ xảy ra giữa bọn họ.

Từ hôm qua tôi đã nghĩ tôi có nên ngừng ra ngoài hay không.

Sau khi bất cẩn chôm đồ ở cửa hàng, tôi luôn suy nghĩ tiêu cực. Tôi sợ sẽ làm những chuyện còn nghiêm trọng hơn, nên tôi nghĩ đến việc bỏ tiết và trốn ở nhà.

Nhưng, sau khi khi từ Iori rằng Yui đã bắt đầu đến trường, tôi đổi ý.

Mới đây tôi còn coi thường cô ấy và nói nhốt mình trong nhà chỉ gây bất lợi, nhưng giờ tôi lại muốn trốn trong nhà- thật nực cười.

Hơn nữa, nếu tôi trốn trong nhà, nhưng người đó sẽ đến nhà tôi. Đến lúc đó, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Tôi lại chỉ nghĩ về bảo vệ bản thân.

Khi tới trường, Yui đến nói chuyện với tôi.

Cô ấy còn đặc biệt nói với tôi rằng không cần phải cảm thấy ân hận vì nói những điều tồi tệ với cô.

Cho dù như thế, tôi vẫn xin lỗi vì hành động của mình, cô cười và nói những lời của tôi là đúng. Nụ cười đó không hề giả dối và là nụ cười thật lòng của cô.

Taichi, Iori và Aoki cũng đến nói chuyện với tôi.

Mọi người đều nói tôi không cần tự ép buộc phải tới phòng clb, như họ vẫn hy vọng tôi có thể.

Họ sẵn sàng chuẩn bị một nơi tôi có thể thoải mái.

Tôi cảm thấy biết ơn họ, đông thời cẩm giác không muốn mất nó cũng mạnh lên.

Hiện giờ tôi không đủ tự tin để đi đến nơi đó.

Thế nên, liếc nhìn về phía dãy nhà clb mà họ đang tụ tập, tôi về nhà một mình.

□■□■□

Sau khi về nhà, Inaba Himeko, chán nản, lên mạng giết thời gian.

Cô bắt đầu nhớ lại những chuyện ngày trước.

Trước đây không lâu. Cô không tin vào bất kỳ ai. Cô dựng lên bức tường ngăn mọi người ở trường tạo mối quan hệ không cần thiết với cô. Cô thậm chí còn không có một người bạn.

Khi cô lật cuốn kỉ yếu hồi sơ trung, cô không thể tìm thấy bất kì bức hình đẹp đẽ nào của cô cả, dù là một mình hay chụp với người khác. Chỉ có vài tấm chụp một phần của cô.

Chẳng có dấu vết gì cho thấy cô đã từng vui đùa với bạn thời sơ trung cả.

Điều đó đương nhiên thôi, vì cô có bao giờ vui đùa với ai đâu.

Cô chưa bao giờ lo lắng về điều này, nhưng vì lý do bí ẩn nào đó, ngực cô cảm thấy đau khi nghĩ về nó.

Từ khi nào mà cô trở nên yếu đuối như thế này?

Sau khi trời trở tối, mẹ cô gõ cửa phòng.

Tưởng chuyện gì bình thường, cô lại thấy mẹ cô nói ngược lại "Giáo viên của con đến kìa. Thầy bảo có điều muốn nói. Con không làm loạn gì chứ?

Cô nghĩ chỉ là trò đùa nhưng hắn thật sự xuất hiện phía sau mẹ cô.

Hắn có cơ thể của Gotou Ryuuzen, giáo viên chủ nhiệm lớp 1C và cũng là cố vấn câu lạc bộ.

Đồng tử mở rộng hơn bình thường, vai duỗi ra hơn bình thường, nhưng so với Gotou thật, chẳng hề có một chút sinh khí trên khuôn mặt.

«Heartseed» đứng đó với đôi mắt cá chết.

Tạm thời, Inaba vừa thuyết phục mẹ cô rằng không có gì và đẩy bà ra khỏi phòng, và nhắc nhờ vài lần rằng không cần đem trà bánh gì cả, Inaba đóng cửa sau khi mẹ cô gật đầu đồng ý. Inaba khóa cửa rồi quay về phía hắn.

"Tại sao lại tới đây?" Inaba phàn nàn, cẩn thận không to tiếng.

“Ahah. Cẩn thận không để ai nghe thấy là hành động khôn ngoan đấy."

Hắn ta ngay lập tức chuyển bầu không khí sang bầu không khí của «Heartseed» bình thường. Một bâu không khí thiếu sinh lực và năng lượng toát ra từ cả cơ thể hắn.

Sự xuất hiện của «Heartseed» lập tức biến phòng của Inaba thành thế giới khác.

Cái quái gì thế?

Tại sao bình thường hắn luôn để mặc họ mà giờ lại tới đây?

Hắn định lại gì sao? Hay là...

"Nó vẫn chưa kết thúc phải không?" Inaba hỏi, cố giữ khuôn mặt bình tĩnh.

Cái gì? Tại sao? Nên làm gì đây?

Mặc dù câu hỏi ập tới liên tục, làm cô bối rối, cô không thể sao lãng được.

"Chẳng có dấu hiệu gì là nó sẽ kết thúc cả."

Giọng của hắn nghe lười đến mức đáng ghê tởm.

Như thể lãnh thổ bị xâm nhập, cô cực kỳ cảnh giác.

Tuy nhiên «Heartseed» trông không giống như hắn sẽ đột ngột tấn công cô. Thế nên, Inaba cảm thấy hơi nhẹ nhõm, nhưng cô vẫn đề phòng cẩn thận.

"Thế thì chuyện gì? Biến đi, tên khốn."

“Aye, aye. Chưa nhận ra sao? Hay tôi nên nói rằng, quên rồi sao? Inaba, tôi đã nói tôi sẽ làm mọi chuyện thú vị hơn nếu cần thiết."

"Chẳng phải với điều kiện chỉ khi chúng tôi nhốt mình trong nhà sao?"

“Eh? Tôi có nói thế sao? Thôi bỏ đi. Sao cũng được. Nghĩ lại thì. Chẳng phải cô bây giờ cũng tính là nửa trốn trong nhà sao?"

"Hmph! Tôi không tự nhốt mình đến mức đó. Hơn nữa, tôi đến trường đi học hàng ngày" Inaba cố đáp trả, đồng thời cảm thấy rợn da gà. Cô lần nữa nhận ra rằng «Heartseed» thật sự quan sát cô và cách thành viên khác trong clb.

"Nhưng Inaba này, cô quả thật thú vị đấy. Rất đáng để quan sát."

"Thì sao? Nói nhanh đi. Ngươi không để chỉ để nói chuyện thôi phải không?"

"Nói chuyện? Ahah. Có lẽ cũng gần như thế, nhưng mục tiêu chính là làm cô dao động."

"Làm tôi dao động?"

Inaba vẫn chưa hiểu được tình hình.

“Ahah. Không phải tôi đã nói sẽ thỉnh thoảng can thiệp sao? Bởi vì tôi bị phát hiện qua lười biếng. Lạ nhỉ. Trước đây tôi chưa nói à? Vậy để tôi nói cho nhé."

"Bớt đùa đi, tên khốn! Nhưng mà, ngươi nói ngươi bị phát hiện qua lười biếng. Nghĩa là ngươi có sếp sao?"

"Ah? Ai biết?"

Cái giọng mệt mỏi của hắn vẫn khó chịu như mọi khi.

"Nhưng mà Inaba, cô cỏ vẻ kiệt sức."

Dù Inaba hơi do dự có nên che dấu chuyện này không, cô nhận ra phản đối là vô ích.

"Nhờ ơn ngươi cả."

«Heartseed» muốn gì ở cô? Cô muốn thử hắn, nhưng chẳng hề có một cảm xúc nào trên mặt hắn ngoài sự trống rỗng.

"Tất cả là vì cái thứ 'giải phóng ham muốn' phi lý của ngươi gây ra!"

"Đừng nói thế chứ. Tôi không có ý vậy đâu. Nói thế nào nhỉ? Tại sao cô quí trọng cái không gian mà cô chia sẻ cùng bạn bè nhiều đến thế? Nếu cô thật sự nghĩ nó phiền phức, không phải phá hủy nó đi là được sao?"

Trong chốc lát cô ngừng thở.

Hắn đã hiểu tất cả mọi chuyện rồi sao?

Dù hắn dụ dỗ cô phá hủy nó, cô không dễ dàng bị lừa. Cô không được phép bị lừa.

"Bây giờ, trong tôi, nơi đó là điều quan trọng nhất. Làm sao tôi có thể phá hủy nó được chứ?"

Cô không thể tin được người dầu tiên cô nói điều này lại là «Heartseed».

“Ahah. Quyết tâm vững chắc nhỉ. Cái gì? Theo như tình trạng tinh thần hiện tại của cô, sau khi phá hủy nó, tiếp theo cô sẽ phá hủy cả thể giới. Thật ra, tôi mong chờ điều gì kiểu kiểu thế."

"Tôi không làm những trò như trong manga vậy đâu. Tưởng tượng quá rồi đấy?"

Hắn ta từ đâu tới? Hắn là thứ gì?

“Ahah. Cuối cùng, tôi sẽ làm cô dao động. Đó là điều quan trọng nhất với cô sao?

"Gì cơ?"

"Không phải có điều gì khác cũng quan trọng như thế sao, Inaba?"

"Không có."

Làm sao có cái gì quan trọng hơn nơi đó cơ chứ?

Không thể nào.

"Dừng nói thế chứ. Có đấy. Cô chỉ đang cố gắng lừa dối bản thân rằng cô chưa nhận ra thôi. Cô nghĩ rằng nếu bộc lộ nó ra, cô sẽ phá hủy nơi đó."

"Im đi!" Inaba hét lên, cắt ngang lời «Heartseed». Cô quá mệt mỏi để chú ý nói nhỏ.

“Ahah. Có vẻ cô biết tôi đang nói về cái gì nhỉ. Khi cô đã biết, không thể quay lại nữa đâu. Có lẽ cô cũng không thể chạy trốn đâu."

Câm đi. Câm đi. Câm đi. Câm đi. Câm đi. Câm đi. Câm hết đi!

Nơi đó là nơi duy nhất cô hi vọng có thể bảo vệ.

Cảm giác ập tới cô sau đó chỉ là cảm giác sinh ra khi cô đang bối rối.

Đúng vậy. Đó là những gì đã xảy ra.

Cô không nên lo lắng hơn thế nữa.

Nếu không, cô sẽ không duy trì được nữa.

“Aye. Lời của tôi gây tác động còn mạnh hơn dự đoán. Ahah. Có lẽ cao trào sắp tới gần. Tôi trông chờ những gì sắp diễn ra."

«Heartseed» nhìn Inaba với đôi mắt mờ đục, nhưng lại như thể nhìn thấu được mọi thứ.

Inaba không thể phát ra tiếng.

Cô ép tay lên ngực, đầu và trái tim tim đều lộn xộn và rối bời.

Tròn lúc đó, «Heartseed» chỉ đứng một chỗ yên lặng.

Sau một lúc, «Heartseed» lại tiếp tục, "Ahah. Vì tôi xong việc cần làm rồi, giờ tôi về đây."

Vậy hắn muốn đạt được điều gì? Nếu hắn phải về, sao không về sớm hơn? Cô không thể hiểu nổi. Kì lạ

"Ngươi muốn gì với cái con người biến chất như tôi?" Inaba hỏi, cố ép giọng ra, dù biết hắn sẽ không trả lời.

Nhưng «Heartseed» lại làm ngược lại và trả lời cô "Tôi có câu hỏi muốn hỏi cô: tình trạng loài người hiện tại là lý tưởng nhất chưa? Dù sao, cô không cần phải nghĩ về nó đâu."

Không hiểu sao hắnn thực sự làm cô tức điên.

"Này. Tôi đấm ngươi đước chứ?"

"Tôi chỉ cần để ý thức của ông ta trở về với cơ thể trước khi ăn đấm."

Cuộc nói chuyện khó chịu.

Nếu hắn phải về, cô hy vọng hắn về càng nhanh càng tốt.

Hắn nói hắn chỉ đứng một bên quan sát, nhưng lại đến đây làm cô dao động.

Tuy nhiên, có một vấn đề nữa.

"Ngươi có định tìm những người khác không?"

Nghe thế, «Heartseed» nâng góc miệng và nói "Thú vị thật" Cái gì?

"Đừng lo. Đây là chuyến thăm đặc biệt chỉ dành cho cô, Inaba. Hay nói đúng hơn, cô thật sự nghĩ tôi sẽ làm chuyện phiền phức này vài lần à?"

"Vậy tại sao lại tới nhà tôi? Ngươi cũng có thể có cơ hội ở trường cơ mà," Inaba phàn nàn

Nhồi nhét đầy đầu với những thứ khác, cô thấy mình cảm thấy tốt hơn. Cô cảm thấy Inaba Himeko mạnh mẽ đã trở lại trong cô.

“Aye. Aye. Chuyện này không dễ giải thích. Hay nên nói, không phải cái này cũng rất thú vị sao?"

"Thú vị thế nào? Hơn nữa, sao ngươi luôn xuất hiện trong cơ thể của Gotou? Nếu ngươi có thể nhập vào bất kỳ ai, ngươi có thể dùng các thành viên trong clb hay thậm chí là người nhà của tôi, đúng chứ?"

Bị Inaba hỏi, «Heartseed» tỏ dấu hiệu bối rối, hơi cứng nhắc.

"Bởi vì chẳng mấy ai không thèm quan tâm trăng có khoảng trống trong kí ức của họ đâu."

Giờ thì cô đã hiểu.

“Ahah. Sao tôi nói nhiều thứ như thế sau khi tôi nói tôi phải về chứ? Có cả những thứ vô ích nữa. Ahah. Tôi chẳng hiểu nổi mình. Thôi tôi té đây. Đừng trốn trong nhà quá nhé, nếu không, tôi có lẽ sẽ dùng biện pháp khác đấy."

Sau khi nói lời tồi tệ nhất, «Heartseed», với hình dạng Gotou, rời khỏi phòng. Đẻ bảo đảm, Inaba tiễn hắn cho đến khi hắn ra khỏi nhà cô.

Qua cửa sổ trong phòng, Inaba nhìn hắn rời đi.

1. 

Mitarashi dango

2. 

Chokochippumeronpan

Bình luận (0)Facebook