Kokoro Connect
Sadanatsu AndaShiromizakan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - Cuộc khảo sát nghề nghiệp đáng sợ

Độ dài 5,668 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:42:24

                              

―Đây sẽ là lần cuối cùng.

                       

                                                                                                              ◻◼◻◼◻

Tôi tự hỏi, mục đích của cuộc đời tôi là gì? Và một khi hỏi… thì tôi lại không kiếm nổi câu trả lời.

Có lẽ Yaegashi Taichi cũng vướng vận câu hỏi này chẳng kém gì tôi, Inaba Himeko.

Nếu chúng tôi không bao giờ ngừng nghĩ về nó, liệu chúng tôi có thể tiếp tục cuộc sống an nhàn đầy vô tư này không? Không… Tôi không nghĩ chúng tôi có thể trốn chạy được. Mỗi chúng tôi sớm muộn gì cũng phải đối diện với nó. Và khi đó chúng tôi sẽ bàn bạc với nhau về nó.

Tình huống tệ nhất, chính là điểm “kết thúc” của nó. Tôi hiểu mà.

Và tôi rất, rất, rất sợ… nhưng lối đi mở ra trong cuộc đối đầu này sẽ quyết định tôi sẽ tiến về phía trước theo hướng nào.

Nên sự việc có lẽ là chỉ như này thôi.

                                                                                                                 +++

Đã trải qua hai mùa hè kể từ khi Yaegashi Taichi nhập học trường Cao trung Yamaboshi, và học kỳ mùa thu tiếp theo đã sắp bắt đầu. Vào một ngày bình thường nọ Taichi vẫn đang trực nhật trong lớp. Sau khi xong việc, cậu hướng đến dãy nhà trường có phòng 401.

Lễ Hội Văn Hóa đã đến và đã đi, và giờ ngôi trường lại quay về với vẻ thường ngày. Trời nắng chói gay gắt, nhưng khi cậu đứng dưới những bóng râm cùng những cơn gió lạnh thoảng qua, cậu đã suýt tưởng rằng giờ đã là mùa thu rồi.

Trước khi cậu bước vào, một cách ngẫu hứng, cậu dừng lại để nhìn sự kì lạ, cũ kỹ của tòa nhà trường. Đó là một tòa nhà đang rất là cần sửa sang để phòng động đất, và đến mức này thì, cũng có nhiều ý kiến đề xuất nên đập đi và xây lại một tòa mới. Bản thân Taichi thì, cậu hi vọng tòa nhà cũ này sẽ sống tiếp cho đến khi cậu và toàn thể CLB tốt nghiệp.

Đã gần một năm tròn kể từ khi CLB Nghiên cứu Văn hóa bị kéo vào một thế giới đầy rẫy hiện tượng siêu nhiên. Qua mớ thời gian đó, họ đã trải qua vô kể sự khủng hoảng, và họ đều vượt qua từng vụ một bằng cách hợp lực cùng nhau. Vụ gần đây nhất, những thành viên mới của họ cũng bị kéo vào, nhưng cho dù có vậy đi chăng nữa, nó vẫn không phải là thứ mà bảy người họ không thể gánh vác nổi. Thế liệu khi nào nó sẽ kết thúc nhỉ? Cũng chưa chắc là số trò chơi siêu nhiên của <Heartseed> là vô tận… nhưng hiện giờ thì có vẻ là vậy.

Các thành viên năm hai chỉ còn 18 tháng trước khi họ rời khỏi trường này mãi mãi.

Khi bước lên cầu thang, Taichi rút ra một tờ giấy―cũng là tờ mà cả lớp cậu nhận được trong ngày hôm đó. Tờ giấy có tựa đề: CUỘC KHẢO SÁT NGHỀ NGHIỆP. Phía dưới là một cái đơn để cậu viết chi tiết kế hoạch nghề nghiệp trong tương lai―học đại học hay làm việc―và chọn ngành Nhân văn học hoặc Khoa học để học trong năm ba.

Đối với những học sinh năm hai thì quyết định này sẽ có sức ảnh hưởng rất lớn. Trường Yamaboshi có điểm thi trung bình khối khá cao, và, học sinh phần lớn đều chọn hướng học tiếp đại học. Cũng có phân chia lớp theo môn Nhân văn học và Khoa học nữa―và sự chọn lựa giữa hai môn này sẽ quyết định cậu sẽ ở lớp nào trong năm sau.

Taichi quạt lui quạt tới tờ giấy trong gió. Cậu thấy thật là lố bịch khi mà tờ giấy này lại có thể thay đổi cuộc đời của cậu đến như thế. Mà, hạn chót để nộp vẫn còn những hai tháng, nhưng nộp sớm cũng chẳng mất mát gì… Cậu biết cậu chắc chắn hứng thú trong việc học tiếp đại học, nhưng còn phần còn lại thì…

Khi cậu đang trầm tư về chuyện này, Taichi đã lên tầng 4. Cậu bước dọc hành lang đến khi cậu đến cánh của có một tờ giấy A4 ghi CLB NGHIÊN CỨU VĂN HÓA. Rồi cậu cầm lấy tay nắm cửa, xoay nó, và mở cửa ra.

Thứ đầu tiên cậu nghe được là một giọng nói đầy hân hoan thuộc về chính Nagase Iori: “Shino-chan! Chihhi! Các em muốn làm gì khi lớn lên nào!?”

Khi cậu bước vào trong, Nagase ngó ra cửa và thấy cậu. “Yo, Taichi!” cô gọi, chào cậu một cách tinh nghịch, mái tóc mượt của cô đung đưa theo nhịp cử động. Trong thâm tâm cô là một kẻ rất thích nghịch giỡn, nhưng với vẻ đẹp không tì vết của cô, cô có thể làm bất cứ thứ gì vui nhộn lên.

Sáu thành viên khác của Văn hội đã tập trung ở đây; với sự hiện diện của cậu, thì đã đủ hội. Những người khác cũng chào cậu với kiểu thường ngày khi cậu ngồi xuống chỗ của mình trên bàn.

“Khi em… lớn lên ư…!? Phải rồi nhỉ… Khi mình lớn lên… Mình, lớn lên… Tương lai của mình… Cuộc đời của mình… Kiếp sau của mình…”

“Đi hơi bị xa rồi đấy.” Taichi vặn lại đằng sau hơi thở.

“A, phải rồi! Ừmm… Khi em lớn lên… Em sẽ, ừm… etou… ừm… ừmmm… ưưưư..!”

“Thôi quên đi, Shino-chan! Đừng cố quá để rồi tự dưng ngất đi nhé!?”

“Ưưư… Cảm ơn chị, Yui-senpai!”

Enjouji Shino buông tay khỏi mái tóc bồng bềnh của mình và hạ tay xuống, nhìn Kiriyama Yui với đôi mắt đẫm nước. Đây là một trong hai thành viên năm nhất gia nhập Văn hội trong năm nay. Với vẻ ngoài tương trựng cho một chú thú cưng, em khiến tất cả mọi người xung quanh như muốn lao ra để che chở cho em.

“Em vẫn còn là năm nhất mà. Còn lâu mới đến lúc em cần lo cho việc đó.” Kiriyama Yui thủ thỉ, xoa đầu Enjouji với một nụ cười tươi. Mái tóc dài của cô chiều nay cứ như tỏa ánh nắng vậy.

“Yuiiii! Xoa đầu tớ đi! Meeeeo!” một cậu tóc vàng, cao ráo cắt ngang. Đây, dĩ nhiên là, Aoki Yoshifumi.

“Ư… Em buồn nôn quá… Aoki-senpai, anh thực sự nên bị ném vào tù vì cái tiếng giả mèo đầy phản cảm kia đấy…”

“Đừng lo, Shino-chan. Chị sẽ giải quyết luôn. Ba phát đá và bốn phát đấm nghe ổn không?”

“Thật luôn hở, mấy cậu!? Tớ biết vừa nãy không hay tí nào, nhưng nó tệ ĐẾN MỨC ĐÓ luôn sao!?”

Nếu là người ngoài thì, ai cũng sẽ ngạc nhiên khi biết Kiriyama là một võ sĩ karate có trình độ, hay Enjouji biết cách ném ra một câu chích thật đau. Nhưng với Taichi, thì đây cũng chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày.

“Tớ đã làm sai cái gì vậy!? Tớ chỉ muốn tham gia cuộc vui một lần thôi mà!” Aoki thốt lên, tay vò đầu vì tuyệt vọng.

“Cậu thực sự nghĩ hôm nay sẽ khác sao…?” Taichi lẩm bẩm đằng sau hơi thở.

“Người ta cũng có quyền được thử chứ!” Aoki nhún vai, duỗi dài tay ra.

“Oa… Cậu biết không, khi cậu làm thế, trông cậu giống Riki Choshi trước khi bước vào trận đấu―”

“Cậu nên giữ mấy cái thứ đấu vật chuyên nghiệp ngu ngốc kia cho mình đi nhé, cảm ơn.” Inaba Himeko cắt ngang.

“Oa! Inaban đã dừng Taichi lại ư! Nghĩa là cậu đã quay trở lại bình thường rồi ư!? Bởi vì tớ chắc chắn Dereban sẽ bỏ qua cho cậu ấy cho dù cậu ấy có giết người đi chăng nữa!”

“Đừng có lố bịch vậy chứ, Iori. Là bạn đời của Taichi, tôi luôn phải chú ý đến những sở thích của cậu ta như ưu tiên số một, dù có chuyện gì―”

“Vàààà đây rồi. Được rồi, Dereban, cậu cứ mơ mộng tiếp đi nhé.”

“OI! Đó là câu của tôi mới đúng chứ! Đừng có copy tôi!” Inaba mắng lại Nagase. Câu của cô đúng là nghe trẻ con thật, nhưng vẻ ngoài của cô rất dễ thương và cầu toàn. Cô có sức quyến rũ cực kỳ, nhưng với cảm xúc được bộc lộ rõ nét và mái tóc đen dài ngang vai trông hơi lệch tông một chút, lại tạo thêm một vẻ quyến rũ khác hoàn toàn đối lập… hay đây chỉ là suy nghĩ của riêng Taichi thôi nhỉ? Dù sao thì cô cũng là bạn gái của cậu mà.

“Ờm, Taichi-san? Sao anh cứ nhìn Inaba-san chằm chằm vậy?”

Bị bắt quả tang rồi. Mất cảnh giác bởi một giọng đanh thép, Taichi quay sang thì thấy Uwa Chihiro đang lườm cậu với một biểu cảm giá băng. Em cũng là một thành viên mới của Văn hội, và thành thử, em và Enjouji học chung một lớp.

“Anh… Anh không có! Mà… Ý anh là, cô ấy đáng yêu thật, nhưng…”

“Giờ thì đến lượt em thấy buồn nôn rồi.” Chihiro lẩm bẩm, và khi em quay lưng lại, Taichi thấy cận cảnh phần tóc ngắn hơn của mái tóc xù lên, không cân xứng của em.

Trước đó, Uwa Chihiro đã bị <Heartseed> dụ dỗ và nắm giữ một sức mạnh siêu nhiên không phải của mình. Và cho dù đã nắm thóp được sự lừa lọc của em, Enjouji Shino đã chọn cách ngồi im không làm gì cả.

Nhưng chuyện đó cũng đã kết thúc rồi, và cuối cùng, hai em đã quyết định không rời CLB. Bản thân Taichi và những thành viên năm hai đã sẵn sàng để quá khứ chỉ mãi là quá khứ thôi, nhưng dù vậy, hai em năm nhất vẫn còn gánh vác mặc cảm tội lỗi cho đến tận bây giờ.

Cũng không phải cậu đổ lỗi cho các em, dĩ nhiên, sau những gì các em đã trải qua. Sẽ hết sức phi lý khi nghĩ rằng các em sẽ vượt qua chuyện đó ngay tắp lự được. Nhưng mà, cũng thật đau đầu khi cứ phải lo lắng về chuyện đó đến tận nhiều tháng sau. Cậu mong rằng qua thời gian, khi các thành viên năm hai vẫn tiếp tục bày tỏ ý tốt của mình, hai em năm nhất sẽ cởi mở trở lại với họ.

“Dù sao thì, đi lạc vấn đề rồi! Tớ đang muốn hỏi Shino-chan và Chihhi muốn làm gì khi lớn lên mà!” Nagase hô to.

“Và tại sao bọn em phải kể cho chị nghe nhỉ?” Chihiro lạnh lùng hỏi.

“Em là người hỏi tụi chị có tham gia khảo sát nghề nghiệp không mà!”

“Không phải em hỏi. Mà là Enjouji hỏi.”

“Gì cơ!? N-Nhưng… nghe giọng cậu, thì mình nghĩ cậu cũng tò mò lắm mà…”

“Em có thể biết được qua giọng thôi sao…?” Taichi lẩm bẩm, dù cậu biết rõ em sẽ không nghe. Em có một sự “sở thích” dành cho giọng nói, và dạo gần đây, nó đã trở thành một thứ hơn cả “sở thích” nữa luôn rồi.

“Ý mình là, khi chúng mình rời khỏi lớp ấy, cậu đã nói―”

“OI! Đừng có đem cái đó ra, chết tiệt!”

“Ồồồ! Chihiro-kun đang đỏ mặt kìa! Dễ thương quá điiiii!” Kiriyama giỡn, giơ tay lên cao để nghịch tóc Uwa.

“Yui-san! Dừng lại đi! Gừừừ…!” Chihiro nhăn mặt, nhưng không đẩy tay cô ra. Nếu so với những ngày đầu gia nhập CLB, thì trông em đã ít nóng đi đáng kể―nếu hỏi đây là do em đã thay đổi tâm tính hay vẫn còn mặc cảm tội lỗi thì, Taichi cũng không biết. Em vẫn còn cáu kỉnh, nhưng đã bớt bi quan đi rất nhiều. Và tự nhiên thay, điều này có nghĩa là Kiriyama có thể đùa giỡn với em ấy bất cứ lúc nào cô muốn, và đó là lý do tại sao dạo này cô rất phấn khởi.

“Mà, về em thì… Em chỉ mong vào một trường đại học tốt thôi. Và sau khi có bằng tốt nghiệp, em muốn vào làm ở một công ty tốt. Đủ sống là được.” em nói.

“Hả, gì cơ? Mình nghĩ ước mơ lớn nhất của cậu là trở nên ngầu giống như senpai của chúng mình chứ.”

“Đừng có tự bịa chuyện, Enjouji!”

“Awww, em muốn trở nên giống tụi chị sao? Ngọt ngào quá đi!”

“Yui-san, chị thôi nghịch tóc em được không hả!? Thêm nữa là em sẽ đấm chị đấy!”

“Em ấy nói thế, nhưng chẳng bao giờ làm thật đâu! Tsundere mà! Chị đã mong ai đó sẽ thế chỗ Inaban vì cậu ấy giờ đã thành deredere luôn mất rồi!”

Chihiro giờ phải chịu đựng cả Enjouji cả Kiriyama và cả Nagase.

“Cậu biết không, Yui sẽ chuyển sang deredere sớm thôi, nên sẽ có một slot tsundere thùa đó―”

Cảm ơn vì sự đóng góp của cậu, Aoki.” Kiriyama cắt ngang mà không hề nhìn cậu. Giọng cô hết sức thân thiện, nhưng đôi mắt chẳng hề cười như môi cô.

“Nè, ờm, Taichi? Có phải chỉ tớ nghĩ thế này thôi, hay tớ đã từ ‘một tên hay bị làm trò cười’ thành ‘một tên bị cả hội ghét’ rồi?”

“Ha! Giờ cậu hiểu bị Chihiro cướp mất sự chú ý cảm giác thế nào rồi chứ. Nhớ cái lần Nagase nói tớ và em ấy đều bình tĩnh và chu toàn cứ như chúng tớ là ‘một người phân thân ra làm hai’ không? Cậu không biết câu đó đánh tớ đau đến mức nào đâu.”

“Ôi, cái đó làm cậu giận sao? Tớ không biết luôn. Xin lỗi nhé, Taichi!” Nagase nhún vai. “Thiệt tình, đừng nghĩ quá lên mà. Nhưng dù sao thì, cậu vẫn rất là *beep*. Kiểu, hoàn toàn *beep*. *beep* của cậu rất là *beep*, và chúng tớ đều kiểu ‘ôi *beep* ’ !” [note37147]

“Ôi trời đất ơi, phản dame đau dữ! Nhưng cậu cũng đứng có *beep* mấy chỗ quan trọng rồi nói rằng đó là một lời khen chứ!”

“Em… Em nghĩ em chỉ tập trung vào việc nâng cao điểm số thôi!” Enjouji cắt ngang, đưa cuộc trò chuyện trở lại đúng hướng. “Em mong điểm mình cũng được mức trung bình, nếu có thể… nhưng dĩ nhiên là em vẫn muốn cải thiện bản thân!”

“Bằng cách nào vậy?” Taichi hỏi.

“Etou, ừm… Nói đơn giản thì… Em muốn đạt đến mức mà em được nghe Taichi-senpai nói ‘Em dễ thương ghê, Shino’ với chất giọng ngầu lòi của anh ấy ý! Éééc!”

“Anh không hiểu ý ‘chất giọng ngầu lòi’ của em là thế nào, nhưng nếu em muốn anh nói thì, anh không phiền đâ―gáááááá!”

Inaba lập tức đưa tay ra chuẩn bị chọc họng cậu.

“Inaban vừa tấn công Taichi ư!? Cuối cùng thì thời kỳ Dereban cũng đã kết thúc rồi ư!?”

“Cậu không cần mấy cái giọng kia nếu chỉ dùng nó đến tán tỉnh mấy cô gái khác đâu… Đồng ý chứ?”

“Thời kỳ này phải gọi là gì nhỉ!? Yandereban ư!?” [note37148]

Inaba chắc là chỉ đang hùa theo trò đùa của Nagase thôi, nhưng dù thế… mình vẫn rất, rất mong cô ấy chỉ đang đùa thôi...

“Thế, Nhân văn học hay Khoa học? Ai chọn môn gì nào?” Chihiro hỏi.

“A, phải rồi! Hỏi hay lắm! Em muốn nghe những hảo giấc mơ của mọi người!” Enjouji nhảy vào, tự dưng tăng độ căng thẳng lên gấp bội.

“Được thôi.” Inaba đáp. “Bản thân chị thì, chị sẽ theo môn Khoa học. Người ta hay nói môn Nhân văn học có nhiều hướng nghề nghiệp hơn, nhưng khi chị có thể vào một trường đại học tốt và theo đúng ngành, thì ok hết.”

“Thực tế kinh đấy. Quả nhiên là Inaba-san mà.”

“Ghi chú… Vào trường đại học tốt và theo đúng ngành…”

“Hứ! Thực tế thì mất mát gì đâu nhỉ? Nhưng mà… chị cũng có vài lý do cá nhân nữa.”

“Ví dụ như?” Aoki tò mò.

“Tôi không tự tin tôi có thể làm được, và cũng không phải là tôi sẽ tập trung toàn lực vào việc đó, và tôi biết đó chỉ tổ phí thời gian thôi… nhưng nếu tôi có may mắn, thì tôi muốn mở rộng tầm hiểu biết hơn―” cô dừng, và với một nụ cười ma mãnh, cô hô: “―để mà khám phá ra được bí ẩn về <Heartseed>.”

“Oa… tớ đã nghĩ cậu đã bỏ cuộc vụ đó rồi chứ…” Kiriyama chớp mắt.

“Đó là bản năng của con người khi mà nhìn một miệng hố và muốn tìm ra trong đó có gì, và cả những hiện tượng siêu nhiên cũng tương tự. Tôi ư, tôi ghét chuyện mình không hiểu một thứ gì đó. Nhưng nói rõ ràng thì, tôi không lấy đó làm cơ sở cho ngành nghề tương lai của mình đâu. Tôi không nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến tương lai của tôi.”

Có vẻ là châm ngôn của Inaba “kiểm soát hoàn toàn tình huống mọi lúc mọi nơi” vẫn được áp dụng cho nhũng thứ mà người ta cho rằng là bất biến. Không chỉ vậy, cô tiếp cận nó theo một cách đầy chu toàn, chuyên nghiệp. Nói tóm gọn, nhìn từ góc độ nào cũng thấy ấn tượng.

Nagsse đập một tay lên trán và thở dài. “Trời ạ, Inaban, ngầu quá sức ngầu luôn! Giờ thì ai nấy cũng khó mà bì nổi với cậu luôn rồi! Thề luôn, cậu quả là thiếu chu đáo quááá luôn!”

“C-Chị kể đi, Iori-senpai! Chị có… ước mơ tuyệt vời gì cho chính chị vậy…?”

“Gá! Đúng là tàn nhẫn ghê luôn, em này! Chị bắt đầu nghĩ em rất thích làm khổ tụi chị rồi đấy! Ư… Hoặc là không… Nhìn đôi mắt đáng yêu vô tội kia xem… Giờ trông chị thật là tệ khi đã đi nghi ngờ em…!” Nagase khoanh tay trước ngực và nhăn mặt như một vai diễn trên sân khấu vậy. “Được rồi, em thắng! Nói thật thì, mấy ngày nay chị đang dần có cảm giác chị muốn làm gì đó trong suốt quãng đời còn lại.” Cô cười khúc khích. “Và chị cũng chẳng cần thiết phải chọn một môn để đến được đó đâu. Còn nhiều thứ khác để cân nhắc mà.”

“Chị càng múa lòng vòng thì em lại càng tò mò đấy.” Chihiro chỉ điểm.

“Mà, rất tiếc! Đó vẫn là bí mật! Nhưng gợi ý nhé: nó có liên quan đến trẻ em, đa phần thì là vậy. Dù sao thì, khi tớ đã chuẩn bị xong hết rồi, thì tớ sẽ kể cho mọi người nghe! Đợi thêm chút nữa nhé!”

“Tôi có cảm giác là cậu đang cố tránh né câu hỏi đấy.” Inaba bình luận.

“Chán ghê! Suýt nữa đã qua mặt các cậu rồi mà! Cậu đúng là đáng gờm nhất đấy, Inaban!”

Trong khi đó, Taichi khó thể nào mà tin được. Suốt thời gian qua, Nagase đã chơi vơi giữa cuộc đời mình, không rõ mong muốn của mình, sở thích, hay tham vọng… nhưng giờ cô đã có một mục tiuê để hướng đến phía trước. Cậu đã biết cô đang trong quá trình vượt qua rào cản của bản thân, nhưng cậu không biết cô đã đi xa được đến mức nào.

Ánh mặt họ gặp nhau, và Nagase nở một nụ cười tỏa nắng như một bông hoa hướng dương. Trong thoáng chốc, cậu nghĩ cậu nghe được giọng cô: cảm ơn cậu. Cậu im lặng gật đầu đáp.

“Ôi trời, mấy cậu ơi! Đừng nói tớ là người duy nhất ở đây chưa có quyết định gì chứ!? Đừng bỏ mặc tớ mà!” Kiriyama quơ tay giả bộ giận dỗi.

“Cậu nói gì vậy chứ? Tớ nghĩ cậu đang săn học bổng thể thao hay gì mà.” Nagase đáp.

“Ý tớ là, cũng có thể tớ muốn tham gia giải tiếp theo… Nhưng tớ vẫn còn phân vân. Có lẽ tớ sẽ bỏ tập karate sau khi tốt nghiệp cao trung.”

“Như thế là lãng phí tài năng lắm đấy.” Inaba nói. “Cậu có chắc cậu muốn vứt bỏ tất cả không thế?”

“Tớ không biết liệu tớ có tài năng đến mức đó hay không nữa… Nhưng điều tớ biết là tớ muốn dành cuộc đời mình biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn. Không phải karate là hoàn toàn vô dụng, nhưng… đời có nhiều thứ tốt hơn là mạnh mẽ về mặt thể chất, đúng không?” Có vẻ tài năng và tham vọng của cô không theo cùng một hướng. “Khi tôi nhìn <Heartseed>―kiểu, tớ biết hắn là một ví dụ khó nhằn, nhưng khi tớ nhìn hắn, tớ không khỏi nghĩ rằng những người khác trên thế giới này cũng phải chịu đựng cảnh tương tự và không có lối thoát. Tớ muốn giúp những người đó. Bởi vì theo một cách nào đó, làm như thế là giống như đẩy lùi cái ác vậy. Nên có lẽ tớ sẽ trở thành một cảnh sát hay gì chăng?”

[note37149]

Nhìn thoáng qua thì, nụ cười của cô chỉ trông dễ thương chứ không có gì khác… nhưng nếu nhìn nhận kĩ hơn, Taichi có thể cảm nhận sự cứng cáp về cả thể chất lẫn tinh thần đằng sau nó.

“Một lý tưởng đẹp thật đấy, nhưng tôi lại thấy buồn cười ở chỗ cậu quay từ ‘đẩy lùi cái ác’ sang ‘cớm’ đó.” Inaba nhạo. [note37150]

“Gừ… Nghe này, tớ sẽ định hướng ra rõ ràng trong tương lai thôi, được chưa!?”

“Thế cậu định chọn môn nào? Chắc là Nhân văn học nhỉ?” Nagase hỏi.

“Ừm… Tớ sẽ nghĩ kĩ thêm.” Kiriyama đáp.

“Các chị ngầu quá đi… Em không biết năm sau liệu em có ngầu được như thế này không…” Enjouji lẩm bẩm.

Đằng sau em, Taichi có thể cảm nhận một sự phấn khích kiêm lo lắng. Ba cô gái năm hai đều rất giỏi giang theo cách của riêng họ, và với sức mạnh cộng hưởng lại, cậu chắc rằng họ sẽ có thể làm được bất cứ thứ gì. Đây, dĩ nhiên, là một thứ có tiềm năng đến sợ.

“Thế, các cậu con trai thì thế nào nào? Bắt đầu từừừừ… Taichi đi!” Nagase quay quanh và chỉ tay về hướng cậu.

“Ừm…” Taichi bắt đầu. Nhưng những lời nói không theo ra được. Miệng cậu vẫn mở, nhưng yên như vậy. Im lặng bao trùm.

“Có chuyện gì vậy?” Kiriyama hỏi, bối rối.

Cậu không thể trả lời. Câu không thể nhúc nhích.

“Ờm, Taichi?” Inaba giục.

Và rồi, cuối cùng thì, cậu quay lại thực tại. Ai nấy đều đang nhìn cậu. Má cậu nóng lên―có phải nó đang đỏ lên không? Cậu có thể cảm thấy mình đang đổ mồ hôi hột.

“Tớ, ừm… chưa có thời gian để nghĩ kĩ về chuyện đó, nên tớ… hoàn toàn chưa có quyết định. Nhưng tớ sẽ nghĩ, các cậu biết đó, sớm thôi.”

“Anh không cần phải giấu đâu.”

“Không, Chihiro-kun, cậu không hiểu rồi. Với một người tầm cỡ như Taichi-senpai, có rất nhiều phương án mà bất khả thi với cậu đó. Anh ấy có thể làm một seiyuu [note37151] , hay làm người dẫn truyện cho phim, hay hoạt náo viên, hay người đánh thức của riêng mình vào mỗi buổi sáng…”

“Có nhiều thứ mà tôi muốn phản bác, nhưng tôi sẽ chỉ nói một thứ: cái cuối cùng không phải là một nghề nghiệp đâu.”

“Ôi chết… Mình lỡ nói tuột ra rồi sao…!?”

“Đừng lôi bạn trai chị vào mấy ảo tưởng của em nhé, Shino. Nhưng mà, chị không phản đối vụ đánh thức buổi sáng đâu… nhưng dĩ nhiên là chỉ dành cho mỗi chị rồi…”

“Không! Làm ơn đi mà, Inaba-senpai! Chị hãy ghi âm lại và cho em nghe nhé! Chỉ một lần thôi mà!”

“Thật là kinh dị cái cách mà cậu nghiện giọng nói đó.” Chihiro bình luận.

Và như thế, ánh đèn sân khấu dạt khỏi Taichi. Cậu thở một hơi đầy nhẹ nhõm―và rồi nhận ra cậu không biết tại sao mình lại thấy nhẹ nhõm nữa.

“Hừm… Thôi, sao cũng được. Cậu thì sao, Aoki?” Nagase hỏi.

“Etou…” cậu bắt đầu, rồi im lặng―không phải là ngắt có chủ ý, nhìn ngoài thì là vậy. Lúng túng quả là không giống Aoki chút nào. “Tớ nghĩ tớ sẽ tự thành lập công ty! Sống cuộc đời của một CEO! Nếu tớ không thể lên được đại học, thì tớ sẽ tự bắt đầu công việc cho mình, hiểu chứ?”

“Cậu học tệ đến mức không thể lên nổi đại học luôn sao? Thật đáng buồn… Hẳn phải có một trường đại học cấp thấp đồng ý nhận cậu chứ? Ý tớ là, ít nhất cậu cũng thi được vào trường Yamaboshi mà!”

“Đừng thấy tiếc cho tớ, Yui! Chuyện tớ học tệ không liên quan gì cả! Ể, ý tớ là… P-Phải đó, tất cả là vì tớ học tệ, vậy thôi!”

“Cậu bị làm sao vậy? Trông cậu như một tên ngốc á.” Inaba nhạo.

“Không đâu.” Nagase đáp, rồi quay sang Aoki. “Anou, ừm… Có phải ý cậu là ‘đừng tọc mạch’ hay gì không?”

Căng thẳng một lúc, họ chỉ đơn thuần là nhìn nhau.

“Có lẽ là không đâu… Ặc, thôi quên đi! Vứt luôn đi! Cũng chẳng quan trọng gì sất!”

“Cậu chắc chứ? Tớ không có ý định dồn ép cậu đâu. Chỉ hỏi thử thôi.”

“Ừm, tớ biết mà. Mà tớ cũng quyết định là sẽ không ngại kể cho các cậu nghe.”

“Khoan, có chuyện gì xảy ra vậy.” Taichi hỏi.

“Tớ sẽ giải thích.” Aoki đáp. “Thực ra thì, cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng nếu các cậu đã quan tâm thì… có vẻ như bố tớ sắp mất việc. Công ty sắp tuyển thêm người mới, và bố cũng đang dính scandal nữa. Ông đã cam kết mình không làm chuyện đó, và cả gia đình đều tin tưởng ông, nhưng công ty thì không.”

Nghe giọng cậu thì đây là một chuyện rất nghiêm trọng.

“Ông ấy bị buộc tội gì vậy?” Kiriyama hỏi, hết sức bận tâm.

“Ừm… Tớ nghĩ là cậu không nên biết đâu. Dù sao thì, cậu cũng không cần phải lo lắng đâu, Yui. Cả nhà tớ sẽ ổn thôi mà.”

“A… Được rồi. Tớ xin lỗi.” Kiriyama nhìn xuống mặt sàn, không biết nên đáp lại thế nào.

“Không sao đâu. Cũng không cần xin lỗi.” Aoki trấn an cô với một nụ cười. “Nếu cần thiết thì, nhà tớ sẽ sống dựa trên mức lương của chị tớ, nhưng… nếu thêm cả tiền thế chấp nhà và mọi thứ thì… không đủ để chi trả cho tớ học đại học.”

“Còn học bổng dành cho học sinh thì sao?” Taichi hỏi ngay khi ý tưởng này thoáng qua cậu.

“Chà… Cơ bản thì nhà tớ có thể chi trả học phí, nhưng rồi chị tớ sẽ không thể có nhà riêng được, cậu biết đó? Và chị đã 24 tuổi rồi. Cho cậu biết luôn, chị ấy nói rằng chị sẽ ở lại cho đến khi tớ có bằng tốt nghiệp đại học―chị luôn thuộc kiểu đầy trách nhiệm vậy đó―nhưng tớ không thể làm thế với chị được. Nhất là khi chị đã tìm được nửa kia của mình và muốn bắt đầu một cuộc sống mới.”

“...Thật tệ khi nói điều này, nhưng… đó đúng là một lý do chính đáng để không học tiếp lên đại học.” Inaba nói, đầy thương cảm.

“Mấy cậu ơi, thôi mà, đừng làm vẻ mặt như đây là đám tang của tớ vậy chứ! Cả nhà tớ đang tìm cách xoay sở cho tớ, nên tớ chắc rằng mọi thứ thế nào cũng sẽ ổn thôi!”

Aoki nở một nụ cười... nhưng họ đã biết cậu quá lâu để hiểu, và Taichi không thể vờ như cậu không thấy sự đau đớn đằng sau nó được.

Đôi khi những vấn đề ở thực tại còn nặng nề hơn cả những hiện tượng siêu nhiên nữa. Dù sao thì, Hiện tượng cũng chỉ là nhất thời thôi mà.

“Tớ biết chuyện đó là vì… Tớ có nghe lỏm Aoki nói chuyện với giáo viên.” Nagase ngây ngô thú nhận.

Kiriyama nhìn lên. “Anou… Nếu có chuyện gì cần chúng tớ giúp, thì hãy nói với chúng tớ nhé, được không? Tớ thật lòng đó! Chuyện gì cũng được!”

“Cảm ơn cậu. Có lẽ lúc đó tớ sẽ cần các cậu nhiều lắm đó!” Aoki cười tươi.

Trong thoáng chốc, biểu cảm của Kiriyama nhẹ hẳn đi… nhưng rồi lại tăm tối một lần nữa, và cô cúi đầu. Rồi cô lẩm bẩm gì đó với một giọng nhỏ mà không ai nghe được―trừ Taichi, vì cậu đang ngồi trước cô và có thể đọc được khẩu hình:

Mình muốn nói cho cậu ta nghe về cảm xúc của mình và đặt dấu chấm hết cho chuyện này… nhưng có lẽ bây giờ mình phải đợi rồi.

                                                                                                              ◻◼◻◼◻

Giờ hoạt động CLB kết thúc, Taichi và Inaba hướng đến tiệm cafe gần đó. Hai người luôn dành thời gian được ở cạnh nhau chỉ riêng họ, cho dù kết quả không phải là một buổi “hẹn hò” đích thực. (Và thường thì, Nagase đều trêu chọc họ mỗi lần họ rời khỏi trường cùng nhau.)

Khi đang ngôi thưởng thức đồ uống, Inaba đột nhiên đưa tay sang bên kia bàn và chọc má Taichi.

“Póóóc.”

“Gì vậy?”

“Póc, póc.” Cô tiếp tục chỏ ngón trỏ vào má cậu.

“Được rồi, thiệt tình―”

“Póc.”

“Thôi mà―”

“Póc, póc.”

“Dừng lại đi mà.”

“...Póc?” Inaba nghiêng đầu đầy vô tội trong khi rút tay lại, cảm giác như một đứa trẻ đang muốn bố mẹ chú ý đến mình vậy. Không cần phải nói, thế này đúng là dễ thương làm sao.

“I-Inaba… Cậu biết tớ rất yếu trong mấy thứ như thế mà…”

“Ngay giữa tim cậu nè.” cô cười, chĩa tay hình khẩu súng và “bắn” cùng một điệu nháy mắt, trông vừa dễ thương vừa ngầu lòi.

“Gá!” Taichi ôm ngực. Cậu thậm chí chả cần phải đóng kịch luôn―nó hiệu quả đến mức này đấy. Thiệt tình, sao cô ấy lại giỏi trong khoản này đến vậy nhỉ!?

“Hừm… Được rồi. Tôi nghĩ hôm nay tán tỉnh vậy đủ rồi đó.”

“Đừng nói như thể quan hệ của chúng ta chỉ như một vụ trao đổi tiền bạc vậy chứ!?” Cậu không cần phải cân nhắc việc cậu nên tán tỉnh tớ đến mức nào đâu!

“Nói tôi nghe đi, cậu 100% chưa hề có quyết định à?”

Lại nữa, chủ đề lại quay về cái vụ khảo sát nghề nghiệp kia.

“Ừm. Mà nè, chúng ta vẫn còn những hai tháng cơ mà… nên…” Taichi húp một chút trà sữa để giấu đi sự lúng túng.

“Ít nhất cậu cũng biết mình nên chọn môn nào chứ?”

“...Không.”

“Cũng đã nửa năm hai rồi. Hẳn cậu phải có chút ý tưởng gì về việc cậu muốn làm trong tương lai chứ.” Inaba tiếp tục.

Cậu để ý dạo này cô có chút chỉ trích cậu nhiều hơn, và làm cậu cảm giác như cô đang giận cậu vậy―có lẽ là tại cậu đã quá quen với vẻ dịu dàng và ngọt ngào từ “Dereban” rồi. Mà cũng phải, cô có đủ lý do để giận mà.

Không như Aoki, Taichi có đủ mọi phương án có sẵn cho cậu, ấy nhưng cậu không có tầm nhìn về tương lai như Inaba. Thậm chí cậu còn không thấy “phân vân” nữa luôn. Tất cả những gì của cậu chỉ là một tờ giấy trắng.

Nghĩ lại thì, cậu cũng không hề có tham vọng gì cho tương lai ngay từ khi nhập học cao trung nữa.

“Tôi biết là cậu thiếu quyết đoán, và tôi cũng biết là vì cậu quan tâm đến việc phải đưa ra một lựa chọn đúng đắn.”

Có phải như vậy là rộng lượng quá không?

“Và bởi vì cậu quan tâm quá sức nhiều, tôi muốn cậu…”

Đột nhiên mặt cô tối sầm đi―tối quá, cứ như đang hắt hủi mọi ánh sáng―nhưng sau đó nó biến mất, và biểu cảm của cô một lần nữa ngời sáng.

“...suy nghĩ thật lâu dài, tấm chiếu mới ạ.”

“Chúng ta bằng tuổi nhau mà.” Cậu vặn lại.

Cô cười khúc khích, mái tóc đen đung đưa phía sau vai cô. Tổng quan thì, cô toát ra một vẻ rất trưởng thành―nhưng có lẽ vì đó chỉ là tự nhiên thôi, vì cô cũng đang trong tuổi dậy thì mà.

Và cậu cũng vậy.

Đại học. Tương lai. Nghề nghiệp. Ước mơ. Cuộc đời. Những từ này đổ ập đến cậu, nhanh không ngờ được, đè nặng cậu như đá tảng. Cậu biết cậu phải chọn lựa một thứ gì đó, nhưng cậu không biết mình mong muốn gì dù chỉ một chút.

Một thoáng lo lắng chạy qua cậu, và cậu hít thở sâu, hi vọng sẽ tống được nó ra khỏi cơ thể mình.

“Ể, mà dù sao thì cũng sẽ biết được thôi.” Inaba nói.

Và thế là Taichi quyết định vẫn sẽ lạc quan trong lúc này.

                           

Bình luận (0)Facebook