Knights & Magic
Amazake No HisagoKurogin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33

Độ dài 11,787 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:17:08

Ở vùng phía Đông của lãnh thổ của Vương Quốc Kuscheperca cũ. Trải dài đến phía chân rạng dãy núi Aubigne, vùng đất hầu hết bị rừng rậm bao phủ, địa hình gợn sóng chập trùng. Con đường Pan-Kucher(Tran: Đường quốc lộ)được lót bằng đá kéo băng qua khu rừng rộng lớn, kết nối nhiều vùng khu vực khác nhau của Kuscheperca.

“…Cho dù Fontaine đã bị thất thủ, bầu không khí ở khu rừng này vẫn còn như cũ a.”

Martina từ trong toa xe đưa đầu ra quan sát lấy khung cảnh chợt cau mày lại khi gió thổi quất vào khuôn mặt của cô. Cỏ cây xanh tốt trông giống như là không biết tình hình mà đất nước phải gánh chịu, và nó vẫn bình tĩnh như mọi khi. Khi bọn họ đã đi xa xa ra khỏi Fontaine, sự u sầu trong trái tim của cô chợt trở nên nhẹ hẳn đi. Cái thành phố hiện tại đang nằm dưới sự cai trị của Vương Quốc Žaloudek đang sử dụng lấy lãnh địa của chồng cô Archduke Fernando làm trung tâm hành chính cai trị. Đúng vậy, Lâu Đài Lacepede nơi mà bọn họ bị giam giữ chính là nơi mà cô thường sinh sống, và cũng là nơi mà người chồng quá cố của cô đã bị giết chết. Cho dù cô có là người phụ nữ mạnh mẽ đến thế nào đi nữa, thì cô vẫn có sức chịu đựng có hạn. Nếu như cô bị bắt giữ ở đó lâu hơn, thì rất khó để có thể tưởng tượng được cô sẽ không chịu đựng được mà làm ra điều dại dột làm ra điều gì.

“Rốt cuộc cuối cùng cũng bước ra bước đầu tiên rồi. Mình nhất định sẽ giành lại Vương Quốc này từ bọn khốn đó, Fernando tình yêu của em… Xin hãy phù hộ cho em.”

Cô có một sứ mạng, một sứ mạng được anh rể quốc vương và chồng nhờ vả. Những lời nói đầy kiên định của Martina đã trôi dần theo cơn gió thổi qua cánh rừng mà biến mất. Theo ly thì không ai nghe được tiếng lẩm bẩm của cô, nhưng người cháu trai của cô người vốn đang ngủ ở trong phòng chờ hơi thở không tự nhiên chút nào rối loạn lên. Hai cỗ máy Tzendrinble và chiếc toa xe được kéo theo tiếp tục di chuyển lên về phía trước, nó tiến về hướng dãy núi Aubigne hùng vĩ.

C.E. 1281, đây là một năm hỗn loạn được đánh giá là đặc biệt nhất trong lịch sử kéo dài của mảnh đất vùng phía Tây.

Các quốc gia nằm ở phía Tây của lục địa Zetterlund – được gọi chung là Liên Minh Các Nước Phương Tây. Trong số đó, Vương Quốc Žaloudek hùng mạnh đã xâm lấn đi các quốc gia hàng xóm một cách đột nhiên, nó được các thế hệ đời sau biết đến với cái tên ‘Đại Chiến Khu Vực Phía Tây’.

Vương Quốc Žaloudek tập trung sức mạnh chiến đấu mang tính áp đảo, và xâm chiếm lấy Liên Minh Locard(Tran: Bản dịch cũ bên anh là Rocard)chỉ trong chớp mắt, và ngay sau đó tiếp tục đà thế xâm chiếm lấy Vương Quốc Kuscheperca. Vương Quốc Žaloudek và Vương Quốc Kuscheperca là hai nước có lãnh thổ lớn và nổi trội ở Phương Tây, và về sức mạnh quân sự hầu như là gần ngang nhau. Ngay từ lúc đầu, các quốc gia xung quanh đều nghĩ rằng đây sẽ là một trận chiến lâu dài. Nhưng Vương Quốc Žaloudek đã tận dụng ưu thế sức mạnh mạnh mẽ của Hình Bóng Kỵ Sĩ được làm từ cách mạng công nghệ, và cùng với việc là nước đầu tiên áp dụng vũ khí hàng không, Thuyền Bay, nên đã xoay chuyển thế trận nghiêng áp đảo về một phía.

Kết quả thật đáng là ngạc nhiên. Chỉ trong vòng có nửa năm, Kuscheperca đã hoàn toàn thất thủ.

“Rys-Nii, rốt cuộc thì toa xe này đang đi tới nào nào? Liệu chúng ta có vượt qua ngọn núi kia không?”

Isadora kéo duỗi ra tứ chi cứng ngắc của cô khi phải ngồi ở trên xe cả ngày rồi hỏi Emrys. Từ khi bọn họ trốn thoát ra khỏi Fontaine sau, bọn họ đã chạy băng băng đi suốt nhiều ngày liên tục không nghỉ. Dựa theo tốc độ của Tzendrinble thì, bọn họ đã đi được một quãng đường khá dài rồi, nếu như kế tiếp nhắm theo phương hướng này mà tiến tới thì bọn họ sẽ băng qua dãy núi Aubigne và đi tới Vương Quốc Fremmevira. Nghĩ đến tư cách của Emrys, nếu như tới đó thì bọn họ xác thực sẽ có một nơi trốn tránh an toàn.

“Không, anh không thể đưa phiền phức sang quốc gia mình được. Anh đã hứa với cha của anh rồi. Điểm đến của chúng ta ở một nơi gần đó hơn.”

“Nhân Mã Kỵ Sĩ tiến lên phía trước với tốc độ rất là nhanh, nhưng anh định lưu lại ở đất nước này làm gì? Sớm hay muộn thôi Kỵ Sĩ Đen sẽ bao vây nơi này.”

Nhìn thấy Isadora cúi xuống tầm mắt tràn đầy ủ rũ, Emrys tự nhiên ưỡn ngực ra mạnh bạo mà nói rằng:

“Đừng có lo lắng Isadora. Bọn anh sẽ không có đến đây mà không có kế hoạch, dĩ nhiên chúng ta sẽ phải chuẩn bị tổ chức lại việc phản công rồi…! Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc sẽ ‘chăm sóc’ khoản đó!”

“Rys-Nii, nói chốt lại là anh ra lệnh bọn họ đi làm…”

Isadora không có hiểu được sự tự tin của anh đến từ đâu, và cảm thấy đầy lo lắng. Cô chuyển tầm mắt sang phía toa xe ở bên cạnh đang chạy song song mà suy nghĩ trong lòng. Trong đó sẽ là chiếc quỷ thần sáu cánh tay đang ở trong trạng thái chờ, đó là cỗ máy đã chống đỡ được thế tấn công của Thuyền Bay. Cô chợt nhận ra rằng cô đang nắm chặt một sự chờ mong nào đó – Nếu như thuộc hạ của anh ấy điều khiển được thứ vũ khí đáng sợ như vậy, thì ắt hẳn phải còn một thủ đoạn gì vượt quá tưởng tượng đi.

Và sau đó, cô sẽ chứng kiến điều mà chỉ có Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc có thể làm—

Một thời gian ngắn sau, một khung cảnh khác cảnh rừng rậm hiện ra ở phía trước mắt bọn họ, đó là một thành phồ sầm uất nằm gần trạm dịch ngay kế con đường Pan-Kucher, Missillier. Hai chiếc Tzendrinble đang chạy với tốc độ cao chợt giảm dần lại tốc độ khi đến gần thành phố. Thành phố Missillier được bao quanh bởi những tảng đá còn thô, và một lá cờ đang bay phấp phới ở trên nó. Nó không phải là lá cờ của Vương Quốc Žaloudek, mà là lá cờ miêu tả một con Phượng Hoàng Bạc. Tzendrinble tự như là đang đáp lại vung vẩy lên lá cờ phía sau, và cánh cổng chợt mở ra tới đón tiếp bọn họ.

“Phiêuuu, thật là mệt mỏi… Tzen-chan cũng rất cố gắng đây!”

“Mặc dù bọn chúng chạy là không sai, nhưng mà chúng ta điều khiển cũng rất mệt nhọc a.”

Hai cỗ máy Tzendrinble băng qua cánh cổng phát ra uể oải thanh âm. Trong thành phố những người khác chú ý tới điểm này liền ngóng đầu nhìn về phía họ, Tzendrinble cứ như vậy mà tiến tới kho chứa. Làm phi công Chid và Ady sớm đã trông hoàn toàn mỏi mệt, sau khi tách rời toa xe ra xong, bọn họ liền bước vào công xưởng với từng bước chân loạng choạng. Hai cỗ máy đã hoạt động suốt một chặng đường dài nên cần phải được chăm sóc tu dưỡng một phen. Các thợ rèn máy vừa an ủi cặp sinh đôi hoàn thành công việc khó khăn và bắt đầu dùng Hình Bóng Giáp Trụ tháo hàng hóa trên toa xe xuống.

“Rys, thành phố này có ổn không? Mặc dù chúng ta đi vào nơi này rất dễ dàng nhưng nơi này không hẳn là không nằm dưới sự thống trị của Žaloudek…”

“Cô đừng có lo lắng. Cô có thấy là cờ kia không? Phượng Hoàng Bạc đó là ký hiệu của bọn cháu.”

Cánh cửa của căn phòng chờ trên toa xe liền mở ra, và Martina liền từ bên trong ló mặt ra. Âm thanh ồn ào xung quanh khiến cho cô phải nheo mắt lại. Các thợ máy rèn hối hả bên trong bộ Hình Bóng Giáp Trụ để dỡ bỏ hàng hóa trên toa xe, và ở công xưởng bên cạnh khu kho hàng là một nhóm đang lắp ráp Hình Bóng Kỵ Sĩ. Nơi này có lấy sức sống tràn đầy, thứ mà thành phố Fontaine đã đánh mất.

Sau khi thoát khỏi sự giam cầm, bọn họ cảm thấy rất xúc động khi chứng kiến được cảnh tượng tràn sức sống như thế này. Ở phía sau bọn họ, Ikaruga phát ra tiếng ồn độc đáo của Chuỗi Dây Tinh Thể và đứng thẳng lên.

“Thần sẽ trao Ikaruga cho nhóm trong công xưởng. Thiếu Gia, làm ơn hãy trước đưa mọi người tới dinh thự đi.”

Emrys giơ cánh tay lên tỏ vẻ đã biết, sau đó dẫn Martina và những người khác trực tiếp hướng tới trung tâm thành phố. Bọn họ đi được chưa được mấy bước một chiếc xe ngựa liền tiến tới cản trở ở phía trước bọn họ. Một người đàn ông ở trên xe ngựa lao ra. Đó là Baron Modesto Letonmaki, một quý tộc nhỏ người nắm giữ một lãnh địa nhỏ ở phía Đông.

“Ô ô! Công nương Martina, ngài vẫn an toàn. Tuy rằng Emrys đại nhân có nói tới… Aaa!!”

Ông chợt chú ý tới người ẩn núp ở phía sau Martina, và liền quỳ một chân xuống và cúi người thật sâu, mặc dù đây là đang ở bên ngoài đường.

“Công Chúa Eleanora, Ngài phải trải qua chặng đường vất vả rồi. Thần thật an tâm khi thấy Ngài vẫn còn khỏe.”

Eleanora Miranda Kuscheperca, là đứa con duy nhất của Quốc Vương Aukusti người đã mất sau trận chiến để lại, cô là người thừa kế duy nhất hợp pháp của hoàng gia Kuscheperca. Khi nghe thấy những lời kích động của Baron Letonmaki, mọi người đều hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra và cũng quỳ gối cúi người xuống theo.

Eleanora người luôn sinh sống trong hoàn cảnh lịch thiệp không quen với việc trực tiếp biểu đạt như vậy. Thay thế cho đang bị hoang mang Eleanora, Martina lập tức nói với những người xung quanh:

“Lãnh chúa Letonmaki, và tất cả mọi người ở đây, làm ơn hãy đứng lên đi. Ta rất là tôn trọng thành ý của các vị, nhưng chúng ta vừa mới được giải cứu ra, Công Chúa chỉ mới đi đến sau một chặng đường hành trình đầy mệt mỏi. Nên ta hy vọng quý vị hãy dàn xếp cho nghỉ ngơi cho chúng ta trước đã.”

“Vâng, xin hãy tha thứ cho thần vì lỗi lầm này. Hãy cho phép thần dẫn mọi người tới nơi nghỉ ngơi, xin hãy theo lối này.”

Baron Letonmaki liền đứng dậy và xin mời mọi người lên trên xe ngựa, rồi cho xe ngựa chạy tới trung tâm thành phố.

“Công nương Martina, ngài cũng đã phải trải qua một chặng đường dài. Ngài không mệt sao?”

“Ta có chút hơi mệt, nhưng ta không có thời gian rỗi để nghỉ ngơi khi nghĩ đến tình trạng đất nước. Ta muốn thảo luận về kế hoạch tương lai ngay lập tức…”

Ở trước khi Martina kịp kéo duỗi ra thân thể mệt mỏi, Emrys đột nhiên xen vào:

“Lãnh chúa Letonmaki, tại sao chúng ta không có tiếp tục nói chuyện ‘giao dịch’ đã nói ở lần trước?Mọi người đều ở đây cả.”

“Đúng, bọn họ không thể cờ đợi thêm được nữa. Chúng tôi có những câu hỏi thắc mắc về những bản thiết kế mà quý vị gửi cho chúng tôi.”

Một lúc sau, bọn họ liền đi đến tòa nhà toa lớn xây dựng lên ở trung tâm thành phố. Letonmaki ra lệnh cho các tôi tớ mang Công Chúa và Isadora đi vào căn phòng, và dẫn Emrys và Martina đi tới phòng hội nghị tác chiến. Ở đây sớm đã có một đám người đang chờ đợi bọn họ.

Khi bước vào căn phòng Baron liền lớn tiếng tuyên bố:

“Tin tức tốt cho mọi người đây. Thương Hội Phượng Hoàng Bạc đã giải cứu thành công Martina Điện Hạ và Isadora Điện Hạ, thậm chí họ còn giải cứu cả Công Chúa Eleanora nữa!”

Âm thanh reo hò vang vọng khắp cả căn phòng tác chiến. Cách đây không lâu, Žaloudek đã loan truyền ra tin tức Nhị Hoàng Tử Cristóbal sẽ cưới lấy Công Chúa Eleanora, mang đến những quý tộc còn sống sót lại tin tức mang tính đả kích. Đối với không có lực phản kháng bọn họ mà nói, tin tức đám cưới này là điểm chất hết cho dòng dõi hoàng gia, một lời tuyên bố tàn nhẫn cho sự sụp đổ của Kuscheperca.

Bây giờ đã giải cứu được Công Chúa khỏi móng vuốt của Žaloudek, điều này tự nhiên là quá đỗi ngạc nhiên và đầy vui mừng cho bọn họ. Trong căn phòng hội nghị om sòm, Martina kinh ngạc nhìn từng khuôn mặt của mỗi người và hỏi:

“Tại sao mọi người lại tập trung ở đây…”

Trong căn phòng hội nghị tràn ngập đầy các quý tộc phía Đông của Vương Quốc Kuscheperca cũ. Martina thân là vợ của em trai Quốc Vương, nên có mối quan hệ giao tiếp với nhiều quý tộc ở lãnh thổ phía Đông, hầu hết các quý tộc đang hiện diện ở đây đều cùng cô có giao tiếp qua. Tất cả bọn họ đều có chung một điểm, đó chính là quý tộc cấp độ tương tối thấp.

“Xin cho phép thần được giải thích một cách ngắn gọn.”

Baron Letonmaki người dẫn bọn họ đi tới nơi chợt liền lên tiếng giải thích cho tình huống ở nơi này – Sau bắt được gia đình hoàng gia của Kuscheperca, Vương Quốc Žaloudek duỗi dài tay ra đi đến toàn bộ vương quốc, và mục tiêu tiếp theo của bọn họ là là các quý tộc lớn ở trong vương quốc. Một vài người đã chết trong trận chiến bên cạnh Quốc Vương khi thủ đô bị thất thủ, những người quý tộc còn sót lại thì bị Kỵ Sĩ Đen từng người một đánh bại. Một vài người đầu hàng trước kẻ thù để bảo vệ mạng sống của mình, nhưng mà bọn họ lực lượng quân sự và tài sản đều bị tịch thu lấy hết cả, và mất bản thân sức mạnh của quý tộc. Vương Quốc Žaloudek cứ vậy mà hung hăng xâm lược một cách tàn bạo.

Với việc hầu hết quý tộc lớn bị rửa sạch, các quý tộc bậc thấp trái lại bị bỏ đó mặc kệ. Loại bỏ hết tất cả quý tộc phải tốn rất nhiều công sức, và sẽ hoàn toàn phá hủy đi hệ thống cai trị gây bất lại cho Žaloudek. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể theo định kỳ mà dò xét đi các quý tộc bậc thấp, tình hình như thế chỉ là mặt ngoài điều khiển lấy bọn họ.

“….Trong khi chúng thần đang bị đàn áp, một nhóm người đã chuẩn bị một ‘hợp đồng kinh doanh’ đầy thú vị với chúng thần.”

Baron Letonmaki nhìn thẳng về một phía như đang ám chỉ lấy điều gì đó, và Emrys thì tự hào đắc ý vỗ ngực của mình. Khi vẻ mặt của Martina chuyển từ nghi hoặc sang bực mình, Emrys liền nở nụ cười to như một đứa trẻ, sau đó vẻ mặt ngay ngắn lại và giả làm ra tư thế cung kính tôn trọng mà nói:

“Ta rất chân thành cảm ơn sự giới thiệu của ngài, chúng ta là thương hội Phượng Hoàng Bạc, một đoàn lữ hành chỉ vừa băng qua tới nơi này. Chúng tôi đến từ phía Đông mặt bên kia của dãy núi, và chúng tôi thấy rằng dường như Vương Quốc Kuscheperca đang gặp phải một vài rắc rối. Mặc dù biết đây là quản việc không đâu, nhưng chúng tôi không thể tự kiềm chế mình mà thò một tay vào giúp đỡ.”

Khi nghe đến những lời lẽ cứng ngắc lời kịch của Emrys, cho dù là nói ngay thẳng Martina cũng không nhịn được không biết nên nói gì đây.

“Thương hội mà anh nói là…? Sẽ không phải quá mức giả tạo đi? Đó rõ ràng là Rio-Nii phái người tới giúp mà.”

“Ồ! Nhưng cha anh nói quản thế quái giả dối đến mức nào, thì cứ phải trước hết khăng khăng là như vậy!”

“Thực sự là… Dụng tâm của Rio-Nii thật khiến mọi người cảm động….”

Martina chỉ đành có thể thở dài một tiếng. Mặc dù mang theo đơn vị Hình Bóng Kỵ Sĩ kỳ lạ mạnh mẽ đến như thế, cháu trai của cô vẫn cứ khăng khăng khẳng định rằng đây không phải là vấn đề ‘ngoại giao quốc tế’. Cô hiểu được nguyên nhân tại sao bọn họ lại dùng cách này, nhưng bịa chuyện che dấu kiểu này vẫn khiến cho cô không thể nói lên lời.

“Nhờ ơn của thương hội mà bây giờ chúng ta có thể tụ tập lại với nhau như thế này.”

Thương Hội Phượng Hoàng Bạc, những người đến từ vùng đất phía Đông ‘nhập hàng’ với những cuộc tấn công không ngừng vào quân đội Žaloudek. Mà sau khi tổn thất nhiều lực lượng, quân đội Žaloudek bắt đầu củng cố lại lực lượng của mình để phản công. Cuối cùng, tần suất tuần tra của quân Žaloudek ở phía Đông vương quốc đã giảm mạnh xuống, đồng thời đối với tầng lớp quý tộc nhỏ canh gác giảm thiếu tới mức nhỏ nhất.

“Kế tiếp, các thương nhân… Ngài Emrys dẫn đầu đi tới Fontaine giải cứu lấy Công Chúa, và thông báo chúng thần cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Bọn họ bây giờ vừa hoàn thành nhiệm vụ, chúng thần bằng bất cứ giá nào sẽ tận sức mọn mà khôi phục lại lãnh thổ của vương quốc.”

Các quý tộc hiện diện ở đây đều gật đầu đồng ý. Cho dù đã nhìn thấy trên khuôn mặt của họ hiện vẻ quyết tâm, nhưng Martina vẫn chậm rãi lắc đầu mà nói:

“Ta rất cảm ơn tâm ý của quý vị, nhưng làm thế nào chúng ta có thể lấy lại Vương Quốc của chúng ta? Ta rất bực khi phải nói ra điều này… nhưng Hình Bóng Kỵ Sĩ của chúng ta, Resvant kém xa rất nhiều so với Kỵ Sĩ Đen của bọn họ, và chúng ta không có cơ hội chiến thắng nào khi đối đầu với bọn họ cả. Chúng ta ngay cả một lần đều chưa thắng qua, và chúng ta không thể phụ thuộc vào Rys và người của nó, đúng không?”

Từ kinh nghiệm nhiều lần giao tranh mà ra, thì cứ 3 Resvant thì có thể đối đầu được với một Tyrant, đây là sự nhận thức chung của cả hai bên. Điều này có nghĩa là để đánh bại một Tyrant, thì cần phải có ba chiếc Resvant đồng loạt công kích mới được.

Thực tế mà nói, điều này không có đơn giản như vậy. Quân đội Žaloudek xếp ngang trận hình tạo thành một bức tường với chiến thuật mở rộng sức mạnh rất khác biệt. Đối mặt với trận hình chặt chẽ khó có thể dựa vào số lượng để đánh bại khiến cho quân đội của Kuscheperca liên tiếp bại trận. Và sự xuất hiện của Tàu Bay đã tạo thành đòn đánh cuối cùng cho bọn họ. Thứ vũ khí chưa được thấy bao giờ trước đây di chuyển một cách tự do trên bầu trời, nó lật đổ đi các quy tắc và chiến thuật trên thế giới này.

“Hmmp, chúng ta xác thực không phải là người duy nhất chiến đấu… Nhưng giờ để vấn đề đó sang một bên. Cô, và mọi người ở đây, chúng ta dù sao cũng là thương nhân, nên hy vọng mọi người sẽ mua sắm lấy hàng hóa của chúng ta.”

Emrys bước lên phía trước nhóm người với tinh thần cao ngất và vỗ tay độp độp. Một bóng người nhỏ bé tiến vào trong phòng họp như thế cậu ta không thể đợi lâu được nữa. Với mái tóc bạc đung đưa ở trên đầu, và một nụ cười sáng lạng trên khuôn mặt dễ thương. Đoàn Trưởng của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc Ernesti lấy giọng điệu bình thường mà nói:

“Xin thứ lỗi vì sự đường đột khi đi vào, bây giờ tôi xin giới thiệu dòng sản phẩm mới nhất từ Thương Hội Phượng Hoàng Bạc cho mọi người. Trước hết, tôi xin xác nhận lấy điều này, có hai vấn đề lớn ở phía trước chúng ta – Đó là sự khác biệt giữa kỵ sĩ chúng ta và kỵ sĩ của kẻ địch, và phương pháp chống lại Thuyền Bay. Cả hai vấn đề này đều không phải là Resvant đối phó được.

Chẳng biết lúc nào Edgar và Dietrich yên lặng xuất hiện ra ở phía sau Eru mà lắp ráp lên một tấm bảng đen với tay chân gọn gàng mà lại rất là quen thuộc nữa chứ. Eru nhanh chóng dán một vài tờ giấy lên trên tấm bảng và mỉm cười:

(Tran: Vì đang đứng ở lập trường thương nhân nên để xưng hô là ta)

“Vì thế, Thương hội Phượng Hoàng Bạc chúng ta đã chuẩn bị một phương pháp giải quyết lấy vấn đề này. Làm ơn hãy nhìn lấy bản thiết kế mà tôi vừa đưa ra. Giống như vậy…”

Trong mắt màu xanh lam của Eru tỏa ra khiếp người vầng sáng, và trông cậu ta rất là vui vẻ. Sau đó cậu ta bắt đầu thuyết trình, dường như cậu rất là quen thuộc với nó như với công việc kỹ sư thiết kế cũ của cậu.

----------------------------------------------

“Theo như lời ngươi nói, nếu như chúng ta sử dụng nó, thì chúng ta cũng có thể tham gia phần nào trận chiến. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ như vậy.”

Sau khi nghe xong Eru trình bày, các quý tộc của Kuscheperca đang ở trong căn phòng họp này sắc mặt đều nghiêm túc trầm ngâm. Xem xét đến sức chống trả hầu như không có của bọn họ, đề xuất của thương hội Phượng Hoàng Bạc xem như là đáng tin, nhưng nhỏ yếu các quý tộc cẩn thận tính cách vẫn không thể dễ dàng đồng ý như vậy được.

“Vấn đề lớn nhất hiện tại là thời gian. Bản thiết kế này rất xuất sắc, nhưng cần phải có thời gian để chế tạo, và tôi không nghĩ rằng Žaloudek sẽ để thời gian cho chúng ta chuẩn bị ngay khi Công Chúa vừa trốn thoát. Nếu như chúng ta không kịp hoàn thành nó, chúng ta sẽ bị tiêu diệt.”

“Đừng lo lắng, bọn ta đã sớm đoán được tình huống này và đã có kế hoạch để ngăn cản kẻ thù. Như vậy có thể tranh thủ được chút thời gian.”

Eru hầu như trả lời hết tất cả câu hỏi được đưa ra một cách không do dự. Ngay tại lúc này, Martina liền nói:

“Thêm một điểm nữa, chúng ta có thể chống chịu với lực lượng của kẻ thù đang được chuyển tới từ vùng lãnh địa khác tới, nhưng lực lượng trú đóng ở phía Đông của bọn họ cũng không phải dễ ngăn cản đâu. Nếu lỡ như bọn họ phát hiện ra chúng ta đang chế tạo ra những món đồ này khi đi tuần tra thì chúng ta không còn đường thoát nào nữa.”

Martina đưa ra nghi vấn đề vấn đề này. Eru liền trả lời câu hỏi của cô bằng một nụ cười ranh mãnh:

“Đừng lo lắng về chuyện đó, chúng tôi đã sớm ‘chăm sóc’ hầu hết kẻ địch ở phía Đông trong suốt quá trình ‘nhập hàng’, và hiện tại chúng ta vẫn đang tiếp tục làm việc đó.”

“Như vậy….”

Mọi người có mặt ở đây đều biết thành tích vĩ đại của thương hội Phượng Hoàng Bạc, và hành động đó thậm chí còn khiến cho quân đội Žaloudek đặt cho cái biệt hiệu ‘tử thần’, thế nên lời nói của Eru không phải là cậy mạnh mà nói.

“Thế nào hả cô? Thương phẩm của Phượng Hoàng Bạc rất là ‘an toàn’ và ‘sức chiến đấu mạnh’, bản hợp đồng ký đến cho khi nào giành lại đất nước này lại mới thôi!”

“….A, haha. Ta thật sự là không chịu nổi cháu nữa quá khờ quá đi. Có gì là không thể đây, giao dịch thành lập a!”

Khi cô nhìn thấy lời tuyên bố bạo dạn của Emrys với nụ cười không sợ hãi chút nào, Martina cuối cùng cũng lấy lại được sự điềm tĩnh và mỉm cười như mọi khi. Hai người bọn họ có nụ cười khá là giống nhau, khiến cho mọi người đều cảm giác được sự gần gũi máu mủ.

Khi Emrys và Martina đã đưa ra quyết định về hiệp định ký kết thì bất ngờ một người từ phía sau ngăn cản lại bọn họ:

“Làm ơn đợi chút đã thiếu gia. Công nương Martina đúng là với ngài có quan hệ thân thích, nhưng đây là vấn đề liên quan đến sự sống còn của một quốc gia. Nếu như chúng ta đã là ‘thương nhân’, chúng ta không thể cung cấp sự viện trợ đơn giản chỉ vì lòng tốt được. Chúng ta cần phải có thù lao tương ứng mới được.”

Người lên tiếng chính là Eru. Nhìn thấy cậu ta thoát ly kịch bản ban đầu, Emrys liền hoảng loạng mà nói:

“Này, Ernesti, tại sao ngươi lại đột ngột đưa ra chuyện này một cách bất ngờ như vậy!? Thương nhân chỉ là một cái cớ mà thôi, chúng ta không…”

“Không, cháu trước hết không nên chen lời vào, Rys. Cậu nhóc này nói đúng và cô chấp nhận điều này. Một mực ỷ lại vào lòng tốt giúp đỡ của người phe cháu không phải là điều mấy dễ chịu a.”

Martina thái độ kiên quyết mà đối mặt với Eru. Vì người chồng quá cố và quốc vương quá cố, cô phải bảo vệ Eleanora và khôi phục lại Vương Quốc. Và thương hội Phượng Hoàng Bạc là một lực lượng cần thiết để làm được việc này. Cô biết tính khí của Emrys, và hiểu được rằng một tổ chức không thể hoạt động chỉ vào ân tình được, làm công việc nào đó cần phải có một thù lao xứng đáng với việc làm đó.

Cô nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ nhắn ở trước mặt của cô, người đã lãnh đạo một tổ chức kỳ lạ và mạnh mẽ gọi là Thương Hội (Đoàn Kỵ Sĩ) Phượng Hoàng Bạc. Cậu ta có dáng vẻ của một cậu nhóc trẻ, nhưng với khả năng xâm nhập vào thành phố với Hình Bóng Kỵ Sĩ kỳ dị mà tiến hành phá hoại. Từ những điều như thế khiến cho cô không dám đánh giá thấp cậu nhóc trẻ này chút nào. Eru nhìn về phía ánh mắt đầy mãnh liệt của cô và chậm rãi mà nói ra:

“Thù lao mà chúng ta muốn chính là Hình Bóng Kỵ Sĩ. Từ bây giờ trở đi, chúng tôi muốn những Hình Bóng Kỵ Sĩ mà chúng tôi đánh bại sẽ thuộc về chúng tôi.”

“…A? Chỉ vậy thôi sao?”

“Đúng, chỉ có nhiêu đó thôi.”

Martina trong lòng tình thầm tính toán. Hiện tại cô phải dựa vào sức mạnh của bọn họ, nhưng lực lượng quân đội của cô sớm hay muộn thôi cũng sẽ trở thành lực lượng chính. Nhưng trước khi chuyện đó xảy ra, sẽ chẳng có thiệt hại nào nếu như dùng những cỗ máy của kẻ thù làm thù lao. Truy xét căn bản thì, chỉ nghĩ đến việc trợ giúp giành lại lãnh thổ của Vương Quốc thì thù lao đã đủ khiến người ta ngây ngất, mà trong khi đó đòi hỏi của Eru so sánh với đó thì chỉ là điều nhỏ bé không đáng kể mà thôi.

“Được rồi, nếu như đó là những gì mà người cần, thì điều này không phải là vấn đề. Chúng ta sẽ không có phản đối.”

Mặc dù hơi chút nghi ngờ, nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý. Thở phào nhẹ nhõm Martina lại không có nhận ra được rằng vốn đang lên tiếng phản đối Emrys liền nói giữa chừng liền dừng lại.

“Thôi được rồi! Như vậy giao dịch liền thành lập. Chúng tôi đồng ý với điều đó… Vậy liền đem kẻ thù hoàn toàn tiêu diệt hết thì chúng sẽ trở thành tài sản của ta rồi!”

Eru cũng gật đầu, một ý nghĩ giết người xấu xa hòa trộn vào trong nụ cười mơ mộng của Eru. Ngay tại lúc này, Emrys vốn đã đi cùng với cậu được lúc lâu và đã cũng dần dần hiểu được con người Eru liền cảm thấy rùng mình, và anh đã hiểu ra một điều—

Nhóc ta không có nói đó là tài sản của thương hội Phượng Hoàng Bạc, mà là tài sản của cậu ta… Không có sai, thằng nhóc Ernesti này tính đánh bại hết tất cả cỗ máy của kẻ thù rồi hoàn toàn chiếm lấy nó làm của riêng!!

Anh muốn ngăn cản cậu ta lại, nhưng sau khi cân nhắc thêm chút anh liền từ bỏ. Chuyện này sẽ chẳng là vấn đề lớn lao gì nếu như kẻ thù bị đánh bại. Eru và cô của anh đều đã đồng ý về điểm này, vì thế điều này sẽ tốt hơn—

Và thế, những quân đội còn sót lại của Vương Quốc Kuscheperca cũ đã ký một bản hợp đồng với thương hội Phượng Hoàng Bạc, và trận chiến tranh này ngày càng trở nên khó có thể dự liệu hơn.

------------------------------------------------------------

“Làm người thua cuộc nên có hành động của người thua cuộc và nên ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh là được rồi. Lại dám làm cho bọn ta tốn thật nhiều công sức.”

Một nhóm màu đen đang tiến tới trên con đường Pan-Kucher, mỗi bước chân của bọn họ đều làm rung chuyển lên con đường lát đá ở dưới chân của bọn họ. Tỏa ra lời hăm dọ nhóm bóng người đen lại có cảnh tượng trái ngược lại với khung cảnh xung quanh. Bọn họ chính là Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen được điều từ phía Bắc của Kuscheperca tới đây, và nhóm bọn họ bao gồm có 40 chiếc Tyrant và trưng dụng đi lính tới 20 chiếc Resvant, tạo thành một đại đội.

“Đại đội trưởng, tốt hơn hết là đừng có nói như vậy. Nên cẩn thận hơn với chương trình loa phát thanh của Hình Bóng Kỵ Sĩ phát ra không cần thiết tin tức a.”

Người phụ tá của anh chạy bước tới bên cạnh cỗ máy Tyrant của chỉ huy đang lái, và thấp giọng mà khuyên anh. Một vài ngày trước đây, bọn họ nhận được một văn bản mệnh lệnh, bản mệnh lệnh này được Công Chúa Catalina và Hoàng Tử Cristóbal ký xác nhận. Điều này nói rõ lên sự quan trọng của văn bản này tương đương với sắc lệnh và hiện tại trong giai đoạn chiến tranh tới giờ là bản mệnh lệnh cao cấp nhất. Bọn họ được lệnh bắt lấy gia đình hoàng gia Kuscheperca đã trốn thoát, và hủy diệt đi bất cứ lực lượng phản kháng nào. Tin tức về gia đình hoàng gia chạy trốn là bí mật hàng đầu, và chỉ có đại đội trưởng và phó chỉ huy mới biết được tin tức. Các Kỵ Sĩ khác chỉ được nói là đi bình loạn ở khu vực phía Đông mà thôi. Đây vốn lẽ là điều tự nhiên, dù sao, gia đình hoàng gia đã chạy trốn – hay nói đúng hơn, bọn họ đã bị bắt cóc – điều này sẽ làm giảm thấp đi sĩ khí của quân đội Žaloudek một cách trầm trọng. Đồng thời nó cũng sẽ sĩ khí cho tàn dư còn lại của Kuscheperca và đưa đến một số rắc rối không cần thiết.

“Ta biết, không cần phải cằn nhằn đâu… Nhưng thực sự là, ai lại để cho cái con nhóc đó chạy trốn thế? Và giờ chúng ta, Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen đầy vinh quang phải đi dọn dẹp mớ rắc rối đó…”

Đại đội trưởng phiền chán ngăn lại phó sĩ quan và tắt đi loa phóng thanh. Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen là một nhóm đặc biệt tinh nhuệ trong quân đội Žaloudek, và thường được giao phó các nhiệm vụ quan trọng hơn so với các đoàn kỵ sĩ khác. Vì thế khi bọn họ được giao nhiệm vụ dọn dẹp mớ hỗn loạn của người khác, bọn họ liền tỏ ra không vui tí nào cả.

Một thời gian ngắn sau, đại đội liền đi tới một tòa pháo đài nằm ở gần con đường. Tòa pháo đài này là một trong những tòa thành lũy, nhưng nó đã bị bỏ hoang do mối đe dọa của của Thuyền Bay. Giữ lấy sự cảnh giác, đại đội liền tiến vào tòa pháo đài bị bỏ hoang.

“Nó hoàn toàn đã bị bỏ hoang, và hầu như không có vật tư gì còn sót lại cả. Thôi quên đi, chúng ta sẽ bảo trì Kỵ Sĩ Đen sau khi gặp đội tiếp tế. Lập tức phân công canh gác! Chúng ta sẽ tạm dừng chân tại nơi này.”

Sau khi đại đội trưởng đưa ra mệnh lệnh, những người lính bắt đầu chuyển động lên. Vì tòa pháo đài đã bị bỏ hoang mà không có bất cứ sự chiến đấu nào, nên cả tòa pháo đài không có bất cứ sự thiệt hại nào cả và có thể tận dụng nó được ngay lập tức. Cả đại đội đều đã mệt mỏi trong hành trình đi về phía Nam, và liền quyết định làm nghỉ ngơi thật tốt bảo dưỡng máy móc.

Sau khi lực lượng chiến đấu chính tiến vào trong tòa pháo đài, nhóm vận chuyển vật tư cũng tiến vào trong tòa pháo đài. Khi vật tư thiết bị đầy đủ thì cơ sở thiết bị quân sự trong tòa pháo đài này cũng hoạt động tốt lên. Với sự an tâm này, bọn họ không có bất kỳ sự lo lắng nào cả và điều tất nhiên là sự cảnh giác của bọn họ liền thả thấp xuống. Bọn họ không có bất kỳ sự nghi ngờ chút nào cả và tập trung hơn vào việc nghỉ ngơi.

— Sự việc xảy ra vào lúc nửa đêm, vào ngày thứ hai trong ngày sau khi bọn họ tiến vào trong tòa pháo đài.

Các lính gác đang đi tuần ở trên bức tường thành bao bọc quanh tòa pháo đài. Mặc dù đã được giao cho nhiệm vụ, nhưng các lính gác không có chút nào tỏ vẻ tập trung vào nhiệm vụ cả, và rõ ràng bọn họ chỉ làm cho có lệ mà thôi. Ánh sáng từ những chiếc đèn dầu chiếu sáng nhấp nháy phờ phạt hiện lên trên tường. Đột nhiên, ánh sáng chợt biến mất. Một cái, hai cái, ba cái,… cứ thế từng cái nguồn sáng ở trên tường thành bị dập tắt đi.

Thay thế cho chúng là những bóng đen xuất hiện ở trên tường thành. Ngã đổ dưới chân của chúng là xác của các lính gác, và chiếc đèn dầu rơi trên mặt đất chiếu sáng lên làm tiết lộ thân phận thực sự của bọn chúng. Áo giáp bao trùm đầy đủ cao tới tận khoảng 2,5 mét – Hình Bóng Giáp Trụ Shadowlad.

Shadowlad quan sát xung quanh bên trong tòa pháo đài từ phía tường thành. Vì lẽ tòa pháo đài ban đầu vốn thuộc về quân đội Kuscheperca, thế nên bọn họ đã sớm đã trước đó nghiên cứu cấu trúc bên trong của nó. Sau khi thận trọng mà quan sát, bọn họ liền nắm bắt được tình hình của quân đội Žaloudek. Sau một lúc ngắn dùng ngón tay trao đổi, bọn họ liền tiếp tục với hành động của hình.

Vào lúc giữa đêm, một tiếng nổ ầm ầm làm rung chuyển lên cả mặt đất đánh thức quân đội Žaloudek dậy.

“Â-âm thanh gì thế kia!?”

Đại đội trưởng vốn đang ngủ ở trong phòng liền cầm kiếm chạy ra khỏi phòng, và liền gầm lên hỏi những người xung quanh. Một người thuộc hạ của anh chạy đến và trả lời:

“Báo cáo! Là – là kẻ thù đang tấn công! Kẻ thù đang ở trong tòa pháo đài đốt lửa lên!”

“Ngươi nói cái gì!? Lính gác đang làm ăn cái quái gì!?... Không, để chuyện đó sau. Mau phái người đi dập lửa mau. Những người khác thì mau đi đón đầu kẻ địch, đừng có để cho bọn chúng còn sống mà rời khỏi nơi này!!”

Đại đội trưởng chợt có cảm giác không ổn khi nhìn thấy thuộc hạ của anh đang nói ấp úng, và anh liền mau chóng thúc giục những người khác mau hành động.

“Nhưng – nhưng mà …. Kẻ địch mặc mặc một bộ giáp kỳ lạ trông giống như là Hình Bóng Kỵ Sĩ phiên bản cỡ nhỏ, và nhân loại binh lính không thể nào đánh lại nổi bọn chúng được! Hơn nữa bọn họ đã trong nháy mắt vượt qua tường thành và đã sớm chạy trốn ra bên ngoài.”

“Làm sao có thể như thế được, đó là cái gì!?... Chó chết! Truyền lệnh của ta cho các phi công, bảo họ lái Hình Bóng Kỵ Sĩ mau chóng đuổi theo! Chúng ta không thể để cho kẻ địch chạy trốn một cách dễ dàng như vậy được!”

Sau khi nhận được mệnh lệnh các phi công nhanh chóng hành động. Các cỗ máy Tyrant và Resvant chợt đứng dậy, và lập tức truy đuổi theo những kẻ tấn công. Những kẻ tấn công đã chạy trốn vào trong khu rừng ở mặt bên con đường, vào di chuyển vào phía thảm thực vật rậm rạp, nơi mà địa hình gây khó khăn cho Hình Bóng Kỵ Sĩ., nhưng đối với Hình Bóng Giáp Trụ thì đây lại là một lợi thế. Tuy nhiên, ở sâu trong khu rừng vào ban ngày lại là một mảnh bóng tối. Thế nên cho dù những kẻ tấn công có chạy trốn nhanh đến cỡ nào thì cũng có mức giới hạn.

Các Tyrant liền triển khai ra vũ khí ở sau lưng và bắn liên tiếp vào trong khu rừng. Với việc tia sáng ảnh lửa bùng nổ lên từ vụ nổ đã làm lộ ra Hình Bóng Giáp Trụ đang ẩn nập ở trong bóng tối. Các Hình Bóng Kỵ Sĩ đang nổi giận liền hung mãnh mà truy đuổi theo . Mặc dù Hình Bóng Giáp Trụ có thể chạy nhanh hơn cả con ngựa, nhưng nó vẫn chậm sơn so với Hình Bóng Kỵ Sĩ và khoảng cách giữa hai bên đang dần dần thu hẹp lại. Trong suốt khoảng thời gian này, các cỗ máy Tyrant liên tục bắn ra vũ khí ở sau lưng của bọn họ. Bọn họ không thể nào trực tiếp bắn trúng được bởi vì những cây cối xung quanh đã cản lấy đường của bọn họ, nhưng ánh lửa từ những phát đạn ma thuật có thể khiến cho bọn họ thấy rõ được mục tiêu. Các Hình Bóng Kỵ Sĩ vội vã nhanh chóng đuổi theo.

— Thế nhưng bọn họ không có biết được rằng các phi công ở dưới bộ áo giáp Shadowlad đang nở lấy không tốt nụ cười.

Shadowlad né tránh một cách ngẫu nhiên. Khi bọn họ đi đến một điểm xác định nào đó, bọn họ liền cúi thấp người xuống và chạy băng qua dưới thứ gì đó được quấn lại giữa hai thân cây. Một chiếc Tyrant nóng vội truy đuổi con mắt luôn dán chặt vào Hình Bóng Giáp Trụ mà không hề hay chút nào chú ý tới cạm bẫy ở dưới chân. Ngay lập tức sau đó, đôi chân của cỗ máy bị vướng vào thứ gì đó và nó khiến cho cỗ máy dưới quán tính lực chạy bị ngăn cản liền ngã ầm xuống. Không kịp để lấy lại thăng bằng, khuôn mặt của cỗ máy liền ụp sấp vào dưới mặt đất một cách trực tiếp. Theo quán tính bộ giáp bị đè bẹp và cả cỗ máy liền trượt theo mất một khoảng cách xa.

Các Hình Bóng Giáp Trụ vội vàng thắng gấp lại, nhưng… đã quá trễ rồi. Một vài cỗ máy không kịp phản ứng lại và liền vấp trúng cậm bẫy mà ngã ầm xuống đất.

“Chuyện gì xảy ra thế, giống như là có thứ gì đó… Bọn chúng buộc dây cáp thép!?”

“Chết tiệt bọn trộm! Lại bố trí cái bẫy rập như vậy ở trong khu rừng!”

Tầm nhìn sớm đã bị bóng tối làm giảm thấp xuống như màn đêm, và các Hình Bóng Kỵ Sĩ ở trong khu rừng di chuyển có chút khó khăn, thế nên việc chú ý tới những cạm bẫy lén lút như vậy là điều hầu như không thể nào. Trong lúc đó, Hình Bóng Giáp Trụ đã dần dần đi xa ra khỏi tầm nhìn của bọn họ. Nếu như bọn họ tiếp tục truy đuổi theo thì phía trước sẽ có những cảm bẫy. Nếu như vừa phải cảnh giác lấy bẫy vừa truy đuổi kẻ tấn công thì đó hầu như là điều không thể, thế nên bọn họ chỉ có thể chửi rủa kẻ địch trong khu rừng đêm.

“Đó – đó là báo cáo chi tiết về bọn trộm đã chạy trốn…”

Sau khi trở về tòa pháo đài đội Hình Bóng Kỵ Sĩ nhanh chóng báo cáo lại cho đại đội trưởng. Khuôn mặt của đại đội trưởng vặn vẹo lên vì giận giữ và mắng lên:

“Chó chết bọn trộm! Bọn chúng đã sớm làm chuẩn bị từ trước… Ruộc cuộc là lực lượng của phe nào!? Thôi quên đi, việc dập tắt lửa diễn ra như thế nào?”

“Thưa ngài, Hình Bóng Kỵ Sĩ của chúng ta đã trợ giúp cho việc dập lửa, nhưng kẻ địch dường như là dầu Ác Quỷ Thú. Thế nên hiện tại ngọn lửa vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát.”

Dầu Ác Quỷ Thú là một loại dầu được chiết xuất từ lớp dầu mỡ của Ác Quỷ Thú nằm ở phía Đông Aubigne. Một khi nó đã bị đốt cháy, thì rất khó để bị dập tắt, nó là một dụng cụ phổ biến chung cho các nhiệm vụ phá hoại.

“Chết tiệt… Càng nghe về tin tức của bọn chúng ta càng cảm thấy thật đáng ghê tởm. Như vậy là chỗ nào bị đốt và đã bị đốt mất cái gì?”

“Thưa Ngài, theo như báo cáo, thì chúng ta đã tổn thất đi một phần lương thực hỗ trợ, và kẻ địch chủ yếu tập trung mục tiêu vào các linh kiện của Hình Bóng Kỵ Sĩ.”

Khi nghe đến điều đó, đại đội trưởng sự bình tĩnh cũng đạt đến cực hạn, suýt nữa thì cầm lấy đồ vật đập phá lung tung ở xung quanh cho hả giận. Nhưng vì anh đứng ở trước mặt thuộc hạ của mình, nên anh buộc phải kiềm chế lại chính mình. Tổn thất lương thực tuy là một vấn đề, nhưng tổn thất đi một lượng lớn linh kiện là điều tồi tệ hơn cả. Kỵ Sĩ Đen có thể là một đối thủ đáng gờm ở trên chiến trường, nhưng với bộ áo giáp nặng nề trên người thì nó sẽ là một gánh nặng lớn đối với đôi chân của cỗ máy. Mặc dù đôi chân của cỗ máy đủ cứng có thể chống đỡ được trọng lượng nặng nề của bản thân chúng, nhưng để phát huy được sức mạnh 100%, thì việc bảo trì thường xuyên đôi chân của chúng là một việc tất yếu phải làm. Phần linh kiện thường dễ xảy ra vấn đề nhất trong quá trình hoạt động chính là Chuỗi Dây Tinh Thể. Đơn vị Hình Bóng Kỵ Sĩ chủ lực của Žaloudek là Tyrant đang sử dụng chuỗi dây tinh thể dạng dây thừng bện xoắn lại. Và trong số các vật tư bị thiêu hủy đi thì có lượng lớn số lượng là Chuỗi Dây Tinh Thể dạng xoắn.

“Làm thế nào mà điều đó lại xảy ra được, đây là vấn đề nghiêm trọng, nó sẽ cản trở chúng ta….! Đây chính là lệnh trực tiếp từ Điện Hạ, chúng ta không thể từ bỏ một cách dễ dàng như vậy được!”

Đại đội trưởng và sĩ quan phụ tá hai người nhìn mặt lẫn nhau. Lực lượng viễn chinh sẽ không được cung cấp được tiếp tế thường xuyên, và điều bọn họ có thể làm là cần phải xoay sở sao cho dùng vật tư sao cho hợp lý trong khoảng thời gian dài.

“Không có gì mà chúng ta không thể làm được. Đúng rồi, trưng binh mà đến Resvant có lấy Chuỗi Tinh Thể thông thường dự trữ đi, nên chỉnh sửa nó chút rồi sử dụng lấy. Chúng ta cần phải thông báo cho Kỵ Sĩ Rèn sớm trước, để cho bọn họ có thể sửa soạn ra được Chuỗi Dây Tinh Thể một cách sớm nhất.”

Vấn đề là ở chỗ Chuỗi Tinh Thể thông thường không thể trực tiếp sử dụng trên Tyrant được, và cần phải được chỉnh sửa thành cấu trúc dạng sợi.

Như thế bọn họ phải tùy theo thời thế mà xử lý vấn đề, đội bảo trì phải có thêm một nhiệm vụ là chế tạo ra Chuỗi Dây Tinh Thể ngoài công việc thường ngày của bọn họ, và gánh nặng trong chặng hành trình của bọn họ ngày càng tăng lên.

Cuộc đột kích vào ban đêm phần lớn mục tiêu đều nhắm vào nguồn vật tư, về phần tổn thất nhân lực và sức chiến đấu thì nhỏ bé không đáng kể. Vì thế, quân đội Žaloudek bắt đầu lại chặng hành trình của bọn họ sau một thời gian ngắn trì hoãn. Và như dự đoán, kẻ thù của bọn họ không cảm thấy thỏa mãn chỉ với công việc phá hoại bọn họ trong một lần mà thôi.

Vụ việc thứ hai xả ra ngay khi bọn họ đang tiến lên trên con đường hành quân.

Một tràng mưa tên đột ngột như được bắn ra từ vũ khí chuyên công phá thành được bắn tới lực lượng Žaloudek từ phí khu rừng. Các Hình Bóng Kỵ Sĩ ngay lập tức vào tư thế phòng thủ, nhưng các mũi tên lại tập trung chủ yếu vào mục tiêu là các con ngựa thồ kéo chở vật tư, một phần binh lính đứng ở gần đó cũng lãnh trọn đủ. Những kẻ tấn công đã phớt lờ đi sự phản công tràn đầy phẫn nộ của Hình Bóng Kỵ Sĩ, bọn họ nhanh chóng bỏ chạy mà không hề kiểu tra chút nào thành quả nổ lực tấn công của bọn họ.

Lại một lần nữa, bọn họ cẩn thận mà ở trong rừng dăng lên bẫy rập dây cáp thép, khiến cho các Hình Bóng Kỵ Sĩ lại phải một lần nữa từ bỏ việc truy đuổi.

Vì những con ngựa thồ đã bị giết chết, nên tốc độ hành quân của bọn họ đã giảm chậm lại xuống. Bọn họ luôn phải duy trì trạng thái cảnh giác cao độ sau khi liên tiếp nhận phải nhiều cuộc tấn công, điều này khiến cho tốc độ di chuyển của bọn họ thậm chí còn chậm hơn xa nữa. Tổn thất của bọn họ đã rất nghiêm trọng rồi, và quân đội Žaloudek không nghĩ rằng các cuộc tấn công sẽ không cứ như vậy mà kết thúc. Làm đơn vị quân Žaloudek quyết định phải ‘đánh cho bọn họ một trận vào lần kế tiếp’ thì, vào đợt tấn công kế tiếp kẻ địch của bọn họ đã chuyển đổi mục tiêu sang những đơn vị mục tiêu khác.

Mục tiêu của bọn họ chính là đơn vị tiếp tế. Nhưng đơn vị tiếp tế này vẫn thường trú đóng ở phía Bắc Kuscheperca nơi thuộc về quyền kiểm soát của Vương Quốc Žaloudek thế nên sự cảnh giác của họ không có cao, bọn họ đã phải gánh chịu tổn thất nặng nề dưới một cuộc tấn công nằm ngoài dự liệu của bọn họ.

“Móa, vẫn không có kết thúc, bọn chó chết! Mục tiêu của bọn chúng là tuyến đường cung cấp vật tư a. Chúng ta đã sớm dùng Thuyền Bay để áp chế bọn chúng, nhưng xem ra chúng vẫn đủ can đảm mà nhô đầu ra a.”

Do tuyến đường cung cấp viện trợ thường diễn ra rất suôn sẻ trước đó nhờ có Thuyền Bay. Nó có thể dễ dàng phát hiện ra được Hình Bóng Kỵ Sĩ từ trên không trung, và trên thực tế là đã có một vài cuộc tấn công đột kích lén của quân đội Kuscheperca cũ, nhưng mọi nỗ lực muốn đột phá phòng tuyến lực lượng quân đội của Vương Quốc Žaloudek thì chẳng khác nào hành động tự sát cả.

Trái ngược lại, những kẻ tấn công này không có sử dụng lấy Hình Bóng Kỵ Sĩ, mà thay vào đó lại sử dụng một cỗ máy Hình Bóng Kỵ Sĩ cỡ nhỏ thay thế cho nó. Điều này sẽ gây khó khăn cho việc lần theo dấu vết bọn chúng từ trên không trung khi bọn chúng đang ẩn nấp ở trong rừng rậm.

Trong lúc quân đội Žaloudek liên lục gặp phải tổn thất, thì đội viện trợ hàng hóa ngày càng nhiều lần bị tấn công. Điều duy nhất bọn họ có thể làm phái ra càng nhiều lính đi theo hộ tống đội cung cấp vật tư, điều này khiến cho các vụ tấn công giảm thiểu xuống, nhưng nó lại làm cho tốc độ hành quân trở nên chậm hơn.

Sự trì trệ của đội hậu cần đã gây ra nhiều tác động nghiêm trọng hơn bọn họ nghĩ nhiều, và Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen dần dần rơi vào trong tình trạng thiếu hụt vật tư cung cấp. Hình Bóng Kỵ Sĩ là thứ vũ khí tiêu hao rất nhiều năng lượng, huống chỉ còn là loại cỗ máy như Kỵ Sĩ Đen cao to nữa chứ. Dựa vào trong tay vật tư thiếu thốn bị hạn chế thì không thể nào đi xa được, và điều này chỉ tổ làm tăng thêm gánh nặng cho đội bảo trì trong chặng hành trình đi mà thôi.

Vẫn luôn lấy niềm tự hào và tin tưởng của quân đội Žaloudek khi luôn đè đánh quân đội Kuscheperca về một phía chẳng biết bao giờ đã trở thành đầy căng thẳng bầu không khí. Điều này khiến cho tiến trình hành quân của bọn họ chậm hơn nữa, và chặng đường vốn được cho là đầy suôn sẻ nay trở nên tràn đầy nhấp nhô.

Trên một ngọn đồi nhỏ cách một khoảng khá xa trên con đường mà Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen đi qua thì đang có một nhóm đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.

“… Kẻ địch đã trở nên cẩn thận hơn. Đây là lúc để rút lui rồi, chúng ta đã thành công trong việc cản trở bước tiến của bọn họ.”

Nora thành viên của Đoàn Kỵ Sĩ Mắt Ưng Xanh Lam yên lặng mà lẩm bẩm, mà đằng sau cô là một vài chiếc Shadowlad đang ngụy trang, điều này sẽ giúp cho bọn họ khó có thể bị phát hiện ra từ phía xa. Thuộc hạ của cô đang đứng đợi ở một bên cũng gật đầu đồng ý. Nora đã tham gia vào một phần hành động của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc, và đã quá quen thuộc với việc điều khiển Hình Bóng Giáp Trụ. Kỹ năng của cô đã được thừa nhận, thế nên cô được đảm nhiệm là đội trưởng của nhóm phụ trách phá hoại.

Tất các các cuộc tấn công vào quân đội Žaloudek đều là do cô lãnh đạo. Gián điệp vốn là những chuyên gia về việc phá hoại và hoạt động bí mật, và khi có lấy Hình Bóng Giáp Trụ thì công việc của bọn họ trở nên tốt hơn hết.

“Những phần còn lại sẽ là phần của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc và các quý tộc. Mau chóng quay trở lại căn cứ và chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo.”

Cô chợt quay lại nhìn chằm chằm vào về phía Đông. Để chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến đang đến dần, nhóm bóng đen liền di chuyển nhanh như là những cơn gió băng qua khu rừng.

-------------------------------------------------------

Mặc khác, mặc dù đại đội Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen phải chịu lấy thiệt hại nặng nề sau khi hứng chịu phải một vài đợt tấn công, nhưng bọn họ vẫn đi tới nơi mà họ cần tới. Quân đội của họ khí thế như lúc trước nữa, đang dần đi tới thì càng tiếp tận hơn với bức tường thành cắt ngang qua rừng rậm và con đường. Đây chính là cánh cổng ngăn cản con đường tiến về phía Bắc tới phía Đông – Pháo đài thành phố Gedeon.

Đây là thành phố được biết đến như là giao lộ giữa Quốc Lộ Đông Tây dẫn tới Fremmevira, và con đường Pan-Kucher nối đến phía Bắc và phía Nam. Đó là lý do tại sao xung quanh nó là bức tường thành cứng cáp, đây làm một thành phố với hệ thống phòng thủ mạnh mẽ.

“… Tất cả các đơn vị dừng lại.”

Việc thiếu nguồn vật tư và tình trạng kiệt sức sẽ gây nguy hiểm rất lớn cho dù là đối với đội quân tinh nhuệ như Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen nếu như tiếp tục đi tới.

Trong hoàn cảnh như vậy, nếu như chứng đi tới một tòa thành phố làm cứ điểm quân sự là một điều hết sức nhẹ nhõm cho bọn họ. Khi bọn họ sắp đi tới chỗ cánh cổng, đại đội trưởng liền ra lệnh cho cho đại đội dừng bước lại. Khi phó sĩ quan tràn đầy thắc mắc mà tiến đến hỏi thì cỗ máy Tyrant của đại đội trưởng chỉ về ‘phía kia’.

“…Tại sao đó không phải là lá cờ của chúng ta treo lên ở đó? Hay đúng hơn là, lá cờ đó rốt cuộc là thuộc về ai?”

Lá cờ treo lên trên tường thành pháo đài thành phố Gedeon đang theo cơn gió mà bay phấp phới, đó là hoa văn của một con Phượng Hoàng Bạc đang dang rộng đôi cánh ra. Lá cờ là một phương pháp thông báo rằng nơi này thuộc về thế lực nào và cũng là để phân biệt được đâu là bạn đâu là kẻ thù. Khi bọn họ không có chứng kiến thấy lá cờ của Vương Quốc Žaloudek không còn bay ở đó nữa, thì điều này chỉ có thể là…

“…Bọn ngu đó. Chúng chỉ mới giải cứu được mấy đứa con gái mà lại dám không kiêng dè như vậy rồi à.”

Đại đội trưởng giận giữ mà bật thốt ra những lời đó, và ra lệnh cho các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nếu như đối phương đã có ý định nổi loạn một cách rõ ràng, thì bọn họ chỉ có thể nên làm việc thôi.

“Bọn chúng quá mức tự mãn khi đang ẩn núp ở trong lớp bức tường vỏ bọc của mình, nhưng tất cả các thứ đó chỉ trở nên vô dụng trước sức mạnh của Kỵ Sĩ Đen! Hỡi binh sĩ của ta hãy nhấc lên tinh thần nào, đừng có nghĩ đến việc thương hại tý nào cả.”

Cứ như vậy, Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen vốn đã bị chịu rất nhiều sự phá hoại khác nhau cuối cùng cũng tìm thấy cách để trút lên sự oán giận của bọn họ. Toàn bộ quân đội tinh thần chiến đấu đều cao vời vợi, cũng không phải là do tòa pháo đài an toàn bị chiếm lấy mà là chính là bọn họ đã tìm được nơi để trút tỏa lên mọi ấm ức trong chặng hành quân. Cơn giận của bọn họ đến từ chặng hành quân phải chịu đủ mọi dằn vặt, và điều đó khiến cho bọn họ lơ là và quên đi rằng cần phải triển khai đội hình xung phong, mà chỉ biết tỏa ra khí thế đầy đáng sợ mà tiến lên.

“Chuẩn bị công thành chiến! Chuẩn bị Búa Phá Thành! Mau đập nát bọn chó ngu ngốc này mau!”

Ở tiến đầu trận hình là một hàng ngang cỗ máy Tyrant cầm theo Búa Phá Thành cỡ nhỏ. Cỗ máy mạnh mẽ Tyrant có thể hủy diệt được bức tường thành được nếu như bọn họ sử dụng lấy Búa Phá Thành cỡ nhỏ này, và vì thế nên bọn họ liền triển khai chiến thuật là để cho hết tất cả các cỗ máy đều cầm lấy Búa Phá Thành cỡ nhỏ mà tấn công lấy bức tường.

Đối mặt với dòng thủy triều đen đang xông tới, Pháo Đài thành phố Gedeon không có dấu hiệu nào phản ứng lại tình huống này. Xét cho cùng, cỗ máy sản xuất hàng loạt của Kuscheperca không thể nào đấu lại được so với Kỵ Sĩ Đen, và sựu thật này đã được chứng minh nhiều lần qua các lần giao tranh. Vì vậy, Kuscheperca không có dại dột tiến hành chặn kẻ thù từ phía ngoài tường thành như trước nữa, và kế hoạch của bọn họ ngay từ lúc đầu là dựa vào tường thành để phòng thủ. Đây vốn là khung cảnh rất là quen thuộc khi tất cả Kỵ Sĩ Đen đối đầu với quân Kuscheperca, vì vậy chẳng có gì bất ngờ khi Kỵ Sĩ Đen tiến tới gần tường thành. Khi bọn họ tiến vào phạm vi tấn công của Vũ Khí Hình Bóng, bọn họ cuối cùng cũng chứng kiến Hình Bóng Kỵ Sĩ của quân Kuscheperca đang chiếm lấy các vị trí ở trên tường thành. Hàng ngũ Tyrant tiến lên phía trước bọn họ cũng không có nghĩ gì nhiều, bộ áo giáp của bọn họ chịu đựng được một vài phát bắn từ Vũ Khí Hình Bóng mà không có bất cứ vấn đề gì.

Và vậy, người đầu tiên nhận ra được có cái gì đó không đúng chính là đại đội trưởng đang đứng ở hàng ngũ ở phía sau.

“Đó là… cái gì vậy? Hình dạng của bọn họ hơi khác bọn người rơm Resvant!”

Các Hình Bóng Kỵ Sĩ tạo thành một hàng ở trên tường thành của pháo đài thành phố Gedeon, và các Resvant này hoàn toàn có vẻ bề ngoài khác biệt. Các cỗ máy quanh người được bao bọc bởi một tầng lớp vỏ giáp dày, và bọn họ hình dáng trông giống như là ‘cái thùng’ khiến cho nhìn liếc qua trông bọn họ giống như là phần đỉnh tháp của tường thành.

Ở trong tầm mắt đầy ngạc nhiên của đại đội trưởng, bốn thanh Hình Bóng Vũ Khí liền vươn ra từ đằng sau lưng của các Hình Bóng Kỵ Sĩ thần bí này và mục tiêu của chúng nhắm về phía trước. Bọn họ giống như là đã khám phá ra được công nghệ kỹ thuật Vũ Khí Sau Lưng của quân đội Žaloudek. Cùng với hai cánh tay nhô ra từ phía góc hở của bộ giáp, từ Hình Bóng Kỵ Sĩ đứng thành một hàng có thể tình toán ra được tổng cộng có lấy sáu chiếc Vũ Khí HÌnh Bóng của Hình Bóng Kỵ Sĩ đứng đó. Khi anh hiểu được thứ mà anh chứng kiến được là gì thì mọi cái kết cục mà anh nghĩ ở trong đầu trước đó đã hoàn toàn trở nên khác biệt trong chớp mắt.

“Không phải là bọn chúng không có tiếp cận lại, mà là bọn chúng không cần phải tiếp cận!? Chó chết, Kỵ Sĩ Đen sẽ…”

Tiếng la hét của anh đã quá trễ rồi, khi các Hình Bóng Kỵ Sĩ đã ở giây kế tiếp đồng thời bắn ra. Các Vũ Khí Hình Bóng liền phát ra âm thanh bắn đạn ma thuật to hơn mạnh mẽ hơn bao giờ hết một cách liên tục. Cơn mưa bão đạn hung tợn mà rơi vào trên đầu của các Kỵ Sĩ Đen, và ở tường thành rộng tạo thành một biển lửa, hầu như là muốn đem Kỵ Sĩ Đen đốt chạy cho thành tro bụi.

Không chỉ như vậy, các cỗ máy bắn đá ở trong tòa pháo đài cũng nhân lấy cơ hội mà tấn công quân Žaloudek. Các Kỵ Sĩ Đen phải khó khăn lắm mới ứng phó được mưa đạn, giờ lại phải liên miên các tảng đá từ góc độ khác nhau rơi xuống khiến cho tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Mặc dù là Tyrant đầy kiêu hãnh với bộ giáp dày cũng không khỏi phải vội vàng phòng thủ mong từ thế mưa đạn bão đá trốn thoát mà ra, và được xưng là trận hình một hàng ngang vô địch lần đầu tiên xuất hiện kẻ hở.

Các Tyrant đương nhiên cũng không phải làm một mặt chịu đòn, mà cũng triển khai vũ khí sau lưng ra mà phản kích. Những viên đạn của họ tuy rằng bắn trúng Hình Bóng Kỵ Sĩ của Kuscheperca đang đứng im ở trên tường thành. Nhưng bởi vì có lấy bộ áo giáp dày bảo vệ, thế nên sau vài lượt bắn cỗ máy của Kuscheperca vẫn không bị thiệt hại gì. Giữa hai bên khoảng cách tầm bắn xa trở nên rõ ràng hơn.

“Chết tiệt, cái quỷ gì thế a! Vũ Khí Hình Bóng của bọn chúng có thể liên tục bắn ra ư!?”

Những đòn tấn công từ cỗ máy bắn đá và Vũ Khí Hình Bóng ép buộc quân đội Žaloudek rơi vào trong tình trạng khó khăn, và bọn họ đã bắt đầu cảm thấy có chút không ổn rồi. Vũ Khí Hình Bóng là một vũ khí mạnh mẽ, nhưng nó lại rất là ngốn nhiều mana để sử dụng nó. Nhưng nếu như bọn họ lại dùng Vũ Khí Hình Bóng tấn công một cách liên tục như thế này, thì mana của bọn họ đáng ra phải cạn rồi khiến cho bọn họ ngừng bắn rồi mới đúng chứ. Nhưng đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy rằng nó muốn ngừng lại cả. Rõ ràng là kẻ thù đã sử dụng một số mánh lới nào đó.

“Chết tiệt, bọn chúng đánh cận chiến không lại thế nên giờ này chơi trò tấn công từ xa ư? Toàn chơi trò vặt vãnh… Ồ không, lần này có chút hỏng rồi, thiệt hại lớn quá. Chúng ta phải ngay lập tức lui lại ngay bây giờ! Mau truyền lệnh đi!”

Gân xanh nổi lên ở trên đầu của đại đội trưởng khi anh rống lên ra lệnh. Mặc dù Tyrant mặc bộ áo giáp dày, nhưng trước hỏa lực liên tiếp mạnh mẽ như thế này đã đủ để gây ra thiệt hại, vì vậy hành động chậm chạp Tyrant cần phải trả giá đắt cho việc này trước khi nó kịp đi tới tường thành. Mục tiêu của bọn họ là một chiến dịch xâm lấn kéo dài, coi như không để ý đến điều này, thì việc nhiều lần liên tiếp tấn công đã làm cho bọn họ mệt mỏi đủ điều, và bọn họ đã không thể chịu nổi tổn thất quá nhiều hơn nữa.

Đây là lần đầu tiên kẻ từ khi quân đội Žaloudek bắt đầu lấy trận chiến này bị vướng phải một trận thất bại trong công thành chiến.

Khi bọn họ nhìn thấy Đoàn Kỵ Sĩ Đen rút lui đi, các người lính của Kuscheperca ở trên tường thành của pháo đài thành phố Gedeon rối rít hành động lên.

“Quân đội Žaloudek đã rút lui rồi! Đội Vido, mau ngừng bắn!”

“Chúng ta không biết được đến khi nào bọn chúng sẽ quay trở lại. Bộ binh, mau nhanh bổ sung đá cho máy bắn đá.”

“Giữ vững Vũ Khí Hình Bóng trên tay của mình. Đội Vido duy trì vị trí hiện tại để ngăn cản bọn chúng, và đợi cho đến khi nguồn mana khôi phục lại!”

Các Hình Bóng Kỵ Sĩ ở hàng phía trước trận hình vẫn tiếp tục điều khiển lấy Vũ Khí Hình Bóng, Lò Chuyển Đổi Mana rít to vang lên âm thanh hút lấy không khí. Các Hình Bóng Kỵ Sĩ với thân hình như cái thùng này chính là Resvant Vido, cỗ máy được chế tạo ra dựa theo bản thiết kế mà Ernesti của Thương Hội Phượng Hoàng Bạc đưa ra. Dựa trên cơ sở cỗ máy sản xuất hàng loạt Resvant của quân đội Kuscheperca cũ, nó là bản đơn giản sửa đổi với việc lắp đặt thêm Vũ Khí Sau lưng và khung giáp dự trữ mana để tăng cường lên sức chứa đựng mana.

Thành phần chính trong cuộc chỉnh sửa này là bộ giáp bao trùm lấy toàn bộ cỗ máy, ‘Áo choàng hoa lệ’. Nó không chỉ cải thiện lên sức phòng thủ, mà còn khiến cho bao bọc cỗ máy toàn là khung dữ trữ mana. Với điểm này, một cỗ máy Resvant có thể tích trữ được nhiều mana hơn so với bình thường. Với lượng lớn mana dự trữ và nhiều khẩu súng khiến cho cỗ máy trở thành một cỗ máy chyên về phía hỏa lực tầm xa. Không may thay là vì việc chỉnh sửa nó diễn ra quá mức gấp gáp khiến cho khuyết điểm của nó lại quá mức rõ ràng. Trọng lượng cỗ máy ‘Áo choàng hoa lệ’ đủ khiến cho cỗ máy không tài nào di chuyển được nữa, khiến nó trở thành một cỗ máy dành riêng cho hệ thống phòng thủ pháo đài. Nhưng mặc dù là một cỗ máy thất bại như thế này đủ để đe dọa lấy quân đội Žaloudek không biết rõ sự tình ra sao.

“Nhìn kìa… Đám súc vật Žaloudek đã rời khỏi con đường quốc lộ rồi! Chúng ta đã bảo vệ thành công thành phố rồi! Chúng ta chiến thắng rồiiiiiiiii!”

Nhìn thấy Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen rút lui ra khỏi tường thành, lần đầu tiên các binh lính trên tường thành hiện ra sự hỗn loạn, cuối cùng điều này đã bùng nổ thành tiếng reo hò sung sướng.

Trong số các binh lính đang reo hò sung sướng, một vài chỉ huy thì lại đang bình tĩnh mà đánh giá tình hình.

“Chúng ta cuối cùng cũng giành chiến thắng được một trận chiến. Nhưng chúng ta chỉ đuổi bọn chúng đi được một lần mà thôi. Bọn chúng bị thiệt hại khá nhỏ và chắc chắn sẽ còn quay trở lại. Nếu cứ như vậy mà cầm chân lại được bọn chúng thì đã cảm ơn trời đất lắm rồi.”

Các cỗ máy Resvant Vido vì thiếu đi khả năng di động lại rất là phù hợp cho công việc phòng thủ, nhưng mặc khác, bọn chúng lại rât là kém trong khoản tấn công. Tuy sự uy hiếp của quân Žaloudek còn xa xa ở đó chưa mất, nhưng bọn họ vẫn còn chìm đắm trong sự sung sướng của chiến thắng trong khoảng thời gian này.

---------------------------------------------------------

Tin tức chiến thắng từ pháo đài thành phố Gedeon liền ngay lập tức lan truyền ra khắp cả vương quốc. Đối với phong trào kháng chiến bắt đầu phát triển lên kể từ khi Eleanora được giải cứu ra mà nói, đây đúng là một liều thuốc bổ trợ hết sức là lớn.

Lúc trước chỉ có Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc mới có thể chiến đấu trực diện được với quân đội Žaloudek, và giờ đây đối với Kuscheperca mà nói đây mới thực sự là sự chiến thắng chân chính của bọn họ. Với việc bổ sung thêm vũ khí mới Resvant Vido các quý tộc của Kuscheperca cũ cũng đã có thể tham dự vào trận chiến tranh này. Cuộc nổi dậy của các quý tộc nhỏ đã làm ảnh hưởng gây rung chuyển sự thống trị phía Đông của quân đội Žaloudek, và điều này khiến cho khu phía Đông trở thành một ‘chiến trường’.

Trên hơn hết là, tuyến hàng phòng thủ do Resvant Vido tạo ra đã ngăn cản được bước tiến của Đoàn Kỵ Sĩ Hàm Đen ở phía Bắc đang tiến quân về phía Đông. Các cuộc tấn công liên tiếp của Hình Bóng Giáp Trụ trước đó đã khiến cho tổn thất thiệt hại của quân đội Žaloudek cao hơn dự kiến. Kế hoạch của bọn họ đã bị phá hủy, và bị buộc phải sửa đổi lại kế hoạch xâm lược.

Žaloudek vốn ban đầu dự tính kế hoạch là dọn dẹp xong tình trạng bất ổn ở phía Đông trong một thời gian ngắn, nhưng giờ bọn họ phải sửa chữa lại kế hoạch bởi vì nguyên kế hoạch ban đầu đã bị phá hỏng rồi. Đối với quân đội còn lại của Kuscheperca cũ, vũ khí mới của bọn họ Resvant Vido có khuyết điểm nên không thể thừa thế tấn công. Và vì thế, chiến trường lại quỷ dị rơi vào trong tình trạng cân bằng, Phương Tây Bão Táp chiến tranh trong thời gian ngắn lại lâm vào tình huống bình tĩnh.

C.E. 1281, cũng là lúc mùa thu tới gần sát và khoảng nửa năm trôi qua khi Vương Quốc Žaloudek tuyên bố chiến tranh. Trận chiến này đã hoàn toàn bước vào một màn mới.

Bình luận (0)Facebook