Knights & Magic
Amazake No HisagoKurogin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30

Độ dài 12,093 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:17:06

Tin tức về thành phố thủ đô của Kuscheperca, Delvincourt đã thất thủ và kết quả của cuộc xâm lược đã được báo cáo lại cho Vương Quốc Žaloudek. Hiện tại người đang thay mặt cho Quốc Vương Baldomero đang nằm bệnh trên giường bệnh là – Đại Hoàng Tử Carlitos đang ngồi ở trên ngai vàng ở giữa tòa cung điện, không thể đè nén được sự vui mừng này, anh lập tức loan báo thông tin này cho các quý tộc:

“Theo như những gì đã báo cáo, sau khi đã thành công chiếm lấy Delvincourt, lực lượng xunh quanh Kuscheperca đang dần dần tan rã ra. Sẽ không lâu nữa toàn bộ Kuscheperca sẽ sát nhập vào xuống dưới quyền cai trị của chúng ta. Sau đó, Liên Minh Các Nước Phương Tây đều sẽ trở thành vật trong túi của chúng ta. Đế chế rộng lớn đã sụp đổ Cha Của Aburdene sẽ được thành lập lại… Những quốc gia nhỏ nhoi còn sót lại thì chẳng khác nào giun dế cả.”

Những quý tộc tập trung lại ở đây đều hết sức than thở trước thành quả này. Žaloudek và Kuscheperca là hai quốc gia lớn ở phía tây. Như anh ta đã nói, lãnh thổ của hai quốc gia khi đã kết hợp lại với nhau (tính cả Liên Hợp các nước Union) như vậy thì nó sẽ sinh ra một quốc gia khổng lồ trải dài hầu hết lục địa phía Tây. Sau hết tất cả khó khăn gian khổ thăng trẩm đế chế Cha Của Aburdene trải nghiệm qua, cuối cùng toàn bộ phía tây lại thu lại vào trong tay – bọn họ đã tiến gần hơn với niềm tham vọng to lớn của bọn họ.

“Như quý vị sớm đã biết, hành động này của chúng ta trải qua tỉ mỉ chuẩn bị mới phát động ra. Lấy điều này làm cơ sở, Cristóbal đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình, sự mãnh mẽ của cậu ta chính là lưỡi dao sắc bén nhất của Žaloudek.”

Sau khi nghe được tràn đầy vui vẻ Carlitos phát biểu lấy, các quý tộc đang tụ tập lại ở đây trên vẻ mặt đều tỏ ra vẻ đồng ý, và trong hội trường thì tràn đầy tiếng cười đầy vui vẻ. Ngay lúc này, một người phụ nữ trẻ bước lên phía trước ngai vàng, mà mọi người ở đây thấy vậy đều tự động tách ra nhường đường cho cô. Khuôn mặt của cô có vài nét trông giống với Carlitos, và trang phục của hai người họ đều tương tụ giống nhau.

“Cristóbal đã làm rất tốt. Quá trình chinh phục đang diễn ra rất suôn sẻ, nhưng cũng đã tới lúc mà đứa trẻ đó không thể ứng phó nổi tình hình đi. Như dự định, liền em sẽ tới đó giúp đỡ cho việc cai trị.”

Con gái trưởng của Quốc Vương Žaloudek, Catalina Camilla Žaloudek liền nói ra ý nghĩ của mình. Anh trai của cô liền gật đầu và nở nụ cười khổ.

“Đúng vậy, Cristóbal rất giỏi trong việc chiến trận, nhưng lại chẳng có năng khiếu tý nào trong việc quản lý hệ thống chính trị cả. Vì thế đó là lý do mà cần đến em, hãy giúp nó quản lý.”

Nhị Hoàng Tử Cristóbal là một chiến tranh cuồng nhân – điểm ấy ngoài trừ chính anh ta ra thì ai cũng công nhận lấy điều đó. Mặc khác, Trưởng Công Chúa Catalina lại không thích hợp cho việc đánh trận, nhưng về mặt điều hành hệ thống quả lý lại vượt trội hơn hẳn. Để cai trị lấy mảnh lớn lãnh thổ mới, thì tài năng của cô là một điều hết sức cần thiết. Đối với sự khích lệ của anh trai cô, Catalina liền thi lễ một cái rồi sau đó từ phía ngai vàng lui lại về sau.

“Do đó, bây giờ chúng ta có thể xâm lược lấy Vương Quốc Kuscheperca mà không có bất kỳ nỗi lo lắng nào khác. Các nước xung quanh có động tĩnh gì không?”

Một người đàn ông tỏa ra khí thế của một người chiến sĩ liền bước lên phía trước trả lời câu hỏi của Carlitos. Ông chính là Đoàn Trưởng Đoàn Kỵ Sĩ bảo vệ lấy biên giới của đất nước họ.

“Vâng, thưa điện hạ. Mười Một Nước Cô Độc đã có một số động tác ngay khi chúng ta triển khai hành động chinh phục, nhưng bọn họ đã bị Đoàn Kỵ Sĩ Xương Chì tiêu diệt. Thế nên xin điện hạ cứ yên tâm mà tấn công theo ý muốn của ngài.”

“Làm rất tốt. Nói với bọn họ rằng thân là những người bảo vệ biên giới nên cố gắng làm việc tốt hơn nữa.”

Chỉ huy Đoàn Trưởng liền cúi người thật sâu sau đó bước lùi lại về phía sau. Carlitos liền xác nhận lại tất cả nhũng điều quan trọng, rồi ủy thác trọng trách cho những người đảm nhiệm công việc đó. Theo trình tự tiến hành, cuối cùng cũng đến lượt của một người đàn ông đang ngồi ở một góc của đại sảng tiếp kiến, một người đàn ông với vẻ mặt nghiêm túc.

“…Collazo! Công tác lần này thật là khổ cực ngươi. Con Thuyền Bay mà ngươi đã phát minh ra chính là con thuyền chỉ dẫn chúng ta đi tới con đường thắng lợi.”

“Thần rất vinh dự khi có cơ hội để đóng góp cho đất nước này. Tài năng của thần cũng tầm thường thôi, nhưng thần sẽ cố gắng hết sức mà phục vụ.”

Mặc dù chính bản thân anh như vậy, nhưng người đàn ông này chỉ tỏ vẻ đầy sức phục vụ ở vẻ ngoài mà thôi, và anh đang cúi đầu xuống với một vẻ mặt buồn chán. Carlitos nhẹ nhàng khịt mũi, sau đó gương mặt quay trở lại với vẻ mặt tươi cười.

“Rất cảm động. Tiếp đó xin mời hãy làm việc thật tốt cho Đoàn Kỵ Sĩ Đen chúng ta.”

“…Như ý của ngài. Thần sẽ gấp rút chỉ huy công xưởng làm việc, giao cho Đoàn Kỵ Sĩ Đên mới một phần sức lực.”

Người đàn ông này làm một cái nghi lễ cứng ngắc, rồi sau đó rời khỏi phòng tiếp kiến một cách vội vã. Để nội dung cuộc trò chuyện này sang một bên, đối mặt với người mặc dù làm tạm thời đang thống trị lấy quốc gia này thì hành động của anh thật là đáng trách. Trong thực tế, một vài quý tộc đã cau mày lại trước cảnh tượng này.

“… Người đàn ông này. Ở trước điện hạ biểu hiện như vậy thật là vô lễ?”

“Thôi kệ, cứ mặc hắn đi. Cứ chỉ của hắn đúng thực là rất vô lễ, nhưng giá trị của hắn ta đủ để ta bỏ qua hành vi đó. Ta cần hắn tiếp tục trút hết sức phục vụ cho đất nước này.”

Carlitos trên khuôn mặt hào hiệp nở một nụ cười thật là sâu. Những quý tộc ở xung quanh anh nhìn có vẻ như họ không có chấp nhận lấy điều này, nhưng bọn họ không thể bác bỏ được lời người đang thống trị lấy đất nước này, thế nên bọn họ chỉ thể tránh né nó ra với thái độ mơ hồ.

-----------------------------------------------

Sau khi rời khỏi đại sảnh tiếp kiến, người đàn ông này vội vã bước nhanh qua hành lang cung điện, thô lỗ cởi ra áo khoác của mình. Cho tới khi sự thít chặt lại trên cổ của anh được thả lỏng ra anh mới thở phào nhẹ nhõm được. Bộ quần áo này đúng là rất thanh lịch, nhưng nó gò bó khiến cho người không thể thở nổi. Dưới lớp áo khoác bao bọc lấy là một cỡ người mức trung bình, trông không giống được huấn luyện qua gì cả. Từ đó, có thể rõ ràng người đàn ông này không phải là một Kỵ Sĩ hay là một người thợ rèn chế tạo.

“Hài, vị Vua ‘thay quyền’ thật là đáng sợ. Quên đi, cũng nhờ có sự giúp đỡ của hắn ta mà Thuyền Bay mới có thể bay lên bầu trời được.”

Tên của người này là Horacio Collazo. Số tuổi của anh vẫn chưa có tới 30, nhưng anh đã sớm trèo lên được vị trí hàng đầu của việc phát triển kỹ thuật của nước Žaloudek, và nắm giữ lấy vị trí quan trọng giám đốc của trung tâm công xưởng nghiên cứu, có thể nói là một bước lên mây.

Đó là bởi vì anh – hay nói đúng hơn, bộ tộc của anh – đề xuất ra lý luận của họ đã được ứng dụng lên vũ khí mà đáng được bước khẳng định, nó đã khiến cho anh đạt được vị trí hiện tại. Bộ tộc của anh đã phát hiện ra bài luận văn về ‘Ứng dụng của thuần khí Ête’. Thứ năng lượng di chuyển ở khắp thế giới này chính là mana, và bọn họ đã tập trung vào hình thức Mana trước đó, Ê-te, từ đó đã phát triển ra rất nhiều chủng loại kỹ thuật công nghệ. Với nguồn tài trợ từ Žaloudek, bọn họ đã thu được thành quả quan trọng, đó là ‘Nguyên Tố Phù Không’. Đây là loại động cơ đại diện cho học thuyết ‘Ứng dụng của thuần khí Ête’, và nó tạo nên con thuyền baylần đầu tiên trong lịch sử loài người sinh ra.

“Ta rất là biết ơn Điện Hạ, nhưng nơi này đang biến thành bầu không khí khiến cho người ta không thể thở nổi.”

Sự xuất hiện của Thuyền Bay tiếp nối đồng thời với việc hoàn thành Hình Bóng Kỵ Sĩ kiểu mới, chỉ có thể nói là đằng sau nó có một nguồn sức mạnh khổng lồ nào đó đang dẫn dắt.

Hoàng tộc của Žaloudek kế thừa lấy thứ tham vọng giống nhau qua mỗi đời thế hệ, đó là hồi sinh lại đế chế huyền thoại đã từng thâu tóm toàn bộ sức mạnh vùng phía Tây lại. Mà hoàn toàn mới lý luận đã sáng tạo ra chưa từng có có thể bay được lực lượng chiến đấu, kết hợp với sức chiến đấu mạnh mẽ mà cỗ máy đời cũ không thể nào sánh bằng được – cỗ máy Hình Bóng Kỵ Sĩ kiểu mới đã thổi bùng lên ngọn lửa đầy tham vọng của bọn họ.

“Mọi thứ trở nên nghiêm trọng rồi đây, ánh mắt sắc bén của các quý tộc như là chiếc gai vậy thật là khiến cho người nhức nhối.”

Mang theo học thuyết ‘Ứng dụng của thuần khí Ê-te’, Horacio một mình rời khỏi quê nhà của mình mà ngoan cố mang theo quyết tâm của mình. Anh có một giấc mơ, và để thực hiện được giấc mơ này, anh cần một lượng lớn tiền, cũng chính là cấp độ quốc gia tài trợ cho. Đó chính là lý do anh đã phản bội lại bộ tộc của mình để tìm đến sự giúp đỡ của Vương Quốc Žaloudek. Từ cách thức này mà xem, kế hoạch của anh đang tiến dần theo phương hướng thuận lợi tiến lên phía trước.

“Ai nha ~ chiếc thuyền bay của ta hiện đang bay lượn ở nơi nào đây? Mình ước gì cuộc chiến tranh vô nghĩa này sẽ kết thúc sớm, mình thật muốn sớm được bay lượn một cách tự do trên bầu trời a.”

Anh nhìn lên hướng bầu trời từ hành lang, và mất một lúc sau, khuôn mặt bình thản của anh chợt trở nên nghiêm túc. Anh lần thứ hai bước lên về phía cảng Thuyền Bay theo từng bước sải chân dài, anh đang chuẩn bị quay trở lại ngôi nhà công xưởng trung tâm nghiên cứu của anh. Vì chỉ có một ít Thuyền Bay được chế tạo ra nên nó không thể được phổ cập ra, nhưng làm người phát minh ra nó anh có quyền có chiếc thuyền cá nhân dùng để cho việc đi lại.

“Ồ? Đó là…”

Khi Horacio đi đến cảng, anh liền gặp tới công chúa Catalina người đang định lên Thuyền Bay đi tới Kuscheperca. Sau đó anh liền nhớ lại nội dung của cuộc trò chuyện mà anh đã nghe được ở đại sảnh tiếp kiến và một ý tưởng chợt nảy ra ở trong đầu anh. Anh nhanh chóng chạy lại về phía Catalina.

“Xin thứ lỗi cho thần, Catalina điện hạ, ngài có thể hay không dành cho thần một chút thời gian?”

“Ngươi là… Horacio? Có chuyện gì sao? Không phải là con tàu của ngươi đang ở ngay đó sao?”

Catalina nghi hoặc mà nhìn Horacio đột nhiên xuất hiện, và rồi cô chỉ vào con tàu đậu ở bên cạnh cô.

“Thần biết thưa điện hạ. Thần chỉ muốn thăm hỏi một vài điều từ Ngài.”

“… Ta cần phải nhanh chóng đi đến Kuscheperca, nên hãy nói nhanh đi.”

Horacio liền cảm tạ, sau đó bắt đầu phát biểu:

“Như thần đã nói với Hoàng Tử Carlitos, công việc của thần là tăng cường sức mạnh của Đoàn Kỵ Sĩ Đen và Thuyền Bay, nhưng đây không phải là một điều gì đó có thể ở trong công xưởng nhắm mắt mà làm được. Thần cần có thông tin… Và nơi dễ dàng nhất có được nó là từ chiến trường, nơi mà Đoàn Kỵ Sĩ Đen và Thuyền Bay đang được thường xuyên sử dụng lấy… Kuscheperca.”

Catalina cau mày lại.

“Để phát huy ra tận cùng năng lực của thần và sức mạnh của vương quốc, có thể hay không cho phép thần cùng với người đi tới Kuscheperca?”

Horacio cố nhịn xuống ý cười, anh một mục cong người xuống kính cẩn.

--------------------------------------------

Khu vực rừng rậm của Vương Quốc Kuscheperca cũ.

Tia sáng mặt trời chiếu sáng xuyên qua các kẽ lá của khu rừng, và một đội gồm xe ngựa và các kỵ binh đang chậm rãi tiến bước lên về phía trước. Con đường này không có được chỉnh sửa nên đi qua đoạn đường gò ghề khiến cho tốc độ của chiếc xe ngựa chậm lại hơn. Ngoài ra, chủ nhân của chiếc xe ngựa này phải luông tránh né ánh mắt của người khác, thế nên bọn họ phải luôn hành động một cách thật là bí mật.

Lý do làm vậy bởi vì mục tiêu ở trên chiếc xe ngựa này rất là rõ ràng – một cô gái với khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi, quá mức tiều tụy đến nỗi khuôn mặt không còn cảm xúc. Cô chính là công chúa của Kuscheperca, Eleonora. Ngồi đối diện cô là Martina, là vợ của em trai Quốc Vương Kuscheperca. Trong khi đó ngồi ở bên cạnh lo lắng mà nhìn Eleonora chính là Isadora, con gái của Martina.

Knight%2Band%2BMagic%2BVol%2B4%2B%25281%2529.png

“Eleonora, mạnh mẽ lên. Mình rất là bực tức với chuyện đã xảy ra với Đức Vua… Nhưng hiện giờ cậu phải chống đỡ lấy Vương Quốc này, và đuổi những kẻ đó ra khỏi Vương Quốc.”

Mặc dù Isadora đang nói chuyện với cô, nhưng Eleonora lại không có phản ứng lại tý nào, cô giống như một con rối đã bị hư hỏng. Martina chau mày lại mà nhìn cháu gái của mình, và vẻ mặt của cô liền trở lên nghiêm khắc lên. Eleonora đã như thế này trong suốt cuộc hành trình chạy trốn rồi. Vẻ đẹp của cô vốn nổi tiếng giống như một bông hoa nở rộ, bây giờ nó đã trở nên trống rỗng, không chút cảm xúc, giống cho con rối mặc người thao túng. Isadora không chịu như vậy và liên tiếp bắt chuyện với cô, nhưng mọi nỗ lực của cô đều vô ích.

Đêm đó, khi Delvincourt bị Đoàn Kỵ Sĩ Cánh Thép đánh bại, bọn họ chỉ có thể chạy trốn ra khỏi thủ đô nhờ có sự hy sinh của Quốc Vương. Kế hoạch ban đầu của họ là chạy tới phía Đông, nơi vốn là lãnh địa của chồngMartina – Hoàng Tử Fernando. Công chúa muốn ấp núp sống sót thì không có nơi nào khác tốt hơn nơi đó.

Nhưng Đoàn Kỵ Sĩ Cánh Thép đã ngặn chặn lại kế hoạch của bọn họ. Như Quốc Vương Aukusti đã dựa đoán trước, quân đội Žaloudek liền lập tức thư giản sau khi đánh bại Quốc Vương, nhưng khi bọn họ phát hiện ra các thành viên hoàng tộc khác đã biến mất chỉ trong thời gian ngắn sau đó. Ở phương Tây, lưu hành lấy người cùng chung dòng máu sẽ kế thừa lấy tất cả, vậy nên còn sót lại con cháu của Quốc Vương sẽ là một vấn đề phiền phức. Đó chính là lý do tại sao khi mà móng vuốt của bọn họ kéo duỗi ra khắp cả Kuscheperca, bọn họ cũng không ngừng tìm kiếm lấy tin tức về sự lưu vọng của gia đình hoàng tộc.

Kể từ khi mà bọn họ nhìn thấy chiếc tàu bay trên bầu trời, nhóm Martina đã quyết định ưu tiên hơn cho việc bí mật trong cuộc hành trình này. Suy cho cùng, trong bọn họ có người kế thừa lấy dòng máu cao quý, và là hy vọng cuối cùng cho Vương Quốc Kuscheperca, thế nên bọn họ không thể nào liều lĩnh mạo hiểm được. Các kỵ sĩ hộ tống cũng thận trọng gấp đôi, cẩn thận tránh khỏi rò rỉ bất cứ thông tin nào, hạn chế với việc tiếp xúc với các thành trấn một cách tối thiểu nhất, lựa chọn đi trên những con đường rừng rậm xa xa ra khỏi khu vực tụ cư dân. Loại hình thức tiêu hao thể lực và vật tư bí ẩn hành động này chỉ có thể dựa vào ý chí và sự hy vọng để kiên trì tới. Đối với một đóa hoa được nuôi dưỡng ở trong một mái nhà ấm áp, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi cô đã từ bỏ nỗi niềm hy vọng.

…Nếu như cứ tiếp tục như vậy, coi như thuận lợi chạy trốn khỏi, trì sợ rằng cõi lòng của đứa nhỏ này cũng không thể chịu đựng nổi.

Cuộc chạy trốn này có quá nhiều điều không chắc chắn, nhưng điều mà Martina quan tâm nhất là tình trạng hiện giờ của Eleonora. Sau khi đi đến lãnh địa, Eleonora sẽ là người mang theo dòng máu kế thừa trực tiếp sẽ cần phải trở thành biểu tượng của Vương Quốc Kuscheperca và xây dựng lại đất nước của mình. Nhưng cô lại thiếu sót có tốt chất để có thể lãnh đạo được mọi người.

Martina lén nhìn trộm cô con gái của mình. Mặc dù gặp cảnh khốn khó, nhưng trái tim của Isadora không có chần chừ tý nào. Tuy rằng cô cảm giác rằng con gái của mình rất là lo lắng cho Eleonora, nhưng Isadora lại không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sự chán nản cả. Isadora tuy rằng thường thường giống hình tượng ‘con nhóc quậy phá’ lúc nào cũng thích bắt chước theo các kỵ sĩ, nhưng ở tình huống lúc này trái lại là một phẩm chất hiếm có. Martina không nhìn được nghĩ đến rằng sẽ thật là tuyệt vời nếu như Eleonora có lấy một phần mười sự kiên cường của Isadora.

Chiếc xe ngựa chở người liên tục đi tới bỗng dưng ngừng lại. Một bầu không khí căng thẳng mà các Kỵ Sĩ truyền ra đến nỗi dù ở trong xe ngựa vẫn có thể cảm giác được.

“!... Chuyện gì xảy ra thế!?”

Martina mở cửa sổ ra và hướng về phía kỵ sĩ hỏi một cách sắc bén. Một kỵ sĩ ngồi ở trên ngựa quay đầu lại trả lời:

“Thứ lỗi cho thuộc hạ chưa xuống ngựa mà bẩm báo. Các trinh sát báo cáo phát hiện thấy tình huống khác thường ở phía trước chúng ta.”

“Là kẻ thù ư?”

“Không chắc chắn lắm. Nhưng để cho an toàn, chúng ta nên hẳn đi đường vòng…”

Khi vị Kỵ Sĩ này đang trả lời và đang muốn quay đầu đi thì bọn họ chợt nghe được tiếng còi chói tai vang lên. Một mũi tên bắn xuyên qua đầu của vị kỵ sĩ này. Trước sự há hốc kinh ngạc của Martina, thân hình của vị kỵ sĩ này chợt ngã xuống ngựa và rời khỏi tầm nhìn của cô.

“Kẻ địch tấn công! Kẻ địch tấn công!”

“Làm sao có thể như thế được? Không phải bọn chúng đang còn ở xa xa phía trước sao?”

“Không rõ lắm, nhưng chúng ta phải nhanh lên. Nếu không chúng ta sẽ trở thành bia ngắm… Ách!?”

Đòn tấn công bất ngờ này khiến cho các kỵ sĩ rơi vào hỗn loạn. Trong lúc đó, người lính cầm chiếc nỏ liền hiện ra ở trên các cây khác nhau, tàn nhẫn mà mở một cuộc tàn sát. Đội quân mai phục này có áo giáp đầy đủ với bộ đồ giáp kiểu giống nhau, kèm theo biểu tượng của quân đội Žaloudek trên bộ giáp đó.

Trong khi đó số lượng các kỵ sĩ của phía Martina đang lần lượt giảm dần đi, người điều khiển chiếc xe ngựa hoàng gia bắt đầu khẩn cấp khởi hành. Anh cũng là một kỵ sĩ được huấn luyện bài bản, và anh đã đúng khi ra quyết định này. Nhưng không may thay, anh hành động vẫn còn quá trễ.

Đột nhiên một chùm sáng màu cam xuất hiện ra trên con đường của cỗ xe ngựa đang tiến tới, và kèm theo đó là một vụ nổ. Ngọn lửa dữ dội và sức ép từ vụ nổ chỉ trong chốc lát đã giết chết những con ngựa, và chiếc xe ngựa liền ngã ầm ngay xuống đất, nảy lên một vài lần rồi mới ngừng hẳn.

Ngay sau đó, ở phía trước liền vang lên rõ ràng những tiếng bước chân nặng nề, âm thanh sắt thép va chạm vào nhau, tiếng kêu rít lên của chuỗi dây tinh thể và âm thanh mơ hồ của không khí bị hút lấy từ Lò Chuyển Đổi Mana đang trở nên tới gần hơn. Danh tính thực sự của nó không cần nõi rõ nữa, một thân bộ áo giáp đen kỵ sĩ khổng lồ -- Hình Bóng Kỵ Sĩ chậm rãi hiện ra ở phía khu rừng.

Không phải chỉ có một, mà là có tới tận 6 Hình Bóng Kỵ Sĩ đang vây quanh lấy chiếc xe ngựa. Kỵ Sĩ khổng lồ với bộ giáp màu đen nặng nề là kiểu mẫu cỗ máy mới của Žaloudek, Tyrant, chỉ mới một vài ngày đây thôi chúng đã chà đạp lên thủ đô của bọn họ. Vũ Khí Sau Lưng nhô ra từ phía sau bọn họ đang ở trong tư thái sẵn sàng bắn, một chiếc trong số đó có dấu hiệu vừa mới bắn ra xong, phát sinh ra tia sáng lờ mờ.

Nhiều người lính xuất hiện ra ở dưới chân của Tyrant, vây quanh lấy chiếc xe ngựa đang bị lật ngã. Một người đàn ông mặc trong mình bộ áo giáp lính tiêu chuẩn liền từ nhóm lính cầm lấy nỏ tách ra và đi lên phía trước, dường như đây là đầu lĩnh suất lĩnh nhóm người này. Nhìn thấy không còn ai chống cự lại nữa, anh ta liền thông báo với một âm thanh giọng cười to lớn:

“Những người ở trong xe ngựa, hãy mau ra đây đi, chống cự là vô dụng.”

Nhưng mọi thứ vẫn yên lặng như cũ. Vừa bị phục kích rồi lại bị trúng một đòn nặng nề từ đạn ma thuật thì điều này là điều hẳn nhiên. Người đội trưởng khịt mũi không vui và tiếp tục đưa ra lời cảnh báo:

“Chúng ta không có quan tâm đến mạng sống của các ngươi, liền như vậy thổi bay các ngươi cũng được.”

Kèm theo sự đe dọa này, một chiếc Tyrant liền chĩa Vũ Khí Hình Bóng về phía chiếc xe ngựa. Ngay tại lúc này—

“Đợi đã.”

Sau khoảng một thời gian thở dài, cuối cùng cũng đã có sự phản ứng lại. Người đàn ông này nhướng lông mày, và khung cửa của chiếc xe ngựa bị ngã đổ liền bị từ phía trong đá bay văng đá. Điều này khiến cho các binh lính của Žaloudek hoảng sợ giơ vũ khí lên, một bóng người từ chiếc xe ngựa chậm rãi bò ra. Đó chính là Martina. Cô nhảy lên đỉnh nóc của xe ngựa, và liền liếc nhìn những người lính ở dưới đất một cách ngạo nghễ.

“Hưmm, liền đến cả Hình Bóng Kỵ Sĩ đều mang ra, thực sự là chuyện bé xé to ra. Vì vậy, các ngươi thậm chí không có dám nói chuyện với một người phụ nữ không có vũ khí trong tay nữa?”

Cô có một thân hình thon thả mảnh khảnh của một người phụ nữ, lại trải qua rèn luyện, bởi vậy vừa đứng ở vị trí trên cao liền lấy tư thế người bề trên ngạo nghễ mà nhìn xuống dưới. Bộ váy của cô đã hơi có chút bẩn trong chuyến hành trình dài này, nhưng khí thế của cô lại không bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí còn khiến cho các binh lính dè dặt nữa. Khuôn mặt của người đội trưởng liền hơi hơi cứng lại, nhưng anh liền nhớ lại tình hình hiện tại, bề ngoài liền mang khuôn mặt kính phục.

“Đây không phải là Vương Phi Martina sao? Thật là một vinh dự lớn lao khi được gặp gỡ…”

“Mồm mép dẻo miệng…”

Martina cau mày lại, bỏ qua người đội trưởng và quan sát xung quanh. Cô đã hoàn toàn bị bao vây lại, và có các Hình Bóng Kỵ Sĩ đang ở sẵn chế độ chờ ở một khoảng cách phía xa. Mặc khác, tất cả các kỵ sĩ đi theo hộ tống đều đã bị đánh bại hết cả, tình hình rất là bất lợi. Ngay cả chính khi cô lấy mình làm mồi nhử thì cũng không thể chắc chắn được liệu rằngEleonora và Isadora có thể trốn thoát được hay không. Không chắc chắn mấy cơ hội trốn thoát cô chỉ có thể hơi hơi cắn môi lại.

“Chúng ta theo lệnh của Điện Hạ Cristóbal tới bắt các ngươi, xin đừng có phản kháng lại một cách vô ích… Điện Hạ cũng đã nói rồi, nếu chúng tôi đã xác định được danh tính của quý vị thì việc quý vị sống hay chết cũng chẳng hề hấn gì cả. Nếu như quý vị hợp tác, ta hứa cam đoan rằng chúng ta sẽ không có hành động bạo lực đâu.”

Người đàn ông này ngụ ý rằng hắn đã kiểm soát lấy toàn bộ tình hình, điều này khiến cho Martina cau mày lại không cam lòng. Nhưng mặc dù cô có chống đối như thế nào, thì trong tình huống này cô hoàn toàn không có sức chống cự lại. Dù sao những gã kỵ sĩ khổng lồ có thể ngay lập tức băm vằm con người đang đe dọa lấy cô trong im lặng, bất cứ sự phản kháng nào đều là vô nghĩa trước mắt bọn họ.

“Không nghĩ tới bị cướp trước một bước… Tính sai a. Cho dù có làm gì đi nữa, Hình Bóng Kỵ Sĩ vẫn là một vấn đề khó có thể giải quyết được.”

Khi người đội trưởng nghe được sự lẩm bẩm đầy cáu cỉnh của Martina, hắn liền nở một nụ cười đầy chán ghét và nói:

“À, ta có quên nói cho ngươi biết. Từ hướng mà chiếc xe ngựa đang hướng đến, chắc hẳn là các ngươi đang có kế hoạch đi tới lãnh địa ở phía Đông phải không? Các ngươi chỉ có thể tìm kiếm nơi ẩn nấp ở chỗ em trai của Quốc Vương. Nhưng thật là đáng tiếc, chúng ta lầ đến từ vùng lãnh địa ở phía Đông đó.”

Cho dù không có cam lòng nhưng khuôn mặt đầy bất khuất của Martina bất chấp phiền muộn cũng không thể không khỏi lộ ra vẻ kinh hoàng.

“Lẽ… lẽ… lẽ nào… các ngươi….!”

“Ngươi đủ thông minh để biết được lý do chứ? Niềm tự hào của vương quốc của bọn ta đội tàu Thuyền Bay! Đoàn Kỵ Sĩ Cánh Thép đã sớm chinh phục vùng lãnh thổ Fontanier ở phía trước các ngươi!”

Martina dừng như có cảm giác phía dưới chân đã không có gì để chống đỡ lấy cô nữa, cô có thể nghe rõ được tiếng mạch đập dòng máu chảy qua đôi tai của cô. Mang theo dự cảm xấu nhất, cô vắt lấy tia sức mạnh cuối cùng nhìn chằm chằm vào tên đội trưởng. Hắn ta làm một bộ vẻ mặt ‘ta rất sợ hãi’, rồi cuối cùng tung ra đòn đánh cuối cùng:

“Được rồi, ta có nghe nói đến rằng em trai của Quốc Vương bất hạnh đã chết trận trong cuộc tấn công. Và thế, gia đình hoàng gia còn sót lại của đất nước này chính là tất cả các ngươi đó. Không còn nơi nào để cho các ngươi chạy trốn nữa đâu.”

Martina rốt cuộc cũng vô lực quỳ gối xuống đất, ngực của cô dần dần bị cảm giác tuyệt vọng xâm chiếm lấy. Tia hy vọng mà cô đã bám víu lấy trong suốt chặng hành trình này đã bị nghiền nát một cách tàn nhẫn.

Aaa… tất cả đã không còn nữa. Anh rể và chồng của mình đều đã mất… ai sẽ là người cứu vớt Vương Quốc này bây giờ…?

Các binh lính xung quanh bao vây lấy Martina người đã từ bỏ chống cự lại. Không còn nơi nào để trốn nữa, không còn sức mạnh để chiến đấu. Các binh lính liền bắt lấy Martina và các cô gái đang run rẩy ở trong xe ngựa.

Tia hy vọng cuối cùng của Vương Quốc Kuscheperca cũ — nhóm Công Chúa Eleonora đã rơi vào trong tay của Žaloudek. Đây là tin tức này đủ để loại bỏ đi ý chí chiến đầu của các quý tộc trong Vương Quốc Kuscheperca cũ.

Điều này xảy ra vào năm C.E. 1281, khi cơn gió mùa hè sớm bắt đầu thổi. Žaloudek đã bắt được toàn bộ gia đình hoàng gia của Kuscheperca và Vương Quốc trong tay, hoàn thành việc xâm lược.

----------------------------------------------------------

Rạng dãy núi Aubigne cao chót vót được những đám mây bao phủ lại, phán định đường biên giới với Liên Minh Các Nước Phương Tây. Ở giữa một thung lũng, có một con đường được lát đá dọc theo trên mặt đất. Con đường này còn được gọi là ‘Quốc Lộ Đông-Tây (Con đường phía Tây)’ và nó dẫn về phía đông chính là – một trong những số ít con đường dẫn tới Vương Quốc Fremmevira. Mặc dù ở trong Vương Quốc Fremmevira Ác Quỷ Thú mạnh mẽ tung hoành, nhưng nó cũng là ở Aubigne vùng đất đai màu mỡ phì nhiêu. Vì lẽ đó các thương nhân thường cũng trèo đèo lội suối đi qua nơi này.

Vào một ngày, một đoàn người đang đi về phía Tây thông qua Quốc Lộ Đông-Tây. Đoàn toa xe hàng đang chậm rãi tiến tới trước con đường uốn lượn quanh co, mỗi chiếc xe trong đó đều mang theo một lượng lớn hàng hóa. Xem ra rất giống như là một đoàn xe thương nhân rất thành công.

Đoàn xe di chuyển rất trôi chảy, và ngay tại lúc này, toa xe dẫn đầu liền ra hiệu cho đoàn xe dừng lại.

“Có chuyện gì thế, thiếu gia?”

“…Có cái gì đó không ổn. Lá cờ ở trạm kiểm soát có chút không đúng.”

Một trạm kiểm soát ở phía đằng trước. Nó được xây dựng ở phía dưới chân dãy núi Aubigne, và đó cũng là con đường dẫn đến Kuscheperca. Lá cờ bay phấp phới xác thực đúng là không phải của Kuscheperca. Những ai đã biết quốc gia đó đang xảy ra chuyện gì thì đều có thể đoán ra được đó là lá cờ của nước nào ngay lập tức. Nhưng điều này là một cú sốc cho đoàn xe sau một chặng đường đi dài.

“Vậy thì, lá cờ đó… Chúng ta có nên tiếp tục theo kế hoạch không?”

“…. Điều này còn cần hỏi à, bắt đầu quá trình ‘giao dịch’ ngay lập tức.”

Người được gọi là Thiếu Gia liền cau mày lại, và cậu nhóc có thân hình nhỏ bé hỏi dò lấy anh liền gật đầu. Cậu ta liền ra chỉ thị cho đoàn xe ở phía sau cậu, một lúc ngắn sau bọn họ bắt đầu di chuyển tiến lên về phía trước.

“…Ai, chúng ta thực sự là rút trúng phần tồi tệ nhất.”

Một lính gác ở trong trạm kiểm soát đang phàn nàn lấy khi phải đối mặt với bầu trời xanh của Aubigne. Trên bộ áo giáp của người lính là hoa văn của Vương Quốc Žaloudek. Sự ảnh hưởng chi phối của Vương Quốc bọn họ đã lan ra tới vùng xa xa phía Đông của Kuscheperca.

“Này, nếu mà có trạm kiểm soát xây dựng ở đây, thì điều đó có nghĩa là phía bên kia dãy núi có cái gì phải không?”

Trước không nói đến chính sách phương châm của các quốc gia, đối với những người lính thì ở một nơi dân cư thưa thớt và chỉ có núi, rừng và con đường như thế này thì cảnh tượng này quá mức là tàn nhẫn. Nhàm chán đến nỗi, bọn họ ngơ ngơ ngác ngác nhìn vào rạng dãy núi kéo xa tận chân trời mà trò chuyện với nhau.

“Để ta nghĩ xem nào… A, giống như là có một đất nước hẻo lánh gọi gì gì là Flamberge đang ở đó.”

“A ~ ở xa phía bên kia Aubigne không cần nói là hẻo lánh, nó chính là điểm cuối của thế giới mà.”

Trong thời đại này, hầu hết con người đề sống ở Liên Minh Các Nước Phương Tây. Ngoại trừ những người có quyền lực và các thương nhân, thì ‘thế giới’ trong nhận thức của bọn họ chính là mảnh đất ở phía Tây. Với quan điểm thế giới như vậy trong tiềm thức của họ, thì dãy núi Aubigne gần như bằng với phần cuối của thế giới này.

Đó chính là lý do tại sao những người lính được phái tới điểm tận cùng của thế giới không có tý động lực nào cho nhiệm vụ này. Vì đã là trạm kiểm soát và là đường, điều này có nghĩa là sẽ có người đi ngang qua. Về mặt lý trí bọn họ rõ ràng như vậy, nhưng thành thực mà nói, bọn họ đối với phía bên ngoài thế giới không có chút hứng thú gì.

“Tại sao chúng ta phải canh gác lấy nơi này… Này, đó là gì….!?”

Một người lính khác đang phàn nàn giữa chừng thì đột nhiên nhìn thấy cái gì đó từ xa. Tảng lớn bụi bặm được đạp lên ở trên con đường chạy xuyên qua khu rừng, và những chấn động rung rung của tiếng vó ngựa có thể cảm nhận được thông qua bề rung của mặt đất. Bất kỳ người lính nào đều sẽ rất quen thuộc với âm thanh nhịp nhàng này, nhưng âm thanh này lại quá mức ‘nặng nề’. Giống như là có con ngựa lớn cỡ Hình Bóng Kỵ Sĩ đang chạy nhanh tới phát sinh ra âm thanh này.

“Đó là ngựa ư…? Không, thật là kỳ quái. Ngựa không thể nhanh như vậy được! Bọn họ sẽ tới đây sớm thôi. Đóng cổng thành lại!! Để nó rớt xuống cũng không sao!!”

Bị người lính lớn tiếng hét lên như thế. Phụ trách nâng hạ cảnh công khung lưới sắt, khẩn cấp có thể chặt đứt dây chống đỡ cánh cổng liền cấp tốc đóng lại. Người lính khác liền đáp lại tiếng gào thét của lính canh gác bằng cách gấp rút lao đến công tác điều khiển máy móc phía trước và liền dùng lưỡi búa chặt đứt sợi dây thừng nối với đối trọng cân bằng với cánh cổng. Theo tiếng ‘lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch’ cánh cổng lưới sắt liền rơi ầm ầm xuống ngay mặt đất.

Ngay tại lúc mà cánh cổng thép rơi xuống, các Hình Bóng Kỵ Sĩ chợt nhận ra có gì đó không đúng và chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Mô hình kiểu máy mới nhất của Žaloudek, Tyrant, liền đứng lên và đứng ở một bên cạnh lối vào của trạm kiểm soát. Một giây sau, nguồn gốc tạo nên âm thanh kỳ lạ này liền dọc theo con đường tiến tới và hiện ra trước mắt bọn họ.

“Cái quái gì thế kia!? Đó không phải ngựa… là người? Chẳng lẽ là… Hình Bóng Kỵ Sĩ?”

Xuất hiện ra dưới ánh nắng mặt trời là một thân hình nửa người trên là phần người nhưng nửa phần dưới của nó lại là một con ngựa, một hình dạng cực độ kỳ lạ có thể được miêu tả hợp lý hơn là nửa người nửa ngựa. Từ tiếng leng keng quen thuộc của chuỗi dây tinh thể dưới bộ áo giáp thì đó đúng là một Hình Bóng Kỵ Sĩ. Nhưng đối mặt với sự tồn tại bất thường này, những người lính chỉ có thể đứng lặng chết người ở đó mà nhìn.

Tiến lên phía trước với bước chân nhanh nhẹn, thứ ‘đó’ – Nhân Mã Kỵ Sĩ Tzendrinble chậm rãi giảm xuống tốc độ lại khi nhìn thấy cánh cổng ở trạm kiểm soát đã được đóng lại. Có hai chiếc Nhân Mã Kỵ Sĩ kỳ dị kéo theo một toa xe to lớn. Nó phát ra âm thanh kêu rít tai và phát ra các tia lửa khi giảm chậm lại tốc độ của mình, tạo nên một lớp mây bụi và để lại một dấu vết kéo dài ở trên mặt đất khi dừng lại ở lối vào.

Một giọng nói không biết từ noi nào truyền đến liền nói ra những đối những người lính đang phản ứng lại có chút đông cứng trước hình dáng Hình Bóng Kỵ Sĩ kỳ lạ này.

“Xin lỗi vì đã làm phiền~! Chúng ta là Thương Hội Phượng Hoàng Bạc, chúng ta đến từ phía bên kia ngọn núi tới để giao dịch. Có thể hay không để cho chúng tôi đi băng qua?”

“Đừng có nói chuyện nhảm nhí! Làm sao một thương nhân có thể có những con ngựa rối loạn kiểu như thế này!!”

Nghe thấy người lính phản ứng lại lời nói cấp tốc, giọng nói kia không nhịn được thở dài nói:

“Quý vị không có biết ư? Ác Quỷ Thú chạy loạn xạ lên trên quốc gia ở bên kia ngọn núi. Nơi đó rất là nguy hiểm, thế nên chúng ta cần đến những con ngựa chuyên dụng như vậy!”

“Không quản đó là loại chuyên dụng gì! Nó quá mức đáng nghi! Tất cả các ngươi từ trên cỗ máy đi ra và xếp thành hàng ở phía trước. Chúng ta sẽ kiểm tra hàng hóa và lai lịch của các ngươi!”

Khi hắn ta vừa nói chuyện, các đơn vị Tyrant liền nâng lên vũ khí của họ và sẵn sàng cho một trận chiến. Không quản Thương Hội Phượng Hoàng Bạc đến từ nơi nào, bọn họ sẽ không có nghĩ rằng một nhóm vũ trang có quy mô như vậy sẽ thành thực mà tuân theo.

“Ồ… thế ta có thể hỏi ngươi một điều không? Đó không phải là lá cờ của Kuscheperca phải không? Quý vị đến từ nơi nào thế?”

Người lính không có chú ý tới vấn đề này mà hạ thấp xuống giọng nói của mình và nói ra ‘sự thật hiển nhiên’.

“Tự mình nói là thương nhân, nhưng tin tức của các ngươi thật là chậm a. Kuscheperca đã sớm bị tiêu diệt rồi! Nơi này hiện tại là do Vương Quốc Žaloudek kiểm soát lấy!”

“Ta hiểu rồi, vì đã bị diệt quốc, nên ta không cần phả tốn thời gian nói nhiều với các ngươi nữa.”

Một tiếng ồn hút lấy không khí liền vang lên từ trong chiếc toa xe khổng lồ của Nhân Mã Kỵ Sĩ, âm thanh của trái tim Hình Bóng Kỵ Sĩ – Lò Chuyển Đổi Mana hút lấy khí Ê-te và chuyển đổi nó thành Mana. Ngay sau đó, các đường dây thép kẹp lấy toa xe liền bung ra, lớp vải bạt bao trùm lấy nó bị nhấc lên. Phản chiếu dưới tia ánh sáng mặt trời là Sư Tử Vàng, Hình Bóng Kỵ Sĩ được bao bọc lại bởi bộ áo giáp vàng và được thiết kế theo hình dáng của con sư tử. Emrys người phi công điều khiển lấy nó đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào trạm kiểm soát thông qua màn hình.

“Nếu như ngươi không có mở cánh cổng ra, thì ra đành phải dùng đến phương án bạo lực vậy…!!”

Sư Tử Vàng nhảy ra khỏi toa xe, và bắt đầu cấp tốc chạy nhanh. Vũ khí sau lưng liền theo lệnh của Emrys mà khai triển ra, nối liền với hai vai Vũ Khí Hình Bóng hiện ra. Khổng lồ lượng mana chảy vào trong minh văn, và ma thuật được khắc ở trong nó liền được kích hoạt.

“Chặn đường của ta nè!!”

Không khí nổ vang lên, đây là ma thuật cấp bậc chiến thuật được phóng ra bằng cách tổ hợp lại nhiều Vũ Khí Hình Bóng, sát chiêu phải chết của Sư Tử Vàng – ‘Thú Vương Rít Gào’. Tiêu tốn lượng lớn mana sản sinh ra kết quả là một ngọn sóng âm trùng kích mạnh mẽ lao thẳng đến trạm kiểm soát. Cánh cổng thép cứng cáp trông đủ mạnh để chống chịu với Ác Quỷ Thú cấp bậc quyết đấu xông tới đã bị đánh cho bị biến dạng. Sau đó chi chít vết rạng nứt hiện lên trên bức tường, sau đó rất nhanh toàn bộ khung cửa cổng sắt liền bị đánh bay lên trên không, bay lao thẳng vào chiếc Tyrant đang đứng ở đằng sau nó.

Bọn họ không thể tránh thoát khỏi tình huống tình cảnh thay đổi một cách đột ngột như thế này, và cánh cổng khổng lồ bay một cách thật đẹp đập trúng vào một chiếc Tyrant. Bộ áo giáp nặng nề chống cự lại trực diện với một đòn nặng nề, cho dù có thể chịu được xung kích máy ném đá cỗ máy cũng không thể chịu được bay ra về sau(Tran: Hư cấu vãi chịu được đòn xe bắn đá là do có tấm chắn). Chỉ thân thân hình của nó bị lõm xuống một vết, một đòn đánh trí mạng chỉ một đòn đánh đã khiến cho cỗ máy ngã gục xuống và không thể động đậy.

“Không… Không thể nào! Cánh cổng có thể chặn được đòn va chạm của Hình Bóng Kỵ Sĩ lại bị phá hủy! Bọn họ nắm giữ lấy Vũ Khí Hình Bóng mạnh quá mức như vậy!?”

“Bọn – bọn họ dám làm điều này với chúng ta!”

Mặc dù là Đoàn Kỵ Sĩ Đen không khỏi có chút chùn bước trước sức mạnh mạnh mẽ nằm ngoài tầm dự liệu của bọn họ. Nhân Mã Kỵ Sĩ nắm bắt lấy cơ hội này và bắt đầu hành động, các cỗ máyTzendrinble sau khi tháo rời liên kết với toa xe liền lao tới tấn công trạm kiểm soát đã bị đánh mất đi cánh cổng. Âm thanh độc nhất vô nhị chỉ có thể có hai Lò Chuyển Đổi Mana đặc thù cộng hướng với âm thanh ngựa hí lên, và những tiếng vó ngựa như sấm chớp như xé rách mặt đất lao thẳng tới phía trạm kiểm soát. Sau khi chạy băng qua cánh cổng, các Tzendrinble liền làm ra kỵ binh trùng kích bộ dáng rồi nhắm thẳng tới hướng kẻ thù.

“Bọn – bọn khốn…!”

Không có chút nào chậm lại, ngọn giáo đâm về hướng thân thể của Kỵ Sĩ Đen khiến cho các mảnh áo giáp và các chuỗi dây tinh thể bay vung vãi lên trên trời. Tuy nhiên, đòn đánh nặng nề này không đủ để cho Tyrant ngã xuống đất, trái lại nó lại ôm chồm lấy ngọn giáo.

“Cái gì thế này? Cứng đến như vậy ư!! Này, thả ngọn giáo của ta ra!”

Một giọng nói kháng nghị tràn đầy trẻ tuổi từ trong Nhân Mã Kỵ Sĩ truyền ra. Mặc dù phải khuỵu một gối xuống để giữ lấy thăng bằng, nhưng Kỵ Sĩ Đên vẫn cố chấp nắm chặt lấy ngọn giáo không buông thả. Ngay lúc này, một chiếc Tzendrinble lao tới và thuận thế giơ lên ngọn giáo đâm xuyên Kỵ Sĩ Đen. Vốn đã bị tổn thương không nhẹ Kỵ Sĩ Đên nên không thể chịu đựng được đòn này. Ngọn giáo đâm xuyên qua thân thể của nó, phá vỡ lấy bộ áo giáp, chuỗi dây tinh thể và khung xương bên trong. Chiếc Tyrant liền ngã ầm xuống đất một cách nặng nề sau khi lãnh đủ hai ngọn giáo đâm trúng.

“Ngươi – ngươi! Các ngươi còn nói mình là thương nhân! Đừng nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng buông tha cho các ngươi như vậy!!”

Đơn vị Tyrant nhanh chóng kịp lấy lại sự bình tĩnh và giận giữ mà hét lên. Hai tiểu đội (6 cỗ máy) liền triển khai ra, và thông thường mà nói, nhiêu đây là đủ để bảo vệ cho một nơi xa xôi như thế này. Nhưng chỉ trong chớp mắt bọn họ đã tổn thất mấtđi hai cỗ máy.

Tyrant con mắt tàn bạo mà nhìn về phía Nhân Mã Kỵ Sĩ và Sư Tử Vàng rồi cầm lấy chiếc búa và giơ lên tấm chắn sẵn sàng mà thu hẹp lại khoảng cách một cách cẩn thận. Nếu bọn họ có thể phòng thủ vững chắc, bộ áo giáp của Tyrant của thể chống chịu lại với nhiều đòn tấn công cho dù kẻ thù của bọn họ có mạnh mẽ như bọn quái vật vậy.

—Ngay tại lúc này, một tiếng rít lên ầm ĩ khủng khiếp chỉ có miêu tả như là một tiếng ‘rống’ vang lên. Một tiếng gầm đầy hoang dã hiển thị cho chúng sinh thấy sự mạnh mẽ của nó. Kèm theo sự rung chuyển, trái tim Behemoth liền bùng nổ ra kịch liệt âm thanh hút lấy không khí.

“… Các ngươi thật là quá đáng, chưa gì đã bỏ ta đánh trước rồi. Hãy để ta và Ikaruga tham gia với nào!”

Một chiếc toa xe ‘hàng hóa’ khác ở ngay tại lối vào của trạm kiểm soát bắt đầu di chuyển. Một ngọn lửa đột nhiên bùng cháy lên đốt cháy đi lớp vải bạt bao quanh lấy nó và tạo ra một luồng gió xoáy. Một thân hình xuyên qua giữa ngọn lửa cháy và nhảy người vào trong không khí.

Những người lính từ đây liền chứng kiến thấy đang đứng ở phía trên của trạm kiểm soát hầu như muốn điên lên rồi. Thân ảnh đó đang che lấp lấy bầu trời của bọn họ. Nó không giống như là một con chim, chắc chắn rằng nó cũng không phải là một con thú, đó là một sự tồn tại dưới hình dáng của một người khổng lồ -- đó là một Hình Bóng Kỵ Sĩ. Đúng vậy, một Hình Bóng Kỵ Sĩ có thể bay lên trên trời. Trạm kiểm soát cao khoảng chừng 30 mét, đây là một độ cao mà một Hình Bóng Kỵ Sĩ khó có thể dễ dàng vượt qua được. Nhưng mà bộ kia Hình Bóng Kỵ Sĩ lại có thể bay cao hơn.

“Không thể nào…”

Rơi vào trong hỗn loạn các binh lính nhanh chóng nhận ra một sự thực. Nếu như đạo thân ảnh đó đang ở phía trên đầu của bọn họ -- Điều này có nghĩa là điểm hạ cánh của nó chính là chỗ của bọn họ. Bọn họ giật mình nhanh chóng vội tản ra, và ở giây tiếp theo, ‘thứ đó’ đã hạ cánh xuống bức tường đá. Với lưng quay lại với tia nắng mặt trời, cái bóng của nó liền kéo dài đến các cỗ máy Tyrant đang ở phía dưới. ‘Thứ đó’ chậm rãi đứng lên trước những người binh lính Žaloudek với khuôn mặt tựa như bị đông cứng lại không phản ứng kịp lại tình hình.

Đây là một chiếc Hình Bóng Kỵ Sĩ kỳ lạ. Cao khoảng 10 mét, nó mặc bộ áo giáp được thiết kế một cách kỳ lạ và hai tay cầm lấy thanh kiếm có hình dạng kỳ lạ. Nhung điều đáng chú ý nhất là phần lưng của nó – cỗ máy điên rồ này lại có đến thêm 4 cánh tay nữa mọc lên ở sau lưng. Mặc dù nói Nhân Mã Kỵ Sĩ đã mang lại xung kích rất lớn, nhưng sự tồn tại của cỗ máy này lại chỉ có hơn chứ không có kém. Đứng trước những người lính Žaloudek đã bị đe họa này chính là cỗ máy chuyên dụng cá nhân của Đoàn Trưởng Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc, Ernesti Echevarria—gồm sáu cánh tay áo giáp samurai với một khuôn mặt quỷ, Ikaruga. Con mắt của nó chuyển động ở dưới lớp mặt nạ giống như khuôn mặt của con người.

“Đi nào Ikaruga… Trận chiến đã muốn bắt đầu ngay bây giờ!”

Đáp lại với những lời nói tràn đầy niềm phấn khởi của Eru, Lò Chuyển Đổi chính ‘Trái Tim Behemoth’ và Lò Chuyển Đổi thứ hai ‘Vương Miện Nữ Hoàn’liền phát ra âm thanh ầm ầm. Dòng mana dữ dội được sản sinh ra từ trái tim của con Ác Quỷ Thú khổng lồ đã đổ dồn xuống Ma Thuật Ống Dòng Đẩy Khí dưới sự điều khiển của Eru, và cỗ máy chuyển dần sang màu đỏ như thể đang mặc một bộ áo khoác ngoài màu đỏ vậy. Ikaruga giẫm mạnh lên trên bức tường của trạm kiểm soát và một lần nữa nhảy lên trên không trung.

Cả người cỗ máy Ikaruga bởi vì sự phản quang lại mà chuyển sang màu đen, và các phi công của Tyrant liền cảm thấy một cơn ớn lạnh khi con mặt của cỗ máy bọn họ cùng với cỗ máy của Ikaruga chạm trán với nhau.

“Quái…. Quái vật…”

Lợi dụng quán tình trọng lực rơi xuống, Ikaruga liền hạ kiếm chiếm xuống một chiếc Tyrant bằng cả hai tay. Khiếu thiếu sự sắc bén cây kiếm lại dựa vào cuồng bạo sức mạnh mà chém vào vai của Tyrant, đem cánh tay của nó chặt đứt luôn. Công suất động lực ghê gớm của Ikaruga theo thế chém xuống tới chân của Tyrant tạo thành một vết hãm xuống thật sâu, tạo nên một mà khói bụi. Chiếc Tyrant đánh mất thăng bằng từ vụ vam chạm này và ầm xuống đất.

“Một chiếc—”

Ikaruga chậm rãi đứng lên ở phía trước cỗ mát Tyrant tàn tật. Hình dạng quái dị của cỗ máy kẻ địch chỉ trong chớp mắt liền đánh bại lấy mặc giáp nặng Kỵ Sĩ Đen khiến cho bọn họ trong đáy lòng cực kỳ sợ hãi.

“Chết – chết tiệt! Bọn người này rốt cuộc là ai!! Đừng – đừng có tới đây! Tất cả đơn vị mau bắn mau!!”

Kỵ Sĩ Đen một bên rống giận kêu to một bên hắn đang cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Hắn không có quản nhiều chuyện nữa được rồi khi đối mặt với kẻ thù kỳ quái như thế này. Từ bỏ lấy phương án đánh gần cận chiến sở trường trước đây của bọn họ, bọn họ liền triển khai vũ khí ở sau lưng. Nhưng không may thay, kẻ thù của bọn họ đã kịp thời hành động trước bọn họ.

Một loạt nổ mạnh xung kích lấy màng tai của binh lính Žaloudek, vàIkaruga liền lao thẳng với một tốc độ không bình thường tý nào từ chuỗi đuôi lửa đỏ rực để lại từ phía sau.

“Hyiii…!!”

Các cỗ máy Tyrant rên rĩ theo phản xạ liền bắn ra đạn ma thuật, nhưng tất cả chúng đều bị Ikaruga né tránh được hết và cũng trong chớp mắt đã áp sát đến phạm vi tấn công của cây kiếm. Lúc này hoàn toàn là trường hợp ngẫu nhiên khi tấm chắn của Tyrant chặn lại đòn đánh thừa thế vung kiếm lên của Ikaruga. Sau khi chặn lấy đòn mạnh mẽ của cây kiếm, ngay lập tức tấm chắn đã bị lõm xuống biến dạng, và bàn chân của Tyrant bị lún xuống nền đất. Các mãnh vỡ chuỗi dây tinh thể ở bàn tay của nó cũng bay văng ra ngoài sau khi đã trợ giúp cho lá chắn đỡ được đòn kiếm đó, thật là kỳ tích khi cỗ máy này không có khuỵu gối ngã xuống. Đây là một nguồn sức lực mạnh mẽ hơn một vài lần với sức mạnh của Tyrant mà bọn họ biết, và nếu như chịu đòn trực diện đòn đánh đó thì chắc chắn sẽ chẳng là điều tốt lành gì. Kỵ Sĩ Đen cố gắng vùng vẫy để đẩy thanh kiếm trở lại, nhưng điều này chỉ khiến cho nó bị lún sâu hơn mà thôi. Phi công này bắt đầu hoang mang nghi ngờ về con mắt của mình, cỗ máy Tyrant liền mất đi lợi thế khi tranh đua về mặt sức mạnh ư? Cỗ máy dị hình này hoàn toàn áp đảo về mặt sức mạnh đối với Tyrant, thứ đã cai trị lấy thế đánh đâu thắng đó ở chiến trường miền Tây. Hắn không tài nào hiểu được rằng mình đang đấu với một sự tồn tại như thế nào, và chỉ có thể âm thầm mà chịu đựng sự sợ hãi trong im lặng.

Trong khi cỗ máy Tyrant này đang bị trấn áp, Ikaruga không lưu tình chút nào lần thứ hai tấn công một cách tàn nhẫn. Bốn cánh tay ở sau lưng liền duỗi dài ra. Hai cánh tay trong số chúng cầm lấy một cây kích, và vẽ ra một đường vòng cung trên không tấn công về hướng Tyrant. Nhờ vào lực ly tâm, nó cắt lát lướt qua bả vai và cắt đứt hai cánh tay của cỗ máy. Ở cỗ máy Tyrant đã mất đi dụng cụ để công kích hay là phòng thủ đứng ngơ ngác tại đó thì thanh kiếm lại một lần nữa vung tấn công tới. Tyrant lại tiếp tục gánh chịu tiếp một đòn khủng khiếp ở ngay eo và ngã ầm xuống đất.

“Hai chiếc—”

Đã có hai chiếc Tyrant bị hạ gục, và các phi công hoàn toàn rơi vào trong sự hỗn loạn. Nhóm bọn họ thuộc về Đoàn Kỵ Sĩ Móng Vuốt Đồng Xanh, và việc bọn họ được lái Tyrant chúng tỏ rằng bọn họ hoàn toàn là thành viên tinh anh. Mặc dù bọn họ đã trải qua nhiều trận chiến trước đây, nhưng kẻ thù hiện tại của họ vượt xa những kẻ thù trước đây bọn họ gặp phải. Đối mặt với nguy cơ khác thường này, bọn họ không có nghĩ ra cách nào để giành được thắng lợi cả. Mặc dù vậy, bọn họ vẫn bắn ra đạn ma thuật từ vũ khí sau lưng của bọn họ một cách bừa bãi trong khi đó kẻ thù của bọn họ vẫn đang còn ở một khoảng cách rất là xa, tấn công như vậy là những gì bọn họ có. Những viên đạn ma thuật bắn tới lớp áo giáp samurai, Nhân Mã Kỵ Sĩ và Sư Tử Vàng một cách ngẫu nhiên và rất là lộn xộn.

Các viên đạn bay vụt lên xuyên qua bầu trời giống như tiếng la hét khủng khiếp, và chúng dễ dàng bị cây kích củaIkaruga làm cho lệch hướng đi, đồng thờiIkaruga cũng lại nhấc lên thanh kiếm huống về phía cỗ máy Tyrant đang bắn đạn ma thuật thỏa thích. Cứ việc rằng cỗ máy đó không ở trong phạm vi tấn công của thanh kiếm.

“Bắn đạn xa kích à! Tuyệt, ta rất sẵn lòng phụng bồi.”

Thanh kiếm do Eru — Ikaruga đang cầm không phải là một thanh kiếm bình thường. Ngay tại lúc nó kéo xuống tay cầm kiếm điều khiển trong nháy mắt, lưỡi kiếm liền chia ra làm hai. Ở dày lưỡi kiếm hiện ra rõ ràn một cơ cấu không thuộc về cơ quan kiếm – Tấm Bạc, Khung Thép và chuỗi dây tinh thể. Kinh người dòng chảy mana truyền vào trong thanh kiếm, và chuỗi dây tinh thể ở đỉnh kiếm bắt đầu phát sáng lên. Điều này có nghĩa thanh kiếm này cũng có chức năng của một Vũ Khí Hình Bóng – Nó là Súng Gậy phiên bản khổng lồ và mới nhất, ‘Kiếm Súng’.

Ma thuật cấp bậc chiến thuật được xây dựng lên từ Minh Văn đã được bùng nổ lên với lượng mana khủng khiếp, và viên đạn chớp nhoáng bay hướng về phía Tyrant. Bị nhắm lấy làm mục tiêu Kỵ Sĩ Đen chỉ có thể ngơ nhác nhìn chằm chằm vào vượt qua lẽ thường viên đạn ma thuật bắn tới, và bị đánh trúng nay khi hắn có thể kịp né tránh lấy.

Kiếm Súng sử dụng ma thuật giống như trang bị Vũ Khí Hình Bóng cỡ lớn tran bị trên chiếc chiến xa, ‘Bạo Viêm Kỵ Thương’. Vú khí được sử dụng để chiến đấu với Ác Quỷ Thú cấp bậc tiểu đoàn giờ đây đã xé rách áo giáp của Tyrant thành từng mảnh nhỏ. Sau một vài lần bắn liên tiếp, thân hình của nó cuối cùng biến mất trong vụ bùng nổ ngọn lửa.

“Chiếc thứ ba—”

Chiếc Tyrant cuối cùng không có lo quan tâm đến hình tượng mà quay người lại chạy trốn. Đây là một sự lựa chọn khôn ngoan khi chiếc máy dị hình này như quỷ thần này nhìn kiểu nào cũng không phải là một kẻ thù có thể khiêu khích được. Hai tiểu đội (6 cỗ máy) đã bị hạ gục chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, và giờ đây chính hắn không còn một đồng đội nào khác nữa.

Và dĩ nhiên, Ikaruga sẽ không để cho hắn chạy trốn được. Phần áo giáp của nó mở ra, mà ngọn lửa địa ngục phun ra từ những kẻ hở để lộ ra đó. Với sức đẩy áp đảo của Ma Thuật Ống Dòng Đẩy Khí khiến cho Ikaruga liền biến mất. Không, đúng hơn là, từ đứng yên không động rồi đến vụ nổ khổng lồ thúc đẩy tốc độ khiến cho cỗ máy kéo tới gần Tyrant chỉ trong chốc lát. Kỵ Sĩ Đen thậm chí không có nói ra lời cuối cùng đã bị Kiếm Súng phá hủy đi vũ khí sau lưng và thuận thế đâm vào sống lưng. Kiếm Súng liền biến đổi trạng thái ở bên trong cỗ máy. Tiếp đó toàn bộ cỗ máy Tyrant đã chìm trong sự bùng nổ từ một phát bắn ở trong cơ thể, và chỉ trong chớp mắt cỗ máy đã hoàn toàn biến thành một đống kim loại phế liệu.

“Chiếc thứ bốn… Ưmm? Hết rồi ư? Chưa đủ a, Ikaruga còn đánh không có đã…”

Trong vụ nổ khuấy động, Eru, phi công của Ikaruga liền giống như một đứa trẻ cáu kỉnh không có viên kẹo của mình vậy ném đồ lung tung vậy. Ikaruga cũng là rất phối hợp muốn ném cây kích vậy.

“Không có cách nào a…”

Sau khi cằn nhằn ra những lời từ tận trong đáy lòng, Ikaruga liền thu cách tay sau lưng lại, và thu lại cây kích đồng thời cùng với nó. Sau đó loay xoay Kiếm Súng ở xung quanh, khiến cho cánh tay phụ cỡ nhỏ ở eo cố định lại nó. Sau khi phát sinh ra một tiếng rầm đầy đặc biệt ra, âm thanh ồn ào dội vang ở xung quanh cuối cùng cũng dừng lại. Sau khi trận chiến kết thúc, Ikaruga liền dừng lại Trái Tim của Behemoth, và chuyển sang mức độ động lực bình thường – Vương Miện Nữ Hoàng.

“…Mình chỉ thấy Eru đến, và như thế trận chiến liền đã kết thúc.”

“Đó là điều dĩ nhiên rồi, quản quách mấy bộ giáp đen cứng đến cỡ nào đi nữa, thì cũng không cách nào chịu được Eru với Ikaruga đâu.”

Ngay tại trạm kiểm soát bên trong, Tzendrinble chú ý tới tiếng rút điếc tai liền dừng lại, và chỉ có thể hai mặt nhìn nhau mà thôi.

---------------------------------------------------------

Cỗ máy Tzendrinble từ Đội 3 của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc một lần nữa bước chậm dọc trên Quốc Lộ Đông – Tây, trong khi đó Hình Bóng Giáp Trụ lại nhanh chóng bắt lại lực lượng còn sót lại của Žaloudek. Sau khi chứng kiến Tyrant bị đánh nát tàn một cách bạo lực, bọn họ liền không có nhiều kháng cự lắm mà nhanh chóng đầu hàng trong sự sợ hãi.

“Mau tới nhìn xem cái này.”

Ngay tại lúc này, Thiếu Gia – Emrys tập hợp các Đội Trưởng của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc lại và lấy ra tấm bản đồ mà anh lấy được ở trong trạm kiểm soát.

“Chết tiệt, tình hình tồi tệ hơn những gì mà chúng ta nghĩ! Trạm kiểu soát nằm ở vị trí phía đông biên giới của Kuscheperca, trong khi đó Žaloudek lại phát sinh ra cuộc xâm lược lại nằm ở phía tây Liên Minh Các Nước Phương Tây. Hai vương quốc này đều có lực lượng tương đương nhau, nhưng Kuscheperca lại bị diệt vong! Ta không có hiểu, chuyện gì đã xảy ra Quốc Vương của họ? Và dì…!?”

Khuôn mặt của anh xoắn vặn lại đầy đau khổ khi nói, và khuôn mặt của mọi người xung quanh đều trở nên ảm đảm lại. Mọi người đều biết đến anh chính là lo lắng về sự an toàn về dì của anh nên mới tham gia vào cuộc chiến này. Nói cách khác, cô là một trong lý do Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc hành động.

“Có quá nhiều thứ mà chúng ta không hề hay biết, nên chúng ta trước hết cần thu thập lấy thông tin đã.”

Eru tầm mắt chuyển dời lại sau lưng cậu rồi nói. Hiểu rõ mục đích của cậu là gì, vài người bọn họ đều gật đầu và lặng lẽ rời khỏi. Nhiệm vụ lần này của nhóm điệp viên – Đoàn Kỵ Sĩ Mắt Ưng Xanh, những người được phái đi cùng. Bọn họ có nhiệm vụ là hỗ trợ cho Đoàn Kỵ SĨ Phượng Hoàng Bạc, điều tra tình báo đúng là sở trường của bọn họ.

“Đúng là chúng ta cần điều tra việc này! Nhưng sức ảnh hưởng của kẻ thù đã lan tới nơi này, chỉ đứng đợi thế này không hợp với tính cách của ta chút nào.”

Sau khi nghe được những lời khó chịu của Emrys, Eru ôm hai tay lại với một vẻ mặt nghiêm túc.

“Kế hoạch của chúng ta đã bị quấy rối lên. Vốn định là vừa giả trang làm thương nhân vừa đi tìm hiểu lấy thông tin, và rồi sau đó hành động ở trong bóng tối.”

“Ta có điều muốn hỏi rõ. Chúng ta hiện ra với Tzendrinble huyên náo nhưu vậy, vậy thì chúng ta có còn nên nghiêm túc với giả làm thương nhân tiếp không…?”

Lời than vãn của Dietrich tự nhiên là chẳng ai thèm ngó tới.

“Vậy nên làm sao đây? Trước khi công việc thu thập lấy thông tin hoàn thành, chúng ta nên ‘mua sắm hàng hóa’ ở mấy vùng lân cận đi.”

“Chúng ta vẫn tiếp tục làm thương nhân ưm… Mà em đang nói ‘hàng hóa’ là cái gì thế?”

Khi nghe được câu hỏi đầy khó chịu của Dietrich, Eru quay người lại hướng anh với một nụ cười không rõ ý.

“Tất nhiên là Hình Bóng Kỵ Sĩ của cái Vương Quốc Žaloudek gì đó.”

Sau khi đã quyết định lấy hành đông này, Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc liền nắm lấy trạm kiểm soát này làm căn cứ tạm thời. Các đơn vị tiếp tế tiếp tục dỡ bỏ các hàng hóa xuống, và những người ở trong Hình Bóng Giáp Trụ bộn rộn ràng xung quanh căn cứ của bọn họ. Bọn họ đang mang mỹ danh là ‘nhập hàng’ nhưng thực chất công việc của bọn họ là việc phá hoại.

“Từ hành động lần này, chúng ta trông có vẻ giống như bọn khủng bố. Mang danh là kẻ cướp, thế tại sao lại hành động như bọn kẻ cướp?”

Lời than phiền của Dietrich mặc định bị bỏ qua. Khi các Hình Bóng Giáp Trụ bắt đầu thiết lập nơi đóng quân thì các Hình Bóng Kỵ Sĩ bắ đầu chăm sóc lấy đống hài cốt của Tyrant. Những thứ này sẽ phân chia và giao cho các kỵ sĩ thợ rèn mang đi nghiên cứu để hiểu rõ được sức mạnh của kẻ thù.

“Đây là…? Trong trường hợp này…”

Edgar người đang lái chiếc Hình Bóng Kỵ Sĩ màu trắng Ardiladcumber nhìn chằm chằm vào đống hài cốt này bỗng dưng dừng lại công việc trong tay. Anh mở ra khoang điều khiển và nhảy vào trong đống hài cốt cỗ máy, tò mò mà nghiên cứu lấy cỗ máy.

“Này, đây là cái gì? Edgar, chúng ta vẫn còn đang có việc làm đấy.”

“Helvi, nhìn đây này. Bản thiết kế Kỵ Sĩ của kẻ địch… Không phải trông nó rất quen thuộc ư?”

Helvi có chút bối rối hơi nghiêng nghiêng đầu và rời khỏi cỗ máy của mình, sau đó nhìn vào đống hài cốt tàn tích mà Edgar chỉ. Cô không cần mất nhiều thời gian mới đưa ra lời kết luận giống như Edgar.

“Ưmm, thì ra là vậy, vũ khí sau lưng và chuỗi dây tinh thể dạng tấm ưm. Hoàng… Thiếu Gia đã nói quốc gia của kẻ thù có sức mạnh ngang ngửa với Kuscheperca mới đây không lâu đúng không? Mình hiểu được tại sao tại sao giữa bọn họ lại có khoảng cách chênh lệch lớn đến như vậy rồi.”

“Hai người đang nói về Hình Bóng Kỵ Sĩ hả? Có đúng là đang thảo luận về Hình Bóng Kỵ Sĩ không? Cho em tham gia vào với!”

“Oa! E-Eru, em từ chỗ nào chui ra vậy?”

Eru chẳng biết lúc nào ôm hai tay chạy tới bên cạnh Helvi. Ở nơi nào có Hình Bóng Kỵ Sĩ, thì nơi đó sẽ có ta – đây là câu khẩu hiệu của cậu.

“Em đến đúng lúc lắm, Ernesti, em có thể nói cho bọn anh chị biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra không?”

Eru tầm mắt chuyển dời sang không hề nhúc nhích tý nào Edgar, và bộc lộ ra vẻ mặt hiểu rõ rồi.

“Hình Bóng Kỵ Sĩ màu đen, bọn họ sở hữu lấy công nghệ kỹ thuật giống với chúng ta. Phát minh mới nhất của chúng ta đã được dùng vào trong thực chiến… Chắc chắn giống như em đã nghĩ, công nghệ kỹ thuật của bọn họ chắc chắn có nguồn gốc từ chiếc Tellestarle đã bị ăn trộm.”

Một hình ảnh từ một vài năm trước đây chớp mắt hiện ra trong tâm trí Edgar – hình ảnh Hình Bóng Kỵ Sĩ đánh bại chiếc Earlecumber của anh và trốn thoát. Như một chuỗi dây kết nối lấy quá khứ và hiện tại.

“Đám bọn này… những kẻ đe dọa lấy quốc gia này cũng chính là kẻ thù của chúng ta! Bọn họ đã phá hủy chiếc Earlecumber của anh và ăn cắp lấy chiếc Tellestarle của Helvi…!!”

Edgar nắm siết chặt tay lại. Edgar luôn luôn canh canh để đặt sâu vào trong đáy lòng vụ việc đó, vụ việc dẫn đến sự thành lập của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc – Sự Kiện Casadesus. Ai đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay siết chặt trở nên trắng bệch của anh. Đó chính là Helvi.

“Bình tĩnh lại đi, mình hiểu được cảm giác của cậu. Mình rất là giận giữ và thầm nghĩ điều này không thể tha thứ được… Nhưng cậu là một người đội trưởng đúng không? Cậu không thể dễ dàng đánh mất sự bình tĩnh của mình một cách dễ dàng như vậy?”

Edgar hơi than vãn, thở hắt ra, sau đó nới lỏng ra bàn tay của anh.

“Đúng vậy… lại phải khiến cho cậu, người mình đã hứa hẹn nhắc nhở lại chính mình… Mình vẫn còn quá là non nớt.”

“Không cần khách khí, hay đúng hơn là, mình rất là vui khi cậu tức giận vì mình. Cảm ơn cậu.”

Helvi lưu lại một trận mềm mại ở đây má của anh trong giây lát rồi quay trở lại chiếc Tzendrinble của cô. Để lại cả người như bị đông cứng Edgar.

“A – làm sao thế này? Ta hiện tại có cảm giác muốn tìm lấy kẻ thù mà quyết đấu phát tiết tâm tình nếu không sẽ không chịu được đây.”

Mặc khác, Dietrich đang ở một bên làm việc cảm thấy muốn bỏ chan đi công việc hiện tại. Anh vớt bỏ các mảnh vụn ở trong tay sang một bên và một bên hướng lên bầu trời mà thở dài.

“Còn có rất nhiều kẻ thù mà chúng ta cần phải đánh bại, nên đừng có khách khí a, cứ làm việc mà anh muốn a.”

“Ồ, Eru cũng rất là ao ước độ kỵ chuyện vừa nãy đúng không! Vậy đến mình hôn nào —”

“Ady, khuôn mặt của Di-Senpai càng ngày trở nên thú vị kìa, nên hãy bình tĩnh lại đi.”

Eru động viên lấy chẳng biết lúc nào từ phía sau ôm lấy cậu. Khuôn mặt của Dietrich đầy rủ rượi có loại kiểu nào chẳng đáng kể cảm giác, chỉ nhún vai mà nói:

“... Quên lấy điều đó đi, em nghĩ gì về điều này, Ernesti? Công nghệ kỹ thuật của chúng ta, hay đúng hơn, hầu hết nó đều là của em cả. Và sau một vòng luẩn quẩn, giờ chúng lại trở thành kẻ thù của chngs ta.”

“A, điều này rất là kích thích a.”

Nghe được giọng nói vui vẻ ngoài dự định, Dietrich và Ady hai mặt nhìn nhau với một vẻ mặt kỳ quái.

“Không phải một Hình Bóng Kỵ Sĩ được làm từ Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc, hay từ vương quốc Fremmevira chúng ta. Em rất tò mò về công nghệ kỹ thuật mà bọn họ phát hiện ra được từ Tellestarle, và làm thế nào làm ra được thành phẩm như thế này. Hơn nữa…”

Vẫn không rõ ràng lắm Eru nghĩ gì, nhưng chỉ thấy cậu ta nở một nụ cười của một kẻ săn mồi khi thấy được con mồi.

“Truy tận cùng gốc gác, những cỗ máy này được làm từ công nghệ kỹ thuật của chúng ta, nên sẽ không có gì sai khi tất cả chúng đều thuộc về chúng ta. Hơn nữa, bọn họ là kẻ thù của chúng ta, nên sẽ ổn cả thôi nếu chúng ta cướp lấy chúng làm thành vật của chúng ta, đúng không? Càng có nhiều Hình Bóng Kỵ Sĩ, thì càng vui vẻ!”

“Không, rõ ràng là vặn vẹo lý do ra…”

Dietrich cảm giác Eru không nên nở một nụ cười tàn bạo như vậy – nhưng anh không có nhận ra rằng trên khuôn mặt của anh cũng nở một nụ cười như vậy.

“Chỉ cần nghĩ đến đám người bọn họ đều giống đám người bọn lũ ăn trộm lấy Tellestarle thì không tài nào có thiện cảm với bọn họ được. Edgar trông cũng khí thế đầy mình, liền Thiếu Gia thì không cần phải nói rồi. Mình nghĩ chúng ta nên theo chỉ thị của Đoàn Trưởng, nhường bọn họ trở thành vật hy sinh đi.”

Dietrich nhìn về phía chân núi của dãy núi Aubignem, và Vương Quốc của Kuscheperca trải rộng ra khắp đó.

Lá cờ của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc được kéo lên từ biên giới ở phía Đông. Trong cơn bão táp nảy sinh ra ngọn lửa mới, đồng thời, ‘Thương Hội Phượng Hoàng Bạc’ bắt đầu khí thế hừng hực khởi động.

Bình luận (0)Facebook