Không Đổi (不换)
Thái Trí Hằng (蔡智恆)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05a

Độ dài 3,491 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:32

Tựa như một ít ký ức bị lãng quên đột nhiên rõ ràng xuất hiện trong đầu.

Một ít tình cảm coi là đã qua đi cũng sẽ bất ngờ xông lên đầu, vội vàng không kịp chuẩn bị.

Mà còn vẫn nóng bỏng như cũ.

Tình yêu giống như kéo co vậy, khi hai bên đang giằng co quyết liệt, chỉ cần một phương buông tay.

Một bên khác liền sẽ bị thương.

Khoảng khắc mất đi tin tức của em, tôi liền lảo đảo, mình đầy thương tích.

Nhưng mà mất đi em ngay lúc đó cũng không tính thống khổ nhất.

Thống khổ nhất là khoảng thời gian sau khi mất em, thật quá gian nan.

Thời gian trở nên phi thường chậm chạp, nhưng mỗi một giây đều rất rắn chắc mà sắc bén.

Ở trong lòng tôi cắt ra từng đạo vết thương vừa sâu, vừa dài.

Mấy năm đầu sau khi em đi, em biến thành loại bạn bè xa lạ chỉ có thể biết được đang làm gì, ở thành phố nào từ miệng những bạn bè của bạn bè tôi.

Tiếp qua mấy năm, liền không biết gì cả.

Em tựa như bốc hơi khỏi nhân gian.

Thời gian lâu dài, cùng với em tất cả ký ức phảng phất đã là chuyện từ đời trước.

Cùng đời này của tôi không quan hệ.

Tôi chỉ là quên uống canh Mạnh Bà hoặc uống quá ít, thế nên còn sót lại một chút trí nhớ của kiếp trước mà thôi.

Tôi biết, tôi bị nhốt rồi, không cách nào chạy ra từ những ký ức cùng em.

Tôi phải đem những ký ức này, bỏ vào sau cánh cửa khóa kín của nhà kho ký ức, mặc cho nó phủ bụi.

Bởi vì không có những ký ức này, tôi mới có thể bắt đầu lại từ đầu.

Trong《 Hàn Phi Tử 》 có nói, rồng là một loại động vật ôn thuần, dễ thân cận mà lại có thể cưỡi.

Nhưng dưới yết hầu của rồng có một khối vảy mọc ngược lại, gọi là vảy ngược.

Một khi có người đụng chạm khối vảy ngược này, rồng lập tức tính tình đại biến, hung ác giết người.

Thế là dưới đáy lòng, ở nơi bị thương hẻo lánh nào đó, em tựa hồ thành vảy ngược của tôi.

Chỉ cần nhẹ nhàng đụng chạm khối vảy ngược này, trái tim của tôi liền sẽ trong nháy mắt tan rã sụp đổ.

Cho nên tôi một mực cẩn thận từng li từng tí, không cho bất luận kẻ nào, bao quát bản thân đụng chạm khối vảy ngược này.

Thế giới này luôn luôn muốn để người nội tâm trưởng thành hoặc thành thục hay càng hiểu được cân nhắc tình huống.

Nhưng lòng tôi một mực cự tuyệt trưởng thành.

Giống như bắt đầu từ khi em rời đi, tôi liền đã khóa cửa lòng.

Tôi dần dần minh bạch, vì sao sau vài chục năm hoàn toàn trống không, gặp lại lại có thể như trước.

Bởi vì những cái kia tình cảm hoặc ký ức, chưa từng biến mất, chỉ là bị chôn giấu rất sâu rất sâu.

Khi những tình cảm hoặc ký ức bị phủ bụi đó tỉnh lại, cũng cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng đó.

Tôi và em nên như thế nào?

Từng nghe qua một chuyện cười, Tiểu Minh cùng Tiểu Hoa đi leo núi, Tiểu Minh ngã xuống vách núi.

Tiểu Hoa tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Tiểu Minh, hỏi: "Anh bị thương có nghiêm trọng không?"

Tiểu Minh nói: "Anh không bị tổn thương."

Tiểu Hoa nói: "Quá tốt rồi. Vậy anh có thể tự mình leo lên không?"

"Chỉ sợ không được." Tiểu Minh nói "Bởi vì anh còn chưa rơi xuống đất."

Hiện tại tôi cũng giống Tiểu Minh, cũng là còn chưa rơi xuống đất, đang tại trên đà rơi xuống.

Có lẽ ngã xuống mặt đất sau, tôi sẽ chết hoặc trọng thương hay tay chân đứt gãy, tôi không biết.

Tôi chỉ biết là, tôi vẫn còn đang rơi xuống, không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào.

Tôi chỉ có thể tiếp nhận em ở trong lòng vẻ màu đỏ giới tuyến đó: Tối đa một tháng chạm mặt một lần.

Nhiều nhất ba tháng ăn cơm một lần.

Cái này màu đỏ giới tuyến còn hạn chế gì nữa, tôi không biết.

Nhưng tối thiểu không có hạn chế Line.

"Anh đang bận à?" Em gửi đến.

"Còn tốt. Thế nào?"

"Đi nhận thư."

Mở ra hộp thư, nhận được em gửi văn kiện, xem ra hẳn là kế hoạch giữa kỳ báo cáo.

"Giữa kỳ báo cáo còn muốn hai tháng mới giao đi? Em bây giờ liền bắt đầu viết?" Tôi đáp.

"Em tính tình gấp gáp, muốn nhanh viết cho xong. Em viết một ngày, liền cơm trưa cũng chưa ăn."

"Hiện tại cũng sắp tan việc, em có đói lắm không?"

"Còn tốt. Chỉ là muốn ăn ngọt."

"Vậy em nhanh tan tầm ăn cơm đi."

"Không được. Em muốn tiếp tục viết. Anh trước nhìn có vấn đề hay không, ban đêm lại nói với em."

Tôi biết tính tình em gấp gáp, cũng rất quật cường, đại khái còn phải lại viết mấy giờ mới có thể tan tầm.

Thế nhưng là cơm trưa không ăn, lại gần tới giờ cơm tối, hơn nữa còn vẫn đang làm việc.

Như vậy em chịu được sao?

Tôi đột nhiên nhớ lại lúc mới gặp em, khi em bị cảm nắng.

Tôi lập tức tan tầm, lái xe đến Starbucks mua một ly hồng trà, lấy thêm hai cái bánh gato vị trà.

Lái xe đến chỗ em đi làm, cầm túi giấy đựng hồng trà và bánh gatô, đi thang máy đến lầu năm.

Đi vào văn phòng vốn là muốn tìm người hỏi thăm, lại phát hiện em ngồi tại cách tôi chỉ năm bước xa.

Em đang theo dõi màn hình mày tính đánh chữ, bóng lưng nhìn rất chuyên chú.

Tôi không nghĩ quấy nhiễu em, do dự một chút, lấy điện thoại di động ra chỉnh trạng thái im lặng, gửi tin.

"Em quay lại nhìn sau lưng đi."

Trong máy vi tính của em hẳn là có Line, chỉ thấy em gõ bàn phím, tôi liền nhận được:

"Anh không biết em đang bận bịu à?"

"Biết. Mà lại cũng nhìn thấy rồi."

"Bệnh tâm thần. Dạng này chơi rất vui à?"

"Anh không phải đang chơi, chỉ là muốn em quay lại nhìn sau lưng."

"Đến cùng anh muốn làm cái gì?"

"Đã nói chỉ là muốn em quay lại nhìn sau lưng mà."

Em rốt cục quay đầu, vừa nhìn thấy tôi, tựa hồ giật nảy mình.

Tôi đến gần em, từ túi giấy lấy ra hồng trà cùng hai cái bánh, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

"Em ăn trước. Anh đi đây."

Tôi cười cười, quay người rời đi.

Không nghĩ tới em đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi theo sau.

"Em nhanh ăn trước đi. Ăn xong lại viết." Tôi nói.

"Chí ít cùng anh đến cửa thang máy."

Chúng tôi cùng đi đến cửa thang máy, tôi bấm nút xuống, thang máy rất nhanh tới, cửa mở.

Tôi đi vào thang máy, em lại cùng tôi vào, ấn 1.

"Chí ít cùng anh xuống lầu." Em nói.

5, 4, 3, 2, 1. Cửa thang máy mở.

"Em nhanh lên đi. Anh đi đây."

"Chí ít đưa anh đến cổng."

"Còn có cái gì chí ít không?" Cùng đi ra khỏi cao ốc rồi, tôi nói.

"Chí ít cùng anh đi tới xe của anh."

Đi thêm một phút, đến bên cạnh xe của tôi.

"Hồng trà là nóng, anh cũng lấy thêm một gói đường. Sẵn còn nóng em uống nhanh." Tôi nói.

"Chờ một chút cũng không sao."

"Tranh thủ thời gian ăn nhanh đi. Em còn có việc rất quan trọng muốn kịp làm, không phải sao?"

"Anh xuất hiện, lấy đâu ra chuyện quan trọng hơn?" Em nói.

Em mỉm cười, còn tôi chỉ nhìn vào đôi mắt thâm thúy của em.

Trong thoáng chốc, trong đầu vậy mà rõ ràng xuất hiện ao nước gần cửa hông của tòa nhà M.

Đã vài chục năm không có đến đó, không nghĩ tới bây giờ lại có thể nhìn thấy mặt nước từng gợn sóng nhỏ vụn.

"Em vẫn là ăn mau đi, sau đó lại viết một chút thôi. Sớm tan tầm được rồi." Tôi nói.

"Anh bề bộn nhiều việc à?"

"Anh không có bận bịu, là em đang bận rộn. Em nhanh viết xong nhanh tan tầm đi."

"Tốt. Em biết anh đang bận."

Em nói xong liền quay người rời đi, nhưng đi vài bước, dừng lại quay đầu nói:

"Chạy xe cẩn thận."

Tôi gật gật đầu, nói tiếng bye-bye, lái xe đi.

Về nhà xem xong báo cáo giữa kỳ em gửi, đã chín giờ rưỡi.

"Về nhà chưa?" Tôi gửi tin nhắn cho em.

Đợi hơn nửa giờ, mới "đã đọc". Sau đó em đáp:

"Vừa tới. Sau khi tắm xong nói chuyện."

"Sao lúc nãy anh đi gấp vậy?" Một lát sau, em gửi đến.

"Chỉ là hi vọng em mau ăn, sợ chậm trễ em viết, để em sớm một chút tan tầm."

"Em cảm giác anh đang thúc giục gấp rút: Nhanh lên tạm biệt. Cho nên đành phải tự nói với mình: Do anh bề bộn nhiều việc."

"Căn bản không có bận mà. Nếu không sẽ không chạy đường vòng đi Starbucks mua đồ ngọt cho em ăn."

"Em cũng là sợ anh đang bận, chậm trễ thời gian của anh, nên liền không nói muốn làm cái gì. Xem ra chúng ta đều dùng phương thức quá tinh tế đến thông cảm đối phương, nghĩ như vậy sẽ tốt cho người kia."

"Vậy vốn em muốn làm cái gì?" Tôi hỏi.

"Em muốn làm, chỉ là cùng anh đi dạo một vòng, chậm rãi."

"Kỳ thật anh cũng vậy."

Tôi gửi xong, chúng tôi đồng thời trầm mặc. Mười phút sau, em mới đáp.

Em cho tôi một dãy số điện thoại, muốn tôi năm phút sau gọi.

Tôi vừa nhìn liền biết, đó là trước kia em cho tôi dãy số đầu tiên, số điện thoại nhà em.

Không nghĩ tới đã vài chục năm không có gọi qua, tôi không chỉ nhớ kỹ, mà lại quen thuộc như thế.

Tôi không kém một giây tại năm phút sau gọi vào số đó.

"Alô." Em nghe máy.

"Xin mời dì của em tới nghe điện thoại." Tôi nói.

Em ngẩn người, sau đó nở nụ cười, càng cười càng vui vẻ. Tôi cũng cười theo.

Có lẽ em lây nhiễm cho tôi, cũng có lẽ tôi lây nhiễm cho em.

Bất kể là ai lây nhiễm ai, giờ phút này tôi và em đều mắc phải bệnh không cười không được.

"Lúc trước cô gái nhỏ đó, hiện tại đã là bà dì." Tiếng cười rốt cục dừng lại, em nói.

Chúng tôi bắt đầu nói đủ thứ chuyện thiên nam địa bắc.

Không có đặc biệt chủ đề, chỉ là nghĩ đến cái gì nói cái nấy.

Giống như muốn đem vài chục năm không nói, một hơi tại đêm nay nói hết.

Những cái kia đã mất đi, như là nấu cháo điện thoại nấu đến tối mò, hay cảm giác phảng phất bản thân đang ở trong mơ.

Tối nay đều trở về.

Cái này điện thoại nói đến ba giờ sáng, cái gì đều có, chính là không có nói tới vụ báo cáo giữa kỳ.

Cuối cùng là tôi nghe giọng em đã giống đang nói mơ, cầu em đi ngủ mới cúp máy.

Tôi cũng không muốn nghe lại tiếng hít thở nhẹ nhàng mà quy luật của em.

Mà tôi cũng đã quên làm sao hát 《 Kịch một vai 》của Hứa Như Vân rồi.

Chúng tôi lại gọi mấy lần điện thoại, mỗi lần đều trò chuyện rất nhẹ nhàng, rất tận hứng.

Cuối cùng cũng đều là tôi thúc giục em ngủ mới cúp máy.

Mỗi lần cúp máy xong, tôi sẽ lại hoảng hốt không biết hiện tại là Công Nguyên năm thứ mấy.

Đến khi tôi nhớ ra ngày mai còn phải đi làm, thiết lập đồng hồ báo thức rồi, thời gian mới trở lại hiện tại.

Trong điện thoại, mất đi tin tức những năm đó, em trải qua cái gì, tôi không hỏi.

Tôi trải qua cái gì, em cũng không có hỏi.

Có lẽ tôi biết một chút, có thể tôi nghe một số, cũng có khi cơ hồ cái gì tôi cũng không biết.

Nhưng đối với những ngày không trải qua cùng nhau, chúng tôi tựa hồ cũng cảm thấy nó không có ý nghĩa.

Thời gian đã thay đổi chúng tôi một chút.

Y nguyên yêu thích hoạt động về đêm, chỉ là thiếu đi khả năng để làm con cú.

Y nguyên có không hết chủ đề nói chuyện, chỉ là thiếu thời gian cùng cơ hội.

Y nguyên sẽ nghĩ chia sẻ đủ chuyện lớn nhỏ trong sinh hoạt, chỉ là thiếu đi lý do cùng dũng khí.

Nhưng thời gian cũng chỉ cải biến chúng tôi nhiều như vậy mà thôi.

"Chúng ta vẫn là không nên thường nói chuyện điện thoại." Em gửi đến.

Trong lòng tôi mát lạnh. Một lát sau mới đáp: "Vậy bao lâu mới được nói điện thoại một lần?"

"Không hạn chế bao lâu nói một lần."

"Thật sao?"

Tôi vui mừng quá đỗi, lập tức lại gửi một cái "Aha" Icon.

"Chỉ có một cái hạn chế." Em đáp.

"Chỉ cần em không quy định bao lâu nói một lần điện thoại, như vậy muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được."

"Trong điện thoại chỉ có thể nói chuyện công việc."

"A?"

"Nếu như bàn công việc, mỗi ngày nói đều được. Nói xong, lập tức gác máy."

"Tại sao muốn như vậy?" Tôi đáp.

"Bởi vì chúng ta phải làm bạn bè cực kỳ lâu, rất thân thiết. Nhưng không thể thân cận."

Tôi thở dài. Thời gian quả nhiên cũng không có thay đổi cái này.

"Xin đừng thường thường hạn chế nhiều quá." Tôi đáp.

"Em chỉ là cẩn thận không muốn vượt qua dây đỏ trong lòng, bất luận cái gì khả năng tổn thương đến anh, em đều sẽ không làm."

"Không nói điện thoại mới bị tổn thương."

"Chúng ta phải làm bạn bè cực kỳ lâu, rất thân thiết, nhưng không thể thân cận."

"Đủ. Em muốn nói mấy lần nữa?"

Tôi đột nhiên bốc lên lữa giận vô danh.

"Gặp mặt hạn chế, ăn cơm hạn chế, liền nói điện thoại cũng muốn hạn chế. Em nhất định phải như vậy sao?"

"Anh biết nguyên nhân." Em đáp.

"Anh cái gì cũng không biết, chỉ biết là vốn đang có thể, đột nhiên không được. Dù cho không thể vượt qua dây đỏ, vậy em có thể lựa chọn cách biểu đạt có nhân tính một chút không?"

"Như thế có sức lực, liền đem tâm lực đi làm chuyện khác đi, không nên tức giận."

"Anh chỉ là đang chờ mong bị thất bại, rất đau đớn. Nếu như nói vậy đối với em không công bằng, xin đừng để ý."

"Mắng xong lại trấn an, cho thấy bây giờ anh đã bình tĩnh."

"Anh có bệnh tim bẩm sinh, rất khó bình tĩnh." Tôi đáp.

"Thật sao? Bệnh gì của tim?"

"Anh rất dễ dàng tan nát cõi lòng."

"Bệnh tâm thần."

Kỳ thật trái tim của tôi đã sớm bị em huấn luyện, trở nên rất kiên cường.

Em chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, một câu nói, liền có thể để cho tâm tình tôi bay lên đám mây.

Nhưng tương tự cũng có thể chỉ dùng một câu nói liền đem tôi đánh rớt đáy vực.

Tâm tình của tôi thường tại trong thời gian rất ngắn, tại tốt xấu ở giữa chấn động, dao động phi thường lớn.

Trái tim sớm thành thói quen dạng này giày vò.

"Muốn ra dạo một vòng không? Em tại cao ốc Vân Bình trên đường Thành Đại." Em gửi đến.

"Tốt." Tôi lập tức đáp.

"Ừ. Em chờ anh."

"Đừng đứng tại một chỗ chờ, nên đi tới đi lui. Để tránh bị người xa lạ bắt chuyện."

"Bệnh tâm thần. Mau tới."

Tôi cấp tốc đi ra ngoài, lúc lái xe chợt nghĩ đến tuần trước cầm hồng trà và bánh gatô cho em, chẳng phải đã chạm mặt?

Không phải một tháng mới có thể gặp một lần sao? Vậy tối nay thì sao?

Mà thôi, không muốn nhắc nhở em làm gì, cứ giả vờ không biết.

Đến phụ cận Thành Đại dừng xe xong, chỉ tốn mười hai phút.

Đi vào Thành Đại, còn chưa đến cao ốc Vân Bình, xa xa liền trông thấy em đứng trước một pho tượng.

Mặc dù bây giờ ước chừng mười giờ tối, nhưng chỉ cần có ánh sáng yếu ớt, cũng đủ để cho tôi phát hiện ra em.

Tôi lượn quanh một chút, đến gần sau lưng em.

"Tiểu thư, đi một người à?" Tôi nói.

Em quay đầu nhìn thấy tôi, gật đầu một cái nói: "Ừ."

"Có tâm sự phải không?"

"Em không có tâm, làm sao có tâm sự?"

"Em không có tâm?"

"Ừ." Em nói "Lòng em đã sớm cho người rồi."

Tôi ngẩn người, không có nói tiếp.

"Anh còn muốn diễn không?" Em nói.

"Ặc." Tôi lấy lại tinh thần "Không phải bảo em muốn đi tới đi lui sao?"

"Đi mệt." Em nói.

"Thật có lỗi, tới chậm, để em đợi mười bốn phút."

"14 năm cũng chờ, không thiếu cái này 14 phút."

Tôi lại ngẩn người.

Em quay người đi về phía trước, tôi lập tức đuổi theo.

Trước kia chúng tôi cũng thường xuyên tại trong đêm cùng nhau tản bộ, không có đặc biệt mục đích, cũng chỉ là đi thôi.

Gặp được lối rẽ, luôn luôn rẽ phải, bởi vậy thường thường sẽ thuận kim đồng hồ quấn một vòng.

Trong đêm em tương đối yên tĩnh, liền nói chuyện thanh âm đều nhỏ đi, có khi tôi sẽ còn nghe không rõ ràng.

Về phần đi bao lâu thì tùy hên xui, bởi vì chỉ cần trở lại chỗ cũ, em liền không đi nữa.

Đêm nay vận khí không tệ, một vòng này hẳn là sẽ rất lớn.

"Đêm nay em tại sao tới nơi này?" Tôi hỏi.

"Muốn cùng anh dạo một vòng."

"Hả?"

"Tuần trước anh đem hồng trà và bánh gatô tới tìm em, khi đó không có cùng anh đi một vòng. Đêm nay bù cho anh."

"Thế nhưng là không phải một tháng mới có thể...."

Lời vừa ra khỏi miệng đã cảm thấy không ổn, đành phải khẩn cấp nuốt lại.

"Trong lòng em giới tuyến màu đỏ đó, rất có co dãn." Em nở nụ cười "Em rất giỏi thay đổi đi?"

"Em chỉ là tùy hứng."

"Đúng vậy." Em thở dài "Cám ơn anh luôn bao dung em."

Tôi cười cười, không nhiều lời cái gì.

"Mỗi khi em nghĩ càng nghiêm ngặt tuân thủ dây đỏ đó, thậm chí hoàn toàn không gặp anh, không liên lạc, em liền sẽ nhớ tới trùng phùng đêm đó anh nói câu nói kia."

"Câu nào?"

"Chúng ta đã không có một cái khác mười bốn năm."

"Đúng vậy." Tôi cũng thở dài.

"Chỉ là cùng anh đi một chút, hẳn là sẽ không xuống Địa ngục chứ?" Em hỏi.

"Sẽ không."

"Nếu như muốn gặp anh liền sẽ gặp, cũng sẽ không xuống Địa ngục đi?"

"Cũng sẽ không."

"Nếu như sẽ xuống thì sao?"

"Vậy liền xuống thôi."

"Tốt." Em lại cười.

Trước kia tôi đã cảm thấy em rất giống cơn lốc.

Tại trong cơn lốc, tôi có khi cảm thấy đang bị dùng sức hất ra ngoài, có khi lại cảm thấy bị giữ chặt.

Mà em về đêm, là cơn lốc tương đối sẽ nắm chặt tôi.

"Trước khi ngủ gọi điện thoại cho em." Đi trở về chỗ cũ rồi, em nói.

"Có công việc cần à?"

"Không có. Chỉ là muốn nghe anh nói với em ngủ ngon."

"Tốt."

"Chỉ có thể nói một câu ngủ ngon. Rõ chưa?"

"Rõ. Anh nói ngủ ngon xong, em liền sẽ tắt điện thoại chứ gì."

"Sẽ không."

"Thật sao?"

"Ừ"

"Cám ơn em. Như này mới có nhân tính chứ." Tôi cười.

"Đợi em cũng nói ngủ ngon xong, mới tắt máy."

"Em thật sự rất tùy hứng."

"Cám ơn anh bao dung." Em cười.

Tôi trước đi theo em tới xe của em, tiễn em về rồi, tôi mới tự mình lái xe về nhà.

Sau khi về nhà ước chừng mười một giờ, tôi tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho em.

"Ngủ ngon." Tôi nói.

"Ngủ ngon." Em cũng nói, sau đó cúp điện thoại.

Một phút sau điện thoại truyền ra tiếng vang, là Line.

"Em là muốn anh trước khi ngủ gọi điện thoại cho em." Em gửi đến.

"Không muốn để cho em ngủ quá muộn." Tôi đáp.

"Em đã không còn thói quen trước 11h lên giường ngủ rồi."

"Không đổi lại được à?"

"Gặp mặt hạn chế, ăn cơm hạn chế, điện thoại hạn chế. Nếu như trong Line không thể cùng anh nhắn đến đêm, em còn có nhân tính sao?"

Tôi đang nghĩ nên nói gì, thì đột nhiên phát hiện, avatar trong Line của em đổi.

Đổi thành hình một ly hồng trà cùng hai cái bánh gatô vị trà.

Ảnh còn viết một câu:

Love is sort of encounter. It can be neither waited nor prepared.

Phiên dịch thành tiếng Trung, hẳn là: Yêu là một cuộc gặp ngẫu nhiên, đã không thể chờ đợi, cũng vô pháp chuẩn bị.

"Em đổi avatar?" Tôi hỏi.

"Ừ."

"Sao lại đổi?"

"Em nghĩ khắc vào trong lòng, không muốn quên."

"Không muốn quên cái gì?"

"Kiếp này chúng ta đã từng gặp nhau như vậy." Em đáp.

Bình luận (0)Facebook