Không Đổi (不换)
Thái Trí Hằng (蔡智恆)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02b

Độ dài 3,371 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:32

Cho dù trước ngày hôm qua em chưa từng gọi, tôi cũng vẫn như cũ tồn tại ở đó.

Sau khi tách ra em có điện thoại di động, tôi mặc dù không biết, nhưng rất dễ dàng lý giải.

Tôi biết em thích yên tĩnh, bất quá để điện thoại một mực bảo trì yên lặng trạng thái cũng rất khoa trương.

Đã tôi không biết em có điện thoại di động, bởi vậy đương nhiên không biết em luôn luôn chỉnh thành yên lặng.

Nếu như em trước kia chịu mua điện thoại di động, khi đó tôi tuyệt đối sẽ biết đặc điểm này.

Tất cả đặc điểm của em luôn luôn tươi sáng rõ nét như vậy, tôi làm sao có thể không biết? Dù cho muốn quên cũng không quên được.

Nhưng vì cái gì tôi lại quên em thích ăn mì ý, sức ăn rất nhỏ, mà lại thuận tay trái chứ?

A! Tôi đã biết!

"Chúng ta trước kia căn bản không có cùng một chỗ ăn cơm, một lần cũng không có." Tôi nói.

"Hiện tại mới nhớ tới." Em ngẩng đầu nhìn tôi một chút.

Tôi bừng tỉnh ngộ, rốt cục nhớ lại, trước kia tôi cùng em chưa từng cùng một chỗ ăn cơm.

Bởi vậy tôi không biết em thích ăn mì ý, cũng không biết sức ăn của em rất nhỏ.

Càng không biết em thuận tay trái.

Mà em cũng không biết tôi thích ăn cái gì.

Tối hôm qua lúc em đi qua một mảnh tối om, em nói sợ tối, tôi cũng hoàn toàn không có ấn tượng.

Đó là bởi vì chúng tôi trước kia chưa từng đi qua đoạn đường nào tối tăm như thế.

Trước kia chúng tôi có khi sẽ cùng một chỗ tại trong đêm khuya dạo bước, nhưng luôn có một chút ánh đèn yếu ớt.

Bởi vậy tôi cũng không biết em lá gan rất nhỏ, sợ tối.

Tôi đột nhiên cảm thấy, đêm nay có thể cùng em một chỗ ăn mì tựa như là một loại cứu rỗi.

Cửu biệt trùng phùng ý nghĩa, có phải là ở chỗ đền bù quá khứ không kịp hoàn thành sự tình không?

"Vì cái gì chúng ta trước kia chưa từng cùng một chỗ ăn cơm?"

"Trước kia ở trong lòng em vẽ một màu đỏ giới tuyến, nhắc nhở mình rất nhiều chuyện không thể làm, tuyệt dối không thể vượt tuyến."

"Cùng nhau ăn cơm sẽ vượt tuyến?"

"Ừ." Em gật gật đầu. "Sợ dưỡng thành quen thuộc, sợ trở nên ỷ lại, sợ sẽ không thể rời đi."

"Bây giờ thì sao?"

"Hiện tại cảm thấy trước kia chưa từng cùng nhau ăn cơm cũng coi như tiếc nuối." Em nói.

"Cho nên em tìm anh ăn cơm là để đền bù tiếc nuối?"

"Coi như đền bù tiếc nuối." Em nói "Nhưng là anh tìm em ăn cơm, không phải em tìm anh."

"Anh tìm em ăn cơm?" Tôi rất buồn bực.

"Anh trong điện thoại nói: Ý của anh là đi ăn một bữa cơm. Chiếu ý tứ anh làm đi."

"Ặc." Tôi nhớ ra rồi.

"Anh chỉ biết nói 'Ặc' thôi à." Em trừng tôi một chút.

"Anh không ngờ em nghe lời của anh như vậy."

"Lời của anh nói, em luôn luôn không có sức chống cự."

Tôi nhìn em, em giống như cố gắng quay đầu đem ánh mắt hướng nơi khác.

"Vậy anh là phương hướng nào của em?"

"Vừa mới nói rồi, em không muốn nói."

"Đã nhiều năm như vậy, em nói chuyện với anh vẫn cứ duy trì nhiệt độ thấp vậy sao?"

Em nhìn tôi, ánh mắt mặc dù vẫn là mặt hồ kết băng, nhưng đã xuất hiện dấu hiệu hòa tan.

"Em vốn tưởng rằng, chỉ cần thời gian uống xong một chén hồng trà là đủ rồi." Em nói.

"Hả?"

"Bởi vì em chỉ khẩn cầu ông trời thời gian để uống xong một chén hồng trà mà thôi."

"Tối hôm qua đã uống một chén hồng trà."

"Ừ. Cho nên em coi là...." Em muốn nói lại thôi "Không có việc gì."

"Anh là phương hướng gì của em?" Tôi lại hỏi.

"Không muốn đối mặt phương hướng." Em nói.

"Vì cái gì?"

"Một khi đối mặt, liền không cách nào quay người." Em khẽ thở dài một hơi. "Bởi vì không muốn đối mặt, cho nên quay đầu nhìn về phương hướng khác. Thế nhưng vừa quay đầu chính là mười bốn năm."

"Dù sao cũng tốt hơn so với vừa quay đầu chính là cả một đời."

"Có lẽ vậy."

"Bây giờ em muốn đối mặt sao?"

"Vẫn là sẽ sợ." Em lắc đầu.

"Vẫn cảm thấy anh giống như lỗ đen sâu thẳm?"

"Ừ." Em nói "Một khi nhảy vào lỗ đen đó, liền rất sợ không thể rời đi, về không được.

"Đây chính là lý do em sợ tối phải không?" Tôi bừng tỉnh ngộ.

"Bởi vì anh, em sẽ sợ màn đêm." Em nói "Em kiểu gì cũng sẽ liên tưởng đến loại cảm giác không thể rời đi, cũng trở về không được."

"Rất xin lỗi."

"Nhưng nếu như đã không thể rời đi, cũng về không được..." Em nhún nhún vai "Cũng liền không sợ."

Tôi nhìn em chăm chú, thời gian giống như trở lại đêm đông năm đó cưỡi xe máy đi gặp em.

Thậm chí còn ảo giác có gió lạnh thấu xương.

Dù cho tối hôm qua lúc gặp lại em nhiệt độ rất cao,

Nhưng hình như em vẫn quen thuộc duy trì nhiệt độ thấp như đợt khí lạnh của năm đó.

Rốt cục đã ăn xong, chúng tôi cùng rời đi, tôi đi theo hướng chỗ em dừng xe.

"Nhà này ăn xong còn có 98 chỗ." Tôi nói "Anh với em cùng đều đi ăn một lần nhé?"

"Để xem tâm tình."

"Tâm tình tốt liền ăn, hay là tâm tình không tốt mới ăn?"

"Nói nhảm."

"Là tâm tình tốt nói nhảm, hay là tâm tình không tốt nói nhảm?"

"Đáp án 1."

"Vậy phiền phức rồi, bởi vì tâm tình của em luôn luôn không tốt lắm."

"Lúc không nghĩ tới anh, tâm tình của em cũng không tệ lắm."

"Cho nên lúc em nghĩ đến anh, tâm tình liền rất tồi tệ?"

"Nói nhảm."

"Là tồi tệ nói nhảm, hay là không tồi tệ nói nhảm?"

"Đáp án 1."

"Vậy nhìn thấy anh thì sao?"

"Nói nhảm."

"Là tồi tệ nói nhảm, hay là không tồi tệ nói nhảm?"

"Đáp án 2."

Em mở cửa xe, ngồi lên, đóng cửa, thắt chặt dây an toàn.

"Anh thích ăn mì không?" Em quay cửa kính xe xuống, hỏi.

"Rất thích. Như hôm nay mì tiệm này liền ăn thật ngon."

"Anh thích là tốt rồi."

"Em sợ anh không thích ăn mì à?"

"Chỉ là hi vọng em thích, anh cũng thích." Em nói "Mặt khác, trong một bàn đồ ăn, anh trước hết nhất gắp đậu rang, cuối cùng gắp rong biển. Anh tương đối thích đậu rang hay là rong biển hơn?"

"Rong biển." Tôi nói.

"Ừ. Vậy em biết rồi."

"Em cũng thích rong biển à?"

"Không thích." Em lắc đầu "Chỉ là muốn biết anh thích ăn cái gì thôi."

"Vừa mới rồi em còn nói không thèm để ý chút nào."

"Không được sao?"

"Được." Tôi cười cười.

Tay của em một mực đặt vào chìa khóa đã cắm vào lỗ khóa xe, chậm chạp không có khởi động.

"Em phải đi." Em rốt cục nói.

"Lái xe cẩn thận."

"Ừ." Em khởi động xe "Kỳ thật em vẫn luôn rất muốn cùng anh ăn mì."

"Muốn như vậy bao lâu rồi?" Tôi hỏi.

"Mười mấy năm." Em đóng cửa sổ, lái xe đi.

_________________________________________________________

"Anh đến cùng thích em chỗ nào?" Em hỏi.

"Anh có thể trả lời em, nhưng cần tốn một chút thời gian."

"Tại sao?"

"Tại vì thực sự nhiều lắm."

Ngày đó tôi một mực bồi tiếp cô, tại một góc tường của hành lang rộng.

Chúng tôi cũng không có một mực trò chuyện, đa số thời gian là cô nhìn cô nơi xa, tôi nhìn tôi nơi xa.

Trong tay đã không có sách cũng không có tai nghe, chỉ ngồi yên hứng nắng, tôi gần như biến thành pho tượng.

Tôi cơ hồ muốn nói với cô: Chúng ta trao đổi được không? Để cho tôi nhìn nơi xa của cô, cô nhìn nơi xa của tôi.

Dạng này ít nhất tôi còn có thể nhìn thấy khác biệt nơi xa, không phải chỉ có ba cái cây dinh dưỡng không đầy đủ như vầy.

Tại trong khoảng thời gian có hạn trò chuyện, tôi đã biết một chút tư liệu cơ bản của cô.

Bao quát tên của cô, còn có cô với tôi bằng năm học, cùng một trường nhưng khác biệt hệ.

Về phần cái khác tỉ như hứng thú, quen thuộc, trong nhà mấy người mấy con chó vân vân, một mực không biết tới.

Bất quá cá tính cùng tính tình của cô, tôi lại lĩnh giáo được một chút.

Chỉ cần chúng tôi đối thoại có chút nhàm, cô liền trực tiếp quay đầu nhìn về hướng nơi xa của cô, không nói câu nào.

Tôi thì trước làm bộ điềm nhiên như không có việc gì, nói nhảm mấy câu kiểu như thời tiết nóng quá, người thật nhiều...

Rồi chậm rãi, chậm rãi, chậm rãi quay đầu nhìn về hướng nơi xa của tôi.

Đã đến giờ ăn cơm buổi trưa, tôi hỏi cô muốn ăn cái gì.

"Tôi không đói bụng." Cô trả lời "Không muốn ăn."

Thế nhưng mà tôi thật đói, tôi nghĩ thầm.

"Nếu như anh đói bụng, chính anh đi ăn cơm đi."

"Tôi cũng không đói bụng." Tôi lại vô hình kỳ diệu nói ra lời trái lương tâm "Vậy cô muốn uống gì không?"

"Ngọt là tốt."

"Ngọt?" Tôi hỏi "Giống như cái gì?"

"Giống như là đồ uống có hương vị ngọt."

Nói cũng như không.

Nhưng tôi cũng không dám hỏi lại, hỏi cũng chỉ để nhìn cô trực tiếp quay đầu nữa mà thôi.

Tôi đi quán nước chọn ba chai hẳn là đồ uống ngọt, gồm trà, nước trái cây, nước ngọt.

"Sao anh mua ba chai dữ vậy?"

"Bởi vì không biết cô muốn uống cái gì, nên mua một chai mỗi loại giống kiểu đồ uống ngọt thôi."

Cô nhìn tôi một chút, cái nhìn này rất dài, hẳn là vượt qua năm giây.

Sau đó cô cầm chai nước trái cây, nói tiếng cám ơn.

"Anh rất cẩn thận." Cô nói.

"Nhận biết cô mấy giờ, lần đầu tiên nghe cô khen tôi."

"Mới quen bạn bè, nhanh nhất cũng muốn mười ngày nửa tháng tôi mới có thể khen một câu."

"Vậy tôi phá kỷ lục của cô rồi." Tôi nở nụ cười "Xem ra tôi rất lợi hại."

Cô không có đáp lời, trực tiếp quay đầu nhìn về hướng nơi xa của cô.

"Hôm nay trời nóng nóng quá, người nơi này thật thật nhiều." Tôi lại bắt đầu lẩm bẩm.

Khi tôi chuẩn bị chậm rãi quay đầu nhìn về hướng nơi xa của tôi, cô đột nhiên quay đầu nhìn tôi, tôi không thể làm gì khác hơn là cứng đờ ra đó.

"Anh thật không đói bụng à?" Cô hỏi.

"Ừ. Tôi không đói bụng."

"Tốt nhất là vậy. Nét mặt của anh đã nói rõ anh rất đói."

"Nét mặt của tôi biết nói chuyện thế à?" Tôi sờ lên mặt mình.

"Đói bụng thì mau đi ăn cơm đi." Cô nói.

"Như vậy quá không có đạo nghĩa, muốn ăn liền cùng một chỗ ăn, không thì đều không ăn."

"Cám ơn." Cô lại nhìn tôi rất lâu một chút "Nhưng tôi thật sự ăn không vô."

"Tự nhiên nói cám ơn thế?"

"Bởi vì tôi có lễ phép."

Tôi nhịn không được cười hai tiếng, cô không có đáp lại tiếng cười của tôi, trực tiếp quay đầu nhìn về hướng nơi xa của cô.

Tôi cố chịu đến khi em họ cô thi đấu xong, bắp thịt toàn thân cơ hồ đều hóa đá, sau đó chở hai người về nhà.

Tôi dừng dưới một tòa chung cư, cô có lẽ ở tại một cái tầng lầu nào đó.

Cô không có xuống xe, lại muốn em họ xuống xe trước, cũng đưa một chuỗi chìa khoá cho con bé.

"Chị thì sao?" Sau khi xuống xe, em họ cô hỏi.

"Chị còn có việc." Cô nói "Em trước mở cửa lên lầu tìm dì đi."

Em họ cô gật đầu, nói với tôi tiếng cám ơn, rồi mở cửa sắt ra đi vào.

Xe đã tắt máy, nón bảo hiểm của tôi cùng cô cũng đều lấy xuống, nhưng chúng tôi vẫn ngồi ở trên xe.

Tôi chờ nửa phút, cô không có cái gì phản ứng, y nguyên ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi sau xe.

"Anh đang chờ cái gì?" Cô rốt cục mở miệng.

"Chờ cô mở miệng."

"Anh đang chờ tôi mở miệng nói cám ơn à?"

"Không phải." Tôi nói "Cô vừa rồi không phải nói còn có việc sao? Tôi cho là cô sẽ nói tạm biệt, sau đó đi xử lý sự tình của cô."

"Sao tôi phải mở miệng nói tạm biệt anh?"

"Bởi vì đến nhà cô rồi mà."

"Tôi không muốn mở miệng nói tạm biệt không được à?"

"Được. Nhưng không phải cô còn có việc sao?"

"Cho nên anh muốn để mình tôi đi xử lý xe máy của mình sao?"

"Tôi chở cô đi." Tôi bừng tỉnh ngộ, một lần nữa nổ máy.

"Nếu như anh có việc, không cần miễn cưỡng."

"Tôi không có việc gì."

"Anh có việc cũng sẽ nói không có việc, giống như anh rất đói cũng sẽ nói không đói bụng."

"Lại là biểu lộ của tôi nói thế à?"

"Tôi tại phía sau anh, không nhìn thấy."

Tôi cấp tốc quay đầu muốn để cô thấy rõ ràng nét mặt của mình.

Nhưng vừa quay đầu phát hiện hai người chúng tôi con mắt khoảng cách không đến hai mươi centimet.

Hôm nay mặc dù không thường cùng với cô mặt đối mặt nói chuyện, nhưng chỉ cần ánh mắt cùng cô tiếp xúc.

Liền lập tức bị ánh mắt cô hấp dẫn, mà lại sẽ có cảm giác không muốn dứt ra.

Mà bây giờ khoảng cách càng gần, cảm giác không muốn rời ra đó càng mạnh.

Thậm chí có ảo giác như không thể rời đi.

Tôi không biết khoảng cách gần như vậy nhìn nhau bao lâu.

Hẳn là qua thời gian rất dài, nhưng tôi cảm giác rất ngắn, phảng phất thời gian đã già, chầm chậm nhích từng chút chứ đi không nổi nữa.

Tôi thậm chí không nghe thấy âm thanh trầm thấp ù ù của động cơ xe máy.

Thẳng đến có người mở cửa sắt đi ra ngoài, tôi mới bị loại kia thanh thúy tiếng leng keng đánh thức.

"Nhìn đủ chưa?" Tôi hỏi.

"Cái gì nhìn đủ?"

"Thì nét mặt của tôi đó."

"Anh bây giờ biểu lộ là của hiện tại, cũng không phải vừa mới lúc nói câu đó biểu lộ."

"Vậy cô thử nói một lần nữa đi."

"Nếu như anh có việc, không cần miễn cưỡng."

"Tôi không có việc gì."

Cô không có đáp lời, chỉ là lại nhìn tôi một chút.

"Nét mặt của tôi còn có thể phải không?"

"Có thể."

"Tôi rất hiếu kì nét mặt của tôi là như thế nào, nhưng càng hiếu kỳ vì cái gì cô đều mặt không biểu tình."

"Tôi là người chết hả?"

"Hả?"

"Người chết mới mặt không biểu tình."

"Lấy nón bảo hiểm đeo lên đi." Tôi trực tiếp bỏ qua cô nàng "Tôi chạy xe đây."

Lúc tống ba chở cô và em họ, em họ cô kẹp ở giữa, có giảm xóc tác dụng.

Bây giờ trên xe máy chỉ có tôi và cô, hai tay cô nắm tay cầm sau xe, không có đụng tôi.

Tôi chở cô đến chỗ để xe hồi sáng, trước đậu xe tôi, lại dẫn xe của cô tìm chỗ sửa.

Mười lăm phút sau rốt cuộc tìm được một hiệu sửa xe, tôi đã mệt thở hồng hộc.

Xe máy là như vậy, chạy nó đi cùng dẫn nó đi là hai việc khác nhau xa.

"Không biết có thể hay không đến phiên tôi bị cảm nắng?"

"Hiện tại là hơn năm giờ chiều, nắng đâu mà cảm?"

"Là trồng khoai."

"Hả?"

"Khoai, còn gọi là khoai lang."

chơi chữ : trúng thử (cảm nắng) và chủng thự (trồng khoai) đọc đồng âm

Cô đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hiện lên vẻ tươi cười, nhưng lập tức liền đình chỉ.

Nụ cười của cô như thế rất giống sấm sét, chớp lên một cái liền ngừng.

Nhưng phát ra tia chớp trong nháy mắt, đã đủ để cho hai mắt người ta sáng lên.

"Xin hỏi vừa mới nãy là cô đang cười sao?"

"Nói nhảm."

"Là nói nhảm kiểu gì thế?"

"Đương nhiên là đang cười, nếu không thì mặt rút gân à?"

"Nhận biết cô sắp một ngày, lần thứ nhất nhìn thấy cô cười đấy."

"Bạn bè mới quen, tôi nhanh nhất cũng muốn hai ba tháng mới có thể đối với họ cười một chút."

"Vậy tôi lại phá kỷ lục của cô rồi." Tôi nở nụ cười "Tôi thấy mình rất lợi hại đấy chứ."

Cô không có đáp lời, quay đầu nhìn xem chiếc xe đang sửa chữa.

Xe máy chỉ là bình điện không có điện, thay cái bình điện mới liền xong.

Cô chạy xe chở tôi đến chỗ tôi để xe, không đến ba phút.

Tôi xuống xe của cô, nói bye-bye.

"Chờ một chút." Cô nói.

"Thế nào?"

"Tôi đột nhiên nghĩ đến muốn đưa cho anh một vật."

"Thứ gì?"

"Anh xem liền biết."

"Cái này..."

"Nếu như anh có việc, không cần miễn cưỡng."

"Tôi không có việc gì." Thấy cô chính nhìn chăm chú mình, tôi hoàn toàn không dám nói lời trái lương tâm.

"Đi theo đến dưới lầu nhà tôi đi."

"Không cần rồi."

"Nghe thấy không?"

"Nghe thấy được."

Cô chạy xe đi, tôi tranh thủ thời gian cũng lên xe của mình đi theo.

Tôi rất buồn bực, cô rốt cuộc muốn cho tôi cái gì.

Suy nghĩ một chút, cảm thấy có lẽ cô muốn đáp tạ những gì tôi làm hôm nay.

Chúng tôi lại đến dưới lầu nhà cô, cô rất nhanh dừng xe, chạy tới nhấn chuông để mẹ của cô mở cửa.

Cửa sắt âm vang một tiếng mở ra.

"Anh trước tiên ở nơi này chờ một chút." Cô quay đầu nói với tôi.

"Cô không nên khách khí."

"Tôi khách khí cái gì?"

"Cô thật sự không cần khách khí đâu."

"Tôi không có khách khí, chỉ là muốn anh chờ một chút, hai phút sau tôi liền xuống đến."

"Đây chỉ là tiện tay mà thôi, xin cô đừng khách khí."

"Ở chỗ này chờ tôi một chút. Nghe thấy không?"

"Nghe thấy được."

Cô rất nhanh đi lên, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân gấp rút leo thang lầu.

Mà tôi thì lấy xuống nón bảo hiểm, ngồi trên chiếc xe đã tắt máy đợi cô.

Cô nói chỉ chờ hai phút, tôi lại đợi sáu phút.

"Anh nhìn." Cô xuống lầu rồi, đem một trang giấy đưa cho tôi.

"Nhìn cái gì?"

"Phía trên này rõ ràng thông báo cờ vây tranh tài địa điểm tại đại học Nam Đài nha!"

Tờ giấy kia là từ trang web in xuống, phía trên xác thực viết tranh tài địa điểm tại đại học Nam Đài.

"Trước đó rõ ràng thông tri tranh tài địa điểm tại đại học Nam Đài đó! Anh cho rằng tôi gạt người sao?"

"Cô còn đang nói cái này nữa à?" Âm lượng tôi biến lớn.

"Đó là bởi vì anh nghĩ tôi gạt người."

"Tôi chưa từng nói qua cô gạt người mà."

"Tốt nhất là vậy. Nét mặt của anh cứ như nói vậy."

Tôi có chút dở khóc dở cười, đem giấy trả lại cho cô.

"Hiện tại chân tướng rõ ràng, cô cũng tẩy sạch hàm oan. Chúc mừng cô."

"Tôi vốn là không có gạt người. Ba tuần lễ trước thông cáo như vậy mà."

"Cô chờ một lúc lại lên trang web này nhìn, hẳn là cũng có thông báo tranh tài địa điểm đổi tại Cao Thương Đài Nam."

"Tôi mặc kệ. Dù sao trước đó thông báo tranh tài địa điểm tại đại học Nam Đài."

"Tốt, không cần phải để ý đến. Dù sao tranh tài đều kết thúc."

Vốn là tưởng tượng nhận được lễ vật không có, tôi cũng nên đi.

"Bye-bye." Tôi phất phất tay.

Nhưng cô vẫn đứng tại chỗ, không nói gì, cũng không có động tác.

"Cô còn có việc à?" Tôi hỏi.

"Không có."

"Vậy tôi nói bye-bye , cô..."

"Tôi không muốn nói."

"Không muốn nói cái gì?"

"Tôi không muốn nói tạm biệt. Có thể chứ?" Cô nói.

"Có thể."

Tôi đội nón bảo hiểm lên, quay ngược đầu xe, phát động động cơ.

Lúc đi qua bên cạnh cô, cấp tốc cùng ánh mắt cô va chạm một chút, ánh mắt của cô rất sáng.

Tôi phảng phất nhìn thấy trong bầu trời đêm một tia sấm sét.

Bình luận (0)Facebook