Không Đổi (不换)
Thái Trí Hằng (蔡智恆)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02a

Độ dài 3,068 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:32

Không biết là bởi vì ngủ được ít, hay là cuộc gặp hôm qua quá mộng ảo.

Buổi sáng sau khi rời giường có loại hoảng hốt không biết hôm nay là ngày gì.

A, kỳ thật không thể nói hôm qua, phải là rạng sáng hôm nay mới đúng.

Xem ra tôi tỉnh táo rồi.

Bởi vì công việc, mới có cơ hội gặp mặt.

Không ngờ khi gặp mặt, lại hoàn toàn không có nói tới công việc.

Mở ra hộp thư, phát hiện thư em gửi:

"Cám ơn anh nguyện ý hiệp trợ đảm nhiệm cố vấn bản kế hoạch. Trước mắt cũng có mấy vị có kinh nghiệm thực tế như anh đồng ý hỗ trợ. Chỉ mong nhờ kế hoạch này chúng ta có thể có nhiều tiếp xúc, cũng hi vọng anh có thể nhiều giúp đỡ, càng xin nhiều chỉ giáo."

Cứ như vậy thôi à?

Đã không có tin đính kèm cũng không có thêm văn tự gì khác, mà thời gian em gửi thư hẳn là rạng sáng vừa về đến nhà.

Xem ra em không chỉ có chướng ngại khi biểu đạt ngôn ngữ, chướng ngại khi biểu lộ, em còn có chướng ngại khi biểu đạt văn tự nữa.

Vừa nhìn thấy phong thư này trong nháy mắt, trong lòng còn chờ mong có lẽ em lại nguyện ý tiết lộ thứ gì.

Nhưng tôi nghĩ không thể mong đợi quá nhiều, dù sao con cọp dũng mãnh sẽ không thể biến thành thỏ con mềm mại được.

Dù cho qua mười mấy năm.

"Chỉ giáo thì không dám nhận. Chỉ hi vọng phương thức chúng ta tiếp xúc có thể không cần khách khí như vậy."

Tôi trả lời thư, chỉ viết như thế thôi.

Lúc sắp tan việc, nhận được Line em gửi đến:

"Anh không thích em khách khí à?"

"Em là quá khách khí, cảm giác rất lạnh nhạt khách sáo."

"Hóa ra anh thích em không khách khí. Vậy tốt, chúng ta đừng liên lạc nữa."

"A?"

"Đây mới chính là cách em không khách khí."

"Em hiểu lầm. Ý anh là giữa chúng ta không cần khách sáo."

"Là anh hiểu lầm. Anh coi thành ý của em như khách sáo."

"Xin bớt giận. Không nên hơi một tí lại nói đừng liên lạc nữa."

"Em không có tức, chỉ là chiếu theo ý anh làm mà thôi."

"Em sẽ chiều theo ý anh làm à?"

"Đúng thế, đương nhiên theo ý tứ của anh. Anh hi vọng không khách khí em liền không khách khí."

"Tốt, vậy ý anh là chúng ta đi ăn một bữa cơm. Chiếu theo ý tứ anh làm đi."

Đợi mấy phút, vẫn là "đã đọc" nhưng không trả lời.

"Đang suy nghĩ đi chỗ nào ăn à?" Tôi gửi tin.

"Cân nhắc cái đó làm gì?"

"Em không phải nói sẽ làm theo ý anh à? Anh vừa mới nói: Đi ăn một bữa cơm."

"Đó là anh khách sáo, không phải ý của anh."

"Sao em luôn không nói lý lẽ vậy hả?"

"Nếu như cảm thấy em không nói đạo lý, có thể không cần lại liên lạc."

"Em nói chuyện thật có đạo lý."

Lại là trạng thái "đã đọc" không trả lời, đợi hai mươi phút sau, tôi quyết định lái xe về nhà.

Mới vừa lên xe lại liếc mắt nhìn điện thoại, vẫn là không có tin mới.

Nhịn không được gọi điên thoại di động của em, nhưng em không bắt máy.

Năm phút sau khi chờ đèn đỏ lại gọi một lần, kết quả vẫn là đồng dạng.

Ai, về sau thật muốn cẩn thận từng li từng tí đáp lời.

Nhưng lại cẩn thận thế nào cũng giống như sẽ dẫm lên địa lôi, làm không tốt cũng không có cơ hội để cẩn thận nữa.

Bởi vì khả năng cũng không còn chuyện sau đó rồi.

Tâm tình vô cùng buồn bực, phải càng cẩn thận lái xe, nếu không khi nhìn thấy xe máy chui loạn qua kẽ hở tôi có thể sẽ không thèm đạp thắng.

Không ngờ tới điện thoại di động lại vang lên, là em gọi tới.

"Anh biết quán Bao Tử Vương ở chợ đêm ẩm thực không?"

"Không biết. làm sao?"

"Em muốn đi nơi đó ăn mì ý. Em thích ăn mì ý nhất."

"Em thích ăn mì ý nhất? Sao anh lại không biết vụ này?"

"Cái này rất bình thường. Liên quan tới yêu ghét của em, anh luôn luôn không biết."

"Này, đừng nói như vậy."

"Nếu như anh không thích nghe, vậy em không nói."

"Anh rất thích nghe."

"Nhưng em không muốn nói nữa."

Sau năm giây im lặng chỉ nghe được tiếng hít thở, tôi mở miệng:

"Em đi ăn một mình à?"

"Nói nhảm."

"Là đi một người nói nhảm, hay là đi cùng người khác nói nhảm?"

"Đáp án 1."

"Vậy anh cũng có thể đi ăn chứ?"

"Anh cũng là người lớn, anh muốn đi chỗ nào ăn em cản được à?"

"Tốt. Vậy anh cũng đi."

"Em hiện tại phải lái xe, hai mươi phút sau gặp."

Khép lại điện thoại, lên mạng tra xét địa chỉ cửa tiệm đó, đoán chừng từ vị trí của tôi bây giờ tới đó chỉ cần mươi phút.

Thế nhưng từ chỗ làm của em lái xe đi, hẳn là muốn nửa giờ đi.

Đối với cần tốn bao nhiêu thời gian để đến một nơi nào đó, em cuối cùng sẽ đánh giá thấp.

Điểm ấy của em tôi rất rõ ràng, trước kia thường bởi vậy phải đợi em thêm một chút thời gian.

A? Những chi tiết này tôi đều nhớ, nhưng vì cái gì em thích ăn mì ý đặc điểm rõ ràng như vậy, tôi lại một chút ký ức cũng không có?

Tôi thuận lợi đến nơi, sau khi đậu xe xong tại trước cửa tiệm đợi em.

Theo suy đoán của em, tôi ước chừng còn phải đợi mười phút. Nhưng theo suy đoán của tôi, chí ít phải hai mươi phút.

Quả nhiên hai mươi phút sau điện thoại di động kêu lên.

"Anh biết đường Tây Môn đi như thế nào không?" Em hỏi.

"Đường Tây Môn rất dài, em ở chỗ nào rồi?"

"Em ở trước đầu đường."

"Trước đầu đường rất dài, em đại khái ở chỗ nào?

"Anh cái gì đều nói rất dài, có cái gì ngắn không hả?"

"Có. Giống như nhân sinh, còn có tình yêu cũng vậy."

"Nói chuyện đàng hoàng đi, em suýt chút đụng xe rồi."

"Lái xe cẩn thận. Em ở trước đầu đường là hướng đông hay hướng tây?"

"Nếu như em biết còn hỏi anh à."

"Hay em dứt khoát dùng GPS hướng dẫn đi?"

"Em không muốn để GPS điều khiển phương hướng của mình."

"Nhưng em hoàn toàn mù đường còn gì."

"Em biết rồi. Chờ một chút, em nhìn thấy giao lộ Tây Môn, muốn rẽ phải hay là qua trái?"

"Nếu như anh biết còn đợi em hỏi à."

"Nhanh! Rẽ phải hay là qua trái?"

"Rẽ phải."

"Tốt."

"Ê, anh đoán thôi đó."

"Không quan trọng. Dù sao nghe lời anh."

"Em không muốn để GPS điều khiển phương hướng, lại để anh quyết định phương hướng hả?"

"Nếu như anh cảm thấy như vậy không tốt, em có thể đều không nghe lời anh."

"Như vậy rất tốt, nghe lời của anh rất tốt."

"Phương hướng đúng rồi, nhưng còn chưa tới." Em nói.

"Chỉ cần phương hướng đúng, liền không sợ đường có xa bao nhiêu."

"Nhưng anh không phải phương hướng nhân sinh của em."

Haizz, em vẫn là quen thuộc duy trì nhiệt độ thấp, mười mấy năm qua cũng không có thay đổi.

Nhưng trái tim tôi khả năng không chịu lạnh được như mười mấy năm trước nữa rồi.

"Anh là phương hướng gì của em?" Tôi hỏi.

"Em không muốn nói."

"Được rồi. Anh tại cửa tiệm chờ em."

"Ừ. Trước vậy đi."

Em đóng lại điện thoại, tôi an tĩnh đợi em, giống như trước đây đồng dạng.

Không nghĩ tới loại này chờ đợi em xuất hiện cảm giác cũng hết sức quen thuộc.

Chúng tôi thật sự đã tách rời mười bốn năm năm tháng rồi sao?

Em từ xa xa đi tới, mặc một chiếc váy liền thân màu xanh, hút hết ánh mắt người trong tiệm.

Dù em thẳng tắp đi lên phía trước, nhưng ánh mắt không phải bên trái thì bên phải, chưa từng nhìn phía trước.

Trước kia tôi thường nói với em đây là thói quen xấu, em toàn bảo: Chờ đụng vào người ta lại nói.

Nhưng em chưa từng đụng vào người hoặc đồ vật nào hết.

Tôi lặng lẽ hướng về phía trước, trốn ở sau một cây cột.

Khi em chỉ cách tôi còn ba bước , tôi cấp tốc hướng phải di động, để em vừa vặn đụng phải.

Em giật nảy mình.

"Đi đường phải nhìn phía trước." Tôi nói.

"Nhân sinh mới muốn nhìn về phía trước, đi đường không cần."

"Như vậy nguy hiểm lắm, sẽ đụng vào người khác."

"Chờ đụng vào người lại nói."

"Vậy giờ em có thể nói, bởi vì em vừa mới đụng vào anh."

"Là anh đến đụng em."

"Em vẫn là bỏ cái thói quen xấu này đi."

"Đây không phải thói quen của em."

"Nhưng mà mỗi lần anh chờ em đi tới lúc, em cũng là nhìn trái nhìn phải, chưa từng nhìn phía trước."

"Bởi vì em không muốn tiếp xúc tầm mắt với anh."

"Vì cái gì?"

"Không muốn để cho anh thấy dáng vẻ khẩn trương của em."

"Trông thấy anh em sẽ khẩn trương à?"

"Em nói rồi."

Trong lòng tôi phân lượng của em là không thể nghi ngờ, mười mấy năm qua tôi thường trong tưởng tượng nhìn thấy em.

Nhưng một ít câu nói và hành động của em làm tôi nghĩ mãi không thông, bởi vậy luôn cảm thấy hình ảnh của em có chút mông lung.

Bây giờ em mỗi tiết lộ một chút, hình ảnh liền rõ ràng hơn một chút.

"Cám ơn em đã tiết lộ."

"Anh đến cùng muốn ăn mì hay không?"

Tôi cười cười, cùng với em đi vào trong tiệm.

Chúng tôi đều gọi mì, một lớn một nhỏ, còn thêm một chút món ăn.

Thời gian chờ mì bưng tới, tôi nhìn em đang ngồi tại đối diện.

Tôi đột nhiên cảm thấy thật lạ lẫm.

Không phải lạ lẫm đối với em, mà là với tràng cảnh hiện tại của tôi và em.

Tôi giống như chưa từng có ký ức cùng em một chỗ ngồi chờ đợi đồ ăn bưng lên.

Trong lòng tôi buồn bực, ánh mắt đánh giá chung quanh tiệm này, em thì cúi đầu lướt điện thoại.

"Tiệm này em thường đến à?"

"Lần đầu tiên tới." Ánh mắt em rời điện thoại, ngẩng đầu "Em nhìn thấy bài viết "Đài Nam, một trăm tiệm mì", nên muốn đến ăn thử một chút."

"Tiệm này cũng trong đó à?"

"Ừ." Nàng nói "Một trăm tiệm mì đó em nếm qua rất ít."

"Vậy trước kia em nếm qua mấy nhà rồi?"

"Một nhà."

"Nghĩa là có 99 nhà chưa ăn qua?"

"Nói nhảm."

"Em thật sự có chướng ngại khi biểu đạt ngôn ngữ." Tôi nói "Người bình thường sẽ trực tiếp nói chỉ ăn qua một nhà, mà em lại nói: Nếm qua rất ít."

"Một nhà không phải rất ít sao? Chẳng lẽ một nhà gọi rất nhiều sao?"

"Ừ." Tôi cẩn thận từng li từng tí "Em nói rất có đạo lý."

Em không có đáp lời, cúi đầu xuống lướt điện thoại.

Còn tốt, mì bưng lên, em mới lại ngẩng đầu.

"Lái xe phải cẩn thận, cố gắng không nên nói điện thoại." Tôi ăn một miếng mì, nói.

"Chúng ta thật lâu không gặp." Em liếc tôi một cái "Không có cộng đồng chủ đề rất bình thường, anh không cần vắt hết óc nghĩ chủ đề."

"Anh vẫn là chuyên tâm ăn mì vậy."

Tôi im lặng, vụng trộm nhìn dáng vẻ em ăn mì, tướng ăn rất ưu nhã.

Có ít người dùng đũa kẹp mì, sẽ thói quen trên dưới lắc mấy lần, lại cho vào miệng.

Nhưng lúc em gắp mì, sẽ chậm rãi trực tiếp bỏ vào trong miệng, đũa sẽ không lên xuống lắc lư.

Nếu như mì sợi quá dài em liền cắn đứt, sẽ không dùng đũa lôi kéo hoặc "xiu" một tiếng hút vào.

Tôi đột nhiên có loại cảm giác đây là lần thứ nhất nhìn em ăn mì.

Nhưng hẳn là sẽ không đi?

Tôi cố gắng tìm trong trí nhớ tất cả hình ảnh liên quan tới em, xác thực không có phát hiện hình ảnh em ăn mì.

Coi lại một chút tay em cầm đũa...

"Em thật lợi hại, vậy mà có thể sử dụng tay trái cầm đũa ăn mì."

"Em từ nhỏ đã dùng tay trái."

"A?" Tôi giật nảy cả mình "Em thuận tay trái à?"

"Ừ."

"Thế nhưng là..."

"Thế nhưng là anh không biết chứ gì?" Em lạnh nhạt nói "Bởi vì anh không thế nào chú ý em, cho nên không biết em thuận tay trái rất bình thường. Cần kinh ngạc như vậy sao?"

Tôi hoàn toàn tiếp không lên lời.

Nếu như tôi luôn miệng nói nhớ kỹ hết thảy ký ức liên quan đến em, mà lại căn bản không biết em thuận tay trái, vậy tôi sẽ xấu hổ đến xấu hổ vô cùng.

Nhưng mà sự thật bày ở trước mắt, em là thuận tay trái không sai.

Chẳng lẽ tôi chỉ tự cho là nhớ kỹ hết thảy, nhưng kỳ thật tôi đã quên mất gần hết rồi?

"Em ăn no rồi." Em nói.

"Em còn lại một nửa kìa."

"Em đã ăn rất nhiều."

"Chén mì nhỏ chỉ ăn một nửa còn dám nói ăn rất nhiều?"

"Em còn ăn đồ ăn mà."

"Đồ ăn em cũng chỉ ăn hai ba miếng, anh còn tưởng rằng em muốn ăn mì xong mới chuyên tâm ăn mấy món đó."

"Dù sao em ăn rất nhiều, đã đủ no." Em nói.

"Em sức ăn nhỏ như thế." Tôi rất buồn bực "Vì cái gì tính tình lại xấu như vậy?"

"Sức ăn cùng tính tình không quan hệ."

"Thì không quan hệ, nhưng rất khó tưởng tượng. Em có thể tưởng tượng lúc núi lửa bộc phát trời long đất lỡ, nhưng núi lửa lại ăn rất ít sao?"

"Ví dụ kiểu gì không hiểu nổi."

"Em ăn ít như vậy, làm sao còn có sức lực nổi giận? Mà lại giận một cái chính là mười mấy năm."

"Em không phải là bởi vì tức giận mà rời đi."

Tôi sửng sốt một chút, em nói câu này giống như có thâm ý.

"Vậy tại sao em rời đi?" Tôi hỏi.

"Em không muốn nói."

"Tiết lộ một chút cũng được."

"Em có chướng ngại khi biểu đạt ngôn ngữ."

Em nhìn tôi, ánh mắt rất kiên định, điều này đại biểu chết em cũng sẽ không nói.

"Em ăn ít như vậy, mấy năm qua em làm thế nào sống được hả?" Tôi hỏi.

"Bây giờ mới biết quan tâm, có phải quá muộn không?"

"Anh căn bản không biết sức ăn em nhỏ như vậy."

"Chuyện anh không biết rất nhiều, không chỉ cái này."

"Em có phải thường thường trong giấc mộng khóc tỉnh lại, sau đó hô: Bụng thật đói?"

"Bệnh tâm thần." Em đem chén đẩy hướng tôi "Anh nói sức ăn em nhỏ, chắc hẳn anh sức ăn lớn. Anh ăn hết mì với bàn món ăn này luôn đi."

"Em kêu quá nhiều đồ ăn." Tôi nhìn qua một mâm lớn các món.

"Em không biết anh thích ăn cái gì, nên mỗi loại đều kêu một chút."

"Hóa ra em cũng không biết anh thích ăn cái gì."

"Biết anh thích ăn cái gì rất trọng yếu à?"

"Kỳ quái, đồng dạng đều là không biết, sao anh không biết giống như tội đáng chết vạn lần, còn em không biết lại là đương nhiên chứ?"

"Em không nói đương nhiên, em chỉ là không thèm để ý thôi."

Tôi vẫn là chuyên tâm ăn đồ ăn thôi.

Mà em, thì cúi đầu chuyên tâm lướt điện thoại.

"Đúng rồi, anh gọi điện thoại cho em, thật giống như em đều không nhận."

"Không phải cố ý không nhận." Em nói "Không tin anh gọi thử xem."

"Bây giờ sao?"

"Nếu như từ đây anh không muốn gọi nữa cũng được."

Tôi lập tức lấy điện thoại di động ra gọi số của em, hai giây sau màn hình điện thoại di động của em nhảy ra hình cuộc gọi.

Nhưng lại không có một chút tiếng chuông, cả rung cũng không có.

"Hầu tử?" Tôi cơ hồ kêu to "Em đem số của anh đặt tên là hầu tử?"

"Anh là hầu tử không sai."

"Em đến bây giờ còn cho là vậy?"

"Em cho rằng anh vẫn vậy."

Tôi muốn phản bác nhưng không có lý do đủ mạnh, chỉ có thể trầm mặc.

"Điện thoại di động của em vĩnh viễn là trạng thái yên lặng. Bởi vì em không thích tiếng chuông điện thoại, rất ồn ào."

"Vậy sao em còn dùng điện thoại?"

"Bây giờ người không có điện thoại có khả năng còn kỳ quái hơn so với khủng long sống lại."

"Điện thoại vĩnh viễn yên lặng sẽ để lọt mất cuộc gọi quan trọng đi?"

"Em sẽ nhìn ghi chép. Người không quan trọng gọi tới, em sẽ không gọi lại; Bạn bè quan trọng gọi tới, em sẽ nhìn tình hình quyết định có gọi lại hay không; Nếu như là bạn bè rất trọng yếu, em sẽ chờ lúc rảnh gọi lại."

"Nếu như là anh thì sao?"

"Sau khi thấy liền lập tức gọi lại."

"Cho nên anh là?" Tôi hỏi.

"Anh là người không biết điện thoại di động của em là yên lặng trạng thái, khả năng anh không để ý đi."

"Cái này em không thể chụp mũ anh, bởi vì trước kia em không có điện thoại."

"Em có điện thoại đã nhiều năm, điện thoại đều đổi mấy cái."

"Chúng ta tách ra thời gian càng lâu."

Chúng tôi liếc mắt nhìn nhau, ngắn ngủi dừng lại một chút.

"Mặc kệ em đổi mấy cái điện thoại, trong danh bạ điện thoại, đều có một cái em vĩnh viễn không gọi nhưng cũng sẽ không xóa dãy số."

"Đó là?"

"Hầu tử."

"Thế nhưng là em hôm qua liền gọi."

"Đó là chỗ sai lầm em không thể tha thứ. Về sau em tuyệt đối sẽ không tái phạm."

"Làm ơn tiếp tục sai lầm đi. Mà anh sẽ cố gắng ăn hết món ăn kèm."

Em lại cúi đầu xuống, lướt điện thoại.

Mười mấy năm trước điện thoại bắt đầu phổ cập, vì để cho em có thể thuận tiện tìm tới tôi, tôi mua điện thoại.

Kỳ thật tôi rất hi vọng em cũng mua điện thoại di động, nhưng em cảm thấy không cần thiết.

Mười mấy năm qua, tôi cũng đổi mấy cái điện thoại, nhưng dãy số từ đầu đến cuối không thay đổi.

Không nghĩ tới đến bây giờ em còn nhớ kỹ số di động của tôi, mà lại một mực lưu lại tại danh bạ.

Riêng điểm này như vậy đủ rồi.

Bình luận (0)Facebook