• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 49

Độ dài 1,519 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-25 18:59:30

Laritte đi dọc hành lang, cô hỏi.

“Tại sao họ lại đến Cao nguyên Magee thế ? Nó nằm trong Công quốc mà, phải không?"

Cao nguyên rất  xa dinh thự. Vì thế, cô nhận ra rằng công quốc rộng lớn biết bao.

"Đúng vậy. Ta đang điều động một bộ phận tìm kiếm một con rồng, nó được đồn đại là xuất hiện ở đó."

Cô ấy rất ngạc nhiên. Nhưng trên gương mặt không lộ rõ biểu cảm gì.

Một con rồng chạy trốn được cho là sẽ xuất hiện mỗi thập kỷ. Hiệp sĩ và lực lượng quân đội sẽ tiêu diệt chúng.

"Nó có thật ư."

"Chúng ta cũng không chắc. Những người nông dân có thể đã nhầm lẫn khi họ nhìn thấy những dấu vết do một loại động vật nào đó tạo ra.”

Đó cũng là một trong hàng trăm cơ hội dẫn đến việc xác định được vị trí của một con rồng thực sự.

Cặp vợ chồng công tước bước ra từ dinh thự. Không khí kì lạ hơn bình thường. Mọi người đều tham gia vào việc chuẩn bị cho đội tuần tra. Một con ngựa sáng bóng đã được chuẩn bị cho hiệp sĩ. Hành lý chứa các vật dụng cần thiết đã được buộc vào ngựa.

Một trong những người đàn ông đến gần công tước.

"Thủ lĩnh! Cho phép tôi báo cáo tiến độ. ”

"Tình trạng sức khỏe của hiệp sĩ thế nào?"

"Mọi thứ đều ổn. Bác sĩ đã khám xong rồi ”.

Ian lắng nghe các báo cáo tiếp theo, trong khi Laritte đi đến chỗ con ngựa đang đứng.

Sau khi kết thúc, Ian đến gần cô.

"Em đang làm gì thế?"

"Chỉ nhìn xung quanh thôi."

Cô nhìn chăm chú vào con ngựa. Cô nhìn nhiều đến nỗi ngay cả con ngựa đã được huấn luyện cũng phải lùi lại vì sợ hãi.

“…Công nương muốn ăn con ngựa đó à?”

Ai đứng xung quanh họ nghĩ như vậy.

"Không. Em chỉ đang quan sát nó thôi ”.

“Hoặc vấn đề gì đó về da của nó…..” 

Anh dừng lại trước đôi mắt sắc lạnh của Laritte.

"Ồ! Ta hiểu rồi."

"Cứ tiếp tục đi."

Laritte gật đầu.

Cô không muốn có thịt hay da của nó.

Ánh mắt của cô rất 'trìu mến'.

Chỉ có thể có một ý nghĩa.

"Em có muốn cưỡi ngựa không?"

“Có……”

Đó là những gì cô ấy muốn. Ánh mắt lấp lánh ấy đã đáp lại.

Các hiệp sĩ đang xem thì thầm với nhau.

“Không thể nào, đó là những gì công nương muốn sao? Trông cô ấy như thể muốn nướng luôn con ngựa á.”

“Điều tôi nghĩ là đúng, công nương thật thú vị……”

Ngựa là động vật mà chỉ các hiệp sĩ trong Đế chế Iassa. mới được cưỡi Điều này đã duy trì trong hơn một nghìn năm. Các lãnh chúa có thể thưởng thức những trải nghiệm cưỡi ngựa như vậy, nhưng những người phụ nữ bị cấm. Phụ nữ vốn dĩ phải dịu dàng, e lệ. Đó là quy tắc.

Không cần phải nói, Laritte có một chút do dự khi nói ra suy nghĩ của mình. Cô không chắc Ian có quan tâm đến những quy tắc như vậy hay không.

“Vậy thì ta sẽ chuẩn bị đồ cho em. Có lẽ sẽ mất một vài ngày. ”

Ian nói không chút do dự.

"……Anh chắc chứ?"

"Em đã bao giờ thấy ta nói dối chưa?"

"Sẽ mất bao nhiêu ngày thế?"

“Nó cần thêm thời gian. Chúng ta phải tìm ra con ngựa phù hợp cho Laritte, và vì em là người mới bắt đầu, em sẽ cần một chiếc mũ bảo hộ để bảo vệ mình.”

Lúc đó, ánh mắt cô đổ dồn vào chiếc mũ bảo hộ của anh.

“Con ngựa nào cũng được. Và, cái mũ này đủ bảo vệ đầu em rồi"

"Cái gì cơ?"

Cô lấy mũ bảo hộ của anh.

Ian không thể cho phép điều đó. Anh không thể để Laritte bị thương với chiếc mũ bảo hộ tầm thường này.

Laritte tuyên bố, cô đội mũ bảo hộ.

"Hoàn hảo."

Những người xung quanh đều sững sờ.

'Bằng cách nào chứ……!'

Đầu của Laritte nhỏ hơn Ian.

Chiếc mũ bảo hộ va vào đầu cô. Còn chưa tính đến việc nó nặng cực.

Nhưng cô tin rằng nó hoàn toàn phù hợp với cô.

“Cái mũ bảo hộ này có đắt không? Anh cứ cho em mượn là được thôi mà.”

"Không đắt."

Mà là rất đắt.

"Nghe tuyệt đó."

“……. Ta sẽ đưa nó cho em nếu ta có–”

“Âu! Cổ của em. Có phải ngồi với tư thế này không?”

Đầu cô mất thăng bằng.

 Ian hoảng nắm lấy hai bên mũ bảo hộ.

"Cổ! Laritte, cổ của em kìa!”

"Dù là ai làm thì trọng lượng của nó cũng nặng lắm."

“Ta không bao giờ hỏi người thợ cả. Dường như việc này đã trở nên vô dụng rồi.”

Ian nhìn vào khuôn mặt của cô ấy, khuôn mặt nhỏ bé bị che khuất bởi chiếc mũ bảo hộ dưới ánh mặt trời.

Trông cô ấy rạng rỡ hơn bình thường.

Đầu óc anh trở nên trống rỗng.

Vẻ đẹp của cô khiến anh say đắm, anh dường như không thể khống chế được mình.

“……Không được, nó không được phép diễn ra.”

Anh lầm bẩm.

Anh phải giữ khoảng cách với cô.

Vấn đề là anh không có lựa chọn nào khác.

Một hiệp sĩ leo lên ngựa và phi nước đại về phía cao nguyên .

***

Đáng ngạc nhiên là sau vài ngày, Ian tìm được cớ để tạo khoảng cách với Laritte.

Một con chim ưng peregrine bay lượn quanh dinh thự, đậu trên khung cửa sổ của thư phòng Ian. Nó gõ vào tấm kính bằng chiếc mỏ màu vàng cong.

"Hm?"

Mắt Ian đổ dồn vào một lá thư buộc vào chân chim.

Nó được gửi bởi hiệp sĩ từ Cao nguyên Magee.

Chim ưng đã trải qua quá trình đào tạo để được tận dụng như một người đưa tin. Chúng được sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp.

Ava ở trong thư phòng, anh ta  hỏi.

"Chuyện gì vậy, thưa công tước?"

"Chờ chút."

Nội dung của bức thư như sau.

《Qua việc kiểm tra tin đồn về móng vuốt khổng lồ trên cây.》

“…… Thật là rắc rối.”

Có thể có hai khả năng.

Hoặc một đứa trẻ không kiểm soát được sức mạnh của nó, hoặc con rồng đang chạy trốn.

Trường hợp đầu tiên, việc tìm kiếm xung quanh đó sẽ không giúp ích gì cho việc tìm ra con rồng. 

Nếu con rồng chạy trốn, đó sẽ là tình huống tồi tệ nhất..

Ian trầm ngâm suy nghĩ.

Đây là biểu hiện bình thường khi  khi anh ấy đang suy nghũ về công việc.

'Đây hẳn là một cơ hội tốt. Với điều này, mình có thể tránh xa Laritte một thời gian.'

Ava hỏi.

"Tôi có nên chuyển lời tới các kiếm sĩ cùng với việc thông báo cho hoàng gia không?"

"Không cần thiết."

Các kiếm sĩ từ hoàng cung và các gia tộc khác là điều cần thiết để thành lập một lực lượng . Không có nhiều hiệp sĩ.

Thế nhưng, các hiệp sĩ của Reinhardt là một lực lượng có thể so sánh với đế chế .Khoảng ba phần năm trong số đó là đủ để giải quyết tình huống này.

“Hãy triệu tập các hiệp sĩ trước khi có bất kỳ thiệt hại nào cho dân thường. Chính ta sẽ phối hợp cùng lực lượng quân đội."

Tin tức nhanh chóng lan tỏa ra ngoài dinh thự.

Mọi người bàn tán xôn xao, nửa lo lắng, nửa mong đợi.

Những tin tức ấy lập tức truyền đến tai Laritte.

Cô ấy đến thư phòng của Ian.

“Em đã được nghe từ Alice và Irene. Anh sẽ rời đi nhỉ."

"Mấy người hầu bàn chuyện này với tốc độ ánh sáng đấy."

Ian đã phải giải quyết một số vấn đề liên quan đến lực lượng phòng chống trong thời gian này. Anh sẵn sàng để nói với Laritte, nhưng cô ấy đã nhanh hơn.

“Chà, đó là những gì đã xảy ra. Còn lâu nữa ta mới có thể dạy em cưỡi ngựa. "

"Em đến đây để nói rằng nó là việc nguy hiểm."

“Đừng lo lắng. Ta có kinh nghiệm trong việc giải quyết chúng."

Những trận chiến như vậy đã kết thúc mà không có thương vong.

Đúng hơn thì một cuộc chiến để chống lại con người mới gọi là nguy hiểm.

Bởi vì những con rồng chạy trốn rất đơn giản và dễ phán đoán, không giống như con người.

Laritte chết lặng.

“Ngay cả khi anh thiết lập một đội quân, anh có chắc mình có thể xác định được vị trí của con rồng đó không? Nếu không, cuộc hành trình sẽ là hoàn toàn vô nghĩa ạ.”

Anh không có ý định làm tổn thương cô.

Thế nhưng, cũng sẽ mất thời gian để đến cao nguyên với lượng hành lý nhiều như vậy và trở về an toàn. Ít nhất là hai tuần.

"Hừm."

Laritte buồn bã bước ra khỏi thư phòng.

Ian bị bỏ lại trong thư phòng của mình, anh cau mày.

Anh nói điều gì sai à?

Có lẽ anh nên là người đầu tiên nói với cô .

Anh đang băn khoăn không biết mình nên làm gì thì cô lại vội vàng quay lại phòng.

"Laritte, có chuyện gì vậy?"

"Em muốn trả lại cái này cho anh."

Đôi tay yếu ớt của cô giữ lấy chiếc mũ bảo hộ mà cô đã lấy từ anh lần trước.

Bình luận (0)Facebook