• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 48

Độ dài 1,524 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-25 18:59:15

Bá tước Brumayer run rẩy chỉ tay.

“Nếu không có ta thì Larrite làm sao có thể được sinh ra! Sao con nhỏ đó dám – ”

Ông ta nghẹn ngào không nói nên lời ngay khi Ian xuất hiện.

"Bá tước chưa bao giờ nghĩ cô ấy là con của mình, vậy thì việc Laritte là con ruột của ngươi quan trọng sao?"

"Công tước!"

"Tốt thôi. Nếu Bá tước không ngừng được việc chửi rủa Laritte thì ta sẽ không có gì để nói trước khi cuộc đời của ngươi kết thúc. Mong rằng ngươi hiểu.”

Bá tước lắp bắp trả lời.

“Laritte đang ở đâu…..?”

“Cô ấy không muốn xuất hiện. Ta nghi ngờ cô ấy có lý do nào đó đề phòng với ngươi.”

Rose trốn sau nữ bá tước, cô ta hét lên.

"Đó không thể nào là thật được!"

Ian nở một nụ cười với Rose.

“Ta nghĩ quý cô đây vẫn chưa tỉnh táo. Cô đã đến tận đây sao.”

Anh bước từng bước nặng nề về phía Rose.

“Cô đã khi nào mơ thấy Larritte sẽ cứu mạng cô chưa?"

"Bịch!"

Rose sợ hãi nấp sau nữ bá tước.

Nữ bá tước khuỵu gối xuống sàn.

"Tôi xin ngài! Xin hãy thương xót chúng tôi! Chúng tôi không còn nơi nào để đi. Gia sản của chúng tôi cũng sẽ thành bụi trước mặt công tước mà đúng không?”

"Thật vậy. Thế sao các người lại đến đây chứ?"

“Đ-Điều đó…..”

“Từ giờ đừng lo lắng về cuộc hành trình của mình. Ta nghe nói ngài hầu tước đang thiếu tài nguyên để cai trị phương bắc giá lạnh. Nhiều người đã chết cóng ở đó.”

Ian ra hiệu cho các hiệp sĩ của mình.

"Hãy chuẩn bị để gửi họ đến phương Bắc."

"Vâng! Thưa thủ lĩnh!"

Các hiệp sĩ tuân theo lệnh và bắt Brumayers lại.

“Vậy thì, công tước! Ngài có điều gì khác để nói với chúng ta chứ?!”

"Hừm."

Ian hứng thú giơ tay phải lên, các hiệp sĩ ngừng kéo gia đình bá tước theo lệnh của anh.

"Tiếp tục đi."

“Chúng tôi thừa nhận rằng chúng tôi đã ngược đãi Laritte! Nhưng chúng tôi đã có lý do chính đáng! ”

Ian từng nhận được thông tin rằng cơ thể ốm yếu của Laritte gặp phải vô số chấn thương.

Việc những vết thương sau lớp áo chồng chất lên nhau khiến anh ta vô cùng tức giận.

“Đánh bằng roi có phù hợp với lý do của các người không? Thật buồn cười. Laritte đã bị đối xử như một kẻ hèn kém trong gia đình các người, đúng chứ? Đối xử như vậy với một đứa trẻ liệu có công bằng không?”

“Ngài cũng vậy! Chúng tôi yếu thế so với công tước! Ngài đang ngược đãi kẻ yếu như cách chúng tôi đã từng làm! ”

"Thật là một đống rác rưởi", Ian nghĩ.

"Thường dân thì gần không kiếm sống được, và đám quý tộc thì nhu nhược ... ..?"

Anh ấy nhún vai.

"Vậy sao? Ngươi nghĩ ta sẽ cho rằng ta cũng lỗ mãng giống ngươi à. Nếu không phải thì sao”

"Sao cơ….."

"Ta rất tiếc, nhưng ta chưa bao giờ giả vờ lương thiện."

Các hiệp sĩ tiếp tục khi Ian ra hiệu một lần nữa.

“Công tước! Áaa!!”

Khuôn mặt của anh vẫn vô cảm khi gia đình bá tước bị kéo đi.

Bảo mẫu Ava tiến lại phía sau anh.

“Đồ đạc của Bá tước đã được chuyển đến. Chúng ta nên làm gì với chúng thưa công tước?”

“Giữ lại chiếc váy Larrite đã bị lấy cắp . Hãy đốt những thứ còn lại đi”.

“Nhưng đống đồ kia dường như rất đắt đỏ. Đặc biệt là của bá tước Brumayer. Cả đời ông ta được biết đến là người sở hữu những món đồ xa xỉ. Ngay cả cây gậy của ông ta cũng thành một chủ đề bàn luận của xã hội. Tại sao chúng ta không gửi một số đồ đạc có ích đến trại trẻ mồ côi của chúng ta gần đây ạ?”

"Rất hợp lí. Hãy xử lí nó đi.”

Ian cầm lấy chiếc váy và bước vào biệt thự.

Đúng lúc, Butterfly xuất hiện ở sân trước và theo sau Ian.

"Meo."

“Ngươi béo lên rồi. Mẹ đã cho ngươi ăn thêm chưa?”

Cả hai cùng đi bộ về biệt thự.

Ngôi nhà của Brumayer, nơi từng được biết đến như một phần xây dựng nên đế chế, đã đi đến hồi kết vĩnh viễn.

Vào một buổi chiều dịu nhẹ như này.

***

Ian thông báo khi bước vào phòng làm việc.

"Ta có một món quà cho em, Laritte."

Anh ấy chìa ra một chiếc hộp dài, được quấn bằng ruy băng rất đẹp.

"Anh đã mang món quà gì khi đến gặp gia đình Brumayers thế?"

Cô hỏi khi nhận chiếc hộp.

"…..Chuyện gì đã xảy ra với họ vậy? Họ chưa chết, phải không?”

"Em không muốn họ chết sao?"

Đôi mắt ngây thơ và vô cảm của Laritte dường như bị chen lấn bởi nhiều cảm xúc khác nhau.

Cô ấy có thể đã mong muốn điều đó, nhưng cô ấy lắc đầu.

"Sau đó thì sao….."

“Họ đã đi khỏi nơi này. Nếu họ cư xử đúng mực, họ sẽ không chết. "

Ít nhất thì Laritte không có cơ hội chạm mặt họ bây giờ.

Cô ấy ngạc nhiên. Cuộc sống yên bình của cô trong ngôi biệt thự này cứ ngỡ như một giấc mơ.

"Dù sao thì hãy xem món quà của em."

Nghe lời nhắc của Ian, cô đã mở hộp.

Bên trong đó là chiếc váy từng thuộc về mẹ của Ian, Selena.

Anh ấy đã đưa nó cho Laritte, và cô để nó rơi vào tay Rose. Cuối cùng thì nó cũng quay trở về.

"Ồ……"

Cô cảm thấy đắn đo. Cô rất xấu hổ vì đã làm mất chiếc váy của Nữ tước trước đó.

Ian nhận ra được điều đó, anh nói.

"Ta xin lỗi."

"Tại sao anh lại xin lỗi?"

“Đây là thứ mà hoàng gia luôn mong muốn vì nó là da của rồng. Chiếc váy này đã khiến em đau khổ vô cùng.”

Laritte có thể hiểu rằng anh đang cố an ủi cô.

“Ta có thể giãi bày với em một lần nữa để chắc chắn rằng không sẽ không còn ai lấy nó đi nữa không?”

Anh nói khi cô chăm chú nhìn vào chiếc váy .

Nó khiến cô nhớ đến mẹ của Ian, người mà cô thậm chí chưa từng gặp mặt.

‘Thứ lỗi cho con, công nương Selena. Nếu người cho con một cơ hội nữa, con hứa sẽ không bao giờ đánh mất nó nữa. '

Cô ấy kiên định thầm thề.

“Nếu con đánh mất thứ này một lần nữa, con sẵn lòng chấp nhận cái chết.”

"Sao cơ?"

Lời thề điên khùng đó của cô khiến Ian không khỏi lo lắng.

Cô ôm chặt chiếc hộp vào lòng như chính đứa con của mình.

"Em sẽ chấp nhận cái chết!"

"Gì chứ……?"

Dĩ nhiên, ngày đó không bao giờ đến chỉ khi cô đánh mất chiếc váy một lần nữa.

Thế nhưng Ian vẫn lo lắng vô cùng.

‘Điều gì sẽ xảy ra nếu chiếc váy bị mất, và cô ấy chấp nhận cái chết thì sao……?’

Laritte nắm chặt chiếc váy của mình.

Lần đầu tiên, cô không muốn đánh mất thứ gì đó, ngay cả khi phải đánh đổi bằng tính mạng.

Chiếc váy và những con người ấm áp mà cô ấy đang sống cùng.

Cô đã hứa sẽ không để mất một trong hai thứ đó.

Laritte và những chiến binh lời hứa.

Bây giờ Ian thường xuyên nhìn thấy Laritte trên đường đi của anh ấy.

Hôm nay, cả hai lại chạm mặt nhau ở hành lang.

Laritte hỏi.

"Anh đi đâu vậy? Với một thanh kiếm ư?”

Anh mặc chiếc áo giáp đen. Nó khiến người khác liên tưởng đến một con rồng. Bất cứ thiếu nữ nào cũng sẽ yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một người có phong thái mạnh mẽ sẽ thu hút tất cả mọi người.

Nhưng Laritte chỉ tò mò về điểm đến của anh.

“Ta muốn đến sân tập để tham dự lễ truyền đăng. "

Lễ trao duyên* là nơi để các hiệp sĩ tụ họp trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Với vận mệnh của quốc gia đang bị đe dọa, buổi lễ sẽ được tổ chức rất hoành tráng.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, Ian cần phải rà soát lại động thái của chúng.

“Một số hiệp sĩ phải rời đến Cao nguyên Magee. Và Laritte, em đang làm gì vậy?”

“Em chỉ đang đi dạo thôi. Vậy thì em sẽ đi cùng anh nhé.”

"Em chắc chứ?"

Trong giọng nói của anh ấy ẩn giấu sự buồn bã.

Ian muốn giữ khoảng cách với Laritte cho đến khi anh có thể đối xử bình thường với cô như một người bạn. Anh cũng mong bản thân hết chứng hồi hộp kì lạ này càng sớm càng tốt.

"Em không có bất kỳ điều gì khác để làm sao?"

“Anh biết rằng em không có việc gì phải làm mà… ..”

Đế quốc Reinhardt sống như một hòn đảo duy nhất trên biển, tách mình ra khỏi giới quý tộc. Và cứ  như vậy trong nhiều thế hệ, đó là lý do tại sao Laritte trở nên khá cứng rắn.

Đế quốc Reinhardt là định nghĩa của sự hoàn hảo.

Đó là lý do tại sao Laritte không có quá nhiều công việc như một nữ chủ nhân.

Cuối cùng, Ian phải ra sân tập cùng Laritte.

Bình luận (0)Facebook