• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4

Độ dài 9,847 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-10 18:30:21

“Nóiiii rồi mà, nếu mà cậu đến phòng tự học thì tốt rồi còn gì.”

Sau khi nghe xong bản tường trình về ngày chủ nhật của tôi, Sekiya chán chường nói.

Sau đó…

Tôi đã kể lại, sau khi còn mình tôi với Luna, tình cờ tôi muốn học ở thư viện, rồi tình cờ gặp Kurose, tôi đã định báo cáo về chuyện này sau cho Luna. Cô ấy đã nghe đầy đủ, nhưng tôi chẳng chắc chắn rằng cô ấy có thông cảm cho tôi không. Chuyện tôi chạy trốn Kurose lòng vòng quanh trường dự bị thì quá là quê nên không thể nói ra được, nên câu chuyện kia có cảm giác thiếu tự nhiên là không thể phủ nhận nổi.

“Cậu đã trốn tránh vậy mà tại sao lại cùng nhau học ở thư viện? Hay là cậu vẫn còn tình cảm với Kurose. Hay là ăn cả chị lẫn em luôn?”

Đáp lại lời trêu chọc của Sekiya, tôi ủ rũ uống chai trà đào. Vừa nãy, lúc tôi vào phòng tự học, Sekiya thấy tôi không khỏe khoắn nên rủ ra ngoài sảnh, chúng tôi ngồi vào một chiếc bàn rồi uống trà.

Vì đã lộ chuyện với Kurose rồi nên tôi cũng chẳng cần ra ngoài nữa. Có vẻ như hôm nay không phải là ngày mà đứa khối dưới của Sekiya hiện mặt nên tôi cũng an tâm. Có lẽ vẫn còn nhớ lời hứa trước đây nên Sekiya đã chiêu đãi tôi đồ uống ở máy bán tự động.

“….tại vì em không phải là Sekiya…”

Đáp lại lời càu nhàu thiếu sức sống vào thời điểm lệch múi giờ của tôi, Sekiya nhíu mày vẻ thương hại.

“Cậu thì biết cái gì về tôi chứ. Mối tình đầu của tôi thì cực kỳ là trong sáng luôn. Mất 1 tuần mới nắm tay, mất thêm một tuần nữa mới hôn nhau...”

“Nhưng mà sau đó anh lại đâm đầu vào con đường harem đúng không?”

Tôi có nghe thoáng qua chuyện hồi cấp ba của Sekiya. Cũng chẳng phải là tôi biết toàn bộ, nhưng mà vì chuyện đó mà anh ta trở thành kẻ đi thi lại, tức là anh ta đã khá là hưởng lạc với mấy cô hotgirl.

“Xììììììììììììì.....”

Có vè như đòn chọc khoét của tôi có tác dụng, Sekiya im lặng.

Thích thật đấy – tôi nghĩ.

Tôi chẳng làm điều gì tội lỗi cả, vậy mà lại sầu muộn tội lỗi đối với bạn gái.

“....Anh Sekiya không hay bị bạn gái cũ xói xỉa nhỉ”

“Bởi vì tôi đã cao tay”

“Hê...?”

Tôi thì chẳng khôn khéo, giả sử có thành đứa sát gái thì tôi cảm thấy mình cũng chẳng chơi giỏi được. Tôi đang thán phục thì Sekiya mở miệng một câu “Nếu mà nói nghiêm túc thì”.

“Càng muốn xói xỉa thì lại càng nhung nhớ mà, có lẽ là vậy. Dù sao thì tôi cũng đã vui chơi thỏa thích với mấy con bé mà tôi có thể hẹn hò thân thiết rồi”

R, ra là vậy...

“Hơn nữa, tình yêu của đàn bà là ghi đè lên, ghì đè lên đấy. Bạn trai hiện tại hay crush là nhất. Còn cái loại đàn bà mà vẫn cứ mãi bỉn rỉn về một thằng con trai mà mình đã kết thúc mối quan hệ từ lâu rồi, thì loại đó chỉ có trong tâm tưởng của bọn con trai mà thôi!”

“T, thế à...?”

Nghe câu đó xong, thứ tôi nhớ lại câu nói của Yamana vào cái ngày chơi game sinh tồn.

--- Như con ngu ấy nhỉ. Đến bây giờ vẫn chẳng thể nào quên được thằng con trai mà mình chỉ hẹn vỏn vẹn có hai tuần hồi còn học cấp hai.

“A, nhưng mà có một đứa mà em biết...”

Chẳng biết có nên gọi Yamana là “Bạn” hay không nên tôi mới nói như vậy.

“Có một đứa con gái mà không thể nào quên được đứa bạn trai mình hẹn hò nhiều năm trước, mãi mà không thể nào tiến đến mối tình tiếp theo”

Tôi nói xong, Sekiya khoanh tay chẳng mấy thú vị.

“À thế à. Chắc đó phải là thằng con trai tốt lắm.”

“Không đâu, hình như là một thằng bệnh chuunii nặng lắm đấy. Nghe đâu là còn nghe cả kinh Phật”

“...ờ thì, chắc là thời kỳ ấy đấy. Con đường mà ai cũng đi qua mà.”

“Kinh Phật á!?”

“Nó giúp ích cho tôi để nâng cao tập trung trước trận đấu đấy.”

“... Thế, thế thì, hiện tại anh vẫn đang nghe để tăng cường tập trung cho việc học ôn thi ư?”

“Bây giờ mà tôi nghe thì có mà đi thi vào làm tăng lữ à.”

Sekiya xỉa vào một phát rồi xen lẫn vào đó một nụ cười cay đắng tự chế diễu mình.

“Lâu lắm rồi tôi mới nhớ lại cái lịch sử đen tối đó.”

“...ờ, thôi thì, tóm lại là, cái con đó lại thích cái điểm đó của thằng bạn trai cũ.”

“Hừm... chết mẹ mày đi.”

Tôi cảm thấy phát ngôn đó có sự cáu kỉnh bất thường, tôi chợt nghi ngờ.

“...Anh Sekiya giờ không có bạn gái à?”

Nếu mà anh ta có thì chắc lại càng thoáng đãng con đường tình yêu với người khác đây mà... – tôi nghĩ, thế rồi, đúng như dự tính, Sekiya gật đầu.

“Ừm. Vẫn có cái con bé mà tôi thỉnh thoảng liên lạc, cô ấy là... Cơ mà giờ có phải là lúc tôi kiếm bạn gái đâu. Vốn dĩ là cái đứa thi lại làm gì có tính sát gái.”

“Hà.”

“Ngay cả cậu, giờ mà cậu làm đứa thi lại thì sẽ bị bạn gái bây giờ bỏ đấy. Bạn trai là đứa thi lại, bạn gái thì lại nhập cuộc vào cuộc sống của trường đại học hào nhoáng, thế thì sẽ bị senpai của câu lạc bộ nào đó NTR trong lễ chào đón, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc thôi.”

“........”

Đó mà là câu chuyện trải đời thì thật là đáng thương, nhưng mà riêng Luna thì chắc chắn là không... – tôi nghĩ (vốn dĩ là tôi cũng chẳng biết Luna có học lên hay không), mặc dù vậy, quả thực là nếu tôi thi trượt thì rất quê mùa, biết đâu lại còn làm cô ấy thất vọng, cứ nghĩ vậy, tôi cảm thấy mình phải cố gắng phòng tránh.

“Ờ thì, để chuẩn bị cho trường hợp bị đá thì tôi nghĩ là cậu nên giữ mối quan hệ với ứng cử viên bạn gái tiếp theo. Cơ mà đó lại là chị em thì căng rồi.”

“Đâu, đã bảo là em không có ý định ấy mà...”

“A, vừa nhắc tào tháo.”

Lúc đó, tôi quay phắt lại theo hướng nhìn của Sekiya thì thấy bóng dáng của Kurose vừa vào sảnh cùng với mấy đứa bạn mặc đồng phục thủy thủ.

Tôi giật mình vào ngay thế thủ vì thói cũ.

“...... Cái con bé đó, lúc nào cũng đi cùng với mấy đứa nhỏ trường T nhỉ.”

“Ơ....?”

“Cái đồng phục thủy thủ đó là vậy mà.”

Nghe Sekiya nói, tôi quay lại nhìn anh ta.

“Anh biết rõ về đồng phục trường khác nhỉ.”

“Trường nữ sinh T nổi tiếng mà. Nó đứng top trong các trường học cho tiểu thư đấy, lại còn nhiều bé cute nữa.”

“Hê....”

Nổi tiếng cơ à. Tôi thì chẳng có tí duyên nào với trường cho tiểu thư nên chẳng biết tẹo nào cả.

“...A”

Sekiya lên tiếng nên tôi quay phắt lại, thế là Kurose trong đám con gái chăm chăm nhìn về phía tôi.

Cảm thấy ánh mắt chạm nhau nên tôi hơi cúi đầu xuống, thế là Kurose nhếch miệng mỉm cười, nhẹ nhàng vẫy tay chào tôi.

“.... Hê, có vẻ ổn áp nhỉ. Cái đó có nghĩa là cậu vẫn còn tình ý với Yamada đúng không?”

“Ơ!?”

Nghe nói một câu động trời, tôi hoảng loạn nhìn Sekiya.

“Đùa à!? N, nói thế thì em không vừa ý đâu....”

“Không vừa ý? Tại sao? Chuyện ở đây là, chỉ cần Yamada chu đáo là được còn gì.”

“Không phải, tất nhiên là thế, nhưng mà...”

Sao chỉ vào cái lúc như này mới nói lý lẽ chứ, cái người này!

“Kể cả là thế đi...”

Kurose đúng là tuyệt đỉnh mỹ nhân. Luna cũng vậy nhưng cô lại thuộc tuýp người khác. Cơ mà có một điều tội lỗi là, vốn dĩ, nếu chỉ nói đến ngoại hình thì tôi lại thích tuýp con gái như Kurose.

Nếu như, giả sử vạn bất đắc dĩ, nếu như sau này, tôi lại nhận lời quyến rũ như cái hồi ở trong nhà kho của phòng thể chất, thì... lần đây tôi có thể đẩy được lời quyến rũ của cô ta đi được hay không? Ngay cả hôm vừa rồi, suýt chút nữa là lý trí tôi đi rồi.

Bị cái đứa con gái đáng yêu như vầy dụ dỗ, vậy mà vẫn có thể bảo toàn trinh tiết của mình bằng ý chí thép, điều đó...

“...Anh Sekiya có làm được không?”

“A, tôi thì chịu thôi. Tôi nhảy luôn không nghĩ.”

“Ê~~~~.....”

“Thì, tôi bảo rồi còn gì. Tôi hiểu rõ bản thân mình mà. Cho nên mới chia tay với bạn gái đầu đấy.”

Tôi ngán ngẩm nhìn, thế là Sekiya hoảng hốt bào chữa.

“........Lúc tôi hôn cô ấy, tôi đã nghĩ rồi. Tôi muốn trân trọng cô gái này, từ sâu thẳm trái tim mình. Vì cả một năm trời ở cùng câu lạc bộ với cô ấy nên cả hai đều biết rõ điểm tốt và điểm xấu của nhau. Cực kỳ là hạnh phúc. Tôi đã nghĩ, có lẽ, cô ấy là người mà mình có thể sống cùng đời đời kiếp kiếp.”

“Nếu vậy sao...”

Tôi đang nghĩ, đáng ra anh nên tiếp tục hẹn hò với cô gái đó thay vì chia tay, đáp lại tôi, Sekiya tiếp tục.

“Nhưng mà, vào cấp ba, tôi được mấy đứa con gái xinh đẹp rạng ngời hâm mộ, lần đầu tiên trong đời tôi đã nghĩ rằng, chuyện này không hay rồi. Cứ thế này thì chắc chắn tôi sẽ bị đánh bại bởi những lời dụ dỗ, rồi khoác lên mình mối tình tay hai tay ba, rồi làm cho cô ấy tổn thương trong hình hài tồi tệ nhất.”

“Cho nên anh đã chia tay trước khi dấn thân vào ư?”

“Đúng thế. ...nhưng tôi vẫn thấy có lỗi với cô ấy.”

Nhìn đôi mắt u ám chực trào của anh ta, tôi hỏi.

“Anh hối hận à?”

Có lẽ nhận ra giọng điệu quan tâm của tôi, Sekiya gượng nở nụ cười.

“Làm gì có chuyện tôi không hối hận chứ. Bởi vì đó là cô gái mà chỉ gặp một khoảnh khắc thôi tôi cũng muốn trân trọng cô cả đời.”

Nói vậy xong, anh hơi cúi đầu xuống.

“Nhưng mà tôi không muốn làm tổn thương cô ấy theo kiểu như ngoại tình này nọ. ...Bởi vì cô là một cô gái cực kỳ trong trắng.”

Cô gái mà được Sekiya nhung nhớ như thế này, không biết là cô gái như thế nào. Tôi chút ít cảm thấy mình muốn gặp mặt cô ta.

“...Nhưng mà”

Đột nhiên, Sekiya thì thầm như độc thoại.

“Nếu như bây giờ tôi có thể sửa chữa lại từ lúc học lớp 10... hồi đó, nhất định tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy.”

Vẻ mặt nghiêm túc của anh cứ như một con người khác, không giống một Sekiya lúc nào cũng ba hoa.

“Cô gái mà mình phải lòng lần đầu tiên trong đời quả thật là đặc biệt. Không phải tính toán theo tiến trình hay quy tắc kinh nghiệm, đó là đối tượng mà tôi đã bị hút hồn từ chính bản năng của mình đấy.”

Nghe lời nói đó, tôi chợt giật mình.

Bởi vì, đối với tôi, đó chính là Kurose.

“Dù chính vì chia tay với cô ấy thì tôi mới có cơ hội cặp kè với mấy con nhỏ đáng yêu khác… nhưng tôi lại càng hiểu ra, quả thật cô bạn gái đầu tiền là số một. Nhưng mà nhận ra rồi thì tôi cũng chẳng làm gì được nữa.”

Sắc thái của Sekiya khi thì thào câu nói đó, chìm đắm như tôi chưa từng nhìn thấy từ trước tới giờ.

“... Thế thì anh xuất gia làm tăng lữ chứ?”

Vì muốn anh trở lại làm một Sekiya như thường ngày nên tôi chọc ghẹo, dường như Sekiya cũng đáp lại cảm xúc của tôi.

“Tôi đã bảo là tôi không nghe kinh phật nữa mà.”

Nhìn anh ta giễu cợt cố gắng gượng, tôi nghĩ, anh ta đúng là người tốt.

“Sau khi thi xong tôi sẽ nổi loạn luôn”

“Thế thì anh làm Đôn Hoan thời lệnh hòa đi”

“Ờ, cứ để tôi..., này, cậu nghĩ tôi là cái gì hả”

Vừa cười cợt vửa xỏ xiên xong, Sekiya thẫn thờ thì thào một câu, câu nói ấy vẫn đọng lại trong tai tôi kể từ đó.

“....Yamada, cậu đừng có hối hận đấy”

Dáng vẻ của Sekiya sống hai năm trước, biết đâu sẽ là của tôi hai năm sau.

Tôi không muốn hối hận.

Tình yêu đầu của tôi là Kurose, nhưng người mà bây giờ tôi đang hẹn hò và muốn trân trọng, đó là Luna.

Luna là nhất.

Tôi sẽ chỉ trân trọng mỗi Luna thôi.

Nghĩ vậy, tôi quyết định sẽ sống qua ngày, cố gắng không để việc của Kurose làm mình lao lực.

Mùa đã chuyển qua nửa sau tháng 10, thời tiết đẹp. Mùa thu, mùa của thể thao đã đến.

Có một hôm chủ nhật, hội thao được tổ chức ở trường tôi.

“Luna~! Nhanh vãi!”

Từ ghế ngồi được gắn bên ngoài đường chạy, tiếng hô hào của mấy đứa con gái vang lên.

Luna, người được làm tuyển thủ chạy tiếp sức, nhẹ nhàng chạy trên đường đua.

Luna nhanh chân, thần kinh vận động cũng tốt. Mái tóc buộc thô sơ làm cho người ta mê hoặc, đôi chân dài lộ ra từ bộ đồng phục thể thao cử động uyển chuyển, cô tiến dần về khu vực của người chạy tiếp theo.

“Goaaaa! Cố lên Luna!”

Luna chạy vượt qua hàng ghế lớp tôi, tiếng hò hết đồng loạt rộ lên.

“Ghê, vượt qua một người rồi kìa!”

Thời điểm đó, cô chạy vượt qua một người của lớp bên cạnh, đang chạy phía trước mình.

“Luna siêuuuu quá!”

“Nhanh vồn!”

Lớp chúng tôi đang xếp thứ 3, nhờ có Luna mà đã cán đích vào vị trí thứ hai.

“Vất vả rồi Luna!”

Luna trở về, được bọn con gái động viên.

Cô ngồi xuống ghế lớp, tôi ngắm nhìn khung cảnh đó từ xa.

“Siêuuuu ghê, bọn con gái lớp mày.”

Nghe Icchii ngồi bên cạnh nói, tôi gật đầu.

“Ừm...”

Luna rất giỏi. Chính xác thì cô là người rạng rỡ. Cô gái ấy hóa ra lại là bạn gái của mình... nghĩ vậy, bây giờ muộn màng rồi nhưng tôi lại cảm thấy kỳ lạ.

Tôi thì không phải là kém vận động. Chắc là ở tầm trung trung hoặc dưới trung một chút. Nhưng mà lên lớp 11 rồi thì đứa nào mà thể thao giỏi thì lại có thể chơi ở cấp chuyên nghiệp, còn không như thế thì chúng nó ngày nào cũng vã mồ hôi ở câu lạc bộ thể thao, tôi thì chẳng thể nào mà sánh ngang với cái hội đó được.

Chính vì vậy tôi mới quá giật mình trước thể lực của Luna, người cũng chung câu lạc bộ về nhà với mình.

“A, Tanikita.”

Đột nhiên Icchii lên tiếng.

Trên đường chạy, chẳng biết từ lúc nào chương trình khác đã bắt đầu, bóng dáng của Tanikita đang làm nữ cổ vũ, cùng với mấy đứa con gái khác đang nhảy trên nền một bài hát nổi tiếng. Có vẻ như giờ là trận hợp chiến cổ vũ.

“Tanikita, kute nhỉ...”

“Ờ.”

Tôi vẩn vơ đệm câu nói vào, thế là Icchii quay sang nhìn tôi như quỷ dữ.

“Mày đã có Shirakawa rồi, lại còn định nhắm Tanikita à?”

“L, làm gì có. Mày nói gì vậy.”

Thấy tôi hoảng loạn phủ định, Icchii nhìn tôi ngờ vực.

“Kasshii có tiền án Kurose đấy nhá...”

Tiền án, chắc là đang nói đến sự việc hồi tấm ảnh ôm nhau bị tung ra ngoài.

“Đã bảo đó là hiểu nhầm mà...”

Tôi kháng nghị, thế rồi Icchii đang nhìn về phía mấy đứa con gái cổ vũ thì “A” một tiếng.

“Mà, hóa ra là còn có Kurose à”.

“....Đúng thật.”

Kurose đang nhảy nhót, cô mặc bộ đồng phục giống mọi người, trên tóc cũng cài ribon giống mọi người. Khuôn mặt xinh xắn đó nở lên một nụ cười khiêm tốn.

Ngoài cuộc hợp chiến cổ vũ ra, đội cổ vũ có nhiều lần xuất hiện ở các trận tranh tài, vì phải luyện tập chuẩn bị nhiều, cho nên những học sinh bận bịu vì hoạt động câu lạc bộ, hay là học sinh xuất trường phần lớn các môn thi đấu do được tuyển chọn như Luna thì không thể nào mà tham gia được.

Tôi còn nhớ là ở cuộc họp lớp liên quan về hội thao, số lượng người tham dự còn không đạt chỉ tiêu.

Hay là cô ấy đề cử nguyện vọng tham gia vào sau nhỉ? Không chỉ có mỗi làm ủy viên chấp hành hội văn hóa, có lẽ Kurose đang cố gắng hết mình để có thể hòa nhập với trường học.

Nghĩ lại câu chuyện mà Kurose kể ở thư viện, hay là vẻ mặt trông hứng thú của cô ở trường dự bị, một thứ cảm xúc khác với trước đây về Kurose lại bắt đầu sôi lên.

Mặc dù tôi khó có thể tha thứ có việc mà cô gây ra cho Luna trước đây, nhưng tôi vẫn muốn Kurose là chính cô ấy, muốn cô trở nên hạnh phúc.

Bởi vì cô không phải ai khác mà chính là em gái của Luna.

“Nhìn thế này mới thấy là bọn con gái lớp mình level cao nhỉ. Đúng là Kurose cũng cute quá chừng.”

“.......”

Vin vào lời giáo huấn vừa nãy, lần này tôi không nói đệm thêm vào lời của Icchii.

Mà đâu, có lẽ là vì tôi không thể đệm thêm vào được.

---- Hê, có vẻ ổn áp nhỉ. Cái đó có nghĩa là cậu vẫn còn tình ý với Yamada đúng không?

Bởi vì Sekiya đã nói ra lời như thế.

Một cái người có kinh nghiệm trù phú về nữ giới như cậu ta đã nói vậy rồi nên tôi nghĩ có lẽ là đúng như vậy.

“Ryuuto.”

Lúc đó, tôi thót tim vì tiếng gọi của Luna. Tôi ngoảnh mặt lại, Luna đã đứng ngay bên cạnh mình.

“Này này, mình ăn trưa đi...?”

“Ơ? .... ờm, ừ?”

Tôi sực tỉnh lại thì cuộc hợp chiến cổ vũ đã kết thúc lâu rồi. Trên đường chạy chẳng còn ai cả. Có vẻ như chương trình của buổi sáng đã kết thúc.

Icchii ở bên cạnh tôi thì cứ ôm đồ mà nói “xin mời xin mời ~”, cậu ta vộ vàng rời khỏi chỗ ngồi.

“.... Ichiji ghét con gái à?”

Luna nhìn Icchii thì thầm, làm tôi giật mình.

“Ơ!? Không..., không có chuyện đó đâu.”

Ngược lại tôi còn thấy là cậu ta cực kỳ thích luôn... – tôi nói thêm vào trong thâm tâm.

“Thế á? Thế thì thôi vậy. Akari cũng nói rồi đấy. Cậu ấy bảo là cái lúc mà làm đảm nhiệm việc trang trí, cuộc nói chuyện diễn ra khó khăn, thành ra không thể nào làm thân được.”

“Aa---....”

Icchii là thằng óc chó! Tanikita đã cất công bắt chuyện, thế mà mày lại làm gì vậy....!

Không phải đâu, tôi hiểu cảm xúc đó, chính vì hiểu nên tôi mới cay...

“...cậu ta rụt rè thôi. Không có ý xấu đâu mà”

“Thế ~ à. Để tớ nói với Akari.”

Vừa nói, Luna vừa ngồi xuống chỗ vừa nãy của Icchii.

Bữa trưa của hội thao thì ai nấy tự do ăn cái gì cũng được. Còn có cả mấy học sinh rúc trong lớp học nên có thể ăn cùng với cả gia đình ở trên tấm bạt xanh ở chỗ ngồi cổ vũ.

Chỗ ngồi của phụ huynh, cũng giống như chỗ ngồi của các lớp, được xếp ở vòng ngoài của đường chạy. Chỗ ngồi phụ huynh thì trống, theo cảm giác của tôi thì số học sinh mà có phụ huynh đến thì còn ít hơn một nửa. Tôi cũng chẳng có đất diễn gì to tát lắm, với cả còn thấy ngại nữa nên đã nói với bố mẹ là không cần phải đến. Icchii và Nisshii cũng thế, có lẽ đó là khuynh hướng của bọn u ám.

“Bố tệ quá. Lại bảo là đi công tác đột xuất. Mình đã háo hức đến thế cơ mà...”

Hình như bố của Luna lúc đầu đã định đến, nhưng ngay trước đó thì lại không đến được nữa.

“Nhưng mà không cần phải nấu ăn phần của bố nữa nên cũng đỡ... Tại vì tớ làm hỏng tầm một nửa, quả nhiên nếu bố mà nói là bố sẽ đi thì tớ cũng khủng hoảng.”

Nói xong, Luna vừa cười trong khi lôi hộp bento ra từ trong chiếc cặp mà cô mang tới.

“Đây, mời cậu ♡”

“Ồ...!”

Tôi đã được Luna nói là “Bento của Ryuuto thì tớ sẽ làm cho!” từ trước đó rồi, nhưng mà nhìn hiện vật như thế này, tôi cảm động gần chảy nước mắt.

“T, tớ cảm ơn! Đỉnh vãi...”

Vui quá...! Hóa ra cảm giác lên mây là như thế này đây.

Tôi toe toét cười làm gương mặt mình méo mó rồi chực tỉnh lại.

Mày là cái thằng u ám mà lại bay bổng hưng phấn vì món bento tự làm của Shirakawa Luna... – nghĩ vậy, tôi cảm thấy ngượng ngùng.

Chỗ ngồi của lớp thì chỉ là trải tấm bạt xanh ra, không có ghế, mọi người ngồi tự do. Tôi nhìn xung quanh, có vẻ là lượng học sinh quay vào khu học xá cũng nhiều, khoảng cách thoáng đãng, trong mấy đứa bạn cùng lớp ngồi thư thái ở đó cũng chẳng có ai có điệu bộ để ý đến chúng tôi cả nên tôi thấy nhẹ nhõm.

“Này, mở ra thử coi!”

Chẳng hiểu sao nhưng Luna lại ngồi trong tư thế ngay ngắn kiểu chính tọa, cô nhanh nhạy đẩy hộp bento ra trước mặt tôi.

Nhìn Luna như thế, tôi lại lần nữa thấy.... đáng yêu quá.

Luna trong bộ đồ thể thao trông như một mỹ nhân. Từ dải băng quấn đầu màu xanh của lớp quấn trên mái tóc sáng màu, cho đến chỗ phồng lên tròn trĩnh, đẩy phồng lên trên bộ đồ thể thao có gắn thẻ tên, ấn tượng không quy củ từ Luna trong bộ đồ thể thao giống như thể hiện ra ngoại hình hoàn hảo cùng với nội tâm thuần túy của chính cô, trông thật đáng yêu. Bộ móng tay nhuộm xanh theo màu của lớp thì ngắn hơn thường ngày, đôi bông tai của cô là loại chỉ có đính một hạt, toát ra vẻ nghiêm túc theo kiểu của cô đối với hội thể thao.

“Này, nhanh đi!”

“Ư, ừ. Thế thì...”

Bị Luna thúc dục nên tôi đặt tay lên nắp hộp bento. Không nhầm thì bento cô ấy tự làm mà tôi ăn lần đầu tiên ở công viên Ueno thì có món omurice là lệch thê thảm... trong khi suy nghĩ hoài niệm như vậy, tôi mở bento ra.

“Ô-! Trông ngon ghê!”

Tôi bật lên tiếng nói bất ngờ vì đẹp hơn mình dự tưởng.

Bento hôm nay không hề lệch. Có lẽ là vì nó được chia thành 4 ngăn kiểu chữ thập, trong đó lại còn nhét đầy đồ ăn nữa. Trên nền thực đơn tiêu chuẩn có mấy món như đậu phụ rán, trứng chiên, xúc xích bạch tuộc, có cà chua bi để trang trí và súp lơ được phối lên một cách ngay ngắn.

“Cảm ơn Luna....”

Tôi cảm kích nói lời cảm tạ thì Luna mỉm cười vui vẻ.

“Hê, may quá! Không bị lệch!”

Dường như cô ấy cũng để tâm đến điều đó.

“Lần nay tớ học cách làm từ bà rồi luyện tập đấy.”

“Thế à... cảm ơn cậu.”

Không ngờ cái cô Shirakawa Luna ấy lại vì một thằng nhân vật phụ u ám như mình mà làm việc ấy... – nghĩ lại sự việc hồi trước khi hẹn hò với nhau, tôi lại càng thêm cảm động.

“Nhưng mà này, xúc xích bạch tuộc thì hơi bị vãi ghê đấy.”

“Hử?”

“Cái này chả phải là quái vật ngoài hành tinh à?”

Nghe Luna nói, tôi liền nhìn xúc xích bạch tuộc thì thấy, quả đúng thật là cái nào cũng chả mở chân ra, nằm bẹp dí.

“Nhìn tởm nhỉ, tớ xin lỗi...”

Luna trông như sắp khóc, cô gắp lấy một miếng xúc xích đưa cho tôi xem, tôi mỉm cười một cách hào phóng để cho cô xem vẻ đàn ông của mình.

“....A, a, hay là do chân nó dài? Nhất định đây là theo hình dáng của người mẫu đấy.”

“Thế à. Chắc là do tớ cắt sâu quá.”

Luna chu môi lên lẩm bẩm, lúc đó cô nắm hai tay thành hình nắm đấm.

“Tớ cứ nghĩ là mình đã phục thù bento được rồi... món xúc xích bạch tuộc, lần sau tớ sẽ phục thù!”

Lần sau...!

Tức là lần sau cô có ý định lại làm cho tôi bento trong dịp nào đó.

Tôi đang suy nghĩ như vậy và rung động nghiền ngẫm niềm hạnh phúc thì Luna mỉm cười với tôi.

“Này, Ryuuto ăn nhanh đi.”

“A, xin lỗi. Tớ đang nghiền ngẫm nỗi xúc động...”

“Cơ mà nhỡ may ăn rồi mới thấy nó dở thì sao! Đừng có nâng chướng ngại vật cao lên đấy nhé ~ !”

“Không sao, có dở thì tớ cũng sẽ nín thở mà ăn hết.”

“Đấy là tiền đề của dở à!?”

“K, không phải đâu!”

Vừa cười nói với nhau, chúng tôi bắt đầu thưởng thức bento.

Món bento Luna tự tay làm thì chẳng cần thiết phải nín thở để ăn, nó rất ngon, y đúc như ngoại hình bên ngoài.

“....Ừ, ngon đấy!”

“Thật á? Thành công rồi --!”

Cứ như vậy, hai người chúng tôi tiếp tục thưởng thức bento, đến lúc ăn onigiri ở khay thứ hai.

Luna đột nhiên chăm chú nhìn vào khuôn mặt của tôi.

“...A, Ryuuto”

“Ơ, ừ? Sao?”

“Cậu dính đồ ăn đấy”

Luna vừa cười, cô vươn tay đến gần mặt tôi.

“Ơ, ơ...!?”

“Này~!?”

Bị cô chạm vào bờ môi, tôi giật thót mình. Luna bắt lấy mảnh vụn đồ ăn đưa cho tôi xem, cô đưa chính cái đầu ngón tay đó đến gần miệng rồi đớp một phát.

“Hì hì.”

Nhìn thấy Luna cười với tôi như một đứa nhóc tinh nghịch, gương mặt tôi nóng bừng lên.

“...Shi, Shirakawa!”

Dưới bầu trời quang đãng mùa thu, tôi vừa lo để ý đến ánh mắt của bọn bạn cùng lớp vừa hét lên, Luna thì lại rạng ngời nở nụ cười với tôi.

“Cảm ơn vì bữa ăn nhé!”

Ngay cả ở trận đấu buổi chiều, Luna cũng đã cống hiến hết mình.

Cô về nhất trong cuộc đua vượt chướng ngại vật, cả ở trận đấu cưỡi ngựa của nữ, Yamana đã lia lịa cướp mũ trên đoàn ngựa tiên phong.

Thế rồi, vào lúc diễn ra trận đua tìm mượn đồ.

Như thường lệ, Luna phóng vụt bằng tốc độ tối đa, cô là người đầu tiên nhặt lên tấm thẻ đề bài đồ vật cần mượn.

“........!”

Luna đọc tấm thẻ, gò má cô chực nhuốm đỏ.

Đề bài gì đây nhỉ?

Suy nghĩ như vậy nên tôi nhìn cô, Luna ngẩng mặt lên ngơ ngác, tôi thấy như chúng tôi đã bắt lấy ánh mắt nhau. Vừa nghĩ thế xong, nào ngờ, cô băng ngang qua đường chạy, chạy một mạch về phía tôi.

Dường như ánh mắt chúng tôi bắt gặp nhau không phải do tôi tưởng tượng, cô lại gần, hướng đến tôi cất tiếng.

“Ryuuto! Qua đây!”

“T, tớ á!”

Tôi bối rối nhổm dậy khỏi chỗ ngồi rồi di chuyển về phía đường chạy.

Lúc đó, Luna vừa đến chỗ tôi, nắm lấy tay tôi, chúng tôi cùng nhau bật chạy.

Quay trở lại đường chạy, chúng tôi từ vị trí thẻ đề bài hướng về vạch đích.

Có vẻ như có mấy học sinh ở gần đấy cũng đã hoàn thành đề bài, ba đứa con gái, trong đó có Luna, gần như đồng thời xuất phát, ghim mắt về phía đích. Trong ba người, Luna xuất phát hơi trễ một chút.

“Mình chạy hết tốc lực nha!”

Luna nói trong khi đang nắm lấy tay tôi.

“Ừ...!”

Chúng tôi vẫn nắm tay nhau mà chạy.

Trước hết là chúng tôi đã vượt qua một đứa học trò, hình như đứa đó có đề bài là “thầy giáo hiệu trưởng” nên vừa lôi thầy hiệu trưởng già khọm vừa chạy.

Còn lại là một đứa đang chạy ở phía trước vài mét, đang nắm lấy chiếc băng buộc đầu màu đỏ. Chỉ cần vượt quá cô ta là về nhất.

Luna lúc nghiêm túc thực sự rất nhanh.

Tôi đã nghĩ là dù có nhanh đến mấy thì cũng chỉ là con gái thôi, thế nhưng chỉ cần tôi thả lỏng chân một chút là gần như bị kéo lê về phía trước luôn.

Mình không muốn bị bỏ lại – tôi nghiêm khắc suy nghĩ.

Bị bỏ lại bởi cô gái như xe đua này.

Bị bỏ lại bởi cô ấy, người trưởng thành hơn mình một bước.

Mình muốn chạy cùng cô ấy, kể cả sau này.

Mình muốn chạy mãi.

Mình sẽ không buông tay ra.

Nhất định....!

Bằng những suy nghĩ đó, tôi hộc mạng di chuyển đôi chân mình.

“Cố lên, còn xíu nữa!”

Tôi nghe thấy tiếng cổ vũ của bạn cùng lớp từ chỗ ngồi của lớp mình.

“Luna---!”

“Kajima---!”

Ngay cả mấy đứa bạn cùng lớp mà tôi chưa từng nói chuyện một lần, họ cũng đang gọi tên tôi lên.

Cảm tưởng như mọi người đều đang cổ vũ cho hai chúng tôi.

Cố lên, cố lên!

Một chút nữa thôi, còn chút nữa thôi.

Cảm giác cuống cuồng này, cảm giác tội lỗi, ở đích đến sau khi vượt qua tất cả, nhất định tương lai hạnh phúc của hai đứa đang đợi chờ.

Cho nên---.

“””Cố lê-----------n!”””

Đón nhận lấy lời cổ vũ to nổi bật, Luna và tôi vượt lên vị trí dẫn đầu.

Thế rồi, hai người cắt ngang qua dây đích.

“Hà, hà... thắng rồi, Ryuuto”

Luna bỏ tay ra, cô đặt hai tay lên đầu gối mình, ngước lên nhìn tôi mỉm cười. Hơi thở dốc ngắt quãng thật là gợi cảm.

“...ờ.... chúc mừng....Shi, Shirakawa”

Tôi vẫn đang còn thở khò khè. Nhịp thở không đều. Tôi cảm thấy đã chạy nghiêm túc hơn cả trận đua mình tham gia hồi sáng.

“Hì hì... chiến thắng của hai đứa mình đấy.” – Luna hé cho tôi nhìn thấy nụ cười có chút nũng nịu.

“Được chạy cùng Ryuuto, tớ vui lắm...”

Đề bài của Luna là “Người mình thích”. Khi nó được đọc phía sau vạch đích, “Hú----” – tiếng chế diễu lan tỏa khắp hội trường.

Đến cả lúc này, tôi vẫn cảm thấy mọi người ở xung quanh cười ti hí nhìn mình. Gương mặt tôi nóng lên, tim tôi đập thình thịch, dường như không phải chỉ vì tôi đã chạy hết tốc lực.

“.... cơ mà, “người mình thích”, không theo cái ý nghĩa yêu đương cũng được mà? Yamana chẳng hạn, Tanikita cũng được.”

Nếu là Tanikita thì cô ấy ở ngay trong đường chạy làm đội cổ vũ, cho nên có thể quay lại đường chạy nhanh chóng hơn là kéo tôi đi. Nhất định là có thể dành vị trí thứ nhất một cách đơn giản.

“Ơ....? A, thế à.”

Cứ như được nhắc đến điều mà mình không nghĩ ra, Luna tỏ vẻ mặt lúng túng.

“Nhưng mà, khoảnh khắc mà tớ nhìn thấy cái từ “người mình thích” thì trong đầu tớ hiện lên ngay gương mặt của Ryuuto...” – Luna đỏ ửng gò má nhìn tôi.

“Không phải là gia đình, không phải là bạn bè... mà tớ liên tưởng đến Ryuuto, trước tiên, trong lòng tớ.”

“....Shirakawa....”

Cảm xúc ấm áp tuôn chảy vào, tôi khóc mất thôi.

“...này, Ryuuto."

Lúc đó, Luna hít một hơi dài, bỏ tay khỏi đùi mình, cô tiến lại gần tôi.

“Bọn mình cùng cố gắng cả công việc làm tờ rơi nhé”

“Aa, ừ...”

Tôi đoán là trong biều cảm của cô, có một chút nào đó trông u ám, tôi mở lời.

“Cái lúc ở thư viện, tớ thật sự xin lỗi... Sau này, nếu mà tớ gặp Kurose chẳng hạn, thì tớ sẽ liên hệ cậu ngay lập tức...”

Tôi nói xong, Luna lắc đầu.

“Không cần phải đến thế đâu. ... Tớ tin tưởng Ryuuto mà”

Nói vậy xong, Luna bắt lấy tay tôi.

“......!”

Mặc dù đang lo sợ ánh mắt từ mọi phía, tôi vẫn rón rén ngoảnh lại nhìn bàn tay mềm mại của cô.

Chúng mình sẽ ổn thôi.

Bởi vì chúng mình hiểu nhau mà.

Tôi mạnh dạn, vững chắc, tin tưởng điều đó.

Buổi chiều hôm đó, hội thao vẫn cứ diễn ra một cách trôi chảy, cuối cùng thì cũng đến tiết mục chạy tiếp sức của học sinh cùng khối.

Đó là cuộc thi đấu mà đại diện mỗi lớp, một nam một nữ xuất trường, cùng tranh hạng với khối khác. Rất hiếm khi học sinh năm nhất thắng, còn bọn năm ba tụt thể lực do học ôn thi, cho nên mấy năm gần đây phần thắng toàn của năm hai.

Luna cũng được chọn làm đại diện ngay lúc này. Đúng là phí phạm nhân tài vì cô chẳng tham gia câu lạc bộ điền kinh.

Tôi ở chỗ ghế của lớp, mơ màng ngắm nhìn Luna đang đứng ở hàng chờ gần vùng trao baton, xoay cổ tay cổ chân để vận động chuẩn bị.

Ngầu quá.

Cô ấy đáng yêu như vậy, thế mà bây giờ lại trông ngầu.

Thật sự đúng là một cô bạn gái đáng để tự hào, đến độ mà tôi còn chẳng xứng với cô ấy nữa.

Trong khi tôi vừa xa xăm suy nghĩ điều đó, vừa ngắm nhìn cô ấy, thì đó là lúc cuộc tranh tài đã bắt đầu.

“Này này, đó chắc là mẹ của Luna hả?”

“Đúng không!? Tớ cũng nghĩ thế đấy! Nhìn y chang nhau!”

Nghe cuộc trò chuyện giữa mấy đứa con gái xinh tươi ở lớp gần đó, tôi “ớ!?” lên, nhìn sang bên ấy.

Thứ mà mấy cô bé đó vừa nhìn là chỗ ngồi cổ vũ của phụ huynh, nằm ở ngay kế cận chỗ ngồi của lớp. Tôi cứng mắt về phía đó rồi há hốc.

Có lẽ, ai mà biết đến Luna thì cũng sẽ cho rằng đó là người có cùng dòng máu với cô. Người phụ nữ trông hệt Luna nhìn về đường chạy rồi đứng lên. Cô búi mái tóc dài có màu nhạt hơn Luna, đeo chiếc khuyên tai vòng to lủng lẳng. Luna có một người chị khá cách mình nhiều tuổi, nhưng người phụ nử ở chỗ ngồi cổ vũ lại trông như độ bốn mươi, chắc chắn không sai, đó là mẹ của Luna.

Hình như cô ta vừa mới đến hay sao, cô đứng ở phía sau mấy người đang ngồi trên tấm bạt xanh của chỗ ngồi cổ vũ, một mình ngắm nhìn đường chạy tiếp sức.

Lần đầu mình thấy mẹ Luna... – nghĩ vậy, tôi rùng mình.

Mẹ của Luna. Tức là... người mẹ mà đang sống cùng với Kurose.

“Này này, bọn mình đi chào đi.”

“Ừ, đúng đấy.”

Mấy đứa con gái tươi tắn nhốn nháo kéo nhau đứng dậy rồi hướng về chỗ ngồi cổ vũ.

“Xin lỗi ạ ~ !”

“Cô là mẹ của Luna đúng không ạ!?”

Mấy đứa con gái bắt chuyện với người phụ nữ bằng giọng tươi rói, tôi chẳng cần phải vểnh tai vẫn còn nghe được.

Người phụ nữ quay phắt lại. Cứ ngỡ là bắt gặp ánh mắt cô ấy, tô rợn người, nhưng, người cô ta nhìn là mấy đứa con gái vừa bắt chuyện mình.

“Ừ, đúng rồi đấy? Còn là mẹ của Ma...”

Mấy đứa con gái chặn đứng lại câu nói của người phụ nữ tủm tỉm trả lời, rồi chúng nó nhảy cẫng lên.

“Ai cha ~ ! Quả nhiên là vậy rồi.”

“Cô trông xinh quá.”

“Ma nữ xinh đẹp!”

“Này, Ma nữ xinh đẹp là thấy lễ đấy!”

“Thật á!? Cháu xin lỗi! Nhưng mà thực sự là cực kỳ là mỹ nữ còn gì!”

“Luna mà lớn lên cũng sẽ thành thế này đây!?”

“Thích nhỉ ~ vĩnh cửu là mỹ nữ còn gì!”

Thấy mấy đứa con gái cao hứng, mẹ Luna có vẻ gượng cười đứng nhìn.

“A, sắp bắt đầu đấy!”

Lúc đó, một đứa con gái nhận ra diễn biến trên đường chạy, nó hét lên. Cùng với đó là tiếng pằng của súng lục vang lên, các tuyển thủ đầu tiên bắt đầu chạy.

Luna là người chạy lượt hai, cho nên cô đứng ở phía đối diện với điểm xuất phát... đó là khu vực để nhận lại baton, ở ngay gần chỗ ngồi cổ vũ của chúng tôi.

“Luna, cố lên!”

Bọn con gái hét lên, Luna nhìn về phía đó vẫy tay.

Thế rồi cô chuyển sang vẻ mặt sửng sốt. Chắc là vì cô nhìn thấy mẹ.

“Luna~ ! Mẹ cũng đang cổ vũ đấy ~!”

“Cố lên ~ !”

Hòa giọng nói của mình vào lũ con gái đang nhiệt tình kêu gọi, mẹ Luna vẫy tay với con gái mình.

“Luna ~, cố lên ~!”

Luna nhìn thấy, mặt cô rực sáng lên.

“Ừ, con sẽ cố gắng!”

Người chạy đầu tiên chạy về chỗ Luna, cô nhận lấy baton rồi bật chạy.

“Luna ~!”

Mẹ của Luna đang cổ vũ cho cô. Thế rồi cô đột nhiên liếc con mắt về phía trong đương chạy và vẫy tay.

Ở đó là Kurose thuộc đội cổ vũ. Kurose mang bóng dáng quay lưng lại với phía tôi, cô đang vẫy chiếc cờ to về phía mấy đứa học sinh đang chạy trên đường chạy.

“Maria cũng cố lên ~!”

Nghe thấy tiếng nói đó, mấy đứa con gái đứng bên cạnh giật mình.

“<<Maria>> tức là... Kurose?”

“Cô biết bạn Kurose ạ?”

“Ơ...?”

Mẹ Luna bối rối nhìn lũ con gái rồi hình như cô đoán ra điều gì đó.

“... ừm, có chút.”

Thế rồi, kể từ lúc đó, cô không còn lên tiếng gọi Kurose nữa.

“..............”

Dáng người nhỏ bé vẫy lá cờ to lớn, trông mảnh mai hơn thường ngày.

Chắc là nhờ tiếng cổ vũ của mẹ nên Luna đã vượt qua học sinh năm ba, cô trao baton cho người chạy kế tiếp khi đang dẫn đầu.

Sau đó họ bị lội ngược một phát, nhưng lại vượt ngược lại được người chạy chốt, trận đua tiếp sức theo khối năm nay kết thúc với thắng lợi thuộc về năm hai.

“Mẹ ~ “

Sau khi các tuyển thủ rời khỏi trường đấu, Luna chạy vụt về phía mẹ.

“Mẹ đến lâu rồi à!?”

“Ừ. Mẹ xin nghỉ được buổi chiều, mẹ xem từ cái lúc đấu ngựa đấy. Siêu ghê, Luna.”

Nói xong, mẹ Luna đặt tay lên đầu Luna.

“Giỏi quá, giỏi quá.”

Cô xoa xoa trên đầu rồi ôm lấy má Luna bằng cả hai tay và nhoẻn miệng cười.

Cứ như là vuốt ve một đứa trẻ nhỏ, Luna hơi đỏ má, cô cười trông vui sướng.

Hi hi.“”

Thế rồi đột nhiên cô nhìn sang tôi.

“Này mẹ. Có một người con muốn giới thiệu...”

Nói xong, Luna vẫy tay gọi tôi.

“Ryuuto ~! Qua đây đi!”

“........!”

Đến lượt rồi.

Tôi đã đinh ninh là mình phải đi chào rồi, nhưng mà vì quá gấp gáp nên tim tôi đập bình bịch.

Tôi đến trên đôi chân có vẻ loạng choạng, thế là Luna trông vui vẻ nhìn tôi rồi nhìn mẹ.

“Bạn trai của con, Kajima Ryuuto.”

“Mẹ biết rồi. Mẹ nhìn thấy ở trận chạy đua tìm đồ mượn rồi mà.”

Mẹ Luna vừa cười vẻ ngượng ngùng, vừa nói bằng giọng lớn để che đi sự xấu hổ.

“Còn trẻ thích thật đấy ~. Mẹ nhìn thôi mà thấy ngượng rồi.”

Chẳng biết mình phải tỏ vẻ mặt ra sao, tôi khúm núm cực độ.

Trông thấy tôi như vậy, mẹ Luna lại nở nụ cười với tôi.

“Nó là đứa con gái còn thiếu sót, nhờ cháu giúp đỡ nhé.”

Đó là một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp, có sức hút bí ẩn. Tôi nhớ lại Mao, người mà đã chăm sóc tôi ở căn nhà biển vào hồi hè.

“....Không có gì, à, v, vâng... ch, cháu cũng thế...!”

Thấy tôi lắp bắp lúng túng, mẹ Luna mỉm cười vẻ thích thú.

Tôi nghĩ, vẻ ấm áp như vầng thái dương và nét thân thiện của Luna chắc hẳn là di truyền từ mẹ rồi.

Lúc đó, mấy học sinh của đội cổ vũ đi lướt qua chúng tôi.

“... này Luna.” – Nhìn thấy họ, mẹ Luna nhỏ tiếng.

“Vâng? Sao thế mẹ?”

Thế nhưng, có lẽ cô nhìn tình trạng ở xung quanh, cô nghĩ lại rồi lắc đầu.

“....À không, không có gì.”

“Ơ ~ sao ~? Con tò mò đấy mẹ ơi!”

Luna cười, cất tiếng kiểu nũng nịu.

Tuy nhiên lúc đó, tôi nhìn đã nhìn thấy mất rồi.

Kurose thuộc trong đội cổ vũ vừa lướt qua, đang mang vẻ mặt như sắp khóc. Và rồi, cô rón rén rời khỏi đám bạn, một mình nhanh chân đi về học xá.

“.........”

Luna và mẹ cô chắc vẫn chưa thấy được vì góc nhìn.

Chỉ có mỗi mình tôi, là thấy mất rồi.

Tôi nhìn thấy mất rồi nên không thể nào để không được.

“Lu~na~! Mình đi xem lễ bế mạc đi~!”

Bị mấy đứa con gái tươi tắn gọi, Luna lùi đi, tôi cũng chia tay với mẹ Luna.

Tiếp đó, tôi đi về học xá.

Trong lớp học không thấy Kurose.

Cô ta đi đâu rồi nhỉ... – tôi nghĩ, nơi mà tôi nghĩ ra đó là cầu thang lên tầng thượng.

Đó là nơi mà Kurose đã chay tới, sau khi tôi nói chuyện với cô vì đã lan tin đồn xấu về Luna hồi trước đây.

Ở đó cũng không thấy cô ấy, nhưng mà cửa lên sân thượng thì bị mở toang ra. Thông thường thì cửa bị khóa, nhưng hôm nay chắc là để cho thợ chụp ảnh chụp từ trên xuống nên người ta mới mở ra.

Quả nhiên, Kurose đã ở trên sân thượng.

Tôi tiến lại gần Kurose, cô đang bám lấy hàng rào cao độ gấp đôi mình, đứng quay lưng lại.

“...Cậu chưa nói gì với mẹ à? Cậu chưa nói với mọi người về quan hệ của mình với Shirakawa hả.”

Nghe câu nói của tôi, Kurose như giật mình, hùng hồn quay phắt lại.

Đôi mắt đỏ ửng đó đẫm ướt.

“..... Làm sao mà nói được chứ. Tại vì tớ đã làm chuyện xấu xa nực cười, nên tiết lộ ra được việc bọn mình là chị em, đúng là thảm hại.” – Cô thì thầm trên gương mặt dỗi hờn.

“.... đó là mẹ của tớ, thế mà lại.”

Giọng nói đó run rẩy không chút sức lực.

“Tớ đưa cho mẹ tờ giấy in thông báo, tớ hỏi là “mẹ có đến được không?”... Mẹ đến để cổ vũ cho tớ, vậy mà lại.”

Hồi trước tôi nghe kể thì tôi đã nghĩ rằng, Kurose căm hận người mẹ mà đã hạ quyết định ly hôn với người bố yêu quý của mình.

Nhưng mà hóa ra là cô vẫn quý mẹ. Đến độ thành ra như thế này.

“......Là mẹ của cả hai người mà. Mẹ của Kurose và của Shirakawa. ....Thêm cả chị gái vào nữa là thành của ba người.”

Thế nhưng Kurose không có vẻ dỏng tai nghe lời của tôi, cô cúi mặt xuống.

“Luna có mọi thứ. Có cả bố, cả bạn bè, cả bạn trai nữa....Thế mà chị ấy còn sắp cướp mất cả mẹ nữa.”

“Cái đó...”

“Sao cậu lại đến đây hả, Kajima.”

Kurose ngẩng mặt lên, nước mắt chảy thành hàng dài trên đôi mắt ửng đỏ.

“À, ờm.... Tại vì tớ thấy Kurose đi về nhà học xá....”

Tôi đang rung động trước gương mặt nức nở của Kurose thì, sắc mắt cô càng trở nên cộc cằn.

“Để cho tôi yên đi. Tôi không cần bạn trai của Luna an ủi, nói từ trước rồi còn gì.”

“Nh, nhưng mà...”

“Thôi cậu đi đi. Việc tôi kệ tôi chứ?”

Ánh nhìn của Kurose thẳng tắp.

“Làm sao mà kệ được.”

Nghe lời tôi, đôi đồng tử của Kurose khẽ run rẩy.

“...Bởi vì, tớ là em gái của Luna ư?”

“...Cũng là vì thế... nhưng mà vì cậu là đồng đội tớ.”

“Của cái nhóm làm tờ rơi ư?”

“Ờ, ừ.”

Chẳng hiểu sao tôi thấy nôn nóng.

“Hơn nữa, cậu còn là bạn cùng lớp...”

“Tớ thích cậu.”

Tiếng nói của Kurose như một cú đánh, tôi cứng họng.

“Tớ, vẫn còn yêu Kajima. Cho nên, tớ không thể để mình yêu cậu hơn nữa.”

Trên nền biểu cảm đau khổ còn rỉ ra nét phẫn nộ, Kurose khóc.

“....Tớ thấy phiền đấy? Cậu đi đi.”

Nhìn thấy tôi không nói được gì, Kurose mỉm cười như chế diễu.

Dù vậy, tôi không muốn đi. Làm sao tôi có thể để cô gái bị tổn thương như thế này ở lại, sao tôi có thể làm việc đó...

Bởi vì cho dù tôi có đối đáp một cách táo bạo, thì tôi cũng đã biết con người thật của Kurose mất rồi.

Sự thật là, đó là một cô gái, nên được mọi người yêu mến. Giống như Luna.

Chỉ vì gài lệch một cúc áo mà cô ấy lại trở thành kẻ cô độc, đúng là đáng thương.

Bây giờ lúc này, cả tôi rời khỏi đây luôn thì... không biết cô sẽ thành ra cô độc như thế nào.

Tôi cảm thấy, mình không thể làm được việc đó... vì là một đứa bạn cùng lớp, vì là một con người.

Nhìn tôi không có ý định động đậy gì, trên đôi mắt Kurose lại chực tràn nước mắt.

“Nếu mà không đi thì tớ sẽ... không từ bỏ Kajima đâu đấy.”

Thế rồi, cô nói như tức giận.

“Như vậy cậu có chịu không?”

“......”

Tôi không trả lời được.

Không phải là tôi muốn làm cô ấy thích mình.

Nhưng mà... tôi cũng không thể bỏ rơi cô được.

“Tớ đã bảo là đi đi mà....”

Biểu cảm của Kurose nhăn lại méo mó. Cứ thế, cô vỡ òa ngay tức khắc, tôi không nghĩ được gì cả, chạy đến bên cô.

“Kurose...!”

Tôi cũng đang mặc đồ thể thao nên chẳng mang khăn mùi soa hay giấy lau.

Phải có cái gì đó lau nước mắt... Giờ mà tôi cởi áo để trần đưa đồ thể thao cho cô thì cũng phiền nhỉ? – Tôi sờ mó khắp người, cuống cuồng lên.

“...Hì hì.”

Tôi quay mặt lại vì tiếng cười mình vừa nghe thì thấy Kurose đang cười trước mắt mình.

Trên gương mặt đẫm nước mắt là mấy thớ tóc đen phả dài xuống. Dù vậy, cô ấy vẫn trông như mỹ nhân.

“...Kajima đúng là hiền quá.”

Gò má đó nhuộm màu hồng, chan chứa một nụ cười dịu dàng.

Nhìn cô ấy như vậy, tôi bừng tỉnh.

“A, Kurose, ờm, tớ...!”

---- Nếu mà không đi thì tớ sẽ... không từ bỏ Kajima đâu đấy. Như vậy cậu có chịu không!?

Nghe nói lời như vậy mà tôi vẫn còn ở đây.

Nếu như tôi làm cho cô kỳ vọng thì có lỗi quá.

Nhưng tôi luống cuống không biết nên nói gì, thế là Kurose lại lần nữa cho tôi thấy nụ cười như đang tự chế diễu mình.

“...Tớ hiểu mà. Cảm xúc của Kajima. Đừng có bỏ tớ nhiều lần thế.”

Trên biểu cảm đó lộ lên nỗi ai sầu.

Đột nhiên, Kurose chuyển sang sắc diện nghiêm túc.

“Đây, là vấn đề của tớ thôi.”

Cô nói dứt khoát như tuyên ngôn điều gì đó.

“Phải lòng ai, yêu ai... đó là việc tớ quyết định. Trái tim tớ, là tự do của tớ đúng không?”

Nói xong, cô mỉm cười với tôi.

“Chỉ là, tớ tự tiện yêu mà thôi.”

Đó là nụ cười làm tôi cảm thấy nét cao phẩm, giống như bông hoa nở rộ.

“...Chỉ là thế thôi mà.”

Trên đôi mắt của Kurose đang ngồi ôm gối không còn ướt nữa.

Cô vuốt mấy sợi tóc bám dài trên khuôn mặt rồi ngước nhìn lên bầu trời xanh, trông cô còn xinh đẹp hơn cả cái hồi mà tôi còn yêu cô tự thuở nào.

Hội thao kết thúc xong, khuôn viên trong trường học lại tức khắc biến thành không khí của hội văn hóa.

Việc chuẩn bị đều phủ gần hết, đã đến lúc có điều cần phải quyết định.

“Nói về phương án của tờ bìa thì, phản hồi lại ý kiến của hai người, tớ đã làm hai pattern”

Trong cuộc thảo luận của nhóm làm tờ rơi đang ngồi tại phòng họp, chị gái của công ty in ấn lôi ra hai tờ giấy.

Chúng tôi là mấy đứa tay mơ trong công việc làm sách, cho nên lúc làm tờ rơi thì mấy cái thứ như thiết kế chẳng hạn, chúng tôi phải nhở vả người của nơi in ấn về mọi mặt. Mẫu của hai phương án thiết kế mà Luna và Kurose đề xuất hồi trước, “Màu hồng lấp lánh” và “Đơn điệu sang trọng” được đưa ra trước mắt tôi.

“Chà, dễ thương ghê! Bọn mình phải chọn cái này ~!”

Bản mẫu mà Luna cầm lên tay, trên tờ giấy tráng lệ có kim tuyến trên nền màu hồng, font chữ kiểu mảnh mai phủ bạc được in lên. Ở phía rìa có vẽ thiết kế hình con bướm, con trai mà cầm thì khá là miễn cưỡng.

“Bởi vì đó là cái mà cậu thích đúng không? Cái mà vạn người đều chấp nhận là cái này. Nó cũng sang trọng nữa”

Bản mẫu mà Kurose cầm trên tay, trên nền đơn sắc có họa tiết đá hoa, tạo cảm giác cao quý y đúc như đá cẩm thạch, có chữ phủ vàng được in lên. Font chữ cũng nhỏ, theo mô thức gothic, cảm giác một thiết kế sang trọng thấy rõ.

“Ai cũng làm đẹp rồi, nhưng mà chúng mình không có thời gian đâu. Trong hôm nay phải quyết định.” - Giáo viên của nhóm làm tờ rơi nhìn hai người đối lập nhau và nói.

“Ưm ~, nếu chị mà là học sinh cấp ba thì chị thấy cái này cute. Thật phong cách.”

Chị gái của nhà in chỉ bản mẫu mà Luna vote.

“Nhưng mà, đây không phải là trường nữ sinh đâu. Nếu mà nghĩ để cho con trai và phụ huynh nhận lấy thì đương nhiên phải là cái bên này.” - Giáo viên về phe của Kurose.

Đến hiện tại là 2 vs 2.

Tệ, tệ rồi...

Tôi nghĩ vậy luống cuống, bắt gặp lấy ánh mắt giáo viên.

“Kajima nghĩ sao? Dù sao em cũng là đại diện cho con trai, em nên nói thẳng ra luôn đấy.”

Cái khỉ gì vậy...

“...À, vâng...”

Luna và Kurose nhìn nhau. Hai người mang vẻ mắt hơi díu mày, trông bất an.

Tất nhiên rồi. Chắc là vì quyết định đựa vào ý kiến của tôi đây mà.

“Ờ....”

Nói thật, cái mà tôi ủng hộ là cái của Kurose.

Nhưng mà tôi có thể nói điều đó ra không chứ?

Cả cái hôm trước đây, tôi bắt gặp Luna ở trước nhà Kurose khi về từ thư viện, cực kỳ là khó nói.

“.......”

Đúng là không được rồi. Giờ, giả sử là có nói về chuyện tờ bìa thì tôi cũng không chọn của Kurose được.

“..... H, hội văn hóa lần này, chủ đề là “for the future”vì thế nó có cảm giác như màu hoa hồng của tương lai...”

Khổ, khổ quá.

Nhưng mà, tôi phải làm gì đó, để tạo khuynh hướng vote cho màu hồng lấp lánh.

Vào đúng cái lúc tôi đang nghĩ thế để tiếp tục viện cớ xuyên tạc.

“....Thôi đủ rồi, Ryuuto.” – Luna nói bằng giọng nhẹ nhàng.

Chăm chăm vào tôi lúc biểu cảm trầm uất.

“Cậu nói sự thật đi. ...Tớ không muốn biến Ryuuto thành kẻ nói dối”

Nghe nói vậy, tôi chợt tỉnh.

---Kẻ nói dối mà cho tay vào đây thì tay sẽ bị nghiền nát đấy.

---Thế thì Ryuuto yên tâm đấy. Bởi vì Ryuuto là “The last man”` mà.

Bởi tôi nhớ lại lời mà mình nghe được ở Venusfort.

“....Thế tính sao, Kajima?”

Cô giáo hỏi với khuôn mặt ngờ vực. Có thể do cô không phải là giáo viên chủ nhiệm của khối nên không biết mối quan hệ của tôi và Luna.

“.......”

Tôi không lên tiếng nổi.

Điều đó đáng ra tuyệt đối không được xảy ra.

Lựa chọn Kurose thay vì Luna.

Nhưng....

Luna đang chăm chú nhìn tôi với vẻ mặt như cầu nguyện.

--- Tớ không muốn biến Ryuuto thành kẻ nói dối.

Giọng nói của cô vảng vất đến tận trong cùng tai tôi.

“...Em...”

Luna cúi mặt, thõng vai xuống.

Tôi cực lực ráng không khìn cô ấy trong trạng thái như vậy, tôi nói.

“...Em, mà lấy thì em thích chọn cái đơn sắc...”

Trong một lát, tôi chẳng thể nhìn vào mặt ai lúc đó.

Tôi nghe thấy tiếng thở phào của Luna.

Trên đường về nhà hôm đó, tôi và Luna chẳng nói chẳng rằng, cùng rảo bước trên con đường từ nhà ga A về nhà Shirakawa.

Trời toàn mây từ hồi sáng, về chiều dần dần bắt đầu đổ sầm. Trong cơn mưa lất phất như mưa hè trở lại, tôi và Luna, mỗi người một cầm một ô bước đi.

Tôi hối hận, tại sao mình lại mang ô đi chứ. Khoảng cách một chiếc dù với bạn gái mình, cảm thấy như lộ ra khoảng cách của chính tâm hồn.

Bìa của tờ rơi thì đã chọn đề án của Kurose.

Tôi chẳng còn mặt mũi mà nhìn Luna.

Vừa đầu những dọt nước cứ mỗi lần đạp xuống mặt đất lại bắn lên đầu mũi dày, tôi chỉ lẳng lặng bước chân.

“...Dạo gần đây, tớ thấy.”

Luna vừa nói ra điều gì đó nên tôi nhìn sang bên cạnh, nhưng cô không nhìn tôi mà đang nhìn dưới chân mình.

“Ryuuto ấy... so với tớ thì cậu hợp với Maria hơn nhỉ”

“Nói gì thế...”

Tôi đang định trả lời thì, Luna lần lượt hồi tưởng lại về tôi.

“Bởi vì thế còn gì. Cả sở thích về bìa của tờ rơi cũng giống nhau, stream game hả? Chẳng hạn, so với tớ thì cậu có nhiều điểm đồng nhất với Maria hơn mà.”

“Về chuyện tờ rơi thì tớ xin lỗi. Tớ đã định làm đồng minh của Luna rồi nhưng mà...”

“Không sao đâu, cái việc đó. Tại vì tớ không thích được ủng hộ bằng lời nói dối.”

Cả gương mặt lẫn khuôn miệng của Luna không phải là đang tức giận. Chỉ là, cô trông có vẻ trầm ngâm buồn.

“...Về Ryuuto, lúc đầu tớ đã nghĩ là, cậu khác hẳn với tớ, trông thú vị.”

Nói xong, cô cúi đầu.

“Càng yêu thì lại càng nhận ra, đó là người mà thuộc tuýp khác hoàn toàn với bản thân mình, nên tớ bất an.”

“Cái đó...”

Đương nhiên là thế rồi.

Cô ấy đã hiểu từ hồi đầu là khác nhau rồi. Vậy mà vẫn muốn ở bên nhau.

Thế nhưng, Luna vẫn liên tục kể lại với gương mặt chú tâm.

“Ngay cả Ryuuto, rồi có khi cậu cũng sẽ rút lui. Tớ là gyalu, tớ chỉ muốn làm những việc gyaru làm. Cả nơi mà tớ muốn đi, việc mà tớ muốn làm, toàn là mấy thứ Ryuuto chẳng hứng thú đúng không?”

“Cái đó...trà sữa trân châu thì tớ cũng thích mà...”

“Chỉ có mỗi trà sữa trân châu thôi còn gì!” - Ra vẻ bực tức, Luna nhấn mạnh khẩu khí. Ngay sau đó, cô lẳng lặng rồi lẩm bẩm.

“...Trà sữa trân châu, cả Maria cũng thích... chắc chắn thế...”

“....”

Tôi bừng lên ngỡ ra.

--- Này, bọn mình cùng sở thích ăn uống còn gì? Cho nên tớ nghĩ là chắc chắn Maria cũng thích...

Tôi nhớ lại lời Luna nói khi cầm bánh croffle trên tay lúc tôi tiễn Maria về và bắt gặp.

Tôi lặng thinh, Luna ủ dột lầm bầm với tôi.

“....Ryuuto, có khi cậu sẽ hạnh phúc hơn nếu như hẹn hò với Maria.”

“Cơ mà, cậu đang nói về gì...”

“Bởi vì hồi xưa cậu thích cậu ấy đúng không? Nếu như không có tớ, thì chắc giờ này có lẽ cậu đang hẹn hò với Maria rồi.”

“Nhưng mà, cái “nếu” đó không có tồn tại.”

Tôi đáp lại Maria đang nhíu mày hỏi.

“So với cái chuyện giả sử... thì hiện thực ngay trước mắt mình quan trọng hơn đấy.”

“Nhưng mà, hiện tại bây giờ, Maria ở ngay trước mắt bọn mình còn gì! Ngày nào cũng thế!” – Lúc này, Luna nói phẹt ra, rồi cô thũng vai xuống như vừa suy nghĩ lại.

“...Hai người bị nhau hút hồn, vậy mà tớ lại vờ như không nhận ra, cứ tiếp tục hẹn hò với Ryuuto...tớ chẳng phải là đứa vô lo còn gì.”

Nói thế xong, Luna lại lần nữa nhìn tôi.

“Lúc diễn ra lễ bế mạc hội thao, cậu đã ở cùng với Maria đúng không.”

“.....”

Trong một thoáng, tôi nghẹn thở.

Tôi vẫn chưa nói với Luna về chuyện ở trên sân thượng. Kurose nhìn thấy Luna thân thiết với mẹ trước mắt mọi người nên đã cảm thấy ghẻ lạnh. Bởi vì tôi nghĩ, theo đuổi cô ấy cũng giống như chỉ trích hành động của Luna.

Tôi đã ngỡ là trên sân thượng không có ai cả, nhưng mà chắc là đã bị ai đó nhìn thấy.... – Tôi ngậm lời, Luna nhìn tôi, sắc mặt trở nên nghiêm khắc.

“....Quả nhiên là thế à.”

Tôi ngộ ra.

Hóa ra không phải là cô ấy nghe kể từ ai khác, mà là cô ấy nghĩ như vậy vì cả hai người bọn tôi không có mặt.

“À không, cái đó... tại vì Kurose khóc.”

Đã thành ra như này rồi thì tôi chỉ còn cách là giải thích.

“Kiểu như là cậu ấy thấy cô đơn, tại vì cái người mình gọi là mẹ, bị mọi người coi đó chỉ là mẹ của Luna...”

“Tớ hiểu mà. Ryuuto tốt bụng mà.”

Trên gương mặt mỉm cười hơi vẻ cô đơn của Luna, dần dần nụ cười mờ đi.

“Tớ đã thấy có lỗi với Maria, nhưng mà cả tớ cũng cô đọc đấy, luôn luôn cô độc. Nũng nịu với mẹ vì lâu rồi không gặp, việc đó cũng không được à?”

“.......”

Tôi không trả lời được.

Người có lỗi không phải là Luna. Đương nhiên cũng không phải là mẹ của cô.

Việc trêu ngươi Luna để rồi không thể tiết lộ mình là chị em là việc Kurose tự làm tự chịu.

Nhưng mà.... cái lúc đó, tôi chẳng thể nào để cô ta khóc một mình được.

Tại vì tôi đã nhận ra.

Nỗi cô độc của cô.

“Ryuuto hiểu cảm xúc của người khác nên không thể bỏ rơi Maria được đúng không nào.”

Sau khi nói để thể hiện sự lý giải, Luna nhíu đôi mày lại.

“Nhưng mà, người đó là Maria... cho nên tớ không cho qua được đâu.”

Một nửa gương mặt của cô xinh xắn đến đỗi bất ngờ, cái lúc như này mà tôi còn gần như bị hút hồn mất.

“Vì Ryuuto tốt bụng... nên tớ thấy là mình phải nói ra.”

“Luna, tớ...”

Tôi chẳng biết phải nói gì.

Bởi không phải Luna đang trách móc tôi.

“...Tạm thời, tớ sẽ không liên lạc nữa.”

Nghe câu nói của Luna, ngực tôi nhói lên đau đớn.

“Tớ muốn Ryuuto nghĩ đi... cứ tiếp tục hẹn hò với tớ như thế này có ổn không.”

“Đâu, Tớ đã bảo là tớ....!”

Không cần phải suy nghĩ. Luna rất quan trọng. Mặc dù tôi nghĩ như vậy.

Thế nhưng, Luna không còn nghe lời tôi nữa, cô vụt chạy đi trong cơn mưa.

“....Luna!”

Tôi định đuổi theo nhưng đôi chân không chịu cử động. Bởi rằng tôi nghĩ là mình không thể đuổi kịp được.

Luna mà đã chạy nghiêm túc thì tôi không đuổi theo được. Nhà của cô ở ngay gần đó.

Trong cơn mưa mãi không ngớt, tôi đờ người ra, nhìn theo tấm lưng ngày càng bé dần.

Vừa nghe tiếng cửa nhà Shirakawa đóng lại, tôi nhớ ra... Aa, nhớ lại thì, hôm nay là ngày kỷ niệm bốn tháng đây mà.

Bình luận (0)Facebook