• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 7,886 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-13 22:45:15

Đó là vào một ngày của tháng 9, sáng chủ nhật, tại Odaiba. Trước tượng nữ thần tự do.

“Tớ là Tanikita Akari.”

Nữ sinh với dáng người nhỏ nhắn cúi đầu .

“Mà nè, ngoài Nishina-kun ra thì mọi người đều cùng lớp nên biết nhau hết rồi đúng không? Năm ngoái cũng cùng lớp với Nishina-kun ha”

“Niss…!”

“Sao, sao thế, Nisshii!?”

Nisshii đứng bên cạnh đột nhiên mất thăng bằng, tôi giật mình nắm lấy một tay của cậu. Icchii thì giữ lấy tay còn lại, bằng cách nào đó Nisshii vẫn còn đứng vững được.

“...Tớ, tớ vừa được con gái, gọi tên mình…lại còn những hai lần nữa…”

Nisshii ngước lên nhìn trên trời, cậu nói thì thầm trong khi thở hổn hển.

“Tớ hiểu mà, tớ hiểu mà, Nisshii!”

Icchii cũng đồng tình với vẻ mặt hưng phấn thấy rõ.

Tôi cũng cực kỳ hiểu cảm xúc của Nisshii lúc này luôn.

“Hôm nay có vẻ sẽ có chuyện phiền phức đây…”

Người vừa giới thiệu bản thân đó là cô bạn Tanikita học cùng lớp. Bạn thân của Luna, chính là người mà cô ấy hay gọi là “Akari”. Trong mấy đứa con gái của lớp, nhờ vóc dáng nhỏ bé nhưng hoạt bát, mà cô rất nổi bật kể cả khi đứng giữa một đám người hướng ngoại đi chăng nữa

Đúng là bạn của Luna có khác, cô mang nét mặt đáng yêu kèm với đôi mắt to tròn.

Kiểu tóc của cô là tóc đầm gợn sóng được nhuộm màu sáng, đúng với phong cách hướng ngoại. Chiếc áo rộng thùng thình cùngquần đùi ngắn, thêm chiếc mũ lớn đội trên đầu, diện mạo cá tính đúng kiểu gyaru. Kể cả lúc mặc đồng phục cô cũng có chút phong thái ăn diện, đó là kiểu con gái mà tôi rén nhất luôn.

“Đến giờ rồi đúng không? Đi nhanh thôi nào?”

Yamana đứng ở bên cạnh Tanikita, khoanh tay nói.

Khoác trên mình chiếc áo để lộ hai bên vai, cùng váy bó mini và đôi bốt cao, phong cách của gyaru nhưng mạnh mẽ. Trang phục như nói lên con người cô.

“Ừ nhỉ! Đi nào đi nào—!”

Thế rồi, đứng bên cạnh cô ấy — cũng là ở bên cạnh tôi luôn — là Luna. Hôm nay không phải là trang phục lộ vai mà là một chiếc áo lộ hông, cùng với đó là một chiếc váy mini có họa tiết ngựa vằn.

Tôi ngơ ngác đưa mắt nhìn phần bụng của cô, nhưng rồi lại đánh mắt đi.  

Aa, đáng yêu quá…mình muốn sờ vào…không được, ở cái nơi như thế này mà mình đang nghĩ cái gì vậy!

Vẫn đang là đầu tháng 9 nên nhiệt độ vẫn ngoài 30 độ, thế mà mấy đứa con gái chẳng hiểu sao lại ăn mặc cứ như là mùa thu vậy. Là mốt chăng.

Ngược lại, con trai thì… cả Icchii, cả Nisshii đều theo tiêu chuẩn đồ mùa hè, đó là áo phông kèm quần jean. Tất nhiên cả tôi cũng không ngoại lệ.

Cứ như vậy, bằng cách nào đó chúng tôi đã tập kết được cả nhóm, một lần nữa tôi lại cảm thấy cực kỳ bồn chồn.

“Nè, Ryuuto! Đi nhanh thôi nào—?”

Luna bám lấy tay tôi mà bước đi, mãi cả bọn mới bắt đầu di chuyển.

“Ừ, ừm…n, này Lu…à không,Shirakawa”

“Ê—,sao tự nhiên lại gọi tớ bằng họ?”

“À không, ờ…”

Ở cái nơi đông người như thế này, một thằng con trai như tôi lại đi làm gương mặt của thiếu nữ e then mà ai cũng phải ngoảnh lại nhìn, ngượng chết mất.

Hơn nữa lại còn âu yếm nhau trước mặt mọi người, tôi thì chẳng muốn chuốc lấy sự căm ghét từ Icchii hay Nisshii đâu…- tôi nghĩ vậy rồi đánh mắt ra sau lưng, hai đứa con trai kia, dường như không phải tôi nghĩ suông, chúng nó đang nhăn mặt bám sát tôi kia . Hai đứa ép sát vào nhau co rúm người lại, và ném ánh mắt đầy cảnh giác của mình đến xung quanh.

Odaiba vào ngày chủ nhật thì đông đúc toàn những người từ trẻ nhỏ đi cùng gia đình đến những cặp đôi. Tôi cũng mới chỉ là vị thành niên, tuy nhiên ở phía dưới bầu trời xanh quang đãng giữa mùa hè, người người bước đi hướng đến bãi biển xanh, gương mặt họ nở ra nụ cười tươi rói, ai cũng quá đỗi rạng ngời, vì thế tôi cũng như Icchii và Nisshii đều rón rén một cách khó hiểu.

“Ừm~, đúng là một ngày tuyệt vời để chơi sabage đấy ha!”

Trong khi đó, Luna hướng về phía mặt trời, vươn hai cánh tay ra mà mỉm cười. Bắp tay trắng muốt của cô từ đó lộ ra từ ống tay áo, cùng với đó là làn da mịn màng của phần bụng, trông gợi cảm đến chói lòa.

“À, ừ…nhưng mà sân chơi thì lại ở trong nhà.”

Hôm nay chúng tôi tập trung lại để chơi game sinh tồn, nói ngắn gọn là chơi sabage.

Vào cái lễ hội mùa hè mà tôi tham gia lúc đang ở trọ lại nhà của bà cố của Luna. Thấy Luna nức nở, tôi đã muốn rủ cô ấy làm “điều đầu tiên mà hai đứa có thể cùng nhau làm”, thế là thứ mà ngay lập tức tôi nói ra chính là game sinh tồn. Về câu chuyện tại sao lại là game sinh tồn, bởi vì tôi nhớ ra là mình đã nói muốn đi cùng với Icchii và Nisshii.

Thế nên mới có ngày hôm nay.

Nói đến game sinh tồn thì, nó thường được biết đến là game mà người chơi sẽ trang bị súng hơi, chia đội ra rồi bắn nhau. Nhưng thứ mà chúng tôi đã đặt cho hôm nay là một phòng chơi chuyên dụng trong trung tâm thương mại, là cơ sở mà từ sáu người chơi trở lên thì có thể thuê trọn gói, sản phẩm để thuê cũng phong phú, phù hợp với số lượng người chơi ít - người mới tập chơi. Dù nói là súng hơi, nhưng đây là game bắn vào cơ thể người thật, vì thế trang bị và sân chơi phù hợp với lứa tuổi vị thành niên bị hạn chế. Nếu mà phải đấu với mấy người lớn trang bị đồ sộ, có kinh nghiệm chiến đấu thì tôi cũng sợ lắm. Nguyện vọng chúng tôi là thế, và sân chơi đáp ứng được thì chỉ có ở đây thôi.

“Đáng ra nên đi Akihabara… Nếu là Akiba thì họ sẽ chấp nhận tớ thôi…”

“Biết làm sao được. Sân đấu của Akiba là dành cho dân lão làng mà.”

“Bọn real-juu đáng sợ vãi~...”

“Chỉ hôm nay thôi bọn mình cũng là real-juu đấy…vì cũng có mấy đứa con gái mà.”

“Thế thì lại càng đáng sợ hơn nữa~”

Icchii và Nisshii vừa run rẩy vừa nói chuyện. Cả hai người bọn họ, lúc tôi rủ đi thìhưng phấn “chơi game sinh tồn với gái ư!?”, thế mà tập hợp xong rồi lại chẳng dám hé miệng nói với bọn con gái câu nào.

“Sao thế? Mấy cậu hôm nay không khỏe lắm nhỉ.”

Thế là Yamana lân la đến bắt chuyện.

“Gy, Gyaru quỷ…!”

Icchii và Nisshii cứng họng, và rồi đờ cả người.

“...đến cả tửu thần “Bacchus” của quán nhậu còn…”

“Cái gì mà soda c*m cơ chứ…”

Hai người ghé mặt lại gần thì thầm với nhau. Lúc trước còn nói là sẽ chém cô ta bằng thanh gươm diệt quỷ này nọ, thế mà bây giờ đứng trước mặt chính người ấy thì lại bộ dạng như thế này đây.

Yamana nói với họ tựa hồ thán phục.

“Mấy cậu, mạnh hơn tớ tưởng đấy nhỉ.”

Icchii và Nisshii chuyển sang vẻ mặt như muốn nói “Ớ?”.

“Tớ còn nghĩ là hai cậu còn bị nghiền nát hơn nữa cơ. Cái lúc đó. Hai cậu tự mình về nhà được à, giỏi thật đấy.”

Nói xong, Yamana nháy mắt với cả hai.

“Hôm nay cũng mong hai cậu giúp đỡ”

“...”

Khuôn mặt hai người đỏ lên trông thấy, họ hỉnh mũi lên.

“Được, được thôi!”

Icchii hét, cậu ta nhảy lên dẫn đầu, và rồi Nisshii theo sau đó.

“Quả nhiên là gyaru quỷ, tuyệt vời nhất luôn!”

“Bảo vệ gyaru quỷ khỏi đạn lạc thôi nào!”

Cả hai sôi nổi hét hò dẫn đường. Có vẻ như tạm thời họ còn chẳng thèm để ý đến ánh mắt của mấy đứa hướng ngoại ở xung quanh.

“Sao mà dễ dãi quá vậy…”

Đây cũng lại là một bản tính của bọn hướng nội đáng thương.

Đến chỗ cơ sở, vì chúng tôi mới bắt đầu nên được nghe chủ cơ sở giải thích về luật chơi, quy tắc ứng xử, cách dùng súng căn bản, v.v… theo quy cách của một khóa học ngắn hạn. Tiếp đến là phòng thay đồ nam nữ riêng biệt để thay sang đồ ngụy trang có trong set đồ cho thuê, rồi chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho trận đấu.

“Ta đa.”

Nghe thấy giọng nói đó, mấy đứa con trai thay đồ xong rồi, đang nghịch súng hơi và băng đạn ở khu an toàn, liền ngừng tay và ngẩng mặt lên.

Từ phòng thay đồ nữ, ba đứa con gái xuất hiện.

“Thế nào—!? Hợp với tớ chứ?”

Luna khoác lên mình bộ trang phục ngụy trang, giơ lên cây súng chưa nạp đạn và tạo dáng.

u113512-3b3056bd-6af3-4c28-844f-bd1b4c9d1cd1.jpg

“Ồ…!?”

Bị mê hoặc, tôi bất ngờ nhận ra

“...Shi, Shirakawa, cái nút áo nút áo!”

“Ơ?”

Luna cúi xuống nhìn vòng một của mình.

Áo giáp của Luna căng phồng lên vì ngực, lộ ra cả khe núi. Bên cạnh đó Yamada cũng mặc y chang , còn Tanikita thì cô mặc theo kiểu ăn diện cao cấp, cổ áo rộng thùng thình vì được banh ra.

“Không được, đã bảo là để lộ da thịt nguy hiểm lắm rồi mà!”

Cho dù là đạn bi, nhưng ăn đạn trực diện từ khẩu súng có lẽ vẫn sẽ rất đau.

Yamana nheo mày lại mà đáp.

“Ơ—? Nhưng mà Gyaru mà không để lộ da thì chết mất.”

“Tớ sẽ gài cúc lại ngay trước lúc game bắt đầu mà~!”

Luna cũng ngọt giọng lên tiếng.

“Đúng đúng. Chụp ảnh xong thì lại mặc như thường, đúng không nào?”

Tanikita tỉnh bơ nói, rồi cô lôi điện thoại của mình ra.

“””Yehh!””

“...Đúng là gyaru…”

Nhìn thấy khu vực an toàn tự nhiên bị biến thành hội trường tự sướng,  Icchii ngơ ngác lẩm bẩm.

“Mùi hương thật dễ chịu…”

Nisshii nạp đạn bi và mở to lỗ mũi hít một hơi thật sâu.

“A, đợi tí, tớ chụp từ dưới nhé.”

Tanikita cầm lấy điện thoại, cô nằm lăn xuống sàn nhà, Luna và Yamana lấy súng hơi làm công cụ, tạo dáng cho giống người mẫu.

“Tay Luna, sang trái chút nữa—!”

“Thế này à?”

“Á, không phải! Bên trái nhìn từ hướng của tớ cơ.”

“À, tức là bên phải đúng không!?”

“Ok! Ấn tượng đấy, ấn tượng đấy.”

“Aka-taso, thank you very muching~”

Tôi chẳng còn hiểu họ nói gì nữa, mấy đứa con gái thì cứ vặn vẹo nãy giờ, cười nói nom rất vui vẻ.

“...”

Từ trước đến nay, tôi với cô ấy, thường chỉ có hai người riêng với nhau, nên khi thấy tận mắt cảnh cô ấy vui đùa cùng bạn bè của mình khiến tôi có cảm giác mới lạ. Dáng vẻ đùa nghịch vô lo vô nghĩ đó trông thích thật, tôi đâm ra ganh tị với Yamana với Tanikita. Tôi chắc chắn không thể nào mà hòa mình vào trong bầu không khí ấy được…

Nghĩ đoạn, tôi chạm phải ánh mắt của Luna.

“Này này, Ryuuto với mấy cậu vào chụp ảnh cùng luôn đi.”

“Ơ?”

“À, để tớ lấy tripod ra nhé~”

Tanikita nhanh nhảu chạy ra chỗ để đồ.

“A—thank you, Akari”

Yamana vừa dứt lời cảm ơn thì Tanikita đã mang đến một chiếc tripod nhỏ, cao chừng khoảng 10 cm, đến khi tôi nhận ra thì cả lũ đã hùa vào để chụp ảnh rồi.

“Ryuuto! Nào nào!”

Luna ôm lấy cánh tay tôi và chạy ra phía trước máy ảnh.

“Ê, ê—...!?”

Vì bị cô ấy chạm vào mà giờ cánh tay tôi nóng rực. Mùi hương giống như mùi hoa hay mùi hoa quả, dù đã ngửi bao nhiêu lần thì tôi vẫn bị mùi hương ấy làm cho say mê.

“Eo ơi, âu yếm quá cơ—!”

Tanikita dòm vào điện thoại rồi cố tình cường điệu quá phản ứng làm tôi chết ngượng.

Bỗng dưng cảm thấy có sát khí kề mình nên tôi quay sang, thế là thấy hai thằng Icchi và Nicchi nhìn tôi với con mắt của mấy đứa trong truyện đầu gấu, ánh nhìn đầy sát khí chĩa thẳng vào tôi.

“Thằng chó Kasshii…”

“Thằng real-juu, mày chìm nghỉm đi—…”

“Hí!”

Tớ không có ý xấu đâu, tha cho tớ đi!

Thấy hai đứa đó như vậy, Yamana tới gần.

“Này, hai người không hài lòng với tớ à?”

Cô ta chen vào giữa hai người họ, mạnh mẽ như là một thằng con trai, cô lấy tay khoác chặt lấy vai Nisshii - người có chiều cao tương đương với cô, còn với Icchii dáng người cao thì cô lại đặt bàn tay lên vai cậu ta giống như là tạo dáng người mẫu vậy.

“”...!!””

Trước đòn đụng chạm bất ngờ đến từ một đứa con gái, Icchii và Nisshii hoàn toàn đứng hình

“Rồi—, góc chụp OK rồi đấy—!”

Tanikita kiểm tra chiếc điện thoại được cố định trên tripod xong, cô nhanh nhảu chạy lại rồi tạo dáng.

“Chụp nhé!”

Có vẻ như đó là loại có thể điều khiển, cùng với tiếng ra hiệu của cô ấy, chiếc điện thoại cứ tự động vang lên tiếng tách tách.

Tôi còn chẳng biết mặt mình ra sao, nhưng dù gì cũng chụp xong rồi

“...Hơi ấm của gyaru quỷ dữ…”

“Mùi hương của gyaru quỷ…mùi của gừa…”

Trong khi Icchii và Nisshii còn đang ngây ngất thì Luna kéo ống tay áo của tôi.

“Này này, trang phục này thế nào? Hợp với tớ chứ?”

“Ể…?”

Nhắc mới nhớ là vừa nãy mình quên chưa nói cảm nhận mà nhỉ - tôi nghĩ.

Chắc do là diện trang phục khác hoàn toàn so với mọi ngày nên chắc cô ấy nghĩ mình không hợp. Thành thử ra cô nàng ngước lên nhìn tôi với vẻ hơi bất an.

“À ờm…”

Tôi lại một lần nữa ngắm nhìn toàn thân cô ấy trong bộ đồ ngụy trang. Mắt tôi khựng lại ở phần ngực hở ra của cô, tôi bối rối giấu đi ánh mắt của chính mình.

“Hợp, hợp đấy. …đáng, đáng yêu lắm.”

Tôi lắp bắp trả lời, rồi Luna nở nụ cười nhẹ nhõm.

“Thật á? May quá!”

Thế rồi, cô chuyển động tác giương súng từ một tay sang cả hai tay, đoạn chĩa nòng súng về phía tôi.

"Hôm nay, tớ sẽ cố gắng bắn thẳng một đòn chí mạng vào trái tim Ryuuto đó nha!"

Pằng - âm thanh phát ra từ miệng của Luna , cô ngượng ngùng cười hì hì.

Chính vì sự đáng yêu của động tác ấy mà tôi nóng đến tận mang tai.

“...K, không được chĩa nòng súng vào người khác, vừa mới học hồi nãy mà đúng chứ?”

“À, quên mất!”

Nghe lời phàn nàn của tôi, Luna ngượng chín mặt, vội lấy tay che miệng.

“Xin lỗi nhé, Ryuuto!”

“Vừa rồi…không sao đâu.”

Thẹn thùng đáp lại, lồng ngực tôi như đánh trống chỉ vì nhớ lại hình ảnh vừa nãy của cô.

—Hôm nay, tớ sẽ cố gắng bắn thẳng một đòn chí mạng đến trái tim Ryuuto đó nha!

…Nhưng mà, mình bị xuyên thủng từ lâu rồi còn đâu.

“...Sao thế, Ryuuto? Sao mà cứ tủm tỉm vậy.”

Luna đăm đăm nhìn vào tôi, tỏ vẻ mặt khó hiểu.

“Á! Hay là…cậu thấy rồi ư?”

Thứ mà cô ấy che lại là khe hở lộ ra ở vùng ngực.

“Kh, không phải!”

Lúc này mà bị hiểu nhầm mọi nỗ lực tránh nhìn vào phần ấy để không bị coi là thằng con trai dâm dục của mình sẽ tan thành bọt nước mà thôi.

“Nếu cậu mà thành thực nói ra thì tớ cho cậu xem kỹ hơn nữa cũng được mà?”

“Đã bảo là không phải rồi mà!”

Như đứa trẻ tìm được trò vui, xem này xem này ~ Luna cứ cố tình lộ ra cái khe ngực của mình cho tôi xem. Cuối cùng thì cũng tránh được đòn đánh của cô ấy, tôi chuẩn bị tiếp cho trận đấu sắp tới.

Cứ như vậy, sửa soạn xong, chúng tôi ra khỏi khu vực an toàn tiến đến sân chơi.

“Chà!”

“Đỉnh quá!”

Icchii và Nisshii lên tiếng đầy hào hứng.

“Giống như Apax nhỉ!?”

“Không, là POPG chứ!”

Cả hai thằng cứ thế thi nhau réo tên mấy tựa game bắn súng nổi tiếng, Sân chơi mà chúng tôi thuê thì tất nhiên là không rộng rãi như sân chơi ngoài trời rồi. Độ lớn của cái sân này chắc cũng chỉ bằng một căn phòng hội nghị, tuy nhiên, tường ngăn với chướng ngại vật thì được đặt khắp mọi nơi, cho nên tầm nhìn bị hạn chế như thể trong mê cung vậy, thế nên tôi thấy số lượng người như này là phù hợp rồi.

Trong sân chơi có những cây leo nhân tạo kèm với những tấm băng “Cấm vào” được trang trí khắp phòng, tạo cảm giác giống như chơi đấu trường sinh tử phiên bản kỹ thuật số vậy, chúng tôi cũng vì thế mà cao hứng lên. Lý do mà có ý tưởng đi chơi game sinh tồn cùng hai thằng Icchii và Nisshii, là do tôi ngưỡng mộ thế giới quan ở trong game, nên tôi nghĩ mình cũng muốn trải nghiệm thực tế một lần xem sao.

Chúng tôi không thuê người cố vấn (game master) vì lí do tiền nong, do đó chỉ có nhóm chúng tôi chia đội ra và đi tới điểm xuất phát.

Thành viên của đội đỏ là tôi, Luna với Tanikita. Đôi vàng là Yamana, Icchii, Nisshii. Sau cái lúc hùa theo chụp ảnh, chẳng hiểu sao chúng tôi lại quyết định như vậy. Vì để tránh bắn nhầm đồng đội, chúng tôi lấy băng màu của mỗi đội quấn lên ống tay áo ngụy trang.

“Game, start!”

Toàn bộ mọi người bắt đầu trò chơi sau khi nghe tiếng gọi.

Thời gian quan sát sân đấu đã trôi qua. Đây là trận đấu diệt toàn bộ địch mà không giới hạn thời gian, tuy nhiên vì số lượng người chơi ít nên có lẽ sẽ kết thúc sớm thôi.

“...Tớ đi ngó xem nhé”.

Đội đỏ chúng tôi tập trung một chỗ quan sát, đột nhiên Tanikita, sử dụng lợi thế là dáng người nhỏ bé của mình, cô tiến lên phía trước trong khi vẫn ẩn mình sau rào chắn.

“Cẩn thận nhé, Akari.”

Cả tôi lẫn Luna cũng theo cô di chuyển về phía trước.

Ngay lúc đó…

“Bọn real-juu đi chết hết đi—!”

Cùng với tiếng hét, một viên đạn bi sượt qua tai tôi.

“Ái chà!”

Tôi nhìn thấy thằng Nisshii đang ở chéo phía trước mặt mình, cậu ta rướn nữa thân mình lăm lăm chạy tới.

“Lùi lại đi…!”

Tôi kéo Luna ra phía sau lưng, che nửa thân mình dưới những tấm rào chắn và thủ sẵn khẩu súng trường.

“Lũ khốn—! Tao sẽ đẩy cả hai bọn mày xuống địa ngục!”

Đợt tấn công thất bại nhưng Nisshii vẫn không rời mắt khỏi chúng tôi, cảm giác như có mối thù hằn dai dẳng như oán niệm. May mắn thay viên đạn bi bay đến không trúng nên tôi đã bóp cò súng vài lần rồi.

“Úi, trúng đạn!”

Chắc hẳn là do may mắn mà một phát đạn tôi bắn bừa đã trúng địch. Nisshii cay cú giơ hai tay lên. Người bị trúng đạn thì phải rút khỏi sân chơi ngay lập tức.

“Trước hết là được một người rồi…”

Tôi vừa mới thở phào vì thắng một cuộc thi đọ súng thì.

“Nisshii! Tao sẽ báo thù cho mày!”

Giọng nói phát ra ở gần đây, lại một lần nữa tiếng đạn bi lướt qua vang lên.

“Ái chà!”

Nguy hiểm quá.

Sau tấm chắn, tôi nhòm qua khe hở thì thấy Icchii đã chĩa thẳng nòng súng về phía này.

“Ryuuto, cậu có sao không?”

Luna ở sau lưng tôi lo lắng cất tiếng.

“Không sao. Luna cúi thấp xuống đi.”

Dứt lời, tôi vươn người lên từ tấm chắn, giương khẩu súng trường lên.

“Kasshii, mày ăn đòn này!”

Icchii khóa mục tiêu vào tôi, cậu ta bắn rất rát.

“Úi!”

Chưa kịp nhắm thì đã suýt bị loại khỏi game rồi, tôi đành phải thu đầu mình xuống dưới tấm chắn một lần nữa.

“Diệt chủng bọn real-juuuuuuu!”

Kinh khủng quá. Áp đảo quá.

Nói thật, tôi đang mất dần tinh thần.

Tôi bắt đầu suy nghĩ nóng vội.

“Này!”

Từ một hướng khác, âm thanh tiếng đạn bi vang lên.

Đó là Tanikita. Tanikita ở phía trước bọn tôi đã nhắm bắn Icchii từ cự ly gần.

“Ối!?”

Loạt súng bắn từ Icchii hướng về tôi ngưng lại.

Icchii kiểm tra dấu vết của Tanikita, cậu ta tạm thời khom người dưới tấm chắn rồi lại đứng thẳng dậy.

“Chưa trúng~! Mừng phát khóc luôn!”

Ngược lại, Tanikita hụt một phát phục kích ở cự ly gần mà đáng ra sẽ trúng, cô nhanh chóng náu mình dưới tấm chắn. 

Nơi mà cô đang núp hiện tại là phía sau một cái hộp cao tầm đầu gối, cực kỳ nguy hiểm nếu bị công kích.

Tuy nhiên, đằng sau bóng dáng đang quay mặt vào tấm chắn đó, cô đã bị Icchii chĩa nòng khẩu súng trường vào mình.

“A, Tani…”

“Nguy hiểm đấy, Akari!”

Lúc đó, từ phía sau tôi, Luna phóng ra khỏi tấm chắn.

“...Ơ, Shirakawa!?”

“...!?”

Người bất ngờ không chỉ có mỗi mình tôi. Icchii cũng bối rối trước mục tiêu xuất hiện phơi bày toàn thân mình ra, nòng súng của cậu lung lay không chọn được đối tượng.

Đến lúc rồi…!

Tôi nhô người mình lên từ tấm chắn và bắn thẳng vào Icchii.

Còn nhanh hơn cả lúc Icchii chuyển mục tiêu sang Luna nữa, phát đạn của tôi trúng vào vai Icchii.

“...đau quá!? …chết tiệt ~ trúng đạn ~...!”

Icchii vì lơ là nên hi sinh.

“Nhanh trốn đi!”

Ngay lập tức tôi không ngần ngại gọi Luna và Tanikita. Tôi đã hạ ngục được Icchii và Nisshii rồi, nhưng mà đội vàng vẫn còn 1 người nữa, đó là Yamana.

Khoảnh khắc mà tôi nhận ra điều đó, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

“...!?”

Đó là lúc Luna nhường tấm chắn gần nhất cho Tanikita rồi định quay trở lại chỗ tôi. Từ phía sau lưng, Yamana hiện hình, với khẩu súng lục trong tay.

“...”

Yamana chẳng nói chẳng rằng, cô giơ khẩu súng lên chĩa về phía Luna toan bóp cò.

Thôi thì có cất tiếng gọi nữa cũng chẳng kịp. Nghĩ vậy, tôi liền từ tấm chắn phóng mình tới—.

Tôi nhảy ra phía trước Luna chắn cho cô.

“...á!”

 Và thế là, trúng đạn.

“Trúng đạn rồi…”

Tôi giơ cả hai tay lên và rời khỏi đấu trường, Luna quay lại chỗ tấm chắn rồi nhìn tôi.

“Ryuuto…!”

Lời thì thầm ấy còn chưa hết mà Yamana đã di chuyển rồi.

“A—! Trúng rồi~!”

Tanikita lên tiếng, cô rời khỏi tấm chắn. Có vẻ cô bị tấn công khi đang ngắm bắn.

“...Nào, còn lại mỗi một người thôi nhỉ, Luna.”

Yamana từ đầu đến giờ không nói một lời, nhưng, từ phía sau tấm chắn, cô cất tiếng cười ngạo nghễ.

“Nicole…”

Luna nắm chặt khẩu súng lục, thì thầm một cách khó hiểu. Rồi, cô nhìn theo tôi - người đang hướng ra cửa phòng, tỏa ra sự quyết tâm.

“Tớ sẽ không thua đâu! Tớ sẽ trả thù cho Ryuuto…!”

Sau đó, cho đến khi trận đấu kết thúc thì chỉ có một sự việc xảy trong thời gian rất ngắn.

Luna nhô nửa người lên, chĩa nòng súng về phía Yamana. Yamana phóng ra từ tấm lá chắn, cô nấp vào một chướng ngại vật ngay gần Luna. Trong khi Luna bắn thì Yamana hé một nửa thân mình ra tiếp chiêu, Luna cũng không ngần ngại, cô bắn trả.

Tiếng đạn bi bắn ra khô khốc, bay qua bay lại liên tục giữa hai cô gái.

“...Á!”

Người lên tiếng trước là Yamana.

“Xì…trúng đạn!”

Cô nàng cay cú tặc lưỡi, giơ cả hai tay lên.

Như vậy là người thắng cuộc đã được xác định.

“Chết tiệt~! Mình không đánh chìm được bọn real-juu rồi~!”

Mọi người đã quay về khu an toàn, và Icchii trông cực kỳ cay cú khi biết kết quả thắng thua.

“Lần sau, nhất định là lần sau! Nhất định lần sau sẽ tập trung bắn vào cặp yêu nhau!”

“Ê—, thế thì chẳng phải hơi tàn nhẫn à?”

“Ơ…”

Nisshii cũng tiếp lời, cậu ta nổi điên lên nhưng bị Tanikita quở trách nên cứng họng. Sự thật là cậu ta rất nhạy cảm.

Yamana tiến lại gần Nisshii.

“Này, cậu cho tớ mượn cái này một chút được không?”

Yamana lấy khẩu súng trường của Nisshii nhắm vào bức tường.

“...A—, cái này đúng là ngắm dễ hơn thật đấy”

Súng thuê thì bọn con trai chọn súng trường còn mấy đứa con gái lấy súng lục, lý do là vì chủ cơ sở gợi ý như vậy. Chắc do súng trường thì dễ ngắm nhưng lại nặng, con gái cơ thể mềm yếu thì độ linh hoạt không đủ.

“Thanks.”

Yamana trả lại súng cho Nisshii, cô cầm lấy khẩu súng lục của mình rồi hướng đến quầy.

“Cái thứ mà gọi là súng trường hả? Tớ đi đổi súng một tí.”

Dù bị nói là không đủ sức rồi, thế nhưng cô vẫn cứ đứng đấy mà đòi đổi súng cho bằng được.

“...Nè, Ryuuto”

Lúc đó, Luna quay sang tôi.

“Vừa nãy xin lỗi cậu nhé. Lúc Ryuuto bị bắn… vì cậu đã bảo vệ tớ đúng không?”

Dáng điệu hạ lông mày rồi mỉm cười của cô ấy đáng yêu quá, trái tim tôi rung động mất rồi.

“À, À à…nhưng mà không sao đâu. Nếu tớ mà phản kích được thì ngầu biết mấy…”

“Đâu có.”

Cô lắc đầu lia lịa,

“...Cậu, cực kỳ ngầu rồi mà.”

Luna thì thầm, mặt đỏ bừng.

“Cảm ơn nhé, Ryuuto.”

Cô ngượng ngùng lảng mắt đi, sau đó lại nhìn vào mắt tôi.

“...Vì cậu, tớ đã cố gắng để thắng đấy.”

“Ừ…cảm ơn cậu nhé. Cậu giỏi lắm”

Đó là một cuộc đấu súng căng thẳng, gay cấn đến mức mà tôi còn phải đứng lại ở lối đi để xem mà không màng đến việc di chuyển về nơi an toàn.

“Ehehe.”

Được tôi khen ngợi, Luna mỉm cười vui vẻ. Rồi cô dáo dác xung quanh.

“...sao thế?”

Nghe tôi hỏi, Luna giật nảy mình mà lắc đầu.

“Không, không có gì đâu.”

“...?”

Yamana đã quay lại với một khẩu súng trường trên tay trong khi cuộc trò chuyện giữa chúng tôi vẫn đang tiếp tục.

“A, Nicole! Móng tay cậu sao thế?”

Luna nhìn vào tay của Yamana, cô lên tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Hử? Vừa rồi tớ tiện thể mượn kéo cắt luôn rồi. Lúc nãy nó vướng vào cò súng nên khó bắn lắm”

Nhìn kỹ thì đúng thật, bộ móng tay trang trí hoành tráng của cô đã ngắn đi. Tôi không nhớ lúc đầu là như thế nào, nhưng chắc hẳn cô đã nuôi dài nó.

“Móng tay lúc trước dễ thương lắm cơ mà.”

“Cảm ơn nhá. Mà thôi, tớ để dài lại là được. Dù sao thì tớ cũng nối dài mà.

Yamana trả lời Tanikita, rồi cô giương súng hướng vào tường để tập làm quen.

 “...Ừ. Cảm giác thế này dễ bắn hơn vừa nãy.”

Cô nói vậy sau khi thử súng một lúc, cô bật cười đầy tự tin.

Đúng như lời nói đó, trận đấu tiếp theo Yamana lên thần.

“Này này này, đứa nào muốn bị tớ bắn thì ra đây nào!”

“Á—, trúng đạn~~!”

“Nicole mạnh quá đó—!”

Vì trận đấu đội kết thúc quá chóng vánh nên nó không còn gì gọi là chơi nữa, thế nên chúng tôi chuyển sang chơi đấu trường sinh tử nơi mà chỉ có một người thắng cuộc.

Tuy nhiên…

“Nào nào nào! Mất dạng hết đi lũ tôm tép!”

“Gya~~ đau quá!”

“Trúng đạn của gyaru quỷ rồi~~~!”

Quả nhiên, Yamana vô địch.

Nhưng mà dù gì thì chúng tôi cũng đã vui vẻ chơi 10 ván game, dùng trọn vẹn 2 tiếng rưỡi thời gian thuê rồi mới kết thúc.

Đến lúc mọi người thay đồ và mang hành lý ra khỏi khu vực an toàn.

“...Ơ?”

Luna lục tìm trong cặp của mình, cất tiếng lộ rõ vẻ bối rối.

“Khuyên tai mất một bông rồi… lúc thay đồ mình đã nhớ cất vào trong túi rồi cơ mà.”

“Ơ, rõ ràng là cậu có đeo cả hai bên bông tai mà?”

Tanikita nhìn qua tai Luna rồi nói, nhưng cô lại lắc đầu.

“Lúc đầu ấy, tớ còn đeo thêm một bông nữa.”

“A, có phải là cái có hình mặt trăng và ngôi sao không? Chiếc bông tai mà cậu đeo một bên mỗi khi mặc đồ thường ngày à?”

Trước lời nói của Yamana, Luna gật đầu.

“Đúng—, đúng nó đó.”

“Nó là thứ quan trọng đúng không? Tại vì cậu đã nói là, nếu bị tịch thu thì bức bối lắm nên mới  không đeo ở trường đấy nhỉ”

“Ừ…”

“Để mất vật quan trọng đến thế á?”

Tôi đâm lo nên cũng bắt đầu tìm dưới sàn nhà gần đấy, tại lúc đó.

“...A, thấy rồi”

Giọng Luna bừng sáng.

“Xin lỗi nha, nó rớt vào trong cặp. Hình như nó bị bay ra khỏi ví.”

Đáng ra tớ nên tìm kỹ rồi mới nói - Luna gượng cười, tôi cũng cười để an ủi cô.

“Tìm được là may rồi”

“Chứ còn gì—!”

“May quá may quá.”

Dưới ánh nhìn ấm áp của mọi người, Luna đeo chiếc khuyên tai vừa tìm được lên.

Hình mặt trăng lưỡi liềm kèm ngôi sao treo dây lủng lẳng, đung đưa dưới tai, một bông khuyên tai khá tạo ấn tượng mạnh.

—Đây là bông khuyên tai mà tớ thường hay đeo một bên mỗi khi mặc thường phục.

Tôi nhớ lại câu nói của Yamana. Dù rằng nó có lỗi mốt, nhưng đến cái khuyên tai mà cô ấy nâng niu như thế mà mình lại không biết thì đúng là đáng xấu hổ. Cũng tại nó hay bị che dưới tóc nữa, nên tôi cũng không để ý lắm.

Cơ mà, tại sao lại chỉ một chiếc thôi nhỉ? Khuyên tai thì thông thường chẳng phải là người ta bán một set hai chiếc hay sao?

Dù có hơi thắc mắc, nhưng tôi nghĩ chắc đấy là trào lưu giữa bọn gyaru nên lúc ấy tôi không suy nghĩ quá nhiều.

“Cơ mà, không ngờ gyaru quỷ lại chiến thắng ăn thịt gà đấy…”

 Lúc sau, tại ghế ngồi của nhà hàng mà chúng tôi đến, Icchii thì thản nhiên thì thầm với Nisshii.

“Quả nhiên là gyaru quỷ, hăng máu thật đấy—...”

“Tiếp cận với tốc độ gấp ba lần người bình thường còn gì.”

“Chiến đấu mà suy nghĩ nhanh hơn người khác hai, ba bước luôn”

“Bọn mình…chẳng đáp ứng cô ấy được tí nào luôn”

“Mình còn non quá”

Vì cuộc hội thoại của hai người, mà tôi cũng muốn sớm hoàn thành xong gundam.

Vì chúng tôi mượn trọn gói phòng trong buổi sáng nên lúc game kết thúc thì vừa kịp giờ ăn trưa. Chẳng ai có ý định trở về nhà cả nên cả 6 người quyết định vào một nhà hàng Ý trong chính trung tâm thương mại này.

Bài trí nội thất như nhà hàng gia đình, nên có nhiều khách hàng là vị thành niên và gia đình cũng nhiều, không khí và đèn chiếu sáng cũng sang trọng, vì thế chỉ có bọn con trai đi với nhau thì đây không bao giờ là lựa chọn của họ.

6 người, nam nữ chia nhau ra ngồi đối diện, giống như cái mà người ta gọi là “ghép đôi tập thể”, tôi có hơi chút ngượng ngùng. Tiện thể đây, vị trí của chúng tôi làTanikita đối mặt với Icchii, Yamana đối diện Nisshi còn Luna ngồi trước mặt tôi.

“Cơ mà trò game sinh tồn vui quá nhỉ~”

Ăn xong, Tanikita vừa uống cacao đá tại quầy nước mỉm cười mà thì thầm.

“Thiệt cơ á? Tớ đã rủ Akari vì nghĩ là cậu sẽ nói thế đấy—! Tốt quá!”

Luna vui vẻ cười.

“Ừ. Đường bay của đạn thay đổi tùy thuộc vào loại đạn súng hơi đúng không? Nào là cự ly này, tốc độ này. Tự mình mua nhiều đồ về rồi thử nghe cũng hay đấy.”

“Ờ đấy!”

Icchii đột nhiên mở lời có vẻ hưng phấn.

“Có lẽ, vì súng hơi mà tớ bắt đầu nghiện game sinh tồn. Thú vị quá mà. Tớ bắt đầu thấy muốn bắn nhiều hơn nữa rồi. Cái thứ mà mình mượn hôm nay là súng điện chạy bằng pin đúng không? Chỉ cần bóp cò thôi là có thể bắn được nên dễ, nhưng mà còn có cả súng hơi gas, súng lò xo nữa, nghe nói mỗi cái đó lại có tính năng khác nhau, nếu mà tớ có thể dùng thuần thục được toàn bộ thì ngầu đấy nhỉ.”

Đây là lần đầu tiên cậu ta bắt chuyện với đứa con gái trong ngày hôm nay. Thành ra mà chính tôi cũng giật mình.

“Hê—, thế à—?”

Tuy nhiên, không hổ danh là cô bạn hướng ngoại của Luna, Tanikita vặc lại Icchii không chút ngập ngừng.

“Nhưng mà súng hơi hơi bị đắt đấy?”

“Ừm, đồ xịn đồ đểu đều có, nhưng mà đồ đểu thì chắc là tầm 5000 yên nhỉ.”

“Có cả loại 3000 yên đấy.”

Nisshii cũng nhân cơ hội mà tham gia cùng Icchii. Có lẽ cậu ta không muốn mình bị ra rìa.

“Thế thì, cái xịn thì sao?”

“Không được đâu, xịn thì cỡ phải tầm 50000.”

“Còn có cả cái tầm 100000 nữa mà.”

“Có á? Mà đằng nào cũng có mua đâu, tớ còn chưa từng tìm hiểu mấy hàng cao cấp nữa cơ—”

“Quả nhiên là thế mà—. Nghe thì thú vị đấy, nhưng mà không thể nghiện được thêm cái gì nữa”

“Akari khá là Otaku nhỉ. Mà tớ cũng như vậy đấy.”

Nghe lời Yamana, mắt Icchii và Nisshii đổi sắc.

“Ơ, thật á!?”

“Otaku về cái gì cơ!?”

Không ngờ rằng, cái từ “Otaku” lại phóng ra từ miệng của một gyaru hướng ngoại, Icchii và Nisshii ngay tức khắc cắn phải mồi câu vì cảm giác thân thuộc.

Như thể chờ câu nói đó từ hai thằng ấy từ lâu rồi, Tanikita hân hoan trả lời.

“VTS! Cứ mỗi lần có đĩa phát hành thì tớ lại phải canh mua bản đặc biệt, nói thật là nghiện không thoát ra nổi luôn rồi—! Tớ cũng đang học tiếng Hàn nữa!”

Biết tôi đang bỡ ngỡ, Luna giải thích.

“Đó là nhóm nhạc nam K-pop đấy. Bọn tớ được Akari truyền giáo lại. Bây giờ nó nổi khiếp luôn, cơ mà cậu chưa từng nghe à?”

Toàn bộ mấy đứa con trai, có cả tôi nữa đều thộn người ra.

Dường như công tắc đã bật, Tanikita phấn khích tiếp tục câu chuyện.

“Trước đây tớ là D-ota, tớ được tặng vé ra vào theo năm làm quà sinh nhật nên vào chơi liên tục luôn. Kể cả bây giờ, game mạng xã hội đang nổi đúng không? Ngoài ra tớ còn thích dùng nhựa cây để làm phụ kiện nữa—! Cơ mà vì tớ thích mấy thứ như là quần áo, thời trang, cho nên sau khi tốt nghiệp tớ sẽ đi theo chuyên môn đó đấy!”

“Còn tớ là nail-otaku. Cả gel và cả phụ kiện trang trí nữa, cái nào cái nấy đều rẻ, thành ra chẳng biết từ lúc nào tớ gom nhiều quá, chỗ chứa đồ nhiều dã man luôn.”

Tiếp lời Tanikita, Yamana cũng kể về cái nghiện của mình.

““...””

Bị nghe một đống toàn sở thích mình chẳng mảy may hứng thú, Icchii và Nisshii im phăng phắc. Nếu là mấy cậu con trai dễ dãi thì có lẽ họ sẽ tiếp chuyện một cách đại khái, nhưng đây lại là giới hạn của mấy đứa trai tân u ám rồi. Với tư cách là một đồng loại, tôi quá là hiểu luôn.

“Cả hai người có nhiều thứ đam mê đến thế cơ đấy, đỉnh thật”

May mắn thay, Luna đã lấp được bầu không khí gượng ngạo này.

Yamana nhếch mép cười với Luna.

“Cậu cũng có thứ mình đam mê mà.”

“...Ơ?”

Cảm nhận được ánh nhìn của Yamana, tôi co rúm người.

Luna nhận ra điều đó, cô nàng đỏ mặt ngay tắp lự.

“Ơ, là Ryuuto á!? Cái gì thế cơ chứ~~!”

“Cảm ơn vì bữa ăn hôm nay nhé. Sống độc thân nói cũng vất vả lắm.”

Yamana nói như dội gáo nước lạnh, và Tanikita cũng hùa theo.

“Hai người âu yếm làm tớ ganh tị quá~!”

Lúc ấy, tôi thấy Nisshii như đang muốn nói thầm với tôi, nên tôi ghé tai lại.

“...Cơ mà, không ngờ là gyaru quỷ lại ế luôn á…?”

“À—, ừ. Hình như là thế đấy. Không ngờ nhỉ”

Hồi lễ hội mùa hè, Luna đã nói như vậy. Thế rồi Niisshii nhìn tôi kinh ngạc.

“Kasshii biết rồi á!? Sao lại không nói sớm.”

“Ơ? Hay là, Nisshii có ý với Yamana…”

“Không, không phải thế! Nhưng mà lòng biết ơn thì lại có đấy!”

Tôi bị cậu ta nói cho một câu nửa hiểu nửa không. Tiện đây, đoạn hội thoại vừa rồi được nhỏ tiếng trao đổi, ngoài tôi và Nisshii ra chắc chắn chưa có ai nghe được cả.

“Cả Nicole và Akari nữa, nếu hai cậu muốn thì lúc nào cũng kiếm được bạn trai mà đúng không?”

Luna nói xong, Tanikita kêu một tiếng “ừm”.

“Ờm, tớ thì bây giờ đầu óc toàn là anh Jami rồi, tớ chẳng cần bạn trai thật đâu.”

Ai cơ? - tôi nghĩ và nhìn về phía Luna, thế là cô ấy giải thích cho tôi “đó là thành viên của VTS”.

“Vì có nhiều thứ tớ muốn làm, cho nên dù có một mình thôi thì vẫn vui. Nếu có ai đó có chung sở thích với mình thì đồng giới sẽ dễ hơn chứ??”

Tôi nghĩ, lý do này chính đáng đấy, Nisshii và Icchii cũng đều gật đầu vội.

“...Hai người có khi nào mà kiểu như, nếu chọn bạn trai thì có một kiểu người mà mình sẽ chọn không đấy??”

Để tiếp tục cuộc hội thoại, tôi rón rén phát ngôn. Mặc dù có thể rằng vì Luna mà tôi mới quen cho được, nhưng để tiếp chuyện với bọn con gái hướng ngoại thì cũng cần có dũng khí, dù vậy tôi vẫn coi như đây là hi sinh vì Icchii và Nisshii.

Thế rồi, một bóng đen bao phủ khuôn mặt Yamana hiện lên.

“...Tớ, đến bây giờ vẫn không thể nghĩ về chuyện đó.”

Đó là biểu cảm lần đầu tiên tôi thấy ở Yamana. Một sắc mặt cô đơn, thậm chí còn có phần cay đắng

“...Dúng là, cậu vẫn còn nghĩ về bạn trai cũ à?”

Được Tanikita hỏi chuyện, Yamana gật đầu.

“Tại vì, người đó cực kỳ ngầu luôn mà.”

“Ngầu ở khuôn mặt à?”

“Không, chắc là ở phong cách sống? Tại vì anh ta lúc nào cũng đeo tai nghe, khi tớ hỏi “Anh đang nghe bài gì thế?”, thì anh ấy bảo là “kinh Phật”. Vãi thật đúng không?”

“... Ờ, công nhận vãi thật…”

Tôi nín thở nhìn xung quanh thì thấy một Tanikita đang há hốc mồm, còn thằng Nisshii hí hửng phun ra mấy lời nói.

“Tận cùng của chuunibyou rồi còn gì—...!”

Có vẻ như Yamana cho rằng, cậu bạn trai cũ chuuni ấy ngầu, cho nên cô tươi tỉnh trở lại mà mải mê mơ tưởng. Thế rồi cô bất giác lấy lại ý thức và khẽ mỉm cười.

“...Đúng là như con ngốc nhỉ. Không ngờ tớ lại không thể nào quên được cậu bạn trai mà mình chỉ hẹn hò có vỏn vẹn 2 tuần, hồi tớ còn là chuuni. Nhưng mà đó là người đầu tiên mà tớ có cảm tình…”

…Kỳ thật.

“Hai tuần…”

Nisshii ở bên cạnh rỉ ra một tiếng kêu kinh ngạc.

Chứ sao. Tôi cũng đang bất ngờ đây.

Nếu như vậy thì chắc hẳn là, từ sau hồi đó cho đến bây giờ, cô vẫn chưa hẹn hò với ai khác cả.

Chuuni trong 2 tuần, tôi còn chẳng thể nào nghĩ được là quan hệ đó sẽ tiến triển đến vậy.

Vậy có nghĩa là, Yamana nhìn thế này thôi, nhưng mà phải chăng…?

“T…đau quááááááááá!”

Nisshii đang định mở miệng thì đột nhiên lại ôm một bên chân lộ rõ vẻ đau đớn.

“Hả? Vừa nãy mày nói cái gì?”

Yamana lườm Nisshii bằng con mắt sắc bén hơn bất cứ khi nào. Biểu cảm và sắc giọng đe dọa đó chính xác là của bọn trẻ trâu đầu gấu.

“Mày nói “T” rồi đúng không? Mày muốn sự “Trừng phạt” đến thế à? Hay là muốn “Tử hình” hả? Hảảả?”

“Hííí! Không có gì đâu ạ!”

Thi nhân Nicole-sensei liên tục tung ra những vần điệu, còn Niisshii thì triệt hồi trong nước mắt.

“Có, có sao không, Nisshii…?”

Do cậu ta đau đớn ôm lấy chân nên tôi hỏi thăm, nhưng Nisshii gửi đến cho tôi một nụ cười tươi rói.

“Tớ đã nhận được cú giày cao gót 10cm của gyaru quỷ trong trắng rồi…biết ơn quá…!”

Có vẻ như cậu ta bị dẫm nát chân ở dưới bàn rồi.

Mà thôi, bản thân cậu ta mà cảm thấy vui vẻ vì đau đớn thì chắc không sao đâu.

“...Nói trước này, bọn tớ làm rồi đấy.”

Lúc đó, Yamana nhìn đe dọa nhóm con trai. Cô nói bằng một giọng nói như đang cố trấn áp sự ngượng ngùng của mình, hơn nữa còn có vẻ đượm buồn.

“Làm rồi…”

Chuuni trong 2 tuần, làm hết đầy đủ mọi trải nghiệm với bạn trai đầu đời, không hổ danh là Yamana…- trong khi tôi đang nghĩ thế thì.

“...Mới hôn thôi”

Yamana thì thầm như vậy, cô lập tức đỏ mặt, quay đi tránh ánh mắt chúng tôi.

“...”

Ya, Yamana cũng có chút đáng yêu đấy chứ.

Sự sợ hãi và nồng ấm giao thoa với nhau, cảm xúc của cô lẫn lộn lên cả.

Tôi liếc nhìn Luna thì thấy Luna đang nở nụ cười dịu dàng, cô dõi theo Yamana. Đúng là bạn thân có khác, có vẻ như cô hiểu rõ được hết sự việc lúc này.

“Tớ mà hẹn hò thì tớ thích người có dáng cao ráo ấy~~”

Lúc đó, Tanikita lên tiếng bằng chất giọng cởi mở.

Nếu chọn làm bạn trai thì người nào hả? Đó là câu trả lời cho câu hỏi ấy. Bản thân cô ấy hỏi như vậy, nhưng vì ấn tượng quá mạnh câu chuyện của Yamana đem đến, nên trong một khoảnh khắc, cô quên mất chủ đề là gì.

“Ơ, dáng cao ráo…là khoảng bao nhiêu?”

Người vừa đớp mồilà Icchii. Chắc hẳn cậu biết mình là người dáng cao.

“Ừm~, vì tớ nhỏ nên thấy anh Jami cũng lớn rồi, cơ mà tớ nghĩ là nếu có người nào mà cao như anh Joongwoo thì ngầu quá!”

Thôi, không cần hỏi Luna cũng biết rồi, những cái tên được đưa ra chắc là người của VTS - tôi nghĩ.

“Mà này, Ichiji-kun cũng lớn đấy nhỉ. Cậu cao bao nhiêu?”

Tanikita nói như vừa sực nhận ra. Cảm nhận được sắc thái giao động của Icchii bằng thần giao cách cảm, tôi nhìn thì thấy Icchii đang luống cuống trả lời.

“Một, một trăm tám mươi mốt…”

Nghe thấy câu nói đó, Tanikita mở to mắt.

“Ê—, cao bằng anh Lee Joon còn gì! Ngầu quá!”

“...!”

Tớ hiểu, tớ hiểu mà, Icchii.

Cái này thì kinh khủng quá. Cái này thì cả khi về nhà mà nhớ lại chắc là ăn được ba bát cơm luôn.

Note: Bắt nguồn từ một neta (meme) ở nhật bổn, câu chuyện giống như là đồ ăn, nhìn ngon quá thì ăn được tận ba bát cơm.

Câu “Ngầu quá!” của Tanikita có lẽ là về Lee Joon, dù vậy đối với trai tân u ám thì đó là lời khen ở cấp độ nhận huân chương luôn rồi.

“À không…ơ, à…th, a…”

 Đúng như dự đoán, Icchii đỏ chín mặt, đầu óc quay cuồng, mất luôn cả khả năng giao tiếp.

Hết cái này rồi đến cái kia, bữa tiệc thú vị với câu chuyện tình yêu nở rộ hoa lá ngoài dự tính cũng kết thúc, chúng tôi ra khỏi trung tâm thương mại và hướng đến nhà ga.

Giờ đã là 12 rưỡi, đang tầm giữa ngày.

“Thế thôiii, giờ tớ phải đi làm thêm đây.”

“Tớ cũng phải xem livestream nên sẽ về cùng với Nicole nhé—”

“Hôm nay cảm ơn cả nhà nha!”

“Tớ cũng vui lắm.”

Yamana và Tanikita nói xong, họ vẫy tay nhìn chúng tôi đang đứng yên, sau đó hai người bắt đầu bước đi.

Kế tiếp đó, Icchii và Nisshii cũng quay gót hướng về nhà ga.

“Tớ cũng về đây…”

“Tớ cũng…phải tham gia minecraft 600 người của KEN nữa…”

Hai người họ vẫn hơi thơ thẩn, chắc là họ vẫn chưa thoát được khỏi dư âm ban nãy. Quả là một nửa ngày trời quá đỗi kích thích với cho một thằng con trai u ám nên cũng dễ hiểu thôi.

Cứ thế, còn lại hai người, tôi và Luna.

“...Shira…Lu, Luna thì sao?”

Đến bây giờ tôi vẫn còn hơi căng thẳng vì gọi bằng tên.

Nghe câu hỏi của tôi, Luna có vẻ hơi phấn khích, cô nhìn thẳng vào tôi.

“Tớ vẫn còn thời gian mà. Tính sao? Đã cất công rồi, mình hẹn hò ở Odaiba luôn chứ?”

Tim tôi đập mạnh trước đôi mắt của cái nhìn duyên dáng đáng yêu, giống như cô đang làm nũng vậy.

“...À, ờ. Thế thì mình đi thôi nào…”

Ngay lúc tôi chuẩn bị bước đi.

“A, đúng rồi!” - Tanikita đã cùng Yamana rảo bước hướng đến nhà ga rồi lại đột nhiên quay phắt lại, chạy lại về chỗ chúng tôi.

“Kashima-kun!”

“Cái, cái gì!?”

Cứ ngỡ rằng cô ấy có việc gì đó với Luna, thế nên tôi cứng đờ người vì cô ấy lại đứng ngay trước mặt tôi.

Tanikita nhìn cả tôi lẫn Luna đang cạnh tôi, cô mở lời.

“Này. Hồi trước, hồi mà tớ còn chưa biết Luna và Kashima-kun yêu nhau ấy, tớ được một người bạn gửi cho bức ảnh Kashima-kun và Nicole đang tí tởn với nhau, thế là tớ gửi lại là “Hài vãi”

“...”

Tôi suy tư một lúc thế rồi tôi nghĩ, chẳng lẽ nào.

Nicole hẹn hò với thằng con trai xuề xòa cùng lớp qua ứng dụng ghép đôi đấy LoL

Thật á? Hài vãi.

“Cái này là sao nhỉ?” - Luna chìa ra bức ảnh của tôi lúc được Yamana gọi ra gặp cô ấy, là đoạn LINE đó à?

Đó là Tanikita à. Quả thực là tôi còn chưa nhìn rõ tên.

“Kashima đúng là không phải tuýp người nổi bật, nhưng cậu ấy lại yêu bạn gái mình, là chàng trai tốt đấy. Sau hôm nay đi chơi cùng cậu ấy thì tớ thấy rằng, cậu ấy xứng đôi với Luna đấy”

Tanikita hơi cúi gằm mặt, nói xong cô ngước lên.

“Chỉ có thế thôi. Tại vì giống như là tớ lỡ xúc phạm rồi, thành ra tớ thấy băn khoăn. Thế thôi nhé!”

Sắc mặt của cô trở nên khoan khoái, cô vẫy tay chào tôi và Luna rồi đi mất.

Đúng thật là cô ấy chỉ quay lại để nói thế thôi à.

“...Tanikita, kiểu hơi tùy hứng, thú vị nhỉ.”

Tôi vừa dứt lời xong, Luna ở bên cạnh tôi đang còn vẫy tay bật cười.

“Đúng không nào? Thú vị đó, Akari. Cô ấy luôn tự mình hành động, tự lao mình về phía trước như vậy.”

Sau khi nói một câu có chút đâu đó ý ngưỡng mộ, cô nhẹ nhàng đan tay mình vào tay tôi. Vòng đá tự nhiên lấp lánh trên bàn tay trái đó làm tôi ngượng ngùng và cũng hạnh phúc nữa.

“...Thế thì, mình đi thôi nào”

“À, ừ”

Hương thơm chẳng rõ là mùi hoa hay mùi trái cây đan quyện cùng với làn gió biển. Buổi chiều với cái nóng cuối hè, sức nóng khiến cho nơi làm da chúng tôi chạm vào nhau như rực lửa lên, khiến tôi cảm thấy như mùa hè trôi qua trên thành phố ven biển này vẫn đang còn tiếp diễn.

Chẳng ai biết được rằng, ở đây, trái tim tôi đang rung động.

Bình luận (0)Facebook