• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 4,489 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-19 23:18:20

Đã bước sang tháng Bảy, là mùa hè đầu tiên kể từ lúc tôi hẹn hò với Shirakawa. Mùa mưa vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, thế nhưng nhiệt độ ngoài trời đang là 35 độ, nên tiết trời cứ như là giữa hè vậy.

Thế nhưng, biểu hiện của Shirakawa, người đang cùng tôi đi về phía nhà ga, ảm đạm như bầu trời mây u ám của mùa mưa.

“Aaaa… mai là kiểm tra rồi! Toi rồi, gãy thật rồi!

Cô ấy vò đầu bứt tóc rồi nhìn lên trời với ánh mắt ủ rũ.

“Tệ quáááá, tệ như mì Mapo vậy đó!”

“…Nhưng nghe cũng ngon mà?”

“Mồ~! Chứ cậu thì sao, Ryuuto? Hẳn là cậu tự tin lắm chứ gì?”

“V-vấn đề không phải thế, cơ mà…”

Ngày mai đã là kiểm tra cuối kì. Những môn kiểm tra đầu tiên sẽ là môn ngữ pháp tiếng Anh, Khoa học tự chọn và Nữ công gia chánh. [note31217]

“Tiếng Anh thì chắc tớ chỉ xem lại từ vựng thôi, ôn Hóa nữa…. còn môn Nữ công gia chánh thì tớ định tối nay viết giấy ghi nhớ.”

“A, vậy là Ryuuto chọn môn Hóa à~. Tớ thì chọn môn Sinh, nhưng nó đúng MAX khó hiểu luôn, khó tới tận Ottawa ấy!”

“…Nó là thủ đô của Canada thì phải?”

“Ồ thế à?”

Shirakawa ngây người trong chốc lát, sau đó cô ấy bĩu môi.

“Mà Ryuuto cũng thông minh mà? Dù có học đến mấy thì tiếng Anh vẫn là ác mộng đối với tớ, còn Ryuuto thì, ngoại trừ từ vựng ra, mấy cái khác đều đạt hết rồi đúng không?”

“Ờ, ừm, cũng không hẳn…”

Khi thanh bối rối của tôi đang dần tăng lên, Shirakawa vẫn nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt xếch lên ấy.

“…S-sao thế?”

“Ryuuto, điểm kiểm tra tiếng Anh giữa kì của cậu là bao nhiêu?”

“Ể? Ừm…”

Nếu không lầm thì mình có sai vài chỗ ngữ pháp quan trọng và không được điểm như mong đợi… Dù nghĩ nhiều nhưng số điểm đó cũng không tới nỗi tệ, nên tôi đành nói ra.

“Là 78 hay 79 gì đó… tớ nghĩ thế.”

Lúc đó tôi đã rất bực mình khi không thể chạm mốc 80 điểm.

Thế nhưng, trước lời nói của tôi, ánh mắt của Shirakawa lại sáng rực lên.

“Không thể nào!”

Trong thoáng chốc tôi đã nghĩ “Là sao?”, nhưng nhìn vào đôi mắt lấp lánh ấy tôi nghĩ chắc là không có chuyện gì xấu cả.

“Ryuuto thật sự rất giỏi nhỉ? Dù đã cố hết sức nhưng tớ cũng chỉ có 35 điểm thôi~”

Dù thế nhưng cậu còn cao điểm hơn Ichi đó, cơ mà nếu mình lôi chủ đề đó ra chắc cô ấy sẽ thốt lên “Hả?” một cách ngạc nhiên nên thôi kệ.

“Phạm vi ôn tập lần này khó hiểu quá, có khi còn tệ hơn hồi giữa kì nữa…”

“Từ vựng thì sao? Chắc sẽ có khoảng mười câu liên quan tới từ vựng, nên nếu cậu bắt đầu học thuộc từ bây giờ tớ tin cậu sẽ ăn trọn 10 điểm đấy.”

“Chuyện đó bất khả thi rồi! Tại, hình như có ít nhất một trăm từ trong phạm vi mà?”

“Nhưng chẳng phải cậu đã nhớ sẵn vài từ rồi sao? Chỉ cần học mấy từ không biết thôi…”

“Thật á!? Tớ còn không có chữ nào trong đầu đây này~… Ryuuto tuyệt thật…”

Tôi định cho cô ấy lời khuyên nhưng hình như phản tác dụng mất rồi. Shirakawa thõng hai vai xuống với vẻ chán chường.

“Trước khi kiểm tra tớ hay kiểu ‘Lẽ ra mình nên học bài kĩ hơn và cố gắng vào lần sau hơn’. Cơ mà khi kết thúc kiểm tra và bắt đầu học bài mới thì lại ngựa quen đường cũ, thành ra tớ bị mất gốc ngay từ đầu luôn.”

“Vậy à…”

“Nếu mà tớ được như Ryuuto, mỗi lần học là lưu lại trong đầu kiến thức một cách chuẩn xác, thì có lẽ kiểm tra cũng chỉ là mấy buổi học thêm thôi…”

“…”

Một thằng u ám như tôi cũng không định chiếm ưu thế trong mảng học tập đâu, cơ mà có vẻ như tôi đã bòn rút sức sống của Shirakawa rồi.

Đây cũng không hẳn là lời xin lỗi, nhưng không biết mình có thể làm gì để giúp cô ấy không nữa… Nghĩ đến đây, tôi chợt nảy ra một ý tưởng.

“Vậy thì, Shirakawa, nếu được, từ giờ trở đi cậu có muốn học chung với tớ không?”

Hôm nay là ngày trước giờ kiểm tra, nên chúng tôi đã đi về từ lúc sớm. Giờ chúng tôi đang định đi ăn trưa ở đâu đó, nên tôi nghĩ mình có thể làm điều gì đó tương tự thế.

“Ể?”

Đôi mắt của Shirakawa mở to, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên.

“Học… chung á?”

“Ừ. Nếu cậu muốn thôi. Tớ không chắc mình có hiểu rõ không, nhưng đại khái tớ cũng hiểu tình hình nên có lẽ tớ sẽ chỉ được cho cậu vài thứ đấy.”

“Ể, có thể học chung với người khác được sao? Tớ chẳng biết dạy lại cho cậu cái gì cả Ryuuto à.”

“Không sao đâu. Người ta thường nói bạn không thể dạy người khác nếu bạn không hiểu mà. Với cả nếu chỉ cậu có khi tớ cũng phát hiện ra những thứ mà tớ không biết nữa.”

“À…”

Shirakawa lẩm bẩm “Cũng là một ý tưởng hay đấy”, rồi nhìn vào tôi.

“Vui quá! Khi ở một mình tớ chẳng tập trung nổi rồi cuối cùng lại đi sơn móng tay. Nếu học chung với Ryuuto tớ nghĩ sẽ hiệu quả hơn đó!”

Gương mặt tươi cười của cô ấy toát lên sự háo hức và vui mừng, cứ như một đứa trẻ sắp được đi dã ngoại vậy.

Thế nhưng, 30 phút sau. 

Sắc mặt của cô ấy tối sầm lại.

“Hà~… Gì vậy trời? Hoàn toàn khác với những gì tớ nghĩ!”

Tại nhà hàng đồ ăn nhanh trước ga A (chi nhánh khác của chuỗi nhà hàng tôi và Yamana đã đi trước đó) Shirakawa đang ngồi trước tôi, cô ấy mở cuốn sách để lên bàn trong khi tay thì ôm đầu.

“Cậu không hiểu chỗ nào à?”

“Tất cả luôn! Cái câu này chẳng có nghĩa gì cả. Nó là gì thế?”

Câu mà Shirakawa đang chỉ vào có nội dung là: 

He is the last man to tell a lie.

“Cái đó à? Đầu tiên thì, cậu hiểu nghĩa của cụm ‘Tell a lie’ là gì không?”

“Ừm… là ‘Nói với Rie’ à? À phải rồi, là gọi điện thoại đúng không? Bà nội tớ hay bảo ‘Nếu cháu cần gì cứ gọi cho bà’ đấy.”

“Ây dà…”

Còn tệ hơn mình nghĩ.

“Thế cậu có hiểu đoạn trước không?”

“‘Anh ấy là người cuối cùng’ à…?”

“Đúng rồi. ‘Tell a lie’ có nghĩa là ‘Nói dối’, nên nếu dịch đoạn này ra sẽ là ‘Anh ấy là người cuối cùng nói dối’.”

“…Nghĩa là sao chứ!?”

“Giả sử mọi người trên thế giới này đều nói dối. Nếu những kẻ nói dối được xếp theo thứ tự nói dối nhiều nhất, thì anh ấy là người cuối cùng nói dối.”

“À, ra là thế.”

“Cậu hiểu rồi chứ? Nói cách khác, anh ấy là người thành thật nhất… Nghĩa của nó là vậy đấy.”

“Ừ… cũng như Ryuuto vậy đó.”

Tôi nhìn vào Shirakawa khi cô ấy nói điều đó.”

“Hả?”

Cô ấy mỉm cười.

“Nếu toàn bộ đàn ông trên thế giới này nói dối, tớ nghĩ Ryuuto sẽ không làm vậy cho tới phút cuối cùng đâu. Tớ tin là thế.”

Nói rồi, cô ấy cụp mắt xuống, nở nụ cười hạnh phúc.

“Kể từ lúc bắt đầu hẹn hò, Ryuuto là người đầu tiên khiến tớ cảm thấy vậy đấy.”

“Shirakawa…”

Tôi cảm thấy ngại rồi vô thức gãi cằm.

Tất nhiên mình không có ý định lừa dối cô ấy rồi, nhưng nếu cô ấy tin tưởng mình đến mức đó thì mình sẽ thấy lo đấy.

“…Thế, giờ cậu hiểu nghĩa của câu này chưa?”

“Rồi.”

Khi tôi muốn chuyển sang câu khác nhanh chóng để đỡ thấy xấu hổ hơn thì.

“A, chờ chút đã!”

Shirakawa nói, rồi cô ấy đứng dậy, mang theo cuốn vở ghi và cây bút chì kim theo. Và cô ấy đến ngồi bên cạnh tôi.

Từ nãy đến giờ chúng tôi đã ngồi đối diện với nhau ở bàn dành cho hai người. Shirakawa ngồi trên ghế tựa, còn tôi thì ngồi trên ghế dài dựa vào tường. Và chiếc ghế tôi đang ngồi kéo dài đến tận bàn tiếp theo, thế nên chắc chắn đây là chỗ dành cho hai người ngồi.

“Ơ… Ể?”

Khi tôi trở nên bối rối vì sự gần gũi đột ngột này, Shirakawa nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười.

“Ngồi kiểu này dễ đọc hơn mà phải không?”

Đúng như Shirakawa nói. Nếu chúng tôi ngồi cạnh nhau thì không cần phải đặt sách giáo khoa sang một bên và nhìn nó từ bên cạnh nữa.

“Đ-đúng thật. Vậy thì tiếp tục thôi…”

Tôi cố giấu đi sự căng thẳng trong lòng và tiếp tục giải thích, thế nhưng.

“Ừm hứm.”

Khi Shirakawa gật đầu, mái tóc của cô ấy khẽ đung đưa, ở một khoảng cách rất gần, và mùi nước hoa hơi giống trái cây xộc vào mũi tôi.

“…”

Tập trung nào tôi ơi!

Nói đúng hơn thì… Mình cũng để ý từ lúc nãy khi nhìn sang bên cạnh rồi.

Có những cặp đôi khác cũng đang ngồi trên cùng một hàng ghế. Mình không biết họ là người yêu hay chỉ là bạn bè bình thường, nhưng trừ bọn mình ra, những cô gái đó đều ngồi dựa vào tường… Nói cách khác, là chỗ ngồi hiện tại bọn mình đang ngồi.

Lẽ nào trên đời này tồn tại một điều luật bất thành văn như thế? Con gái đều ngồi dựa vào tường à? Có phải nên ưu tiên họ ngồi trên ghế dài không…? Mình không biết nữa, nhưng đột nhiên mình thấy khó chịu quá.

“Ừm… nên là…”

Tôi cố tập trung vào phần ngữ pháp tiếng Anh, nhưng khi tôi cúi xuống, cặp đùi trắng nõn lộ ra sau váy của Shirakawa, người đang ngồi bên cạnh, thu hút ánh nhìn của tôi.

Mình muốn chạm vào nó… Nhưng, nếu đột nhiên làm thế thì mình thành một tên biến thái mất.

Tụi mình đang học, đừng có hứng lên nữa! Ráng chịu đi tôi ơi!

“Sao vậy Ryuuto?”

“Ể!? Không có gì, ahem, nói cách khác thì…”

Cuối cùng, tôi đã giải thích xong cái trang đấy, dù cho Shirakawa luôn hỏi “Hở, ý cậu là sao?” và tôi đã trả lời cô ấy tận ba lần.

“…À, ra nghĩa của nó là như vậy.”

Sau khi Shirakawa nghe xong, gương mặt của cô ấy nhẹ nhõm hơn lúc trước.

“Cứ tưởng cậu giải thích khó hiểu lắm chứ. Không ngờ lại dễ lắm luôn.”

“Ừ. Câu hỏi càng dài thì nhìn càng khó, nhưng nhìn chung, chỉ có tính từ và giới từ là nhiều lên thôi.”  

“Giới từ?”

“À, phải rồi, ví dụ như ‘in’ hay ‘at’ ấy.”

“Hể~”

Vẻ mặt ngây ngô khó hiểu của cô ấy dễ thương quá.

“Nhưng tớ vui lắm! Tớ có thể thấy được chút hi vọng rồi! Cảm ơn cậu nhé, Ryuuto!”

Nói rồi, Shirakawa đứng dậy.

“Tụi mình đi ăn burger đi! Khi đã thấy nhẹ người rồi cậu sẽ thấy đói đó!”

“Chắc thế.”

Dù chúng tôi sắp xếp sách vở ở đây chỉ với ý định lấy chỗ ngồi, nhưng tôi lo cho việc học của Shirakawa và cả hai bắt đầu học, nên chúng tôi tiến đến quầy thu ngân.

Chúng tôi lấy được đồ ăn trưa của mình, và khi về lại chỗ ngồi. 

“A, Shirakawa…”

Tôi gọi Shirakawa, người đang chuẩn bị ngồi vào vị trí ban đầu của mình khi nãy.

“Hm?”

Cô ấy dừng đặt cái khay trên tay xuống bàn, rồi nhìn vào tôi. Tôi bất giác nhìn xuống khi bắt gặp đôi mắt to tròn siêu dễ thương ấy.

“Ừm, nếu được, cậu cứ ngồi đây đi…”

Shirakawa nghiêng đầu rồi “Hở?” một tiếng khi nghe tôi nói vậy rồi chỉ vào chiếc ghế dài.

“Ừ thì, cậu thấy đấy…”

Tôi không biết nên giải thích thế nào với cô ấy, nên tôi ngập ngừng nói tiếp.

“Tớ… không quen làm gì đó với con gái cho lắm… nên nếu có quên gì thì tớ xin lỗi nhé. Tớ nhận ra… đó hẳn sẽ là chỗ ngồi tốt hơn. Nên, tớ muốn Shirakawa được ngồi ở đó…”

“Ơ…”

Má của Shirakawa đột nhiên đỏ bừng.

“T-tớ cũng không phiền đâu mà…”

Shirakawa vừa đặt khay xuống bàn vừa nói, rồi cô ấy ngồi trên chỗ ghế dài.

“…Cảm ơn cậu, Ryuuto.”

 Với hai gò má ửng đỏ, Shirakawa ngước lên nhìn tôi và cười rạng rỡ.

“Tớ xin lỗi, vì không nhạy bén về chuyện đó…”

“Không sao đâu.”

Shirakawa vừa lắc đầu vừa mỉm cười.

“Tớ rất vui… vì được cậu chiều chuộng đến vậy. Tớ… yêu điểm đó ở cậu lắm Ryuuto!”

“…!?”

Tim tôi hụt mất một nhịp, tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy.

Shirakawa nở nụ cười ngại ngùng.

“Thôi nào, Ryuuto cũng ngồi đi.”

Như thể giấu đi sự xấu hổ của mình, cô ấy cố gượng giọng mình ra vẻ tràn đầy sức sống.

“Ăn xong bọn mình lại ngồi cạnh nhau mà đúng không!”

“Hả!?”

“Không phải cậu bảo sẽ giúp tớ học sao?”

Đôi mắt xếch lên ấy cứ nhìn vào tôi, khiến tim tôi đập còn nhanh hơn cả xe F1 nữa.

Ai mà tin được mình và cô gái xinh đẹp này lại đang cùng nhau ôn tập cho bài kiểm tra chứ…? Không nghi ngờ gì nữa, có lẽ mình đúng là thằng may mắn nhất thế giới rồi!

Mai đã là kiểm tra, và buổi học nhóm với Shirakawa vẫn sẽ tiếp tục sau giờ học trong khoảng thời gian kiểm tra.

Có vẻ những trường khác cũng đang trong giai đoạn kiểm tra, và cửa hàng đồ ăn nhanh vẫn đông đúc như mọi khi, với rất nhiều học sinh cao trung đến để học.

Ngày thứ ba của buổi học nhóm, sau khi ăn trưa và học một chút, chúng tôi quyết định nghỉ ngơi. Chúng tôi ngồi đối diện với nhau và cùng thưởng thức sữa lắc.

“…Có nhiều cặp đôi cao trung đến đây để học quá nhỉ?”

Shirakawa thản nhiên nói khi nhìn xung quanh quán.

Nhắc mới nhớ, cũng có một cặp ngồi ở hướng chéo đang lặng lẽ cầm bút để trên tập vở và viết gì đó lên bàn. Mình… không giỏi giao tiếp bằng mắt với người lạ cho lắm, nên cũng chẳng để ý gì nhiều, nhưng hình như Shirakawa cũng quan sát được thêm vài cặp nữa rồi.

“Thú vị thật! Với tớ thì, học cùng với bạn trai, thực sự là thứ gì đó lạ lẫm…”

“Lạ lẫm…”

Có lẽ ý cô ấy là “mới mẻ”. Tôi vẫn băn khoăn về câu nói lúc nãy của Shirakawa.

Tôi nhớ lại lúc mình nói với cô ấy “học chung đi” trước khi kiểm tra.

──Ể, có thể học chung với người khác được sao?

Có lẽ nào đây là lần đầu tiên cô ấy hẹn hò theo kiểu này?

Tại sao trước đây… cô ấy không làm điều này với bạn trai cũng của mình?

Tại sao họ lại không làm chuyện này chứ?

Cảm nhận được đây là thời điểm thích hợp, tôi bắt đầu hỏi cô ấy.

“Những… người bạn trai cũ của cậu, họ không giúp cậu học à?”

Nếu nhớ không lầm thì có tin đồn cho rằng cậu ấy từng hẹn hò với trai đại học mà nhỉ? Ngoài cái cảm xúc khó tả trước những tên đó, tôi cũng khá tò mò về việc này.

Ngay từ đầu mình đã không muốn nghĩ gì về bạn trai cũ của cô ấy, dù chỉ là một chút… nhưng phải chăng, sự tự tin đang dần dần hình thành trong người mình rồi?

Sự tự tin khi được làm bạn trai của Shirakawa.

“Ể…?”

Shirakawa nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy e dè lắc đầu.

“…Không có ai cả. Nhìn vào điểm của tớ họ không có hứng thú mấy… Họ thậm chí còn bảo mấy thứ như ‘Dù không học được, nhưng dễ thương cũng là một lợi thế của con gái mà, đúng không?’.”

Biểu cảm của Shirakawa khi nói điều đó càng thể hiện rõ hơn khi cô ấy cắn chặt môi.

Nhìn thấy điều đó lại khiến tôi sôi máu hơn.

“Vậy à…”

Có vẻ như Shirakawa không hề nghĩ… học không quan trọng. Việc cô ấy học cùng mình để chuẩn bị cho bài kiểm tra đã chứng minh điều đó. Nói câu đó với cô ấy, thật sự quá vô tâm.

Shirakawa nhìn chằm chằm tôi, người đang lặng lẽ suy nghĩ điều đó, rồi mỉm cười.

“Ryuuto là người đầu tiên đó. Người đầu tiên sẵn sàng làm mọi thứ vì tớ.”

Mắt cô ấy hơi nheo lại, run run. Hai gò má thì nhuốm đỏ.

“Thế nên, tớ cũng được trải qua rất nhiều cảm xúc lần đầu tiên trong đời.”

“Shirakawa.”

Khi tình cảm trong tôi dâng trào đến mức không nói nên lời, Shirakawa nở nụ cười xen lẫn sự xấu hổ.

“…Ok, học tiếp thôi nào.”

Cô ấy lấy cả hai tay vuốt mặt rồi vén tóc sang một bên. Vậy ra đó là điệu bộ khi cô ấy thấy ngại. 

“Ừ, học thôi.”

Mình sẽ không bao giờ làm tổn thương cô bạn gái xinh đẹp này.

Thời điểm mà tôi khắc ghi lời thề này trong tim, tôi vẫn không thể lường trước được những khoảnh khắc đầy sóng gió của mùa hè đang đến gần.

Ngày kiểm tra cuối kì trôi qua một cách lặng lẽ.

Vào ngày thứ tư của kì kiểm tra, chúng tôi nhận lại bài ngữ pháp tiếng Anh của ngày đầu tiên trong tiết chủ nhiệm trước khi về nhà.

“Oa, nhìn nè, nhìn nè, Ryuuto!”

Sau khi nhận lại tờ phiếu trả lời, Shirakawa đến chỗ ngồi của tôi.

“Tèn ten!”

Không biết là bao nhiêu điểm đây ta… Nghĩ đến đây, tôi cau mày nhìn vào con số “42” được viết bên cạnh chỗ điền tên.

“…Hmm?”

Shirakawa nhìn tôi với vẻ mặt như muốn hét lên “Sao hả? Thế nào?”, nên tôi cũng không biết nến đáp lại kiểu gì.

“Ừ…?”

“Chẳng phải tuyệt quá sao? Tớ cứ nghĩ là gãy hơn lần trước, nhưng điểm lần này lại cao hơn! Nhờ Ryuuto đó, cảm ơn cậu nhiều lắm!”

“À, thì, cũng không có gì to tát đâu…”

“Điểm của Ryuuto thì sao? Cho tớ xem với!”

“Ừm…”

Khi tôi cho Shirakawa xem điểm, đôi mắt của cô ấy mở to.

“Kinhhhh vãi! Cậu là thánh à Ryuuto!?”

“Không, không, không…!”

Phản ứng của cô ấy cứ như đang nhìn thấy bảng điểm tuyệt đối vậy, nhưng mà điểm của tôi chỉ là 87, nên nếu bị đám lớp nhìn thấy sẽ rất xấu hổ.

“Mừng cho cậu, Shirakawa. Điểm của cậu cao hơn lần trước rồi đó.”

“Ừ! Cảm ơn cậu, Ryuuto!”

Và rồi cô ấy quay lại chỗ ngồi. Ngay khi tôi định cất tờ giấy của mình đi với những lời nói nhẹ nhõm thì.

“Kashima.”

Từ bên cạnh tôi phát ra một giọng nói. Tôi quay sang, thấy Kurose đang nhìn tôi.

Kurose… Là em gái sinh đôi của Shirakawa, và là người đã từng từ chối tôi lúc năm nhất sơ trung.

Vì bố mẹ cô ấy li hôn, cô ấy phải sống với mẹ mình và cô ấy có mối thù với Shirakawa vì đã cướp đi người bố của cô ấy. Khi cô ấy mới chuyển đến đây, cô nàng đã tung vài ba tin đồn thất thiệt về Shirakawa.

Từ sau vụ đó, tôi rất hiếm khi nói chuyện với Kurose. Dù ít ra sáng nào chúng tôi cũng chào nhau, Kurose lại luôn thấy bồn chồn, nên tôi cũng đang cân nhắc về chuyện đó. Cũng dễ hiểu khi cô ấy thấy khó xử với mình thôi, vì cô ấy đã từng kể hoàn cảnh gia đình cô cho tôi rồi.

“Sao vậy?”

Nên, khi tôi đáp lại với suy nghĩ không ngờ rằng cô ấy lại bắt chuyện với mình, Kurose ấp úng trả lời. Má cô ấy hơi đỏ.

“Kashima, cậu rất thông minh phải không?”

“Ể?”

“Điểm của cậu, tớ thấy rồi. Cậu giỏi tiếng Anh lắm à?”

“Hả, ừ…”

Có lẽ là vì cô ấy giống Shirakawa. Tôi cũng không định khoe ra nên thấy hơi ngại. Tôi cất tờ giấy vào trong cặp mình.

“Không hẳn… tớ nghĩ mình cũng tàm tạm với môn đó.”

“Vậy là tốt rồi. Tớ hơi tệ môn đấy. Tớ cũng thấy lo về phần giao tiếp tiếng Anh ngày mai nữa.”

Kurose cau mày, khóe môi nhếch lên. Cô ấy bắt đầu nói với vẻ xấu hổ.

“Nè… nếu được, cậu kèm tớ học được không?”

“Hả…”

Khi cả người tôi đông cứng trước lời nói đó, Kurose tiếp tục với vẻ bối rối.

“À… chuyện Kashima nổi điên lên hôm nọ, là lỗi của tớ và tớ đã suy nghĩ về điều đó. Tớ nghĩ, mình nên biết ơn Kashima vì đã quở trách tớ một cách đúng đắn… Dù sao thì, tớ cũng không có ác cảm gì với cậu đâu.”

“T-thế à…?”

Vậy thì tốt, cơ mà… 

Mình vẫn còn ác cảm với Kurose vì những gì cô ấy đã làm với Shirakawa. Bản thân Shirakawa không bận tâm gì tới nó, và mình nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn nếu tha thứ cho cô ấy, vì lợi ích của cô ấy… vì Kurose là em gái của Shirakawa.

Khi tôi vẫn còn đang phân vân, Kurose nói với ánh mắt u sầu.

“Tớ… vẫn chưa quen với ngôi trường này cho lắm… Bạn bè tớ cũng ít nữa… Nếu Kashima đồng ý thì, tớ vui lắm…”

“À-à ừ…?”

Kể cả thế, tại sao lại là mình chứ? Chẳng phải sẽ rất khó xử sao? Dù nghĩ thế nhưng mà sau vụ việc đó, mọi người trong lớp bắt đầu có cái nhìn ghẻ lạnh với Kurose rồi.

Vài cô nàng hay anh chàng tốt bụng, những người ngồi sau cô ấy, vẫn nói chuyện với cô bình thường. Nhưng chẳng có vẻ gì cô ấy sẽ kết thân với ai cả.

Gieo nhân nào gặp quả nấy, mình cũng thấy hơi tội cho cô ấy. Nhưng mà…

“Tớ xin lỗi. Tớ đã hứa với Shirakawa sẽ học cùng nhau trong khoảng thời gian kiểm tra rồi.”

Kurose cúi đầu, mím chặt môi khi nghe tôi từ chối.

“…Vậy à. Tớ hiểu rồi.”

Nghe giọng điệu bình thản của cô ấy, tôi cảm thấy nhẹ người.

Và rồi Kurose đột nhiên ngẩng mặt lên và nhìn vào tôi một lần nữa.

“Vậy, nghỉ hè thì sao? Tớ cũng không giỏi Toán, nên có lẽ tớ sẽ hỏi cậu đôi chỗ không hiểu của bài tập về nhà…”

Nghe đến đây, tôi liếc về phía sau.

“Nếu là Toán thì, Ichi… Ichiji giỏi hơn tớ nhiều. Tớ giới thiệu cậu cho cậu ấy nhé?”

Dù tổng thể điểm giữa kì của cậu ấy toang nặng, nhưng điểm Toán thì lại cao nên có lẽ cậu ấy mạnh về môn này.

Tuy nhiên, có vẻ như lòng tốt của tôi không thể đến được người nhận, khi biểu cảm của Kurose đơ lại ngay lập tức.

“…Thôi không sao.” 

Ngay khi nói xong với giọng điệu cứng ngắc ấy, cô ấy lại ngước mắt lên.

“V-vậy thì… Ít nhất cho tớ xin ID LINE được không?”

“Hở, của Ichi à?”

“Không! Ý tớ là của Kashima ấy!”

Tôi hoang mang khi thấy cô ấy vô cớ nổi giận.

“Đ-được thôi… Nhưng tớ không có liên lạc gì đâu đó?”

Tôi còn nhớ rõ phản ứng của Shirakawa khi cô ấy thấy tin nhắn LINE của Yamana gửi cho tôi. Đã thề không muốn làm tổn thương Shirakawa rồi, nên tôi phải hạn chế bớt việc tiếp xúc với những cô gái khác.

“…Không sao. Vì tớ muốn liên lạc với cậu mà.”

Kurose đáp lại với biểu cảm tối sầm, tôi thu người lại.

“H-hiểu rồi…”

Cô ấy thiếu thốn bạn bè tới mức đó à… Hơn cả tội nghiệp, tôi bắt đầu thấy lo rồi đấy.

“…Cảm ơn cậu.”

Khi tôi chấp nhận lời mời kết bạn của cô ấy qua điện thoại được giấu dưới bàn, tránh ánh nhìn của giáo viên, Kurose lẩm bẩm như thế, hai má hơi ửng đỏ.

Đúng thật, cô ấy xinh vãi… 

Người duy nhất mình yêu là Shirakawa, nhưng nhìn Kurose như vậy khiến mình nhớ lại giây phút mình vẫn còn có tình cảm cho cô ấy.

Nhưng thời oanh liệt đã qua rồi! Và dù cảm thấy hơi chút cô đơn, tôi khóa điện thoại đã lưu địa chỉ của cô ấy.

Buổi sáng cuối cùng của chuỗi ngày kiểm tra cuối kì, đài khí tượng chính thức đưa ra thông báo mùa mưa đã kết thúc.

“Hú!! Nghỉ hè rồi!”

Trên đường trở về nhà, Shirakawa tươi tắn hét lên.

“Nhưng vẫn nóng quá! Có lẽ tớ sắp tan chảy rồi~!”

Nhìn lên bầu trời trong vắt của buổi trưa giữa mùa hè, với những đám mây trắng trôi qua, Shirakawa thốt lên “Éc!” rồi lè lưỡi.

Cô ấy dùng tay mình thổi gió lùa vào ngực với một khe hở gần như nhìn thấy được, khiến tôi cảm thấy bối rối khi bản thân vô thức nhìn vào chỗ đó.

“Tớ muốn đi biển quá~ Biển! Không muốn ở trên mặt đất tí nào!”

“Hửm, xuống biển luôn à? Lặn sao?”

“Không, chỉ là đi biển thôi~ Chẳng phải thỉnh thoảng đi biển sẽ thoái mái hơn sao?”

“À, vậy à…”

Nếu thế thì, biển cũng ở trên “mặt đất” đó. Tôi nghĩ vậy, nhưng vì không muốn bị xem là một đứa thích bắt bẻ nên tôi đành im lặng.

Và rồi Shirakawa nhìn vào tôi.

“Nè, nè, cậu biết mai là ngày gì không?”

“Ể?”

Lại ngày gì nữa… Khi tôi vẫn còn đang băn khoăn, Shirakawa “Xi!” một tiếng rồi bĩu môi.

“Là một tháng! Một tháng kỉ niệm hẹn hò đó!”

“A…!”

Giờ cô ấy nhắc mới nhớ, cũng đã được đâu đó một tháng mình tỏ tình với cô ấy rồi.

Ở bên cạnh Shirakawa làm mình cảm thấy thoải mái và thư giãn quá, thành ra cảm giác như thời gian vụt qua thật nhanh, nhưng mà đã là một tháng rồi sao?

“Nè, sao bọn mình không đi biển để kỉ niệm một tháng hẹn hò đi? Mùa mưa kết thúc rồi mà?”

“Hở? Ừ… Cũng được thôi.”

Dù nói vậy, kỉ niệm duy nhất tôi có về việc đi bơi ở biển là hồi tiểu học, khi bố mẹ thường hay đưa tôi đi mỗi năm một lần.

“Ngon! Vậy mai nhé!”

“À… ừ…”

Hơn nữa, mai á? Mình không có đủ thời gian chuẩn bị mất.

Khoan đã, đi biển sao!?

Đừng bảo là mình sẽ được thấy Shirakawa mặc đồ bơi nhá!?

Mình có thể dành cả ngày với Shirakawa đang mặc… bikini… trên người!? Trong lúc mải mê tận hưởng vẻ đẹp của cô ấy, mọi mong muốn của bản thân như muốn tuôn trào ra… Mình nghĩ chắc không có chuyện đó đâu nhưng, khỉ thật, mình không thể ngừng những ảo tưởng hoang dại trong đầu được!

“…Sao vậy Ryuuto? Sao cậu đơ người ra rồi.”

“T-tớ ổn mà! Mọi thứ vẫn ổn.” 

Không ổn chút nào. Nếu mình vẫn còn chìm trong ảo tưởng khi đang đi thế này, Shirakawa sẽ nhận ra mất.

“Ch-chắc là cậu mong chờ lắm nhỉ? Đi biển ấy?”

“Ừ! Tớ háo hức lắm.”

Và thế là, buổi hẹn hò tại bãi biển vào ngày mai nhằm kỉ niệm một tháng hẹn hò của chúng tôi đã được ấn định.

Bình luận (0)Facebook