Kẻ Diệt Trừ
HanabokuroKT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu Chuyện 24

Độ dài 1,732 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:34:26

Trans: Hito

_________________________________

Khi chúng tôi hỏi Công Hội, thì có vẻ là có vài Học Giả Quái Vật.

Khi miêu tả đại khái xong, họ liền cho chúng tôi biết chỗ.

Học Giả Quái Vật thông thường sẽ làm thành viên của phi hành đoàn trên thuyền tiến tới vùng đất hoang vu để nghiên cứu quái vật, nhưng còn Học Giả Quái Vật Ayl nói cho chúng tôi, dạo gần đây, cô ấy nhốt mình trong nhà và tôi sẽ không thấy được cô ấy.

Ông lão tiếp tân Công Hội trải tấm bàn đồ ra và chỉ cho chúng tôi nhà cô ấy ở đâu.

Nơi đó nằm trong phạm vi khi tôi toàn tâm mở rộng Kỹ Năng Tìm Kiếm của mình.

Thế nhưng, người trong căn nhà đó đã bị suy yếu, hay là cô ấy đang trong trạng thái bất thường.

“Đi mau!”

“Vâng”

Rời khỏi Công Hội, tôi giải thích tình hình cho Teyl biết và chúng tôi hướng đến nhà của Học Giả Quái Vật.

“Vậy là cô ấy đang trong tình trạng nguy hiểm ư?”

“Đúng vậy. Tôi không dám chắc có phải dịch bệnh lan truyền chỉ giới hạn trong ngôi nhà đó hay không. Tôi không nghĩ có nguy cơ tử vong, nhưng đeo misanga vào đi”

Tôi đưa misanga đêm qua mới làm.

Teyl và tôi buộc misanga quanh cổ tay và đến nhà Học Giả Quái Vật.

Ngôi nhà một tầng bằng đá, và tôi có thể nói nó đã tồn tại từ lâu.

Đồng cỏ ngoài khu vườn đã úa tàn, và tường của nhà vệ sinh gần đó đã xập xệ.

Ngay cả khi đã gõ cửa cũng chẳng có ai trả lời.

Từ Kỹ Năng Tìm Kiếm, tôi có thể nói cô ấy đã nằm rạp trên sàn.

Tôi dùng Ma Trận để mở khóa cửa.

Vào trong, bầu không khí thật ngột ngạt và tù túng.

Chớp cửa sổ đã khép lại, còn đèn đã tắt hẳn.

Bên trong tối đen như mực, nhưng nhờ Kỹ Năng Tìm Kiếm, tôi vẫn có thể thấy.

Trong không khí không có độc.

Tôi bảo Teyl mở cửa sổ và đến bên cạnh chủ nhà.

Học Giả Quái Vật là một người phụ nữ trẻ, và cô ấy vận một chiếc áo choàng lấm lem bồ hóng.

Mái tóc xám tro của cô ấy đã rối bù, nhưng vẫn có nét xinh đẹp với làn da trắng sáng gần như trong suốt.

Chiều cao cô ấy xấp xỉ tôi, hay là cao hơn cả tôi, nhưng cơ thể lại mỏng manh như tờ giấy; cô ấy đã sụt kí.

Tôi nắm lấy cánh tay mỏng manh của Học Giả Quái Vật và kiểm tra mạch.

Tuy khá yếu, nhưng vẫn còn sống.

Tôi lấy Thuốc Hồi Phục từ trong Túi Trữ Vật, lắc nhẹ cơ thể của Học Giả Quái Vật, và banh miệng cô ấy ra, rồi tôi đổ thuốc vào.

“Tôi không biết anh là ai, nhưng anh cứu tôi rồi. U-, chờ chút đã...”

Ngay khi Học Giả Quái Vật loạng choạng đứng dậy, cô ấy chạy thẳng vào nhà vệ sinh trong vườn.

Khi tôi nghĩ trạng thái bất thường của cô ấy có thể là do ngộ độc thức ăn, thì Teyl đã bước ra từ nhà bếp, mang theo ổ bánh mì nổi mốc.

“Chắc là cô ấy đã ăn thứ này”

“Vậy là đã chứng minh cô ấy lên cơn đau bụng”

Tôi dùng Làm Sạch lên bếp, và Teyl nấu súp tốt cho tiêu hóa.

Cái nồi trong bếp có chứa mấy món đáng ngờ, nên tôi đặt sang một bên, để một tấm ván lên lò, rồi vẽ ma trận tạo nhiệt.

Từ trong Túi Vật Phẩm, tôi lấy nguyên vật liệu và nồi, giao cho Teyl, còn tôi đi quanh mấy căn phòng để Làm Sạch.

Còn căn phòng trông như phòng nghiên cứu với những mảnh giấy nằm rải rắc, tôi để mặc mà không thèm nói lời nào.

Tôi dò ra mấy con quái vật khó có thể di chuyển ở chỗ có trồng nhiều thảm thực vật trong phòng.

Chắc để nghiên cứu, nên chỗ này tôi cũng không dùng Làm Sạch.

Nước trong nồi đã dục ngầu nên tôi thay nước và đi quanh tưới cho thực vật đã hơi bị héo tàn.

Tôi chẳng biết chúng cần nhiêu nước, và có cây tồn tại không cần nhiều nước rồi sẽ úng khi thừa nước, nên tôi không làm nhiều lắm.

Tôi dùng Làm Sạch lên phòng ngủ, phun Va○sen, và dựng lá chắn khắp toàn bộ căn phòng.

Với làn sương trắng, Va○sen liều cao đã lắp dầy căn phòng.

Có cái này rồi, tôi tin ve với rặn sẽ bị thanh trừ.

Khi tôi xác nhận khói đã tan đi, tôi lại dùng Làm Sạch nữa.

Tôi giặt khăn trải giường, đổ đầy xô nước ở cạnh bên và bỏ đồ vào.

Còn về phần chất tẩy rửa, tôi dùng xà phòng đã làm trước đó.

Hương chanh dễ chịu tỏa lan.

Tạo ra gió cuốn nho nhỏ bằng cách vẽ ma trận, tôi đã có thể chế ra máy giặt.

Đem cái xô đó ra ngoài, tôi sửa chỗ phơi đồ đã sụp và để khăn trải giường lên phơi.

Teyl, người nấu xong món súp, đã ra ngoài giúp tôi một tay.

Khi hai người chúng tôi treo khăn trải giường lên, Học Giả Quái Vật chao đảo bước ra từ nhà vệ sinh.

“X, Xin lỗi”

Học Giả Quái Vật cúi đầu trước tôi với Teyl.

“Từ giờ, ăn uống cho đàng hoàng vào và nghỉ xíu đi”

Tôi cho Học Giả Quái Vật mượn vai tôi và chúng tôi vào nhà.

Teyl dọn món súp lên và Học Giả Quái Vật ăn.

Phải chăng Học Giả Quái Vật đói muốn chết; Tuy còn chao đảo, nhưng cô ấy ăn khỏe.

Tiếp theo, chúng tôi đem thịt wyvern nướng ra, và cô ấy ăn một cách ngon lành.

“Lâu rồi tôi mới ăn thực phẩm loài người. Cảm ơn. Tôi là Học Giả Quái Vật, Velsa”

“Tôi là Naoki, mạo hiểm giả chuyên diệt côn trùng”

“Tôi là Teyl. Nô lệ của Naoki-sama”

Velsa giới thiệu bản thân, nên chúng tôi cũng giới thiệu.

“Diệt côn trùng là sao?”

“Tôi diệt bọ với chuột và mấy loài quái vật như chúng ẩn náu trong nhà”

Nghe lời giải thích của tôi, Velsa lộ vẻ mặt rối bời.

“Làm thế mà anh vẫn có tiền mua nô lệ ư?”

“Ừ, maa. Lợi ích thu được ở khoảng đó cũng khá lắm. Bên cạnh đó, tôi muốn biết về quái vật”

“Anh đến tận nhà tôi, nên tôi đã giả định thế. Rồi sao? Anh muốn nghe về loại quái vật nào?”

Teyl xen ngang với ấm trà đen sau bữa ăn.

Velsa hỏi câu đó trong khi uống trà đen.

“Tôi muốn cô dạy tôi mọi thứ, miễn là về quái vật thì được. Bên kia đại dương có loại quái vật nào, hay quái vật hiếm, đi đâu để tìm quái vật, mọi thứ luôn. Chẳng hề biết gì cả, vậy mà tôi đã trở thành mạo hiểm giả trước khi mình nhận ra”

Với lời giải thích của tôi, Velsa vừa nghe vừa gật đầu, un, un.

“Hiểu rồi, anh là loại người hiếm thấy đấy. Naoki. Với mạo hiểm giả mà nói, cứ nghĩ đánh bại quái vật bằng kiếm với ma thuật là đã tốt hơn tiêu chuẩn lắm rồi, nhưng, hm. Tôi hiểu rồi”

Có lẽ là vì mới ăn xong, nước da của Velsa đã trông tốt hơn rồi, cô ấy vừa xoa cằm vừa đi lại chỗ nghiên cứu.

Lục lọi chỗ nghiên cứu của mình, Velsa quay lại với mỗi một cuốn sách trên tay.

“Cuốn sách này là do vị Học Giả Quái Vật, sư phụ tôi, viết về hệ sinh thái của những loại quái vật nhỏ sống gần chúng ta. Sao cũng được, đọc đi. Tôi còn mấy cuốn khác về quái vật nữa, nhưng đây đã là cuốn tốt nhất, chả hề chém gió tí nào”

Tôi nhận lấy cuốn sách với bìa có ghi là “Ghi Nhớ Quái Vật Của Lissa”, và đọc lướt qua những trang bên trong.

Trong đó có masmascarl với bugroach và mấy loại tương tự, những loại quái vật bạn thường thấy quanh khu vực này, kèm theo hình minh họa và lời giải thích.

Môi trường sống và điểm yếu, còn có những thứ khác mà chúng thích nữa, tất cả đều có viết; thật là đáng giá.

“Cuốn sách này hay đấy”

Tôi thành thật bày tỏ sự ngưỡng mộ.

“Thấy chưa? Cuốn đó, tôi cho anh mượn đó. Khá nhiều Học Giả Quái Vật đồng nghiệp sống ở thị trấn này chịu ảnh hưởng từ cuốn sách ấy đó. Cũng có nhiều người căng buồm ra khơi để tìm giống loài mới. Ngoài ra, còn có người giàu trao thưởng cho loài mới, nên chuyện đó thành cạnh tranh luôn. Tôi đã thất bại ở cuộc cạnh tranh đó và khép mình nhằm nghĩ ra lý thuyết mới, nhưng mà... tôi hết tiền rồi. Đến lúc đó, tôi mới gặp rắc rối về đồ mình có thể ăn...”

Velsa mất dần năng lượng khi nói chuyện với chúng tôi.

“Nếu tôi cung cấp lương thực và tiền bạc, liệu cô có dạy thêm về quái vật cho tôi không?”

“Eh?!”

Về lời tôi nói, Velsa ngẩng đầu lên vì ngạc nhiên.

“Nếu tôi cung cấp lương thực và tiền bạc, cô có thể tiếp tục nghiên cứu mà, phải không?”

“Thì đúng là vậy, cơ mà...anh chỉ là tò mò thôi, phải không, Naoki. Chứ anh có tài trợ cho nghiên cứu của tôi, thì cũng chẳng có lợi gì đâu”

“Đó là vấn đề về nghiên cứu của cô thôi, Velsa. Bên cạnh đó, mục đích của tôi không phải là tiền, mà là biết về quái vật”

Nói vậy xong, tôi lấy hết tiền mình mang theo và đặt lên bàn.

“Sao cũng được, giờ thì nhiêu đây có đủ không?”

Có 50 xu vàng, tức 5.000 Nott.

Da wyvern bán với giá khá cao, nên tôi kiếm được kha khá tiền.

“A,Anh cho tôi nhiều thế này sao?”

“Aa. Chúng tôi cũng có thịt wyvern và rau củ nữa, nên lát nữa chúng tôi sẽ để lại. Ngày mai chúng tôi đến nữa có được không?”

“Tất nhiên”

“Trước đó, tôi sẽ đọc cuốn sách này. Trước lúc khăn trải giường khô, thì nên dùng tạm da forabbit đi nhé”

Tôi đưa da forabbit lấy từ Túi Vật Phẩm ra cho Velsa.

“Về mọi thứ, cảm ơn anh”

“Tốt lắm. Nghiên cứu của Velsa có thể tiến triển rồi. Có điều, cố quá thành quá cố đó”

“Tôi hiểu”

Teyl và tôi rời khỏi nhà khi Velsa gửi lời cảm ơn.

Bình luận (0)Facebook