Kẻ Diệt Trừ
HanabokuroKT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu Chuyện 23

Độ dài 1,361 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:34:15

Trans: Hito

___________________________________

2 ngày sau, chúng tôi đến thị trấn cảng. chúng tôi báo cho dân làng rằng con xích long đã thức tỉnh rồi lập tức bắt đầu tiến xuống con đường bao quanh ngọn núi.

Ayl thành đối thủ của lũ quái vật, nên tôi khá là thư thái bước đi.

Chúng tôi đã qua một đêm trong rừng, và khoảng chừng giữa trưa hôm sau, chúng tôi có thể thấy đường chân trời của biển khơi từ hướng của vách đá.

Đi xuống con dốc hơi nghiêng, chúng tôi tiếp tục đi trong khi ngắm cảnh biển ở bên trái.

Xe và người đến với đi cũng đông hơn.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, chúng tôi cuối cùng đã đến được thị trấn cảng.

Thị trấn cảng, Cảng Marina, lớn hơn Kubenia, và dân số cũng đông hơn. Bến cảng có hàng tá chiếc thuyền cập.

Kệ đi, hiện thời, chúng tôi thu xếp để qua đêm tại quán trọ của Công Hội Mạo Hiểm Giả.

Công Hội ở đâu thì cũng như nhau, nên quán trọ với quán ăn nằm kế bên.

Tôi bán sạch nguyên vật liệu của loài quái vật wyvern, quy đổi thành tiền, tôi cố đi đặt phòng trong quán trọ, thì lại được bảo là hết phòng rồi.

Có vẻ sắp có hội thao, nên mạo hiểm giả tăng lên.

Chẳng tránh đâu được, nên chúng tôi đi tìm quán trọ khác vậy.

“Hội thao hử? Naoki, anh không tham gia sao?”

Ayl hỏi.

“Tôi tham gia sao được, phải không? Sau cùng, tôi có phải kiếm sĩ đâu”

Nhưng mà, tôi cảm thấy như anh có thể thắng đấy, biết không?”

“Tôi không có hứng. Ayl, còn cô thử tham gia thì sao?”

Tôi vừa nói vừa tìm tòa nhà dạng như quán trọ.

“Nếu anh giành giải nhất, hình như, phần thưởng là chiếc thuyền đó. Có lẽ Naoki cũng muốn lái thuyền, phải không?”

“Un, maa, nếu tôi có thể”

Teyl, người đang đi trước, đã ngừng chân; bà ấy đã tìm được nhà.

“Naoki-sama, nơi này thì sao ạ?”

Bà ấy đang ở ngay trước quán trọ cao cấp xây bằng gạch.

Da wyvern bán với giá cao, nên hôm nay ở đây cũng được.

“Hỏi xem có phòng không nào”

Tôi nhờ Teyl, giao túi tiền cho bà ấy.

“Rõ rồi”

Teyl bước vào quán trọ.

Teyl đặt phòng đơn cho 3 người và quay lại.

Ayl lẩm bẩm, “Đây là lần đầu tôi ở quán trọ đắt đỏ vậy đó”.

Kệ đi, tôi mệt quá rồi nên tôi thấy mừng vì có chỗ để thư giãn, nhưng lâu lâu chơi lớn lần cũng không tệ lắm.

Chủ quán trọ dẫn chúng tôi lên phòng.

Bên trong còn có cả phòng tắm, và được bảo nếu chúng tôi trả tiền, thì họ sẽ mang nước nóng tới.

Nước nóng thì chúng tôi có thể xoay sở được với Ma Trận, nên tôi từ chối.

Khi tôi đưa 1 xu bạc làm tiền boa, chủ quán ngạc nhiên và nhìn tôi, nói, “Nếu ngài cần gì, gì cũng được, thì cứ gọi tôi” và rời đi.

“Một xu bạc nhiều lắm đó”

Teyl bảo tôi.

Tôi không có nhiều ý thức tiền bạc cho lắm, nên thật tốt khi để lại mấy chuyện đó cho Teyl.

Ngay tức thì, tôi cất hành lý, vẽ Ma Trận lên cái thao lớn dùng làm bồn tắm trong phòng tắm, và trữ nước nóng bên trong.

Dùng xà phòng với nước hoa, phụ nữ được vào tắm trước.

Ayl bước ra trước.

“Fuu~ sáng khoái quá đi. Naoki cũng nên đi tắm đi. Teyl điêu luyện lắm đó”

Dường như Teyl đã kì cọ cho cô ấy.

Chắc là nô lệ kì lưng cho bạn cũng bình thường thôi.

“O~i, Teyl~. Tôi vào một mình nhá, nên tắm rửa và ra ngoài đi”

“...Rõ ạ”

Teyl, tắm rửa sạch sẻ, ra ngoài, và tôi thay chỗ bà ấy và vào trong.

Nước nóng đã bẩn quá rồi, nên tôi thay lại bằng nước nóng sạch.

“Ul~...”

Đắm mình trong bồn tắm, cơn mệt mỏi từ chuyến đi đã tan theo mây khói.

Cơ thể tôi dần giãn ra, và tôi làm sạch toàn bộ cơ thể với xà phòng và thoa nước hoa.

Nước hoa hương chanh, nên tuy rất ngọt, nhưng cũng chẳng ngột ngạt gì cả.

Tôi dùng phong ma trận sấy tóc, mặc đồ mới, và về lại phòng.

Bầu không khí thoải mái thoang thoảng.

Teyl pha trà đen, và tôi ngồi trên bàn để uống.

Ngoài cửa sổ là cảnh quan của Cảng Marina, và khi nhìn ra, bạn có thể thấy cả biển.

“Ah, bản đồ, tôi quên mua mất rồi. Ngày mai, tôi sẽ mua một tấm tại Công Hội. Sau đó, dẫn tôi đi tìm Học Giả Quái Vật luôn” (Trans: Chương trước là: Monster Researchers, còn nay là Monster Scholar)

Tôi nhờ Ayl.

“Hiểu rồi. Nếu hai người hẹn trước, tôi nghĩ mình sẽ đến hội thao. Tôi nghĩ cấp của mình đã tăng nhanh chóng mặt sau khi hạ lũ wyvern, nên tôi muốn thử sức”

“Tôi hiểu”

“Nếu tôi thắng và được thuyền, tôi sẽ thử nhờ Naoki-sama lái xem”

“N~, maa, tuy là nếu có thể thì mới được...”

Gu~!

Bụng Teyl cất tiếng.

Mặt bà ấy ửng đỏ, Teyl ép bụng mình lại.

“Rồi, đi ăn thôi. Chúng ta đang ở thị trấn cảng, nên có lẽ sẽ có mấy món cực ngon!”

Chúng tôi rời quán trọ và lại bước ra thị trấn.

Cảng Marina vẫn tràn đầy sức sống dù đã là ban đêm.

Tất cả nhà hàng đều kín người.

Mấy trận cãi lộn cũng vang lên khắp nơi, và cũng có người bị đánh bay lên không trung.

Khi Ayl dùng kiếm áp dụng hình phạt cho mấy cha mạo hiểm giả cãi lộn, tiếng reo hò bùng lên và chủ cửa hàng thì cảm ơn.

Chủ cửa hàng đãi chúng tôi món cá, và chúng tôi về quán trọ trong trạng thái hơi say.

“Ngon thật, naa”

“Ăn miễn phí có ổn không vậy?”

Tôi bày tỏ ấn tượng, còn Teyl lo láng nói với Ayl.

“Aa, đó là lời cảm ơn vì đã chặn cãi lộn mà. Cung kính không bằng tuân mệnh”

Ayl nói, và leo lên giường mình.

Cứ như thế, chỉ trong vài phút thôi. Ayl đã ngáy khò khò rồi.

Với cái đà này, Teyl và tôi nhìn nhau và cười.

“Teyl, bà đi ngủ trước cũng được. Tôi còn chút việc phải làm trước khi đi ngủ nữa”

“Thật sao?”

“Aa, tôi nghĩ về việc làm bùa bảo vệ cho Ayl, nên không tốn thời gian đâu”

“Vậy thì tôi đi ngủ trước đây. Chúc ngủ ngon”

Teyl nói, và lên giường.

Ở cùng phòng với chủ nhân của mình, Teyl tránh ngủ cùng một kiểu giường, nhưng tôi lại biểu hiện rằng mình không quan tâm, nên dạo gần đây, bà ấy dẵ sử dụng giường theo chính kiến.

Tôi nghĩ thật tốt nếu nhận thức của bà ấy như một nô lệ biến mất.

Tôi bắt đầu làm misanga từ sợi ma thuật (sợi nhúng trong nước có hòa tan bột ma thạch).

Tôi vẽ ma trận hồi phục lên trên misanga bọc trong một nguồn ma lực mạnh mẽ.

Với thứ này, nếu nhận sát thương đủ để tử vong, bạn có thể kháng lại một lần và hồi phục hẳn.

Để cho chắc, tôi cũng làm cho Teyl và chính tôi.

Thả lỏng người, tôi ngó ra cửa sổ và vầng trăng tròn lơ lửng giữa bầu trời cao.

Nghe âm thanh của biển khơi, tôi bò lên giường, nhắm tịt mắt lại, và mau chóng rơi vào giấc ngủ.

Tôi dậy vào lúc Ayl rời phòng.

“Chào buổi sáng. Đi rồi sao?”

Dụi dụi đôi mắt, tôi gọi cô ấy trong khi ngáp.

“Aa, lễ hội mở sớm. Tôi đi đây”

“Ah, khoan đã nào”

Tôi tách khỏi giường và buộc misanga đêm qua tôi làm vào quanh cổ tay Ayl.

“Với thứ này, cô có chết thì cũng không sao đâu”

“Đừng có trù ẻo tôi chứ, na”

Ayl lườm tôi.

“Đó là bùa bảo vệ đó”

“Cảm ơn nhé. Tôi đã bảo Teyl chỗ Học Giả Quái Vật ở rồi. Hẹn gặp lại”

“Aa, thượng lộ bình an”

Ayl rời phòng, có vẻ phấn khởi dữ lắm.

“Ngài muốn dùng chút trà đen không?”

Teyl cầm ấm trà hỏi tôi.

“Ừ, tôi muốn uống chút”

Nghe chỗ Học Giả Quái Vật ở từ Teyl, Teyl không có vẻ gì là tự tin về chuyện đó cả nên chúng tôi sẽ ghé qua Công Hội trước rồi đi sau.

Bình luận (0)Facebook