• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương Mở đầu

Độ dài 1,676 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 08:16:33

—Cậu đã sa vào cái lưới tình này của cô từ bao giờ nhỉ?

Có lẽ là sau lần đầu họ gặp nhau. Theo đà trưởng thành của họ, những cảm xúc này cũng theo đó mạnh dần lên.

Ba năm trước, khi Mikado và Kisa còn đang là học sinh năm hai sơ trung. Mikado đã được Trưởng tộc nhà Kitamikado dẫn tới một buổi tiệc của giới thượng lưu, sau đó đã lẻn ra bên ngoài, vừa buồn chán vừa đi loanh quanh bên trong nhà kho của cái khách sạn đó. Tuy vậy, không như hồi còn bé, giờ cậu chỉ có một mình mà thôi.

Mikado chờ một chút cho cánh cửa nhà kho mở ra. Người bước vào bên trong Kisa, hiện đang khoác lên mình một bộ váy lộng lẫy. Mái tóc cô được tết lại rất đẹp còn chân mang một đôi giày cao gót. Cùng một nhịp thở không đều, cô đóng cánh cửa sau lưng lại.

“Gọi tôi ra đây thế này… Cậu thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai đó thấy ta ở riêng cùng nhau mà. Chúng ta không còn là hai đứa trẻ nữa đâu.” Kisa chu môi.

Quả thật, giờ đây họ đã nhận lấy trọng trách là hai người thừa kế của hai Gia tộc, việc hai người họ ở cùng nhau riêng như đây sẽ khiến cả hai bên loạn hết lên. Vậy nên Mikado đã phải sắp xếp một cuộc gặp bí mật ở đây.

“Cô không thích à?”

“Tôi chỉ nói việc này nó rắc rối thôi mà.”

“Nói thật với tôi cô ghét nó hay không đi. Nếu nó phiền thật thì tôi sẽ dừng việc liên lạc với cô.”

“……”

Kisa mím môi lại khi Mikado hỏi. Cô bấu chặt lấy viền váy của mình, rõ ràng là đang ngượng mà.

“T-Tôi không…”

“Còn tôi thì muốn gặp cô đó.”

Hồi còn học năm hai sơ trung thì Mikado thành thật hơn nhiều. Hay đúng hơn là do cậu được quyền nói như thế, nên đã làm vậy mà không có chút ngại ngần nào. Nghe vậy, Kisa cúi đầu xuống thấp hơn nữa.

“Làm như …tôi ghét việc này đấy. Cậu là người duy nhất chấp nhận tôi như một con người tên Kisa chứ không phải cái danh người kế vị chức danh Nữ Vương Bóng Đêm kia.”

“…Cảm ơn.”

“…Ừ.”

Họ khó xử giữ khoảng cách với nhau, lưng dựa vào bức tường đằng sau. Mikado thở dài.

“Dạo này, đống sức ép càng ngày càng kinh khủng mà. Trên TV, chỉ duy nhất cái tin tức đó được chiếu đi chiếu lại mấy tuần liền rồi…”

“Nhà cậu đang sống trong tù đấy à?”

“Bọn tôi là một gia tộc bình thường thôi. Chỉ là, cửa hàng sách mà tôi luôn tới để đọc manga đã đóng cửa gần đây… Ừ thì ổng bị bắt vì vượt đèn đỏ, nhưng đó hẳn là trò nhà tôi gây ra.”

“Chả nhẽ họ định nuôi dạy một gã vương tử não phẳng được bảo bọc sao?” Kisa nghi ngờ chính đôi tai mình mà hỏi.

“Tôi cũng đang nghi ngờ thế, nhưng…”

“Xin lỗi, cho tôi sửa lại cái. Mấy bậc phụ mẫu trong Gia tộc Kitamikado đều là một lũ không não hết à?”

“Có khi là vậy thật đấy!”

Có lẽ Kisa là người duy nhất dám bố láo đến vậy với Mikado. Cơ mà, cái kiểu không kiêng nể gì thế này mới là thứ làm cho Mikado thấy yên lòng nhất.

“Thế tôi có nên giúp tên chủ tiệm đó vượt ngục không? Dù sẽ có vài tên vô can có thể ngẻo trong lúc làm thế nhưng chắc không sao đâu nhỉ?”

“Có đấy, sao nhiều như sao trên trời luôn là đằng khác”

“Vậy tôi sẽ hack vào cái kênh TV kia và mở ảnh manga trên đó. Thế thì ta lại có thể lại đọc manga rồi, nhỉ?”

“Chẳng cần làm đến vậy đâu. Tôi chẳng đói manga tới mức cược luôn cả cuộc sống mình đâu à.”

Cậu chỉ đọc chúng như việc giải trí vào khoảng thời gian giữa lúc đi học về và khi học ở nhà mà thôi. Và nếu cậu mua rồi đem chúng về nhà thì sẽ bị tịch thu ngay tức khắc.

“Tôi hiểu rồi…”

Thấy điệu bộ mang chút chán chường của Kisa, Mikado mỉm cười.

“Cơ mà, tôi vui vì cô đã chia buồn với tôi lắm. Thế làm tôi thấy ổn hơn nhiều rồi.”

“T-Tôi không… Tôi chỉ đang lo mỗi cái là có thể đầu óc cậu sẽ ngày càng xuống cấp đến độ ta còn chẳng thể giao tiếp đàng hoàng với nhau được nữa thôi.”

“Lo thế là kinh dị quá rồi đấy!”

“Cậu biết không, nếu việc này cứ tiếp diễn thì cậu sẽ phải ăn nội thất thay cơm đấy. Đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu gặm phải mấy cái dây điện nào?”

“Trong mắt cô thì tôi là loài súc vật nào vậy hả?!”

Mikado hiểu quá rõ rằng cô chỉ đang giấu thẹn bằng cách nói thế mà thôi. Kisa luôn tệ trong khoản bày tỏ cảm xúc của mình. Có thể là vì cái thế giới nơi cô được nuôi dạy không dung thứ cho bất kỳ biểu hiện yếu nhược nào của cô.

“Cái đó nhắc tôi nhớ tới việc mình đã nghe rằng có một tổ chức buôn lậu ma túy ở hải ngoại vừa biến mất đấy. Họ suýt tóm được chúng nhưng tự dưng chúng lại bốc hơi đi đấu đó… Liệu Gia tộc Nanjou có nhúng tay vào không đấy?”

“Lũ nít ranh đấy ngạo mạn quá nên bọn tôi đã chăm sóc chúng cẩn thận rồi.”

“…Vậy là bọn cô đã khử chúng à.”

“Ôi trời, chúng tôi lại làm thế bao giờ.” Kisa áp hai lòng bàn tay vào nhau và nở một nụ cười thân thiện. “Cậu có biết một mạng người trị giá hơn ba mươi triệu yên không? Thật phí phạm nếu cứ thế mà quẳng chúng vào lò thiêu rác. Vì cả cái đám đấy toàn là nghiện nên tim gan phèo phổi lòng mề của chúng chẳng có giá là bao, nhưng chúng sẽ đến làm việc cho một công ty đen suốt phần đời còn lại.”

“Con đường đấy tăm tối quá rồi! Cứ xử gọn chúng cho rồi đi!”

“Tôi chẳng bao giờ làm chuyện tàn bạo đến thế đâu.”

“Tôi thì lại thấy cả hai cách đều cực kỳ tàn bạo đấy…”

“Mà để chúng có thể tận hưởng niềm vui trong việc làm lụng vất vả thì bọn tôi đã tăng lương cho chúng đấy chứ. Và nếu chúng tiếp tục làm việc trong mười năm thì thu nhập hàng năm của chúng sẽ tăng thêm 5000 yên!”

“Với tôi thì như thế không hiệu quả là bao đâu.”

“Nhưng cũng đâu thể làm khác được. Chúng đang tự thân làm việc và không liên quan gì tới Gia tộc Nanjou cả. Phải cho chúng thấy điều gì sẽ xảy ra nếu dám chống lại chúng tôi chứ, đúng không nào?”

“…………”

Không còn như một cô bé vô tư lự ngày trước nữa, giờ đây cô đã dần thấm nhuần phong cách sống của Gia tộc Nanjou. Cô đang thay đổi từng chút từng chút một. Dù vậy, cảm xúc Mikado dành cho cô sẽ đời đời như một.

“S-Sao thế? Tôi vừa nói gì tệ lắm à?” Kisa trở nên bối rối khi Mikado vẫn lặng thinh.

“…Không, cô không sai đâu.”

Cái tư tưởng này chỉ là hậu quả do cách dạy dỗ của Gia tộc Nanjou mà thôi. Cậu phải đổi người giám sát cô và gột rửa lại tâm hồn cô mới được. Đột nhiên, ai đó mở toang cánh cửa nhà kho ra.

“Ai đó vừa đến kìa!”

“Qua đây.”

Mikado kéo Kisa vào sâu bên trong. Họ cúi người xuống để nấp nhưng Kisa lại bị mất đà. Mikado đỡ cô lại bằng một cái ôm. Vì đã phát triển rất nhiều, thân thể của Kisa cảm giác thật mềm mại và trắng trẻo đến kinh ngạc. Một hương thơm ngọt lịm tỏa ra từ người cô cùng với chiếc váy của mình, vành tai cô khẽ ửng đỏ lên.

“M-Mika…”

“…Trật tự đi.”

Mikado bịt lòng bàn tay vào đôi môi của Kisa. Cùng lúc cậu thấy nhịp tim mình tăng nhanh, cậu muốn Kisa cũng phải cảm nhận điều tương tự.

Cánh cửa đóng lạ, rồi tiếng bước chân xa dần đi. Một lần nữa lại chỉ có hai bọn họ ở đây.

“Giá như chúng ta không phải là kẻ thù của nhau…”

“C-Cậu đang nói gì thế?”

Không trả lời, Mikado rời mình ra xa Kisa. Khuôn mặt đỏ như củ cải đường của cô làm ngực cậu nhói lên mấy cái. Cậu đã không thể nhìn thẳng vào mặt cô. Rốt cuộc thì gia tộc hai bên sẽ không cho phép họ đến với nhau. Kisa sẽ ngày càng xa tầm với của cậu. Nỗi đau khi họ không thể bên nhau khiến trái tim cậu nặng trĩu.

“Có lẽ ta không nên gặp nhau nữa.”

“Ể……” Vai Kisa run lên.

Từ bỏ thôi. Từ bỏ việc cố gắng sánh bước bên Kisa, kẻ điều khiển bóng đêm, với Mikado, một người dẫn lối trong ánh sáng. Cậu đã nghĩ như vậy đấy.

Nhưng, vào mùa thu đầu tiên khi cậu vào cao trung. Cô đã xuất hiện bên trong lớp học của Học viện Sousei.

“Tôi vừa mới chuyển tới đây. Tên tôi là Nanjou Kisa. Hãy đối tốt với tôi nhé, hỡi những nô lệ tương lai của tôi. Và Kitamikado-san này… cuộc sống thường nhật của cậu đến hôm nay là kết thúc rồi đó, thế nhé?”

Cô đã tới với một pha ra mắt tệ kinh khủng khi đang đứng bên bục của giáo viên. Tuy vậy, vẻ đẹp của cô vẫn không đổi kể cả khi ba năm đã trôi qua. Mà đúng hơn thì còn tăng lên ấy chứ. Hồi đó Mikado đã chẳng thể biết được tại sao cô lại tự dưng xuất hiện như vậy, cũng như sắp tới cô nàng định làm cái trò gì.

Đó là tầm nửa năm trước khi trò chơi tình ái bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook