• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - Bắc và Nam (1)

Độ dài 2,675 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-06 17:30:14

Trên đường ray, đoàn tàu cũ réo lên một tiếng còi. Hệt như một con thuyền giữa biển khơi bão tố, nó cứ thi thoảng lại lắc trái lắc phải. Mikado và Kisa suýt nữa là không thể giữ chặt được hộp cơm trưa mua ở ga lúc nó sắp rơi khỏi bàn. Tiếng thông báo vang lên từ chiếc loa nghe tệ đến không thể tệ hơn, và mấy dãy ghế ngồi trước mặt họ đem lại cảm giác như thể đang ở giữa một khu dân cư đông đúc vậy.

Hai người họ đã cải trang sao cho giống dân thường hơn, Kisa trùm mũ, còn Mikado đội mũ quả dưa, nhưng dù sao thì ngoài mấy người lớn tuổi đang đọc báo hoặc lướt điện thoại ra, xung quanh họ chẳng còn ai cả.

Kisa nắm chặt hộp cơm trưa của mình, ôm lấy nó trong vòng tay.

“Vậy đây… là một đoàn tàu sao… Cảm giác cổ lỗ hơn tôi nghĩ đấy… Nó đang chạy bằng năng lượng gì vậy? Than củi sao?”

“Vì đây là tàu bình thường, nên nó chạy bằng dầu. Tuy rằng với loại tàu tôi biết thì có hơi khác một chút.”

Dù cho Mikado đã đi tàu một vài lần khi được bạn học mời đi chơi, trên tàu đó không có ghế ngồi riêng biệt như này. Một đống hành khách được nhồi nhét đến đầy ắp bên trong tàu, và đa số họ đều đứng cả.

“Xem ra càng ngày càng có ít người sinh sống hơn ở mấy khu nông thôn thì phải. Nếu cứ thế này thì toàn bộ dân cư sẽ chuyển sang thành phố sống mất…”

“Fufu, thì ra đây là cách để giảm bớt dân số sao…”

Đang khi Mikado có chút lo lắng mà nhìn quanh bên trong toa tàu, Kisa lại đang bàn tính âm mưu. Thế rồi người soát vé tàu đến, trên người là trang phục rộng thùng thình.

“Nếu cô cậu rảnh, tôi xin phép được kiểm tra vé tàu ạ.”

Mikado nhẹ nhàng mở lời với Kisa.

“Nếu có chuyện không hay xảy ra thì nói cho tôi biết nhé. Tôi sẽ giúp cô trốn thoát.”

Kisa lắc đầu, biểu cảm của cô tràn ngập sự tuyệt vọng.

“Mọi thứ… đều quá muộn rồi…”

“Cảm ơn cô cậu rất nhiều~”

Người soát vé lại tiếp tục đi. Hệt như một vị thần trong chính triều đại của mình vậy.

“Ý cô là sao?” Mikado thấy hơi hoang mang khi cho rằng cô không hiểu được ý tốt của cậu.

“Đây cứ như là chuyện Noa và đại hồng thủy vậy. Người ta sẽ không lường trước được nguy hiểm đang ập tới cho đến khi nó xảy đến ngay trước mặt họ.” Kisa tự tin nói.

Một lúc sau, toàn bộ người lớn tuổi đều đã xuống tàu, trên toa chỉ còn lại mỗi Mikado và Kisa. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác cứ như họ bị đẩy vào một thế giới chết chóc vậy, nhưng chỉ chốc lát sau, một màu xanh của cảnh sắc mênh mông hiện ra bên ngoài cửa sổ. Giờ thì không còn ai có thể nghe thấy họ nữa. Đây là thời điểm hoàn hảo để xác nhận lại kế hoạch tương lai của họ.

“Thế thì chúng mình làm gì bây giờ? Ngay cả khi cô bảo chạy đi, chúng mình đâu thể chạy đến tận cùng thế giới chứ.”

“Nếu là với cậu thì tôi không ngại dành phần đời còn lại sống trên một đỉnh núi nào đó đâu.” Kisa ngước lên nhìn Mikado.

“T-Tôi hiểu mà…”

Trông thấy Mikado bấn loạn trước lời nói thật lòng của mình, Kisa khúc khích cười.

“Nhưng tôi có một kế hoạch đàng hoàng đây. Chuyện đã đến nước này rồi thì mọi thứ sẽ êm xuôi ngay nếu chúng mình xử lý ngũ đại nhân vật của gia tộc Nanjou.”

“Ngũ đại gia tộc…?”

“Là mấy tay to trong gia tộc bọn tôi, chuyên đảm nhiệm mấy vấn đề tài chính, cơ sở hạ tầng các kiểu á. Vì sức ảnh hưởng của mình, họ đã nôn nóng, cho rằng họ có thể chống lại tôi… Nhưng không dễ dàng như vậy đâu, họ sẽ phải trả giá.”

Như để minh họa cho cơn giận của mình, Kisa cầm lên miếng trứng cuộn từ trong hộp cơm rồi xé nó ra làm đôi, khiến cho đến cả Mikado cũng thấy thông cảm cho chỗ trứng đáng thương ấy.

“Cô không thể giết họ được.”

“Tôi biết chứ. Rốt cuộc thì đây cũng đơn thuần là một cuộc đấu đá nội bộ mà. Tôi đã có được một loại thuốc tuyệt vời để khiến cho họ trở nên thành thật hơn rồi.”

“Thà giết họ thì hơn đấy!’

“Đâu phải. Chỉ cần còn sống thì nhất định sẽ có chuyện tốt xảy ra mà… đúng không?”

“Đừng có dùng mấy từ ngữ hoa mỹ để nói về những chuyện kinh khủng chứ!”

“Bị tẩy não cũng đâu có tệ lắm đâu… Chúng ta đều có thể làm việc chăm chỉ để kiếm sống mà!” Ánh mắt Kisa sáng bừng lên khi cô mỉm cười.

Mikado từng nói với Sigma rằng ‘Kisa không hề muốn trở thành Nữ vương Bóng tối’, nhưng cậu lại đang dần mất đi sự tự tin trong chuyện này.

“Hiện tại chúng ta đang hướng tới một căn dinh thự trên núi là nơi ngũ đại nhân vật thường lui tới… nhưng chiếm được chỗ đó thì khó đấy. Ở đó được bố trí an ninh căng lắm.”

“Vậy thì chúng ta sẽ cần vũ khí, nhỉ.”

“Phải. Tôi đang tính đến việc thổi bay nguyên ngọn núi nè. Cơ mà thứ vũ khí cần để phá núi thì lại ở một cơ sở nghiên cứu cách xa lắm…”

“Tôi sẽ cần biết thêm chi tiết về món vũ khí đó đấy… Nhưng trước đó thì chẳng phải năm người kia sẽ chết nếu cô làm thế sao?”

Kisa liền ôm đầu.

“Phải rồi ha… Tôi vừa muốn họ chết, vừa không muốn cơ… Không ngờ tôi lại mang một trái tim thiếu nữ như vậy đấy.”

“Cô cứ luôn tâm niệm như vậy đi nhé…”

Ngay từ đầu thì một thiếu nữ sẽ không có cách nghĩ như vậy rồi.

“Chà, nếu là về vũ khí thì chắc là tôi có một đề xuất đây. Cách này có hơi khác thường một chút, nên nhớ giữ bí mật nhé?”

“Thế cách đó là làm tình á!”

“Vớ vẩn! Quan hệ của tôi với lực lượng cảnh sát khá tốt, nên tôi có thể nhờ họ cung cấp cho gì đó.”

“Vậy cậu sẽ chơi gầy với một tên sĩ quan già để…” Hai vai Kisa sợ hãi nhún lại.

“Không! Làm thế thì có lợi lộc quái gì đâu!”

Ngay cả khi cậu nỗ lực nhằm xua tan nghi ngờ, Kisa vẫn giữ thái độ không tin.

~~~

Ngay khi họ bước xuống tàu, một màu xanh bao quanh lấy cả hai, và cái ga tàu này rõ ràng cũng không hề mới chút nào. Đúng hơn thì nó còn chẳng trông giống một cái ga tàu nữa, vì đến cả cổng soát vé còn không thấy đâu. Không nơi bán cũng như máy bán vé, nhân viên ga tàu cũng không có nốt. Tấm bảng thông báo chuyến tàu đến cũng chuẩn bị vỡ tới nơi rồi.

Sau một hồi chớp chớp mắt ngạc nhiên, Kisa phóng về phía đoàn tàu vừa rời đi.

“Chúng lừa ta rồi! Tôi sẽ giết tên lái tàu đó!”

“Đừng giết anh ta chứ! Chúng ta đâu có phải là bị bỏ lại, đây là ga tàu bình thường mà!”

Mikado tuyệt vọng ngăn chặn Kisa, cô đang chuẩn bị nhảy xuống đường ray để đuổi theo đoàn tàu. Vì không biết quanh đây có bác sĩ nào đáng tin cậy hay không, cậu không thể để cô bị thương được.

“Cái loại ga tàu gì thế này?! Có nhìn bao nhiêu lần thì đây cũng chỉ là một cái bãi rác thôi! Không phải là do vẻ bề ngoài, nhưng cảm giác là như vậy đấy!”

“Đây không phải nơi để xả rác đâu! Nó có hiện trên bản đồ mà, nên đây là ga tàu thật đấy!” Mikado đưa bản đồ trên điện thoại cho Kisa xem.

Để ngăn không cho đội cận vệ của nhà Nanjou bám theo, cậu đã mua một chiếc mới trên đường đi. Kisa nhìn quanh vùng phụ cận, thái độ vô cùng cảnh giác.

“...Chúng mình trả tiền vé thế nào đây?”

“Tôi không nghĩ là người ở đây quá quan tâm nếu cô không trả đâu.”

“Không thể nào tồn tại những người tốt bụng như thế được. Hẳn là họ đã bố trí camera giám sát và bắn bỏ bất cứ ai cố gắng trốn thoát đó!”

“Cái kiểu trật tự công cộng gì vậy chứ?!”

Mikado thắc mắc liệu có quốc gia nào trên thế giới này tồn tại quả luật lệ hà khắc như vậy chăng. Nói gì thì nói, Mikado cũng lo lắng không kém gì. Hai người xác minh lại vé, thậm chí còn chụp cả ảnh để không bị nhân viên bắn rồi bỏ ga tàu lại đằng sau.

Rời khỏi đoạn đường ray rồi, cảnh vật bên ngoài trù phí đến không ngờ. Xem ra dù có hơi tẻ nhạt, đây vẫn đáng được gọi là một địa điểm du lịch, với những cửa hàng đồ ăn nhỏ dọc con phố chính—hay đúng hơn là con phố nhỏ ngay giữa trung tâm. Bánh hấp hạt dẻ nổi tiếng, bánh gạo cay, cognac trứng, còn có cả kem mật ong cùng với tempura chiên ngập dầu. Một tấm bảng quảng cáo lớn trước mặt họ mang dòng chữ ‘Lễ hội Mùa đông Bên sông’, nhưng giờ vẫn chưa cả là mùa đông cơ mà. Lấy nó xuống rồi lại treo lên hàng nằm có lẽ là một việc quá đỗi phiền hà.

Bước dọc những cửa hàng ấy, Kisa hết nhìn ngang lại ngó dọc. Thế rồi Mikado nhận ra rằng ánh mắt cô đang dán chặt vào quầy đồ chiên.

“...Cô muốn ăn một chút không?”

Mặt Kisa đỏ bừng.

“K-Không hề nhé! Tôi biết là chúng ta không có thời gian cho việc đó mà, và tôi cũng không hy vọng là ta có thể đi dạo một chút để tận hưởng nơi này đâu!”

“Cô…”

—Thực sự rất đáng yêu đó, Mikado đã kịp nuốt lại suy nghĩ này.

Nghĩ lại thì đây chính là lần đầu tiên cậu có một chuyến đi đàng hoàng chỉ có hai người với Kisa. Vì sẽ không có ai chúc phúc cho mối quan hệ này cả.

“Thôi thì mình ăn một chút nhé?”

“Ể, n-nhưng…”

“Chúng ta có nhiều kẻ thù mà. Nên phải bổ sung nhiều năng lượng nhất có thể để không kiệt sức giữa chừng chứ. Cô muốn ăn thử món nào?”

“Vậy thì… kem chiên giòn đi.”

Kisa chỉ vào thực đơn như một đứa trẻ. Hình như đây là món ăn phổ biến của cửa hàng này, khi mà họ đã để cả ảnh của nó lên. Xếp hàng xong, Mikado gọi món với người nữ nhân viên.

“Cho tôi hai phần kem chiên giòn ạ.”

“Chúng tôi có suất kem cho cặp đôi đó, như thế thì sao ạ? Dù nó to bằng phần dành cho ba người.”

Đứng trước lựa chọn bất ngờ này, Mikado nhìn về phía Kisa.

“...Chúng mình nên làm gì đây?”

“N-Ngay cả khi cậu hỏi tôi thì cũng chịu thôi! C-Chúng ta đâu phải là một cặp đôi… A, không phải là tôi ghét ý tưởng đó hay gì đâu!” Kisa vẫy vẫy tay lia lịa.

Cả hai tai cô cũng đã đỏ bừng lên rồi, trông dễ thương hết biết luôn. Hình như cô nhân viên của quán cũng nghĩ như thế nên đã nói với Mikado.

“Bạn gái của cậu đáng yêu thật đấy.”

“Tôi không phải bạn gái cậu ta! Chúng tôi vẫn chưa hoàn thành trò chơi mà! Cỡ này là được rồi, nên cứ cho chúng tôi hai phần đi!!” Kisa đập tay lên quầy rồi dùng giọng ra lệnh mà gọi món.

Và rồi, mười phút sau, Cầm ly kem khổng lồ trên tay, Kisa bước đi trên con phố.

“Tôi có ăn nhiều đến đâu thì nó cũng không vơi đi được… nhiều quá… Sao tôi lại gọi món này cơ chứ…”

“Tôi tự hỏi tại sao đấy…”

Dù cho cô xuất sắc trong việc bắt người khác làm theo ý mình, cô cũng có cho mình cả những mặt vụng về nữa. Nói gì thì nói, đúng như mong đợi, phần kem này rất ngon. Phần bánh chiên giòn khá dễ cắn, và kem thì mềm, lại được phủ bởi hạt và bông tuyết nữa. Trông thấy Kisa gặp khó khăn trước núi đồ ăn trước mặt, Mikado cảm thấy lồng ngực mình nóng lên.

Cậu là luôn muốn làm điều này rồi. Dành ra một ngày bình thường với người con gái cậu yêu mà không cần phải kìm nén gì cả. Đáng buồn thay, tình huống họ đang gặp phải không thể gọi là bình thường được. Với một trái tim nặng trĩu, Mikado ăn phần kem của mình trên đường đi đến sở cảnh sát. Khi họ đã đi tới cuối đường, Kisa chợt nắm lấy gấu áo Mikado.

“Sao thế?”

“...Đằng kia kìa. Là một tên lính thuộc đội cận về nhà tôi…”

Nương theo ánh nhìn của Kisa, Mikado phát hiện ra một người đàn ông đang mặc suit. Anh ta mang theo một cái va li lớn, tiếng bước chân tiến về phía họ ngày càng gần.

“Tôi ngạc nhiên khi biết cô chỉ ra được đấy. Cô biết anh ta sao?”

“Không, nhưng tôi biết cái va li đó. Nó được chế tạo đặc biệt bởi chúng tôi, đi kèm với một khẩu đại liên bên trong. Họ thường chơi trò cải trang thành mấy nhân viên đang mệt mỏi rồi lẻn vào trong công ty để phá hoại.”

“Nghe tệ thật đấy.”

“Không ngờ đến đây rồi họ vẫn đi tìm chúng ta… Có nên chạy không?”

Người đàn ông đã phát hiện ra hai người.

“Không, như thế sẽ càng khiến ta thêm khả nghi tôi. Cứ ở đây đi.”

“Fueh?!”

Mikado đẩy Kisa vào thành đường hầm rồi ôm lấy cô.

“N-Này…”

“Suỵt.”

Mikado đặt tay lên miệng Kisa vì cô suýt nữa đã lên tiếng. Họ đang đợi cho người đàn ông bước qua họ. Cổ Kisa đã trở nên đỏ ửng. Do ở gần đến mức này, Mikado trực tiếp cảm nhận được lồng ngực cô đang phập phồng lên xuống, và cơ thể mảnh khảnh của cô thì đang run rẩy. Mikado cũng ý thức được là trống ngực mình đang đập nhanh dần. Tóc cô cù lên má cậu, một mùi hương ngọt ngào lan tỏa tới mũi cậu.

Chậm rãi nhưng thật nhẹ nhàng, Kisa vòng hai tay ra sau lưng Mikado. Với cảm giác như thể cả hai đang dần trở nên một thể, Mikado mất đi lý trí của mình, và đã ôm lấy Kisa càng chặt hơn. Người đàn ông đã đi qua họ rồi, nhưng ngay cả khi đã an toàn rồi, nếu buông ra sẽ cảm thấy cô đơn lắm, nên Mikado chẳng thể làm nổi. Cậu muốn như thế này với cô mãi cơ.

“Mikado… không… thở được…” Một câu nói yếu ớt thốt ra khỏi miệng Kisa, khiến cho Mikado vội vàng buông cô ra.

“X-Xin lỗi…”

“K-Không… không sao đâu…” Kisa quay khuôn mặt đỏ bừng đi.

Động tác sửa lại mái tóc rối của cô dễ thương không thể chịu nổi. Cậu đã bắt đầu nhớ cảm giác của Kisa trên cánh tay mình, nhưng Mikado ép cho trái tim bấn loạn của mình bình tĩnh lại. Nguy hiểm quá. Vì không có ai xung quanh, suýt nữa là cậu đã đánh mất bản thân luôn rồi.

“Vậy thì… mình đi chứ?”

“...Vâng.”

Hai người họ lại tiếp tục bước đi. Vừa rồi có cảm giác như khoảng cách giữa hai người họ đã thu hẹp lại vậy. Liệu đó có phải là giả định của Mikado, là suy nghĩ đầy mong ước của cậu? Hay như thế mới chính là thực tại? Đôi bàn tay của họ gần đến mức có thể chạm vào nhau, thế nhưng không ai chủ động cả.

Bình luận (0)Facebook