• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Sự nhận thức (3)

Độ dài 2,034 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 16:45:13

Sau khi buổi học kết thúc, và những người bạn cùng lớp đã về nhà hết, Mikado vẫn ở lại bên trong phòng học. Tầm này thì cậu không chịu nổi thêm một đêm đau khổ nữa rồi. Cậu muốn kết thúc trò chơi tình ái này nhanh nhất có thể. Nhưng hơn cả thế, cậu muốn nói chuyện với Kisa. Để xác nhận tình cảm của cô. Cậu biết rằng cảm xúc của cô cũng sẽ giống cậu. Thế nên không cần phải gọi cô đến đây làm gì cả.

Đúng như mong đợi, cô đã đến. Mái tóc cô đã được buộc lại thật xinh đẹp giống như hồi sáng nay, son trên môi cô ánh lấp lánh, cho thấy cô đã sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng này. Thế nhưng đôi chân cô vẫn còn có chút run rẩy.

“...Biết ngay là cậu ở đây mà.”

“...Biết ngay là cô sẽ đến mà.”

Mặc cho họ đang cố tỏ ra ngầu lòi, giọng của hai người rõ ràng là đang bị khàn đi. Cũng giống như nhịp tim đang tăng dần của Mikado, bản thân Kisa chắc cũng không khá khẩm hơn là mấy. Kisa nuốt một ngụm nước bọt qua chiếc cổ họng trắng ngần rồi bước vào trong lớp. Cô đóng cánh cửa sau lưng lại, rồi cùng với tiếng cánh cửa bị đóng, giờ đây họ đã bị cô lập, báo hiệu cho sự bắt đầu của màn chơi cuối cùng.

Kisa chậm rãi bước lại về phía Mikado.

“Tôi đã phân tích bằng chứng rồi. Kết quả thì hóa ra video đó là thật. Cậu yêu tôi. Vậy có nghĩa là tôi thắng trò này rồi.”

“Xin lỗi vì phá hỏng tâm trạng của cô nhé, nhưng có cái nịt ấy. Vì tôi cũng làm tương tự với đoạn ghi mình có, và nó đã cho thấy là cô yêu tôi. Nên đây là một trận hòa.”

Hai người lườm nhau tóe lửa. Ngay cả khi họ đã về cơ bản là tỏ tình với nhau, bầu không khí bất thường này vẫn thật kém tự nhiên. Giờ thì những bằng chứng cho thấy tình cảm của họ đã rõ ràng rồi, họ phải quyết định xem ai là người thừa nhận cảm xúc trước.

“Ngay cả khi cậu nói đó không phải là giả thì cũng không có một cái nhìn khách quan nào cả. Thật không đáng tin chút nào mà.”

“Thế thì có khác gì cô đâu nào.”

“Vậy chúng ta nên làm gì đây? Cứ thế này thì ta sẽ chẳng bao giờ tìm ra kẻ chiến thắng mất.” Kisa hất hất cằm khiêu khích.

“Nhưng cô từng cố sống cố chết muốn lấy được đoạn ghi từ điện thoại tôi cơ mà. Cô cử đội cận vệ nhà cô đến, bày ra đủ trò tấn công không ngừng nghỉ, rồi còn cố phá hủy cái điện thoại khi tôi ở dưới cống nữa. Cái thái độ tuyệt vọng đó là quá đủ để cho thấy rằng đoạn ghi đó là thật rồi.”

“Chẳng phải cậu cũng tuyệt vọng không kém gì sao? Cậu chẳng dám buông điện thoại ra dù chỉ một giây, cứ như dùng cả mạng sống để bảo vệ nó không bằng. Điều đó đã cho thấy rằng bằng chứng nơi cậu là hàng thật giá thật.”

“Nói rằng tôi dùng mạng sống mình để bảo vệ nó có hơi cổ lỗ sĩ đấy… Nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì cả.”

“Thế thì lý do là gì?”

Mikado nhún vai.

“Làm gì có người nào không bảo vệ điện thoại của chính mình đâu chứ? Đặc biệt là tôi này, trong đó tôi lưu số điện thoại và địa chỉ mail của những cá nhân có ảnh hưởng nhất Nhật Bản, cũng như một vài dữ liệu mật đó. Nếu tôi để cho nó bị kẻ thù cướp đi thì mọi thứ sẽ thành thảm họa mất. Do đó mà tôi đã cho rằng mình cần phải chạy trốn cùng với nó.”

Kisa phản pháo lại.

“T-Tôi muốn có được chỗ dữ liệu đó còn gì! Thế nên là tôi có tuyệt vọng hay không chẳng tính là dấu hiệu cho thấy bằng chứng đó là thật đâu.”

“Không đâu, có tính đấy. Cô đã có cơ hội cướp điện thoại tôi vô số lần trước đây rồi. Sao hôm qua lại tấn công tổng lực vậy Đó là vì những dữ liệu ấy giờ đã trở nên quý giá hơn bao giờ hết chứ sao nữa. Nói cách khác thì trong đó có đoạn ghi là bằng chứng cho tình cảm của cô với tôi. Rõ ràng là cô đang nhắm đến cái đó mà.”

Mikado đấm thẳng vào hàng phòng ngự của Kisa bằng lý lẽ không thể chối cãi được. Thế mà chỉ mới nói ra việc Kisa có tình cảm với cậu thôi mà bên trong cậu lại mang đầy giông bão rồi. Nói gì thì nói, để thành công có được tương lai mình mong muốn, cậu phải vượt qua chuyện này ngay lập tức.

“Hự…” Kisa lui lại một bước.

Sự cuồng nhiệt được cô thể hiện ra hôm qua giờ đã thành gậy ông đập lưng ông. Mikado đã nắm bắt được, và đang nhắm tới điểm yếu ấy.

“Fufu… fufufufufu…”

Biểu cảm của Kisa chùng xuống, cô nắm chặt lấy điện thoại của mình rồi cười điên loạn. Ngay cả khi cô mới là người đang bị dồn vào góc, trông cô lại hết sức là tự tin. Ánh lên trong đôi mắt ngọc của cô là… niềm hy vọng. Và sự tự tin tràn trề.

“Đừng có ba hoa mấy chuyện linh ta linh tinh nữa, hãy thừa nhận rằng cậu thích tôi đi nào!”

Kisa nhấn vào một cái nút trên điện thoại mình, khiến cho khắp nơi vang lên tiếng chuông báo động. Những cánh cửa kéo hạ xuống trước cửa ra vào và những cửa sổ. Một tiếng đóng chặt lọt tới tai Mikado, khi cửa kéo đã biến thành cái khóa khổng lồ đóng lại mọi lối thoát có thể của họ.

—Mình đang bị nhốt đấy à?!

Mikado hoảng sợ. Cậu không ngờ lúc này Kisa lại làm như vậy. Cậu đã không để ý đến những sự điều chỉnh cô đã thực hiện trong lớp học. Sau đó, mặt bàn quay sang ngang để tạo thành những cái màn hình. Một vật trông như quả cầu thiên văn xuất hiện từ trên trần nhà rồi chiếu sáng mặt bàn.

“Chàng đã luôn yêu Kisa-san rồi. Em hoàn toàn nhận thức được điều đó mà.”

“Đúng vậy. Thế nên là, tớ không thể—”

“Chàng đã luôn yêu Kisa-san rồi. Em hoàn toàn nhận thức được điều đó mà.”

“Đúng vậy. Thế nên là, tớ không thể—”

“Chàng đã luôn yêu Kisa-san rồi. Em hoàn toàn nhận thức được điều đó mà.”

“Đúng vậy. Thế nên là, tớ không thể—”

Được chiếu lên cả trăm lần là màn bày tỏ tình cảm của Mikado. Cậu bị ép phải xem đi xem lại khung cảnh đáng xấu hổ này khi mà đoạn ghi cứ liên tục được phát lại.

“D-Dừng lại điiiiiiiiiiiiiii?!”

Mikado hoảng hốt, vươn tới chiếc điện thoại trong tay Kisa, nhưng cô đã nhanh chóng giấu nó vào trong túi váy. Hình như cô đã rút được kinh nghiệm từ ngày hôm qua, khi cô nói dối là mình giấu điện thoại ở trong ngực. Có là Mikado thì cũng không lạnh lùng đến mức thọc tay vào đó đâu. Vì nếu là thế thì cậu sẽ mang danh kẻ cưỡng bức mất. Rồi Kisa tiến lại về phía Mikado, dùng ngón trỏ nâng tay cậu lên.

“Đến lúc này thì hẳn là trái tim cậu đã tan vỡ rồi đúng không nhỉ? Hãy cứ thừa nhận đi, và quỳ xuống trước tôi nào. Nếu thế thì tôi sẽ chấm dứt cái viễn cảnh địa ngục này… nhé?”

“Làm như tôi sẽ buông bỏ ở đây không bằng!”

“Kya?!”

Tuy đã bị dồn vào góc, Mikado vẫn phản ứng rất nhanh, vòng một tay ra sau đầu gối Kisa mà bế cô lên. Một ví dụ hoàn hảo cho cái gọi là bế kiểu công chúa. Mikado nghe nói là những cô gái thích được bế thế này lắm. Dù cậu không chắc liệu làm đến mức này có tác dụng gì với Kisa không, nhưng lúc này cậu cũng chẳng còn cách phản công nào khác nữa rồi. Bế Kisa trong tay, Mikado đưa mặt mình lại gần má cô rồi nhẹ nhàng thì thầm.

“Tôi đã biết rõ tình cảm của cô rồi. Hãy buông xuôi, và thuộc về tôi đi.” Nói ra câu này khiến Mikado cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Cậu đang tỏ ra tự cao đến mức muốn tự đào hố mà chui xuống cho rồi. Tuy vậy Kisa chỉ mơ mơ màng màng ngước lên nhìn cậu.

“N-Ngầu quá…”

“Chỉ cần là tôi thì làm gì cô cũng được à?!”

“T-Tất nhiên là không rồi! Lúc nãy cậu chỉ ngầu có xíu xiu thôi á! Trái tim tôi đã lỡ mất một nhịp rồi đây này! Thật không công bằng mà Mikado!” Kisa bắt đầu đấm đấm đôi bàn tay nhỏ nhắn lên ngực cậu.

“Hự…”

Những đòn đánh liên tục của cô có lực yếu đến thảm thương—nhưng chính vì thế, cậu còn nhận nhiều sát thương hơn. Sau khi biết được mình đã khiến cho trái tim cô lỡ một nhịp, cậu không tài nào bình tâm nổi. Kisa nhân cơ hội này ngay. Cô dụi dụi đầu vào ngực Mikado, đưa ánh mắt cún con lên nhìn cậu.

“Nè… Mikado? Anh có… thích em không? Anh có thể nói rằng anh thích em chứ? Em muốn nghe được từ miệng anh cơ…”

“Guha?!”

Mikado phun ra một búng máu. Thang đo sát thương đã vượt quá giới hạn, chạm đến mức nguy hiểm mất rồi.

“Chỉ một câu thôi, rồi em sẽ là của anh. Em sẽ làm vợ anh, và trao cho anh mọi thứ của mình. Chắc chắn là em sẽ làm cho anh hạnh phúc, và anh muốn bao nhiêu con thì em cũng đẻ được hết á.”

“Hự… Gahh…”

Mikado cố nắm chặt tay để dùng cơn đau ngăn lại những sát thương mà cậu phải chịu. Điều này cho thấy cho đến giờ cậu đã vận ra hết sức bình sinh rồi. Thế nhưng Kisa vẫn chưa buông tha cậu.

“Mi-ka-do. Xin anh đó, meo~”

“Tấn công cỡ đó thì tôi sẽ không bao giờ từ bỏ—!!!”

Mikado xỉu đứng. Thang đo độ đáng yêu đã chạm tới giới hạn, đánh đòn cuối cùng lên người cậu. Ngay lúc đó, ‘Giao thức Kitamikado’ tự động được khởi chạy - vốn được trang bị cho cậu như một cách phòng thủ để nhanh chóng phục hồi sau những đòn chí mạng - khi cậu cắn chặt môi để nhanh chóng lấy lại ý thức. Cơn đau giữ cho Mikado một cái đầu lạnh, giúp cho lý trí cậu vượt được lên trên trái tim. 

Mikado đặt Kisa lên bàn giáo viên, ôm lấy mái đầu cô rồi nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô.

“Kisa. Tôi muốn được nghe điều ấy từ em. Bằng giọng nói dễ thương nhất thế giới của mình, hãy nói rằng em thích tôi đi.”

“D-Dễ thương… Tôi đâu có…” Kisa trở nên đỏ bừng bừng.

“Em dễ thương mà. Giọng nói của em dễ thương hơn bất kỳ ai… Dễ thương… quá là dễ thương đó…”

“L-Làm ơn… dừng lại đi…”

Đặt môi lại gần tai cô, Mikado liên tục lặp lại những lời ấy, khiến cho thân thể Kisa mất sạch sức lực. Ngay khi cô chuẩn bị gục xuống bàn giáo viên, Mikado đã ôm cô lại. Việc làm đó của cậu đã cho cô cơ hội cắn một cái vào tai cậu.

“N-Này?! Kisa?!”

“Cậu dám làm thế với tôi! Nhanh lên, nói đi! Nhanh lên nào! Nếu không thì tôi sẽ tiếp tục cắn tai cậu cho đến hết đời đó! Tôi sẽ không bao giờ buông ra đâu!”

Cô gọi đó là cắn, nhưng nó giống như một màn âu yếm nhẹ nhàng hơn. Mikado chẳng chịu nổi áp lực nữa, ngã bệt xuống đất. mái tóc cô cù cù vào má cậu. Trong khi bị Kisa tấn công bằng kiểu đó, Mikado bắt đầu lên kế hoạch cho đòn tấn công tiếp theo.

Bình luận (0)Facebook