Katahane no Riku
Teramachi Akeho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

3 - Cậu bé tộc Quỷ

Độ dài 2,680 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-19 13:00:18

“Không, không, mi chưa thể chết được.”

Gần như lập tức, cánh tay của Riku được ai đó nắm lấy trước khi chạm đất.

Lúc đó, một cảm giác ấm áp lan tỏa từ cánh tay đến cơ thể trước khi cô lấy lại các giác quan của mình. Nó dần dần xua đi cái lạnh và sự đau đớn ở chân cô đã biến mất.

Riku nhìn chằm chằm vào người lạ mặt đang nhìn xuống cô bằng nỗi sợ hãi.

“A...Ai?”

Người đang nắm lấy tay cô là một cậu bé toát ra thứ hào quang đáng sợ.

Đôi mắt xanh sâu thẳm đến sắc sảo của cậu nhìn lại như thể muốn xuyên thủng Riku. Đó không phải là một cách gây ấn tượng nhẹ nhàng. Bộ quần áo mà cậu đang mặc không phải loại cao cấp vẫn thường được các quý tộc hay thương gia sử dụng. Nó khá tồi tàn và đơn giản, giống như đồ của kẻ lãng du. Ngay cả thanh kiếm bên hông của cậu dường như cũng không quá tốt.

Dù nhìn ở góc độ nào, cậu ta cũng không có cái vẻ của một người sẵn lòng phí công phí sức vào một việc thừa thãi. Hơn nữa, lớp da màu đen chạy quanh cánh tay cậu lộ ra dưới lớp vải giống hệt như màu tóc.

Một con người bình thường sẽ không có vảy đen trên cánh tay của mình.

Có nghĩa cậu bé là ....

“Q...quỷ?!”

Nhìn vào cánh tay đang nắm lấy mình, gợi cho cô những ký ức mơ hồ về một cuốn sách giáo khoa có tên là “Ma quỷ và cấm thuật của chúng”.

Ác quỷ... chúng trông giống như con người, nhưng chúng không phải người. Các bộ phận cơ thể chúng luôn có đặc điểm thú tính; và là cái ác cần phải tiêu diệt.

Chúng dơ bẩn và độc ác. Chúng không có sự thương xót hay lòng cảm thông. Sự tồn tại của chúng là thấp hèn, giống như những con đỉa. Chúng là kẻ thù không đội trời chung với Trừ quỷ sư, không, chúng là kẻ địch của toàn thể nhân loại.

Kẻ thù của loài người giờ đây đang mở rộng vòng tay với Riku. Và cô không biết chuyện này sẽ kết thúc ra sao.

Trong tâm trí cô, những lời của cha lại vang lên.

“Con biết không, quỷ dữ là một sự phiền toái. Một phần ngoại hình của chúng giống hệt như con người, nhưng phần người đó chỉ là lớp vỏ ngụy trang để lừa dối chúng ta. Chúng là những sinh vật tồi tệ nhất trong các chúng sanh. Con đừng bao giờ để chúng lừa dối, bởi chúng sẽ giết, sẽ ăn, sẽ đốt con đến chết. Đó là điều còn tồi tệ hơn cả chế độ nô lệ. Diệt toàn bộ chủng tộc quỷ là nhiệm vụ của những Trừ Quỷ sư chúng ta, và bảo vệ hoàng gia khỏi mối đe dọa ấy là trách nhiệm của gia tộc Barusak.”

Mặc dù nó rất dài, nhưng cha cô luôn lặp đi lặp lại điều ấy cho đến khi nó bám rễ trong tâm trí cô.

Chắc chắn, ma quỷ làm điều này vì lợi ích riêng của chúng. Dù ăn, giết hoặc đốt cháy.

Nhưng cô không biết, Riku không biết những gì mà con quỷ này đang dự định.

“Leivein, ngươi có chắc là muốn giữ lấy con người này không thế?”

Một người đàn ông trẻ tuổi đeo chiếc kính một mắt đứng sau cậu lẩm nhẩm bằng giọng đơn điệu.

Đôi tai bị che khuất bởi mái tóc của anh dài hơn hẳn nhân loại. Một kẻ thuộc chủng tộc quỷ. Anh tiếp tục nói chuyện với người được gọi là Leivein khi bước lên phía trước.

“Ta phản đối. Mặc dù ta phải thừa nhận thứ sức mạnh cho phép nó nhấc thùng lên rất đáng kinh ngạc, và con bé sẽ có giá trị khi lớn lên. Nhưng dù sao, đây cũng là đứa con của loài người. Mà chẳng phải cái khuy măng sét gắn trên ngực con bé là biểu tượng của gia tộc Barusak đó sao? Đó là một trong những gia tộc Trừ Quỷ sư đấy. Mang theo nó là quá mạo hiểm. Bên cạnh đó, nó còn có mái tóc màu đỏ. Ngay cả các quỷ cũng không có màu tóc này, nói gì đến con người. Thật đáng ngờ, đúng chứ? Nếu ngươi đưa con bé vào tiểu đoàn, nhỡ nó phản bội lại ngươi thì sao?”

“Piguro, ngươi mù hả?”

Leivein nhẹ nhàng mắng Piguro.

Sau khi nghe điều ấy, gương mặt Piguro nhăn lại như nuốt phải một con bọ. Trong lúc đó, Leivein nâng Riku lên và để cô đứng dậy bằng chính đôi chân mình. Mặc dù cô đã hồi phục phần nào sau chấn thương, nhưng đôi chân của cô vẫn còn đau nhức. Nỗi đau làm khuôn mặt Riku co rúm.

Leivein nói, không hề bận tâm chút nào.

“Thực tế, cho dù cô ta là một con người, hay thậm chí là từ gia tộc Barusak...”

Leivein gõ vào chiếc khuy măng sét của cô, tạo thành một tiếng kêu vang.

Về mặt thể chất, cô không có lựa chọn chạy trốn. Ngay cả khi cô thoát khỏi họ thì cũng sẽ bị tóm lại nhanh chóng. Khác với đám rượt đuổi ban đầu, cô không có đủ tự tin để chạy khỏi hai kẻ trước mắt.

Cô chỉ có thể lắng nghe những gì sẽ xảy ra với cô.

Liệu cô sẽ được sử dụng, hoặc sẽ bị giết chết.

Những khả năng tồi tệ chạy qua đầu cô như thể những điều cô phải trải qua chẳng đáng là gì khiến màu sắc rút sạch khỏi mặt Riku.

Song Leivein vẫn tiếp tục nói chuyện với Piguro và hoàn toàn bỏ qua hành vi nhỏ nhặt của Riku.

“Ta chỉ quan tâm một thứ, rằng nó có lợi cho quân đội của Quỷ Vương hay không. Nếu có, thì việc cô ta có là con người cũng đâu quan trọng.”

“Nhưng!”

“Tự ngươi xem đi. Nhìn vào mắt của nó. Chúng rõ ràng là đôi mắt của một kẻ khao khát được sống. Nếu muốn đạt được điều đó, thì cô ta không có cách nào phản bội quân đội Quỷ Vương.”

Leivein phủi qua quần áo Riku. Tất cả bụi bặm và rác rưởi bám vào cô rơi lả tả. Thậm chí cánh tay của Leivein cũng dính bẩn, nhưng cậu cũng không chút bận tâm.

“Con gái của sắc đỏ. Nói cho chúng ta biết tên thật của mi.”

“...”

Riku đang do dự.

Cung cấp tên thật của mình đồng nghĩa với việc dâng lên tất cả mọi thứ cho người đó.

Riku không thể nhớ chính xác, những điều cô nhớ mang máng là nếu ai đó nắm được tên của bạn, thì họ có thể sử dụng điều đó để thao túng và ràng buộc linh hồn của kẻ bị giữ tên.

Đó không phải là một điều bạn có thể tiết lộ cho người lạ mặt chưa gặp bao giờ. Bây giờ trao nó cho những con quỷ dã man còn nguy hiểm hơn. Hơn nữa, là một thành viên của gia tộc Trừ Quỷ sư, việc cho một con quỷ biết tên thật của mình giống như một hành động phạm thượng.

Nhưng nếu lúc này Riku không nói, cô sẽ bị giết.

Khi đã đạt tới tận cùng của giới hạn, cô lẩm bẩm tên của mình.

“Riku...”

“Gì hả? Đó thật sự là một cái tên? Ta sẽ không lặp lại lần nữa. Nói tên thật của mình ra đây.”

Một cơn ớn lạnh chạy qua người cô. Ngưỡng cửa của cái chết đang ở ngay phía trước, nhưng những gì cô cảm thấy là ai đó đang muốn đẩy cô vào một vực sâu không đáy.

Sức mạnh mãnh liệt trong cơ thể ẩn giấu dưới chiếc áo choàng dần tăng lên. Một bên cánh dường như trở nên chân thật. Có lẽ họ có thể xuyên thủng qua cơ thể nhỏ bé của Riku một cách dễ dàng.

Đó là lý do mà trong vô thức...

“Ri... Rinkus...”

...cô nói ra.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, cô nói ra cái tên mà chỉ bố mẹ và cô biết.

Cho một con quỷ mà cô vừa mới gặp.

“Rinkus, đúng không? Ra vậy, đó là lý do mà mi được gọi là Riku.”

Riku gật đầu, đáp lại giọng thờ ơ của Leivein.

Trong tình trạng hiện tại thì đó là tất cả những gì cô có thể làm.

Gương mặt của Leivein vẫn nghiêm nghị, nhưng các đường nét dường như đã giãn ra đôi chút.

“Và với điều đó, ta đã có tên mi. Mi biết việc này có nghĩa gì, phải không?”

“V...vâng...”

Bị ăn, bị giết, bị đốt cháy. Thậm chí còn tệ hơn là bị thiêu sống cho đến chết.

Những kết cục đáng sợ lượn quanh. Cô quá yếu và không có tài năng, vì vậy cô đã bị đuổi đi, và giờ đây thì bị quỷ ám. Điều duy nhất cô có thể làm là nguyền rủa số phận bất hạnh và xui xẻo của mình.

“Đây...đây rồi! Con ranh tóc đỏ đây rồi!”

Cơ thể cô run rẩy.

Giọng nói ấy chắc hẳn là một trong số những kẻ truy đuổi cô. Cùng với đó, đường phố trở nên xôn xao.

Không lâu sau, những kẻ khác cũng bắt đầu xuất hiện.

“Này cậu nhóc. Giao cho bọn tao con bé đó được không?”

“Sao? Nó là người thân của mi à?”

“Không, nó chỉ là một nô lệ chạy trốn khỏi chỗ chúng tao. Vì vậy, cậu nhóc có thể bỏ tay ra bây giờ chứ?”

Đầu ngón tay của gã chỉ vào Riku khi bắt đầu lảm nhảm.

Cơ thể cô thúc giục cô chạy đi.

Nhưng đôi chân của cô giống như bám dính lấy mặt đất. Ngay cả khi có thể di chuyển, cô cũng không đủ sức để thoát khỏi Leivein và chạy trốn.

Riku rụt rè liếc nhìn Leivein.

“Ô. Hóa ra là một nô lệ của mi huh?”

Vừa nói, cậu vừa mỉm cười tàn nhẫn.

Vì đứng gần, Riku có thể trông rõ nụ cười ấy. Bằng cách nào đó, sự sợ hãi đối với những gã đàn ông kia đã bị thổi bay. Nhưng cũng không có nghĩa là nó hoàn toàn biến mất.

Những từ ấy, biểu hiện ấy... Cô biết rằng con quỷ này đáng sợ hơn những gã kia. Song điều đó không đồng nghĩa với việc cô sẽ chạy sang những gã đàn ông. Bởi cô cảm giác mình sẽ không thích những gì sẽ xảy ra sau đó một khi rơi vào tay chúng.

Cả hai lựa chọn đều dẫn Riku tới địa ngục.

“Nhưng, nó thuộc về ta. Và ta không có ý định trả lại hàng.”

“Mày nói gì?!... Vậy thì, trả 10 đồng vàng đây.”

“Mười đồng vàng?! Đừng nhảm nhí. Nó chỉ là một con ranh sắp chết. Ngay cả khi nó là gái, hai mươi đồng bạc đã là quá nhiều, đúng không?”

Bỏ mặc Riku run rẩy, Leivein tiếp tục thương lượng với đám đàn ông một cách lạnh lùng.

“Hai mươi đồng bạc?!... Mẹ mày, mày tưởng đang đi bố thí à?!”

”Ít nhất cũng phải 1 đồng vàng.”

“Làm như ta sẽ trả một đồng vàng cho một kẻ sắp chết. Ahh, nếu mi chết thì ta sẽ có tiền bảo hiểm của mi, đúng không? Mặc dù ta không muốn mi chết dễ dàng như thế.”

“Ngươi lảm nhảm cái quái gì thế?”

“Để ta nói hết đã nào...”

Đám đàn ông xoa trán và lăm lăm vũ khí cùn trong tay.

Có vẻ như chúng định cướp Riku bằng vũ lực.

“Đủ rồi. Tao sẽ bán con ranh này và chúng mày vào chợ nô lệ hết.”

Đám đàn ông bắt đầu lao đến tấn công, mục tiêu rất rõ ràng, nhắm vào cánh tay phải đang giữ lấy Riku.

Trong khoảnh khắc những thanh vũ khí vung xuống, Riku sợ hãi nhắm mắt lại.

“Dù mi chỉ là một con nòng nọc.”

Sau đó, cô nghe được tiếng vút, giống như không khí bị chém làm đôi.

Và cùng lúc ấy, cô cảm thấy thứ chất lỏng ấm áp dính vào mặt mình. Ngay cả khi nhắm mắt, cô có thể biết chính xác nó là gì. Tâm trạng của cô dần kích động khi môi trường xung quanh bắt đầu rung chuyển.

“Ah, Leivein luôn làm việc quá nhanh. Mặc dù ta cũng muốn chơi với chúng...”

Tiếng kêu chán nản của Piguro vang lên.

Riku miễn cưỡng mở mắt, trong khi Leivein thì hoàn toàn bình thản.

“Đó là một thói quen xấu của Leivein. Giữ trẻ lạc mỗi lần nhìn thấy chúng và dính líu tới phiền phức. Bây giờ thì mi sẽ là trách nhiệm của cậu ta cho đến khi chết... Ài, đừng có làm điều gì kì quặc hoặc ta sẽ bẻ gãy cái cổ xinh xắn của mi, được chứ?”

Piguro lắc đầu và thì thầm điều gì đó nghe giống như “Chúa ơi”.

Leivein vẫn im lặng.

“M-mày! Mày làm gì thế này?!”

Một trong những gã đàn ông run rẩy nói.

Khi Riku nhìn về hướng đó, cô hét lên.

Màu đỏ đang lan rộng trên mặt đất. Giữa vũng máu là thân hình của hai người đàn ông đã bị tách làm đôi. Một kẻ dùng vũ khí và một kẻ dùng nắm đấm. Bởi quá sợ hãi, cô ngước mắt nhìn lên bầu trời.

“Ta đã làm gì ấy hả?”

Leivein khịt mũi.

Không hề báo trước, cậu vung vẩy lưỡi kiếm trong tay trái của mình. Trên lưỡi thanh kiếm vẫn còn vấy máu.

“Những người này đã tấn công ta, đúng chứ? Mi không thấy đây là tự vệ sao? Hay mi định phàn nàn huh?”

“Tự vệ?! Đó là giết người!!”

“Giết người?! Kẻ yếu sẽ phải chết. Đạo lý đơn giản mà.”

Đáp lại phản ứng của Leivein là một gã đàn ông khác đang lao đến trong khi la hét điều gì đó. Con dao hắn đang giữ tên tay lấp lánh ánh sáng.

“Một cuộc tấn công bất ngờ... Vẫn không rút kinh nghiệm khi thấy đồng bọn chết sao? Là vì đầu mi vẫn gắn liền với cơ thể mình huh?”

Leivein nói bằng một giọng buồn chán. Không chút do dự, cậu vung gươm quét qua cổ họng của người nọ.

Cơ thể mất đầu không còn cử động. Máu phun ra thì nó gục xuống biển.

Tất cả là bởi sự khác biệt lớn lao về quyền lực. Thậm chí con dao cũng không thể tiếp cận được Riku và Leivein.

Riku nhìn con dao đang nằm dưới mặt đất với vẻ ngạc nhiên.

“Barusak Rinkus.”

Tên cô được gọi.

Trái tim cô bị siết chặt.

Thanh kiếm nằm gọn trong bàn tay trái của Leivein có thể được dùng để cắt đầu cô một lúc nào đó. Khi nghĩ về điều ấy, cô trở nên sợ hãi và run lên trước khi nhận ra.

“Nếu ta để lại ngươi. Ngươi sẽ bị bắt bởi những kẻ truy đuổi đó. Cơ thể và trái tim ngươi sẽ bị hành hạ cho đến khi ngươi chết. Một cái chết đau đớn và vô nghĩa.”

Cổ cô bị lôi đi, gần như bị bóp chặt.

Chống lại nỗi sợ hãi của mình, cô nhìn thẳng vào gương mặt nghiêm khắc của Leivein gần ngay trước mắt.

Sự nghiêm túc ấy khiến cô dừng run rẩy.

“Nếu ngươi không muốn chết thì hãy theo ta. Chừng nào ngươi còn trung thành, cống hiến sức mình cho quân đội Quỷ Vương và sẵn lòng chết vì lợi ích của nó thì chừng ấy ngươi sẽ được sống.”

Những lời của Leivein giống như lời tuyên bố tử hình.

Nhưng nỗi sợ hãi của Riku đã được giảm bớt phần nào.

Riku bối rối khi tự hỏi tại sao.

“Nếu ngươi làm theo lời ta. Ta có thể đảm bảo cung cấp cho ngươi những thứ cần thiết để sống.”

Đôi mắt xanh của Leivein chồng chéo với hình ảnh của bầu trời xanh rực rỡ.

Từ đống tro tàn, ngọn lửa của niềm hy vọng từng chút một được nhen nhóm. Ngay cả khi trái tim cô đã hóa thành băng, thì một phần nào đó nó đã nhận được sự ấm áp.

Ngay khi cô dừng run rẩy, Riku hiểu rằng...

Bây giờ, cô an toàn.

Bình luận (0)Facebook