Katahane no Riku
Teramachi Akeho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

19 - Nghi ngờ

Độ dài 1,746 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-19 13:01:03

Những tiếng reo hò vang vọng lâu đài Myuuz.

Dẫu kho dự trữ quân lương đã bị đốt cháy bởi Trừ Quỷ sư và sự hy sinh của hai quỷ chỉ huy đã khiến cho họ gần như đánh mất tinh thần chiến đấu, song nhờ có quân tiếp viện kịp thời, quân đoàn thứ ba của trung tướng Gortoberuk với quân số gấp bội đã nhanh chóng tiêu diệt được phe đối địch. Lá cờ mang biểu tượng lộng lẫy tượng trưng cho quân đội Quỷ Vương lại một lần nữa tung bay trên nóc lâu đài và cúi xuống nhìn con đường cháy xém chất đống xác người.

Người lập chiến công lớn nhất trong trận chiến này chính là trung úy Riku Barusak. Cô đã chiếm lại pháo đài, căn cứ của họ bây giờ. Không chỉ có vậy, cô còn hạ được cả hai tên tướng địch. Song không ai nhìn thấy cô kể từ đó. Lý do cô gái này không tham gia cuộc chiến cuối cùng là vì…

“Ta còn phải nói bao nhiêu lần nữa? Ta không phản bội ai.”

“Ta không muốn nghe mấy lời lấp liếm đấy. Nói thật đi.”

… Cô hiện đang bị thẩm vấn trong tù.

Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày trước.

Sau khi trở lại pháo đài cùng Roppu, cô lập tức chìm đắm trong việc tôi luyện kĩ năng. Bởi không có lệnh triệu tập nên cô cùng Vrusto và đám thuộc hạ dưới trướng đều lao vào cuộc huấn luyện không ngừng không nghỉ.

Thế nhưng đêm đó… đã có chuyện xảy ra.

Tối ấy, vào lúc mọi người đang ngủ, người lính canh bỗng phát hiện ra những bóng người đáng ngờ.

Đương nhiên, hắn không thể nào bỏ qua một đám người lén lén lút lút như vậy. Nhờ thế những lính quỷ đã bắt được một số Trừ Quỷ sư bỏ trốn, ngoại trừ tên mang quan tài đã kịp thoát đi, những kẻ còn lại đều sa lưới. Nhận thấy mình đã rơi vào đường cùng, bọn chúng liền thi nhau tự sát. Thế nhưng kẻ sợ chết luôn tồn tại, và lời khai của hắn đã làm Riku bị ném vào phòng thẩm vấn.

“Chỉ dựa vào lý do chúng là Trừ Quỷ sư nhà Barusak mà ngươi đã nhảy đến kết luận luôn ư?”

Riku không thèm che giấu cơn tức giận của mình. Họ đã mắc kẹt quanh chuyện này từ tối qua đến giờ rồi. Cô hít sâu khi bắn cái nhìn thù hận đến người thẩm vấn.

“Ta còn phải nói bao nhiêu lần nữa. Ta không biết chuyện gì đã xảy ra tối qua. Kẻ phản bội là người khác!”

Không biết bao nhiêu lần cô phải lặp đi lặp lại câu nói này cho gã nghe. Mọi suy đoán và giải thích đều chỉ ra Riku rõ ràng không phải kẻ phản bội. Song gã sẽ lại bác bỏ mọi điều bằng một cái lắc đầu như bao lần khác. Bởi gã cũng có lý do để nghi ngờ Riku.

“Chúng đã khai rằng mình được dẫn đường bởi một nữ lính quỷ.”

Người thẩm vấn gằn từng tiếng và đập mạnh xuống bàn.

“Ta đâu phải người lính nữ duy nhất! Không chỉ có thế, đám mà ngươi bắt còn không nhớ nổi màu tóc của kẻ phản bội! Quả là chuyện khó tin! Làm thế nào chúng quên được màu tóc của ta chứ!”

Đầu ngón tay Riku chải qua mái tóc dài. Cô không thể tưởng tượng rằng ai đó trên thế giới này không có ấn tượng gì với mái tóc đỏ rực cả trong bóng đêm của cô.

“Đó là bởi kẻ phản bội đội mũ giáp nên chúng mới không thể thấy được màu tóc! Nào, thú nhận đi!”

“Ta đã nói… Không có gì để thú nhận hết! Ta không liên quan!”

Riku đấm mạnh xuống bàn bằng toàn bộ sức lực của mình. Trong cơn giận dữ, cô đã không thể kiềm chế được bản thân. Cú đấm khiến cái bàn phát ra một âm thanh rên rỉ trước khi vỡ thành mảnh vụn. Cốc nước đặt trên đó tan ra thành từng mảnh, hắt toàn bộ lượng nước chứa trong nó xuống sàn và chân của hai người đứng gần. Song họ không quan tâm. Ánh mắt họ tóe lửa khi đối diện nhau. Nếu cả hai có vũ khí thì e rằng họ đã nhảy bổ vào nhau rồi. Không khí trong phòng thẩm vấn dường như đông đặc lại.

“Nếu ngươi không nói thật thì ta sẽ buộc cơ thể ngươi phải thú nhận đấy?!”

“Tra tấn?! Ngươi muốn tra tấn một người vô tội trong khi để tên tội phạm thực sự nhởn nhơ sao?”

“Ngươi tự tin lắm nhỉ.”

“Đương nhiên rồi, ta vô tội. Hơn nữa, nếu ta gặp bất kỳ gã nào thuộc gia tộc Barusak, thì việc duy nhất ta làm là hành hạ hắn.”

Riku khó chịu nói. Thật ra cô đã rất muốn chơi đùa với Toudo, nhưng cô đã để vuột mất cơ hội do sự thiếu kỹ năng của mình. Nếu mạnh hơn thì cô đã có thể hành động tinh tế hơn rồi. Vì vậy mà cô mới đâm đầu vào việc huấn luyện. Chính vì thế mà Riku không có ý định trốn khỏi phòng thẩm vấn. Thậm chí đầu cô lúc này đang quay cuồng quanh suy nghĩ dùng cách gì để dồn ép kẻ thù của mình.

Cuộc thẩm vấn đã rơi vào bế tác. Vào thời điểm người thẩm vấn thực sự tính đến chuyện tra tấn cô, cánh cửa phòng giam bị mở ra bởi một người đàn ông có bộ ria mép tuyệt đẹp. Chỉ bằng một động tác hắng giọng của ông, bầu không khí sặc mùi thuốc nổ trong phòng đã được làm dịu. Người thẩm vấn đứng gần Riku lập tức lùi lại một bước và làm động tác cúi chào.

“Cảm ơn sự cống hiến của ngài, thưa trung tướng Gortoberuk.”

“Umu, ngươi làm tốt lắm. Có điều, ngươi có thể để cho chúng ta có thời gian riêng tư một chút chứ?”

Người thẩm vấn khẽ run lên trước yêu cầu của Gortoberuk. Không đời nào gã lại để một vị cấp trên quan trọng ở một mình với nghi can phạm tội phản quốc được. Gã muốn mở miệng phản đối, nhưng không lời nào có thể thốt ra trước bàn tay giơ lên của Gortoberuk.

“Nếu muốn hại ta thì cô ta đã làm thế trong cuộc chiến rồi. Tốt lắm… sau khi chuông reo thì hãy đến văn phòng ta, hiểu chứ?”

“...Vâng, thưa ngài.”

Gã nhìn chằm chằm vào Riku một lát rồi mới rời đi.

“...Ta thực sự tò mò về lý do ngươi không từ bỏ cái tên Barusak đấy?”

Gortoberuk ngồi xuống ghế, hỏi. Ánh mắt họ giao nhau trước khi Riku đáp lại một cách bất cần.

“Khi gặp chuyện thế này thì cho dù tôi có đổi họ đi chăng nữa, mọi người vẫn sẽ nghi ngờ thôi.”

Nếu cô đổi họ, các quỷ sẽ cho rằng cô đang cố che giấu nguồn gốc của mình. Đó là chuyện tất nhiên, nếu đã vậy thì thà cô cứ gọi mình là Barusak còn hơn. Câu trả lời của Riku khiến Gortoberuk gật gù.

“Một cái tên nặng nề. Chủng tộc và họ của ngươi sẽ khiến công lao của ngươi bị đánh giá thấp.”

Gortoberuk đang nói chuyện hòa bình với cô, giống như thể một Gortoberuk hung tàn đã biến mất. Chẳng lẽ sự nóng nảy của ông đã mất đi cùng với cánh tay mình rồi sao? Riku thầm nghĩ, nửa lắng nghe những lời kế tiếp của ông.

“Sau khi cân nhắc các công trạng ngươi đã đạt được, chúng ta đã quyết định trao cho ngươi quân hàm đại úy, Barusak Riku.”

‘Vâng, thưa ngài.”

“Umu, nhiệm vụ tiếp theo của ngươi đã được xác định. Ngươi sẽ rời khỏi pháo đài và trở thành một vệ sĩ cá nhân cho em gái của quỷ vương.”

“Vệ sĩ cá nhân?”

Thân là em gái của Quỷ Vương, Charlotte phải luôn được đội vệ sĩ hoàng gia bảo hộ mới phải. Bởi thế nên yêu cầu Riku trở thành một vệ sĩ cá nhân thay vì chỉ định người trong đội vệ sĩ hoàng gia khá là kỳ lạ. Gortoberuk mỉm cười trước vẻ bối rối của Riku.

“Lệnh bà Charlotte sẽ tham gia một chuyến du hành bí mật. Thế nhưng đội vệ sĩ hoàng gia chắc chắn sẽ không cho phép ngài ấy được ở một mình, vậy nên lệnh bà mới yêu cầu một cô gái trẻ như ngươi làm vệ sĩ cá nhân. Huh? Ta nghe nói chỗ đó rất an toàn. Ngươi chỉ cần giữ khoảng cách nhất định và đề phòng các tình huống đặc biệt là đủ. Trừ phi lệnh bà gặp nguy hiểm, còn không thì ngươi sẽ không cần phải làm bất cứ điều gì.”

“Ý ngài là… tôi chỉ việc canh chừng lệnh bà Charlotte phải không ạ?”

“Đúng rồi.”

Nói cách khác, chuyện này chẳng khác nào một kỳ nghỉ.

Bị nghi ngờ là kẻ phản bội, cuộc sống Riku ở pháo đài sẽ gặp nhiều khó khăn. Do đó, sẽ tốt hơn nếu cô được điều đến nơi khác cho tới khi sự kiện này lắng xuống. Nhận thấy ý định của Gortoberuk, Riku liền cúi đầu.

“Cảm ơn ngài rất nhiều, thưa trung tướng Gortoberuk.”

“Ta sẽ tự mình tìm ra kẻ phản bội thực sự… Ngoài ra, ta cũng rất mong chờ các thành tựu mới của ngươi… Còn bây giờ, hãy chuẩn bị cho chuyến đi ngay lập tức.”

“Vâng, thưa ngài.”

Cô cúi chào Gortoberuk rồi bước đi.

Gương mặt của Gortoberuk trông như thể vẫn còn điều muốn nói. Điều đó làm cô phân vân không biết có nên tiếp tục câu chuyện hay không. Thế nhưng nhiệm vụ tiếp theo bắt đầu ngay bây giờ. Cuối cùng, Riku đành tuân lệnh. Cô cúi đầu một lần nữa và rời khỏi phòng thẩm vấn, để lại Gortoberuk ở lại một mình trong căn phòng trống vắng.

Gortoberuk cúi xuống nhìn ống tay áo trống hoác của mình. Vừa chạm vào phần tay cụt với vẻ hối hận sâu sắc, ông vừa lẩm bẩm bằng chất giọng nhỏ đến mức không ai có thể nghe thấy.

“...Ai, xem ra ta sắp phải nhường chỗ cho thế hệ trẻ rồi.”

Đôi mắt của vị tướng già khép dần. Trong đầu ông, hình ảnh Riku vung cao thanh Đại Phủ việt lại hiện lên một lần nữa.

Bình luận (0)Facebook