Katahane no Riku
Teramachi Akeho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

15 - Người Đẹp và Quái Vật

Độ dài 3,283 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-19 13:01:00

Làn gió đêm chải qua gò má hồng.

Mái tóc bị gió thổi bay khi cô ngước lên. Lá cờ nhảy múa trong bầu trời đêm có hình Kỳ lân và Điểu sư đã biến mất, thế vào đó là biểu tượng của quân đội Quỷ Vương. Mặc dù rất muốn sử dụng cờ của quân đoàn Rồng Quỷ, song lúc này đây cô đã không còn là một phần của họ nữa và chưa kể, Riku cũng không định sử dụng cờ của trung tướng Gortoberuk. Vậy nên để không làm mếch lòng ai, biểu tượng của quân đội Quỷ Vương là điều hợp lý nhất.

Ngay cả trong bóng tối, màu vàng của biểu tượng vẫn vô cùng nổi bật.

“Nổi đến mức từ tận lâu đài Myuuz cũng có thể nhìn thấy.”

Cảm giác sau khi hoàn thành nhiệm vụ khiến Riku thoải mái duỗi người. Cô đã chiếm lại pháo đài chỉ với 50 lính quỷ. Bị những ngọn núi bao quanh và mất đường lui duy nhất, những Trừ Quỷ sư lúc này chẳng khác nào lũ chuột dính bẫy. Bây giờ, tất cả những gì cô cần làm là phối hợp với Gortoberuk để diệt sạch đám Trừ Quỷ sư. Và với từng ấy chiến công, Riku sẽ được thăng chức.

“Thưa…thưa Trung úy!”

Nếu có thể leo lên cấp bậc cao hơn, Leivein chắc chắn sẽ khen ngợi cô. Trái tim cô đập mạnh khi nghĩ đến điều đó. Bất chấp cái lạnh ở nơi đây, suy nghĩ ấy như một ngọn lửa ấm áp đầy hứa hẹn sưởi ấm trái tim cô.

“Có một vấn đề nghiêm trọng, thưa trung úy Barusak!!”

Ai đó hét lên khiến những ý tưởng mộng mơ biến mất. Một giọng nói vang lên trong đầu cô kêu gào để chấm dứt kẻ phá hoại ấy mãi mãi. Song cô đẩy thôi thúc đó sang một bên khi nhận thấy vẻ lo lắng trên gương mặt cậu ta. Không hiểu sao, cô cảm thấy gai người.

“Chuyện gì?”

“Có tin tình báo quan trọng! Quân đội của Trung tướng Gortoberuk và quân Trừ Quỷ sư đang di chuyển!”

“…Di chuyển?”

Cô lặp lại những lời báo cáo của người lính trong vô thức.

Việc pháo đài bị xâm chiến đã phá vỡ thế cân bằng vô hình giữa người và quỷ. Điều đó chắc chắn sẽ buộc cả 2 phe phải thay đổi chiến thuật. Song họ lại gạt bỏ một chuyện quan trọng như vậy sang một bên và tấn công lẫn nhau. Quả là một chuyện thú vị đến nỗi Riku phải tự hỏi xem những gì đang diễn ra trong đầu họ.

“Hiện tôi chưa nắm hết chi tiết, nhưng…”

Con Hải Mã đó đang nghĩ cái quái gì thế?” < Biệt danh tướng Gortoberuk>

Cô nhanh chóng đi tới tháp canh.

Những ngọn lửa được thắp trong các trụ kim loại phát ra ánh sáng rạng rỡ, chiếu rọi vẻ lo âu trên gương mặt của những người lính quỷ đang đứng gần đó. Một vài quỷ ngả hẳn người về phía trước và chỉ về phía lâu đài Myuuz.

“Xem ra chuyện càng lúc càng tệ đi nhỉ?”

“Chưa chắc. Có thể là kế hoạch nào đó của họ chăng?”

“Tình hình thế nào?”

Khi Riku tiến tới, các quỷ lập tức lùi ra một khoảng trống. Cô vẫy tay, đáp lại những lời chào của họ. Để quan sát rõ hơn, cô nghiêng người ra ngoài rìa tường. Tuy vậy, cô cũng chỉ có thể thấy được những đốm lửa mà thôi.

“Xem ra là một cuộc tấn công, nhưng… là phe nào?”

Có thể thấy rất nhiều ngọn đuốc đang di chuyển nhanh chóng. Song cô lại không thể nhận ra đó là phe Trừ Quỷ sư hay phe Quỷ. Nếu đi lấy ống nhòm thì lại quá mất thời gian. Riku tặc lưỡi nghĩ.

“Ai có khả năng nhìn đêm tốt nhất ở đây?”

“…Thưa ngài, tôi có thể.”

“Anh? Tốt lắm, mô tả cho ta tình hình càng chi tiết càng tốt.”

Người lính vừa mở miệng lập tức đổi vị trí với một con quỷ khác. Con quỷ có đôi mắt sắc bén của loài chim bắt đầu quan sát tình huống và nhanh chóng báo cáo lại mọi điều mà anh quan sát được. Từ những lời đó, gương mặt của Riku và những người lính khác dần trở lên lạnh hơn. Và cuối cùng, như thể sợ hãi những điều đang được tường thuật, giọng nói anh bắt đầu lắp bắp.

Riku siết chặt vũ khí trong tay.

“Thế là đủ rồi, cảm ơn anh. Hãy tiếp tục theo dõi chúng.”

Riku nhẹ nhàng vỗ vai anh ta để động viên rồi quay mặt khỏi chiến trường.

“Chia quân! Một nửa ở lại. Phần còn lại theo ta! Chuẩn bị chiến đấu! Nhanh!!”

“Thưa ngài! Còn ngựa thì sao ạ? Nếu hành quân tới chân núi thì chúng ta sẽ không kịp thời gian mất!”

“Vậy thì tận dụng lũ ngựa của đám Trừ Quỷ sư ấy! Có khoảng 20 con phải không? Nếu không đủ thì dùng chân mà chạy! Để những người có tốc độ chậm cưỡi ngựa, còn lại chúng ta sẽ chạy bộ.”

Bây giờ, thời gian mới là điểm mấu chốt.

Nếu họ không đến kịp, phe Quỷ sẽ nhận phải một đòn thua trí mạng. Như để trừng phạt bản thân quá đắm mình trong men say chiến thắng, Riku tát mạnh vào má và chuẩn bị chiến đấu.

✤✤✤

Bất chấp sự hỗn loạn trong lâu đài, Gortoberuk cùng những người lính của ông vẫn bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Mỗi bước tiến lên, tinh thần chiến đấu của họ lại càng cao thêm. Những con ngựa lao đi và những người lính chạy theo chúng. 4000 sinh mạng cùng nhau bước vào vòng tay mở rộng của bóng tối. Chiến lược của họ gần giống chiến lược mà người sĩ quan tham mưu đã đề xuất; để một phía trở thành mồi và thêm một phía phản công bất ngờ. Theo quan điểm của Gortoberuk, kế hoạch ban đầu đã đủ hoàn chỉnh và không cần thêm bất kỳ hành động dư thừa nào nữa, nhưng người cận vệ vẫn kiên quyết xem đây là một biện pháp phòng ngừa khiến ông không thể phản đối.

“Cậu thấy kế hoạch này thế nào, phụ tá của ta?”

Trong khi cưỡi ngựa ở vị trí tiên phong, ông hỏi người phụ tá đang song hành cùng mình. Nở một nụ cười niềm nở, người phụ tá đáp.

“Tối nay chắc chắn chúng đã kiệt sức. Từ thủ đô của Vương Quốc đến đây, cưỡi ngựa nhanh nhất cũng phải mất ít nhất 5 ngày. 5 ngày không nghỉ và phải mất rất nhiều công sức để chiếm được pháo đài, cùng với dư vị chiến thắng hẳn sẽ làm chúng thả lỏng cảnh giác.”

“Đúng vậy. Umu.” < Lời thêm vào cuối câu của Gortoberuk – giống như ~aru >

Gotoberuk có vẻ hài lòng với câu trả lời, sự đắc thắng hiện rõ trên mặt khi ông vuốt râu.

“Phụ tá của ta. Ngươi luôn lo xa như vậy. Đúng thế, quả thật trong số những kẻ chỉ huy có một kẻ là trưởng tộc. Nhưng thế thì đã sao? Từ những gì ta đã nghe, nó chỉ là một con bé 14 tuổi. Ta sẽ cho nó biết cái được gọi là kinh nghiệm là gì.”

“Tất nhiên, thưa trung tướng Gortoberuk. Nếu ngài hạ gục được nó, chắc chắn ngài sẽ được thăng chức.”

Ngay từ khi bắt đầu, cảm giác lo lắng của người cận vệ vẫn không hề giảm bớt. Song lúc này, anh chỉ có thể nghĩ đến những gì mình sẽ làm sau khi giành được chiến thắng. Khi trận chiến tất thắng này chấm dứt vào lúc bình minh lên, Gortoberuk sẽ được thăng hàm Đại tướng. Và anh, sẽ nhân đó mà leo lên vị trí cao hơn. Nếu được Gortoberuk nâng đỡ thì biết đâu, anh sẽ không còn là một tay phụ tá quèn nữa. Luôn có những quy tắc ngầm khiến 20 năm phục vụ trong quân đội của anh cũng không đủ để được lên chức, và nếu có, cũng chỉ được thăng một hàm… Nghĩ đến đây, anh lại càng không thể bình tĩnh.

“Nào. Tập trung vào cuộc chiến đi. Nếu ngươi tự mãn đến nỗi bị một cái lỗ giữa họng thì đừng đổ lỗi cho ta.”

Gortoberuk nửa đùa nửa thật nói. Người cận vệ mỉm cười không đáp. Những người lính phía sau họ khẽ cười theo. Một cuộc chiến với chiến thắng trong tay không phải lúc nào cũng xảy ra. Họ bước trong bóng tối khi nghĩ đến thắng lợi trước mắt.

“Chú ý! Đó là lửa trại của Trừ Quỷ sư. Hãy chuẩn bị sẵn sàng.”

Đống lửa có thể nhận thấy từ xa dần hiện rõ theo từng bước chân của họ. Cùng với những lời của Gortoberuk, sự căng thẳng lan dần trong không khí. Sự thư giãn biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Gortoberuk rút kiếm hét:

“Hãy cho ta thấy dũng khí của các ngươi! Thắp đuốc! Chúng ta sẽ khiến kẻ thù của chúng ta phải ngủ mãi mãi!”

Tiếng hét của họ khiến mặt đất run rẩy. Và ánh sáng bùng lên từ những ngọn đuốc chiếu sáng mọi thứ xung quanh. Nhưng…

“Cái gì?”

Ngồi trên lưng ngựa, Gortoberuk không thể thốt lên lời. Quân đội của Bistolru và Barusak, những kẻ đáng ra phải ngủ say đều biến mất. Chỉ còn lửa trại mà thôi.

“Chuyện gì đã xảy ra? Kẻ địch… Không có một tên nào!”

“Tiếp tục cảnh giới! Chắc chắn chúng đang trốn ở đâu đó quanh đây!”

Ngay trong khoảng khắc người cận vệ phát lệnh, chuyện đã xảy ra.

Những tiếng cười nói đầy nhạo báng vang lên từ mọi phía. Những con quỷ đã bị bao vây.

“Chết tiệt. Chúng đang bao quanh chúng ta!”

Người cận vệ hét lên. Như thể một tín hiệu, quân đội của Trừ Quỷ sư bắt đầu tấn công. Tiếng gầm hét khắp nơi làm rung chuyển những ngọn núi. Bằng thanh kiếm bạc, Trừ Quỷ sư nhanh chóng tiêu diệt từng nhóm quỷ không thể chống trả.

Những ngọn giáo đâm vào những con ngựa khiến kỵ sĩ rơi xuống và bị xé xác. Ngay cả khi họ có lui về phía sau, Trừ Quỷ sư sẽ lập tức triển khai vòng vây. Dù có rút lui, họ cũng bị giết. Dù có tiến lên, họ cũng sẽ chết. Không còn lựa chọn nào khác, tất cả những gì họ có thể làm, là chiến đấu chiến đấu cho đến chết.

Với quỷ, nơi đây chính là địa ngục.

Nhưng ngay cả như vậy, nào có ai chịu trơ mắt để mình bị giết? Gortoberuk hét lên khi chém đầu một Trừ Quỷ sư.

“Đừng sợ! Tiếp tục giết!!”

“Tiếp tục! Nếu muốn sống, chúng ta phải tiếp tục chiến đấu.”

Người cận vệ cố gắng hét lên những lời động viên.

Họ còn có kế hoạch. Không sớm thì muộn, quân đội được dẫn dắt bởi sĩ quan dưới quyền sẽ hợp lại với họ để tạo thành thế gọng kìm. Song tia hy vọng cuối cùng ấy cũng bị dập tắt. Cảnh tượng xuất hiện ở lâu đài khiến anh không thể tin vào mắt mình nữa.

“Lâu đài… đang cháy?”

Lâu đài mà anh vừa rời khỏi cách đây không lâu; lâu đài Myuuz đang bùng cháy.

Những tòa tháp rơi xuống và chìm vào biển lửa. Lá cờ gia tộc Gortoberuk và cờ Quân đoàn thứ ba lúc này chỉ còn là tro tàn.

“Không thể nào… Lâu đài Myuuz… đã thất thủ rồi sao?”

Mọi động tác chiến đấu đều dừng lại khi anh sững sờ nhìn tòa lâu đài bị lửa nhấn chìm. Và trong khoảng khắc đó, gã Trừ Quỷ sư lập tức tấn công. Trái tim của người cận vệ bị xuyên thủng từ phía sau. Điều cuối cùng mà anh nhìn trước khi chết, là hình ảnh Trừ Quỷ sư đang giơ kiếm lên cao.

“Chết tiêt. Chúng ta không thể rút lui được nữa.”

Cơn thịnh nộ của Gortoberuk sục sôi.

Cái chết của sĩ quan dưới quyền và người cận vệ thân thiết chẳng khác nào phế bỏ 2 cánh tay của ông. Nhưng thân là chỉ huy của Quân đoàn thứ ba của Quỷ Vương, ông vẫn còn sống. Tắm trong máu người, ông cố nghĩ cách thoát khốn và cổ vũ tinh thần của các quỷ còn lại.

“Đừng phân tán! Tụ tập lại càng nhiều càng tốt! Bây giờ cuộc chiến mới bắt đầu.”

Giọng nói của ông khiến cho cả chiến trường phải rung chuyển. Ông là một nhà lãnh đạo, ngay cả khi vào đường cùng đi chăng nữa, ông vẫn là một. Ông hét lên khi vung kiếm.

“Thề với tổ tiên của chúng ta. Hãy cắt đầu những kẻ hèn nhát này.”

“Kẻ hèn nhát là ngươi đấy. Con quỷ bẩn thỉu.”

Giọng nói thanh nhã không có chút khói lửa chiến tranh ấy vang lên đáp trả Gortoberuk.

Selestinna lững thững xuất hiện. Cô gài nỏ lên thắt lưng và rút lưỡi kiếm liễu khỏi vỏ. Nhìn Gortoberuk với sự căm ghét rõ ràng, cô siết chặt chuôi kiếm.

“Con quỷ. Hành động đánh lén vào ban đêm của ngươi rõ ràng là một hành động ti bỉ không thể chấp nhận được. Hãy rút lại những gì ngươi đã nói ngay!”

“Hừ. Chó chê mèo lắm lông. Ngươi còn dám chỉ trích ta nữa à?”

Nâng cao thanh kiếm trong tay, ông lao mình về phía Selestina. Đôi mắt đỏ ngầu của ông nhìn thẳng vào con mồi. Để thoát khỏi tình huống tuyệt vọng này chỉ có một cách duy nhất, chém đầu tên chỉ huy để làm giảm sĩ khí của kẻ thù. Dù thế nào đi chăng nữa, Gortoberuk bắt buộc phải giết được Selestinna. Mặt khác, cô cần phải giết được Gortoberuk. Vì danh dự của gia tộc Bistolru, vì quyền lực và tất nhiên, vì lợi ích của người mà cô yêu.

“Chết đi. Con nhóc.”

“Xuống mồ đi. Thằng già.”

Hai thanh kiếm va vào nhau.

Lưỡi kiếm liễu bằng bạc mảnh mai va chạm dữ dội với thanh kiếm sắt thô ráp. Gortoberuk giận dữ với thanh kiếm bạc mỏng manh nhưng cứng rắn đến mức không thể phá vỡ, trong khi Selestinna bực bội vì đòn tấn công dồn dập của thanh kiếm sắt thô xấu xí kia. Cả hai đều hiểu, cuộc đấu kiếm ngày một dữ đội hơn. Và nó chỉ có thể chấm dứt khi một trong hai bên lộ ra sơ hở.

“Con nhóc… mày chơi bẩn. Thanh kiếm này có vấn đề!”

Gortoberuk khiêu khích Selestinna.

Quả thực, Selestinna đang gia trì cho thanh kiếm bằng kỹ năng Trừ Quỷ. Kỹ thuật đó được gọi là “Gia công” giúp thanh kiếm liễu mỏng manh của cô có độ cứng tương đương với kim cương. Song cô hoàn toàn không cảm thấy có gì sai với hành động của mình và đáp lại Gortoberuk như thể ông là một kẻ ngu xuẩn.

“Trừ Quỷ sư dùng kỹ thuật Trừ Quỷ là đương nhiên, không phải sao? Thanh kiếm của ngươi cũng có vấn đề lắm. Nếu ngươi muốn phàn nàn thì sao không đổi vũ khí trước đi?”

Đúng như Selestina nói, thanh kiếm sắt của Gortoberuk được trộn thêm Mithril. Đó là một kim loại siêu cứng chỉ tồn tại trong một số quặng nhất định. Dù là một trưởng tộc, Selestinna cũng hiếm khi gặp được thứ kim loại hiếm này. Ngay cả những con quỷ tự tin về sức mạnh cũng khó có thể nâng được thanh kiếm của Gortoberuk. Để có thể sử dụng được thanh kiếm thuần thục như vậy, sức mạnh thể chất của ông phải vô cùng xuất sắc.

“Ta có thể chờ ngươi đổi kiếm.”

“Hừ, vô nghĩa!”

Cuộc đấu kiếm không thể biết được chiến thắng tiếp tục. Song thời gian trôi qua, sức chịu đựng của họ dần bị bào mòn và sự khác biệt dần lộ rõ. Vào lúc hơi thở của Selestinna trở nên nặng nề, Gortoberuk lập tức chớp lấy thời cơ. Selestinna hét lên khi thanh kiếm liễu bị đánh bay bởi một đòn vung thô lỗ.

“Không thể nào!”

“Nếu ở vị trí yếu hơn thì ngươi nên liệu mà nắm chặt kiếm chứ.”

Thanh kiếm của Selestinna bay ra xa. Cô không đủ thời gian để lấy lại nó nữa. Khi thốt ra những lời như vậy, Gortoberuk mỉm cười nhẹ nhõm. Nếu ông giết được cô, tinh thần của kẻ thù sẽ bị phá vỡ và linh hồn của những người lính bỏ mạng sẽ được an ủi. Trong hoàn cảnh này, đó chính là tia hy vọng. Dồn hết sức mạnh còn lại, Gortoberuk giơ cao thanh kiếm để ra đòn kết liễu.

“Chấm dứt rồi. Con nhóc.”

“Ta mới là người nói câu đó.”

Selestinna rút ra chiếc nỏ đã được nạp sẵn một mũi tên. Ngay khoảnh khắc Gortoberuk vung kiếm, ngực ông hoàn toàn lộ ra.

“Chết tiệt.”

Né mũi tên trong tuyệt vọng, ông kéo mạnh con ngựa về phía trước. Nhưng mũi tên quá gần. Nó phá vỡ cánh tay phải của Gortoberuk. Cánh tay phải bị tách ra khỏi cơ thể cùng thanh kiếm trong nắm tay nhanh chóng bị vó ngựa nghiền nát. Bịt chặt bả vai để ngăn máu chảy ra, ông rít.

“Con…khốn…ngươi dùng nỏ…”

“Ngươi quên là Trừ Quỷ sư Bistoru chuyên dùng nỏ sao? Và đâu có quy định nào cấm dùng nỏ khi chiến đấu chứ?”

Cô vừa nói, vừa nạp lại tên. Kéo lại con ngựa của mình, cô giơ nỏ về phía Gortoberuk.

“Vĩnh biệt, Rudogar Gortoberuk.”

Với những lời đó, mũi tên bay đi.

Nó xé rách không khí khi nhằm thẳng vào trán Gortoberuk. Chỉ còn một tay, không thể dùng kiếm để đầy tên và không thể xử lý ngựa, tất cả những gì Gortoberuk có thể làm là nhìn thẳng vào mũi tên đang lao đến.

“Đồ dối trá!”

Tiếng gầm oán hận hòa cùng suy ngẫm về cái chết sắp xảy ra và không thể tránh khỏi của ông…

“Ai ya ~ Đây gọi là gì nhỉ… “Ngàn cân treo sợi tóc” sao?

Ngay trước mắt Gortoberuk hiện ra một ánh sáng màu đỏ. Âm thanh leng keng của mũi tên rơi xuống rót vào tai Gortoberuk. Lúc này, ông mới nhận ra rằng thứ phát ra ánh sáng đỏ này vừa mới bảo vệ tính mạng của mình.

“Đó là… Đại Phủ Việt?”

Một cây Đại Phủ Việt được phủ bằng máu này vừa chém đứt mũi tên sẽ lấy mạng ông. Và Selestinna, lúc này đã giơ nỏ chỉ vào một kẻ khác. Nhìn theo tầm mắt của cô gái, ông gần như phát ra một tiếng kêu kinh ngạc.

“N…Ngươi!”

Người lạ mặt rút Đại Phủ Việt và vác nó lên vai.

Người mặc bộ áo giáp đỏ được trang hoàng bằng máu đang nở nụ cười tinh nghịch với ông và gật đầu chào hỏi.

“Trung úy Riku từ Quân đoàn thứ ba… Xin lỗi vì đến muộn thế này. Và xin báo cáo, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, thưa ngài!”

#Chú thích:

1. Hải Mã:

Hay còn được gọi là Moóc, Hải tượng, voi biển... thuộc chi Mirgounga nên thường bị nhầm lẫn với hai chi còn lại của loài là Hải sư và Hải cẩu. Ở đây, biệt danh này được Riku dùng nhằm ám chỉ hình thể của tướng Gortoberuk.

Đọc thêm tại: //vi.wikipedia.org/wiki/Mo%C3%B3c_(%C4%91%E1%BB%99ng_v%E1%BA%ADt)

2. Kiếm liễu:

Là loại kiếm phương Tây với đặc điểm mỏng, nhẹ với đầu mũi kiếm được mài sắc với mục đích đâm. Bởi thân kiếm thường được làm bằng lá kim loại mỏng khiến kiếm rất dễ gẫy nếu không dùng lực đúng cách. Ngày nay, kiếm liễu được dùng chủ yếu trong môn Fencing và có đầu nhựa bảo vệ để tránh gây tổn thương.

Đọc thêm tại: //vi.wikipedia.org/wiki/Đấu_kiếm

Bình luận (0)Facebook