Katahane no Riku
Teramachi Akeho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

27 - Một Tương Lai lý tưởng

Độ dài 1,729 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:32:23

... Barusak Riku không thể sống qua mùa đông tới.

Trước những lời không thế bỏ qua ấy, Riku dừng chân. Song cô không hề quay đầu.

Không khí đè nén như muốn nhấn mạnh thêm cho lời Sybil. Một tình huống có thể tóm tắt bằng từ “nghiêm trọng”. Nói cách khác, đó là viễn cảnh tương lai mà Sybil đã thấy. Riku thở dài khi dán mắt vào cánh cửa và hỏi.

“Vậy à? Nhân tiện, bà có cách nào để thoát khỏi chuyện này không?”

“Thưa, không. Chỉ có một cách duy nhất, đó là ngài từ bỏ quân đội Quỷ Vương.”

Câu nói ấy khiến Riku cười phá lên. Dù biết bà đang nghiêm túc, cô vẫn không thể ngừng cười.

“Không đời nào.”

Giữ nụ cười trên môi, Riku mở cửa. Phía trước là một hành lang lát đá đang sáng lên dưới ánh trăng mờ ảo trong đêm tối. Riku xoay người, nheo mắt nhìn dáng vẻ Sybil đắm mình trong ánh sáng dịu dàng của căn phòng. Bà đang đưa tay với cô một lần nữa.

“Nếu ngài không có nơi nào để đi, hãy ở lại ngôi đền này với tôi. Khi mọi chuyện đã qua, ngài có thể nhuộm tóc và trở lại cuộc sống bình thường. Tôi sẽ giúp ngài.”

Bàn tay ấy tràn ngập thiện chí. Nhưng Riku lắc đầu. Cô vẫy tay phải rồi bước vào bóng tối.

“Cảm ơn. Có điều tôi phải từ chối thôi… Đi nào, trung úy Vrusto.”

“Này, đợi chút!”

Tiếng bước chân của Riku vang vọng trên sàn đá.

“…Chỉ cần đi hết con đường này, ngài sẽ tìm được lối ra. Chúc ngài gặp được may mắn, Barusak Riku.”

Những lời hò hét của Vrusto bám theo cô hòa cùng âm thanh êm dịu của Sybil. Đúng như những gì bà đã nói, cô đã tìm thấy một cánh cửa gỗ nằm cuối hành lang.

“Tiểu thư, có ổn không đấy?’

Khi bắt kịp, Vrusto thì thầm vào tai cô. Gương mặt hắn trông khá kỳ quái. Điều đó làm cô nghiêng đầu nhìn lại.

“Cái gì ổn cơ?”

“À, nói thế nào nhỉ…. Sao em không nhận lời Sybil? Chỉ khi em từ bỏ quân đội mới có thể sống lâu hơn mà. Tôi không nghĩ em sẽ chết vì bệnh tật hay mấy điều tương tự đâu.”

“Chuyện ấy sao.”

Riku miễn cưỡng đáp.

Nếu cô rời khỏi quân đội thì mới có thể thoát chết. Nói cách khác, cuối năm nay cô sẽ bị giết trong trong một cuộc chiến. Ở đâu, làm thế nào, ai là người giết cô; những điều đó cô không hề hay biết. Cô chỉ biết, nếu lời tiên tri của Sybil là thật thì cô sẽ được “da ngựa bọc thây”.

“Tôi sẽ không chết.”

“Nhưng, nếu em còn ở trong quân đội thì…”

“Đừng bắt tôi lặp lại.”

Riku liếc Vrusto. Ánh mắt sắc bén tới tận xương tủy ấy đã khiến hắn câm miệng.

“Tôi sẽ chiến đấu vì đội trưởng cho đến hơi thở cuối cùng. Ngoài ra… chẳng đời nào tôi lại vứt mọi cố gắng đi chỉ vì một tương lai mơ hồ.”

Dứt lời, cô sải bước đến bên cửa.

Tương lai mà Sybil thấy chỉ là một tương lai có khả năng xảy ra nhất. Nếu đào ngũ, cô có thể trốn tránh cái chết, nhưng niềm tin của Barusak Riku sẽ chết theo. Thay vì sống phần đời còn lại trong hối hận, cô muốn chiến đấu đến cùng.

Có lẽ đó chỉ là điều mơ mộng. Có lẽ con đường ban đầu của cô mới là điều đúng đắn. Nhưng có ích gì khi sống trong một cơ thể có trái tim đã chết. Niềm tin của cô là thứ mà không ai có thể quyết định.

“Tôi sẽ tự chọn tương lai cho chính mình.”

Mím chặt môi, Riku đẩy cửa.

✤✤✤

Dịnh thự lãnh chúa thành Derufoi rất rộng lớn.

Bởi có quá nhiều phòng không sử dụng, người hầu rất khó để làm sạch tất cả chúng. Song dù chủ nhân dinh thự này có cao quý đến đâu, vẫn có một nơi vô cùng bẩn thỉu.

Một hầm ngục với những cái cũi giam bằng khóa là một ví dụ điển hình. Trên sàn đá của căn phòng ngập trong mùi hôi thối, những dụng cụ tra tấn cùng xương người là hình dáng nằm của Charlotte. Cô vẫn chưa bị hành hình, nhưng chẳng mấy chốc họ sẽ làm điều đó để moi lấy tin tình báo quan trọng về quân đội Quỷ Vương.

“Thật đáng xấu hổ… Không đời nào ta có thể tha thứ.”

Sau khi người anh trai lãnh đạo loài quỷ bất ngờ bị phong ấn, cô đã bước lên vị trí nhiếp chính vương mà không có sự chuẩn bị nào. Ngồi trên ngai vàng còn vương hơi ấm của anh và ra lệnh cho người khác luôn là việc làm cô thấy khó chịu.

Phải mất hai trăm năm để cô làm quen với vị trí nhiếp chính và chuẩn bị cho việc giải phóng anh trai mình… Vì thế, cô đã tự đóng kín mọi cảm xúc và cống hiến bản thân cho quân đội Quỷ Vương. Đương nhiên, cô vẫn có những hôm nghỉ ngơi để thoát khỏi cái vỏ em gái Quỷ Vương mà mọi người luôn kỳ vọng. Đây là lần đầu tiên, cô bỏ qua trách nhiệm… và đây là kết quả.

Nhưng chàng trai dịu dàng đã đến bên cô ấy khác hẳn với những cấp dưới tử tế, nó làm cô nhớ đến người anh trai yêu quý của mình. Lúc này, cô cảm thấy xấu hổ, vì đã có chút yêu con người đó và khiến vô số tinh anh trong quân đội Quỷ phải hy sinh.

“…Đó là hình phạt dành cho ta.”

Một sự trừng phạt quá nghiêm trọng. Nước mắt đong đầy trong mắt cô. Khoảng khắc khi viên ngọc trai lăn xuống gò má và rơi vào đất…

“Xin lỗi vì đã đến trễ. Tôi đến cứu em đây.”

Một tiếng kêu vang lên, cánh cửa sắt bật mở. Mắt Charlotte mở to nhìn chàng trai Trừ Quỷ sư dịu dàng. Với nụ cười gượng gạo trên môi, cậu bước đến gần Charlotte.

“Ngươi đang làm gì vậy?”

“Tôi đã phải mất rất nhiều công sức mới trấn an được Cellia. Nhưng dù thế nào… tôi vẫn nghĩ việc giết em là sai.”

Chàng trai tóc bạc không ngần ngại gỡ sợi dây thừng trói cho cô. Và rồi, cậu vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình ngồi trên sàn của Charlotte. Sự dịu dàng xé lòng khiến cô run rẩy.

"Tại sao ... ngươi, ngươi là một Trừ Quỷ sư mà?"

Charlotte thổn thức hỏi.

Chưa bao giờ có một Trừ Quỷ sư cứu một con Quỷ. Thực ra, toàn bộ đoàn vệ sĩ cá nhân của cô… đã bị Cellia Buryuuser tàn sát. Vô số Quỷ đã chết dưới lưỡi đao của Trừ Quỷ sư. Anh trai cô bị phong ấn chỉ vì họ không thể giết anh. Không đời nào một Trừ Quỷ sư lại tỏ ra tử tế với một con quỷ. Rõ ràng cậu ta đang có mục đích gì đó.

Song chàng trai lại nói bằng một giọng nhẹ nhàng.

“Phải… Tôi là một Trừ Quỷ sư. Nhưng, tôi không nghĩ em là một con quỷ xấu xa.”

Những từ ấy lập tức chạm đến trái tim Charlotte.

Nó thật dịu dàng, thật chân thành đến mức má và cả cơ thể cô cảm thấy nóng lên. Tình yêu dành cho cậu đã chiếm ngự lấy trái tim cô.

“Tôi… tôi muốn thay đổi mối quan hệ bây giờ giữa Quỷ và Trừ Quỷ sư. Vậy nên… Tôi muốn em cho tôi mượn sức mạnh, tôi muốn em được sống.”

Ngay lúc những lời đó thoát khỏi môi cậu, một tiếng nổ chói tai rung chuyển mặt đất vang lên.

Vâng, đó là âm thanh Kurumi đánh bom tự sát dưới lòng đất.

Rõ ràng Charlotte lẫn chàng trai không biết gì về điều đó. Cả hai người đều tỏ ra ngạc nhiên trước tiếng gầm điếc tai đột ngột.

“C-chuyện gì thế?!”

“Eh? Động đất? Thế giới này cũng có động đất sao? Ngay cả thế thì lúc này không có động đất mới đúng.”

Mặt cậu xoắn lại.

Charlotte bối rối nhìn chàng trai. Vẻ hốt hoảng trước một điều bất ngờ đó làm cô muốn cười. Vậy mà cô đã nghĩ cậu là loại người điềm tĩnh trong mọi tình huống. Rõ ràng, cô đang thấy một gương mặt khác của cậu.

Một vị thánh sẽ không có thái độ như vậy… Phản ứng này mới đúng là phản ứng của người trong độ tuổi chàng trai.

“Tại sao em lại cười?”

“Ta đã nghĩ ngươi là một vị thánh tốt bụng, nhưng xem ra ngươi chỉ là một con người tầm thường.”

Điệu cười của Charlotte khiến mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ. Dường như hơi nước đang toát ra từ đó, tạo ra tiếng còi huýt sáo.

“T-thật thô lỗ. Dĩ nhiên tôi phải là người rồi.”

“Đúng thế. Người là người và quỷ là quỷ.”

“Đ-đúng vậy. Đó là sự thật. Nhưng tôi không nghĩ sự phân biệt như thế là… tốt.”

Cậu hắng giọng, cố tiếp tục chủ đề bằng cách nắm lấy tay Charlotte. Như thể lấy lại giọng nói, cậu bắt đầu:

“Xin vui lòng giúp tôi. Tôi là người, còn em là quỷ, nhưng… nếu em nắm lấy tay tôi, chúng ta có thể tạo ra một thế giới nơi tất cả mọi người đều có được hạnh phúc. Làm ơn, hãy cho tôi mượn sức mạnh của em!!”

Charlotte mỉm cười gượng gạo trước giấc mơ trẻ con kia.

Nếu đó là những từ được vị thánh vài phút trước nói ra, có lẽ cô sẽ đồng ý ngay mà không nói thêm nửa lời. Song lời của một đứa trẻ thiếu chín chắn không thể chạm đến trái tim Charlotte.

Một thế giới mà mọi người cùng hạnh phúc thật đẹp. Đó là thế giới mà cô và anh trai luôn mơ đến. Nhưng kể từ lúc tiếp quản ngai vàng, cô đã học được một điều. Thực tế và mơ ước hoàn toàn khác nhau. Khi một thứ gì đó được thực hiện, luôn có người phải gánh chịu sự tổn thương. Nó chẳng khác gì giấc mơ của kẻ mộng mơ từng là cô thời nhỏ.

“Nếu một thế giới hòa bình có thể dễ dàng xây dựng như vậy thì đã không ai phải đau khổ.”

Cô thẳng thừng từ chối.

Bình luận (0)Facebook