Katahane no Riku
Teramachi Akeho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

21 - Vị ngọt cà phê

Độ dài 3,169 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:32:09

Riku tặc lưỡi.

Đám đông che lấp thân hình của Charlotte và chàng trai tóc bạc khiến Riku không thể nhìn thấy họ. Dẫu vậy, họ không thể đi xa. Nếu cô có thể bám theo họ ngay bây giờ thì sớm muộn gì cô cũng đuổi kịp hai người. Riku vội vã tìm kiếm. Bản năng gào thét với cô rằng không nên để họ ở bên nhau. Rốt cuộc, thiếu niên kia chắc chắn có mối quan hệ với Trừ Quỷ sư và Charlotte lại là lãnh đạo của quân đội Quỷ Vương. Nếu danh tính của Charlotte bị tiết lộ, không cần nghĩ cũng biết cô sẽ gặp rắc rối đến mức nào.

Song đám hộ vệ lại chặn đường, ngăn cô vượt qua một lần nữa.

"Các ngươi đang làm cái quái gì vậy? Các ngươi thực sự để hai người họ gặp riêng sao?"

"Ngài Charlotte chắc chắn đang có dự tính quan trọng. Chúng tôi chỉ là những tên lính tầm thường, nào dám phỏng đoán suy nghĩ của ngài ấy."

Tên hộ vệ nói với một gương mặt nghiêm trang. Song những lời đó cũng đủ làm Riku sôi máu. Nếu có vũ khí trong tay, hẳn cô đã thái chúng thành từng lát rồi. Riku hít sâu một hơi, cố làm dịu cơn tức giận trước khi trừng mắt lại.

"Dự tính quan trọng? Tốt, tốt lắm... Ta sẽ mở mắt mà xem liệu lời ngươi nói có đúng hay không. Hãy nhớ rằng ta sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề gì xảy ra."

Riku cảm thấy vai mình như nhẹ bẫng khi thốt ra những lời đó. Cô xoay người trở về quán trọ với một kẻ hộ tống phía sau.

Người đàn ông đó cũng là người đã cản đường cô. Những kẻ còn lại đều đuổi theo hướng Charlotte. Xem ra nhiệm vụ của cô chấm dứt ở đây. Từ giờ, cô có thể tập trung tận hưởng kì nghỉ mà không lo lắng đến những vấn đề khác. Thế nhưng, gã lại túm lấy tay cô.

"...Ngươi muốn gì?"

"Vì cô còn chưa hiểu hết về kế hoạch của ngài Charlotte, thế nên tôi nghĩ mình sẽ phải giải thích một chút."

Người hộ vệ chỉ tay đến một quán cà phê gần đó. Đó là một tòa nhà được xây bằng đá, trông khá thư giãn, bảng hiệu "Mở" được treo trên cửa kèm theo tờ thực đơn của quán.

"Xin lỗi, tôi không rảnh."

"Rất tốt, như vậy, Barusak Riku ... Quân hàm của cô là gì?"

"... Bây giờ là đại úy."

"Còn tôi là trung tá. Lấy quân hàm cao hơn làm danh nghĩa, tôi ra lệnh cho cô đi theo tôi."

Cô không có lựa chọn.

Nhìn bàn tay bị lôi kéo bởi người hộ vệ tự xưng là một trung tá, Riku đành miễn cưỡng bước theo. Dường như hắn là một vị khách quen ở đây, nên trung tá tự xưng thoải mái ngồi xuống một bàn trống sau khi đã gọi hai ly cà phê. Bên trong quán khá vắng vẻ, đa số mọi người đều mặc trên mình những bộ đồ kỳ lạ mà không ai để tâm. Thậm chí còn có một cô hầu bàn đeo tai mèo và móng vuốt đang thấp giọng khoe khoang bộ đồ mới ở gần đó.

...Ở nơi này, có lẽ cô không cần đội mũ nữa. Sau khi Riku đặt mình xuống ghế, trung tá hắng giọng.

"Hmm, vậy thì... Tôi xin tự giới thiệu lại, tên tôi là Cathy Foster, trung tá thuộc đội cận vệ hoàng gia dưới trướng ngài Charlotte. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi với cô, Barusak Riku, vì đã chấp nhận nhiệm vụ này."

Trung úy Cathy Foster cúi chào.

Dù rất muốn lờ đi hầu hết những gì mình nghe được, song những từ ấy làm Riku có cảm giác xấu. Có điều, cô không nói nửa lời.

Trung tá Cathy Foster là một con quỷ có thân hình lực lưỡng và cân đối rất xứng đáng với vị trí cận vệ. Bàn tay to lớn của hắn phủ đầy lông hổ. Dẫu vậy, cô có thể ngửi thấy mùi căng thẳng tỏa ra mỗi lần hắn liếc nhìn cô.

Nhìn thế nào, đó cũng là một người đàn ông.

Nhận thấy sự bối rối của Riku, Trung tá Cathy Forstar mỉm cười gượng gạo.

"Có vẻ như cô cũng nhầm lẫn tôi như mọi người. Rốt cuộc ngoại hình này khiến một người phụ nữ như tôi thường xuyên bị xem là đàn ông. Dẫu vậy, tôi đã được sinh ra như thế. Hơn nữa... vóc dáng này rất bình thường trong gia đình Foster. Mẹ, chị cả và em út của tôi thường bị gọi là "phụ nữ cơ bắp". Tất nhiên ... những người dám thốt ra lời đó đều không sống được lâu."

Cathy kể lể bằng giọng chán nản, như thể cô đã phải lặp đi lặp lại điều này đến phát ngán. Nhưng nó chỉ là một vấn đề nhỏ. Quân đội Quỷ Vương luôn có những người lính nữ như Riku. Miễn là họ có được thành quả thì giới tính không còn là điều quan trọng. Ngay cả khi đã biết điều này, Cathy vẫn tiếp tục nói liên miên, làm Riku không thể chen lời.

"Cô biết không? Gần đây, tôi đã phải tránh xa nhà tắm phụ nữ. Chưa kể..."

"Cảm ơn vì đã chờ đợi. Cà phê của ngài đây ạ."

Giọng người phục vụ như thể tạt nước lạnh vào cô gái đang nói đủ thứ trên trời dưới đất kia. Chất lỏng màu đen tỏa ra hơi nước. Cuối cùng, kể từ lúc họ bước vào quán này, Cathy cũng ngậm miệng và thổi hơi để làm nguội chiếc ly. Riku thở dài khi cố gắng kìm nén tâm trạng khó chịu của mình. Vào lúc Cathy nhấp một ngụm cà phê, Riku bắt đầu hỏi về chủ đề chính.

"Vậy... Ngài Charlotte đang có dự định gì?"

"Ah, dĩ nhiên rồi, chúng ta đang nói về chuyện này mà?"

Dường như Cathy đã quên mất điều này. Cô xấu hổ gãi đầu và liếc quanh trước khi hạ giọng thì thào.

"Cô có biết về khu vực cấm trong thành Derufoi không?"

Riku thả một viên đường vào cà phê khi nhớ lại bản quy hoạch của thành phố.

Trên bản đồ được đưa cho cô, có một nơi được đánh dấu bằng một biểu tượng "X" lớn. Dù không biết nhiều, nhưng Riku tin rằng Cathy đang nói đến nơi đó.

"Một chút."

"Tốt, vậy thì đơn giản rồi. Có ngôi đền mang tên Sybil trong khu vực đó. Mục tiêu của ngài Charlotte là tiếp xúc nó."

"Sybil?"

"Một ngôi đền của người mù. Nghe nói, người đứng đầu ngôi đền đã hy sinh đôi mắt của mình để nhìn thấy tương lai."

"Xem tương lai?"

Riku lại thả một khối đường khác vào cốc cà phê. Vừa nhìn viên đường chậm rãi chìm xuống, cô vừa khuấy thìa để khiến chúng tan nhanh hơn. Phải đến khi chất lỏng màu đen nuốt chửng màu trắng, Riku mới có cảm giác thú vị mà không thể diễn tả thành lời. Vô thức, cô nhặt một viên đường khác và cho vào cà phê.

Hành động của cô khiến mặt Cathy nhăn lại.

"Cô không tin tôi, phải không? Nhưng nhìn xem, họ đều nói rằng tương lai mà Sybil thấy là sự thật. Nếu biết trước tương lai, chúng ta có thể ngăn lại những thảm họa sẽ xảy ra."

"Rồi bị thao túng bởi tương lai định sẵn đó?... Tôi ghét âm thanh ấy."

Một tương lai định trước là một thứ không thể thay đổi... Nó giống như câu mỗi người có số mệnh của mình vậy. Riku ghê tởm những điều áp đặt ấy. Cô đã bị ném bỏ chỉ vì mình không có tài dùng phép Trừ Quỷ. Cô đã bị xem là kẻ phản bội bởi bản thân sinh ra là người. Thực sự không có cách nào để thay đổi con đường được quyết định ngay từ đầu ấy sao? Tiếng gào thét giận dữ vang lên trong đầu cô, buộc Riku phải nhấm nháp cà phê để xua tan mấy ý nghĩa ấy.

"Trung tá Cathy Foster, cô muốn sống theo kịch bản đã được viết ra bởi người khác sao?"

"Tôi không nói dối. Anh trai ngài Charlotte... đã bị đánh bại vì làm lơ lời tiên tri của Sybil. Đó là lý do mà lần này, chúng ta nên lắng nghe sự khuyên bảo của người đó."

"Thật sao?"

"Vâng. Song chúng ta gặp phải một vấn đề... chỉ có thành viên hoàng tộc hoặc Trừ Quỷ sư mới được quyền đi vào khu vực cấm. Xét cho cùng, những lời tiên tri của Sybil đều mang đến sức mạnh có thể thay đổi thế giới này."

Cathy rót một ít sữa vào cà phê. Quan sát vòng sữa tròn nổi trên bề mặt cà phê dần trộn với nhau, Riku bỗng hỏi.

"Nếu thế, cô định lẻn vào bằng cách nào?"

"Umu, kế hoạch ban đầu là tận dụng sự động đúc của lễ hội để bắt cóc Sybil. Thế nhưng để kế hoạch thành công thì chúng tôi sẽ cần có trợ thủ. Vậy nên cô mới được ngài Charlotte chọn làm cận vệ."

Có vẻ kế hoạch đã không tính tới khả năng Charlotte có thể kết bạn với một Trừ Quỷ sư. Dẫu là do sự tốt bụng hay mưu đồ bí mật, thì thiếu niên ấy đã khiến Charlotte phải chú ý. Cuối cùng, cô quyết định tận dụng cơ hội này để đến Sybil một cách đường đường chính chính thay vì xâm nhập trái phép. Thế là, Charlotte đã cố tình đẩy Riku đi. Điều đó làm Riku khịt mũi.

"... Quá ngây thơ."

Riku không thể tưởng tượng ra điều gì đang diễn ra trong cái đầu nhỏ bé của Charlotte khi yêu cầu được ở một mình với thiếu niên tóc bạc. Song nhìn vào ánh mắt của Charlotte đối với thiếu niên, cô dám khẳng định nữ quỷ hoàn toàn không có ý định lợi dụng cậu ta hay tỏ vẻ vô hại, bởi đôi mắt ấy chỉ xuất hiện trên mặt kẻ đã rơi vào lưới tình.

Riku uống hết cà phê trong một ngụm. Vị ngọt hoàn toàn lấn áp vị đắng đặc trưng của cà phê. Có lẽ cô đã cho quá nhiều đường. Nhấm nháp vị ngọt còn vương lại, cô đặt ly về vị trí cũ và đứng lên.

"Cảm ơn cô đã mời, trung tá Cathy Foster. Giờ, tôi phải đi rồi."

"Gì ... cô định đi đâu? Nhiệm vụ của tôi là ngăn cô không bắt kịp với ngài Charlotte. Thế nên, tại sao cô không ở lại đây và thưởng thức cà phê với tôi thêm một lúc nữa?"

Phớt lờ lời đề nghị của cô gái, Riku rời khỏi quán cà phê.

Cơn gió lạnh quất qua làn da khiến Riku vùi mặt vào khăn quàng và bỏ tay trong túi. Cô bước đi, hơi khom mình. Phải đến khi sự ồn ào của con phố chính đã nằm lại phía sau và bảng hiệu quán trọ dần hiện lên trước mắt, Riku mới ngẩng lên. Sự yên tĩnh kỳ lạ của quán trọ khiến cô không khỏi chú ý, và rồi, đôi mắt cô bắt gặp một cậu bé đội mũ đứng bên tấm bảng hiệu, dáng vẻ bồn chồn trông như thể đang chờ đợi ai đó. Thấy Riku, cậu bé mỉm cười chào đón.

"Đại úy Barusak Riku! Nhầm, đội trưởng Barusak Riku!"

Cậu bé Nezzarand Roppu... chạy đến bên cô như một cơn gió.

"Chúc mừng ngài được thăng cấp."

"Trung sĩ Nezzarand, có chuyện gì sao?"

"V-vâng! Tôi được lệnh chuyển sang đơn vị của ngài. Vậy nên tôi nghĩ mình nên chào hỏi ngài một tiếng. Ngoài ra, tôi có một lá thư cần giao cho ngài."

Cậu rút lá thư ra khỏi túi. Trên phong bì màu trắng không có tên người gửi. Cô đút nó vào túi quần mà không thèm liếc thêm một lần.

"Um ... Ah, vâng. Xin hãy quan tâm tôi, thưa đội trưởng."

"Tốt. Ta hy vọng ngươi cũng vậy. Hãy làm tốt phận sự của mình."

"Tất nhiên rồi! Tôi sẽ cống hiến hết mình .. Nhân tiện, đội trưởng Barusak ... Uhm, ngài không định đọc lá thư luôn sao? Như thế có ổn không ạ?"

Cậu rụt rè hỏi.

"Ta không có tâm trạng để đọc nó bây giờ. À mà, ai gửi lá thư vậy? Trung tướng Gortoberuk à?"

"K-không. Người gửi là trung tướng Adlar ạ. Vì Quân Đoàn Thứ Tư đang đóng quân gần lâu đài nên tôi cũng được cử đến chào đón họ... Vì vậy, ngài ấy đã nhắn tôi giao lá thư này cho đội trưởng."

"Ngươi nên nói sớm chứ!"

Riku nhanh chóng xé mở phong bì. Đây là lần đầu tiên cô nhận được một lá thư từ chính Levein. Cẩn thận mở lá thư bên trong, cô lướt qua những dòng chữ viết tay thanh lịch trên giấy. Tuy nó rất ngắn, nhưng Riku thực sự vui mừng vì nó được viết cho cô. Có điều...

"...Ngươi đã làm rất tốt ở lâu đài Myuuz. Nhiệm vụ hiện tại của ngươi bây giờ có thể được xem là một vinh dự lớn lao. Vậy nên hãy bảo vệ ngài Charlotte cho dù phải chết."

Chỉ như thế thôi sao?

Riku bỗng cảm thấy trái tim mình trầm xuống. Tuy việc bảo vệ người chỉ huy tối cao của quân đội Quỷ Vương dù phải hi sinh mạng sống là trách nhiệm của cô, song giá như Riku đọc lá thư này trước khi gặp Charlotte thì cảm xúc của cô đã không ngổn ngang trăm bề đến thế. Có khi, cô còn cố gắng hết mình để đáp ứng yêu cầu của người đó. Tiếc thay, nhiệm vụ này đã kết thúc.

"Tôi rất xin lỗi ... Chỉ huy Levein, tôi không thể đáp ứng kỳ vọng của ngài."

Cô không muốn phung phí mạng sống mình vì Charlotte. Không, Riku hoàn toàn không muốn bảo vệ cô ta chút nào. Cho dù đó có là yêu cầu của Levein, cô cũng sẽ từ chối. Một Nhiếp chính vương của Quỷ lại có tình cảm với kẻ thù Trừ Quỷ sư, chỉ riêng điều đó thôi cũng làm cô buồn nôn. Trái tim cô không đủ lớn để bao dung một kẻ như vậy. Riku gấp gọn lá thư và để nó vào túi.

"Thưa.. ngài Charlotte hiện đang ở đâu ạ?"

"Không biết. Chắc cô ta đang mải chơi ở đâu đó rồi."

Vào lúc Riku thốt lên những lời này.

"Thật khủng khiếp!"

Một người đàn ông chạy dọc theo con phố chính. Rất nhiều người tụ tập quanh anh ta, tự hỏi người đàn ông đang hét lên điều gì. Nhận thấy mọi người đang nhìn mình, ông ta thở hổn hển, lớn tiếng la.

"Ác quỷ! Ác quỷ xuất hiện! Tôi vừa trông thấy các Trừ Quỷ sư xuất hiện để tiêu diệt chúng ở đằng kia!!"

Riku và Roppu nhìn nhau trong chớp mắt. Đám quỷ hiện tại có mặt ở thành phố này chỉ có Charlotte và đội cận vệ của cô ta.

"Ông nói thật sao?"

"Đúng vậy. Họ nói rằng còn những con quỷ khác đang lẩn trốn trong thành phố."

"Sao cơ? Còn những con khác?!"

"Vâng. Nghe nói họ đã bắt được một con nữ quỷ để thẩm vấn nữa!"

Nói cách khác, Charlotte có thể đã bị bắt, và toàn bộ đội cận vê của cô ta đã bị giết. Riku không biết Charlotte có thể giữ mồm giữ miệng được bao lâu, song rất có khả năng sự tồn tại của cô đã bị kẻ thù phát hiện. Bây giờ cô nên rút lui với Roppu hoặc cố gắng cứu Charlotte?

"Đội-đội trưởng. Chúng ta nên làm gì đây?"

Roppu trốn ra sau lưng Riku. Bất chấp mái tóc đỏ kỳ lạ, cô gái vẫn là một con người. Bởi thế, cô hoàn toàn không phải lo lắng việc tra xét thân phận. Nhưng nếu Roppu bị mất mũ, đôi tai thỏ của cậu ta sẽ lộ ra danh tính thực sự của họ. Người bình thường có thể tin vào lời thoái thác rằng đó là một món đồ trang trí, nhưng Trừ Quỷ sư chắc chắn sẽ nhận ra Roppu là một con quỷ. Có lẽ đấy là lý do tại sao Charlotte bị bại lộ.

Giải pháp tốt nhất là trốn thoát. Dẫu Levein ra lệnh cho Riku bảo vệ Charlotte, nhưng Charlotte đã từ chối sự bảo vệ đó. Vậy nên, Riku không cần phải cứu cô ta. Tuy nhiên, khi Riku nắm lấy tay Roppu để dắt cậu vào quán trọ...

"Sao họ lại để quỷ còn sống vậy... Trừ Quỷ sư nào ra lệnh như thế?"

"Ngươi không biết sao? Cậu ta là người thừa kế của gia đình Barusak nổi tiếng."

Nghe những lời mà họ không bao giờ nên nói trong sự hiện diện của mình khiến Riku đóng băng tại chỗ.

"Người thừa kế và một vài nữ Trừ Quỷ sư đi cùng đã tàn sát toàn bộ đám ma quỷ. Song lúc cô gái định giết con quỷ nhỏ nhất thì cậu ta đã ngăn họ lại..."

Người thừa kế ...

Ký ức của Riku bắt đầu nổi lên.

Đó là em trai cô, người luôn cuộn tròn dưới chân cô khi họ còn nhỏ. Người em trai luôn ăn đồ ngọt và chơi với cô. Người em trai bỗng nói chuyện như một người lớn và phát minh ra đủ thứ kỳ lạ ở tuổi lên bốn... Người em trai, có tên là...

"Barusak Rook."

Nếu Riku nhớ không sai, cậu ta có một mái tóc bạc gần như trắng.

Nhớ đến Trừ Quỷ sư tóc bạc đã tiếp cận Charlotte, Riku bỗng thì thầm vào tai Roppu.

"Trung sĩ Nezzarand Roppu, để đến chỗ Vrusto với tốc độ của cậu thì sẽ mất một ngày phải không?"

Roppu tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột. Cậu nhìn quanh quất xung quanh để đảm bảo không ai chú ý đến họ, rồi thì thầm đáp lại.

"Được ạ. Hôm nay là ngày nghỉ của ngài ấy. Hiện ngài Vrusto đang ở doanh trại của Quân đội Thứ Tư... Nhưng tại sao ngài lại hỏi ạ?"

"Không hiểu sao? Anh ta có thể dùng mũi để tìm Charlotte."

Riku mỉm cười.

Hành lý của Charlotte vẫn để trong nhà trọ. Nhờ thế, họ có thể lần theo mùi để tìm ra vị trí của Charlotte và có khi là cả Barusak Rook. Cảm giác cuối cùng cũng được đoàn tụ với em trai sau mười năm xa cách làm trái tim cô hân hoan nhảy nhót.

Chưa kể… cô có thể nhân cơ hội này để báo cáo với Levein rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Charlotte.

"Ta thật chờ mong được gặp mặt một Barusak Rook trưởng thành."

Riku bắt đầu suy nghĩ về những điều nên để nói với cậu ta khi họ gặp nhau. Trên khuôn mặt được thắp sáng bằng ánh hoàng hôn, một nụ cười tàn bạo nở rộ.

Bình luận (0)Facebook