Katahane no Riku
Teramachi Akeho
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

26 - Sybil

Độ dài 1,675 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:32:23

Đây là đâu?

Nhìn vào trần nhà xa lạ, Riku tự hỏi nơi mình đang ở.

Có một cái gì đó lạnh lẽo và mềm mại đặt trên trán cô. Vươn cánh tay nặng nề lên để chạm vào nó, cô mới nhận ra đó là một cái khăn. Cô cũng không nằm trên tấm phản lạnh lẽo, khó chịu thường ngày, mà thay vào đó là một cái giường trắng mềm mại và sạch sẽ.

Khi xoay đầu, cô thấy Vrusto ngồi trên một cái ghế gỗ gần đó. Mắt hắn nhắm nghiền với cánh tay khoanh trước ngực. Trông hắn giống một xác ướp đang ngủ hơn là một con quỷ đầu sói.

“... Tại sao ... tôi…?”

Đây chắc chắn không phải điểm đóng quân của Sư đoàn Rồng Quỷ quen thân, càng không phải phòng ngủ ở pháo đài. Căn phòng có thiết kế giống như phòng dinh thự nhà Barusak, nhưng từ những gì mà cô thấy, nội thất ở đây có chất lượng cao hơn và thư giãn hơn nhiều.

“Hừm ... Oh, tiểu thư, tỉnh rồi hả?”

Nghe thấy giọng Riku, Vrusto mở mắt ra. Có vẻ hắn không hề ngủ mà chỉ nhắm mắt lại. Một biểu hiện nhẹ nhõm xuất hiện trên mặt hắn.

“Tiểu thư, em đã bị ngất xỉu sau cuộc chiến. Thật tốt khi em tỉnh lại.”

“... Ngất xỉu?”

Những ký ức mơ hồ tràn ngập tâm trí cô.

Sau khi đến thành phố Derufoi, cô ấy đi quanh thành phố với Charlotte, rồi người đó xuất hiện trước mặt cô ấy…

“Đúng rồi, Rook!”

Đến đây, cô bật dậy và hoàn toàn tỉnh táo.

Cô đã lần theo dấu vết của Charlotte để tìm Rook. Song người chỉ đường cho họ, Kurumi hóa ra lại là kẻ phản bội. Cô ta đã tự sát bằng cách tự phát nổ khiến Riku bị thương nặng ở đầu. Sau khi giết các Trừ Quỷ sư đuổi theo họ, cô đã đạt đến giới hạn của mình. Ngay vào lúc sắp mất ý thức, cô đã thấy…

“Tôi rất mừng khi thấy ngài tỉnh giấc.”

Một giọng nhẹ nhàng gần Vrusto truyền vào tai cô.

Người phụ nữ trắng mỉm cười với Riku. Toàn bộ cơ thể của người phụ nữ ấy được bao quanh bởi màu trắng thánh khiết không thể xâm phạm. Ngay cả mái tóc bà ta cũng mang một màu trắng và chảy dài xuống lưng như một dải lụa. Đôi mắt khép chặt, cùng đôi môi chúm chím thốt ra từng lời.

“Cho phép tôi tự giới thiệu lần nữa. Tôi là Sybil của đền thờ thành Derufoi. Hân hạnh được gặp ngài, thưa tiểu thư Barusak Riku.”

Sybil đưa tay cho Riku.

Riku ngừng lại giữa chừng khi vươn tay với người phụ nữ. Thay vào đó, cô giật miếng vải phủ trên trán mình ra rồi nheo mắt và kiểm tra. Tuy không biết nhiều về thị trường, nhưng Riku dám chắc mình sẽ kiếm được khối tiền nếu bán nó đi. Thật khó tin khi một thứ vải cao cấp như vậy lại được dùng chỉ để làm mát đầu cho cô.

Vậy nên cô không biết là Sybil thực sự tốt bụng, hay còn có mục đích nào phía sau.

“Nó là của bà?”

“Vâng. Dù sao, tôi cũng là đồng minh của ngài.”

“Hừm, phải không?

Vrusto nói thẳng thừng như phun ra những lời này. Hắn ngồi giữa họ và đưa mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ với vẻ khinh miệt.

"Tuy rất cảm kích ngươi đã điều trị vết thương cho bọn này, nhưng nó quá đáng ngờ… Đến nỗi ta khó có thể tin được. Ta thực sự không muốn nghĩ nhiều, nhưng ngươi muốn đổi lấy thứ gì từ lòng biết ơn của chúng ta? Hay ngươi định làm cho chúng ta mất cảnh giác rồi giết chúng ta?”

Bất chấp những lời đầy thù địch của Vrusto, vẻ mặt Sybil hoàn toàn không thay đổi. Điều đó nhắc Riku về kẻ phản bội. Nụ cười của người phụ nữ này khác hẳn với vẻ giả tạo của Kurumi. Nếu phải mô tả thành lời, đó là một nụ cười sâu như hồ băng vào mùa đông. Người phụ nữ yên tĩnh nhìn Vrusto và Riku, rồi quay đầu sang một bên.

“Nếu tiểu thư Barusak Riku còn ở đó thì ngài ấy sẽ chết… Dù ngài ấy có vượt qua được thì cũng bị Trừ Quỷ sư nhà Buryuccer truy sát. Nếu thế chúng ta sẽ không thể gặp nhau. Vậy nên tôi mới đưa hai người đến đền thờ để nói chuyện với tiểu thư.”

Sybil nhẹ nhàng vẫy tay như muốn xoa dịu họ.

“Tôi không có kiếm, cũng không giấu vũ khí ở chỗ này. Song hai người đều có vũ khí… Anh rất thính mũi đúng không, như vậy anh phải biết rằng quanh đây không có gián điệp hay lính canh nào.”

“…”

Riku nhìn Vrusto. Từ biểu hiện trên mặt hắn, xem ra Sybil đã nói thật. Tấm vải tuyệt đẹp bó quanh cơ thể quyến rũ của bà không thể che giấu được dao găm hay thứ gì khác. Tất nhiên, bà cũng không giống một người sẽ gắn bom trên mình như Kurumi.

“Tại sao bà lại muốn nói chuyện với tôi?”

Khi Riku nói vậy, Vrusto lập tức nói “Này!” Song Riku hoàn toàn phớt lờ hắn. Dẫu cơ thể còn bị thương, nhưng cô đã cảm thấy khá hơn lúc còn ở dưới lòng đất. Cô đã không cảm thấy đau đầu hay buồn nôn nữa. Thanh Đại Phủ việt được tựa sát ở đầu giường, nên cô có thể dễ dàng giết một Sybil không có gì để tự vệ.

Nếu bà ta nói dối thì cô cũng không mất gì.

“Vâng thực tế thì tôi muốn nói chuyện với một người khác trong ngài.”

“Người khác?”

Riku cau mày.

Vrusto liếc nhìn Riku như thể muốn nói “Bà ta đang nói cái quái gì vậy?” Song Riku chỉ có thể lắc đầu. Cô là Barusak Riku, một và chỉ một. Dẫu cô đã từng nghe nói về việc nhân cách chia rẽ trước đây, nhưng Riku hoàn toàn không có đặc điểm hiếm hoi như thế.

“Ý cô là gì?”

“Tôi hiểu rồi… Đúng như dự đoán, cô ấy đã bị ăn.”

Lần đầu tiên Sybil tỏ ra buồn bã.

“Bị ăn?”

“Không có gì đâu, làm ơn hãy quên những gì tôi đã nói. Không còn cách nào nữa rồi.”

Sybil muốn chấm dứt chủ đề này, song điều đó chỉ khiến Riku trở lên hứng thú hơn. Cô nhướn người lên, nhìn chằm chằm vào Sybil.

“Bị “ăn” là sao?”

“Tôi không thể nhìn thấy hiện tại. Đổi lại, tôi có thể thấy tương lai.”

Nói xong, Sybil đặt bàn tay phải lên mắt.

Những lời mà Cathy Foster nói bỗng vang lên trong đầu cô. Riku khịt mũi vô thức và cười khúc khích.

“Tôi từng nghe về nó. Có điều tương lai là không thể thay đổi được.”

“Vâng, tương lai mà tôi thấy không phải là hằng số để thay đổi. Nhưng đó là một tương lai có rất biến động và là tương lai có khả năng xảy ra nhất. Và điều đó sẽ dựa trên quyết định của từng người là có hoặc không."

Sybil nở nụ cười buồn bã. Có lẽ bà ấy đã “nhìn thấy” cuộc nói chuyện này. Nhưng Riku không thể thấy được tương lai và cũng không quan tâm tới điều đó.

“Rồi sao? Chuyện đó thì liên quan gì đến “bị ăn”?”

“Vâng. Thực ra, mười năm trước, tôi... Tôi đã tiên đoán về tương lai của Barusak Riku thứ hai trong ngài. Nhưng mọi thứ đã bị bóp méo. Tương lai ngài giơ kiếm bảo vệ các Trừ Quỷ sư đã bị thay bằng tương lai ngài vung vũ khí vì loài Quỷ.”

“Cách đây mười năm? Chuyện đã xảy ra?”

Riku lập tức mất hứng thú.

Nếu chỉ có vậy thì ai cũng có thể hỏi thăm được lý do. Dẫu chuyện Riku bị vứt bỏ không được tiết lộ rộng rãi, cũng như thông tin chính thức là cô đã chết vì bệnh tật, song nó không bị kiêng kỵ và được hiểu ngầm.

Tất nhiên, để tìm ra rằng cô gia nhập quân đội Quỷ Vương thì khó hơn nhiều. Nhưng nó không quá rắc rối. Một Barusak có mái tóc đỏ chỉ có thể là Riku.

"Bà chỉ cần hỏi han một chút là biết mà. Kẻ vô dụng muốn làm Trừ Quỷ sư đã bị vứt bỏ… thế nên tôi phải trở thành một người khác thôi. Chỉ thế thôi?”

Lý do không ai biết về Riku ngoài Toudo rất đơn giản.

Không ai quan tâm những gì xảy ra với cô. Số phận của đứa trẻ vô dụng bị ném khỏi vách đá không phải chuyện đáng để lưu tâm. Vậy đấy.

“Đủ rồi. Cảm ơn bà đã điều trị vết thương cho chúng tôi.”

Cô cảm thấy biết ơn Sybil vì những gì mà bà đã làm.

Dẫu họ thuộc quân đội Quỷ Vương cũng không ngăn được cô cảm kích người phụ nữ này. Ban đầu, Riku không thể hiểu tại sao bà ta lại quyết định cứu chữa cho hai người không quen không thân, nhưng bây giờ, lý do mà Sybil cứu họ đã rõ ràng. Hơn nữa nếu Sybil bỏ mặc họ trong đường cống ngầm thì những Trừ Quỷ sư khác sẽ tìm đến và tiêu diệt cả hai người.

Nụ cười của bà ấy không giống nụ cười giả tạo của Kurumi. Rõ ràng, Sybil chỉ là một nữ tu trầm lặng và trung thực.

“... Là vậy sao?”

“Đúng vậy. Xin lỗi, nhưng tôi đi ngay bây giờ. Tôi cần gặp Roppu ... gặp lại một người bạn sớm. Bà có thể dẫn chúng tôi đến lối ra chứ?”

Riku đứng dậy và cầm lấy Đại Phủ việt. Sau khi buộc thanh kiếm lên hông, cô liếc nhìn Vrusto hoang mang rồi bước đến cửa. Đáp lại hành động của Riku, từ sau lưng cô, Sybil bỗng thốt lên.

“Tôi hiểu, tôi sẽ đưa ngài đến lối ra… Thế nhưng, hãy cho phép tôi được nói điều này, Barusak Riku không thể sống qua mùa đông tới."

Bình luận (0)Facebook