Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Tôi không muốn thành tên ăn bám đâu, nên hãy đi tìm người trên núi nào

Độ dài 2,122 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:27

-Aaahhh…Lạnh quớ

Tôi tiếp tục bị không khí lạnh cắt da cắt thịt tấn công liên tục, trong khi đám tuyết xung quanh cứ lấy đi từng chút hơi ấm mà tôi cố gắng lắm mới tích tụ được.

-Anh ổn đó chứ?

-Tôi không ổn tí nào đâu….nhưng chắc là sẽ ổn thôi…Dù rất lạnh…nhưng chắc là ổn thôi….

-Anh đang làm tôi lo lắng hơn nếu cứ nói như thế đó.

-Rồi rồi, cứ đi tiếp đi. Nhanh hơn tí nữa cũng chẳng sao, tôi sẽ theo được.

Sau khi hùng hồn tuyên bố, tôi lại co ro bước từng bước trên cánh đồng tuyết khổng lồ.

-Tại sao anh lại cứ phải cố gắng đi ra ngoài này như vậy? Anh có thể ở nhà mà?

-Giờ tôi chính thức thành tên vô sản trong thế giới này, không gia đình, bạn bè, người quen,nên có lẽ cái đầu tiên mà tôi muốn là một ai đó để có thể dựa vào. Dù tất nhiên là tôi không muốn trở thành tên ăn bám núp váy một cô gái đâu.

-Vậy sao?

Chào anh em, lại là tôi đây, Kamishiro Kanna.

Như anh em vừa thấy đó, tôi đang leo lên lại trên núi mà mình vừa hạ cánh chuyến bay của hãng hàng không Rồng-Airline.

Hình như tôi bỏ qua hơi nhiều chi tiết nhỉ, vậy anh em cứ bình tĩnh đừng drop hay rate 1* nhé, tôi sẽ kể lại từ đầu đây.

Sau khi sang bên kia dãy núi an toàn nhờ Dragon-airline, tôi và Real bước vào môt ngôi làng địa phương ở chân núi một cách bình thường như khách qua đường. Đó là một ngôi làng yên bình, tĩnh lặng, không khác mấy so với những ngôi làng cũ mà tôi biết ở Trái đất.

Đầu tiên, dĩ nhiên cũng là cái quan trọng nhất,hai chúng tôi hướng về một nhà trọ và nhờ có tài ăn nói của Real, chúng tôi thuê được phòng và mừng là nơi này có cả bồn tắm nữa. Dù thế thì cũng phải mất một lúc để cô ấy dùng lửa đun nóng nước mới có thể nhảy vào được, phải ngồi chờ cho đến lúc đó khiến hai đầu gối tôi như đóng băng vậy.

Chắc anh em giờ đang cầm sẵn gạch đá đủ cho tôi xây hai cái nhà trọ vì đang được một em bán elf chăm sóc nhiệt tình nhỉ, cơ mà tôi cũng xấu hổ lắm chứ bộ, nhìn tôi giờ này có khác gì thằng ăn bám theo cô ấy không?

Nhưng khoan đã, các cụ có nói “trời đánh cũng tránh lúc phê” nên hãy để tôi tận hưởng cái bồn nước nóng cái đã. Cảm giác cứ như lần đầu được ngâm bồn nước nóng vậy, linh hồn tôi đang được chữa lành khỏi những cú sốc từ khi đến thế giới này, trước khi nhận ra điều đó thì hai mắt tôi đã chảy dài hai dòng nước mặn chát rồi. Erm, tâm hồn tôi mong manh dễ vỡ đến mức có thể rơi nước mắt chỉ vì chuyện đó ư…

Sau khi đã phê pha cơ thể và vá lại con tym, tôi mặc đồ và quay về phòng. Cấu trúc của quán trọ này khá là đặc biệt, toàn bộ phòng cho khách đều nằm trên tầng hai, ở dưới tầng một chỉ có một đại sảnh với một cái bàn ăn lớn cho mọi người cùng dùng bữa, cái này chắc là phù hợp với tục lệ của mọi người ở đây nhỉ.

Nhưng cái đó là chuyện của bữa ăn, còn giờ, ở trên cái bàn dài đó là một đám người dân địa phương với ánh mắt nghiêm trọng đang ngồi cùng với Real, không khí có vẻ vô cùng căng thẳng.

Không biết tôi ra đó vào lúc này có được không nhỉ? Nhưng trước khi não tôi kịp hoạt động thì cả người tôi đã bị ai đó lôi xềnh xệch về chỗ Real đang ngồi rồi.

-Oh, Kanna, bồn tắm thế nào?

-Erm…tuyệt lắm. Mà đang có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?

Tôi cố nặn ra nụ cười, cơ mà không khí xung quanh đây hình như không hợp cho nó lắm.

-Có một cô gái trẻ đã đi vào trong núi từ trưa đến giờ vẫn chưa về.

-Núi, ý cô là chỗ chúng ta vừa xuống á?

Chẳng cần Real trả lời thì tôi cũng biết rồi, cô gái đó làm cái quần què gì ở nơi lạnh sun vòi đó thế?

-Gần đây mẹ của cô bé đó bị cảm lạnh và khi cô ấy biết được trong núi có những loại thảo dược giúp chữa được căn bệnh đó thì…

-Cô ấy đúng là một người con chu đáo và có hiếu nhỉ…

Tôi bất giác nhìn ra cửa sổ, trời bên ngoài tối mịt mù, hình như cũng sắp đến đêm rồi.

-Oi, giờ đã sắp đến đêm rồi, cô ấy có…

-Đúng vậy, đó cũng là điều mà những người ở đây đang lo, thời tiết ban đêm trong núi còn khắc nghiệt hơn ban ngày nhiều, do đó dù có kinh nghiệm bao nhiêu năm đi nữa họ cũng không dại gì mà đối diện với ban đêm ở đó. Cô bé đó hẳn cũng hiểu chuyện này, nhưng giờ cô ấy vẫn chưa về nên có thể khẳng định đã có chuyện không hay xảy ra.

-Thế sao cô với mọi người còn ngồi đó, xách mông lên và đi kiếm cô ấy đi.

-Tôi biết và cũng muốn lắm chứ, nhưng mà..ban đêm, trên ngọn núi đó có rất nhiều sinh vật bí ẩn rất nguy hiểm, đó cũng là một trong những lý do khiến nó an toàn hơn vào ban ngày.

-Oi, cô đùa đấy à?

Sinh vật bí ẩn và nguy hiểm, tôi khá sure đây chính là định nghĩa của “quái vật” trong những bộ truyện fantasy. Và nếu tôi đúng thì không chỉ có động vật, thực vật cũng hoàn toàn có thể tấn công và giết ai đó nếu chúng là quái vật thật.

-Đâm đầu vào núi lúc này chẳng khác gì tự sát cả.

Rồi, tạm thời tôi đã hiểu. Đại khái là dân làng rất muốn cứu cô bé đó nhưng lại không có khả năng chiến đấu nên họ đến đây và hi vọng có vị khách vãng lai nào đó co khả năng đi tìm và cứu cô bé đó về.

-Túm lại là họ muốn cô đi tìm cô gái đó sao?

-Đúng vậy. Thế anh nghĩ sao?

-Hm? Chẳng phải như tôi nói đó sao, lên đường đi tìm cô ấy thôi.

….

Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng và những con mắt tròn xoe dán vào mặt tôi. Bộ tôi mới nói cái gì kì lạ lắm à?

-…Anh không nghe họ nói sao?

-Thì có chứ, thế nên mới càng phải nhanh lên, để càng lâu thì tỉ lệ cô bé bị ăn bởi con gì đó càng cao. Người anh em nào đó ở đây có thể cho chúng tôi mượn vài bộ đồ ấm không, ít nhất thì nhiêu đó thôi là được rồi.

-Không, nhưng mà tôi đang nói về đám quái vật sẽ tấn công đó.

-Đã bảo là tôi nghe rồi mà. Không thể để một cô gái tốt chịu chết oan như vậy được.

-Nhưng mà…ý anh là anh cũng sẽ đi cùng sao?

-Cái cô này, thật là. Chẳng phải họ muốn quý cô Real đây giúp họ tìm cô bé sao?

-Thì đúng vậy nhưng mà tôi định sẽ đi một mình.

-Đừng có ngốc thế chứ. Tôi chẳng phải là bạn đồng hành của cô sao?

-Nhưng mà…tôi không thể để anh nguy hiểm tính mạng như vậy được. Sau cùng thì những dân làng ở đây đâu có quen biết gì với anh?

-Chuyện đó chả liên quan, cái chính là cô muốn giúp họ đúng không?

-Đúng thế…nhưng đó chỉ là mong muốn cá nhân thôi, và tôi không thể để anh gặp nguy hiểm vì điều đó, thế nên là hãy nghe….

-Đừng để ý tiểu tiết. Tôi là loại người luôn sẵn sàng làm những thứ có thể khi có chuyện gì đó xảy ra. Chúng ta không có thời gian để tranh cãi đâu. Tóm lại tôi sẽ đi cùng với cô.

Và đó là câu chuyện vì sao chúng tôi đang ở giữa chốn thâm sơn cùng cốc lạnh teo d*i này.

-Thật là xui khi có bão tuyết ngay khi chúng ta bắt đầu leo lên núi.

-Đừng lo, dù sao chúng ta cũng đâu phải nguyên nhân cho chuyện đó.

Có những thứ khó khăn khi mà bạn không nghĩ đến thì không sao, nhưng khi vừa tính đến thôi thì nó lại ập ngay vào mồm bạn, đó là thứ tôi đang muốn nói về hoàn cảnh bây giờ đấy.

-Mà, sao cô vẫn có thể ăn mặc như thế trong thời tiết này vậy.

-Tôi có phép thuật cá nhân để chịu lạnh mà, nên vậy là đủ.

Trong khi tôi quấn áo, khăn, mũ kín mít mà vẫn lạnh teo trym thì cô ấy chỉ đơn giản là mang full set như hồi sáng và bonus thêm cái áo choàng mỏng.

-Oi, phép thuật cá nhân là sao vậy?

-Là loại phép thuật đặc trưng mà tôi có. Như đã nói, tôi không giỏi ma thuật nguyên tố, nhưng ma thuật cá nhân sẽ phục vụ đắc lực nếu tôi phải chiến đấu.

Cô ấy nói thế và vỗ vào cán thanh kiếm sau lưng.

Công nhận là vậy, nhớ lại lúc chúng tôi Prison Break, cô ấy đã thổi bay hết mọi thể loại lính lệ trên đường đi chỉ bằng mấy cái vung kiếm. Dù là lính quèn hay quân có trang bị đến chân răng thì cũng bay tuốt luốt. Nói đùa chứ nếu mà ở thời Chiến quốc, cô ấy có thể dễ dàng thổi bay mọi thế lực và trở thành Nhật hoàng ấy chứ chả chơi.

-Kanna này, đã sắp đến nơi mọi người nói có các loài thảo mộc phát triển chưa?

-Sắp đến rồi, vài bước nữa thôi.

Với tấm bản đồ thô sơ của một người dân địa phương đưa cho, tôi cố gắng nhìn xung quanh và so sánh nó với bản đồ để xác nhận vị trí hiện tại. Họ cũng đưa cho tôi một cái túi khá lớn nữa, cái này là để giữ ấm cho cô bé kia nếu bị lạnh vì theo lời họ thì khi vào núi hồi trưa, cô ấy cũng chỉ mặc đồ mỏng mà thôi.

Cái túi khá to và hơi bị vướng víu nên kể ra như vậy cũng hơi nguy hiểm, nếu mà có quái vật thì tôi sẽ phải chấp chúng vài bước di chuyển vì cái túi sau lưng. Mà không biết tôi có đánh lại nổi chúng không nữa? Không một tấc sắt trong tay, liệu tôi làm được gì đây?

-Thực sự thì anh cũng chỉ đi theo làm người mang hành lý thôi nhỉ?

-Ít ra thì cô còn chịu cho tôi đi cùng vì lý do đó.

Lúc đầu, cô ấy kiên quyết từ chối tôi và còn định chọn ai đó trong làng để vác hành lý nữa, nhưng sau cùng thì so với họ, tôi mới là kẻ mà theo lời cô ấy là ít ngáng chân nhất.

-Anh cũng khá là tử tế đó. Đi xa như vậy chỉ vì một cô gái không quen.

-tất nhiên tôi có ý tốt muốn giúp. Nhưng cái chính vẫn là thù lao kìa.

-Công nhận. Khi nghe anh nói về thù lao, gương mặt của họ khá là kì cục đó.

Tất nhiên, tôi hơi đâu mà đi làm không công. Chưa kể là còn tiền đồ ăn, dụng cụ khi đi đường nữa. Dù họ có ra điều kiện là thất bại thì phải hoàn lại tiền nhưng kệ đi, tôi tin là mình không kém đến thế đâu.

Trong khi hai chúng tôi đang trò chuyện thì những bước chân đã đến được vị trí những cây thuốc mọc lên rồi. Đó cũng là chỗ mà cô gái kia hướng đến nên hẳn sẽ có dấu vết quanh đây. Dù là bị tuyết phủ trắng xóa nhưng những cây thuốc vẫn nhô lên khỏi mặt tuyết với số lượng khá lớn.

Đã ba mươi phút trôi qua kể từ khi lên núi, trời cũng đã tối hoàn toàn. Giờ thì, khi đã đến đích, chúng tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm những mạnh mối ở xung quanh khu vực này.

Bình luận (0)Facebook