Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Tôi nhịn hết nổi rồi....

Độ dài 1,278 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:27

Sau khi mua sắm thêm vài thứ, chúng tôi quay về quán trọ. Cảm giác mệt mỏi vẫn còn sau chuyến đi dài, và vì không còn việc gì làm nên tôi về phòng và nằm ườn ra đó.

Hoặc đó là tôi tính thế thôi….

Sau khi ăn tối, chúng tôi chia tay nhau ai về phòng người nấy. Nhưng tôi thì có dự định mới

-Tốt, đi nào…

Tôi đứng dậy và hít vào một hơi thật sâu lấy dũng khí và bước ra ngoài, hướng ra thị trấn trong đêm.

Chắc anh em đang tự hỏi sao tôi lại mò ra ngoài mà không nói gì với Real đúng không? Chuyện đó phải kể từ hồi trưa, sau khi chọn xong áo giáp, tôi đi dạo quanh thị trấn cùng với Real và lúc đó tôi đã tìm thấy nó.

Đó là nơi mà người ta gọi là KHU ĐÈN ĐỎ.

Cái tên nói lên tất cả, chắc không cần giải thích dài làm gì nữa nhỉ, túm cái quần lại là tôi đang đi tìm cách giải tỏa.

Đừng vội bảo tôi là thằng biến thái hay cuồng dâm gì, vì tôi vẫn là trai tân mà, nhưng bạn biết đó, từ khi đi chung với Real, và thi thoảng lại nhìn thấy cô ấy trong vài tình trạng và tư thế không được chong xáng cho lắm thì một thằng con trai với sinh lý bình thường như tôi không thể nào không phát điên lên được. Bộ ngực đó, cái khe đó…nó thật là nguy hiểm…hồi còn ở với tinh linh-dono, tôi còn cảm thấy có chút hứng thú với cái cơ thể ngàn tuổi của em ấy cơ mà…như thế thật là nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm.

Nói ra thì thật đáng xấu hổ, nhưng tôi cần tìm cho mình một cách để giải tỏa. Nếu mà bị bắt gặp lúc này chắc tôi chỉ còn nước chết vì xấu hổ mất, hoặc giả có không chết thì tôi sẽ biến thành một tên không ra gì trong mắt Real…

Khi tôi đang suy nghĩ mông lung như thế, một onee-san với bộ đồ thiếu vải đã vẫy gọi mọi người xung quanh ngay trước mắt tôi, vì lẽ đó mà tôi có ý tưởng điên rồ này.

Yên tâm, tôi không phải loại gà mờ hay ăn tạp mà bạ chỗ nào cũng vào đâu, hồi còn ở trên núi, tôi đã được mấy ông chú chỉ dạy cho rất nhiều mánh để chọn được nơi tốt nhất. Đúng thế, giờ họ đang nhìn về phía tôi, trông chờ những thành quả mà tôi sắp gặt hái.

-Đi nào…

Để chắc chắn, tôi khẽ khàng đi qua và áp tai vào cánh cửa phòng của Real, bên trong đó là những tiếng thở nhè nhẹ đều đều như thể cô ấy đang hoàn toàn hạnh phúc với giấc mơ của mình.

Tôi rời khỏi phòng như một tên trộm và ra khỏi nhà trọ một mình.

Đường phố vẫn sáng trưng như ban ngày, dù mặt trời đã lặn từ lâu. Đó là nhờ những ánh sao sáng trên bầu trời và cả những công cụ sử dụng ma thuật với khả năng thu nạp ánh sáng ban ngày và phát xạ vào ban đêm, nó nhìn gần giống cây đèn đường vậy đó. Nhờ có thứ này, bạn sẽ không bị lạc hay nhầm đường vì đêm tối nữa.

Và với tôi thì, không chỉ có đèn đường.

Mọi hoạt động nhỏ nhất xung quanh đều được đôi tai của tôi cảm nhận rõ ràng. Đó là nhờ một thay đổi khác trong cơ thể. Cảm giác đó bắt đầu khi tôi nhìn thấy ánh mắt đen tối của con ả công chúa độc ác đó và lên đến đỉnh điểm khi bị con golem truy sát.

Bằng cách nào đó, cả năm giác quan của tôi đều đã mạnh lên rất nhiều. Chuyện đó tôi không thể giải thích được, dù có những thứ nằm ngoài tầm nhìn thông thường, nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn nhìn thấy được nó. Hay như là lúc này, tôi hoàn toàn tự tin mình có thể nhắm mắt mà đi vòng quanh thị trấn và sẽ không bao giờ va vào ai.

Hướng ánh mắt về một ngôi nhà bất kì, tôi bắt đầu tập trung vào đó.

Dù có cách một bức tường thì tôi vẫn có thể cảm nhận sự hiện diện của con người trong ngôi nhà đó, vị trí của họ, hình dáng, cách ăn mặc, vị trí của những đồ vật trong phòng vân vân…. Mà khoan, cái này hơi vi phạm quyền riêng tư rồi nên tôi sẽ chuyển ánh nhìn ra chỗ khác.

Ngay từ đầu, trực giác của tôi đã vô cùng mạnh, giờ lại kết hợp thêm năm giác quan còn lại đều được tăng cường khiến cho tôi chẳng khác nào một sinh vật tinh anh.

-Như em ấy nói, có lẽ là do mình không có ma lực.

Theo như Tinh linh-dono nói thì tôi là “Trường hợp đặc biệt hiếm”, mọi thứ ở thế giới này, từ những con quái vật cho đến những tồn tại cấp cao, tất cả đều có ma lực bên trong, thậm chí cả những vật vô tri cũng có.

Nhưng tôi thì lại không, tuyệt đối không luôn.

Vì lẽ đó mà cô ấy đưa ra giả thiết nói rằng, do tôi không có ma lực nên tôi có thể cảm nhận được rất rõ những luồng ma thuật đến từ các sinh thể mang ma lực khác.

Chuyện đó giải thích vì sao từ đó đến giờ, cả sáu giác quan bao gồm cả trực giác của tôi đều hoạt động mạnh hơn đáng kể. Từ giờ trở đi có thể gọi nó là Phát hiện ma lực.

Theo lý thuyết đó, nếu là ở thế giới của tôi, rất có thể có tồn tại ma lực nhưng với sô lượng rất ít. Lấy ví dụ, một người bình thường ở dị giới có 20 ma lực thì ở Trái đất của tôi một người bình thường như thế chỉ có 1 hay 2 là cùng thôi. Do đó nó không đủ để cho các giác quan của một kẻ [Tuyệt đối không có ma lực] như tôi cảm nhận được một cách mạnh mẽ.

Trong khi đang chém với anh em về “Thuyết vạn vật có ma lực trừ tôi” thì những bước chân đã mang tôi đến trước khu đèn đỏ rồi.

-Cái cảm giác gì thế này…

Vì thường thì tôi chả bao giờ suy nghĩ khi bấm vào mấy trang web ero, thế mà giờ tình cảnh này lại khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, thật là đáng thương.

Trong tim tôi đang có hai thế lực đấu tranh với nhau, nửa muốn quay đầu là bờ, nửa lại muốn tiến sâu hơn vào thế giới người lớn trước mặt. Nhưng kết quả cũng nhanh chóng rõ ràng, tôi sẽ không lùi bước.

Hẳn là giờ trên mặt tôi đang nở một nụ cười khá đê tiện và mấy tiếng thở nghe như của mấy lão già biến thái nhỉ. Nhưng hãy để tôi nói cái này

Tôi là một chàng trai dậy thì

Và ở tuổi của tôi thì việc tò mò về cơ thể người khác giới là hết sức bình thường.

Đúng thế, và tôi thích những cô gái lớn tuổi hơn một chút, ăn mặc mát mẻ và có bộ ngực lớn.

Anh em hiểu chứ!!!!!

-Agh…

Tôi muốn hét lớn lên quá…Nhưng thôi, tôi sẽ không làm thế, trước mắt tôi là thế giới của người lớn, mong anh em cổ vũ, tôi đến đây…

Mà trước đó thì tôi nhận ra là tôi quên cmn ví ở nhà rồi…

Bình luận (0)Facebook