• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40: Hội tụ (2)

Độ dài 4,085 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:09:28

Chapter 40: Hội tụ (2)

Trans: chương mới sẽ ra tỉ lệ thuận với lượng và nội dung commnet.

---

Vừa vào lâu đài, một cơn gió lạnh lướt qua má tôi. Tòa lâu đài bằng đá này lạnh thấu xương, đặc biệt vào mùa đông. Tự hỏi mấy người hiệp sĩ mặc giáp kim loại đang đứng gác đằng kia, sao chịu lạnh được giỏi vậy nhỉ?

Đang nghĩ như thế, tôi sải bước cùng Kudou qua hành lang. Không biết do đã quen với vẻ ngoài kì cục của Kudou hay gì đó, mà cả hiệp sĩ và quý tộc băng qua tôi chẳng thèm quan tâm mấy. Hoặc có lẽ họ đang nhận nhầm cô ấy là hầu gái của tôi…….. thật sự thì, nhiều khả năng nó là vậy. Mặc dù tôi không có ý định thuê một cô hầu gái nguy hiểm, và thiếu động lực như vậy, không bao giờ. Mà nói luôn là, có muốn cũng chẳng được.

“Tiện hỏi, Utano-san giờ đang ở đâu?”

Tôi trở về lâu đài vì được gọi nhưng nhận ra là mình vẫn chưa hỏi chính xác cô ấy đang ở đâu. Hiện tại thì tôi đang đi thẳng tới phòng của Utano-san nhưng lỡ nếu cô ấy không có ở đó, nên tôi hỏi trước Kudou cho chắc. Nhưng người được hỏi thì vẫn duy trì cái thái độ mệt-mỏi đó.

“Chắc là đang ở trong phòng?”

[Cô không hỏi trước cô ấy luôn sao?]

“Do cô ấy chỉ kêu tôi đem cậu về thôi mà.”

Nói thế, cô ấy dừng lại. Tôi cũng thế. Vì sao đó, trùng hợp là chúng tôi đang đứng ngay tại ngã tư, tất cả sự chú ý của mọi người tập trung vào chúng tôi, cảm thấy có chút không thoải mái.

Tôi nhìn qua cô ấy ‘chuyện gì vậy?’ nhưng cô ấy nhìn lại tôi. Muốn giao tiếp với cô ấy cũng khó nữa. Chắc là lại dừng do hứng gì đó, chắc kèo luôn.

“Thật ra thì tôi phải qua sân tập.”

“Cô?”

[Chuyện này thì lạ thật đó.]

“Do, thay vì Yuuko-chan, chỗ đó có lẽ sẽ thú vị hơn.”

Ngay đó, có một chút cảm xúc xuất hiện trên khuôn mặt đó. Nhìn có chút ang ác, như cô ấy đang chuẩn bị chơi khăm ai đó—chắc chắn là cô ấy chuẩn bị đi để chọc ai đó.

Vào những lúc như thế này, chắc chắn sẽ có nạn nhân. Những ứng viên sáng giá mà tôi nghĩ đến là tôi, Utano-san và Aya. Không biết là do không phải ấu râm hay cô ấy thật sự vẫn có được thần trí bình thường, cô ấy không bao giờ chọc Yui-chan cả. Nói đúng hơn là, cô ấy là một người chị gái hay quan tâm, giúp đỡ đối với em ấy. Hoặc có thể đó cũng là cảm xúc thực sự của cô ấy.

Bỏ chuyện đó qua đã, tầm này, nạn nhân là Aya à?

“Không phải Aya-chan.”

Suy nghĩ của tôi hiện lên mặt à? Cô ấy trả lời trước khi tôi kịp hỏi.

Nhưng nếu không phải, còn là ai được? Tôi bắt đầu suy nghĩ, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra chúng tôi vẫn đang đứng giữa hành lang, hay nói đúng hơn là, giữa ngã tư đường. Cảm nhận ánh mắt của quý tộc và hiệp sĩ về phía mình, tôi lên giọng.

“Vậy, tôi sẽ qua phòng của Utano-san.”

“Chắc rồi. Cậu cũng có thể nhìn thấy sân tập từ phòng cô ấy đúng không?”

“Hm? Yeah..”

“Khi tới phòng cô ấy, hãy chắc là phải nhìn qua cửa sổ đó.”

Nói xong rồi, với những bước chân nhẹ như đang lướt đi vậy, Kudou quay đi. Tôi chỉ có thể đứng đó chau mày thôi.

[Cái gì thế?]

“Ai biết.”

Tôi không thể hiểu được cái logic trong đầu cô ấy nên thôi. Đó là sự thật bất biến rồi. Ermenhilde có vẻ cũng như tôi khi đặt câu hỏi đó. Nhưng tôi không cần trả lời và Ermenhilde cũng không hỏi nữa.

Kệ đi, tới phòng của Utano-san thì tôi sẽ biết thôi. Tôi bước đi. Sân tập, sân tập. Có gì xảy ra ở đó à? Vì quá bận rộn với công việc làm thám hiểm giả nên tôi thấy khác tiếc khi vẫn chưa có thời gian để đến doanh trại và nói chuyện với mọi người ở đó.

Đang bước thì tôi chợt nhớ, Souichi và những người khác hẳn đã đến đây rồi. Tôi quên mất vì dính phải vụ của Solnea nhưng nếu nhớ không nhầm thì, tầm trưa hôm nay là đến thì phải.

“Phải Souichi không?”

[Hm?]

“Con mồi của Kudou. Souichi sẽ đến đây hôm nay.”

[Oh đúng ha.]

Sau khi nhớ ra được chuyện đó, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều. Dù không biết là có cần phải để ý nó nhiều vậy không nữa. Đó là chuyện nhỏ thôi, nhưng nhận ra thì vẫn tốt hơn. Mà, vì có hơi lên giọng vì phấn khích nên những người lính gác nhìn tôi như người “có bệnh” có chút xấu hổ.

Chuyện phiếm với Ermenhilde, tôi cũng tới phòng Utano-san. Gõ cửa hai lần, giọng đáp ngay sau đó. Khi mở cửa, tôi cảm nhận được hơi ấm từ lò sưởi.

“Thế nào rồi, Utano-san.”

“Chào Yamada-kun. Rin-chan đâu rồi?”

“Cô ấy nói có chuyện gì đó cần làm ở sân tập.”

[Cô biết gì à Yuuko?]

“Cũng không hẳn. Nhưng vì ở sân tập, nên có lẽ cô ấy có chút chuyện gì đó với Souichi-kun hay Yuuta-kun?”

Điều đầu tiên tôi chú ý sau khi vào phòng là khối cầu màu xanh khổng lồ trên bàn. Được đặt trên một bệ đỡ bằng vàng với các họa tiết phức tạp, chỉ cần liếc qua cũng biết là đồ cực kì mắc tiền. Nó ngay lập tức làm tôi liên tưởng tới mấy người xem bói ở thế giới cũ. Nếu Utano-san mà mặc áo khoác đen rồi bắt đầu bói các kiểu thì… hợp với cô ấy cực.

Mà nói thì, hôm qua nó vẫn chưa có ở đây mà. Và nó to cỡ gấp đôi bàn tay tôi. Nhận thấy ánh mắt tôi, cô ấy đứng dậy khỏi ghế rồi đi về phía bàn. Khi cô ấy hướng bàn tay mình về phía quả cầu, có luồng sét tím trong đó. Giờ thì nhìn nó xin hơn hẳn, nhưng như thế tôi cũng có biết được nó là gì đâu? Dù tôi cũng đủ hiểu nó là một loại vật phẩm ma pháp nào đó.

“Đó là sao?”

“Tím, eh?”

Bơ luôn câu hỏi của tôi, rồi nói thế. Tím, ý cô ấy là màu của sét đó hả? Nhìn lại cô lần nữa, tôi yêu cầu một lời giải thích.

“Là bảng đấu của giải đấu. Vì muốn chia cho công bằng thì rất nhức đầu, nên tôi định chia theo màu của mana.”

[….bảng của giải đấu?]

“Dĩ nhiên là cho giải đấu võ thuật rồi.”

Tôi định nói là cô ấy không nên cố quá khi nghe giọng đầy mệt mỏi của cô nhưng hình như có gì đó sai sai. Khoan, khoan, khoan, dừng.

“Tại sao tôi lại tham gia?”

“Để trả nợ.”

Có vẻ như tôi còn không có quyền được ý kiến nữa. Mà, dù gì thì lâm vào nợ nần nó là cái tội rồi. Thật sự đó là lỗi tôi khi đi bán thanh kiếm báu mà vua ban đó chỉ vì thiếu tiền. Nếu là trong game thì đó đã là một item không thể chuyển nhượng được rồi.

Nghĩ lung tung thế, tôi ngồi xuống ghế cạnh chiếc bàn. Quả thật cái quả cầu này to thật sự. Không biết đem bán sẽ được nhiêu tiền nhỉ? Mình vừa nhìn đã lại nghĩ thế rồi, không biết là do đang nợ hay do mình nghèo nhỉ?

“Đừng có làm cái mặt đó. Tôi cũng sẽ trao thưởng cho anh đàng hoàng mà.”

“Eh?”

“Nếu anh thi đấu, đó sẽ là một xu bạc. Còn nếu anh thắng, giải thưởng sẽ là 5 xu bạc, rõ là một khoản không tồi, đúng không?”

Fumu, hiểu rồi. Đặt tay lên cằm suy nghĩ. Như cô ấy nói, cũng có lợi cho mình nữa. Chỉ cần xuất hiện thôi đã có 1 xu bạc rồi. Do còn phụ thuộc vào bảng đấu nữa, nên không chắc là tôi có thể thắng được hết. Rõ ràng là tôi biết chắc mình không thể thắng được Souichi, Aya and Masaki-chan rồi. Utano-san thì chắc không tham gia nhưng có lẽ sẽ có cả Kuuki nữa.

Không rõ cô ấy đã nghĩ gì trong lúc tôi đang tự ngẫm thế, Utano-san rung chiếc chuông trên bàn. Liền sau đó, có tiếng gõ cửa. Ở đó là một cô hầu gái, không như Kudou, một nụ cười rạng rõ trên môi. Đúng như tôi nghĩ, hầu gái thực sự phải là như vậy. Yeah.

Yêu cầu một chút đồ uống và món ăn vặt từ cô ấy, Utano-san ngồi xuống ghế đối diện tôi.

“Kudou nó rằng cô có chuyện gì đó muốn nói với tôi?”

“Thì là chuyện này đây.”

[Tham gia giải đấu hả?]

“Đúng vậy. Tôi rất trông chờ vào việc anh sẽ thu hút thật nhiều người tới, được chứ?”

“Dù có nói thẳng ra thế thì….”

Tôi không cảm thấy vui chút nào cả. Tôi biết rõ có bao nhiêu người đã cố gắng để có thể tham gia vào giải đấu này nhưng nghe cô ấy nói thế, tôi hiểu được ý nghĩa của nó.

Dù Ma thần đã chết, nhưng chỉ mới có một năm từ lúc đó thôi. Cũng như những con người tìm thấy hi vọng, cũng có những người đã bị thương tật và những người đang còn lún sâu trong tuyệt vọng. Không biết diễn tả sao, nhưng con người trong thế giới này thực sự cần một điểm tựa, để họ có thể tin tưởng và bước tiếp. Và đó không ai khác ngoài Nữ thần Astraera và sứ giả của cô ấy, 13 vị anh hùng. Đó chính là, chúng tôi. Xuất hiện tại giải đấu, cơ bản cô ấy muốn cho mọi người cảm nhận được sự hiện diện của chúng tôi. Nhìn thấy những con người đã cứu thế giới bằng xương bằng thịt, dân chúng sẽ cảm thấy an toàn và có thêm động lực. Hay cái gì đó tương tự vậy.

Tôi không chắc mọi chuyện có đơn giản thế không nhưng đúng là, nó sẽ có tác dụng.

“Hiện tại thì, nếu tôi phải đối đầu với ai đó tại vòng đầu thì…”

“Souichi-kun hay Masaki-chan, ai hợp với anh hơn?”

“Souichi, chắc vậy.”

[Cậu có ý định giành chiến thắng không?]

“Đừng có đòi hỏi mấy điều vô lý thế.”

Vấn đề là tôi. Dù cho tôi không buông thả hay gì nhưng rất có thể tôi sẽ thua một mạo hiểm giả hay một học giả nào đó. Và chẳng có ai lại muốn thấy một anh hùng thua theo cách đó cả.

Đó là tại sao khi tôi yêu cầu Utano-san cho tôi đối đầu với một anh hùng khác ngay tại vòng đầu tiên, cô ấy nhanh chóng đồng ý. Có lẽ cô ấy cũng nghĩ đến chuyện này rồi. Nếu là vậy thì tôi sẽ kiếm được 1 xu bạc chỉ với việc tham gia. Cứ cái đà này, tôi sẽ hết nợ sau khi hoàn thành 10 yêu cầu từ Utano-san à?.... Mà không chắc nó sẽ đơn giản vậy.

Ngay lúc đó thì, tiếng gõ cửa lại vang lên. Cô hầu gái trước đó xuất hiện. Tôi có thể ngửi được mùi thoang thoảng của đồ ngọt. Cô nhẹ nhàng đặt ấm trà và tách nhìn đắt tiền lên bàn, rồi sau đó là đĩa đầy bánh ngọt nướng. Nhìn ngon thật sự.

Khi tôi nhẹ cảm ơn, người hầu gái rời phòng sau một cái cúi đầu.

“Có chuyện gì à?”

“Không, chỉ là, cô ấy khác hoàn toàn với Kudou.”

“Rin-chan thì…”

“Cô ta đột nhiên xuất hiện ở guild trong bộ đồ hầu gái. Lúc đó xấu hổ kinh khủng.”

“Tôi hiểu cảm giác của anh mà.”

Nói thế với giọng có chút thích thú, cô ấy rót trà vào tách. Ngửi thấy mùi thơm đó, tôi định lấy ấm để rót trà nhưng cô ấy cũng rót cho cả tôi nữa. Khi tôi cảm ơn, cô ấy mỉm cười. Có vẻ cô ấy đang có tâm trạng tốt. Tôi cũng vui khi thấy cô ấy như vậy.

“Nhưng dù thế, ở thế giới này có nhiều cái bất tiện nhưng cũng có tiện trong nhiều chỗ lạ lùng. Hồi ở thế giới cũ, chúng tôi phả trả tiền chỉ để nhìn thấy một hầu gái.”

[Trong thế giới của cậu, phải trả tiền mới được gặp hầu gái?]

“Yeah.”

“………..”

Điện thoại, ô tô, internet; chúng tôi không có những thứ tiện lợi đến từ nền dân cư phát triển nữa nhưng thay vào đó lại có phép thuật và hầu gái xuất hiện khi rung chuông. Nếu nói cái nào tiện hơn thì, tôi không trả lời được.

Khi đang nghĩ về mấy cái đó, đột nhiên có một cái lườm sắc lẻm đến từ Utano-san.

“Anh đã đi vào mấy cửa hàng như vậy à?”

“Cửa hàng?”

“Anh biết mà, mấy cửa tiệm nơi anh trả tiền để gặp hầu gái đó, anh đã đến đó rồi hả?”

“Oh. Nah, tôi làm gì có loại cam đảm đó.”

Cũng là do tôi không có thời gian nữa. Tôi không hoàn toàn tập trung vào công việc nhưng nếu hỏi tôi có nhiều thời gian rảnh không thì câu trả lời là ‘không’. Thật sự, tôi đã đang làm gì trong cuộc đời của mình vậy? Giờ thì tôi còn chẳng thèm nghĩ về chuyện đó nữa. Tôi thật sự đã quên hết về chuyện đó. Chắc là do tôi đã chấp nhận thế giới này là một nơi tôi có thể sống.

Nghĩ về mấy chuyện nhàm chán đó. Cầm tách được một lúc, tôi một ngụm nuốt xuống luôn cả hai.

“fuun………”

[Có gì sao Yuuko?]

“Ah, không có gì.”

Cô ấy đang nghĩ gì đó à? Trong lúc tôi đang không tập trung, Utano-san có vẻ đang nghĩ gì đó với ngón tay đang nâm cằm. Ermenhilde có hỏi nhưng cô ấy có vẻ không quá quan tâm.

Trong lúc đang nhìn cô ấy như thế, tôi nhấp thêm một ngụm trà. Và cả đồ ngọt ở đó nữa. Nó khá giống với bánh quy mà tôi biết. Dù nhỏ hơn một chút. Khi ăn, một vị ngọt thanh lan tỏa trong miệng và khiến tôi phải ăn thêm một cái nữa. Chúng thực sự rất ngon.

Rồi tôi chợt nhớ lại lời Kudou nói. Tôi nên nhìn xuống sân tập, đúng không?

“Đợi tôi một chút.”

Nói thế, rồi tôi đứng dậy bước đến cửa sổ và nhìn xuống dưới. Cũng như phòng tôi, có thể thấy toàn bộ sân tập từ góc nhìn này.

Tôi dễ dàng tìm ra Kudou. Do cô ấy vẫn đang mặc đồ hầu gái. Và chỉ có duy nhất một người mặc thế trên sân. Và vì sao đó, mà cô hầu gái đang ôm một bên tay của Souichi. Cô lại đang làm cái quỷ gì đó? Cạnh bên Souichi còn hai người phụ nữ nữa. Một là Yayoi-chan, em gái của Souichi. Với tầm nhìn được cường hóa, do cheat, tôi có thể thấy khuôn mặt đang chuột rút, hay có lẽ nên nói là đang cố nặn ra một nụ cười trên mặt. Đáng sợ thực sự. Từ trên đây, tôi chỉ thấy được lưng của Kudou và Souichi nhưng khá chắc là mặt cậu anh trai lúc này đang trắng bệch không còn hột máu nào. Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh đó.

Người phụ nữ còn lại, hơi lớn tuổi hơn Souichi và những người khác, với mái tóc đen dài được buộc lên ở vùng cổ. Cô ấy cũng đang mặc áo tương tự như Souichi và chiếc váy dài ngay đến đầu gối. Đôi chân trần đó thực sự rất hút mắt. Tôi đã thấy ở đâu rồi—–tôi nghĩ đó là đồng phục của một trường nào đó ở Thành phố Chiến thuật. Cô ấy có vẻ đang cười gì đó. Nhưng vì ở xa quá nên tôi cũng không chắc. Trong tay là một thanh kiếm với bao kiếm đỏ thẫm. Đó là một thanh kiếm cong, một thanh katana, thứ không thường xuất hiện ở thế giới này.

003.png?w=700&h=

Và những người lính đang nhìn về 4 người họ từ xa. Trong số họ, có cả Aya và Kuuki. Tôi cảm thấy họ nên dừng chuyện này lại nhưng dù có tôi ở đó, họ cũng không làm đâu. Do làm khán giả vui quá mà.

“Bọn họ vẫn thân nhau như mọi khi nhỉ.”

[Thật à?]

Nghe tôi nói, Ermenhilde đáp lại bằng một câu hỏi. Mà, tôi khác chắc là họ có thân. Đã bao lâu rồi tôi mới lại thấy cảnh tranh giành Souichi như vậy nhỉ?

Hoài niệm thật. Mà, Kudou chỉ ở đó để kích động 2 người còn lại thôi. Khi tôi đang nhìn họ ngoài cửa sổ, Utano-san cũng đến bên tôi. Thành ta cả hai chúng tôi cùng nhìn bọn họ qua cửa sổ.

“Thì, do Yuuta ở đó, chắc sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu.”

“Ngay từ đầu thì tôi không nghĩ Kudou sẽ kích động cả hai quá mức đâu.”

Cô ta chỉ đang tận hưởng niềm vui khi chọc ghẹo Yayoi-chan và Masaki-chan thôi. Đây là những gì cô ấy muốn cho tôi thấy à? Ngay lúc đó, Kudou, nhìn về phía chúng tôi từ dưới sân. Khi ánh mặt chúng tôi chạm nhau, cô ta cười một cái rõ to với đôi mắt khép hờ của mình. Đang nghĩ không biết làm vậy là sao, cô ấy thì thầm vào tai Souichi. Đột nhiên, với bộ mặt ngạc nhiên, Souichi nhìn qua bọn tôi. Kudou, cô vừa nói gì đó cho cậu nhóc vậy?

“Có vẻ bọn trẻ đang vui vẻ.”

[…..Thật hả?]

“Chúng đang chơi đùa đầy năng động kìa, không phải sao?”

Có thể gọi đó là chơi đùa được à? Dù tôi nghĩ là có năng nổ nhưng không phải theo một nghĩa khác sao?

Hiện tại, [Demonic Sword User-Ma Kiếm Dụng Giả] Masaki-chan đã vận ma kiếm cầm trên tay nên không biết nó có phải là ‘chơi đùa’ không nữa. Mà, vì vẫn chưa rút ra nên vẫn tính là ổn, đúng không?

Theo như màu của vỏ kiếm, là kiếm với nguyên tố lửa. Nếu cô ấy rút nó ra, khá chắc là một phần sân tập sẽ biến thành than.

“Oh ổn, sao cũng được.”

Dù còn nhiều điều để nói nhưng tôi quyết định nên kệ nó đi. Tôi khá chắc là Souichi sẽ giải quyết ổn thôi. Cố hết sức nhé, Brave-same. Đó là đặc quyền của Brave-Dũng giả khi gặp rắc rối liên quan tới phụ nữ.

Đang nghĩ thế, tôi ngồi lại xuống ghế. Nhấp một ngụm trà đã nguội lạnh, nhưng vẫn khá ngon. Như mong đợi từ thủ đô hoàng gia, lá trà đều là loại hảo hạng.

“Đúng rồi, tôi cũng có chuyện cần bàn với Utano-san nữa.”

“Chuyện gì vậy?”

“umm, cô có bản đồ không?”

“Bản đồ? Tại sao?”

“Tôi tìm thấy một cái hang mới. Có lẽ, là rất gần đây thôi, được ai đó làm ra thông qua ma thuật, tôi nghĩ vậy.”

“…Chuyện này là sao?”

Nói rồi cô đứng dậy và mang ra một bản đồ được để ngăn nắp trong ngăn tủ kéo của chiếc bàn. Vì vướng quả cầu, tôi cầm nó lên và để qua chỗ khác. Nhìn quanh, tạm thời, tôi để nó trên kệ sách bên cửa sổ.

“Ah, cẩn thận với nó. Mắc tiền lắm đó, hiểu chưa?”

[Cầm nó bằng cả hai tay đi, tên đần!]

Yeah yeah. Trả lời nửa vời thế, tôi cuối cũng vẫn đặt nó một cách cẩn thận lên kệ sách. Nếu nó mà bể thì, nợ đè tôi chết mất.

“Rồi, anh tìm thấy cái hang mới đó ở đâu?”

“hmm, umm, để coi….”

Tôi nhìn qua toàn bản đồ. Nó không quá khác với cái tôi thấy một thời gian trước đây. Nó một vài nơi mới được thêm vào nữa nhưng phần lớn trong đó là hồ hay rừng mà chúng tôi đã đánh dấu trong chuyến du hành hồi trước. Tấm bản đồ này thiếu đi hệ thống đo lường, nên không thực sự đáng tin cậy.

Bỏ chuyện đó qua một bên, đúng như dự đoán, dù trên bản đồ của Utano-san, không có một dấu hiệu nào thể hiện cái hang nơi tôi đã tìm thấy Solnea cả. Vậy đó phải là một cái hang hoàn toàn mới. Mà, nó cũng không sâu lắm và cũng chẳng có gì bên trong cả.

“Tôi nghĩ cái hang ở đâu đó quanh chỗ này.”

Trong khi đứng kế bên Utano-san, người đang ngồi trên ghế, tôi chỉ về phía địa điểm của cái hang. Về phía đông của thủ đô, gần với [Đồng bằng Chết] nơi chúng tôi đã chiến đấu với một hậu duệ của Ma thần. Hai năm trước, chúng tôi đã đấu với Ma tộc mạnh nhất trên lục địa Imnesia ở đó.

Nhưng có vẻ cả Utano-san cũng nhớ rằng ở đó không có cái hang nào cả vì cô ấy đang nhìn tôi đầy nghi vấn.

“….Tôi sẽ gửi binh lính đi để kiểm tra lại, để phòng hờ.”

“Yeah, hãy làm thế đi. Cái hang có vẻ cực kì đáng ngờ.”

“Đáng ngờ?”

“Nó có vẻ được tạo ra thông qua ma thuật, nó không có ở đó khi tôi đi qua vào 2-3 ngày trước, và trên hết có một người ngủ trong một khối tinh thể trong cái hang đó.”

“Một người ở trong khối tinh thể?”

Tôi chỉ biết nhún vai khi cô ấy hỏi lại thế. Vì theo lối suy nghĩ bình thường. Nhân loại, bình thường, không thể nào tồn tại được trong một khối tinh thể. Vậy cô ấy là cái gì?

Nghĩ về Solnea, tôi lấy ra một mảnh từ khối tinh thể đó và đặt lên bàn.

“Đây là?”

“Một mảnh của khối tinh thể khổng lồ mà có một người đã ngủ trong đó. Nó đã vỡ khi người đó tỉnh dậy.”

“….Đừng bắt tôi phải tin chuyện như vậy một cách đột nhiên thế.”

Nói thế, cô ấy cầm mảnh tinh thể lên và đưa nó lại gần mắt, kiểm tra nó như một chuyên gia.

[Cô có cảm thấy gì từ đó không? Tôi không thể cảm nhận dù một chút năng lượng ma thuật từ đó nữa.]

“Nữa? Nghĩa là nó đã từng có năng lượng ma thuật sao?”

[Yeah. Tôi chắc chắn đã cảm nhận được. Dù cho ma pháp sư trong nhóm chúng tôi lại không thể.]

“Hmm..”

Nhẹ nhàng, mái tóc vàng nâu nhạt của cô ấy đung đưa dù không có gió trong phòng. Năng lượng ma thuật. Khá chắc là Utano-san đã đưa năng lượng ma thuật vào mảnh tinh thể.

Nhưng chẳng có sự thay đổi vật lý nào từ mảnh tinh thể. Sau một lúc, Utano-san nhẹ thở dài và cảm giác một chút áp lực từ năng lượng ma thuật của cô ấy biến mất.

“Tôi chỉ thấy đây là một tinh thể bình thường thôi.”

“Nếu đó là thật thì tốt. Người đó hiện tại đang ở cùng bọn tôi. Hơn hết, theo lời người đó, còn bị mất trí nhớ nữa.”

“…Rắc rối thật. Mất trí nhớ, eh? Tôi muốn gặp người đó.”

“Vâng, làm vậy đi. Hãy giải quyết hết mấy chuyện rắc rối trước khi giải đấu bắt đầu đi.”

Nói xong, cô ấy đặt lại mảnh tinh thể lên bàn. Solnea—người phụ nữ đã ngủ trong khối tinh thể. Chỉ nhiêu đó đã đáng ngờ lắm rồi, nhưng lại còn mất trí nhớ nữa. Điểm đáng ngờ lên tối đa luôn. Đột nhiên, tôi cảm nhận được Utano-san lại đang lườm tôi lần nữa.

“Eh, umm, sao vậy?”

“Người này, có lẽ không trùng hợp mà là phụ nữ đâu nhỉ?”

[Sao cô biết hay vậy? Chính xác luôn.]

“………….”

Sao mà nhìn nó nặng nề quá vậy!

“Lại nữa, eh?”

“Không hiểu sao tôi có cảm giác cô đang nghĩ chuyện ngẫu nhiên này là lỗi của tôi, nhưng chỉ là tôi tưởng tượng thôi, đúng không?”

“Đúng rồi, tất nhiên, anh không hề làm gì sai cả. Không sai gì cả, được chưa?”

[Có chuyện gì à? Yuuko?]

“Không có gì, chỉ là tôi hơi mệt thôi.”

Không, thật đó, tôi không hề nhìn Solnea như một người phụ nữ thực sự. Nặn ra một nụ cười với phản ứng của Utano-san, tôi uống thêm trà cố che đi miệng tôi với cái tách.

Nếu tôi kể chuyện này cho Aya, liệu tôi có phải nhận cái phản ứng này lần nữa không?

Bình luận (0)Facebook