• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Anh Hùng và Hậu Thế

Độ dài 4,431 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:54

Chap 23: Anh Hùng và Hậu thế

Hoàn thành việc mài con dao sắt của mình, tôi rửa lại khuôn mặt. Nhìn vào gương, khuôn mặt già dê của tôi đã sạch sẽ.

Đó là một khuôn mặt mà chẳng thể gợi nên cảm xúc gì, một khuôn mặt bình thường mà có thể tìm được ở bất cứ đâu.

“Mặt mình có cảm giác lạ quá.”

Tôi nói thầm trong miệng mà chẳng hề có lời đáp. À phải rồi, tôi đã giao Ermenhilde vào bàn tay chăm sóc của Souichi. Không hẳn là tôi cảm thấy cô đơn nhưng lại có cảm giác như thiếu vắng gì đó, tôi thở dài.

Nhanh chóng thay đồ, tôi rời khỏi phòng. Trong khi chơi đùa với con dao sắt trong tay thay vì cộng sự Ermenhilde như thường lệ, tôi nhanh chóng xử bữa ăn ở tầng một.

Ở thế giới này, bánh mì là loại thức ăn chính. Tôi cũng ước mình thỉnh thoảng được ăn cơm. Nhưng có vẻ như điều đó là không thể.

Tôi không phải một chuyên gia trong nông nghiệp nhưng tôi biết để trồng được lúa thì cần có hạt giống. Chúng tôi đã cố gắng tìm nó ngay cả khi đang thực hiện chuyến hành trình nhưng cũng không tìm được gì. Có khi nó còn không tồn tại ở thế giới này. Hoặc có thể nó được biết tới là loại gì đó khác với “hạt giống lúa”.

Trong khi nghĩ về điều đó, tôi bỏ cái bánh mì mới nướng cùng với món hầm rau củ và một lát thịt xông khói vào miệng. Có vẻ hơi nhiều cho một bữa ăn sáng nhưng đây là bình thường ở thế giới này. Đổi lại người ta sẽ dùng số calo đó vào việc đồng áng hay những việc khác. Những người làm quan liêu hay các quý tộc thì lại có xu hướng mập lên. Chắc là vì chế độ ăn “kiêng” ở đây, tôi nghĩ thế.

Trong khi nhận nước từ chủ nhà, tôi bắt đầu nghĩ tới nên làm gì cho ngày hôm nay.

Mình nên tới kí túc xá chỗ của Souichi và những đứa khác để đón Ermenhilde hay nên dành thời gian thu thập thảo mộc tới khi bọn nhóc tan học.

“.......Vào những lúc này, thôi thì đến Hội vậy.”

Tôi chỉ mất một ít thời gian để đưa ra quyết định đó.

Nhân tố quyết định chính là vì Hội gần hơn kí túc xá. Tôi chắc chắn không nghĩ tới những việc như tận hưởng khoảng thời gian khi “đứa em gái nuôi” như Ermenhilde không ở cạnh.

Khi đã quyết định xong, tôi rời khỏi quán trọ sau khi đã xử hết bữa sáng.

Tôi có thể nên sớm rời khỏi chỗ này, tôi đã gặp được Souichi và những đứa khác và đã nói chuyện được với chúng như trước…......tôi nghĩ thế.

Giờ thì tôi đã hoàn thành mục đích của mình tại đây, tôi nên tiếp tục cuộc hành trình của mình đến mục tiêu tiếp theo là Thủ đô Hoàng gia để gặp các bạn đồng lứa của mình và bàn về sự tái sinh của Ma Thần.

Dù gì thì túi tiền tôi cũng đã mập lên khá nhiều sau mọi chuyện.

Trong lúc suy nghĩ, tôi đã tới được Hội trong khi nhanh chóng tránh đường cho những dòng người rời đi để bắt đầu công việc của họ.

“Ahh, mệt quá..….”

Trong lúc thở dài như thế, tôi mở cửa tòa nhà Hội. Cánh cửa đôi phát ra tiếng ồn khắp sảnh khi tôi bước vào……….và vì lí do gì đó mà ánh mắt của mọi người dường như tập trung vào tôi.

Không hẳn, dù gì, tôi cũng biết vì sao lại thế. Chắc là vì việc tôi đã làm quá lên khi chiến đấu với lũ goblin. Cùng với thanh kiếm ngọc bích Ermenhilde, tôi chiến đấu cùng với Souichi và những người khác. Thân phận của tôi có lẽ cũng đã bị họ nhìn ra rồi.

Trong khi lờ đi những ánh nhìn không mấy dễ chịu, tôi lấy ra một bản ghi nhiệm vụ từ quầy tiếp tân. Khi đó, tay tôi chạm phải tay của cô gái bên cạnh mình.

“Ô, xin lỗi.”

“A, không sao đâu.”

Cả hai chúng tôi đều xin lỗi và nhìn vào nhau. Tôi nhận ra khuôn mặt của cô gái đó.

“Ồ, đây chẳng phải quý cô Francesca sao.”

“A, Renji-sama”

“........làm ơn bỏ phần “sama” dùm, thật đấy.”

Trong khi nói thế, tôi thở dài.

Mái tóc màu mật ong di truyền, mắt màu lục. Vì cô ấy đang mặc đồng phục trường nên bộ ngực mà nếu so thì của Aya hay Yayoi-chan như không tồn tại, thật là bổ mắt quá mà.

Bộ áo cánh của cô bị lộ ra trái ý muốn cùng với cái áo choàng xanh được thêu cẩn thận càng làm nó thêm nổi bật.

“Sao cô lại ở đây?”

“Không, là…….”

Cô ấy đang mập mờ một cách khá thiếu tự nhiên.

Nhận thấy sự thật là chúng tôi đều hướng tới cùng một bản nhiệm vụ, có vẻ như cô ấy cũng đang nhắm tới nhiệm vụ thu thập thảo mộc.

“Thu thập nguyên liệu cho phép thuật hay giả kim?”

“Ah, ể, làm sao..…..”

“Thì, cô đang có ý định nhận nhiệm vụ thu thập thảo mộc mà, không phải sao?”

Khi tôi đung đưa tờ giấy trước mặt cô ấy, cô cuối cùng cũng nhận ra.

Ừ thì, ai cũng có thể làm việc này. Tôi thì thầm với bản thân.

“Dù sao, cô cũng tới vừa kịp lúc.”

“Vâng?”

“Tôi muốn liên lạc với Souichi nhưng——–”

Trong lúc tôi đang nói, trong Hội bỗng nhiên trở nên hơi ồn ào.

Khi tôi nhìn xem coi có chuyện gì, Souichi cùng với Yayoi trong bộ đồng phục giống với của cô Francesca----đồng phục Học viện Albana, bước vào Hội.

“Oh.”

“Ah.”

Chúng tôi đều lớn giọng lên cùng lúc. Hôm nay tôi có vẻ may mắn, tôi nghĩ thế trong lúc giơ tay mình lên.

“Yo. Có chuyện gì à. Sso lại ở đây.”

“Chúng em tới để tìm Renji-niichan. Nè.”

[...........]

“Oh, cảm ơn.”

Nhận lại Ermenhilde từ cậu nhóc, tôi bỏ nó lại vào túi áo.

“Như dự đoán.”

“Hm.”

“Bộ râu, anh nhìn ngầu hơn khi không có nó.”

“Ừm cảm ơn.”

Tôi không thể cảm thấy vui về chuyện đó.

Nó thật sự không hợp tôi đến thế sao? Tôi thấy có hơi thích nó. Như thể để kiểm tra lại bộ râu không-còn-tồn-tại đó, tôi lấy tay chà cái cằm nhẵn bóng của mình.

“Bỏ việc đó sang một bên. Renji-niichan, hôm qua em đã phải đợi khá lâu đó anh biết không.”

“.........lỗi của anh. Sau khi tiễn Aya tới nhà, anh cũng trở về luôn.”

[Tới quán rượu nữa à?]

“..............”

[Thay vì lấy ta lại…….người lại mò tới quán rượu.]

“Cũng đâu sao nhỉ, thỉnh thoảng mà? Vẫn có những lúc ta muốn uống một mình mà.”

[hou.]

Có vẻ như tôi đã làm nó giận một tí.

Mình nên làm gì đây, tôi bắt đầu nghĩ. Mà, chắc tâm trạng nó sẽ tốt lên sớm thôi. Nếu nó cứ tiếp tục dỗi như thế, tôi cũng sẽ cảm thấy tệ. Mà, dù gì thì đó cũng là lỗi của tôi.

Mà thỉnh thoảng tôi cũng cần chút thời gian một mình chứ, phải không? Cũng sẽ ổn nếu ở trong làng quê nhưng nếu tôi để Ermenhilde một mình ở quán trọ nơi có rất nhiều người, tôi sợ nó sẽ bị hôi đi mất ngay.

Hôm qua, vì đã vô tình đưa nó cho Souichi, tôi cũng chỉ quay lại quán rượu…….có lẽ vì nói chuyện với Aya làm tôi thấy quá thoải mái.

Trong khi tự viện ra cái cớ trong đầu, tôi nghĩ về cách làm cho tâm trạng nó vui lên.

“Mấy nhóc đến chỉ để đưa Ermenhilde lại thôi sao?”(renji)

Tiếng ồn của những mạo hiểm giả xung quanh bắt đầu trở nên khó chịu hơn.

Đây là lí do vì sao tôi ghét trở nên nổi tiếng. Bất kể đi đâu mình cũng trở thành trung tâm của sự chú ý. Chúng ta còn không thể nói chuyện được bình thường bất kể ở đâu.

“Em sẽ quay lại sau khi nhận nhiệm vụ nên anh đợi một lát được không.”

“Được thôi, anh sẽ lại đằng kia.”

Nói thế, tôi cố chen trong đám mạo hiểm giả và rời khỏi đó. Ah, khó chịu quá. Chắc tôi lại phải ru rú ở một cái làng hẻo lánh nào đó nữa rồi.

[Người cần ra dáng trưởng thành hơn kia.]

“Mi học những từ đó ở chỗ quái nào thế?......”

Là kẻ quái nào đã dạy nó vậy trời. Souichi không có vẻ gì là sẽ nói những thứ như thế. Hay là Aya hay Yayoi-chan nhỉ?

Tôi không thể tưởng tượng được mấy nhóc đó làm thế nhưng chắc là một trong số chúng.

[Dù sao thì, Renji.]

“Thái độ của mi thay đổi bất ngờ…..thế, chuyện gì nào?”

[Họ có vẻ đã quyết định đem tên Ma tộc đến Thủ đo Hoàng gia.]

“Đó là điều hiển nhiên.”

[.......Người không ngạc nhiên vì điều đó sao?]

Ai cũng có thể đi đến kết luận đó nếu người đó chịu suy nghĩ dù chỉ một ít.

Thủ đô Hoàng gia có những kị sĩ chuyên về chống lại quái vật, kể cả Ma tộc. Nên đó là chuyện đương nhiên khi giao lại một thứ rắc rối như tên Ma tộc cho họ. Mấy kẻ ngốc ở Thành phố Chiến lược sẽ trở nên lộn xộn và nói rằng Ma tộc đã tấn công nên cần phải trả đũa, nhưng những người ở Thành phố Phép thuật lại hành động chậm chạp nên chắc chắn sẽ giao lại thứ rắc rối này cho người khác.

“Và những người được giao nhiệm vụ đưa tên Ma tộc về Thủ đô là nhóm của Souichi phải không?”

[Muu, người không thú vị gì hết, Renji.]

“Dù sao thì một tên Ma tộc cũng là chuyện khá nghiêm trọng. Bọn họ rõ ràng không muốn sơ suất trong việc di chuyển hắn.”

Và tên đó lại còn có thể dùng phép triệu hồi, Goblin—-và thậm chí hắn còn triệu hồi được con orge đen kia nữa.

Chỉ goblin thôi đã là một chuyện rồi nhưng thêm con orge đen nữa thì thật quá sức đối với những mạo hiểm giả thông thường. Mà tôi cũng không nghĩ tên Ma tộc có thể thực hiện phép triệu hồi dễ dàng thế. Hơn nữa, nếu nhóm của Souichi đang tiến tới Thủ đô, có nghĩa là tôi có thể cùng đi chung với chúng. Nếu là di chuyển tên Ma tộc, thì chắc là trong một cái toa xe có rào chắn xung quanh. Có nghĩa cuộc vận chuyển có thể là được đi ngựa hoặc ngồi trong toa xe.

Nếu mình đi chung với mấy đứa thì chuyến đi cũng sẽ đỡ vất vả hơn. Nếu mình định đi bộ thì cũng mất tới 20 ngày để đến được Thủ đô, trong khi đi xe ngựa thì chỉ mất một nửa khoảng thời gian đó.

Nhìn những toán người qua lại trước cửa Hội, tôi nghĩ tới những việc nên làm trong đầu. Nếu tôi không được đi chung với mấy đứa thì có lẽ chỉ còn cách đi bộ. Hoặc thế hoặc là tôi có thể nhận nhiệm vụ hộ tống trong Hội.

“Ah, Renji-sama.”

“Tôi không nghĩ mình tuyệt tới mức được gọi là ‘-sama’, mà có chuyện gì thế cô Francesca?”

Trong khi tôi nghĩ ngợi nhiều thứ, Francesca tiến đến.

Tôi thở dài vì cứ thường xuyên được gọi ‘-sama’ thế này. Tôi chỉ hạ được vài con goblin với một con orge trong trận đánh đó thôi mà. Aya, người đã thổi bay không biết bao nhiêu con goblin chỉ với một đòn xứng đáng được gọi như thế hơn trong quan điểm của tôi. Mà, dù gì cũng là quyền của cô ấy muốn xưng hô với ai như thế nào.

“Thế, cô đã nhận nhiệm vụ đó chưa?”

“Vâng. Thu thập nguyên liệu cho giả kim ở Khu rừng Ma thuật.”

“Hmmm.”

Thay vì lo cái nhiệm vụ, tôi chỉ sợ cô ấy bị lạc trong cái rừng đó thôi.

Đúng là cô ấy đã từng cùng tôi đánh nhau với đám orc nhưng cô vẫn gợi ra cảm giác không an tâm cho lắm. Đúng chất của một quý tộc, cô ấy luôn tỏa ra cái cảm giác đó.

“Cô đi một mình à?”

“Không ạ, tôi vừa thuê người dẫn đường rồi.”

“Thế thì chắc sẽ ổn thôi.”

Vào thời điểm này, cô ấy ít nhất cũng không để bị lạc trong rừng ngay được. Chắc thế.

Miễn là người dẫn đường không làm gì đó kì quặc. Trong khi tôi nghĩ ngợi, có một người khác từ Hội bước ra.

Tóc vàng và tai nhọn. Khuôn mặt chua ngoa của tên đó dù là tôi đã nhìn quá quen rồi mà vẫn thấy đẹp trai.

“Yo.”(renji)

“mu, cậu đây là…….”(T/N: gã Elf dùng “anata-sama” mang tính chất kính cẩn hơn bình thường.)

Cách hắn ta nói chuyện đã thay đổi.

Tôi chỉ có thể hạ đôi vai mình mà thở dài.

“Làm ơn nói chuyện bình thường dùm. Thẳng thắn mà nói, chỉ mỗi mấy ánh nhìn tò mò thôi cũng đủ giết tôi rồi.”(renji)

“Fu…... ta tưởng mi sẽ cười thầm trong khi che dấu thân phận của mình chứ. Vậy ra ngươi đã thấy đó là một nỗi đau à, eh.”(elf)

“Tất nhiên, rắc rối là kẻ thù của cuộc hành trình tự do.”

[Không có tiền thì cũng chỉ là giấc mơ viễn vông thôi.]

“Mi toàn nói mấy thứ thiếu mơ mộng không.”

Tôi nói thế trong khi búng Ermenhilde trong không trung bằng ngón cái.

Nó xoay trong không khí rồi tôi bắt nó. Khi mở tay mình ra, mặt ngửa. Yeah. Mình thật may mắn.

“À phải rồi, bài kiểm tra của cô thế nào?”(renji)

“À, vâng, tôi quên nói với ngài….thật sự xin lỗi.”(Fran)

“Không sao, không cần phải xin lỗi đâu. Mà, cô qua được là tốt rồi.”

“Vâng…….ừm, tôi nghĩ mình sẽ gây ra vài rắc rối cho ngài.”

Huh? Làm sao cô gây ra rắc rối gì chứ? Tôi nghiêng đầu mình trong bối rối.

Ngay từ đầu, việc săn Orc cũng đem lại cho tôi khá nhiều nên nó cũng chẳng phải là rắc rối gì.

Trong khi tôi chuẩn bị nói ra, Souichi và Yayoi từ trong Hội bước ra.

“Xin lỗi vì đã để anh đợi.”(yayoi)

“Xin lỗi nhé, Renji-niichan.”

“Nah, ổn mà. Dù gì anh cũng đâu có nhiệm vụ để làm.”

[Nếu ta không đến, người lại nghĩ tới việc làm mấy nhiệm vụ dễ rồi đúng không?]

“Không đời nào, ta thức dậy tràn trề ý chí làm việc đấy Ermenhilde. Nhìn này, ta thậm chí còn cạo râu nữa nè.”

[Việc đó không có gì đặc sắc cả.]

Như thường lệ, cộng sự của tôi tiếp tục cằn nhằn với tôi.

Tôi nhún vai, trong khi Souichi và Yayoi thì cười mình. Francesca và những người khác không nghe được Ermenhilde đang làm vẻ mặt bối rối.

“Mấy đứa cũng nhận một yêu cầu à?”(renji)

“Không, chúng em đưa ra nhiệm vụ đúng hơn.”

“Anh hiểu rồi. Chuyến trung chuyển tên Ma tộc tới Thủ đô eh?”

Khi tôi nói thế cả hai đứa bỗng trở nên ngạc nhiên.

“Ah, Eru-san nói với anh à?”

[Yeah nhưng ta không thể làm hắn ngạc nhiên…….chán thật.]

“Thế mi mong đợi gì ở ta chứ?”

Tôi nói thế trong khi bỏ chiếc huy chương lại vào túi.

“Có lẽ mình cũng nên nhận vài nhiệm vụ………”

.

.

.

Sao giờ lại thành ra thế này nhỉ? Tôi nghiêng đầu trong bối rối.

Vì gặp lại Francesca nên tôi quyết địnb nhận nhiệm vụ thu thập thảo mộc giống cô ấy nhưng vì lí do gì đó mà Souichi và Yayoi-chan cũng đi theo chúng tôi. Khi tôi hỏi vậy thì việc trường lớp có ổn không, câu trả lời là từ ‘vâng’ kèm theo một nụ cười. Đặc biệt là của Souichi. Sau này tôi sẽ hỏi Aya hoặc Yayoi-chan về điểm số của cậu nhóc.

Nhưng, với cái lực lượng toàn người mang trong mình sức mạnh khủng tôi thấy tội cho mấy con goblin mà thỉnh thoảng chúng tôi chạm trán.

Sau cùng, bọn goblin đều bị bốc hơi cùng với vũ khí của chúng, đúng như mong đợi từ chàng Dũng sĩ đã đánh bại trùm cuối. Đúng như mong đợi từ người có cái cheat mạnh nhất.

Cậu cũng nắm trong tay thanh kiếm thánh tỏa ra năng lượng màu xanh nhạt. Cùng với mấy cái cheat, không chỉ tôi, mà ngay cả gã elf kia cũng chả kịp làm gì trước khi trận đấu kết thúc. Không cần biết đối thủ có là một hay cả ngàn.

Sau đó thì, chúng tôi hoàn toàn để việc choảng nhau lại cho Souichi. Dù gì thế sẽ hiệu quả hơn là chúng tôi làm.

“........vậy ra đây là sức mạnh của Anh hùng, eh?”(elf)

“Đừng áp tôi vào cái từ đó, được không? Tôi còn không được một nửa sức mạnh của Souichi.”(renji)

“Lại nói mấy thứ như thế nữa……”(yayoi)

Thì đó là sự thật mà. Tôi nhún vai mình khi nghe Yayoi-chan nói.

Là thật, dù tôi chưa bao giờ đánh với Souichi, nhưng tôi khá chắc mình sẽ thua khi đối đầu với cậu ta trong trận một đấu một. Ngay cả khi cả 7 khế ước của Ermenhilde đã được đáp ứng, tôi vẫn chẳng thể thắng.

Tôi chỉ có thể nhận toàn bộ sức mạnh khi đấu với Ma thần nhưng với Souichi, nếu ý chí của cậu ấy chưa mất đi, thì cậu ấy có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình với bất cứ ai.

Cheat của cậu ta là một thứ phi thường ngay cả trong nhóm 13 người. Vì cậu ấy được gọi là Dũng sĩ, nên Souichi mạnh thế đấy. Vì cậu ấy ước được trở nên như thế.

Mặc dù tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu ấy sống như một đứa trẻ giống với các bạn đồng lứa thay vì mang cái danh nặng nề ấy. Nhưng cậu ấy có quyền sống theo ý mình. Nếu cậu ấy ước mình được như thế, thì tôi cũng chả phản đối được.

“Tôi nghĩ Renji-sama cũng đủ mạnh để không bị thua trước Souichi-sama mà nhỉ?”(fran)

“Không đời nào. Nếu tôi chiến đấu tiên phong một mình như thế thì chỉ có thể cân được 2 con goblin cùng một lúc thôi.”

Nếu tôi có thể phục kích được chúng thì chắc có thể xử được thêm vài con nữa nhưng tôi không thể cứ lao đầu lên và không cần hỗ trợ như Souichi được. Ngay từ đầu, đi đánh nhau với quái vật một mình rất dị.

[Renji, ta cũng muốn chém cái gì đó.]

“Sao tự nhiên mi lại đi nói một điều bạo lực như thế chứ?”

“??”

Làm ơn đừng nuông chiều theo bản năng của mi như thế. Nó phiền phức lắm đấy.

Ngoài ra, vì không thể nghe được giọng nói của Ermenhilde, Francesca nhìn khá dễ thương khi nghiêng đầu vì bối rối trong lúc tôi tự nói chuyện với bản thân.

“Nhân tiện, Aya không đi cùng mấy đứa à?”(renji)

“Aya hôm nay có tiết học…….mà này, Renji-oniisan.”(yayoi)

“Hm?”

Tôi luôn coi Souichi và Aya như một cặp (ko phải cặp người yêu nhé) nên tôi chỉ đơn giản là cảm thấy bất thường khi không thấy chúng cùng nhau nên mới hỏi. Nhưng vì lí do gì đó, Yayoi-chan bất ngờ hỏi bằng một thái độ có phần bực bội. Tôi đã làm gì sao? Tôi cố nhớ lại ngày hôm qua nhưng cũng không thể tìm ra vấn đề gì cả.

“Aya-chan đang mang tâm trạng khá tốt nhưng, anh đã nói gì với chị ấy à?”(yayoi)

“Thì, bọn anh cũng chỉ tán chuyện bình thường thôi.”

“fuuun.”

Em ấy rõ ràng là không tin tôi.

Nhưng mà, mọi thứ đúng là như thế mà. Chúng tôi cũng chỉ nói về chuyện cũ và còn, tôi đã làm cô ấy lo lắng cho mình và chỉ thế thôi.

“Vậy là, sau khi đưa Aya về đến kí túc thì anh cũng chỉ lo đi ngay đến quán rượu, eh?”

Đừng mang vẻ hận thù đến thế chứ.

Đã từng có lần tôi bỏ Ermenhilde lại trong phòng mình và đi uống một mình khi 2 chúng tôi đi du hành. Tôi không nghĩ việc đó có gì là lạ.

“Aya-sama đúng là mang tâm trạng khá vui vào sáng sớm hôm nay.”(fran)

“fuun, nhân tiện, cái “tâm trạng tốt” đó của em ấy là thế nào?”(renji)

“Nhảy nhót, và ngâm nga vân vân, cơ bản là thế.”(fran)

Chỉ thế thôi sao?

“Aya cũng thường như thế ngay cả khi chỉ có một chút vui trong người.”

[Umu, dù gì thì cô ấy cũng là một người dễ thương mà.]

Bỏ qua một bên chuyện có dễ thương hay không, trong suốt cuộc hành trình lúc trước của chúng tôi cô ấy cũng như thế khi có chuyện tốt xảy ra, tôi nghĩ thế.

Như khi nâng cao được phép thuật của mình hay tìm được vật phẩm hiếm, vân vân.

Có thật sự là có gì đặc biệt như Francesca với Aya-chan nói không?

“Chẳng có gì đã xảy ra làm em phải thở dài như thế và anh cũng chẳng làm gì cả biết không?”(renji)

Khi nói thế, tôi quỳ xuống đất. Tôi thấy được vài cây thảo mộc mà chúng tôi đang tìm. Vẫn còn thua xa số lượng cần để hoàn thành công việc nhưng nó vẫn là loại cỏ tinh thần quan trọng (không hiểu spirit grass là sao). Tôi cẩn thận nhổ chúng lên.

“Có vẻ là, một tội ác của lương tâm phải không, Renji-oniisan?”(yayoi)

“Thì, một người đàn ông như anh, anh không thể hiểu được dù là một mảnh ghép trong tim của người phụ nữ.”(renji)

“Hm? Mọi người đang nói về chuyện gì thế?”(souichi)

Sau khi đánh bại hết đám goblin và không hề đứt một hơi nào, Souichi quay lại. Đằng sau cậu ấy là gã Elf với cây cung trong tay. Trông thấy hai gã đẹp trai đi chung với nhau đúng là khung cảnh đẹp.

“Bọn anh đang nói về đàn ông không thể hiểu được trái tim phụ nữ.”

“Ah, phải rồi, Aya nổi giận với em rất nhiều lần vì việc đó.”(souichi)

“Mấy người đang nói về chuyện trong khi làm nhiệm vụ vậy.”(elf)

[Đúng thật là.]

Những thanh niên nghiêm túc Elf và Ermenhilde có vẻ kinh ngạc với chúng tôi. Hắn ta thậm chí còn trùn vai và thở dài. Trong tay gã là một đống Linh mộc (spirit grass nhé) còn nhiều hơn của tôi. Gã đúng là một người nghiêm túc.

“Vì là anh trai, nên cũng chẳng thể làm gì khác.”(yayoi)

“.......Chỉ nghe điều đó thôi cũng đau lắm em biết không.”(souichi)

Thì, chúng ta đang nói về Souichi mà. Nhóc đó là loại người luôn quá thân thiết, đến mức mà ta phải cố đẩy cậu ấy ra.

Mặc dù rất tốt khi thành thật với những gì mình nghĩ, nhưng cũng khá phiền phức khi thành thật quá. Mà có vẻ nhóc ấy cũng trưởng thành hơn một chút rồi.

“Không sao đâu. Anh trai, dù gì anh cũng có em mà.”

“Rồi anh làm được gì với điều đó…..”(souichi)

“...........”

Đúng thật, Souichi không hiểu phụ nữ một chút nào cả.

Mà, dù gì thì Yayoi cũng khá là khác biệt theo cách của cô bé. Có vẻ bình thường thì, ai đó sẽ phải nói với chúng để thư thái hơn và những việc khác. (T/N: mình chỉ nói đại trong câu này vì câu thoại thật chả có nghĩa gì cả, trong cả tiếng anh lẫn tiếng nhật. Cứ kệ nó đi. Cũng chả có gì quan trọng đâu) (Và mình cũng chỉ dịch lại của tiếng anh)

Tôi sẽ để những việc này lại cho Utano-san. Dù gì thì cô ấy cũng là phụ nữ mà. Và cũng vì tôi chả biết nói gì cả.

“Hai đứa thân nhau thật đấy.”(renji)

“Vâng”(yayoi)

“Thật ư?”(souichi)

Khi Souichi nói thế, nụ cười của Yayoi-chan trở nên méo mó. Francesca cũng trưng ra một nụ cười rắc rối.

Gì thế này? Dù là tôi cũng nói chuyện nãy giờ nhưng thế này cứ như là đang đi dã ngoại vậy.

Mặc dù lí do chính là vì Souichi đây. Dù gì, cũng chả còn gì nguy hiểm nữa. Goblin không có gì phải lo lắng lắm. Những thú hoang khác cũng tránh xa vì cái hào quang của Thánh Kiếm.

Trong khi thu thập Linh mộc cùng gã Elf, tôi thở dài. Thật tốt khi được sống như những đứa trẻ. Nhỉ.

“Này, trong cuộc hành trình thanh trừng Ma Thần….”(elf)

“Hm?”

Với câu hỏi của gã Elf, tôi gật đầu cho hắn tiếp tục sau vài giây.

“Mấy người cũng thế này ngay cả lúc đó sao?”(elf)

“Ahh.”

Không quan trọng nhiệm vụ lần này dễ đến thế nào, cái không khí không phòng bị thế này chẳng bình thường chút nào.

Ngay từ đầu, đã là lạ rồi khi không để ý ngay cả khi goblin đang tấn công.

“Không. Lúc đó, chúng tôi chẳng thể thư thái như thế này.”(renji)

Tôi nhớ lại chuyến hành trình đầy đau đớn, tuyệt vọng và làm tôi khóc rất nhiều lần.

Bây giờ, chỉ còn thấy hoài niệm—–nó đã thành những kỉ niệm quý giá của tôi.

“Điều đó làm ta nhẹ nhõm.”(elf)

“Nhẹ nhõm?”(renji)

Khi tôi hỏi lại, lần này gã Elf nhún vai.

“Nếu ngươi nói ngươi đã du hành với cái tâm trạng như thế và giết Ma Thần…..ta cũng phải khô lời.”

“À thì, điều đó cũng đúng.”

Vào thời điểm đó, chúng tôi luôn trong tình trạng tới hạn của mình mỗi ngày. Chúng tôi chưa bao giờ du hành như thế, thậm chí chúng tôi còn chưa bao giờ đi bộ trong một thời gian dài như vậy.

Sau khi bị triệu hồi đến thế giới này, chúng tôi đã được huấn luyện bởi các Lệnh Kị sĩ và được mọi người tin tưởng và kì vọng.

“Nhưng, giờ thì ổn rồi.”(renji)

“Nó là thế sao?”(elf)

“Để được mỉm cười một cách vui vẻ, vì một thế giới như thế, sau cùng chúng tôi đã phải làm việc rất vất vả.”(renji)

Sau khi nói xong, ngay cả tôi còn thấy khá ngu ngốc khi nói ra những dòng đo. Nếu những người đồng chí của tôi ở đây, họ sẽ bảo rằng tôi chẳng hợp để nói những thứ như thế chút nào. Tôi nhận ra được điều đó.

Tôi cũng biết còn nhiều người vẫn không thể cười được.

Có quá nhiều trẻ mồ côi ở thế giới này. Quá nhiều người đã mất đi người thân yêu. Chúng tôi đã cứu thế giới nhưng vẫn còn đó những người chưa được cứu. Nhưng vẫn.

“Ta hiểu rồi.”(elf)

[Umu, đúng thế.]

Trước những lời của Ermenhilde, tôi bắt đầu cười.

Phải, đúng thế. Mọi chuyện là như thế.

Ngay bây giờ, tại thời điểm này. Cuối cùng, tôi cảm thấy thật tuyệt khi đã đến Thành phố Phép thuật. Tôi đã rất mừng vì gặp được Souichi và những người khác. Tôi cảm thấy thế từ tận đáy lòng.

Bình luận (0)Facebook